Đô thị -Vô lương thần y (无良神医)Tác giả: Phác thật đích hoàng ngưu
Chương 03 : Bất đắc dĩ đụng phải.
Editor : wind...
Nguồn : kiếm giới
Ăn cơm tối xong, Đường Duệ Minh nhanh chóng quay trở về phòng của mình, hắn mới vừa rồi gặp phải một giấc mộng, trong mộng có một nữ pháp sư ( phù thủy) toàn thân mặc quần áo màu đen từ trong quyển sách mới mua hôm nay nhảy ra đối với hắn nói:“ Ta là Vu thần Tát Mãn, quyển sách này là bí tịch Tát Mãn Vu Giáo của chúng ta, ngươi mới vừa rồi đem nguyên dương của ngươi kính dâng cho ta, không bàn mà hợp ý làm đúng phương pháp truyền thừa Tát Mãn Vu Giáo, ta đã mang tinh hồn ta dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, sau này trong vòng một tháng, ta sẽ mỗi ngày truyền pháp cho ngươi.”
Đường Duệ Minh bây giờ vẫn còn chưa hiểu, đây rốt cuộc là một giấc mộng, hay là một loại ảo giác, cho nên hắn về phòng mình cẩn thận ngẫm lại.
Ơ, trong trí nhớ của mình thế nào lại có một số thứ trước kia chưa từng có thấy qua nhỉ? Còn nữa, mấy trang sách đã đọc qua, bây giờ dường như nhớ rất rõ ràng a, chẳng lẽ là ta hôm nay ra ngoài đạp phải sh!t chó ( để là ấy của chó sẽ bị *** nên để là sh!t ^^’ - mà sh!t là j` thì tìm trong google mục hình ảnh nhé sẽ thấy được "đống" màu đen rất đẹp =)) ), cho nên trí nhớ trở nên mạnh mẽ như vậy?
Hắn là một người lười biếng, chuyện nghĩ không ra ,sẽ không thèm suy nghĩ nữa, dù sao nếu quả thật có cái Tát Mãn Vu thần gì gì đó, ta đây muốn tránh cũng đã tránh không được, nếu như không có thứ này, ta muốn cầu cũng đã cầu không xong, đây chính là ý tưởng “made in Đường Duệ Minh” a.
Những này kế tiếp, hắn lại đi công viên rình trộm, hoặc là vào Inte xem phim khiêu dâm. Bất quá về sau hắn coi “trong lòng thiếu nữ” cũng đã trở nên cẩn thận vạn phần, xem xong liền dấu ngay xuống dưới gầm giường, miễn bị muội muội phát giác.
Kỳ quái chính là, hắn mỗi ngày buổi tối lúc ngủ , nữ vu áo đen kia lại tới, mỗi lần sau khi nàng tới, trong trí nhớ Đường Duệ Minh lại gia tăng thêm một phần kiến thức, những thứ này mặc dù chui vào trí nhớ của hắn, nhưng hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, mấy thứ này chỉ là những pháp thuật gạt người, hắn nghĩ như vậy.
Một tháng sau đó, hắn đã thuộc làu bộ sách kia, đây là thành quả của nữ vu kia mỗi ngày lại truyền pháp cho hắn, nếu không với tính tình của hắn, một tháng có thể thuộc quyển sách này mới là lạ, bây giờ hắn cũng phải bội phục chính mình, không ngờ mình lại có thể thuộc được cả quyển sách, phải biết rằng mình trong ba năm học trường y khoa, ngay cả đơn thuốc cũng không nhớ nổi tới mười cái a! Không biết phương pháp trong quyển sách này rốt cuộc có hữu dụng không? Thuộc xong quyển sách này, hắn mới nhớ tới vấn đề này. Ân, nên tìm một cơ hội thử một chút.
Di, tối ngày hôm qua , nữ vu kia thế nào lại không có đến? Ta lại khá nhớ nàng a. Không phải là không đến nữa chứ? Không đến cũng tốt, không lại thừa dịp lúc ta ngủ có ý đồ với ta, ta còn là xử nam đấy, Đường Duệ Minh xấu xa suy nghĩ.
Quả nhiên nữ vu kia cũng không có tới nữa, mấy ngày kế tiếp, Đường Duệ Minh cũng không có gặp lại nàng ở trong mộng nữa. Đường Duệ Minh cũng không quên béng cái sự việc này đi luôn, hắn chính là loại người không có chí lớn, háo sắc nhát gan, là người chỉ thích có rượu thức ăn ngon không cần suy nghĩ, cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới cái gì nam tử hán đại trượng phu, mục tiêu lớn nhất của hắn chính là làm lưu manh phá làng phá xóm.
Một ngày qua, hắn mới từ Inte ra, có thể là mới vừa rồi xem “phim vàng” quá nhập tâm, cho nên bước chân có chút bay bổng, đi ra chưa được mấy bước đã đụng vào người khác, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã khiến hắn sợ hết hồn, không thể nào, sao có thể trùng hợp như thế chứ? ( “phim vàng” họ hàng của “phim đen”, và là anh em của phim xxx :D )
Thì ra cái người đối diện kia, lại chính là cái cô gái lần trước đi khám bệnh, bị khắp thân vàng vọt đau nhức, hắn thấy tởm quá liền nôn trên bụng cô ta, bây giờ hắn cũng đã biết, cái loại bệnh đó gọi là bệnh giang mai. Hắn vừa định quay đầu bỏ đi, không nghĩ tới cô gái kia phản ứng cũng đã rất nhanh, lại ngay lập tức đã nhận ra hắn.
“Ơ, tiểu đệ đệ, thật là trùng hợp nha, lại ở chỗ này đụng phải em.” Cô gái kia thấp giọng cười nói.
Đường Duệ Minh nghĩ lại càng thấy buồn bực, cô ả đã đi trị tới cái loại này bệnh này, có phải còn sợ người khác sau này không nhắc tới hay không? Thế nào mà nàng vừa nhìn thấy mình, một chút cũng không có ý tứ kiêng kị? Đường Duệ Minh nhớ tới chuyện lần trước lại càng muốn tránh xa, không muốn cùng nàng nhiều lời, xoay người muốn đi.
Người phụ nữ kia đưa tay ngăn cản hắn nói:“Sao thế, cậu em bé nhỏ, không muốn để ý đến chị sao?”
Đường Duệ Minh trợn mắt liếc nhìn nàng một cái nói:“Đừng có cản tôi, nếu không tôi gọi người.”
Nữ nhân kia khẽ cười nói:“ ai nha ! cậu gọi đi, để xem là cậu em thiệt hay là chị thiệt.”
Đường Duệ Minh thấy chiêu này không sử dụng được, đành uy hiếp nàng nói:“Cô mau tránh ra, nếu không tôi đem chuyện của cô nói cho người khác nghe đấy.”
Nữ nhân kia cười lạnh nói:“Có gì không tốt, cùng lắm tôi cũng đem chuyện của cậu nói cho người khác nghe.”
Đường Duệ Minh đầu thật là muốn to ra, con miẹ nó người có da cây có vỏ, sao cô ta hành động cứ như không biết xấu hổ vậy?
“Cô rốt cuộc là muốn cái gì đây?” Đường Duệ Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
“Tỷ tỷ bây giờ bệnh đã tốt hay chưa, cậu không muốn biết sao?” Nữ nhân kia ghé đầu tới gần hắn cười nhẹ nói.
Ọc, Đường Duệ Minh chỉ cảm thấy trong lòng một ớn lạnh, md, khóe mắt có cả gỉ còn dám xưng tỷ tỷ. Nhìn nàng ta ghé sát lại, hắn lại nhớ tới nước vàng ở hạ âm cô ta, nhanh chóng lùi lại một bước.
Lần nữa lại nhìn thấy cánh tay của nàng, mặt trên có hai cái mụn to vật, cả kinh kêu lên:“Ai nói bệnh của cô đã ổn thế?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nữ nhân kia tựa hồ cũng đã lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm vào hắn nói:“Chị thật sự khỏe rồi mà, là bác sỹ ở phòng khám bệnh các cậu nói mà.”
“Nói nhảm, bọn họ lừa cô đó, cô hiện tại cũng đã thời kỳ thứ ba rồi.” Đường Duệ Minh bĩu môi nói.
“Thời kỳ thứ ba? Thế là có ý gì?” Nữ nhân kia khó hiểu nói.
“Là chỉ cần thêm một thời gian nữa, sẽ vô phương cứu chữa.” Đường Duệ Minh cười lạnh nói.
“Cậu gạt tôi, phía dưới của tôi đau nhức....đau nhức toàn bộ khỏi rồi mà.” Nữ nhân kia cả kinh kêu lên.
“Tôi hỏi cô, bây giờ phía dưới cô có phải hay không thường có mùi lạ?” Đường Duệ Minh nói.
Nữ nhân gật đầu.
“Có phải hay không thỉnh thoảng lại chảy ra nước vàng?”
Nữ nhân gật đầu.
“Có phải hay không đang cùng người khác quan hệ tình dục lúc mơ hồ lại cảm thấy đau, còn có chút ngứa?”
Nữ nhân lần nữa gật đầu.
“Ta đây chính thức tuyên bố, ngươi đã tiến vào thời kỳ thứ ba - bệnh giang mai.” Đường Duệ Minh cười lạnh nói.
“Chính là phòng khám bệnh của các cậu nói đã ổn rồi mà.” Nữ nhân kia mang theo khóc nức nở nói.
“Vậy thì cô đi mà hỏi người của phòng khám bệnh !” Đường Duệ Minh xoay người bỏ đi.
“Anh đã hiểu được nhiều như vậy, nhất định có thể trị bệnh cho ta, đúng không?” Người nữ kia tựa hồ túm lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Đường Duệ Minh vừa muốn quả quyết cự tuyệt, chợt nhớ tới mình đang muốn thí nghiệm phương pháp bên trong quyển sách kia, đây chẳng phải là một cơ hội tốt hay sao?
Cho nên hắn đối với nữ nhân kia nói:“Được rồi, tôi hốt cho cô ba thang thuốc uống trước, đầu tiên cố cứ uống hết rồi sau hãy nói, có thể trị được hay không ta cũng không dám bảo đảm.”
Nữ nhân kia làm cho hắn cảm thấy chóng mặt, bây giờ hắn nói gì thì nói, đôi mắt tội nghiệp kia cứ nhìn hắn hắn cũng không cự tuyệt được. Đường Duệ Minh thoáng suy nghĩ một chút, ngẫm lại phương thuốc cổ truyền trị bệnh giang mai. Hắn mang theo nữ nhân đó đến nhà thuốc, bảo nàng đứng ở bên ngoài chờ, hắn cũng không muốn để cho người khác biết mình có liên quan với nữ nhân như vậy.
Đường Duệ Minh kêu nhân viên cửa hàng lấy ra một tấm giấy, tiện tay viết một cái toa thuốc, đưa cho nhân viên cửa hàng hốt ba thang thuốc, sau đó viết số điện thoại của mình vào trong gói thuốc, nhân viên chạy hàng đi giao cho nữ nhân kia, nữ nhân kia vừa định đưa tay tới đón, Đường Duệ Minh đã đem gói thuốc đặt ở trên mặt đất.
Sau đó nói:“Điện thoại của tôi trong gói thuốc , nếu như mấy gói thuốc này có tác dụng, cô gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ tiếp tục hốt thuốc cho cô, nếu như không có tác dụng, cô tốt nhất là tiếp tục đi kiếm phòng khám bệnh .”
Nói xong xoay người đi, nữ nhân kia ở phía sau nói:“Tôi gửi tiền cho anh.”
Đường Duệ Minh nói:“Chờ cô hết bệnh lại nói.”
Nói thật, hắn không phải không muốn lấy tiền, mà là sợ bệnh giang mai trên người cô ta, hắn nhớ tới tình cảnh ngày đó trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như hắn sớm biết đó là bệnh giang mai, ngày đó hắn có chết cũng không lấy tay khám xét hạ âm của nữ nhân kia. Đêm hôm đó sau khi trở về, hắn dùng nước tẩy bồn cầu đem tay rửa sạch nhiều lần, buổi tối lúc ngủ cũng không dám lấy tay sờ tiểu đệ đệ, sợ bị lây bệnh giang mai, nhưng thật ra hắn cũng biết, bệnh giang mai cũng không dễ dàng lây như vậy, nhưng căn bản con người luôn có một loại sợ hại vô pháp khắc chế trong lòng đối với bệnh đó.