Vô lương thần y
Tác giả: Phác thật đích hoàng ngưu
Chương 12 : La Phó thị trưởng tới p1.
Editor : wind...
Nguồn : Kiếm Giới
Ngày 20 tháng 7, là một ngày mang dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển của phòng khám Tần Lầu, bởi vì vào hôm nay thường vụ Phó thị trưởng La Xương Hạo sẽ cùng cục trưởng bộ vệ sinh đi thị sát, sau khi tiến hành thị các đại bệnh viện trong nội thị, đột nhiên quang lâm phòng khám bệnh Tần Lầu.
Sau khi tới thì tán dương hai vị lão y sư Đông y và Tây y đã về hưu không ngừng, rồi lại là mong phòng khám tiếp tục theo phát sự nghiệp lòng nhiệt huyết vì sức khỏe của nhân dân, La Xương Hạo đối với việc Đường Duệ Minh dũng cảm nghiên cứu trung y, và trong phương diện trị liệu bệnh nan y có được những thành tựu nổi bật có đánh giá rất cao.
La Phó thị trưởng cho rằng, đồng chí Đường Duệ Minh tuy tuổi còn trẻ, nhưng nghiên cứu về vấn đề học vấn rất uyên thâm, dám mạnh dạn chọn con đường gian khổ, đó là tấm gương mà tất cả mọi người trong ngành y dược cần học tập noi theo, tiếp đó, đối với việc Đường Duệ Minh còn trẻ đã có y thuật cao minh như vậy và phòng khám bệnh Tần Lầu rất coi trọng, sẽ hết sức trợ giúp.
Cuối cùng, thị trưởng La vỗ vỗ bả vai đồng chí Đường Duệ Minh, sâu sắc nói:“Anh bạn trẻ, khá lắm, hy vọng cậu có thể không kiêu không ngạo, mang công tác chữa bệnh nan y nghiên cứu tăng tới một tầm cao mới, nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể tùy thời tìm tôi, tôi sẽ hết sức giải quyết khó khăn cho cậu.”
Ngày thứ hai, toàn bộ các tờ báo lớn của thị xã đều đăng tiêu đề nổi bật “thị trưởng La đến thị sát công tác tại phòng khám bệnh Tần Lầu”, và đặc biệt là thị trưởng La rất coi trọng nơi này. Có báo chí lại còn đi sâu vào, tiến hành giới thiệu tình huống chi tiết của phòng khám Tần Lầu.
Đường Duệ Minh nhìn tờ báo trên tay, trong lòng hưng phấn, thế là không cần phải dán quảng cáo trị bệnh vảy nến* lên mấy cái cột điện rồi, ha ha, không nghĩ tới Đường Duệ Minh ta cũng có ngày hôm nay a. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, mình đã cao hứng quá sớm , bởi vì phiền toái đầu tiên đã tới rồi.
(* bệnh vảy nến : một loại bệnh ngoài da - google để biết thêm chi tiết)
Đầu tiên, có một nhóm lớn bệnh nhân mộ danh đến đây điều trị, đem phòng khám bệnh Tần Lầu nho nhỏ chen chúc đến mức không còn chỗ mà đặt chân, hai vị lão y sư loay hoay đầu váng hoa mắt, vậy mà trước mặt vẫn còn đứng một đàn bệnh nhân đông nghịt, thị trưởng đã chỉ đích danh khen ngợi phòng khám bệnh, tất nhiên không thể đem những bệnh nhân này đẩy ra bên ngoài rồi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Cho nên Đường Duệ Minh không thể làm gì khác hơn là hướng cha mình cầu viện, nhờ hắn giới thiệu thêm mấy vị thầy thuốc giỏi tới giúp, Đường phụ cũng không hiểu tại sao đùng một cái con mình tự nhiên lại có thể nổi danh như vậy, mấy ngày vừa qua báo chí đã đem con hắn tô vẽ tới mức sáng chói, mà chuyện con mình nổi danh thì chả có gì không tốt cả, mà hiện giờ con hắn lại đang cần giúp đỡ, cho nên hắn không nề hà giúp mời luôn ba vị bác sĩ tới, trong đó có hai vị là đã về hưu, một vị là chủ động từ bệnh viện chuyển tới.
Tiếp theo Đường Duệ Minh lại phát hiện ra một vấn đề khác, đó là người đông, mà chỗ lại đã có vẻ quá nhỏ, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa hướng cha hắn xin trợ giúp (gọi điện thoại cho người thân...:D ), giúp đỡ hắn thuê thêm một tòa nhà ba tầng bên cạnh, cái nơi này chẳng những có chỗ để chẩn bệnh, mà ngay cả nơi dành cho một bộ phận bệnh nhân nằm lại trị liệu cũng có.
