Vô Hạn Tương Lai Chương 8:Tình thế hỗn loạn, giết người, thiện cùng ác



    Vô Hạn Tương Lai
    Tác giả: Zhttty
    Quyển 2: Trở nên mạnh mẽ!
    Chương 8:Tình thế hỗn loạn, giết người, thiện cùng ác (nhất) !

    Dịch giả: Thủy Ca
    Nguồn: 4VN

    Chương 8 (1)
    ▼

    Hà Thiên Đạo vẻ mặt bất lực ngồi trên ghế, trên thực tế tư thế hắn ngồi rất chuẩn mực, tht sự là tư thế ngồi điển hình của quân nhân, chỉlà nét mặt của hắn lại làm cho hình tượng của hắn rối tinh rối mù, nam nhân lôi thôi này thoạt nhìn tht sự giống như đảm đương không nổi đại tràng diện, cho dù là ai chứng kiến biểu lộ cùng bộ dáng này, đại khái trong nội tâm đều sẽ nghĩ như vậy.

    - Tình huống cơ bản là như vy, các ngươi đừng có lúc nào cũng làm phiền ta như thế, ta đã vài ngày không có chơi game rồi, đoán chừng đoàn đội trong game sẽ đá ta ra khỏi a.



    -... Đại tá, nhưng ngươi kế hoạch gì cũng đều chưa nói cho chúng ta.

    Trước mặt Hà Thiên Đạo còn có mấy tên trẻ tuổi cùng một người trung niên, mấy người này thoạt nhìn dung mạo hoặc anh tuấn hoặc bình thường, không chỗ nào quá mức đặc dị, chỉcó ánh mắt của bọn hắn sáng rõ, phảng phất như mắt của hài nhi, không chút tỳ vết, thân thểtuy tràn đầy cơ bắp nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất mềm mại, không phải là loại tráng hán cơ bắp toàn thân là sắt thép, mà giống như là cao su, bền dẻo mười phần.

    Người trung niên cùng mấy tên trẻ tuổi đều quy củ ngồi trước mặt Hà Thiên Đạo, tư thế ngồi của bọn họ lại là tùy ý, không giống như tư thế ngồi chuẩn mực phảng phất quân nhân của Hà Thiên Đạo, mặc dù vậy biểu lộ đối lp của hai bên lại khiến cho mấy nam tử này càng giống quân nhân hơn so với Hà Thiên Đạo. Hà Thiên Đạo cứnhư vy yên lặng nhìn mấy người trước mắt, hơn nửa ngày sau, hắn rốt cục bất đắc dĩvỗ mạnh đầu nói:

    - Vốn cũng không có kế hoạch gì, các ngươi rốt cuộc muốn phiền ta tới khi nào mới đi?

    Mấy người này lp tức nhìn nhau, bọn họ đều thấy mồ hôi trên mặt đối phương, trên thực tế, bọn họ đã quá mức quen thuộc Hà Thiên Đạo, trước khi đến đại khái đã dự tính đến loại tình huống trước mắt... Chỉlà, lần hành động này cơ hồ liên quan đến toàn bộ Thượng Hải…, thm chí còn lan đến mấy thành phố xung quanh thm chí một số quan viên trong nội bộ trung ương, hắn tht sự dám không có kế hoạch mà bắt đầu hành động sao?

    -... Đại tá, đã không có kế hoạch, vy ngươi tại sao lại quyết định ngày mai bắt đầu hành động? Phải biết đây là chủ tịch tự mình ra lệnh, phải tra ra những quan viên bị tập đoàn La thịhối lộ cùng mua chuộc... Mấu chốt nhất chính là, nhất định phải tìm ra tổ chức cùng thế lực đứng phía sau, sự tình La Phú Nhân lần trước tuyệt đối không thểtái diễn lần nữa, Hà đại tá, ngươi cần phải thn trọng!

    Trung niên nam tử rốt cục nhịn không được mở miệng nói, tuy vậy dáng vẻ của hắn tht sự là đang bối rối chứ không hề có chút nóng giận.

    - Không có tổ chức hoặc là thế lực nào đứng sau.

    Hà Thiên Đạo ngồi yên trên ghế, hắn nhìn mấy người trước mắt thì thào nói:

    - Phỏng đoán trước kia của chúng ta trên căn bản là đã sai rồi, tập đoàn La thịgần kề chỉlà tp đoàn La Thị mà thôi, không có siêu cấp thế lực nào mưu toan dùng tập đoàn La thịlàm bàn đạp, đạt tới mục đích xâm lấn cùng hủ hóa quốc gia của chúng ta, bởi vì trong suy lun của chúng ta thiếu mất một người... La Phú Nhân.

    - La Phú Nhân?

    Mấy người chung quanh đều tò mò hỏi, nam tử trung niên kia càng là trực tiếp mở miệng nói:

    - Người này coi như là một đại nhân vt, từ hai bàn tay trắng làm ra một sự nghiệp lớn như vậy, nhưng nếu không có tổ chức nào đứng phía sau hậu thuẫn về tài chính, vy hắn lúc đầu cũng không có khảnăng phát triển được? Sau này khi hắn bịbắt giam vào ngục, tổ chức bí ẩn kia mới làm ra một loạt hành động, chẳng những ám sát nhiều quan viên trong đảng ta, mà còn làm bại lộ ra một số tham quan ra làm ảnh hưởng đến dân ý, bằng không thì La Phú Nhân chỉsợ là đã phải ngồi trong tù đến hết đời rồi?

    -Nếu như ta nói...

    Hà Thiên Đạo khoát khoát tay nói:

    - Hết thảy những chuyện đó đều là do La Phú Nhân làm ra, kểcảtử vong ngoài ý muốn của một số quan viên, kểcảnhững chứng cớ tham quan bịtìm ra, kểcảảnh hưởng tới dư lun cùng quần chúng, đây hết thảy đều là một mình hắn làm thì thế nào? Nếu quảtht là như vậy...Vy thì khi có La Phú Nhân tập đoàn La thịmới đáng để chúng ta thn trọng, mà khi không có La Phú Nhân thì tập đoàn La thị, ngay lập tức hoàn toàn chỉ còn là hổ giấy mà thôi, thoạt nhìn dọa người, nhưng có thểnhẹ nhàng một chiêu đâm xuyên, người chính thức đáng sợ của tập đoàn La thịchỉlà La Phú Nhân a, không, nói như vy cũng không đúng, thay vì nói hắn đáng sợ, chi bằng nói là hắn có được đồ vt đáng sợ mới đúng...

    Mấy người chung quanh nghe mà không hiểu gì cả, bọn họ nhìn nhau, tht sự là không hiểu nổi Hà Thiên Đạo đến tột cùng đang nói cái gì. Mà Hà Thiên Đạo nói xong lời này, hắn lại yên lặng trầm tư, cách hơn nửa ngày mới tiếp tục nói:

    - Các ngươi có thích tưởng tượng không? Trong đầu sinh ra vô số tưởng tượng kỳ quái, giống như là những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, hoặc là điện ảnh, thm chí là những tiểu thuyết huyền ảo thịnh hành mấy năm gần đây, tưởng tượng thấy vô cùng vô tn thế giới hoặc là sự vt, người ngoài hành tinh, công nghệ cao tương lai, nội lực, tu chân, thần tiên, ma quỷ... Rất nhiều rất nhiều vt phẩm, các ngươi có thích tưởng tượng không?

    Mấy người kia lại lần nữa nhìn nhau, nam tử trung niên lau mồ hôi trên trán xong mới lên tiếng:

    - Hà đại tá, ngươi nói quá thâm ảo rồi, hay là nói trắng ra đi a, bằng không thì chúng ta nghe không hiểu.

    Hà Thiên Đạo cũng không đểý tới hắn, chỉlà tiếp tục nói:

    - Ta từ khi rất nhỏ còn ở cô nhi viện, đã bắt đầu tưởng tượng, không, phải nói là có một thanh âm tưởng tượng không hiểu thấu xuất hiện, ta không biết là ý thức của mình tưởng tượng ra thanh âm này, hay là thanh âm này đã khiến cho ta dn phát ra vô số tưởng tượng, tóm lại ta nghĩđến vô hạn thế giới, khoa học viễn tưởng... những thứ này, mỗi ngày đều phảng phất như chính mình ở trong đó vượt qua, không ngừng tưởng tượng, cho đến một ngày ta đi khỏi cô nhi viện, cái thanh âm kia bỗng nhiên nói cho ta biết, tại thời điểm bắt đầu của một đại sự tình, tìm cơ hội giúp hắn lấy được một kiện đồ vt, giao cho hắn... Sau đó hắn cho ta trí tuệ tiếp cn nhất với mức độ siêu việt người bình thường, bắt đầu từ ngày đó, ta biết rõ ta không hề bình thường...

    - Sau đó gần mười năm, ta nương tựa theo cái trí tuệ tiếp cn nhất với mức độ siêu việt người bình thường này, dần dần càng đi càng xa, mà thanh âm kia lại phảng phất như đã biến mất, làm ta chính thức cho rằng đó bất quá là ảo giác của ta, thẳng đến vài ngày trước đây mới thôi... Thanh âm kia lại xuất hiện lần nữa, nói cho ta biết, thời gian đã đến...

    Hà Thiên Đạo chầm chm nói, hai mắt trống rỗng, phảng phất chỉ là lầm bầm lầu bầu giống như kẻ điên, tình huống như vy khiến cho mấy người trước mắt cũng lo lắng, nam tử trung niên cau mày nghiêm túc hỏi:

    - Hà Thiên Đạo đại tá, ta hoài nghi trạng thái của ngươi xảy ra vấn đề, đoán chừng không thích hợp chủ trì tiểu tổ hành động bí mật, ta sẽ lp tức liên hệ với cấp trên, tạm thời hủy bỏ hành động ngày mai, chờcấp trên phái thêm...

    - Phái thêm người mới đến sao? Những.. kẻ gọi là sự thành công của kế hoạch Long hống à?

    Đôi mắt Hà Thiên Đạo lại một lần nữa khôi phục thanh minh, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương nói:

    - Ta sẽ liên hệ cùng cấp trên, đem suy lun của ta nói cho bọn hắn biết, mặt khác ta cũng nhắc nhở ngươi một câu... kế hoạch Long hống đã thất bại, người mới ngươi nói sẽ phái đến... là những… máy tính hình người tùy thời sẽ phát cuồng hay là nói đến những vật thí nghiệm không thành hình, nhìn như mấy khối thịt? Sự thành công duy nhất của kế hoạch Long hống chỉcó ta mà thôi, vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này, các ngươi về đi thôi…

    - Mặt khác... Ngày mai bắt đầu hành động

    Mà lúc này, Lăng Tân mới được Đạt Vân Hi cứu từ trong cục cảnh sát ra, tuy rằng hắn đã bị ép in dấu vân tay lên công văn, nhưng cũng không biết Đạt Vân Hi đến tột cùng dùng phương pháp gì, đã dọn dẹp xử lý xong chuyện, khiến cho Ngưu cục trưởng không khỏi không nhắm mắt cho qua, mặc cho Lăng Tân đi ra khỏi cục cảnh sát, bất quá tốt xấu cũng đã cho Lăng Tân một chầu giáo huấn hiểm ác,trong nhận thức của Ngưu cục chuyện này cơ bản xem như chấm dứt, hai bên đều có thế lực, một bên thì con gái đã bị đánh gãy tay, bên kia chỉlà bịđánh đập giáo huấn hiểm ác một lần, hắn cho rằng mình mới là người bị lỗ vốn, cho nên Ngưu cục cũng không có ý thức được tử vong đã dần dần đến gần… giờphút này hắn đang phiền não vì một sự tình khác, tập đoàn La thịtựa hồ có động tĩnh lớn.

    Ngưu cục cũng không đại thế lực gì chống đỡ, sau lưng hắn ngoại trừ tập đoàn La thịthì không còn gì nữa, đừng nói gì đến người trên trung ương, quan trên các loại, trên thực tế hắn chỉlà một quan chức nhỏ nắm giữ cơ cấu quyền lực cảnh sát tại địa phương thôi, có lẽ đối với bá tánh bình dân mà nói hắn cũng đã là quan viên rất lớn rất lớn. Nhưng xét từ cơ cấu quốc gia mà nói, người này tht sự là rất nhỏ bé quan viên, hắn tự nhiên không có khảnăng nghe được các loại động tĩnh, đến khi nghe được tin tức đoán chừng cũng là thời điểm sự tình đã phát sinh.

    Có thể hắn không ngốc, người có thểđạt tới cấp bậc này cũng sẽ không ngốc, hắn vừa mới tức gin cho đám Lăng Tân đi khỏi, lão Đại của bốn huynh đệ Lâm gia đã gọi điện thoại tới, không đợi hắn nhắc đến sự tình Lăng Tân cùng Đạt Vân Hi, lão Đại Lâm gia đã trước một bước mở miệng nói chuyện, lời lẽ trong đó dĩnhiên là khiến cho người khác phải chấn động... Bọn hắn cần súng, không phải súng dùng hỏa dược bình thường hoặc súng hơi, mà là muốn súng ngắn quân dụng thm chí là súng trường bản đơn giản, yêu cầu như vy quảthực có thểnói là hoang đường.

    Nơi này chính là Trung Quốc a, quản chế súng ống vô cùng nghiêm khắc thậm chí đã muốn quản lý đến cả súng dùng hỏa dược cùng súng hơi, đừng nói là súng trường, trên người ngươi chỉ cần có đem theo súng ngắn mà nói..., nếu không phải là cảnh sát hoặc là người có quân chức, như vy người được phép giữ cần có giấy chứng minh mình là vệ sĩ, nếu như ngay cảvệ sĩ cũng không phải... Như vy chỉ có thểlà tội phạm hoặc xã hội đen, trong khu vực Trung Quốc nơi nào có thể tìm ra nhiều súng như vậy? Đây không phải là hoang đường? Thực cho rằng giống như trong những bộ phim kia sao? Một tổ chức xã hội đen có thểcầm AK đối kháng cùng cảnh sát? Tại một số tiểu quốc ở nước ngoài còn có thể, tại Trung Quốc thì tuyệt đối không có khảnăng!

    Ngưu cục lúc này liền trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng nói cho dù bản thân thực sự nguyện ý cung cấp súng, cũng không có năng lực hoặc là không có cách nào cung cấp được nhiều súng như vậy, hắn cũng không phải quan chức quân đội, hắn chỉmột cục trưởng trong hệ thống cảnh sát mà thôi.

    -... Ta không cần ngươi cung cấp quá nhiều súng, trừ ngươi ra, ta còn có thủ đoạn khác để cung cấp súng, chỉlà bên cục cảnh sát của ngươi khẳng định cũng có một ít súng tồn kho, bất kểlà súng cũng được, đạn cũng tốt, tóm lại ta đều cần, cho dù là súng ngắn cũng được, ngươi tối đa bịnói là không làm tròn trách nhiệm mà thôi, chỉcần ngươi đáp ứng, 5000 vạn dollar Mỹ lp tức sẽ chuyển đến tài khoản nước ngoài của ngươi, đảm bảo ngươi nửa đời sau không cần phải lo... Nếu ngươi không đáp ứng, sự tình trước kia ngươi xử lý không trong sạch, nhận bao nhiêu tiền, những tài liệu này ngày mai sẽ sẽ đến tay các quan chức thanh tra Ban kỷ lut... Ngươi suy nghĩtht kỹ đi, chm nhất trước rạng sáng phải cho ta một câu trảlời thuyết phục, nếu không ngày mai ngươi cáo biệt người nhà đi vô ngục giam đi, mặt khác nói cho ngươi biết... Con gái của ngươi tựa hồ cũng khá xinh đẹp đúng không? Một tiểu thư chơi bời hư hỏng, nếu như bịbán sang Châu Phi cảđời làm kỹ nữ, ngươi cảm thấy như thế nào? Dù sao nàng cũng thích lên giường cùng nhiều nam nhân khác nhau? Tóm lại... Ngươi suy nghĩtht kỹ một lúc đi.

    Một phen như vậy, làm cho Ngưu cục cảngười lp tức toát hết mồ hôi lạnh, hơn nữa hắn cũng lp tức hiểu được, tập đoàn La thịnhất định là đã xảy ra đại biến cố, nếu không không có khảnăng vội vã cần đại lượng súng ống, nhưng bọn hắn đến cùng là muốn làm gì đây? Tổ chức khủng bố sao? Nhưng vậy thì không đúng, những...súng ống này nếu là giết giết bình dân coi như cũng được, nhưng hiệu quảtuyệt đối là vô dụng nếu muốn khủng bố Thiên An Môn, hơn nữa mấy huynh đệ Lâm gia đều từ bình dân bình thường trong giây lát nhn được đại tài phú đại quyền quý, bọn hắn cũng không có khảnăng nguyện ý mạo hiểm tính mạng đi làm khủng bố tp kích? Chẳng lẽ là... Bọn hắn có phương pháp nào đó nghe được tin tức cơ mật, chính phủ đã chuẩn bịtriệt đểxử lý tập đoàn La thịrồi sao?

    ( Nhưng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như tập đoàn La thịsụp đổ, ta cũng không sai biệt lắm xem như đã xong, cho dù không bịnhà nước điều tra, chỉsợ kểtừ bây giờcũng khó giữ được vị trí này, cái này cũng chưa tính... Nếu tht sự đem súng ống trong kho dự trữ ra cho mấy huynh đệ Lâm gia, bọn hắn nếu là dùng bạo lực chống đối pháp luật, ý định bắt cóc con tin đào thoát, như vy cấp trên tra xét, tội của ta chỉcó thể lớn đến không còn gì để nói... Nhưng nếu như không đáp ứng, mấy huynh đệ Lâm gia hiện tại chính là sói mắt đỏ, gặp ai cũng có thểcắn một ngụm, tính mạng của ta cùng người nhà đoán chừng cũng khó bảo vệ... Đến cùng nên làm cái gì bây giờa? )

    Ngưu cục lần này rốt cuộc đứng ngồi không yên, hắn lp tức cởi đồng phục cảnh sát trực tiếp lái xe về nhà, hắn muốn lp tức chứng kiến người nhà của mình mới an tâm, hơn nữa hắn cũng có thểsuy nghĩ trên đường đến cùng nên làm thế nào vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.

    ( Tht sự là ngu xuẩn a, cho dù năm đó La Phú Nhân cương quyết như vậy, cũng chỉlà im lặng đợi trong tù mặc cho thế lực sau lưng thu xếp cho hắn, tại Trung Quốc đại lục sao có thể có khảnăng dùng vũ lực đối kháng pháp luật? Đừng nói là một tp đoàn La Thị nho nhỏ, sợ là nước Mỹ cùng Liên Minh Châu Âu EU, quốc gia hoặc là tp đoàn quốc gia cường đại như vậy, cũng tuyệt đối không có nửa phần dùng vũ lực uy hiếp Trung Quốc, mấy tên ngu ngốc các ngươi, tht sự cho là mình so với La Phú Nhân còn cương quyết hơn sao? Mẹ nó, sớm biết như vy khi La Phú Nhân vừa chết liền thoát thân, lần này tht sự là bịcác ngươi những...tên ngu ngốc này làm hại cho xuống địa ngục rồi... )

    Ngưu cục giờphút này tht sự là vừa hối hn lại vừa sợ, trong nội tâm bồn chồn cùng kinh hoàng không ngừng, xe của hắn đã đạp hết chân ga chạy như gió bão suốt dọc đường, không ngừng chạy hướng về vị trí nhà hắn.

    Mà cùng lúc đó, hai người Lăng Tân đang cùng Đạt Vân Hi đang ngồi ở một chỗ trong quán trà, Đạt Vân Hi là yên tĩnh pha trà uống trà, mà Lăng Tân lại cầm Phong Thần bảng nhìn thật kỹ, một lát sau hắn mới bỏ Phong Thần bảng xuống nói với Đạt Vân Hi:

    - Hai kẻ mặc thường phục, bốn nhân viên cảnh sát, ngoại trừ một người mặc thường phục trong bọn hắn là tốt nghiệp từ trường cảnh sát, còn lại tất cảđều là ác ôn nhận tiền không trong sạch của tập đoàn La Thị, dựa vào thế lực của Ngưu cục gia nhập vào cục cảnh sát, làm cho nhân nghĩa bang tìm được ô dù cảnh sát che chở, ngay cảngười tốt nghiệp trường cảnh sát kia cũng thu nhận rất nhiều tiền không trong sạch, đã làm ra rất nhiều sự tình trái lương tâm... Ác ôn cùng cặn bã như vậy, đáng chết!
    ▲



    Ủng hộ chỉvới 1 click và 5s !

    Nguồn: 4VN

    Chương 8 (2)
    ▼

    Đạt Vân Hi mắt liếc liếc nhìn Lăng Tân, cái nhìn phong tình này tht sự là mê người, ngay cảLăng Tân thấy cũng có chút nhảy dựng trong lòng, bất quá nội tâm cùng ý chí của hắn bất đồng so với người khác, không biết là do lãnh đạm hay do lý trí, tóm lại hắn đè nén một hồi tim đp này lại đồng thời hỏi:

    - Ngươi có cái gì muốn nói sao?

    - Không có.

    Đạt Vân Hi hì hì nở nụ cười nói:

    - Chỉlà cảm thấy ngươi quá đáng cười mà thôi, lúc trước ngươi lộng quyền thiện ác quá mức, nhưng bây giờlại là quá mức không quảquyết, kỳ tht từ xưa đến nay hiệp khách thường có hai loại, một loại là người dùng công đạo làm tâm hiệp của mình, hai là người dùng bản tâm bù đắp cho thiên tâm làm tâm hiệp, ngươi thì sao? Ngươi thuộc loại nào? Đã muốn dùng bản tâm bù đắp cho thiên tâm, lại muốn dùng công đạo, không phải là quá mức không quảquyết sao?

    -... Bởi vì ta còn chưa có xác định rõ ràng tiêu chuẩn thiện cùng ác trong lòng, cũng chưa có xác định thế giới này là thiện hay chỉ là ác mà thôi.

    Lăng Tân trầm mặc thoáng một chút, hắn gt gt đầu rồi mới hồi đáp.

    Đạt Vân Hi tn lực bồi tiếp cười mà không nói, chỉlà im im lặng lặng ngồi đó, cái miệng nhỏ nhắn thoạt nhìn giống như đang uống trà, kỳ thực tròng mắt đang chuyển động không ngừng, bộ dạng nàng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với sự tình nào đó. Lăng Tân đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau, Đạt Vân Hi thoạt nhìn giống như đại tiểu thư quý tộc rất lễ phép, kỳ thực lại là một nữ nhân rất có chủ kiến... Tiểu nữnhân, đúng thế, không phải là loại nữcường nhân, nữnhân này đoán chừng cẩn thận đến từng đường tơ kẽ tóc, đồng thời có thểhình dung suy nghĩ của nàng lại cũng rất nhỏ hẹp... Không biết vì lý do gì, bỗng dưng trong lòng Lăng Tân lại định nghĩa Đạt Vân Hi như vậy.

    - Lần giết người này không thểmang ngươi theo được, đây là cơ hội tốt nhất để ta nhìn rõ tín niệm của chính mình, tuyệt không thể cho phép người ngoài nhúng tay vào... Nếu như nhân chi sơ tính bản thiện, như vy tín niệm hiệp khách của ta nhất định có thểkiên trì, ta hoàn toàn tin tưởng điều này không chút nghi ngờ... Nhưng nếu như là nhân chi sơ tính bản ác, căn bản không tồn tại sự lương thiện ta hy vọng, như vy...

    Lăng Tân lẩm bẩm nói. Đạt Vân Hi lp tức hiếu kỳ, nàng trực tiếp hỏi:

    - Sẽ như thế nào? Khi đó ngươi sẽ làm gì?

    - Ta sẽ hóa thành trảm ác chi kiếm, đại thanh tẩy thế giới này lần thứ hai... Trước kia Thượng đế dùng đại hồng thủy thanh tẩy toàn bộ thế giới, chỉcòn lại người lương thiện cùng động vt thuần khiết thân thiện... Như vy ta sẽ dùng đao kiếm tẩy trừ toàn bộ thế giới, chỉ lưu lại động vt thuần khiết thân thiện, chỉcó như vy mới hoàn toàn phù hợp với đạo nghĩa hiệp khách của ta...

    Lăng Tân đứng dy, lúc hắn nói ra những lời này hai mắt càng ngày càng lạnh nhạt, thoạt nhìn cảngười phảng phất giống như không có chút nào tình cảm nào, hơn nữa cũng không đợi Đạt Vân Hi trảlời, hắn đem Phong Thần bảng bỏ vào trong ngực, quay người liền hướng bên ngoài quán trà đi ra.

    - Ngươi cực đoan quá mức rồi, Lăng Tân tiên sinh, nhân tâm thực tế rất phức tạp, tuyệt đối không có mối quan hệ nhân quảchỉ có đơn thuần thiện cùng ác đơn giản như vậy, không có tuyệt đối thiện, cũng không có tuyệt đối ác, chỉcần còn có nhân tâm tồn tại... Như vy chắc chắn tuyệt đối không có khảnăng có thuần túy thiện cùng thuần túy ác...

    Thanh âm của Đạt Vân Hi loáng thoáng từ trong phòng một mực truyền đến, mà Lăng Tân không phản ứng chút nào, hắn từ trong quán trà đi ra một mình, sau đó mua một tờ báo từ quầy bên đường, vừa nhìn tờ báo vừa canh chừng xung quanh lấy Phong Thần bảng ra, cứnhư vy đặt trên tờ báo chăm chú quan sát.

    ( Ngoại trừ hai nhân viên cảnh sát đang sửa sang lại bản thảo còn chưa rời khỏi cục cảnh sát, mấy người khác đều đã trở về nhà mình... Như vy cũng tốt, trước tiên một bước giết một người, sau đó cuối cùng đi giết Ngưu cục, ác nhân như vậy phải giết chết toàn bộ! )

    Lăng Tân trong lòng âm thầm nghĩ như vậy, chân vẫn liên tục tiến đến không ngừng chút nào, ở gần đây có một gã nhân viên cảnh sát chỉ cách vài con phố, nhân viên cảnh sát này là cọp đội lốt, kỳ thực chính là thành viên nhân nghĩa bang, coi như là một tên xã hội đen, buổi tối tự nhiên là không thểnào yên tĩnh về nhà ngủ, ý nghĩđầu tiên chính là đi đến hộp đêm của nhân nghĩa bang tìm chút vui vẻ, mà giờkhắc này hắn chính là đang chậm rãi hướng đến những chỗ đó.

    Bất quá mấy phút đồng hồ mà thôi, Lăng Tân đã đến trước mặt tên nhân viên cảnh sát này, càng lúc càng đến gần, mà nhân viên cảnh sát này tuy rằng đang ngắm mỹ nữxung quanh, nhưng trước tiên vẫn thấy sự tồn tại của Lăng Tân, Lăng tân hiện tại bầm tím khắp mặt mũi, cảngười thoạt nhìn giống như bịrất nhiều người hành hung... Trên thực tế cũng đúng là như vậy, hắn xác thực là bịhành hung vài trận, không chỉ nhân viên cảnh sát này, ngay cảngười đi đường bốn phía cũng không ngừng chăm chú nhìn hắn.

    Tên cảnh sát lúc chứng kiến Lăng Tân lp tức ngây ngẩn cảngười, sau đó hắn mãnh liệt nhìn về bốn phương tám hướng, hiển nhiên là đang tìm đồng bọn của Lăng Tân, hắn vốn là xuất thân từ hắc đạo, cho nên tự nhiên cũng cho rằng Lăng Tân tìm hắn gây chuyện, sẽ gọi người mai phục hắn tại đây, tự nhiên là hợp lực tấn công, như vậy mới hợp đạo lý.

