Vô Lương Thần Y Chương 2 (Q1)

Đô thị -Vô lương thần y (无良神医)Tác giả: Phác thật đích hoàng ngưu
Chương 02 : Rình trộm được một lần.
Editor : wind...
Nguồn : kiếm giới



Một ngày qua đi, hắn lại ra ngoài đi dạo, vào trong công viên rình trộm một chút, hôm nay người vắng vẻ, hơn nữa hơn phân nửa đều là ông già bà lão, kiếm không nổi cái gì gì mà củi với lửa, cho nên đành phải nhàm chán đi loanh quanh, hướng đến chỗ hay có người chơi cờ tướng, bình thường không có chuyện gì đứng xem bọn hắn chơi cờ ăn tiền cũng rất có ý tứ a.
Những thứ lão chơi cờ ăn tiền kia đều là tay cờ không vừa, lúc ban đầu thì đem mình giả trang thành người mới biết đánh, dụ dỗ ngươi tham gia đánh ăn tiền, ngươi mắt thấy mình thắng được một bước hồ đồ của hắn, cuối cùng trên bàn chỉ còn một số quân, rồi...mẹ nó, thế nào tự nhiên lại thua trắng?


Cho nên chơi đòi lần nữa, đương nhiên là lại tiếp tục thua rồi. Cuối cùng thua đến khi trong túi hết tiền, mới phát hiện nguyên lai mình là một thằng ngu, bị người ta đùa bỡn mà còn không biết.
Nhưng hôm nay mấy lão đại gia chơi cờ tướng lại không có tới, Đường Duệ Minh có chút thất vọng, đang muốn xoay người bỏ đi, lại phát hiện trên mặt đất bên cạnh có một sạp hàng, có một ông già ngồi bán sách. Dù sao cũng đang rảnh, không bằng lựa vài quyển sách để xem a, Đường Duệ Minh nghĩ thầm.
Hắn ngồi chồm hổm xuống tùy tiện lấy mấy quyển sách rồi bắt đầu xem, toàn là sách cũ đến mức không thể lâu năm hơn lão già này được nữa, ngay cả tạp chí cũ tháng hai năm ngoái mà cũng có luôn, thật không biết cái lão già này từ nơi nào kiếm được cái thứ lỗi thời đó nữa, hắn xem một hồi lâu, mà vẫn không tìm thấy thứ gì hứng thú.
Lão đầu thấy hắn mãi chưa chọn được một quyển nào, cho nên từ trong bao vải lớn trước người móc ra một quyển sách nói:“Này anh bạn trẻ, xem thử quyển này đi, ngươi nhất định sẽ thích đấy.”
Đường Duệ Minh nhận lấy, vừa nhìn vào, ơ, đây là cái loại sách gì không biết, không ngờ nó lại khá dầy. Hắn mở ra trang thứ nhất, “trong lòng thiếu nữ”? nhìn mấy cái chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo đập vào mắt, hắn không khỏi nhoẻn miệng cười, nguyên lai là bản viết tay a, lão đầu này khá có ý tứ nha, chẳng lẽ ngươi không biết, bây giờ là thời đại inte, loại sách này trên mạng thì chỉ mấy giây là đã có thể download xong rồi à?

Nhưng nhìn ông già này buôn bán vắng vẻ như vậy, nếu như không ủng hộ thì cũng có chút băn khoăn, cho nên nhìn ông già kia nói:“Cuốn này bao nhiêu tiền?”
Lão đầu trong mắt hiện ra một tia tham lam nói :“Một đồng năm mươi ba.”

Đường Duệ Minh cười thầm, quyển sách viết tay màu vàng này dầy như vậy, nói gì cũng có thể bán bốn năm đồng a, nhưng cái vấn đề người rao ra giá trên trời,và việc người mua trả giá đã là quy luật mãi mãi không thể thay đổi, cho nên Đường Duệ Minh làm bộ nhăn mặt nói:“Một đồng đô la, bán thì bán, không bán thì thôi.”
Ông già chỉ chần chờ chốc lát, sau đó gật đầu nói:“Được rồi, một đồng thì một đồng.”

Đường Duệ Minh đưa cho hắn vài đồng tiền lẻ, mang cuốn “trong lòng thiếu nữ” cất vào trong ngực, chầm chập hướng về nhà mà đi, hắn cảm thấy “phía dưới” đã có chút ngo ngoe động đậy, nhưng thật ra nói về cuốn “trong lòng thiếu nữ” thì còn không bằng một bộ sách giáo dục giới tính hiện đại, chỉ bất quá bởi vì danh tiếng nó cũng khá lớn, cho nên mọi người thấy nó, thì cũng có chút tò mò, cho nên dễ dàng sinh ra hành động theo cảm hứng này mà thôi.