Chỗ lớn thì đã có, nhưng người lại trở nên không đủ dùng, nhất là trước đó hắn lại quen không có xin y tá ( ới thuê gấp... hớ hớ ....tuyển thư ký ), bây giờ có người trú lại tại phòng khám bệnh tiếp thu trị liệu, không có y tá chiếu cố đó là chuyện không thể được, cho nên hắn và mấy vị bác sĩ bàn bạc một hồi, quyết định xin thêm 6 y tá nữa.
Cái vấn đề này lại tương đối dễ giải quyết, lão y sư kia ngày trước ở trong bệnh viện lớn có không ít môn sinh đệ tử, bây giờ trong tay đều có quyền lực không vừa, nhờ đưa tới mấy người y tá thì không khó chút nào, cho nên một hơi giới thiệu luôn bốn người y tá tới, cuối cùng Đường Duệ Minh lại tự mình tuyển thêm hai cô bé mới vừa tốt nghiệp bên ngoài, thế là vấn đề y tá đã được giải quyết.
Nhưng đường Đường Duệ Minh lại gặp phải vấn đề khó xử hơn là, có rất nhiều người cũng đã mộ danh đến đây để trị bệnh phụ khoa, phòng khám bệnh bây giờ không có nữ bác sĩ, không lẽ toàn bộ những người này đều phải do Đường Duệ Minh đi cởi quần kiểm tra sao? Cho nên cuối cùng lại phải tuyển thêm hai nữ bác sĩ vừa mới tốt nghiệp đại học lâm sàng tây y.
Sau khi làm xong những việc này, Đường Duệ Minh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm, nhưng ai ngờ chuyện phiền toái vẫn chưa hết, đài truyền hình lại phái một mỹ nữ ký giả tới đây, nói muốn cùng hắn làm một cuộc phỏng vấn. Tiểu muội muội này tên gọi Liễu Cầm, vóc người khá nuột, miệng cũng khá duyên, lại khá biết cách nói chuyện, làm cho Đường Duệ Minh thiếu chút nữa ngay cả việc mình hay vào công viên nhìn lén người cũng phun ra nốt.
Tiểu muội muội cũng bị hắn chọc cho vui vẻ vui vẻ, che miệng lại không ngừng mà khanh khách cười duyên, hai tòa vú trước ngực cao ngất, theo tiếng cười của nàng, thoáng trên một cái thoáng dưới một cái, làm Đường Duệ Minh nhìn thấy hoa hết cả mắt, “tiểu đệ đệ” ở dưới bí mật giương cờ.
Tiểu muội muội ngồi ở phía đối diện, hướng về phía hắn cười nói thản nhiên, Đường Duệ Minh tất nhiên không dám lấy tay đi gẩy “tiểu đệ đệ” của mình một cái rồi, cho nên cứ ở trên ghế nhấp nhổm không yên, Liễu Cầm nhìn hắn với một loại ánh mắt quái dị, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thần y ngồi lâu cũng biết mỏi sao?
Mãi mới đuổi được nàng yêu tinh hại người này đi, Đường Duệ Minh đóng cửa phòng, vừa muốn đem “khẩu súng nước” của mình thả ra cho thoáng gió, bỗng nhiên phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hắn mở cửa ra xem, nguyên lai là nàng y tá nhỏ mới tuyển, tên là Lôi Yến, có một đôi mắt to chớp chớp, Đường Duệ Minh lúc ấy vừa gặp đã thấy thích đôi mắt to của nàng, cho nên không cần nói nhảm lập tức tuyển luôn.
Mặc dù kế hoạch “đem chim đi dạo ở nơi vắng vẻ” của hắn bị làm gián đoạn, nhưng Đường Duệ Minh vẫn rất là ôn nhu đối với Lôi Yến nói:“Có chuyện gì vậy?”
Lôi Yến đối với ông chủ này cũng có chút ấn tượng tốt, lớn lên khá sáng sủa là một nguyên nhân, và quan trọng nhất đó là rất dễ tính vì đã đem mình chiêu mộ, thời buổi bây giờ tìm việc rất khó khăn, một cô bé mới vừa tốt nghiệp như nàng, lại là càng khó kiếm việc, cho nên sau khi được tuyển, chẳng những làm việc rất chịu khó, mà cũng rất thích tiếp xúc cùng Đường Duệ Minh, có chuyện gì, đưa nàng cũng có thể nói với hắn.
“Phía dưới có người tìm anh.” Lôi Yến hai mắt vụt sáng lên nói.
“Em biết là người nào không?” Đường Duệ Minh nhìn Lôi Yến nói.
Con gái bây giờ trổ mã rất sớm, cô bé Lôi Yến này mười chín tuổi phát triển cũng không vừa, nhìn bộ ngực đang phát triển, tựa hồ so với cái của em gái mình còn lớn hơn a? Trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một ý niệm hoang đường như thế.
“Em không biết.” Lôi Yến nói, nàng phát hiện ra ánh mắt Đường Duệ Minh không biết có phải là cố ý hay không hướng bộ ngực của mình quét qua một cái, vội cúi đầu.
“Để anh đi xuống xem xem.” Đường Duệ Minh hướng dưới lầu đi xuống, Lôi Yến ở phía sau giúp hắn đóng cửa phòng.
“Bác sĩ Đường vẫn tốt chứ.” Đường Duệ Minh vừa xuống lầu, đã có lớn tiếng chào hỏi với hắn.
Đường Duệ Minh vừa ngẩng đầu lên, không khỏi lặng đi một chút, đây không phải là cái tên lần trước đến thu phí bảo kê sao? Hắn định tới làm gì đây?
“Hôm nay dường như mới là 24 mà?” Đường Duệ Minh lạnh lùng nói.
“Hiểu lầm hiểu lầm rồi” Người nọ vừa cười nói, vừa tiến lên một bước thấp giọng nói:“Có thể cùng bác sĩ Đường bàn chuyện một chút hay không?”
Đường Duệ Minh không biết trong hồ lô của hắn có bán cái thuốc gì ( đại khái ý là không hiểu nó có ý định gì ) , nhưng đây đang là phòng khám của mình, cũng không sợ hắn làm quá, cho nên gật đầu, xoay người hướng trên lầu đi lên. Người nọ từng bước theo sát ở phía sau, trông lại có vẻ giống như Đường Duệ Minh dẫn theo một con chó vậy. ( ví ác vãi =)) )
“Có chuyện gì? Anh nói đi.” Đường Duệ Minh đi vào trong phòng, cũng không mời hắn ngồi xuống, lạnh lùng nói.
“Sự tình lần trước chỉ là một hiểu lầm, hiểu lầm vô cùng lớn mà thôi.” Người nọ theo cười nói:“Huynh đệ hôm nay tới là để đặc biệt giải thích chuyện này.”
“Gì?” Đường Duệ Minh lông mày nhướng lên:“Hiểu lầm sao?”
“Phòng khám bệnh Tần Lầu của anh Đường, sau này chúng tôi chẳng những không thu phí bảo vệ nữa, mà nếu có sự tình gì, chúng tôi còn có thể sẽ hỗ trợ giải quyết.” Người nọ vội nói.
“Ồ? Tại sao vậy?” Đường Duệ Minh ngạc nhiên nói.
“La Phó thị trưởng đã làm có chỉ thị, sẽ hết sức hỗ trợ đối với phòng khám bệnh Tần Lầu, chúng tôi tất nhiên phải hưởng ứng hiệu triệu của chính phủ rồi, lại nói, chúng tôi bảo vệ an toàn cho phòng khám bệnh Tần Lầu, cũng là là vì tương lai tươi sáng của xã hội mà xuất lực a!” Người nọ nháy mắt cười nói.
Đường Duệ Minh thế mới biết, bọn này là vì nghe tiếng La Phó thị trưởng mà tới, hắn nói lời này là chỉ là muốn kết giao quan hệ mà thôi, mặc dù mình cùng la Phó thị trưởng không có chút nào quan hệ, nhưng có tiện nghi mà không chiếm, nhất định là thằng ngu a, đã có chuyện tốt như vậy, mình cũng không có cần thiết phải từ chối ý tốt của bọn nó.
“Đã nói vậy tôi mà còn từ chối thì bất kính quá” Đường Duệ Minh cười nói:“Sau này mong người anh em chiếu cố nhiều hơn, xin hỏi người anh em xưng hô thế nào?”
“Anh Đường thật là một người sản khoái,” Người nọ mừng rỡ nói:“Tôi họ Đỗ tên Tiểu Ất, sau này lại hy vọng anh Đường quan tâm nhiều hơn a.”
“Đỗ huynh khách khí quá.” Đường Duệ Minh không thể làm gì khác hơn là cố nhịn buồn nôn cùng hắn nói lời khách sáo.
Đổ Tiểu Ất từ trong lòng ngực móc ra một phong thư đưa cho Đường Duệ Minh nói:“Chuyện lần trước có nhiều đắc tội, xin anh Đường không nên để ở trong lòng, đây là một điểm nhỏ ý tứ của tôi, mong anh Đường hãy nhận lấy.”