VÔ HẠN KHỦNG BỐ
Tác giả: Zzhty.
Bộ thứ nhất.
Quyển 4: The Mummy.
Chương 17 : Lăng mộ hỗn chiến.
Dịch giả: ngo_ngo
Nguồn: TTV
Khi tiểu hòa thượng bị Trịnh Xá một quyền đánh văng vào vách tường, phản ứng của Aladas không thể nói là không nhanh, thân thể hắn bắt đầu tấn tốc bành trướng, cả người lại sắp biến thành một người sói khổng lồ. Nhưng đúng lúc ấy, hắn vụt quay người lại phía sau, trong bóng tối của thông đạo, một thiếu nữ tay càm hỏa diễm chủy thủ lẳng lặng đứng đó, hắc ám và ảnh lửa hòa quyện, làm bóng dáng nữ hài có chút mờ mịt, hư ảo.
Aladas lạnh lùng nhìn nàng, sau đó, hắn mỉm cười dữ tợn nói:
- Lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, chỉ cần một kích nhẹ nhàng... Có thể biến người thành thịt vụn, để huyết nhục trên người ngươi vung vãi hết ra, cho máu vào cốc uống cạn, biến ngươi thành bộ xương chơi đùa, ha ha ha...
Trận chiến này là lần đầu tiên từ khi Trịnh Xá tiến nhập vào thế giới luân hồi cho tới nay gặp địch nhân có thực lực tiếp cận hắn nhất, mặc dù rắn hổ mang hai đầu của tiểu hòa thượng uy lực vô cùng, vô luận là đơn chiến hay quần chiến đều có thể phát huy thực lực cực lớn, nhưng so sánh lại, về cận chiến Trịnh Xá lại có chiến lực áp đảo, chỉ cần để hắn tới gần tiểu hòa thượng, hắn sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng!
Trịnh Xá nghiêng chủy thủ từ chỗ tay chém thẳng vào tâm tạng của tiểu hòa thượng, prog knife sắc bén đến mức nào, cánh tay trái phảng phất như đậu hũ bị chém rời. Cùng lúc đó, tiểu hòa thượng chợt vung tay phải, ném ra một phật luân màu vàng, khi chủy thủ sắp chém vào ngực phải, trên người hắn chợt bừng lên một tần kim sắc phật quang, prog knife khựng lại giữa không trung, vô pháp tiến lên một chút nào.
- A!
Trịnh Xá phảng phất như phát điên, hắn gào lên, prog knife không ngừng bổ về phía tiểu hòa thượng, cho dù bị kim sắc phật quang ngăn trở, hắn cũng không thèm để ý, không ngừng chém mạnh, tay kia đưa nội lực vào Nạp giới, không ngừng đánh về phía tiểu hòa thượng. Công kích cuồng bạo như vậy, quyền đầu của hắn còn bùng lên hỏa quang màu huyết hồng, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã vận hồng viêm vào nắm tay.
Kim sắc phật quang mỗi lần tiếp xúc với hỏa diễm màu đỏ máu, quàn mang của nó tựa hồ ảm đạm đi một chút. Tiểu hòa thượng chịu mấy giây công kích, hắn còn chưa kịp triển khai phản kích đã phát hiện phật quang không ngừng suy yếu, điều này làm trên măt hắn lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi.
- A!
Trịnh Xá đã hoàn toàn lâm vào cuồng bạo, hắn gào lên, cả ngươi điên cuồng triển khai công thế như cuồng phong bạo vũ về phía tiểu hòa thượng, nếu không có phật quang ngăn cản, chỉ vỏn vẹn một giay là đủ để tiểu hòa thượng biến thành thịt vụn. Lực công kích khủng bố như vậy, cho dù là gã người sói cao lớn ở đây cũng vô dụng, trận công kích này thật sự quá kinh khủng, không chỉ như thế, Trịnh Xá còn khóa chặt lấy tiểu hòa thượng, há mồm cắn về phía đầu hắn.
Một tiếng âm vang, hàm răng Trịnh Xá lập tức gãy lìa, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, vẫn như cũ liều mạng cắn về phía tiểu hòa thượng. Cuối cùng hắn không ngờ xuyên qua vòng phật quang cứng rắn, cắn vào tai trái tiểu hòa thượng, tiếp đó dùng sức giật mạnh, cơ hồ lôi cả một nửa da mặt bên phải tiểu hòa thượng, cái này cũng chưa tính là gì, hắn phun huyết nhục ra, lại há mồm cắn tiếp.
- A! Không cần, ta không cần! Tiểu hòa thượng rút cuộc kinh sợ cực độ, gào lên, cả người vụt bành trướng, giãy ra khỏi tay Trịnh Xá đồng thời điên cuồng lao về phía lỗ hổng trên vách tường chạy ra ngoài. Trịnh Xá lúc này trong miệng đầy máu tươi, một ít thịt vụn còn dính trên mép, bộ dạng như ác ma từ địa ngục, đừng nói là tiểu hòa thượng bị dọa sợ, cho dù là sinh vật bất tử chân chính Imhotep nhìn thấy hắn, phỏng chừng cũng bị dọa đến phát khiếp... Trịnh Xá chỉ cần nghĩ tới cái chết của Tề Đằng Nhất và Linh Điểm hắn liền hận không thể xé xác tiểu hòa thượng, cảm giác phẫn nộ cực đoan này làm hắn trong chiến đấu trở nên điên cuồng như vậy, thậm trí chính bản thân hắn cũng không biết...
Hai người một chạy một đuổi không biết đã vượt qua bao nhiêu chỗ tối tăm, do quá chú ý đến sự tồn tại của đối phương nên bọn họ cũng không nghe tấy trong bóng tối không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ...
Triệu Anh Không dẫn Aladas vào sâu trong lăng mộ, chỗ này không có đèn đuốc, ánh sáng, trong lăng mộ cổ đã trầm tịch mấy nghìn năm này, chỉ có hắc ám vô biên cùng tiếng bọ hung gặm vật mơ hồ truyền đến.
Aladas sớm đã biến thành người sói to lớn, thương thế của hắn rõ ràng là đã khôi phục hoàn hỏa, lực lượng khủng bố, tốc độ linh mẫn vô bì, lại cộng thêm lực phản ứng thần kinh của người sói, mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, tất cả làm hắn trở thành một chiến xa sinh vật vô kiên bất tồi, lực cận chiến thậm chí có chút vượt qua cả Trịnh Xá.
- Ngươi muốn chơi trốn tìm với ta sao? Grào grào...
Biến thành người sói, Aladas vẫn có thể nói chuyện như cũ, chỉ có tiếng cười của hắn nghe như tiếng sói tru, làm người khác cảm thấy vừa quỷ dị, vừa khủng bố, hắn hét lên:
- Ngươi vẫn tin tưởng mấy tín điều của thích khách sao? Cái gì nhất kích tất sát? Cái gì không tiếc thân mình? Grào grào, đó đều là gạt người, nếu như tín điều của thích khách thực sự có uy lực lớn như thế, vậy ta hỏi ngươi, sao ta vẫn còn sống đây? Grào grào grào, sao ta không bị một thích khách giết chết?
- Ngươi biết ta giết bao nhiêu thích khách rồi không? Mười? Hai mươi? Không, cho ngươi biết, ta giết chết 47 thích khách! Không kẻ nào có thể toàn mạng dưới tay ta! Ta đưa bọn chúng toàn bộ lột da, ngâm trong nước muối, nhìn bọn chúng thống khổ, dữ tợn, muốn cắn lưỡi chảy máu mà chết cũng không được, bởi vì ta đã bóp vụn hơn một nửa khớp xương trong ngời chúng, grào grào, cảm giác nhìn chúng thống khổ mà chết, thật sự quá tuyệt vời...
Aladas không ngừng gào thét, không ngừng lao vào trong bóng tối, hắn vừa chạy vừa nói:
- Ngươi biết tạo sao ta bị thích khách thế gia châu Âu truy nã không? Grào grào, bởi vì ta chỉ cần lực lượng của bản thân, còn có sự vô dụng của mấy thích khách tín điều. Các ngươi không hiểu, tử vong tịnh không đáng sợ, cáu gì một kích tất sát a, toàn là rắm chó cả, thế giới này đáng sợ nhất là bạo lực và ngược đãi a, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Grào grào, lúc ấy ta bắt nữ nhi của gia chủ thích khách thế gia, bô bé tóc vàng mười hai tuổi a, nhìn giống như một thiên sứ...
- ... Đó là lần tuyệt nhất, ta chơi đùa với cô bé ba ngày ba đêm, đến khi nó hoàn toàn biến thành mảnh vụn mới thôi. Sao đó ta chơi đùa đem cuộn băng ghi hình gửi cho gia chủ, grào grào, thật muốn nhìn vẻ mặt của hắn lúc ấy, đáng tiếc a. Ta tiếp tục kiểm tra lực lượng của mình, mười bảy tên thích khách a, một phần ba chiến lực của thích khách thế gia châu Âu bị ta một mình giết sạch, grào grào grào...
Aladas đột nhiên phách động thân thể, hắn gào lớn:
- Có thể tiến vào thế giới này thật sự là quá tuyệt vời, lúc ấy ta đã quá buồn chán với thế giới hiện thực, cứ một thân một mình chơi đùa như vậy cố nhiên là có ý ý tứ, nhưng lâu dài cũng làm người ta cảm thấy nhàm chán. Grào grào grào, tự nhiên lại có thế giới này để ta tiếp tục chơi đùa, ngươi có cảm thấy thế không? Thân thể hoàn mỹ của ta đã làm ngươi hâm mộ đến chết được phải không?
- Grào grào grào, bồi tiếp ta nói chuyện lâu như vậy, là một người trong thích khách thế gia ngươi hẳn phải thấy rất vinh hạnh. Rất không tệ, trong bóng tối ta cũng vô pháp cảm giác được sự tồn tại của ngươi... Nhưng ngươi quên mất một chuyện, thuộc tính cường hóa của ta so với ngươi mạnh hơn nhiều a, ta có khứu giác của người sói...Mùi máu tươi trên người ngươi, cho dù thế nào cũng không giấu nổi ta, grào grào grào, biến thành mảnh vụn đi!
Aladas sớm đã phát hiênn vị trí của Triệu Anh Không, nhưng hắn vừa nói vừa bước dần tới chỗ đó, khi sắp tới cạnh Triệu Anh Không, hắn mới gầm lên một tiếng, cả người như lưu phong lao tới, chụp về phía Triệu Anh Không, nhưng mà...
Thịch một tiếng trầm đục, Aladas phát hiện bản thân đã kẹt giữa hai khối nham thạch, thân hình to lớn của hắn kẹt cứng toại chỗ đó, không cách nào động đậy. Thân hình nhỏ nhắn của Triệu Anh Không đứng trước hai khối nham thạch, nàng chậm rãi rút Minh hỏa chi nha bên người, dưới quang mang của ngọn lửa, bốn phía cung quanh vừa nhìn là rõ, quả nhiên trong bóng tối vô pháp phát hiện cạm bẫy, không gian chật hẹp đủ để làm người sói cao lớn kẹt cứng, tố chất thân thể được trời phú, lúc này lại biến thành bùa đoạt mệnh đáng sợ... Hắn không thể tránh né...
- Chờ, chờ một chút, ta...
Vụt!
Triệu Anh Không cầm chủ thủ đâm tới, dễ dàng xuyên qua miệng sói, hỏa diễm lập tức bắn ra từ ngũ quan, tiếp đó, gã người sói to lớn này chậm rãi nhũn ta, không còn chút động đậy nào nữa.
- Thích khách chỉ cần một kích... Lảm nhảm nhiều như vậy làm gì?
Triệu Anh Không một cước đã tung người sói ra, tiếp đó nàng chậm rãi hòa vào trong bóng tối, biến mất không thấy nữa...
Khi Trịnh Xá và Triệu Anh Không phân biệt đối chiến với địch nhân, Trương Hằng lưng cõng Trương Kiệt, dắt Tiêu Hoành Luật không ngừng tiến vào sâu trong lăng mộ, chạy tới, chạy tới, đột nhiên Tiêu Hoành Luật nói:
- Được rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi, năm phút sau chạy tiếp...
Trương Hằng ngẩn người hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc trên trán nói:
- Rất đơn giản, trong lăng một này nhất định phải chiến đấu, với chiến lực của chúng ta mà nói... Ở đây chỉ thuần túy là gánh nặng, năm phút nữa, những người cần tiến vào lăng mộ đều đã vào hết. Một nghìn kỵ binh không tiến vào khẳng định là vẫn ở bên ngoài, chúng ta chỉ cần ra ngoài được là tuyệt đối an toàn, hà tất phải ở đây chờ nguy hiểm chứ?
Trương Hằng sững sỡ, hắn lẩm bẩm không nên lời cả nửa ngày, đột nhiên nói:
- Ta... Ta muốn chiến đấu!... Ta không muốn chạy trốn nữa, cho dù là chạy trốn một lần nữa cũng không... Ta thật sự không muốn chạy trốn nữa!
Tiêu Hoành Luật cũng ngẩn người, hắn kỳ quái nhìn Trương Hằng, hơn nửa ngày sau mới nói:
- Để ta xem thử uy lực trường cung của ngươi như thế nào?
Trương Hằng vội vàng gật đầu, hắn dùng sức giương hết cây trường cung dài hơn một mét, tay kia đưa tên ngắm chuẩn vào ngọn đuốc phía trước. Tiếng dây cung bật đánh tách, mũi tên bắn ra với tốc độ cực kỳ khủng bố, trước khi Tiêu Hoành Luật kịp phản ứng, mũi tên đã bắn nập vào trong tường, bắn rơi ngọn đuốc, không gian xung quanh lập tức lung lay mờ ảo.
Tiêu Hoành Luật lắc đầu nói:
- Tốc độ bắn quá chậm, địch nhân sẽ không cho ngươi nhiều thời gian chuẩn bị như vậy, hơn nữa về tốc độ mà nói, tốt hơn hết là dùng súng ống uy lực lớn... Trừ phi ngươi sau này cường hóa vũ khí loại truyền thuyết ma pháp, còn trước đó, ta tuyệt không tán thành ngươi tham gia chiến đấu.
Trương Hằng không nói một tiếng nào, cầm hai mũi tên khác nhắm vào một ngọn đuốc khác. Tiếng dây cung lại vang lên, hai mũi tên mới vô luận là tốc độ hay độ chuẩn đều tương đương với mũi tên ban đầu, chúng bay theo hai hướng khác nhau bắn tới.
Tiêu Hoành Luật càng dùng sức lắc đầu, hắn nói:
- Muốn khống chế vài mũi tên cần phải huấn luyện phi thường khắc khổ và thiên phú cực cao, ta không tán thành ngươi hiện tại...
Chưa dứt lời, đột nhiên một mũi tên bắn trúng bào đuôi mũi kia, kết quả là làm mũi tên này thay đổi phương hướng, khiến nó hung hăng bắn thẳng vào ngọn đuốc, cả khoảng không lập tức tối đen...
Trong bóng tối, Tiêu Hoành Luật trầm mặc nửa ngày rồi mới nói:
- ... Ta thật sự không tán thành ngươi tham gia chiến đấu, thiên phú của ngươi đối với đoàn đội mà nói sẽ phi thường hữu dụng, nếu như có thể cường hóa cộng thêm một cây cung tốt hơn, tiền đồ của ngươi tuyệt đối... Nếu nhất định phải chiến đấu, vậy ngươi nhất định phải...
Nếu nhất định phải chiến đấu, vậy tuyệt đối không thể xuất thủ với tiểu hòa thượng và người sói to lớn kia, tuyệt đối không thể tùy tiện truy tìm địch nhân, thứ ba... Hắn chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối tiến hành đánh lén.
- Ba điều kiện này đều dễ hiểu phải không? Không thể xuất thủ với hai người kia, từ quan sát của ta và tình báo thu được, bọn chúng không sợ uy lực của súng ống, về uy lực trong cự ly gần, cung tên của ngươi thật sự không thua kém súng đạn, nhưng nếu bọn chúng đã không sợ súng đạn vậy càng không cần để ý tới mấy mũi tên tầm thường của ngươi. Đây là nguyên nhân ngươi tuyệt đối không thể ra tay với chúng, trừ phi trong tình huống đã đến bước đường cùng, phải liều mạng phản kích thì có thể...
- Điều kiên thứ hai, nhiệm vụ của chúng ta không phải sát thương địch nhân mà là tận lực sát sống sót. Mặc dù đoàn đội chúng ta không nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng nhưng nếu như sau khi giành được thắng lợi mà ba người chúng ta cũng xong đời thì thắng lợi ấy cũng không có ý nghĩa. Vì thế, ngu ngốc đem lực lượng yếu nhược của chúng ta đi chiến đấu, không bằng lưu giữ tính mạng sống sót.
- Điều kiện thứ ba... A a, kỳ thật cũng không phải điều kiện, chỉ là nếu ngươi đụng phải hai thành viên còn lại của Ấn Châu đội, tốt nhất là ngươi nấp trong bóng tối tiến hành công kích. Giống như thợ săn yên lặng chờ con mồi chứ không phải để con mồi phát hiện rồi khổ chiến, đây coi như một cảnh báo với ngươi đi... Đúng rồi, kỹ xảo của ngươi thật sự quá tuyệt vời, để mũi tên giữa hư không thay đổi phương hướng một lần nữa, công kích như vậy sẽ làm người ta khó lòng phòng ngự, chỉ điểm ấy thôi, cung tên của ngươi hoàn toàn có thể vượt qua súng đạn.
Tiêu Hoành Luật nhìn Trương Hằng không ngừng nói, hắn suy nghĩ một chút rồi chợt nói tiếp:
- Phân tích lại một chút địch nhân ngươi có thể gặp đi, ngoài tiểu hòa thượng và gã người sói kia, người ngươi có thể gặp phải có... gã người Ả Rập đen đủi dùng loan đao kia, cận chiến lực của hắn hẳn là cũng không kém, nếu như đúng là hắn, một tiễn từ trong tối có thể giải quyết được rồi, đây tịch không phải địch nhân quá mạnh... Một nam nhân sử dụng cương châm, hắn hình như có thể dùng ý niệm khống chế cương châm, cho dù nơi hắn không nhìn thấy cũng có thể dùng cương châm xuyên qua. Kỳ thật, phân tích một chút có thể thấy, hắn tinh không mạnh như biểu hiện, thực tế, sự cường đại của hắn hẳn là do có sự trợ giúp của nữ nhân Ấn Độ khống chế tinh thần kia. Dùng tinh thần lực tỏa định mục tiêu, sau đó dùng cương châm xuyên qua địch nhân, nếu không như vậy, thực lực của hắn hẳn là chỉ hạn chế ở những chỗ có thể thấy được bằng mắt thường. Điểm ấy so với súng đạn còn kém hơn, ít nhất hắn không thể ném châm vào giữa bóng tôi hư vô, bởi vì hắn khong biết trong đó có gì, khoảng cách bao nhiêu, có thứ gì bao quanh hay không, những điều đó sẽ làm hắn nảy sinh chần chứ, tiếp đó cương châm không thể nào quyết đoán bắn ra được...
- Tiếp đó là một phụ nữ, cô ta có lẽ sử dụng kỹ năng phòng ngự nào đó, hoặc là sinh ra từ trường, hoặc là cái gì đó, tóm lại là loại kỹ xảo phòng ngự này có thể chống đỡ súng đạn thông thường, từ trình độ nào đó mà nói, cô ta là khắc tinh của ngươi. Về cơ bản địch nhân ngươi có thể đối mặt nhất chính là bọn họ.
Trương Hằng suy nghĩ một chút rồi tò mò hỏi:
- Ngươi nói thiếu một người à? Nữ nhân khống chế tinh thần lực kia thì sao? Cô ta có lẽ có thể dễ dàng phát hiện mai phục trong bóng tối chứ?
Tiêu Hoành Luật cười nói:
- Trước khi chết Linh Điểm không phải đã bắn một phát sao? Một súng đó có lẽ không bắn chết ai, dù sao chúng ta bị trừ điểm chứ không được cộng thêm, nhưng đối phương chắc chắc có ngườ trọng thương, nói không chừng chính là mỹ nữ Ấn Độ kia. Hơn nữa, thương thế có lẽ không thể cứu chữa nên kẻ đó liền bị người cùng đội giết chết, chúng ta mới không được cộng điểm... Cô ta chắc chắn đã chết! Nếu không hiện tại chúng ta đã bị khống chế tinh thần, có lẽ đã bị bọn chúng phát hiện rồi, nói tóm lại chỉ cân nữ nhân đó còn sống, Ấn Châu đội chính là một chỉnh thể quái vật không thể chia cắt, hơn nữa chúng ta cùng không thoát khỏi vận mệnh đoàn diệt. Mà hiện tại chúng ta vẫn còn sống, đây là sự thật không thể chối cãi.
Lúc này hai người đang đi tới chỗ cửa vào lăng mộ, Trương Hằng vẫn như cũ cõng Trương Kiệt đi trước. Lăng mộ này phi thường phức tạp, hơi không chú ý một chút là đi lạc vào đường khác, mà đường đi lại âm u, tăm tối, nếu không có một ít đuốc sáng trên tường có lẽ hai người đã hoàn toàn lạc lối. Trong đó, tác dụng của Tiêu Hoành Luật thật không thể thay thế, hắn tựa hồ nhớ kỹ tất cả những thông đạo, địa hình cần phải đi qua, chỉ cần không ngừng tiến tới là được, có vẻ như tất cả các lối rẽ khác không tồn tại trong đầu hắn.
Trương Hằng thì thào nói:
- ... Nói như vậy, tiến vào thế giới này đều là những người chán ghét, thất vọng thậm chí là tuyệt vọng với thế giới hiện thực? Ngươi cũng vậy sao?
Tiêu Hoành Luật cười nói:
- Là nghe Chiêm Lam nói cho ta biết... Bất quá ta thật sự thất vọng với thế giới hiện thực, hoặc nói là có chút chán ghét cũng được, ta ghét ở trong lồng nhìn bầu trời, so với mòn mỏi trong lồng, chỉ cần có 1% cơ hội thoát ra được, ít nhất giống như trước mắt, ta cũng không thất vọng với thế giới luân hồi phim kinh dị này, chỉ vỏn vẹn có chút chán ghét thôi...
Trương Hằng cũng cười cười, hắn nói:
- Thật là khó mà tin được, thường xuyên nói chuyện liền quên béng cả tuổi tác, tựa hồ ta với ngươi là bạn cũng lứa vậy...
- Ta thì đã tuyệt vọng với thế giới hiện thực rồi, lúc đó, không ngờ ta lại chạy trốn... Bởi vì ta nhận ra một người trong đó là tội phạm truy nã trên Inte, đặc biệt khi hắn nhìn thấy ta, ta liền không chịu nổi, chạy trốn, bỏ nàng lại một mình chạy trốn...
- A a, biết tại sao ta không thể không chiến đấu không? Bởi vì ta muốn chứng mình rằng, tuyệt không phải ta sợ chết, tuyệt đối không sợ chết... Ta từ nhỏ đã sợ nhìn thấy máu, không, không thể nói là sợ máu, ta sợ bị đánh, bất cứ tình huống nào có thể làm ta bị thương hoặc chảy máu ta đều sợ hãi, nghĩ đến tình huống như vậy ta sẽ không kiềm chế nổi run rẩy rồi chạy trốn, cho dù trong đầu không nghĩ như vậy nhưng ta vẫn tự động bỏ chạy.
Trương Hằng nói tới đây, thân thể lại không nhịn được bắt đầu run lên, nhưng hắn vẫn nhắm mắt, thì thào nói:
- Ta đã đi gặp bác sỹ tâm lý, kết quả thôi miên trị liệu là, do lúc nhở ta bị phụ thân ngược đãi, chỉ một việc cỏn con hắn cũng sẽ không ngừng đánh đập ta, từ sáu tuôit ta đã bắt đầu hình thành bản năng tránh né, nhưng mà... Ta không ngờ lại chạy trốn vào lúc ấy! Cho dù một phút sau ta ta liền cắn lưỡi quay lại đó, nhưng đám lưu manh cùng nghi phạm giết người kia đã biến mất, trên xe, chỉ còn nàng... Minh Yên Vi! Ta không thể nào tha thứ cho bản thân đã bỏ cô ấy lại!
- Sau đó cô ấy mất tích, với tính cách của nàng, rất có thể đã tự sát... Ta không còn mặt mũi nào đi gặp cô ấy nữa, sợ phải nhìn thấy đôi mắt bình thản mà lãnh khốc ấy. Sợ cô ấy đến một câu trách mắng cũng không nói, ta là một kẻ nhát gan! Ta thật sự không dám!
- Cho nên... Ta giết người, dùng cung tên lắp ghép, giết từng tên từng tên lưu manh kia, mỗi lần ta đều nhắm mắt xuất tên, sau đó nôn mửa thống khổ thật lâu, thật lâu. Cho đến khi ta một tiễn bắn chết gã tội phạm truy nã kia, bụng cũng trúng một phát đạn, lúc đó ta nghĩ chết đi cũng tốt, cú như vậy mà chết đi. Cho nên ta về nhà, mở máy vi tính xem lại những bức ảnh chụp với nàng lần cuối. Sau đó...
Sau đó tiến vào trong thế giới này, lời cuối này không nói ra, Tiêu Hoành Luật cũng hiểu, mặc dù hắn chỉ là một đứa bé mười tuổi nhưng phi thường am hiểu tâm lý của người trưởng thành, cho nên hắn cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng đi theo sau Trương Hằng, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân của hai người...
- Chờ chút! Ngươi nghe thử xem.
Tiêu Hoành Luật chợt dùng lại, hắn hạ giọng cực thấp nói.
Trương Hằng sửng sốt một chút, hắn vội căng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng. Từ sâu trong ngã rẽ truyền đến một tràng tiếng bước chân rất nhỏ, hắn và Tiêu hoành Luật nhìn nhau, phi thường ăn ý, hất đổ hết mấy ngọn đuốc trên tường. Tiếp đó, Trương Hằng giao Trương Kiệt cho Tiêu Hoành Luật, nói:
- Ngươi nấp vào góc tường, ngàn vạn lần không nên cử động, một chút cũng không được. Cho dù ta tập kích thất bại, bọn chúng cũng sẽ không phát hiện ra ngươi, yên tâm đi.
Tiêu Hoành Luật đột nhiên nói:
- Ngươi đứng ở đằng kia đi! Lát nữa nghe ta chỉ huy, khi quang mang lóe lên, nếu như ta hô “chạy đi” thì ngươi nhắm vào nữ nhân, thực tế lại bắn vào nam nhân, nếu như ta hô “tới đi”, vậy ngươi nhắm ào nam nhân, thực tế lại bắn nữ nhân. Nếu như ta không nói gì mà ánh sáng lóe lên, vậy ngươi cứ bắn đại một người sau đó, chạy vào sâu trong lăng mộ, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, bảo vệ ta và Trương Kiệt... Ngươi có thể làm được không?
Trương Hằng nhanh chóng gật đầu, hắn không chút nghi ngờ đứng sang góc đó, lúc này hai cây đuốc trên nền đã dần dần lụi tắt, con hai người bọn họ cũng dần dần hòa vào trong bóng tối.
Không lâu sau, hai tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến, thanh âm của một nam một nữ cũng vang lên, tiếng người nam làu bàu nói:
- Cô ta có vẻ sắp chết, cho dù có thuốc cầm máu nhưng cứ di động, cọ xát như vậy sẽ làm cô ta mau chóng chảy hết máu mất.
Giọng nữ kia nói:
- Vậy để ta giết cô ta đi, cũng không biết trận này chúng ta bị trừ bao nhiêu điểm, ngươi không thể để ta bị delete chứ?
Giọng nam hừ một tiếng tựa hồ rất bất mãn, hắn nói:
- Rắm thối, ai mà biết ngươi còn giấy lại bao nhiêu điểm thưởng.. Chờ chút, phía trước hình như có gì đó không đúng. nguồn tunghoanh.com
Nữ nhân vội vàng xòe hai tay, bên người nàng lập tức xuất hiện một tầng phòng hộ mơ hồ, nam nhân lập tức nói:
- Đội trương ra lệnh cho ngươi bảo vệ ta! Không phải để ngươi bảo toàn một mình!
Nữ nhân hừ một tiếng nói:
- Lát nữa chiến đấu ta tự nhiên sẽ chú ý đến ngươi... Kỹ năng đáng chết, với trình độ hiện tại chỉ có thể bảo hộ cho một người, ai... Phía trước tối đen như vậy, chúng ta cứ dứt khoát quay lại chọn một thông đạo khác được không?
Nam nhân cẩn thận nhìn vào trong thông đạo một chút nói:
- Ta không quay lại đâu, đội trưởng và đội trưởng Trung Châu đội nói không chừng đã phân thắng bại rồi... Tóm lại, ta hy vọng có thể nhanh chóng tìm được Imhotep, chỗ này có lẽ có sâu bọ cắn rơi đuốc chứ?
Nữ nhân vội vàng gỡ một cây đuốc trên tường xuống, nàng đưa cây đuốc cho nam nhân nói:
- Ngươi đi xem thử đi... Có nguy hiểm cứ hô lên gọi ta, yên tâm đi, ta sẽ đưa vòng bảo hộ đặt hết lên người ngươi, vậy được không?
Nam nhân cắn răng, nhìn cái túi lớn trong tay, vốn định giao túi cho nữ nhân, bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn lo lắng cuối cùng dùng bả vai duy nhất vác chiến túi lên vai, tay cầm đuốc, lòng tham của hắn vẫn không bỏ qua số điểm thưởng này được, do vậy chỉ có thể vác gánh nặng này đi tới.
Nam nhân cầm đuốc không ngừng cẩn thận bước tới, bước sang đông sang tây, chỗ này có thể có địch nhân, chỗ này không....
Hắn còn chưa dứt lời, lọt vào tầm mắt, một thanh niên giương trường cung, lạnh lùng nhìn hắn, mũi tên sắc bén, phản xạ ánh lửa vàng vang đỏ đỏ!
- Tới đi!
Tiêu Hoành Luật kêu to một tiếng, hai mũi tên từ cây cung của Trương Hằng phá không bay tới, bắn thẳng về phía nam nhân, nữ nhân kia trong nháy mắt khi dây cung vừa bật lập tức phóng ra vòng bảo hộ lên người nam nhân, tiếp đó, nam nhân yên lặng nhìn mũi tên bay càng lúc càng gần mặt hắn. Cách vòng bảo hộ khoảng mười phân, một mũi tên bắn lên đuôi mũi còn lại, sau đó phương hướng đột biến, nam nhân chỉ thấy trường tiễn sượt qua mặt hắn, khi hắn quay đầu lại, trên trán nữ nhân kia đã cắm một mũi tên dài, đầu tên bắn nhọn... Đâm thẳng vào sâu trong óc!