    Lăng Tân căn bản lại không đểý tới hắn, trực tiếp đi tới bên cạnh quàng tay ôm cổ hắn, thoạt nhìn giống như bằng hữu cũ quen biết đã lâu, chỉlà nội lực tập trung hoàn toàn trên tay, lực lượng khổng lồ phảng phất giống như muốn bóp chết tên nhân viên cảnh sát này, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào cũng không thoát được, mà từ bề ngoài nhìn vào phảng phất là hai bằng hữu cũ đang đi cùng nhau, chỉlà đi tới trước xong liền hướng vào một ngõ hẻm nhỏ bên đường.

    Tên nhân viên cảnh sát này trong nội tâm thấy rõ hỏng bét, không biết làm thế nào mà lực đạo trên tay Lăng Tân tht sự là lớn đến mức đáng sợ, mặc cho hắn như giãy dụa như thế nào cũng không nhúc nhích chút nào, lực lượng khổng lồ này phảng phất như con voi đang đè con chuột vậy, khiến hắn cứ như vậy bị dẫn đi theo, thẳng đến khi đi vào sâu trong cái hẻm nhỏ này, Lăng Tân mới mãnh liệt ném hắn xuống đất.

    Tên nhân viên cảnh sát này vừa rơi xuống đất liền lăn qua bên cạnh, nhưng Lăng Tân cũng không có lp tức công kích, lúc này hắn mới cẩn thận đứng lên, đồng thời cầm một tấm ván gỗ cạnh tường, sau đó mở miệng quát:

    - Ngươi không nên làm xằng by, đánh lén cảnh sát chính là trọng tội!

    - Hừ, ngươi mà tính là cảnh sát cái gì, bất quá là nội ứng tp đoàn La Thị nhét vào hệ thống cảnh sát
    mà thôi... Hiện tại ta hỏi ngươi vài sự tình, trung thực trảlời ta.

    Lăng Tân cười lạnh thanh âm, hắn cũng mặc kệ cái này nhân viên cảnh sát cầm tấm ván gỗ, hắn chỉlà mở miệng hỏi:

    - Địa vịcủa ngươi trong nhân nghĩa bang không cao, lúc trước để gia nhp nhân nghĩa bang, ngươi đem bạn gái trước kia cho lão đại, một kẻ tên là Lý Đồng Quý, bạn gái của ngươi vốn không muốn. Nhưng bị ngươi đánh đập bắt tuân theo, về sau ngươi cũng biết nàng trải qua nhiều thảm thiết, chẳng những bịthủ hạ Lý Đồng Quý đem làm trò chơi, hơn nữa nhiễm bệnh lây qua đường tình dục, ngươi thì sao? Ngươi đã giúp nàng như thế nào?

    - Có giúp, có giúp... Ta đương nhiên đã giúp rồi, sau đó ta phát đạt, lấy rất nhiều tiền đem cho nàng!

    Tên nhân viên cảnh sát sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, địa vị hắn ở cục cảnh sát cùng nhân nghĩa bang đều không cao, lúc đánh Lăng Tân cũng chỉlà mơ hồ biết hắn đắc tội với Ngưu cục, về phần đến cùng là chuyện gì, hoặc là Lăng Tân là ai đều không rõ lắm, giờphút này mắt thấy Lăng Tân quen thuộc đối với hắn như vậy, hắn lp tức đã biết rõ người thanh niên trước mắt này tuyệt đối không đơn giản, rất có thểlà người có đại thế lực... Nếu như hắn xử lý không tốt, lần này tht sự có thểlà nguy rồi, cho nên hắn lp tức lớn tiếng hô lên như vậy.

    - Vy sao? 5000 dollar cũng gọi là rất nhiều tiền?

    Lăng Tân cười lạnh nhìn về phía hắn, lúc này mới tiếp tục nói:

    - Chút tiền ấy nàng ngay cả chữa bệnh cũng không đủ... Ngươi có từng nghĩtới cuộc sống của nàng? Ngươi có từng vì chuyện đó mà hối hận, khi không có ai, vì những chuyện bản thân đã làm mà sám hối?

    Tên nhân viên cảnh sát này đã không dám nói thêm nữa, hắn không biết Lăng tân vì cái gì ngay cảviệc hắn chỉđưa 5000 dollar đều nắm rõ. Nhưng xác thực là Lăng Tân có thế lực lớn, nói dối chút ít đã không có ý nghĩa, hắn chỉcó thểrống lớn nói:

    - Mẹ nó, nàng cũng không quá đáng chỉ là một nữnhân không biết xấu hổ mà thôi, lúc trước đi theo ta còn không phải bởi vì ta đẹp trai, có thểđánh nhau, có tiền, lăn lộn bên ngoài, làm cho nàng có mặt mũi trước mặt chị em nàng, mẹ nó, trước khi đi theo ta cũng đã có mấy nam nhân khác, cho nên lại đem nàng cho người khác thì sao? Hơn nữa nàng tựa hồ còn lấy việc ngủ cùng Lý lão đại làm vẻ vang, vì vậy đi khoe khoang khắp nơi thì sao, nữnhân như vy ngươi muốn ta thế nào? Còn muốn ta đem nàng làm bảo bối gì sao? Mẹ nó, ngươi nói sự tình cần phải có công bằng a? Lão tử không có làm sự tình gì đại gian đại ác cả, bất quá chỉ là đem một nữnhân thấp hèn cho ngủ cùng lão đại mà thôi, ngươi làm gì...

    - Ngươi sở dĩkhông có làm sự tình thương thiên hại lí, chẳng qua là vì ngươi còn không có năng lực để làm mà thôi...

    Lăng Tân lắc lắc đầu nói:

    - Trong lòng ngươi chỉcó ác, làm chuyện gì đều chỉlà vì có lợi cho chính mình, ngươi có thểvì lấy tiền đi mời người ăn uống, để dễ dàng gia nhp nhân nghĩa bang, mà về nhà đánh đập cha mẹ cướp đoạt tiền họ gửi ngân hàng, cũng có thểvì để làm vui lòng lão đại, mà lấy tiền cướp được đem cho đồng bọn cùng người quen của hắn, thm chí có thểđem nữnhân bên cạnh ngươi cho người khác, gần kề bởi vì lão đại của ngươi nhìn qua nàng vài lần... Cho dù là ngươi xuất ra 5000 dollar, cũng chẳng qua là vì muốn thể hiện ngươi rộng lượng trước mặt người khác mà thôi, tht sự là một ác nhân triệt để... Đểtránh việc ngươi nói ta bất công, chỉcần ngươi có thểtìm ra một chuyện tốt bản thân làm, cho dù là việc nhỏ nhhư dắt người mù qua đường, ta cũng sẽ tha chết cho ngươi, nói đi.

    Khi Lăng Tân nói đến đây, cảngười cũng chầm chm bước hướng về phía tên nhân viên cảnh sát, mà nhân viên cảnh sát này bất quá là một người bình thường mà thôi, cho dù là xã hội đen đã từng lăn lộn, cũng tối đa dũng khí cùng vô lại nhiều hơn chút ít so với người bình thường, tht sự xét về đánh đấm mà nói..., tuyệt đối không có khảnăng so sánh được với Lăng Tân, hơn nữa hắn bất quá là một nhân viên cảnh sát bình thường, trên người không có khảnăng giữ súng ngắn, mắt thấy Lăng Tân càng bước càng gần, lại nghĩtới lực lượng khổng lồ lúc trước Lăng Tân biểu hiện, hắn lp tức toàn thân phát run, giờphút này làm sao còn có thể trảlời được nửa chữ? Quay người liền hướng ngõ nhỏ phía sau chạy đi.

    Nhưng mà hắn vừa chạy được mấy bước mà thôi, một đạo kình phong từ sau lưng thẳng tiến mà đến, BA~ một tiếng giòn vang, Lăng Tân đá một cước vào một bên người hắn, khiến hắn trực tiếp bị đá bay ra ngoài, liên tục đâm vào vách tường bên cạnh ngõ nhỏ.

    - Không nên thử chạy trốn hoặc là hô hoán gọi người, ta giết ngươi bất quá chỉ như bóp chết một con sâu cái kiến, tuyệt đối trước khi có người đuổi tới đã trực tiếp giết chết ngươi, giống như ngươi vy ác nhân còn nhận mình là cảnh sát, một số người bởi vì bịngươi vơ vét tài sản không thành, lúc tra tấn đã bịngươi phế bỏ tay chân, tuy rằng bọn họ đa phần là ác nhân hoặc là tội phạm, nhưng nếu đểcho ngươi nắm giữquyền lực lớn, đó mới tht sự là thiên tâm bất công, người bình thường một ngày nào đó sẽ bịngươi chà đạp trên đầu, thiên tâm không đủ ta sẽ bù đắp... Chỉcần ngươi có thểnói ra một sự việc không trái với lương tâm, bằng bản tâm làm việc thiện, ta sẽ chừa lại cho ngươi một con đường sống!

    Lăng Tân nhìn nhân viên cảnh sát té trên mặt đất, hắn lạnh lùng nói.

    Nhân viên cảnh sát giờphút này đang trong cơn đau đớn kịch liệt, hơn nữa hắn chính là một tên lưu manh từ khi còn bé, việc thiện các loại hoàn toàn không dính dáng đến hắn, một người ngay cảcha mẹ mình cũng có thể đánh đập cướp đoạt tài sản, ngươi có thể hi vọng hắn làm việc thiện gì đây? Cho nên giờphút này hắn tht sự là á khẩu không trảlời được, chỉcó thểlớn tiếng mắng, vừa mắng vừa quát:

    - Mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi là quan toà sao? Dựa vào cái gì đến phán xét những chuyện ta làm? Ngay cảpháp lut đều không quản ta, ngươi thì tính là cái gì? Hơn nữa cho dù ta thực sự làm những việc đó, còn lúc trong cục cảnh sát đánh đập ngươi một trận, nhưng tội cũng không đáng chết, ngươi dựa vào cái gì đến phán xét ta? Chẳng lẽ ngươi bao giờ làm ra chuyện gì sai hoặc chuyện gì ác sao?

    -... Đương nhiên ta đã từng làm ra chuyện sai cùng chuyện ác.

    Lăng Tân lại bắt đầu chm rãi đi tới, vừa đi vừa nói:

    - Nhưng là ta không làm trái với bản tâm của mình, ta không làm ô danh của chính mình, vô lun là lấy học bổng hay là tiền thưởng thi đấu đi viện trợ khu vực bị thiên tai, hoặc là gửi tiền cho học sinh nghèo khó, hoặc là quyên tiền nặc danh cho hiệp hội chữ thập đỏ, những chuyện ta làm như vy đâu chỉcao thượng gấp ngươi trăm vạn lần? Ta xác thực là không có tư cách gì phán xét hoặc là định tội của ngươi... Nhưng ngươi nói sai một điểm rồi, không phải là vì pháp lut không định tội của ngươi, mà ngươi là vô tội, pháp lut chỉlà căn cứvào đại bộ phn yêu cầu cùng cần thiết của người dân mà đề ra quy định, nhưng tội cùng ác lại tht sự là có tồn tại, không phải bởi vì chưa xác định hoặc là không có pháp lut phán xét mà vô tội!

    - Thiện ác nếu không báo, càn khôn tất loạn... nếu pháp luật là càn khôn, ta sẽ báo tội cùng ác của người thoát được khỏi càn khôn như ngươi!

    Khi nói đến đây, Lăng Tân bước tới trước mặt tên nhân viên cảnh sát, mà tên cảnh sát thì đang ôm cánh tay đứt rời của mình, không ngừng vừa lui vừa quát tháo:

    - Ngươi không thểgiết ta, ta là cảnh sát... Đúng thế, ta là cảnh sát a, ngươi giết ta chính là phạm pháp!

    - Nếu như phạm pháp mà báo được thiện ác... Ta vì vậy mà phạm pháp thì như thế nào? Tín niệm hiệp khách của ta chính là thiện ác có báo, pháp luật sao có thể phân định?

    Lăng Tân cắn răng lạnh lùng quát, sau đó dưới chân dùng sức đạp một cái, cảngười phảng phất giống như vòi rồng cuốn qua, tốc độ cực nhanh cơ hồ đã vượt qua khả năng thịgiác của tên nhân viên cảnh sát, chỉnghe được BA~ một tiếng vang nhỏ, Lăng Tân đã đá một cước vào cổ tên nhân viên cảnh sát này, lực lượng khổng lồ truyền đến, khiến cho cổ hắn ngoẹo hẳn sang một bên, xương sống cũng đã bị cắt thành vài đoạn, chết đến không thể chết hơn.

    - Còn sáu người... Cho ta xem xem có đúng như lời Đạt Vân Hi không có tuyệt đối thiện, cũng không có tuyệt đối ác, nếu thực sự là chỉcó tuyệt đối ác, ta sẽ hóa thành trảm ác chi kiếm, thanh tẩy toàn bộ thế giới!

    - Còn sáu người...
    ▲




    Ủng hộ chỉvới 1 click và 5s !

    Nguồn: 4VN

    Chương 8 (3)
    ▼

    Lăng Tân là một người rất đơn giản... Cũng không phải nói hắn là kẻ lỗ mãng, mà là nói tư tưởng của hắn đơn thuần và trực tiếp, tuy từ nhỏ hắn đã có trí tuệ cực cao, nhưng đi kèm với trí tuệ này lại cũng không phải là tính cách tư tưởng phức tạp, ngược lại là tính cách đơn thuần mà trực tiếp, tình huống như vy ngay cảbản thân Lăng Tân cũng cảm thấy khó hiểu, bởi vì như vậy là không phù hợp một số quan điểm của tâm lý học, nhưng tính cách đơn thuần của hắn là sự tht, trí tuệ cực cao cũng là sự tht.

    Không chỉtính cách của hắn là thuần túy, thm chí ngay cảnhững người sống sót trong cô nhi viện, hơn nữa còn sống đến khi trưởng thành, hai người Trần Hạo Thao cùng vĩThi Thi tính cách cũng là rất thuần túy, một khi nhn thức sự tình là đúng, như vy nhất định sẽ quán triệt hơn nữa làm đến cùng, điều này cũng là bất đồng với trí tuệ của mỗi người, là một việc khiến cho người khác cảm thấy không thể nào hiểu nổi.

    Trên thực tế... Càng là người tính cách đơn giản, tín niệm cùng tình cảm của người đó cũng càng thêm thuần túy cùng mãnh liệt, đây chính là nguyên nhân bọn họ đơn thuần... Lăng Tân cũng không muốn nghĩ nhiều đến những điều này, bởi vì toàn bộ trong đầu hắn hiện tại là tín niệm hiệp khách cùng ranh giới thiện và ác... Hoặc là nói, trong suy nghĩcủa hắn thiện cùng ác đã sắp sụp đổ.

    Mấy nhân viên cảnh sát kia cùng hai gã mặc thường phục cũng không phải người tốt lành gì, những kẻ do nhân nghĩa bang cài vào cục cảnh sát còn dễ nói, bọn hắn trời sinh là hắc đạo lăn lộn, hơn nữa bởi vì tồn tại của La Phú Nhân, toàn bộ Thượng Hải cơ hồ trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội ác, tại đây dường như trở thành một thế giới khác thoát ly ra khỏi Trung Quốc đại lục, tuy còn chưa phát triển đến mức độ thành phố tội ác như New York xưa kia, nhưng tại đây thế lực hắc đạo vn là tăng cao chưa từng có, những kẻ lăn lộn trong giới hắc đạo gần như không hề kiêng nể gì, ngoại trừ không giết người cướp của giữa ban ngày ban mặt ra, những sự tình khác không hề có chút cố kị nào, ví dụ như vơ vét tài sản bằng phí bảo kê, ví dụ như buôn lu thuốc phiện, thm chí bức ép người làm kỹ nữ, cho vay nặng lãi, nhiều vô số, không biết hại chết bao nhiêu người vô tội, mà đây cũng chính là phần lớn mặt hàng của những tên dựa vào thế lực gia nhập vào cục cảnh sát kia, trong đó ngoại trừ một tên tốt nhất đối đãi với cha mẹ coi như hiếu thun, mỗi tháng đem về cho cha mẹ hơn một vạn dollar, mọi hành động của bọn hắn đã có thể xem như mất hết nhân tính. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Còn tên mặc thường phục kia cũng không phải là người tốt, hắn cũng là kẻ rất âm mưu tính toán, lúc trước theo đuổi thê tử hiện tại cũng vì nàng có người nhà trong cục cảnh sát, mục đích là vì hy vọng sau này có một chức vụ tốt, sau thời gian vài năm nhờ không ngừng được bợ đỡ, còn có nhạc phụ hỗ trợ, rốt cục có được chức vụ hiện tại. Nhưng với hắn như vậy còn chưa đủ, cho nên vn tiếp tục tìm kiếm cơ hội tiến thêm một bước, mà cơ hội hắn thấy thích hợp nhất chính là hiện tại tập đoàn La thịđang càng trở nên kiêu ngạo, do đó không tiếc gì làm ra một số sự tình vui vẻ cho tập đoàn La Thị, tóm lại cũng là kẻ đáng chết.

    ( Tóm lại là nên giết, nếu không giết kẻ ác như thế, vậy thì ai mới là người đáng chết đây? )

    Lăng Tân vốn cho rằng, đại hiệp giết người là phải hào tình vạn trượng, phảng phất sẽ làm vơi đi muộn phiền trong lòng. Nhưng khi hắn giết người lại cảm thấy càng lúc càng buồn phiền, trên người những kẻ này hắn dường như không thấy bất cứbiểu hiện thiện lương nào, những kẻ này có tính phức tạp gì? Căn bản không giống như lời của Đạt Vân Hi... trên người bọn họ chỉcó tuyệt đối ác mà thôi!

    ( Tín niệm của ta sai lầm rồi sao? )

    Lăng Tân tự vấn trong lòng, bản thân tht sự sai lầm rồi sao? Hành động theo những câu chuyện Hứa đại thúc kể lại, tư tưởng hiệp khách phản kháng hết thảy sự tình bất bình... Hắn tht sự sai lầm rồi sao?

    Lăng Tân đã giết sạch tất cả thành viên nhân nghĩa bang gia nhập vào cục cảnh sát, mỗi khi giết chết một người, cũng hỏi cùng một câu, yêu cầu đối phương tìm ra việc thiện từng làm cho dù rất nhỏ, chỉcần có một, hắn cũng có thểđể cho đối phương sống sót. Nhưng hoàn toàn không có, những người này hoặc là tuyệt vọng dốc sức liều mạng, hoặc là chạy trốn, hoặc là miệng đầy mê sảng, tóm lại không ai tìm ra cho dù một việc thiện rất rất nhỏ... Người như vy, cũng có tư cách sống sót sao?

    Kỳ tht thay vì nói Lăng Tân cho bọn hắn tìm ra việc thiện để cứu vớt tính mạng của mình, có thể nói là Lăng Tân muốn lấy đó làm cái cớ đểcứu vãn tín niệm của chính mình... Hắn cảm giác như mình đang dần dần rơi xuống vực sâu không đáy, nếu quảtht tín niệm của hắn trên căn bản hoàn toàn sai lầm, vy hắn còn kiên trì để làm cái gì? Chi bằng hóa thành đao kiếm thanh tẩy toàn bộ thế giới thì tốt hơn...

    ( Nếu như ta hóa thành đao kiếm thanh tẩy toàn bộ thế giới mà nói..., không biết Trần Hạo Thao với ý muốn sáng tạo tân thế giới... Hắn sẽ tới ngăn cản ta hay không? )

    Lăng Tân đã bắt đầu đi về hướng kẻ mặc thường phục cuối cùng, chỉcần giết xong hắn, như vậy cũng chỉ
    còn lại có Ngưu cục trưởng có thể giết, sau đó hắn nhất định phải quyết định con đường tương lai của chính mình, là quán triệt tín niệm hiệp khách của chính mình, hay là hóa thành đao kiếm thanh tẩy toàn bộ thế giới... Là hiệp khách hay ma thần, đều ở trong một ý niệm duy nhất, không, hẳn là đều phụ thuộc ở hai người còn lại này thiện và ác như thế nào.

    Tên mặc thường phục cuối cùng này thực sự tốt nghiệp từ trường cảnh sát chính thức, cho nên Lăng Tân xem hắn là mục tiêu đếm ngược thứ hai, nhờ tin tức Phong Thần bảng chỉ dẫn, Lăng Tân tìm được địa điểm hắn sống một cách đơn giản, sau đó hắn gõ cửa chính mấy cái, tên nhân viên cảnh sát này đang mặc một bộ quần áo thoải mái đứng ở cửa ra vào, trên tay hắn còn ôm một tiểu nữhài xinh xắn tầm ba bốn tuổi. Lăng Tân còn chưa kịp mở miệng nói, gã mặc thường phục đã trước một bước nói chuyện:

    - Đừng nói ở chỗ này, chúng ta đi ra bên ngoài nói đi.

    Nói xong hắn liền đem tiểu nữ hài trong ngực đặt xuống mặt đất, đồng thời nói với phòng trong bảo mình đi ra ngoài có việc, nói mẹ con các nàng hãy ăn cơm trước, sau đó hắn trực tiếp đi qua cửa phòng phía sau Lăng Tân mà ra.

    Lăng Tân cũng không ngăn cản, chỉlà yên lặng đi theo sau lưng nhân viên cảnh sát sau lưng này,
    hai người cứnhư vy theo cầu thang đi tới sân thượng một căn nhà, gã mặc thường phục mới lên tiếng:

    - Ngươi là tới giết ta sao? Vừa rồi ta đã nhn được điện thoại trong cục cảnh sát rồi, có vài nhân viên cảnh sát đã chết trong hẻm nhỏ bên đường, nói muốn chúng ta ăn cơm xong lập tức trở về cục cảnh sát, việc này huyên náo rất lớn, đoán chừng ngày mai sẽ lp án bắt đầu hành động...

    - Đúng vy, là ta giết.

    Với Lăng Tân đó cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn, lúc mấy tên nhân viên cảnh sát bịhắn giết, mấy người trong đó khi chết đều điên cuồng gào thét, thanh âm đó đủ đểdn người qua đường tìm đến, cho nên cái chết của bọn hắn căn bản không che giấu được bao lâu, mà Lăng Tân thông qua Phong Thần bảng biết rõ không có mai phục gì tại đây, lúc đó mới một thân một mình đến đây, nếu không hắn cũng sẽ không hiên ngang đến như vậy, dù sao hắn hiện tại còn chưa đạt tới trình độ không bị súng đạn ảnh hưởng.

    - Là trảthù sao? Lẽ ra từ sớm đã phải biết ngươi không phải người bình thường... Quảnhiên tht sự là có quả báo.

    Nam tử này cười khổ lắc đầu, rồi mới lên tiếng:

    - Ta tên là Vu Khiêm, tên của ngươi là Lăng Tân? Ngươi biết làm như vy hu quảlà gì không?

    - Lúc trước ta đã nói, làm người phải chịu trách nhiệm với những chuyện do bản thân làm ra, chuyện giết các ngươi ta tự nhiên là một mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không đổ tội lên đầu người khác, các ngươi đã dám có tâm tư tàn ác, như vy giờphút này bịta tìm tới tn cửa, các ngươi cũng nên có giác ngộ... Nói đi, nói một việc thiện ngươi từng làm, cho dù chỉlà một việc rất nhỏ, ta cũng sẽ tha chết cho ngươi.

    Lăng Tân lắc đầu, hắn trực tiếp mở miệng nói, vừa nói chuyện vừa càng lúc càng đến gần Vu Khiêm. Vu Khiêm sửng sốt một chút, hắn còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần, chỉtiếp tục nói:

    - Ngươi sẽ không thể trốn khỏi trừng phạt của pháp lut, chúng ta lúc trong cục cảnh sát có lẽ có chút quá phn, nhưng chúng ta là vì phá án. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi lại giết người...

    Bành!

    Lăng Tân cũng không muốn nói nhiều, một cước đá vào cánh tay hắn, một cước làm tên nhân viên cảnh sát bị đá bay ra hơn mấy mét, đồng thời hắn vn tiếp tục nói:

    - Cứnhư vy sao? Pháp lut trừng phạt ta căn bản vốn không có ý định trốn tránh, nếu như sự kiện lần này kết quảkhiến cho ta triệt đểthất vọng, ta sẽ hủy diệt tất cả pháp lut thế giới này có thì thế nào? Có lẽ ngay cảnhân loại cũng đều không còn tồn tại, pháp lut còn dùng làm gì? Nói nhanh lên, nếu như ngươi chưa từng làm một việc thiện nào, như vy ngươi sẽ chết...

    Lời nói này lãnh đạm vô cùng, ngay cảánh mắt Lăng Tân cũng là lạnh như băng không có một tia ấm áp, Vu Khiêm giờphút này chỉcảm thấy cánh tay đau nhức vô cùng kịch liệt, một đá nhè nhẹ như vậy, đã khiến cho cánh tay của hắn cho gãy đoạn, hắn không phải là người của xã hội đen, hắn tốt nghiệp trường cảnh sát chính tông, kiến thức tốt xấu cũng coi như có một ít, Lăng Tân thoạt nhìn bất quá chỉ là một thanh niên bình thường, nhưng một cước vừa rồi rất nhiều quân nhân hoặc võ sư đều không thểđá ra, vô lun là uy lực hay tốc độ, đều viễn siêu lực phản ứng của hắn, căn bản là ngay cảnhìn cũng chưa thấy đã bị đá trúng... Hắn trước kia còn tưởng rằng Lăng Tân kêu gọi một đống phần tử xã hội đen đến báo thù, hiện tại xem ra, bọn họ chọc phải loại người tuyệt đối không nên dây vào, cá nhân thực lực vô cùng cường đại...

    - Đó là Ngưu cục trưởng bắt chúng ta làm, chúng ta bất quá là nhân viên cảnh sát nhỏ bé vì kiếm miếng cơm manh áo mà thôi, nếu chúng ta kháng lệnh, như vy lp tức sẽ tạm thời cách chức, tự nhiên là có người khác tiếp tục đến thẩm vấn cùng đánh đập ngươi, ngươi vì cái gì không đi tìm thủ phạm chính, lại đem sai lầm quy kết đến những người không thể kháng lệnh chúng ta? Không công bằng!

    Vu Khiêm vừa rú thảm vừa lớn tiếng kêu lên, đồng thời tay kia của hắn lặng lẽ sờ bên hông. Lăng Tân lắc đầu, đạp dưới chân một cái lại mãnh liệt xông tới, hai tay ra sức vặn vẹo tay của Vu Khiêm, đem cánh tay này uốn éo 180°, mức độ này cơ hồ là hoàn toàn phế bỏ, đau đớn kịch liệt lp tức khiến cho Vu Khiêm lại một lần nữa rú thảm. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cách nào hôn mê, Lăng Tân vậy mà cầm cánh tay của hắn không ngừng truyền nội lực, làm cho hắn muốn hôn mê cũng không thể, hoàn toàn cảm nhận nỗi thống khổ cao độ.

    - Đáp án như vy không phải là cái mà ta muốn, nếu như chỉ vì nhận lệnh mà là vô tội..., như vy thế giới này cũng chỉcó rất ít kẻ ác, khi đó làm sao có thểcó xã hội đen hoặc là tổ chức khủng bố? Tất cảmọi người đều là người vô tội rồi, cho nên, vì tiền đồ của mình làm ra sự tình ác độc, cần có giác ngộ sẽ phải gánh chịu quả báo, không thểvì nhận mệnh lệnh mà cho rằng sự việc không liên quan đến mình, nếu là như thế, như vy người vô tội bịcác nhận mệnh lệnh làm hại gây thương tích, họ có thể nói với ai mình là người vô tội? Thiên đạo sao? Hay là cái gọi là pháp lut... Ta sớm đã nói rồi, lúc ta bịđánh đã có giác ngộ, nhân quảhoàn lại, hiện tại ta giết chết các ngươi cũng là như vậy... Nói đi, ngươi có làm việc thiện gì, nếu không đúng sự tht, vy ngươi đi chết đi...

    Trong mắt Lăng Tân cũng đã không còn thấy chút tình cảm nào nữa, hắn cứnhư vy dn theo Vu Khiêm nửa quỳ trên mặt đất, mắt nhìn vào mắt Vu Khiêm, tay kia nhẹ nhàng chụp vào trên yết hầu Vu Khiêm.

    Vu Khiêm lần này rốt cuộc vô cùng sợ hãi, hắn từng chứng kiến mắt rất nhiều người phạm tội, hoặc là cùng hung, hoặc là cực ác, hoặc là điên cuồng, hoặc là tuyệt vọng, nhưng chưa từng có một đôi mắt nào như hiện tại, lạnh như băng, vô tình, phảng phất trước mắt hết thảy chỉlà bọt nước, căn bản không giống như ánh mắt nhân loại nên có, hai mắt này phảng phất như của thần... Đứng cao hơn tất cả, siêu thoát tất cả xem xét thế gian thiện cùng ác... Hắn rốt cuộc sợ hãi triệt để, chủ nhân đôi mắt này, căn bản không có khảnăng bịpháp lut hù dọa ngăn cản, hắn nói muốn giết, vy thì tht sự sẽ giết, giống như những tên cảnh sát kia, hắn chết chắc rồi...

    -... Tha cho ta đi, ta sẽ từ chức, ta đem tiền thu được hiến tặng cho xã hội, ta rốt cuộc...

    - Đã muộn.

    Ngón tay Lăng Tân chm rãi bóp lại, trên ngón tay đã quán chú nội lực, phảng phất như có lực đạo ngàn
    quân, mà dưới áp bách của ngón taết hầu Vu Khiêm cũng bắt đầu chm rãi bị thắt chặt, tối đa một hai giây về sau, yết hầu hắn sẽ bịbóp nát hít thở không thông mà chết, khí tức tử vong lp tức tràn đầy đầu óc hắn...

    Phảng phất người trước khi chết đều sẽ nhớ lại tất cả quá khứ của chính mình, trong đầu Vu Khiêm không ngừng thoáng hiện ra chuyện đã trải qua từ nhỏ đến lớn, cha của hắn là một thầy giáo, hơn nữa là giáo viên rất hợp cách, có tôn nghiêm có đạo đức nghề nghiệp, hơn nữa học thức cực kỳ phong phú, nguyện vọng lớn nhất là học hỏi từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng do trường hạo kiếp văn hóa cận đại Trung Quốc xảy ra, chết trong một cuộc biểu tình...

    Khi đó Vu Khiêm còn rất rất nhỏ, chỉnằm trong tã lót bịmẹ ôm trong ngực, mà những sự tình này đều là khi hắn lớn hơn một chút nghe mẹ chậm rãi kể lại, từ đó trở đi, hắn muốn có tiền có quyền... Sở dĩcha bị chết, là vì ngoại trừ học thức ra còn lại không có cái gì, nếu như hắn có thểcó tiền có quyền, như vy sẽ không chết, mà quốc gia này để cực kỳ có quyền thế không thểnghi ngờgì chính là gia nhập vào trong bộ máy chính phủ, mà sau khi có quyền, tự nhiên cũng sẽ có tiền... Dốc sức liều mạng học tp, nhưng tư chất thiên bẩm tht sự có hạn, hắn thi không đu nhân viên công vụ... Vào trường cảnh sát, hắn liều mạng rèn luyện thân thểmình cùng học tp tri thức, trong nhà không có gì có thể hu thuẫn cho hắn, thân thểcũng tht sự không quá khảquan, ngoại trừ khuôn mặt khi trưởng thành coi như anh tuấn, hắn không có cái gì, vì vy, tìm một nữ nhân tướng mạo kém một chút, nhưng có hậu thuẫn sau lưng...

    Gia nhp cục cảnh sát, nguyên lai thế giới này hóa ra phức tạp như vậy, thủ trưởng, đồng nghiệp, thm chí còn liên hệ cùng với người của xã hội đen, không có hu thuẫn lớn làm vốn liếng, sẽ không có tư cách xử lý các vụ án lớn, cũng sẽ không có công lao có thểlên chức, thế giới này thật sự là như thế, đây là một thế giới không có kỳ tích, muốn thành công... Cần phải bán đứng linh hồn mình sao?

    Vì vy, hắn bắt đầu thói quen xã giao, bắt đầu có thói quen tiếp nhn tiền không trong sạch, bắt đầu quen nghe theo mệnh lệnh của thủ trưởng làm một ít chuyện sai trái, bắt đầu quen... Bắt đầu quen thuộc với cái thế giới này...

    Không nghĩtới, thê tử hơi xấu của hắn rõ ràng sinh ra con gái xinh đẹp như thế, hắn mới mãnh liệt phát hiện, khi bản thân ra ngoài xã giao, vui đùa điên đảo cùng một ít mỹ nữ, là lúc thê tử ở nhà giặt giũ sạch sẽ quần áo của hắn, một ngày một ngày ở nhà chờđợi hắn tan tầm, bàn tay ôn nhu vuốt vuốt vầng trán hơi có nếp nhăn của hắn... Từ đó trở đi, hắn lần đầu tiên chân tình hôn đôi môi của thê tử mình, hóa ra đôi môi nàng nguyên lai xinh đẹp như vy...

    Còn có con gái, mỗi lần chứng kiến con gái khuôn mặt tươi cười vui tươi hớn hở, từ sâu trong nội tâm hắn cũng cảm giác được ôn hòa... Chẳng bao lâu sau, hắn bắt đầu thích ở nhà, mà ở sâu trong nội tâm thực sự có chút ít chán ghét phải đến cục cảnh sát... Ta muốn gặp lại thê tử cùng con gái một lần... Hai giọt nước mắt chảy ra từ nơi khóe mắt của Vu Khiêm, mà cùng lúc đó, ngón tay của Lăng Tân bỗng nới lỏng ra một chút...
    ▲



    Ủng hộ chỉvới 1 click và 5s !

    Nguồn: 4VN

    Chương 8 (4)
    ▼

    - Vì sao lại khóc?

    Lăng Tân buông lỏng ngón tay ra một chút, hắn thì thào hỏi:

    - Bởi vì sợ hãi tử vong sao?

    Không biết vì cái gì, khi nước mắt từ hai mắt Vu Khiêm chảy xuống, trong lòng Lăng Tân hơi động một chút, hắn nhẹ nhàng buông lỏng ngón tay ra một ít, sau đó mới mở miệng hỏi.

    Vu Khiêm lp tức ho khan kịch liệt, vài giây sau, hắn mới dần dần dừng ho, bất quá nam nhân lúc trước đang la hét lớn tiếng này giờphút hiện tại lại trầm mặc, đến khi ngón tay Lăng Tân lần nữa chm rãi dùng sức, hắn mới bỗng nhiên mở miệng nói:

    -... Ta biết ngươi sẽ không làm thương hại vợ con của ta, bởi vì cái ngươi chú trọng chính là nhân quả
    có báo?

    - Là thiện ác có báo, ta tự nhiên sẽ không làm thương hại đến bọn họ...

    Lăng Tân trầm mặc thoáng một chút rồi tiếp tục nói:

    - Không có gì khác để nói nữa sao? Ngươi bình sinh chưa làm qua việc thiện gì không hổ thẹn với lương tâm sao?

    Vu Khiêm sửng sốt một chút, hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chứng kiến vẻ mặt thản nhiên cùng nghiêm túc của Lăng Tân đang nhìn hắn, ánh mắt kia sát ý vô lun như thế nào cũng không che giấu được, hắn lúc này mới lắc đầu nói:

    - Ta biết ngươi nhất định là sẽ giết ta, cho nên nói những lời giả dối kia còn có ý nghĩa gì? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta bình sinh tuy rằng đã làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng những chuyện tốt đó đều là có mục đích, hoặc là vì thanh danh, hoặc là vì lấy lòng thủ trưởng, dạng như vy... Ở thế giới này, ta ngay cảý chí của mình đều không thểnắm giữ, làm sao còn có tâm tư đi làm việc thiện gì nữa đây? Ngươi động thủ đi...

    Ngón tay Lăng Tân lại hơi hơi xiết chặt, tuy vậy lại đang nghĩđến trong nháy mắt Vu Khiêm rơi lệ vừa rồi, hắn phảng phất cảm giác được người nam nhân này cũng quyến luyến, mà đối tượng quyến luyến chính là thê tử cùng con gái của hắn... Người như vy, rõ ràng là làm ra rất nhiều sự tình ác độc. Nhưng sâu trong nội tâm lại quyến luyến như thế đối với một số thứ... Chẳng lẽ hắn không biết sao? Hắn làm những sự tình độc ác kia, hủy diệt gia đình của người khác, người khác không lẽ lại không quyến luyến hay sao...

    - Ngươi thật sự yêu thê tử cùng con gái của ngươi sao?

    Lăng Tân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vu Khiêm vốn đã nhắm mắt lại, sau khi nghe nói như thế hắn lại mãnh liệt mở mắt ra, cứnhư vy nhìn chằm chằm vào Lăng Tân nói:

    - Không nên động đến họ, ngươi đã đáp ứng với ta...

    - Ta đổi ý rồi.

    Lăng Tân bỗng nhiên tàn khốc cười rộ lên nói:

    - Ngươi cũng đã từng đáp ứng một số người, nhưng sau đó lại hoàn toàn phản bội bọn họ, còn nhớ có một lần ngươi vì để thẩm vấn được một vài tin tình báo hữu dụng, cho nên ngươi đáp ứng đối với người đó chỉ cần nói ra toàn bộ, sau đó sẽ cho hắn một số tiền lớn để trốn thoát. Nhưng sau đó ngươi cũng đổi ý, đem hắn giao cho nhân nghĩa bang, kết quảngươi lấy được lòng cả hai bên, mà người cung cấp thông tin cho ngươi cũng bị nhân nghĩa bang thủ tiêu, vì cái gì muốn ta thực hiện điều đã đáp ứng ngươi? Ta muốn đem thê tử cùng con gái ngươi toàn bộ giết chết... Cũng cho ngươi một lựa chọn, nếu như trong hai ngươi chỉmột người có thểsống, ngươi lựa chọn ai? Không, là trong ba người các ngươi chỉmột người có thểsống, kểcảngươi trong đó, nếu như hai người bọn họ chết... như vy ngươi có thểsống sót, lựa chọn đi, ngươi chọn ai?

    Nói xong lời này, Lăng Tân vậy mà buông Vu Khiêm ra, sau đó phối hợp xoay người lại đi về hướng cầu thang, nhìn như muốn đi giết chết hai nữnhân kia, kỳ tht là hắn quay người lấy ra Phong Thần bảng từ trong lồng ngực.

    Vu Khiêm sắc mặt kịch biến, hắn vốn tự cho là hẳn phải chết không thểnghi ngờ, nhưng ai ngờ lại có thểxuất hiện tình huống ngoài ý muốn như vậy, mà tình huống ngoài ý muốn này lại chính là tình huống hắn không muốn chứng kiến nhất, mắt thấy Lăng Tân đã hướng cầu thang càng đi càng xa, hắn lp tức gào rú một tiếng hướng Lăng Tân cắn tới... Hai cánh tay của hắn đã gãy đoạn, súng ngắn cũng không cách nào sử dụng, vũ khí duy nhất còn lại cũng chỉcó hàm răng này mà thôi.

    - Không cần trảlời, ta đã biết đáp án... Nhớ rõ tâm tình hiện tại của ngươi, nếu như sau này khi liên
    quan đến tính mạng cùng tương lai của người khác, tưởng tượng mình ở trong hoàn cảnh đó, ngm lại thời điểm khi ngươi gặp được thê tử cùng con gái của mình, họ sẽ bị như thế nào, ngươi sẽ làm sao...

    Lăng Tân bỗng nhiên xoay người nâng đầu Vu Khiêm lên, cũng thật kỳ quái, rõ ràng Vu Khiêm lại lần nữa tấn công hắn. Nhưng trên mặt Lăng Tân lại mang theo một chút mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng kia cũng bớt đi rất nhiều, khi hắn nói xong lời này sau liền đánh một cái vào sau gáy Vu Khiêm, làm người nam nhân này trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau đó hắn mới một lần nữa bỏ Phong Thần bảng vào trong ngực, quay người đi xuống cầu thang.

    ( Đây chính là không có tuyệt đối thiện, cũng không có tuyệt đối ác sao? Câu trả lời cuối cùng của hắn chính là giết chết hắn, buông tha cho người nhà của mình. Nhưng từ tin tức của Phong Thần bảng, hắn rõ ràng là kẻ rất sợ chết, ham muốn quyền lực cùng tiền bạc, thm chí vì thế mà làm ra rất nhiều sự tình vi phạm lương tâm cũng không hối hận. Người như vy, sâu trong nội tâm cũng có thiện lương tồn tại...)

    Lăng Tân trong nội tâm không ngừng nghĩ, không biết vì sao, một loại vui vẻ rất kỳ quái xuất hiện trong nội tâm hắn, phảng phất như là có gánh nặng rất lớn bỗng đứt xuống, tâm tính lúc trước một mực đểtâm vào tiểu tiết cũng bỗng nhiên phóng khoáng, lúc này hắn mới mãnh liệt cảm giác mình tựa hồ từ sau khi bị đánh trong cục cảnh sát, giống như vẫn bị ma thuật khống chế, trong đầu luôn có một thanh âm không ngừng ảnh hưởng đến hắn, khiến cho hắn đem chú ý lực không ngừng tập trung vào những chuyện như vậy... Tư tưởng nhân loại sao có thểsẽ đơn giản như vậy? Chỉdùng thiện ác mà nói, có thể một người cảđời làm việc thiện, trong nội tâm cũng sẽ có tà ác cùng xấu xa, có thể một kẻ giết người như ngóe, lý tưởng nội tâm lại thực sự cao thượng, đó căn bản là không thểphán xét chỉ dựa trên một phía...

    - Hẳn là ta có bệnh tâm thần sao? Chứng cố chấp? Hoặc là đa nhân cách?

    Lăng Tân cũng cảm thấy có chút không hiểu nổi bản thân, bất quá so với trạng thái cố chấp gần như điên cuồng kia, sau khi Vu Khiêm sắp chết biểu hiện ra phản ứng lương thiện, hắn bỗng nhiên khôi phục lại bình thường, đối với hiệp khách tín niệm trong nội tâm cũng lý giải được sâu hơn trước một tầng... Loại cảm giác này, tht sự rất tốt, so với cái gọi là trảthù mà giết người tht sự là không biết sảng khoái gấp bao nhiêu lần.

    - Trạng thái tinh thần của ta nhất định có vấn đề, bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm thắc mắc về bản thân, có Phong Thần bảng trong tay, chỉcần có đủ điểm nhân quảtùy thời đều có thểbiết được... Còn có Ngưu cục trưởng, ngươi cũng tốt nghiệp từ trường cảnh sát, càng trải qua nhiều sự tình hơn so với Vu Khiêm, ngươi cũng có con gái cùng thê tử, như vy cho ta xem xem, thiện lương của ngươi ở đâu? Sâu trong nhân tâm đã có ác, cũng sẽ có thiện, nhân tâm như vậy, mới thực sự chính là nhân tâm mà ta muốn...

    Sau khi Lăng Tân từ sân thượng đi ra, gió mát thổi trước mặt, chỉcảm thấy giận dữ xuất hiện từ khi ra khỏi cục cảnh sát đã tiêu tán, một loại cảm giác hân hoan tràn ngp trong lồng ngực, tuy rằng đây không phải là đáp án tốt nhất, nhưng đáp án này lại làm cho tín niệm trong lòng hắn có thểtồn tại, loại cảm giác bảo hộ được tín niệm của chính mình tht sự là quá tuyệt vời, phảng phất không thua gì được sinh ra lần nữa, hắn không biết mình lần này nếu như tuyệt vọng có thể thật sự biến thành ma vương vô tình hủy diệt toàn bộ thế giới hay không, nhưng hắn biết tín niệm để hắn sống sót sẽ hoàn toàn tan biến…

    - Được rồi, đi đến nơi ở của Ngưu cục... Còn lại một người a, ngươi cũng không nên đểcho ta thất
    vọng mới được.

    Mà giờphút này Ngưu cục lại không có chút giác ngộ nào giống như Lăng Tân, phảng phất như cảm giác được giải thoát, giờphút này hắn chỉcảm thấy giống như trời đất đều sắp sụp đổ, từ sau khi nhận điện thoại từ bốn huynh đệ Lâm gia của tập đoàn La thị, hắn liền dùng mạng lưới quan hệ tình báo của mình hỏi thăm bốn phía xem có động tĩnh gì. Nhưng kết quả lấy được lại là không biết, hắn căn bản không có biện pháp đạt được bất lun tin tức cơ mật gì, khiến cho hắn càng vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, cũng càng thêm hoài nghi ý định của tứhuynh Lâm gia.

    - Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đã không có bất kỳ động tĩnh, ngay cảbộ đội cảnh sát vũ trang cũng không có dấu vết điều động, như vy mấy người các ngươi đến cùng là sợ cái gì đây? Trong thời gian ngắn yêu cầu lượng lớn súng ống, các ngươi muốn làm gì?

    Ngưu cục gần như đã điên cuồng, hắn không ngừng đp phá các loại vật dụng trong phòng, toàn bộ thư phòng đã trở nên rối tinh rối mù, mà ở ngoài cửa một mỹ phu nhân trung niên thì đang khó xử nhìn cánh cửa phòng, muốn gõ cửa rồi lại chần chờ, hơn nửa ngày sau, mỹ phu nhân này mới thở dài đi về đại sảnh dưới lầu.

    Mà trong đại sảnh, một thiếu nữ ăn mặc đẹp đẽ ngồi đó rung đùi đắc ý nghe nhạc, tuy tay nàng một mực còn treo băng gạc và bị thạch cao bao bọc, nhưng nhìn bộ dáng của nàng vẫn là ở đó lắc lư, giống như là đang nhảy múa.

    - Mẹ, đã đến hỏi cha chưa? Kẻ tên là Lăng Tân đã bị bắt giam vào ngục chưa vậy?

    Thiếu nữvừa nhìn thấy mỹ phu nhân xuống, nàng lp tức cao giọng hỏi. Mỹ phu nhân thở dài, đi tới chỗ thiếu nữngồi trên ghế salon nói:

    - Ngưu Lệ, phụ thân ngươi hôm nay tâm trạng rất buồn phiền, ngươi không nên làm phiền ông ấy, lát nữa về phòng đi ngủ đi, ngươi cứ ở nhà như thế này cũng không phải biện pháp tốt, hay là ngày mai đi học...

    - Mẹ...

    Thiếu nữlp tức làm nũng nói:

    - Xương tay của ta gãy nát rồi, làm sao có thểđến trường học? Vạn nhất bịngười không cẩn thn đụng phải thì làm sao bây giờ? Đểcho ta ở nhà nghỉngơi thêm một thời gian ngắn a.

    Mỹ phu nhân lại là thở dài, nàng rồi mới lên tiếng:

    - Ngưu Lệ, không phải ta đã nói ngươi, không nên ở cùng một chỗ với những đám tiểu côn đồ kia sao, lần này nói tht cũng trách chính ngươi, nếu như không phải ở cùng một chỗ với bọn họ, ngươi cũng sẽ không...

    - Minh ca bọn họ không phải là tiểu côn đồ.

    Thiếu nữlp tức phản bác nói:

    - Tóm lại mẹ không biết gì cả, yên tâm đi, ta cũng sẽ không dính đến thuốc phiện các loại, chỉlà ở cùng một chỗ với bọn họ rất thú vị, hơn nữa những tên mọt sách ngu ngốc trong trường học cũng siêu cấp sùng bái ta, mẹ, ngươi cứyên tâm đi, con gái của người không phải kẻ ngu ngốc đâu.

    Nói xong, thiếu nữlại bắt đầu nhắm mắt nghe nhạc..., cũng không hề nói thêm gì với mỹ phu nhân. Mỹ phu nhân tht là có chút bất đắc dĩ, nàng còn muốn nói gì đó với nữnhi của mình, nhưng lời nói đến miệng rồi lại biến thành một tiếng thở dài, không biết mình nên nói cái gì mới tốt, chỉcó thểđi về hướng phòng bếp, bắt đầu chuẩn bịcơm tối hôm nay.

    Mà trong thư phòng Ngưu cục càng lúc càng bực bội, hiện tại thời gian mặc dù còn sớm chưa đến 12h, nhưng không bao lâu nữa hắn buộc phải ra quyết định, tiền đồ của chính mình, thân nhân, hay là kho dự trữ súng ống? Hắn nên quyết định như thế nào?

    - Bọn hắn đến cùng muốn làm gì a... Hẳn là tht sự muốn tiến hành tập kích khủng bố một lần sao?

    Mặc dù không đúng, cũng thật sự không phải là sai... Không thểkhông nói, nam tử họ Lâm kiềm giữPhong Thần bảng chỉ là một người bình thường... Nhưng là một người bình thường điên cuồng, từ sau khi hắn vạch trần ra thân phận sát thủ của Trương Hằng, đối với giá trị cùng cách sử dụng của Phong Thần bảng cũng đã có một phần nhn thức, chẳng những có thểbiết trước tương lai, càng có thểcải biến hiện thực, một khi có tht sự giống như thần, hắn thm chí có thểcó được toàn bộ địa cầu trong tương lai, đây tuyệt đối không phải nói ngoa, ví dụ như khống chế tổng thống một quốc gia, điều này rất đơn giản, chỉcần nắm giữchứng cứ phạm tội của người đó, hơn nữa hối lộ đại lượng tài chính, còn có Phong Thần bảng điều khiển uy hiếp giết người, vậy không có ai có thểthoát khỏi khống chế của hắn, muốn bắt hắn lại càng không có khảnăng, hắn có thểđoán được tương lai a! Có thểcó quân đội hoặc là lính đánh thuê nào thoát khỏi giám thịcùng tiên đoán của hắn được?

    Thm chí khơi mào chiến tranh hai nước, chỉcần dùng Phong Thần bảng khống chế đạn hạt nhân tùy tiện phóng ra một quả là được... Về phần có gây ra chiến tranh hạt nhân hay không, những điều này hắn không có cân nhắc, dù sao trong đầu của hắn giờphút này đã bịhưng phấn lấp đầy. Trong đầu tưởng tượng ra sau khi bản thân khống chế địa cầu, làm ra sự tình gì, đầy trong đầu là mỹ nữtiền tài quyền thế, thẳng đến hắn khi dùng Phong Thần bảng xem xét tình huống mấy ngày sắp tới, một tin tức xuất hiện mới làm cho hắn triệt đểchấn kinh.

    - Trung ương muốn xử lý tập đoàn La thịrồi? Mẹ nó! Bên ta căn bản chưa chuẩn bịtốt, vì cái gì sẽ tới nhanh như vy?

    Nam tử họ Lâm kế tiếp lại là sợ hãi hoảng loạn cảlên, lúc trước vì đểcho Trương Hằng bạo lộ thân phn, điểm nhân quảcủa hắn đã chỉcòn lại có hơn 300, lần này đoán trước tương lai lại tiêu tốn 300 điểm, còn lại hơn mười điểm nhân quảđoán chừng ngay cảcá nhân đều không thểđiều tra, giờphút này hắn cũng không biết điểm nhân quảcó thểsử dụng đến âm, đương nhiên, hắn cũng không biết sau khi âm điểm nhân quả sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên hắn chỉcho là không có Điểm nhân quả, Phong Thần bảng cũng chỉtương đương với tờ giấy trắng bình thường, nếu như bị chính phủ bắt, vy hắn căn bản là không có lực phản kháng, còn chưa kịp sử dụng Phong Thần bảng đã giam vào ngục, vy hắn tht đúng là cũng như đã chết, hắn nên làm thế nào đây?

    -... Làm thế nào đạt được điểm nhân quả?

    Nam tử họ Lâm đã làm một sự tình rất nhiều người đều không thểtưởng tượng được, hắn rõ ràng đem vấn đề này đi hỏi chính Phong Thần bảng, nhưng trên Phong Thần bảng lại hiện ra đáp án mà hắn cần, mà gần kề chỉkhấu trừ mười điểm Nhân Quảcủa hắn mà thôi.

    - Cải biến, cải biến tương lai trình độ càng lớn, cải biến nhân số càng nhiều, lập tức lấy được càng nhiều điểm nhân quả...

    Cải biến sao? Nam tử họ Lâm tuy rằng không phải người trí tuệ siêu quần, nhưng hắn cũng không phải kẻ đần, hắn suy ngẫm một lúc về điều này, rất nhanh đã hiểu ý tứ trong đó muốn biểu đạt, đó chính là cải biến tương lai hoặc là bản thân nhân loại, ví dụ như giết... Đúng vy, hắn rốt cuộc hiểu rõ cách đạt được điểm nhân quảnhư thế nào rồi, lần đầu hắn lấy được điểm nhân quảlà khi trừng phạt mấy tên nhân nghĩa bang, lúc đó đã chặt đứt tay chân bọn hắn, hắn nghĩ chỉ cần gây thương tích cho người khác như vy có thểđạt được một số lớn điểm nhân quả. Nhưng nên làm như thế nào để đạt được đại lượng điểm nhân quảđây? Mấy ngàn điểm nhân quảhắn không quan tâm, như vy căn bản không đủ đểđối kháng một quốc gia, thì càng đừng đề cp đến điều khiển toàn bộ thế giới, cho nên hắn muốn chính là mấy vạn, thm chí hơn mười vạn điểm nhân quả, tốt nhất có thểgiết chết toàn bộ người Thượng Hải mới tốt... Nhưng nên làm như thế nào đây?

    Nam tử họ Lâm lúc xế chiều liền lấy một cái cớ, nói là đến nhân nghĩa bang chọn lựa chút ít người linh hoạt cùng có thểđánh nhau đến bảo hộ bốn huynh đệ bọn hắn, sợ đám thuộc hạ khi chọn lựa không kỹ, cái cớ này hợp tình lại hợp lý, cho nên Lâm gia lão đại cũng đồng ý với thuyết pháp của hắn.

    Mà nam tử họ Lâm cũng lp tức xử trí mấy kẻ không thun mắt trong nhân nghĩa bang, tùy tiện chọn một vài cái cớ để giết, mà giết người quả nhiên lấy được rất nhiều điểm nhân quả, giết mỗi người cho hắn 1500 đến 3000 điểm nhân quả, điểm đạt được từ mỗi người đều bất đồng, bất quá hắn cũng không dám cuồng giết một mực như vậy, không cần phải nói, người chung quanh cũng sẽ lp tức hoài nghi, cho nên hắn chỉgiết bốn năm người, gom góp đủ một vạn điểm nhân quảliền đình chỉgiết người, sau đó chọn một vài người cùng hắn đi đến bệnh viện.

    Khi hắn ngồi trên xe một mình một chỗ, liền khiến cho Phong Thần bảng giả tạo ra một ít tin tức, những tin tức này nói là bộ đội cảnh sát vũ trang lân cận đang hướng về Thượng Hải tp hợp, đồng thời cũng sử dụng Phong Thần bảng giảtạo ra một giọng một viên quan chức bị tập đoàn La Thị mua chuộc, gọi một cú điện thoại cho Lâm gia lão đại, nhắc nhở hắn chuyện ngày mai sẽ phát sinh, hơn nữa cố ý nói đến mệnh lệnh cấp trên là nhất định phải bắt giữ bốn huynh đệ Lâm gia, nếu như chạy trốn liền trực tiếp giết chết.

    Bởi như vy, tin tức thực sự là giả, ngày mai xác thực cũng là thời điểm tiểu tổ bí mật bắt đầu hành động, nhưng là đối với bốn huynh đệ Lâm gia cũng không có trực tiếp giết chết, trên thực tế bốn huynh đệ Lâm gia không có tội trạng gì có thểtuyên cáo, cơ hồ đều là sự tình do La Phú Nhân làm ra, nói như vy, bất quá lại khiến cho ba người Lâm gia còn lại lo sợ.

    Cái này cũng chưa tính, hắn càng là giảtạo ra một tin tức khác, phát tin tức tới một tổ chức lính đánh thuê, nói có một đội lính đánh thuê quốc tế nhân số không rõ tiến vào Thượng Hải, trang bịkỹ càng, chuẩn bịngày mai tập kı́ch bốn người bọn họ, yêu cầu thì là giết chết bọn hắn.

    Hơn nữa lúc trước Trương Hằng tp kích, tin tức giả thoạt nhìn lại giống tht chín mươi chín phần trăm, thẳng đến khi hắn trở lại bệnh viện, ba người còn lại đã sắp sa vào trong điên cuồng rồi, hơn nữa hắn như có như không gây xích mích cùng dụ dỗ, rốt cục khiến cho Lâm gia lão đại hạquyết tâm chạy trốn, mà đầu tiên bọn hắn cần đại lượng súng ống đểtrang bịcho chính mình, để chống đỡ tp kích đuổi giết của đội lính đánh thuê kia, bất quá chính là tìm thuyền chạy khỏi Thượng Hải, hoặc là đến khu vực nông thôn tránh né một thời gian, tóm lại người lẫn chó cùng rứt giu, tính toán của bọn hắn là trong ngày hôm nay phải thu thp đủ súng ống, sau đó rạng sáng bắt đầu chạy trốn, bởi vì La Phú Nhân ở nước ngoài còn có trên trăm triệu dollar Mỹ gửi ngân hàng, khoản tiền bí mt gửi ngân hàng này bọn họ cũng nắm giữ, cho nên cho dù là vứt bỏ tập đoàn La thịcùng thế lực hắc đạo, bọn hắn nửa đời sau y nguyên vẫn có thểsống sung túc, sao có thể cam tâm ngồi tù như vậy?

    ( Đại ca, nhịca, tam ca, xin lỗi vì thành toàn đại kế hoạch của ta, vì đểcho ta tương lai có thểnắm giữtoàn bộ địa cầu, vì đểcho Lâm Gia chúng ta trở thành kẻ chi phối địa cầu, chỉcó thểhi sinh các ngươi... Chỉchờ đến khi chúng ta lấy được súng ống, sứmạng của các ngươi đã hoàn thành, khi đó tại Thượng Hải đại rối loạn, chết bốn năm người thì được hơn vạn điểm nhân quả, nếu như một lần chết mất trên vạn người thì sao? Nếu như là mười vạn người thì thế nào? Ha ha ha... )

    Người nam tử họ Lâm này trong mắt đều là điên cuồng, tay chân của hắn đều run nhè nhẹ, phảng phất bằng vào Phong Thần bảng trong ngực, hắn đã làm được bước trở thành kẻ thống trịcao nhất địa cầu, giấc mộng của hắn đang dần trở thành hiện thực... Quả thực đúng như vậy sao?
    ▲



    Ủng hộ chỉvới 1 click và 5s !

    Nguồn: 4VN

    Chương 8 (5)
    ▼

    Trong lúc Lăng Tân đi đến bên ngoài khu biệt thự của Ngưu cục, giờphút này Ngưu cục đang gọi điện thoại năn nỉbốn gã nam tử họ Lâm. Nhưng đối phương trảlời lại cực kỳ kiên quyết, chỉnói nếu rạng sáng không có chứng kiến kho vũ khí súng ống, vy sẽ để Ngưu cục vô ngục giam ngồi, còn khiến cho hắn nhất định phải đi nhặt xác vợ và con gái, tóm lại bốn người nam tử họ Lâm ngay cảtrì hoãn thời gian một chút cũng không cho.

    ( Nguyên lai là như vy, bốn huynh đệ Lâm gia quảnhiên là chó cùng rứt giu rồi... Không, là kẻ kiềm giữPhong Thần bảng chó cùng rứt giu rồi, mục đích của hắn hẳn là muốn khiến cho rối loạn, sau đó thừa cơ hội giết chết số lượng lớn bình dân, dùng phương thức này đạt được đại lượng điểm nhân quả, kẻ ngu xuẩn này, ác nhân như vy nhất định phải giết chết! )

    Lăng Tân trong nội tâm âm thầm nghĩ, nhưng vừa nghĩđến đây hắn lp tức toàn thân chấn động, mồ hôi lạnh toàn thân mãnh liệt chảy ra, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt hắn suy nghĩ, phảng phất trở về trạng thái đểtâm vào tiểu tiết lúc trước, hắn tht sự bị bệnh tâm thần sao? Hơn nữa trạng thái này cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

    ( Xem ra cần lp tức giải quyết những chuyện này, sau đó trở lại chỗ Đạt Vân Hi để nàng làm bảo hộ cho ta, dùng Phong Thần bảng chữa cho dứt điểm căn bệnh này...)

    Lăng Tân chủ ý đã định, liền định lẻn vào nhà Ngưu cục, bất quá hắn vn là hiếu kỳ dùng Phong Thần bảng giám sát hiện ra cuộc đối thoại của Ngưu cục và bốn huynh đệ Lâm gia, hắn rất hiếu kỳ... Ngưu cục cuối cùng sẽ trảlời như thế nào, điểm mấu chốt thiện lương của hắn ở đâu?

    Ngưu cục giờphút này xác thực là buồn rầu vạn phần, hắn cũng không phải là một người chí công vô tư, trên thực tế, hắn và Vu Khiêm thật sự không có khác biệt quá lớn, cũng là vì quyền vì tiền. Vì đó mà bán đứng đại bộ phn linh hồn của chính mình, khác biệt duy nhất là hắn có được gia thế có hu thuẫn, cho nên có thể chọn người mình yêu lấy làm vợ, vì vậy hắn có thể đạt được vị trí hiện tại, có thểthun lợi trở thành đầu mối liên kết với tập đoàn La Thị. Tóm lại trước kia hắn xác thực may mắn hơn so với Vu Khiêm, nhưng khi xảy ra chuyện, trèo càng cao, té xuống cũng có thểcàng thảm hại hơn.

    - Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờa...

    Ngưu cục vẻ mặt chán nản ngã ngồi trên ghế salon, hai mắt vô thần nhìn về phía vách tường, hơn nửa ngày sau hắn bỗng nhiên rống lớn kêu lên, vừa hét lớn vừa không ngừng dùng tay đánh vào đầu mình, gào thét gào thét, người nam nhân này vậy mà khóc lớn thành tiếng, cảngười khóc lóc đến rối tinh rối mù, sách vở trên bàn đều bị văng hết xuống đất, giờphút này hắn cũng không có tâm tình quan tâm đến những thứđó, cảngười chỉlà chìm dần trong ảo não cùng với vô cùng hối hn.

    - Mẹ nó.

    - Vì cái gì nhiều người cũng ăn hối lộ như ta lại không sao? Vì cái gì ta gặp những sự tình này?

    - Ta chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lí, bất quá là thu chút ít hối lộ mà thôi, những chuyện xấu xa kia đều là làm giúp nhân nghĩa bang cùng tập đoàn La Thị, ngày thường ngay cảmột người ta cũng chưa từng đánh, ông trời tại sao phải đối xử với ta như vy? Không công bằng!

    - Thiên Đạo bất công!

    Ngưu cục khóc lóc một lúc bỗng nhiên trở nên điên cuồng, hắn không ngừng lớn tiếng gầm thét, lật tung chiếc bàn trước mặt, lại một cước đạp ngã ghế sô pha, cái này cũng chưa tính, hắn tiếp tục điên cuồng đp phá bất lun cái gì có thể cầm được trong tay, toàn bộ thư phòng lp tức bịhắn làm cho rối tinh rối mù, sau đó hắn càng lần lượt xé từng bức tranh treo trên vách tường... thẳng đến khi một tay cầm lấy một bức thư pháp chuẩn bị xé, hắn bỗng nhiên toàn thân chấn động, sau đó nắm bức thư pháp ghi chữ Khổ khóc rống lên.

    Ông của Ngưu cục năm đó là một trong những chiến sĩ Hồng vệ binh đầu tiên, đi theo cách mạng, tham gia các loại khởi nghĩa cùng chiến tranh kháng Nht, thm chí còn có chiến tranh giải phóng, về sau khi kháng chiến với viện binh Mỹ, đã được phong quân hàm đại tá, cấp bc sư đoàn trưởng. Nhưng tuổi đã lớn, thân thểcàng là do một loạt chiến tranh lúc trước làm suy yếu, cho nên không tham gia chiến tranh Triều Tiên, cuối cùng không có được quân hàm tướng, đây cũng là tiếc nuối cảđời của ông. Sau này đến đời cha Ngưu cục, dùng thân phn binh lính tình nguyện tham gia chiến tranh Triều Tiên, càng là lập được nhiều chiến công trong chiến tranh, về sau lại tham gia chiến tranh Trung Ấn, thẳng đến khi hi sinh trong một trận phản kích chiến đấu, cũng lấy được quân hàm đại tá, chức vụ cấp bậc sư đoàn trưởng, chỉ không biết vịquân nhân đã hi sinh trong chiến trận này, trong lòng có còn tiếc nuối hay không.

    Ngưu cục chính là xuất thân trong một gia đình như vậy, trước khi cha hắn chết vẫn tiến hành giáo dục theo phương thức quân nhân cho hắn. Bởi vì gia đình là quân nhân nhiều thế hệ, cho nên khi xảy ra trường hạo kiếp văn hóa cũng không bịảnh hưởng quá lớn, mà hắn cũng nhn được giáo dục đàng hoàng, mẹ của hắn thuộc gia đình nhà giáo, chẳng những có giáo dục đạo đức quân nhân của cha, còn có giáo dục văn hóa của mẹ, theo đạo lý mà nói, tương lai hắn khẳng định cũng là sẽ trở thành quân nhân... Cho đến khi tin cha hắn chết trong chiến trận truyền đến, tất cả đã triệt đểthay đổi.

    Khi đó Ngưu cục cũng không hơn mười mấy tuổi, chuẩn bị đến tuổi tham gia tòng quân, tin tức về cái chết của cha đã làm biến đổi quan niệm nhân sinh của hắn, bởi vì ông hắn là chết do mang bệnh trong chiến tranh, cha cũng đã chết trong chiến trận, lúc này hắn đã là trưởng gia tộc nhà họ Ngưu rồi. Tuy trong lòng vẫn luôn nghĩ đến vinh quang cùng tương lai làm quân nhân, nhưng mẹ hắn vô lun như thế nào cũng không đồng ý thỉnh cầu của hắn, càng nói là nếu như hắn tòng quân, như vy sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử, Ngưu cục tuy rằng rất qut cường trong những chuyện khác, nhưng hắn vẫn là một đại hiếu tử, khi chứng kiến nước mắt lăn dài của mẹ, hắn rốt cục từ bỏ mộng tưởng gia nhập quân đội, chỉcó thểvào làm trong ngành cảnh sát. Những chuyện này chính là những chuyện hắn đã trải qua trước khi làm cảnh sát, mà mẹ Ngưu cục sau cái chết của cha hắn tầm mười năm, cũng buồn khổ mà chết, đến lúc mu thân hắn chết, hắn đã trở thành một thành viên trong cục cảnh sát, khi đó... Đúng lúc Trung Quốc cải cách mở cửa, phát sinh nhiều kịch biến Trung Quốc trước nay chưa từng có, phát sinh tại chính quốc gia lâu đời này...

    Trn cải cách này triệt để cứu vớt Trung Quốc khỏi trường hạo kiếp văn hóa, tuy rằng cải cách luôn mang theo đủ loại đau khổ khó khăn, nhưng hai mươi năm sau trận cải cách quay đầu nhìn lại, trn cải cách này xác thực là sách lược đúng đắn, nếu không Trung Quốc rất có thểvẫn còn ở trong tình huống như Triều Tiên hiện tại. Chính trong giai đoạn cải cách mở cửa này, Ngưu cục nhờ có bằng hữu của ông và cha trước kia trợ giúp, rốt cục từng bước một tiến lên trong cục cảnh sát. Nhưng khi kinh tế tại Thượng Hải đại tăng trưởng, lối sống xa hoa trụy lạc bắt đầu ảnh hưởng sâu rộng... Tư tưởng của Ngưu cục lại một lần nữa biến hóa. Không có tiền, sẽ không có quyền, mà không có quyền, thì càng không có tiền... Không biết từ lúc nào, Ngưu cục đã quên mất những điều cha từng giáo dục, cũng quên đi những lời khuyên bảo của mẹ, hắn chỉcòn nhìn thấy địa vị rất cao cùng rất nhiều tiền tài. Một người bán trà, bán trứng muối, bán hàng rong còn có thểcầm điện thoại động trò chuyện, vậy mà phó cục trưởng lại ngay cảmột chiếc điện thoại cơ bản nhất cũng không có...

    Cho đến khi một người đã từng là cấp dưới trở về từ Thâm Quyến nay lái xe thểthao, mà hắn chỉcó thể mỗi ngày đi bộ trên đường lúc tan tầm... Cho đến khi một tên lưu manh đã từng bị hắn bắt mua vài căn biệt thự, bao ăn ở nhiều nữ sinh cùng một lúc, mà vợ hắn ngay cảmuốn mua chút ít đồ trang điểm bình thường đều cần cẩn thn cân nhắc tiết kiệm tiền lương tháng... Cho đến khi nữnhi của hắn về nhà khóc, nói muốn mua một cái túi xách in hình nhân vật cổ tích, hắn mới mãnh liệt phát hiện mình đang hút hai điếu thuốc lá rẻ tiền...

    Mở cửa cải cách mới bắt đầu, còn quá nhiều mê mang quá nhiều thứ giá trị bất định.Tri thức có làm được cái gì? Còn không sánh bằng bán trà, bán trứng muối, bán dạo bên đường... Tuân theo lut pháp có làm được cái gì? Còn so ra kém phí bảo hộ một tháng của những tên tiểu lưu manh... Những điều từng truy cầu tht sự sai lầm rồi sao? Ông cùng với cha mình suốt đời truy cầu chính là quân hàm tướng quân... Tht sự là ngây thơ của bọn hắn sao? Bản thân muốn trở thành quân nhân cảnh sát... Cũng là ngây thơ của chính mình thôi sao?

    Ngưu cục trải qua mê mang, trải qua suy nghĩsâu xa, trải qua phn nộ, thm chí trải qua tuyệt vọng...
    Thẳng đến khi hắn lần đầu cầm những đồng tiền không trong sạch, cho vợ mua đồ trang điểm cao cấp, cho con gái mua những thứ văn phòng xinh xắn cùng sách báo, cho bản thân mua điện thoại di động, hắn đột nhiên cảm giác được mình phảng phất đã tìm thấy đúng con đường của bản thân, đúng vy, tiền cùng quyền... Tiền! Cùng quyền!

    -... Nhi tử, nhớ kỹ, con người khi còn sống kỳ tht chính là chịu khổ, chịu đủ loại khó khăn... Sinh ra
    là khổ cực, cho nên muốn khóc, vấp ngã là khổ cực, cho nên muốn khóc, học tp là khổ cực, cho nên muốn khóc, thm chí làm đại đội trưởng cũng là khổ cực, cho nên cũng muốn khóc...

    Cha Ngưu cục là người rất có học vấn, tuy ông hắn không biết chữ, nhưng những gì cha mẹ không có, nhi tử nhất định phải có, cho nên cha Ngưu cục từ nhỏ đã bịông của hắn mời người đến dạy dỗ thật tốt, hơn nữa lúc ấy nền cộng hòa Trung Quốc mới thành lp, đối với giáo dục cũng cực kỳ coi trọng, vì vậy cha Ngưu cục tht sự là chữ nghĩa đầy mình, đối với thư pháp càng là cực kỳ ưa thích, bức thư pháp ghi chữ khổ này chính là do cha Ngưu cục viết năm hắn mười mấy tuổi.

    - Thế nhưng chính bởi vì chịu đựng cực khổ, cho nên con người sau khi thống khổ sẽ phát triển, bởi vì khó nhọc sinh ra, cho nên con người tồn tại trên thế giới này, bởi vì khổ nhọc vấp ngã, cho nên con người biết cách bước đi, bởi vì khổ nhọc học tp, cho nên con người có tri thức có đạo đức, bởi vì khổ nhọc trong quá trình lớn lên, cho nên con người có tín niệm có truy cầu... Nhi tử, ta không cần ngươi là
    anh hùng, là tướng quân, ta chỉhi vọng ngươi có thểtiếp nhn cực khổ, từng bước một phát triển thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, tựa như ông cùng cha của ngươi, cho dù là cực khổ nhiều đến thế nào đi nữa cũng đều dám gánh chịu, đều kiên trì giữ lấy điểm mấu chốt cuối cùng của mình... Con người không sợ khổ cực, chỉsợ không dám gánh chịu cực khổ, cho nên bộ thư pháp này ta lưu lại, đến lúc ngươi cảm thấy mê mang, khi ngươi không cách nào quyết định tương lai, hãy suy nghĩmột chút đến lời hôm nay cha nói cho ngươi.

    - Nhớ kỹ, nhi tử, con người luôn phải có điểm mấu chốt, cho dù cực khổ nhiều đến đâu cũng không thể để điểm mấu chốt bị lay động, người như vy, mới là người có được can đảm gánh chịu khổ cực...

    Sau đó, cha đi chiến tranh luân phiên, về sau hi sinh tại một mảnh đất người thủ vệ...

    - Ông, cha... Oa, cha...

    Ngưu cục ôm bức thư pháp khóc lớn lên, nước mắt nhuộm vào giấy Tuyên Thành, ngay cảchữ khổ trên bức thư pháp cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉlà chữ khổ trong lòng hắn lại trở nên càng rõ ràng...

    - Lâm tổng sao? Ta hiện tại hồi âm cho các ngươi, những thứ… súng ống kia... Không thểnào cho các ngươi! Ta không biết các ngươi muốn làm gì, nhưng những thứ súng ống kia nếu lưu lạc ra ngoài sẽ chết không biết bao nhiêu người, điều này trong nội tâm ta và ngươi đều biết rõ... Một cục trưởng nho nhỏ như ta không thểlàm gì được các ngươi, nhưng ta chỉmuốn nói cho các ngươi biết, điểm mấu chốt làm người của ta chính là cái này, tương lai của ta thế nào không cần các ngươi lo, hiện tại ta liền mang theo thê tử cùng con gái đi tự thú, ta biết các ngươi cần súng ống một cách vội vã như vậy, nhất định là chính phủ bắt đầu chấn chỉnh lại tập đoàn La thịcùng cảtập đoàn tham quan Thượng Hải, hiện tại ta đi tự thú, đem tất cả những chuyện ta biết đều khai ra, hiện tại ta khuyên nhóm các ngươi: tốt nhất không...

    Ngưu cục ôm bức thư pháp ngồi yên lặng trên mặt đất, sau đó hắn nhặt điện thoại dưới đất lên, yên lặng bấm số điện thoại di động của Lâm gia lão Đại. Nhưng mới nói được mấy câu, đối phương đã cúp máy, lúc này Ngưu cục mới vô cùng kiên định đẩy cửa thư phòng ra, đi hướng về đại sảnh tầng một. Giờphút này tại lầu một trong đại sảnh, nữnhi của hắn Ngưu Lệ vẫn y nguyên giật lắc đầu theo nhạc, mà vợ của hắn đang bề bộn dưới bếp chuẩn bị cơm tối, thẳng đến khi hắn từng bước một từ lầu hai đi xuống, vợ hắn mới mỉm cười đi về hướng hắn... Vợ Ngưu cục trước kia cũng là một đại mỹ nữ, cho dù là hiện tại cũng vẫn mang theo vẻ thuỳ mị. Nhưng nàng tht sự cũng đã bắt đầu già rồi, ngay cảnếp nhăn nơi khóe mắt cũng đã hiện rõ, nữ nhân ôn nhu hiền lành này đã một mực ở cùng hắn gần hai mươi năm rồi, từ nay về sau, rất có thểsẽ cách xa nhau một căn phòng giam, đến lúc lại có thểđối mặt với nàng, rất có thểđã là hai lão nhân tóc trắng xoá rồi...

    -... Nếu như có kiếp sau, ta nhất định bù đắp thật tốt cho ngươi.

    Ngưu cục ôn nhu vuốt tóc vợ mình, sau đó liền đi tới hướng nữnhi của mình. Thiếu nữnày bộ dáng thực sự xinh đẹp, nhưng đáng tiếc phương thức trang điểm lại làm cho người khác lắc đầu ngao ngán, bất quá phản ứng như thế lại làm cho nàng cảm thấy hài lòng, động tác cùng tư thế ngồi cũng giống như đám tiểu côn đồ, càng làm cho Ngưu cục nhíu mày không ngừng.

    - Ngưu Lệ, hôm nay là lần cuối cùng ta nói chuyện cùng ngươi rồi... Tắt nhạc đi.

    Ngưu cục cau mày nói. Ngưu lệ mở mắt ra liếc thấy cha nàng đang nhìn, sau đó vô tình nói:

    - Cha, ngươi cứ như vy nói tiếp đi, ta vẫn nghe được...

    BA~!

    Ngưu cục đánh một bạt tai vào trên mặt Ngưu Lệ, một tát này một chút lưu tình cũng không có, làm cho tai nghe trên tai nàng đều bị đánh bay ra ngoài, khuôn mặt cũng sưng lên, ngay cảkhóe miệng đều mang theo tơ máu, lần này khiến cho Ngưu Lệ thực sự ngơ ngác, ngay cảtiếng khóc cũng không có, mà vợ Ngưu cục đang đứng sau hắn cũng ngơ ngác không kém, không hề có phản ứng tiến lên ngăn cản gì.

    - Ta sẽ đi tự thú.

    Ngưu cục liên tục thở dài, hắn lúc này mới nói với Ngưu Lệ:

    - Con gái, ngươi không phải kẻ ngu ngốc, ngươi ưng thun cũng nhìn ra được những đám côn đồ kia sớm muộn sẽ bịxã hội đào thải, ta biết ngươi chỉlà cảm thấy thú vị, bởi vì ta quá bn rộn, không có thời gian quản giáo ngươi, mẹ của ngươi lại quản không được ngươi, cho nên cho ngươi cảm thấy cô độc cùng tịch mịch, do đó mới lăn lộn cùng một chỗ với đám người kia... Con gái, ngươi phải biết, những tên côn đồ kia sở dĩkhông đụng tới ngươi, không có chơi khăm ngươi, không chuốc thuốc mê ngươi, không đem bán ngươi vô những làng chơi, toàn bộ là vì cha của ngươi là cục trưởng cục cảnh sát, bằng không thì ngươi cũng không thể nào lăn lộn cùng đám bọn họ... Hôm nay cha ngươi chuẩn bị đi tự thú rồi, về sau sẽ không còn người làm chỗ dựa sau lưng, cho nên... kiềm chế nội tâm a, con gái, đọc sách thật nhiều, tương lai hãy trở thành một người hữu dụng.

    Ngưu lệ lại đột nhiên hoảng hốt, nàng căn bản bất chấp mình bịđánh một bạt tai, lớn tiếng khóc nói:

    - Cha, ngươi điên rồi sao? Không làm cục trưởng cục cảnh sát, đi tự thú cái gì chứ? Ngươi điên rồi sao? Cha!

    Ngưu cục lại là thở dài, chuyện đã đến mức này, hắn cũng không giấu diếm gì nữa, đem chuyện bản thân nhận tiền không trong sạch, còn rất nhiều đang gửi ngân hàng nước ngoài, còn cả việc mấy huynh đệ Lâm Gia muốn hắn làm đều nói ra, sau đó hắn mới đứng lên nói:

    - Đi thôi, chúng ta cùng đi tự thú, trong mấy ngày này chính phủ muốn chấn chỉnh lại tập đoàn La thịcùng cảThượng Hải, như vy tin tình báo do ta tự thú cũng có thểbảo hộ các ngươi...

    Ngưu Lệ lp tức kêu khóc ôm lấy Ngưu cục, thiếu nữnày khóc lớn hét lên:

    - Cha, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi nhận nhiều tiền như vy, khẳng định là sẽ bị xử bắn, không bằng chúng ta đem những súng ống trong kho dự trữ cho bọn họ, không, như vy cũng không được, chính phủ đã chấn chỉnh lại, như vy súng ống chúng ta giao nhất định sẽ bịđiều tra ra, khi đó lại thêm một tội lớn... Không bằng chúng ta ra nước ngoài a, đi đến tỉnh thành khác ngay trong đêm nay, sau đó lên máy bay lp tức ra nước ngoài, đã có lượng tiền khổng lồ như vy gửi ngân hàng nước ngoài, chúng ta ở đó tùy tiện như thế nào cũng có thểlấy được thẻ xanh (thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài), sau đó không phải có thểtiếp tục vinh hoa phú quý sao? Cha, chúng ta đi thôi...

    - Không thể đi rồi... Tập đoàn La thịkhông có đơn giản như ngươi tưởng tượng ta hợp tác cùng tp đoàn này đã lâu như vy, lúc trước La Phú Nhân truyền kỳ như thế nào ta cũng đã tn mắt chứng kiến, không thể đi được, đoán chừng bọn hắn đã phái người đến nhà chúng ta, nếu muốn ra khỏi thành phố Thượng Hải, giờphút này cửa khẩu bên ngoài Thượng Hải đều đã bịbao vây cùng cảnh giới nghiêm ngặt, còn mấy cục cảnh sát khác cũng có thểngăn chúng ta lại, đến lúc đó rơi vào tay tập đoàn La thịcàng là sống không bằng chết... Ngưu Lệ, làm người cảđời dù sao cũng phải có một điểm mấu chốt, cực khổ lần này sẽ do một mình ta gánh trên vai, trước kia ta có lén lút gửi trong ngân hàng nước ngoài một khoản 200 vạn dollar, chi phiếu ở trong bụng con búp bê cha tặng ngươi lúc sinh nhật, mt mã là ngày sinh của ngươi cùng mẹ ngươi... Cha biết rõ ngươi rất thông minh, chỉlà một mực không có sử dụng trí thông minh vào đúng chỗ, về sau cái nhà này sẽ phải nhờcậy vào ngươi, nếu tập đoàn La thịcòn không bịtriệt đểthanh lý sạch sẽ, ngươi cùng mẹ ngươi trước hết đến ở trong khu căn cứ quân sự đi, người ở đó còn có thểbảo hộ các ngươi...

    Lăng Tân một mực đứng yên bên ngoài biệt thự, dùng Phong Thần bảng xem xong toàn bộ quá trình này, ngay cảlai lịch bức thư pháp, cùng những điều cha của Ngưu cục từng nói qua cũng rất rõ ràng, đến giờphút này, phần vui vẻ không cách nào lý giải trong lòng hắn lại trở nên rất rõ ràng, khiến cho cảngười hắn phảng phất đều có một chút run rẩy.

    Nhân tâm... sao? Không có tuyệt đối thiện, cũng không có tuyệt đối ác, thế giới như vậy... tht tốt.

    ▲



    Ủng hộ chỉvới 1 click và 5s !

Nguồn: tunghoanh.com/vo-han-tuong-lai/quyen-2-chuong-8-Wcqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận