Vô Lương Thần Y Chương 1 0 : Một lần dây dưa cùng hắc đạo. p1

Vô lương thần y
Tác giả: Phác thật đích hoàng ngưu
Chương 10 : Một lần dây dưa cùng hắc đạo. p1
Editor : wind...
Nguồn : Kiếm Giới



“Ờ..” Đường Duệ Minh thuận miệng đáp:“Em trước hết cứ đi ra ngoài đi, anh muốn trước tắm rửa thay quần áo một chút, sau đó mới ăn cơm.”
Dường Duệ Chi từ trên giường nhổm dậy, gật đầu nói:“Được rồi, lúc nào ăn cơm em sẽ gọi anh.”
Đường Duệ Minh tiến vào phòng tắm, đem nước lạnh dùng sức xả lên trên người mình, lúc này “khẩu súng nước” phía dưới cuối cùng mới chịu yên tĩnh xuống, kể từ khi hắn nhìn thấy ngực em gái mình, càng là muốn ngăn lại tư tưởng dâm dục của mình thì phía dưới lại càng “nhổng lên” gay gắt, cho nên lúc này mới đứng im không dám động đậy, hắn biết loại suy nghĩ dâm dục này của mình thật là không bằng cầm thú, nhưng mà hắn không thể điều khiển được vọng động trong lòng mình.


Sáng thứ hai, cả nhà còn chưa có thức dậy, Đường Duệ Minh đã ở trên đường đi tới phòng khám, không biết có chuyện gì xảy ra mà hôm nay buổi sáng hắn lại tỉnh dậy rất sớm, còn có chút tâm thần không yên, chẳng lẽ là chuyện ngày hôm qua lưu lại di chứng sao? Không nên nghĩ đến nó a, hắn dùng sức lắc đầu.
Dù sao ngủ cũng không được, vậy thì dứt khoát thức dậy đi tới phòng khám đi. Tình huống như thế chưa từng xuất hiện lần nào, kể cả là thời gian tìm việc làm hắn làm những chuyện bại hoại kia, hắn cũng vẫn ngủ rất “ngọt”. Mà lại thêm là, kể từ khi cái Nữ vu kia truyền pháp cho hắn đến giờ, tinh lực của hắn lại càng dư thừa hơn nữa, thỉnh thoảng một buổi tối không ngủ được, ban ngày cũng không cách nào ngủ bù.
Điều này sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Hắn nghĩ một hồi, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không được, mình mặc dù thỉnh thoảng sờ sờ mó mó đàn bà con gái, nhưng chuyện nguy hại đến nhân dân cũng chưa từng làm qua, hẳn là không có cái báo ứng gì mới đúng a, ha ha, hắn lắc đầu, không muốn nghĩ đến cái vấn đề này nữa.
Hôm nay sinh ý không tệ nha, người đến người đi khiến cho hai vị lão y sư luôn tay không ngừng, nhưng hơn phân nửa cũng chỉ là cảm mạo hay cảm nắng gì đó, mà để cho Đường Duệ Minh “chuyên chữa bệnh không thể chữa” đi chữa mấy cái loại bệnh này, thật sự là “tài thì to mà đem sử dụng vào chuyện nhỏ” ( đa tài tiểu dụng - ta dịch nó bóng bẩy 1 tí, khà khà ), cho nên hắn cũng không buồn đi hỗ trợ, ngồi ở cửa ra vào nhắm mắt dưỡng thần. ( bộ dáng cao tăng đắc đạo a! )
“Ai là ông chủ ở đây?” Đường Duệ Minh đang trong cơn nửa mê nửa tỉnh, chợt nghe có người hỏi.
Hắn vừa mở mắt ra nhìn, ớ ờ, từ cửa ra vào đi vào một hàng sáu người, nhìn là biết ngay bọn lưu manh, bộ dạng giống như tìm không được Đường Duệ Minh thì không bỏ qua vậy, trong lòng hắn than “bỏ mịe” một cái, không phải tới gây sự chứ?
Nhưng hắn vẫn là nặn ra khuôn mặt tươi cười tới nghênh đón hỏi:“Mấy vị có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Đại gia ta trong lòng không thoải mái.” Tên cầm đầu kia trừng mắt liếc hắn một cái nói:“Mau kêu ông chủ của bọn mày ra đây.”
“Anh có chuyện gì cứ nói đi.” Tự nhiên ở đâu lại mọc ra một thằng xưng đại gia, Đường Duệ Minh trong lòng cũng đã hiểu, sắc mặt sau đó trầm xuống.
“Mày là ông chủ sao?” Thằng cầm đầu tùy tiện hỏi.
Đường Duệ Minh gật đầu, hắn đã nhìn ra, mấy thằng này không phải mục đích đến xem bệnh, mà là tới gây phiền toái.
“Cửa hàng mở được mấy tháng rồi?” Người nọ cầm tàn thuốc trong tay búng một cái hỏi.
“Gần bốn tháng.” Đường Duệ Minh muốn xem xem bọn này rốt cuộc muốn làm cái trò gì.

“Làm ăn cũng không tệ nha.” Người nọ lướt qua đám bệnh nhân ra vào phòng khám, tự nhiên nói.
“Chỉ là đủ cơm ăn mà thôi.” Đường Duệ Minh lạnh nhạt nói, hắn đã mơ hồ đoán được dụng ý của mấy thằng này.
“Khai trương lâu như vậy, kiếm ăn lại tốt, không có ai đến gây phiền toái sao?” Người nọ đột nhiên nói sang chuyện khác .
Đường Duệ Minh cũng không biết hắn nói lời này là có ý gì, cho nên thuận miệng nói:“Cũng may mắn, coi như thuận buồm xuôi gió.”
“Tôi biết ông chủ Đường là người thông minh mà,” Người nọ cười toe toét miệng cười nói:“Vậy cậu biết mấy anh em chúng tôi hôm nay tới là có ý gì rồi chứ?”
Tránh được hôm nay không tránh được ngày mai, đã mở cửa tiệm mà muốn cùng bọn này đấu đá thì sẽ không thể làm ăn nổi, Đường Duệ Minh trong lòng thở dài một hơi, từ trong lòng ngực móc ra một chồng tiền nhân dân tệ giá trị lớn, ước chừng phải tới một hai nghìn, đưa cho thằng kia nói:“Thằng em biết các anh em rất khổ cực, có chút tiền này gửi các anh em uống rượu nha!”
“Mày bố thí cho thằng ăn xin đấy à.” Người nọ nhìn lướt qua tiền trong tay Đường Duệ Minh, cười lạnh nói.
“Vậy anh muốn thế nào?” Đường Duệ Minh trong lòng cũng đã bốc hỏa, bố mày đã lui nửa bước, mày còn muốn thế nào a? truyện copy từ tunghoanh.com
Người nọ căn bản không thèm để ý tới mặt mũi Đường Duệ Minh, “hướng lỗ mũi lên trời” nói:“Trước kia tạm coi như xong đi, bắt đầu từ tháng này, phòng khám bệnh lo mà nộp phí bảo vệ, bốn ngàn một tháng.”
Cái lề gì thốn, Đường Duệ Minh trong lòng thầm mắng một câu, bố mày mỗi tháng mới có thể kiếm được bằng đó tiền a, một tháng cho mày bốn ngàn, thì bố mày ăn bằng không khí à!
“Người anh em, anh không thấy có chút cao quá sao?” Đường Duệ Minh cười lạnh nói.
“Không nói nhiều lời, mày nghĩ bọn tao là ai, Tiểu Đao hội chúng tao đã nói ra, thì không bao giờ sửa đổi” Thằng cầm đầu, cũng chính là cái thằng đang mang cái gáy hướng về phía hắn cười lạnh nói.
Tiểu Đao hội? Đường Duệ Minh trầm ngâm một chút, cái tên này quả thật là có tiếng tăm, lúc mình không tìm được việc, cũng muốn vào Tiểu Đao hội đó, nhưng không ai tiến cử. Thủ lĩnh của Tiểu Đao hội, ngoại hiệu Tiểu Đao, nghe nói năm xưa từng cùng quái nhân tập võ, công phu phi đao đạt tới mức xuất thần nhập hóa.
Làm sao bây giờ ? Là phản kháng hay là đồng ý? Phản kháng sao? Mình trước kia mặc dù cũng đi gây sự không ít, nhưng cái này cũng là đánh nhau vớ vẩn mà thôi, nếu như chống lại cái bọn lưu manh chính quy, khẳng định sẽ chiếm không được chỗ tốt. Đồng ý? Tiền là chuyện nhỏ, chỉ có là cục tức này nuốt không trôi, huống chi sau này sinh ý ngày một phát đạt, hắn lại nâng giá, đó chính là một cái động không đáy a!

“Hôm nay cứ như vậy đi, các huynh đệ đứng cả ngày trời, miệng cũng đã khát rồi, đi kiếm cái gì giải khát thôi.” Nói xong ôm xấp tiền từ trong tay Đường Duệ Minh, vào trong ngực mình rồi nói:“À mà, quên chưa nói cho chú em biết, phí bảo vệ là mỗi tháng thu một lần đấy nhé.”
Nói xong, cũng không đợi Đường Duệ Minh đáp lời, mang theo những người còn lại, xoay người đi ra ngoài, hắn tựa hồ chắc chắn rằng Đường Duệ Minh không dám phản kháng.
Trơ mắt nhìn người khác cưỡi lên trên đầu ỉ.. ra trên cổ mình, mà lại không thể làm gì, cái loại cảm giác này so sánh với lúc ăn cháo, phát hiện trong chén có con sâu thì còn ức chế hơn, choang..., một cái gạt tàn thuốc hoa lệ rơi xuống mặt đất hóa thành mảnh nhỏ, được cái là lí trí của hắn còn chưa có đạt tới trình độ hỗn loạn như thế, cho nên cái Tv Lcd để trên bàn cũng không có bị đập bể a.
Làm sao bây giờ? Vấn đề phiền toái này, cha mình là không có gì để trông cậy vào rồi, cái chức đó, làm cái chứng nhận gì gì đó còn tạm được, muốn đối phó với những thằng này, vậy thì cũng đành bó tay a, mình thì lại càng không được, đừng bảo là không có bạn bè giới lưu manh, ngay cả có đi nữa, thì cả ngày đánh đánh giết giết, phòng khám bệnh còn có người dám đến sao?
Ai..., thật kon miẹ cái bọn khốn nạn kia, đến đây gây sự mà cứ như vậy phải nhịn nó sao? Đường Duệ Minh không khỏi có chút cảm thán, trước kia mình thích xem nhất chính là phim cùng truyện xã hội đen, trông những người đó rất là ngầu, chỉ là hôm nay thật sự rơi vào trên đầu mình, mới hiểu được xã hội đen cũng không có phải thứ tốt để mà hâm mộ.
Đường Duệ Minh cảm thấy trong lòng chán nản, cho nên quyết định ra ngoài đi dạo một chút, hắn đi không có mục đích được nửa giờ, chợt phát hiện mình đã đi tới nơi buôn bán vật liệu thép, nhìn cây thép đôi cùng ống tuýp, hắn không khỏi hai mắt phát sáng lên, vật này đúng là thứ tốt để “chiến” a, so sánh với mấy cái loại dao gọt trái cây kia thì còn xài tốt hơn nhiều.
Hắn chọn lấy ống tuýp 25 li, đưa cho chủ hàng cắt thành 1,5 thước, sau đó bó ôm một bó vác lên vai, chậm rãi hướng phòng khám đi tới, hắn còn chưa có tính được rốt cuộc hiện tại nên làm gì, nhưng cứ chuẩn bị một chút “hàng lạnh” ở trong tay thì vẫn tốt hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-luong-than-y/quyen-1-chuong-10-x05aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận