Ngô Vương cung dựa vào sông mà xây, kiến trúc cực kỳ thanh tú mẫu mực, toàn bộ kiến trúc được tường đá vây quanh, bên trong là trúc lâu cùng mộc lâu nhiều đến không đếm nổi, những trúc lâu mộc lâu này xây dựng cực kỳ tinh mỹ, ẩn mình trong rừng cây dày đặc, nước chảy róc rách, làm cho người ta vừa thấy liền có cảm giác thoát tục.
Cư nhiên ở trong cung còn có dòng sông nhỏ dài như vậy, Tôn Nhạc tò mò nghĩ. Ngô hầu hiển nhiên cũng không muốn gặp Tôn Nhạc một cách quá mức đường hoàng, Tôn Nhạc từ cửa hông mà vào, sau khi rẽ qua vài đạo hành lang gấp khúc, gặp gỡ trong đình viện do một tòa mộc lâu có năm gian tạo thành.
Mấy thái giám cung nữ tản bộ ở trong sân, lười biếng phơi nắng, bọn họ nhìn đến Tôn Nhạc đi tới, một thái giám cất cao giọng hỏi: “Ngươi là Trần thái?”
Tôn Nhạc chắp tay trước ngực đáp: “Vâng” “
“Bệ hạ chờ ở bên trong, mau mau đi vào!”
“Vâng.” Tôn Nhạc lên tiếng trả lời bước vào trong phòng. Trong sương phòng, Ngô hầu lười biếng tựa vào lòng một mỹ cơ, lơ mơ nửa ngủ nửa không, bên người hắn, một mỹ cơ khác đang đấm chân cho hắn. Đây là cảnh sắc Tôn Nhạc nhìn thấy khi đi vào.
Sau khi nàng vào cửa, ba người trong phòng cũng không thèm nâng mắt lên, thậm chí tiếng ngáy của Ngô hầu còn nhẹ nhàng vang lên. Tôn Nhạc thấy vậy thầm nghĩ: Ngô hầu này lường trước ta là sứ giả Sở quốc, đến đây hẳn là có việc cầu hắn, nên mới bày ra thái độ này, thật quá khinh thường vô lễ!
Nghĩ đến đây, nàng hừ một tiếng thật mạnh, cười lạnh nói: “Thật là buồn cười, làm lính hầu cho người khác, thân chết nước diệt không biết, còn ngồi ở đây tưởng rằng mình được lợi!”
Tiếng nói của Tôn Nhạc vừa rơi xuống, Ngô hầu vèo một tiếng ngồi thẳng người, hai mắt đục ngầu của hắn trợn lên, hướng về phía Tôn Nhạc cả giận nói: “Tên thất phu vô lễ này dám nói chuyện giật gân như vậy!” Hắn gầm lên như bò rống.
Tôn Nhạc tựa hồ không nhận thấy Ngô hầu đã bị mình chọc giận, nàng bước đi đến trước người Ngô hầu, thản nhiên kéo một cái sập lại, sau đó, thản nhiên ngồi xuống chỗ cách Ngô hầu ba bước quay mặt về phía hắn.
Sau khi ngồi xuống, Tôn Nhạc chuyển hướng hai mỹ cơ quát: “Khách đã tới, sao không dâng rượu?” Hai mỹ cơ sửng sốt, không tự chủ được nhìn về phía Ngô hầu, thấy hắn không thèm quan tâm chỉ lo nhìn Sở nhân vàng gầy này, lập tức thưa dạ đồng ý, đưa cốc, châm rượu.
Ngô hầu tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn Tôn Nhạc bình tĩnh, giống như đang ở trong nhà mình, không biết vì sao, trong lòng lại có cảm giác trống rỗng. Bởi vì loại cảm giác trống rỗng này, khiến hắn không tức giận nổi.
Hắn chậm rãi nghiêng thân tới trước, nhìn Tôn Nhạc hỏi: ” Những lời công nói vừa rồi có thể nói rõ hơn không?”
“Thưa, được!”
Tôn Nhạc cao giọng đáp, nàng tiếp nhận bình rượu mỹ cơ dâng lên, cầm lấy chén ngọc trên sập vừa rót rượu ình, vừa lanh lảnh nói:“Hôm nay Tần đến đây, là thay Sở vương ước hẹn cùng bệ hạ!”
Tôn Nhạc vừa nói lời này ra, Ngô hầu phì cười ra tiếng. Tiếng cười của hắn mới ra, Tôn Nhạc liền ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ngô hầu, cực kỳ đúng lý hợp tình, như đã định liệu trước theo dõi hắn, biểu tình của nàng, làm cho tiếng cười của Ngô hầu dừng lại, vừa nghi ngờ vừa mê hoăc.
Tôn Nhạc nghiêng tới trước, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô hầu, nói từng chữ từng câu: “Sở Vương nói, ngày khác lúc năm nước phạm Sở quốc, Vương đừng vội đánh Sở trước! Nếu như Tần có ý lui binh, Ngô nhân hãy cùng lui! Chỉ cần như thế, nếu sau này có gì bất trắc, Sở tất dùng hết lực lượng cả nước, toàn lực hỗ trợ Ngô quốc!”
Tôn Nhạc thực sự trảm đinh chặt sắt, nói đến Ngô hầu lạnh gáy rùng mình một cái. Sau khi co đầu lại, Ngô hầu dù sợ vẫn rất tò mò, “Tần có ý lui binh? Sở nhân ngươi có thể làm Tần nhân lui binh sao?”
“Đúng vậy!”
Tôn Nhạc cười bí hiểm, sau đó nghiêm trang nói: “Bệ hạ là người thông minh, chắc hẳn cũng biết ước định này đối với bệ hạ có trăm lợi mà không có hại!”
Ngô hầu gật gật đầu, thầm nghĩ: ” Ước định này đối với ta dĩ nhiên chỉ có lợi! Hừ, Ngô nhân ta chỉ có bấy nhiêu binh lực, cũng không tính dẫn đầu tấn công Sở quốc các ngươi! Bất quá nếu có thể đi theo Tần, Ngụy chiếm được thành trì Sở quốc các ngươi, thật ra cũng rất vui.”
Tôn Nhạc cười cười, tiếp tục nói: “Ngô quốc mặc dù rộng lớn, binh lực cũng không mạnh, nghe nói lần này cùng Tần ước hẹn, định phát binh hai mươi vạn, tám trăm xe tới đánh Sở?”
Tôn Nhạc nói tới đây, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, lời nói lanh lảnh, thần thái ngạo nghễ: ” Hắc Giáp Quân chúng ta vô địch thiên hạ, nước Ngô yếu ớt há có thể chống cự? Vả lại, thúc tử đã bói toán thay Đại Sở ta, tung trăm đồng tiền tất cả đều lật mặt phải, thiên ý đã định vận mệnh quốc gia sẽ hưng thịnh trường tồn a!”
Tôn Nhạc nói tới đây, lắc lắc đầu, vô cùng cảm khái : “Bất quá Ngô Quân có hai mươi vạn sĩ tốt, tám trăm chiến xa, đã mạnh gấp đôi Việt nhân. Tuy Ngô Quân đối với Hắc Giáp Quân chúng ta mà nói thì nhỏ yếu, nhưng nếu vào lúc Việt dùng toàn lực đánh Sở lần này, thực lực của một nước hư không mà quay đầu phản chiến, cướp đi nửa giang sơn của Việt quốc cũng chỉ là tùy tiện thuận tay.”
Một câu cuối cùng Tôn Nhạc giả bộ như là trong lúc vô ý nói ra, sau khi nói xong cũng không liếc mắt nhìn Ngô hầu một cái. Nhưng mà Ngô hầu nghe những lời này xong, tinh thần lập tức đại chấn, tinh quang trong mắt liên tục chớp động, mấy cây lông mi thật dài không ngừng nhúc nhích.
Dù sao Ngô hầu cũng là vương hầu một quốc gia, tuy rằng từ trước đến nay yếu đuối không thích chiến sự, lại bị khí thế của Tôn Nhạc hù cho sợ hãi, lúc này cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, nghiêng thân hỏi: “Ngươi thật sự có thể làm cho Tần nhân lui binh à?”
Tôn Nhạc cười cười, thản nhiên nói: “Bệ hạ cần gì phải hoài nghi? Nếu Tần nhân không lui binh, bệ hạ theo đuôi sau đó cướp không thành trì của Đại Sở ta là được!”
Ngô hầu nghe đến đó, kinh nghi bất định nhìn Tôn Nhạc, thầm nghĩ: cũng không biết Sở nhân nghĩ ra đối sách gì? Cư nhiên tự tin như thế? Thôi, ước định này chính là muốn ta tùy cơ mà ứng biến, rất hợp với ý ta, Tần có thể thắng Sở cũng tốt, người Tần tự lui cũng tốt, đối với ta cũng không có tổn hại gì.
Đảo mắt, hắn lại muốn nói: ước định này thật đúng là càng nghĩ càng không tệ! Ta chỉ cần không đánh Sở trước người Tần, là có thể không phạm điều kiện đắc tội Sở nhân còn có thể an tĩnh hưởng thành! Vả lại, ta còn có thể chiếm được thành trì của Việt Quốc, quá hay a! Ngô hầu nghĩ đến đây, cõi lòng đã tràn đầy tin tưởng, tinh thần đại chấn, đến nỗi nhìn Sở sứ là Tôn Nhạc đang kiêu ngạo không ai bì nổi cũng thấy thuận mắt.
Lập tức, hắn ha ha cười, vỗ tay nói: “Tốt! Rất tốt!“Hắn đây là đáp ứng ước định. Đương nhiên, một cái ước định không có nửa điểm thương tổn đến Ngô nhân như vậy, bất cứ ai cũng sẽ đáp ứng!
Tôn Nhạc mỉm cười, giơ tay bưng chén rượu lên, “Chuyện hôm nay, xin Vương giữ bí mật!”
“Được!“
Hai tay Ngô hầu hợp lại, quát: “Người đâu, tới rót rượu cho khách quý!”
Tiếng quát vừa rơi xuống, hai giọng nữ mềm mại liền đáp: “Dạ.” Tôn Nhạc cười cười, không chút để ý tiếp nhận chén rượu hai nàng đưa tới uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong, nàng nâng cốc để chén xuống, chắp tay trước ngực nói với Ngô hầu: “Bệ hạ, ước định đã thành, Trần Tần cáo lui!”
Dứt lời, nàng vung tay áo, tùy tiện tiêu sái đi ra. Nàng vừa đi ra khỏi cửa, Trần Lập liền đi nhanh tới nghênh đón nàng. Hai người sóng vai đi ra sân. Trần Lập nhìn qua mọi nơi, thấy cung nữ thái giám bốn phía đều cách thật sự xa, liền nói khẽ với Tôn Nhạc nói: “Vừa rồi khi ngươi ở bên trong nói chuyện, mồ hôi lạnh của ta chảy ròng ròng! Ngô hầu dù sao cũng làm vua một nước, tại sao ngươi không chút khách khí vậy?”
Tôn Nhạc cười cười, nàng cũng thấp giọng trả lời: “Ngô hầu này tự ti mà đa nghi, ta thay mặt Sở quốc mà đến, càng khí thế bức nhân, càng ngạo mạn khinh người, hắn càng chột dạ, càng cảm thấy Sở nhân đã có định liệu trước.”
Trần Lập gật gật đầu, trầm ngâm nói: “Lời này cũng không phải là sai.”
Nói tới đây, hắn lắc lắc đầu, lầm bầm nói: “Ngô hầu kém hơn Sở Nhược nhiều !” Tôn Nhạc nghe vậy cười một tiếng. Hắn tò mò nhìn Tôn Nhạc, nhịn không nổi bèn nói: “Vậy vì sao ngươi lại ước định với hắn là Ngô nhân không thể đánh Sở trước Tần? Ước định như vậy đối với Sở quốc có lợi gì?”
Tôn Nhạc không đáp. Trần Lập lại hỏi: “Doanh Thập Tam hùng hổ mà đến, Tần hầu đánh Sở đã là tình thế bắt buộc, vì sao ngươi khẳng định người Tần sẽ lui binh?”
Vấn đề của hắn một cái tiếp một cái mà đến. Tôn Nhạc quay đầu cười mà như không cười liếc mắt nhìn hắn, nói: “Đến lúc đó tự biết!” Trần Lập nghe vậy cúi đầu, vô tình thở dài một hơi.
Hắn lúc này, thật sự là tâm ngứa tới cực điểm, bất quá hắn biết cách làm người của Tôn Nhạc, cái nàng không muốn nói, miễn cưỡng cũng vô dụng. Tuy nói như thế, có trời biết, lúc này Trần Lập vô cùng muốn bóp cổ đe dọa nàng, bảo nàng giải đáp mê hoặc của mình.
Tôn Nhạc không cần ngẩng đầu, cũng có thể nghĩ đến bộ dạng tâm ngứa khó gãi của Trần Lập, khóe miệng nàng mỉm cười, cước bộ không ngừng. Chỉ chốc lát, hai người liền đi ra cửa hông.
Chỗ cửa hông, xe ngựa của nàng đang đậu sẵn, Tôn Nhạc đến gần thì thấy bốn năm Ngô thần đang nhìn xung quanh xe ngựa. Mấy người kia nhìn đến Tôn Nhạc cùng Trần Lập đến gần, không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng.
Nhìn nhìn, một hiền sĩ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, vóc dáng buồn bã đột nhiên mở hai mắt thật lớn, không hề chớp mắt nhìn Tôn Nhạc bắt đầu đánh giá. Tôn Nhạc sau khi dịch dung, là một thanh niên sắc mặt hơi vàng, bộ mặt thanh tú bình thường, nhưng loại thuật dịch dung hoá trang này ở trong mắt Tôn Nhạc thật sự là sơ hở chồng chất. Cặp mắt của nàng căn bản không hề che dấu được, quá mức sáng rực, nàng đi đường nói chuyện, còn có giơ tay nhấc chân khắp nơi có thể thấy được lỗ hổng.
Đương nhiên, để phát hiện những sơ hở đó điều kiện tiên quyết phải là người đã từng gặp gỡ quen biết nàng! Ánh mắt hiền sĩ ục ịch kia đánh giá Tôn Nhạc, làm cho trong lòng nàng bang bang nhảy loạn một trận, trong sự đánh giá của bốn Ngô nhân, nàng mặt không đổi sắc cùng Trần Lập nhảy lên trên xe ngựa, sau đó, xe ngựa chạy đi.
Tôn Nhạc mới vừa đi ra không đến một trăm thước, giương lỗ tai liền nghe được hiền sĩ ục ịch kia đang hỏi, “Kẻ này là ai?”
Có người trả lời: “Hắn tên là Trần Tần, hình như là Sở nhân!”
Trần Lập cảm nhận được sự khẩn trương của Tôn Nhạc, hắn vén rèm xe lên nhìn về phía sau, cau mày nói: “Tôn Nhạc, ngươi bất an sao?”
Tôn Nhạc gật gật đầu, buồn cười nói: ” Thuật dịch dung của ta cực kỳ thô thiển, chỉ cần là người đã từng gặp qua ta sẽ nhận ra.”
Trần Lập cau mày nói: “Nhận ra thì thế nào? Sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Ngô hầu sao?”
Tôn Nhạc nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói: “Không đến mức đó.”
Trần Lập ha ha cười, ung dung nói: “Ta cũng nghĩ thế. Ước định này của ngươi, đối với Ngô hầu chỉ có lợi, cho dù hắn biết ngươi chính là Điền Công Tôn Nhạc thì sao?” Tôn Nhạc cười cười.
Lúc này xe ngựa vừa chạy nhanh ra Ngô Vương cung, đi trên đường từ Vương Cung đến nội thành Cô Tô. Phía bên phải con đường, một đạo sông nhỏ trong suốt uốn lượn mà qua. Tôn Nhạc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nước gợn nhộn nhạo, trong xanh đến có thể nhìn tới đáy, mơ hồ còn có thể nhìn đến cá dưới đáy nước. Hai bên sông nhỏ đều trồng liễu, gió thổi qua, cành liễu rung động, cuối sông nhỏ, mấy tràng trúc lâu thấp thoáng giữa cây xanh hoa hồng. Thật đẹp không sao tả xiết. Tôn Nhạc nhìn nhìn, lòng dần dần chuyển thành an ổn.