Đô thị -Vô lương thần y (无良神医)Tác giả: Phác thật đích hoàng ngưu
Chương 01 : Lầm lẫn của thanh niên.
Editor : wind...
Nguồn : kiếm giới
Đường Duệ Minh đã tốt nghiệp hai năm, hai năm qua hắn đã đổi ba chỗ làm việc, không phải vì hắn muốn đi nơi khác, mà là vì bị người ta cho nghỉ việc nên mới vậy.
Hắn học ban lâm sàng thuộc Tây y, nhưng thực chất cái trường đại học y khoa đó chỉ là một cái khu nhà cấp ba, đừng bảo là người khác xem thường hắn, mà chính là kể cả bản thân hắn cũng có chút xem thường mình, cho nên ba năm tại Thiên Hải hầu như hắn không thể nào mà nghiêm túc học cho hết khóa, kết quả là, ba năm sau khi tốt nghiệp, hắn hầu như chỉ giỏi mỗi truyền dịch, trên cơ bản là các tên thuốc thì hắn cũng không nhớ được bao nhiêu.
Sau khi tốt nghiệp, một đơn vị bệnh viện chính quy ở huyện đã tuyển dụng hắn, mặc dù bằng cấp của hắn không cao, tốt nghiệp trường đại học cũng không có danh tiếng, nhưng hắn lớn lên tướng mạo cũng rất khá, hơn nữa miệng cũng rất ngọt, cho nên nữ viện trưởng bệnh viện thoáng chốc mềm lòng, đã tuyển dụng hắn vào làm việc.
Nhưng thật sự lại quá thất vọng với hắn, ngày đi làm thứ hai theo chỉ đạo của bác sĩ đi chẩn bệnh cho các bệnh nhân, bác sỹ chỉ đạo phái hắn đi nghe tiếng tim đập, hắn nghe một hồi lâu, rồi phọt ngay ra một câu:“Trái tim của bệnh nhân đã ngừng đập.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Bác sĩ chỉ đạo nhìn bệnh nhân nằm ở trên giường vẫn còn đang sống sờ sờ, hận không thể đem hắn một cước đá ra ngoài cửa sổ, đoạt lấy ống nghe bệnh của hắn, tiến đến trước giường áp lên bệnh nhân nghe một hồi lâu, sau đó rất nghiêm nghị nói với hắn :“Hiện tại tôi chính thức thông báo cho anh biết, anh đã bị bệnh viện sa thải.”
Nơi làm việc đầu tiên đi làm mới được hai ngày đã bị đuổi việc, mà lúc hắn xuống lầu trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ, nghe tiếng tim đập thì nghe ở bên trái hay bên phải nhỉ? Hắn nhớ kỹ lúc còn ở Thiên Hải, tựa hồ cũng đã sử dụng qua ống nghe bệnh một lần, nhưng mà thời gian cũng đã quá lâu rồi, có rất nhiều thứ cũng đã không còn nhớ nổi nữa.
Tính ra, đuổi việc thì đuổi việc, dù sao thoạt nhìn cái bệnh viện kia điều kiện cũng không có tốt mấy, hắn vừa đi vừa tự an ủi mình.
Nửa năm kế tiếp Đường Duệ Minh thất nghiệp, thời gian đó hắn thích nhất là đi vào công viên, dòm qua những khẽ cây nhìn lén người khác hôn hít, có một lần hắn còn nhờ vậy mà bắt gặp được một đôi thanh niên nam nữ ngồi lúc lắc trên cái băng trong công viên, mặc dù bọn họ đã dùng y phục che lại, nhưng từ tư thế nữ nhân kia nhún lên xuống, hắn cũng đã đoán được hành động thực tế của bọn họ rồi.
Hắn cảm giác mình ở Thiên Hải ba năm, thì sự tình tiếc nuối nhất là chưa có phá thân, không có phá bỏ được kiếp xử nam của mình a, cho nên lúc hắn nhìn thấy nữ nhân đó “nhún”, hắn nhịn không được đem tay đưa đến “bộ phận phía dưới” của mình, vừa không ngừng xoa bóp cái đó của mình, vừa tưởng tượng người nữ trên cái ghế băng kia đang ngồi ở trên người mình “nhún”. Sau một lúc khi người nữ kia a! lên một tiếng, đổ gục vào trong lòng người nam, hắn thiếu chút nữa đã xuất vào trong đũng quần mình.
Tất nhiên loại tiết mục đặc sắc này không phải là có thường xuyên, nửa năm thời gian hắn cũng chỉ mới có may mắn đụng phải một lần mà thôi.
Sau nửa năm nhàn nhã dong chơi, ngôi sao may mắn cuối cùng cũng phang trúng đầu hắn, hắn lại tìm được một chỗ làm việc, lần này là ở trong một trung tâm y tế Trấn Thượng.
Mới đầu công việc lần này cũng khá yên ổn, bởi vì trung tâm y tế Trấn Thượng chuyên chữa bệnh nhẹ, cùng cấp độ y thuật của hắn cũng tương đối ngang bằng, có thể nói là vừa lúc đúng chỗ lại càng tăng thêm tác dụng, nhưng kết quả sau đó vẫn là hắn lại bị đuổi việc .
Chuyện là như này, một thiếu phụ tới khám bệnh, y sĩ trưởng kê ra đơn thuốc tiêm vào mông, phân phó Đường Duệ Minh đi tiêm cho thiếu phụ, khi đó Đường Duệ Minh hắn nghĩ, đường đường là thanh niên trong trong trắng trắng ở một xã hội khoa học chủ nghĩa, cảm thấy nếu cởi quần nữ nhân kia xuống đâm kim, là một sự tình rất không lễ phép.
Cho nên hắn tự chủ trương, đem chích mông đổi thành chích tay, kết quả là thuốc còn chưa có bơm xong, người thiếu phụ đã đau ngất đi rồi. Đường Duệ Minh đành tìm y sĩ trưởng thu xếp, thầy thuốc kia tới, liếc mắt một cái, hỏi hắn vì sao mà ra như vậy, hắn chỉ đành thành thành thật thật nhận lỗi.
Vị kia y sĩ trưởng kia bộ dáng rất nghiêm túc đối với hắn nói:“Thầy thuốc là cha là mẹ, nhìn phía trước còn được, thì nhìn phía sau có quan hệ gì?”
Kết quả là công việc kiếm sống của Đường Duệ Minh lần thứ hai chấm dứt tại đó. Nhưng cũng nhờ đó hắn đã nhớ được một câu : Thầy thuốc là cha mẹ. Sau này chẩn bệnh bất kể nam hay nữ, lớn hay nhỏ, hắn nói cởi thì phải cởi, người khác mà kháng nghị, hắn sẽ nghiêm túc nói với người đó rằng :“Có biết gì không hả? Thầy thuốc chính là cha mẹ.”