Đường Duệ Minh đi vào trong phòng mình, khóa trái cửa lại, bắt đầu cẩn thận đọc quyển sách viết tay này, mọi người thường nói, ngồi một mình dưới đèn đọc “sách vàng” (họ hàng của “sách đen” :)) ) rất là thú vị, nhưng thật ra ban ngày đọc “sách vàng” cũng đã rất thú vị rồi, Đường Duệ Minh đã cảm thấy bây giờ đọc bản viết tay này so với “sục” tiểu đệ đệ còn kích thích hơn.

Hắn đọc được mấy chương, trong lòng đang cảm thấy hay vô cùng, bỗng nhiên ánh mắt hơi sững lại, nhịn không được muốn há miệng mắng to. Thì ra là hắn phát hiện mình không ngờ lại mua phải hàng giả ,hàng nhái , quyển sách này trừ mấy tờ phía trước là nội dung của “trong lòng thiếu nữ” ra, còn lại toàn bộ một chút kích tình cũng không có.

Miẹ, già như vậy mà còn biết lừa đảo, Đường Duệ Minh trong miệng thầm mắng, hắn cũng không biết điều a, quyển “sách vàng” này như thế cũng là đáng với giá của nó rồi, nếu như tất cả quyển sách dày như vậy đều là nội dung “màu vàng”, như vậy một đồng đô la của hắn làm sao có thể mua được đây?
Ức chế thật là vô cùng ức chế mà, dù gì thì cũng đã mất công mua về rồi phải xem hết một lượt mới được, nếu không chẳng phải là đã lỗ càng lỗ sao? Cho nên hắn tự nhiên là giở ra xem tiếp nội dung phía sau.

Hơ, quyển sách này hình như là một bản trung y bí tịch a ( họ hàng của bí kíp :D ), bên trong toàn bộ đều là những phương pháp đặc thù dùng để trị liệu những bệnh nan y, phía dưới lại còn kèm thêm vào một số đơn thuốc kỳ quái, tính cách Đường Duệ Minh thích nhất là tìm đọc những chữ viết nghiêng ( chữ viết nghiêng trong sách giáo khoa thì có mấy dòng =,.= ), cho nên lúc hắn ở trường học, đúng, chính là vì vậy, nên những nội dung chữ thẳng trong các quyển sách kia một chút cũng nhìn không vừa mắt. ( lí do muôn đời của những thằng học dốt =)) )

Nhưng bây giờ nội dung quyển sách này đã khiến cho hắn cảm thấy rất hứng thú, hắn không có cái gì gọi là trung y cơ sở, nếu như phái hắn đi học khái niệm lí luận trung y, trung y biện chứng học v...V... những thứ này, hắn khẳng định sẽ giơ tay đào ngũ, nhưng nội dung trong quyển sách này, cái gì trung y lý luận cũng không có nói, tất cả đều là những phương pháp thực dụng, chỉ cần ngươi tìm bệnh tương ứng rồi cho thuốc là xong.

Bất kể trong sách nói là thật hay giả, nhìn trông đèm đẹp là được rồi , Đường Duệ Minh nghĩ như vậy. ( =)) )

Những thứ mà mình cảm thấy hứng thú thì đa phần luôn là ghi nhớ rất nhanh, hắn phát hiện chỉ nỗ lực đến trưa, đã có thể đem nội dung vài chương nhớ tới bảy tám phần rồi, nếu là kiên trì thường xuyên xem nó, nói không chừng chỉ một hai tháng là có thể đem quyển sách này ghi nhớ toàn bộ a.

Thùng thùng thùng, đột nhiên truyền đến mấy tiếng tiếng gõ cửa dồn dập, kéo Đường Duệ Minh từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, hiện tại đã là sáu rưỡi tối, xem ra là tiểu muội tới gọi mình đi ăn cơm, hắn vươn vai giãn mày, đang muốn đứng dậy đi mở cửa, bỗng nhiên nhìn xuống thì thấy trên mặt đất có “dấu vết ẩm ướt”, không khỏi hoảng hồn. ( dành cho các bé trên 18 tuổi tưởng tượng =)) )

May là mình không có lỗ mãng, nếu mà mở cửa để cho tiểu muội nhìn thấy vật này, mình còn không chết chắc hay sao, hắn đứng dậy giật một chồng giấy ăn “thu xếp tàn tích”, gục mặt ở trên sàn nhà cẩn thận lau chùi, ngay lúc đó người ngoài cửa cũng đã lên tiếng :“Ca ca, ngươi vẫn còn ngủ à? Mau dậy ăn đi.”

Quả nhiên không sai, chỉ nghe thanh âm nũng nịu, cũng đủ biết là tiểu muội Đường Duệ Chi, tiểu muội năm nay cuối cấp 3, sắp tới sẽ phải tốt nghiệp, cho nên công khóa rất dày đặc, ăn cũng phải bấm giờ, vì vậy mỗi khi đến giờ ăn cơm, sẽ rất tích cực chạy tới thúc dục hắn.
“Ra liền ra liền, luôn là không để cho ta ngủ thêm một chút mà.” Đường Duệ Minh vừa nói, vừa giả vờ ngáp dài một tiếng.
Nhìn qua một chút trên mặt đất, sáng bóng sạch sẽ, đã nhìn không ra sơ hở, liền dùng bộ dạng mới vừa tỉnh ngủ đi ra mở cửa.
“Ở đây có mùi gì í?” Đường Duệ Minh vừa mở cửa phòng ra, Đường Duệ Chi đã cau mày hỏi.
“Có mùi gì sao?” Đường Duệ Minh có chút hoảng hốt hỏi.
Chẳng lẽ là vừa nãy còn lưu lại mùi, mà thế nào ta lại không ngửi thấy nhỉ? Đường Duệ Minh thầm nghĩ.
“Còn nói không có, khi ngủ cũng không biết mở cửa sổ ra cho thoáng mát một chút.” Đường Duệ Chi vừa nói vừa đi vào bên trong phòng, chuẩn bị mở cửa sổ hộ hắn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
cửa sổ này là lúc trước đọc sách nên đóng lại, sau lại cũng đã quên mất không mở ra, chỉ mải đọc sách, Đường Duệ Minh hiện tại mới nhớ tới quyển sách viết tay còn ở trên bàn, má ơi, bỏ mịe rồi.
Quả nhiên, Đường Duệ Chi đi ngang qua bàn để sách của hắn, thấy quyển sách cũ nát như vậy, bỗng nhiên hiếu kì, đi lại gần cầm lấy, vừa cầm vừa cười nói:“Ca ca, anh tìm được quyển sách cũ nát này ở chỗ nào vậy?”
Củ chuối mà, mình lần đầu tiên ở nhà đọc sách vàng ( sách xxx ) đã bị tóm là sao.
“Ơ,trên quyển sách này có cái gì đó thì phải, nhơn nhớt dinh dính?” Đường Duệ Chi để quyển sách xuống, xoa xoa tay nói.

Đường Duệ Minh hướng trên quyển sách nhìn tới, vừa nhìn nhất thời bị dọa cho sợ đến hồn lìa khỏi xác, má ơi, thế nào lại “bắn” lên trên cả sách vậy ta? ( thằng tác giả đầu óc đen tối vãi , bất quá ta thích =)) !!! )
Hắn xông lên lập tức, đem sách thu lại, nhét ngay vào trong ngăn kéo, quay đầu hướng Đường Duệ Chi nói:“Không có gì, có thể là mới vừa rồi lúc đọc sách uống sữa tươi bị dây lên í mà, em là học sinh, lo học cho tốt đi, đây là anh mua để xem cho đỡ nhàm chán, em cũng đừng quan tâm làm gì.”
Đường Duệ Chi không nghi ngờ gì, gật đầu, tiếp theo đi mở cửa sổ hộ hắn, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm. Sau này ngàn vạn lần không thể ở nhà làm như vậy, nếu không một ngày nào đó sẽ bị lộ tẩy , hắn âm thầm nhắc nhở bản thân.
Đường Duệ Chi mở xong cửa sổ, quay đầu nhìn Đường Duệ Minh một chút nói:“Ca ca, anh sắc mặt không tốt lắm, có phải là bị ngã bệnh hay không?”
“Nào có a, anh là mới vừa tỉnh ngủ nó vậy í mà.” Đường Duệ Minh lấp liếm nói.
“Ừm, chúng ta đi ăn cơm đi!” Đường Duệ Chi trước đi ra cửa.
Đường Duệ Minh chậm rãi theo ở phía sau, cố gắng bình phục thần sắc của mình, ngàn vạn không thể để cho cha nhìn ra điểm khác thường, nếu không nhất định sẽ khó mà sống được.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-luong-than-y/quyen-1-chuong-2-p05aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận