Vô lương thần y (无良神医)Tác giả: Phác thật đích hoàng ngưu
Chương 04 : Hay là mở phòng khám bệnh nhỉ?
Editor : wind...
Nguồn : kiếm giới
Qua mấy ngày, hắn đã sớm đem chuyện đó quên luôn đi rồi, một hôm, hắn đang ở trong công viên nhìn lén người khác hun môi, bỗng nhiên điện thoại di động ở bên hông reo lên, làm đôi nam nữ kia kinh ngạc hướng phía sau bụi cây hắn ẩn thân nhìn tới, làm hắn sợ hết hồn, nhanh chóng chạy mất dép. Lấy điện thoại di động ra coi, lại không nhận ra số người gọi là ai cả, tít, hắn tắt máy điện thoại, bây giờ người đi lừa đảo cũng quá nhiều, không quen thuộc tốt nhất là không tiếp điện thoại, đây là nguyên tắc của hắn. ( thằng này toàn nguyên tắc sến kinh =)) )
Đinh reng reng, hắn mới vừa đem di động gắn trở lại bên hông, điện thoại di động lại reo lên, hắn lấy ra nhìn lại, suy nghĩ, hay là cái số đt kia là số mới của mấy tên bạn học? Hắn quyết định nghe, cho nên nhấn nút OK.
“Tiểu đệ đệ, cậu thật đúng là thần y.” Người trong điện thoại kích động hô lên.
Cái thanh âm này như thế nào lại dường như có chút quen tai a, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra cô nàng này là ai ?
Sau đó đầu bên kia điện thoại lại tiếp tục nói:“Tiểu đệ đệ, sao cậu lại không nói lời nào? Là chị nè, ngươi lần trước cậu hốt thuốc cho chị đó!”
A, nguyên lai là nàng, thể nào ta nghe thanh âm này tựa hồ có chút quen vậy, quay ra lạnh lùng hỏi:“Chuyện gì thế?”
“Cậu lần trước hốt cho chị mấy thang thuốc đã uống hết rồi, hiệu quả phi thường tốt, hiện tại “phía dưới” của chị một chút dị thường cũng không có.” Nữ nhân kia cao hứng nói:“chị kế tiếp phải làm gì nữa?”
Thực sự có hiệu quả? Đường Duệ Minh trong lòng cũng cao hứng không thôi, xem ra quyển sách này không tệ a.
Cho nên hắn đối với nữ nhân kia nói:“Cô trước hết cứ tới cửa hiệu thuốc chờ ta, ta hốt tiếp cho cô ba thang thuốc!”
Trong sách nói rằng đúng năm thang trừ tận gốc, nhưng hắn sợ bây giờ hiệu quả của dược liệu không bằng trước kia, cho nên lại tăng thêm một thang nữa.
Chờ hắn đến nơi, nữ nhân kia đã sớm ở cửa ra vào chờ đợi, hắn đánh giá qua nàng một chút, quả nhiên có vẻ tốt hơn rất nhiều, mấy cái mụn rộp trên cánh tay cũng đã tiêu tán, khí sắc cũng đã tốt lên rất nhiều. Đường Duệ Minh đi vào hiệu thuốc hốt thuốc cho nàng, lần này không có đặt ở trên mặt đất, mà là lần lượt đưa tận tay cho nàng.
Nữ nhân kia từ chiếc ví trong váy lấy ra một chồng tiền giá trị lớn, đếm cũng không đếm, trực tiếp bỏ trong tay Đường Duệ Minh ( ra ngân hàng rửa tiền gấp :D ), Đường Duệ Minh vốn định từ chối, nhưng nghĩ tới thay người giải nạn, tạo cho người khác cuộc sống an lành, cũng là nên thu chút lễ phí, nên cũng không chút khách khí nhận lấy.
Nữ nhân kia ban đầu lo lắng hắn không lấy tiền, sau lại thấy vậy, trong lòng đã an tâm hơn rất nhiều, mang theo gói thuốc cao hứng rời đi. Đường Duệ Minh cũng lười chẳng buồn đếm tiền, nhét đại vào trong túi, lại đi vô Inte.
Hôm nay hắn lục soát kiếm một bộ xxx xịn, phim xxx này có tình tiết hẳn hoi, trước kia xem phim xxx, tất cả đều là vừa vô đã phang tới tấp, bắt đầu rên la loạn cả lên, lăn qua lộn lại cũng chỉ có vài cái động tác như vậy, làm cho người ta xem mãi cũng chán, hôm nay cái cuộn phim này rất là khá, theo tình tiết phát triển, mới có “hành động” trên giường, thú vị hơn hẳn.
Trong phim nói chính là một bác sỹ nội khoa có y thuật rất tốt, mình mở một phòng khám bệnh, có rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi tìm đến hắn để chữa bệnh, cho nên hắn vừa chữa bệnh cho người ta, vừa tìm cơ hội cùng bệnh nhân của mình “quan hệ tìn dụt”, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng thống khoái.
Đường Duệ Minh vừa nhìn cuộn phim, vừa hân thưởng tư thế “jao hợp” trong đó, hắn không khỏi cảm thán, làm thầy thuốc đúng là hiểu rõ kết cấu thân thể sinh lý của con người, thân hình người bệnh còn đang lúc lắc như vậy mà còn có thể “cắm vào trong”, thật là thiên tài a!
Ta dù gì cũng được tính là một bác sỹ a, nhưng cho đến bây giờ còn chưa có cùng người khác “quan hệ tìn dụt” qua, lại càng không cần phải nói tới việc sáng tạo các tư thế, người với người sao lại khác biệt lớn như vậy a? Hắn cảm thấy trong lòng rất là tủi. Bỗng nhiên hắn nhớ tới chuyện mình chữa bệnh cho nữ nhân kia, đúng nha, mình bây giờ không phải cũng có rất nhiều phương thuốc cổ truyền hay sao? Tại sao lại không mở phòng khám bệnh a?
Đúng, mở phòng khám bệnh. Nói không chừng sau này mình cũng có thể như bác sỹ nội khoa trong phim đó, thường xuyên cùng nữ nhân xinh đẹp “quan hệ tìn dụt”, lại còn làm cho các nàng cảm kích xối nước mắt. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn đã khá hơn nhiều.
Buổi tối lúc ăn cơm, hắn chuẩn bị hướng phụ thân nói chuyện mở phòng khám bệnh, bởi vì cha hắn làm ở bộ vệ sinh, mình nếu mở phòng khám bệnh, tạm thời chưa có tư cách chứng chỉ, còn phải cần cha mình đi lối tắt a! Lại nói mở phòng khám bệnh còn cần phải có tiền nữa chứ, mình không có tiền chỉ có thể hướng chủ gia đình mà xin, dù sao tiền của bọn họ cũng không phải là dễ kiếm được a.
Hắn còn chưa mở lời, cha hắn đột nhiên mặt đã nghiêm lại hỏi:“Tiểu Minh, con đã mấy tháng không đi làm rồi?”
Đường Duệ Minh lặng đi một chút, thờ dài nói:“Hình như là hai, ba... bốn.... không, hình như nửa năm thì phải?”
Phụ thân trừng mắt liếc hắn một cái:“Mày cũng biết “mới chỉ nửa năm” sao? Cả ngày chơi bời lêu lổng, chưa từng làm được cái chánh sự gì.”
Đường Duệ Minh lo sợ nói:“Giờ con đã có biện pháp rồi”
Cha hắn quát lên:“Cái biện pháp đi dạo chơi chứ gì, mày chẳng lẽ muốn tao nuôi dưỡng mày suốt cả đời sao?”
Đường Duệ Minh lầu bầu nói:“Ai cần cha nuôi dưỡng cả đời đâu.”
Cha hắn trầm giọng nói:“Mày nói thử xem, mày rốt cuộc là chuẩn bị làm gì?”
Đường Duệ Minh nghe cha hắn nói như vậy, trong lòng vui vẻ, ai nha, thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, ta còn đang suy nghĩ làm cách nào để hướng ông già mở miệng đây, tự nhiên ông già lại hỏi tới. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Cho nên làm bộ dạng vô tội nói:“Để xem....con đang định kiếm việc làm.”
Cha hắn cười lạnh nói:“Thôi đi, mày tốt nghiệp đã hai năm, thay đổi ba chỗ làm việc, mỗi chỗ đều nhục nhã không kéo dài nổi mấy tháng, may là người khác không biết mày là con tao, nếu không tao cũng không còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người khác nữa.”
“...con định mở một phòng khám bệnh?” Đường Duệ Minh thử dò xét nói.
“Bằng vào mày? Mày thử xem lại mày xem, mở phòng khám bệnh không đem người ta trị chết mới là lạ.” Cha hắn cười lạnh nói.
“Con là một vị thầy thuốc tốt a,” Đường Duệ Minh liếc mắt nhìn cha hắn một cái nói:“Hiện tại con cái gì cũng chưa có, nếu như cha không ủng hộ con mở phòng khám bệnh, con đành chỉ có thể đi tìm việc làm tiếp thôi.”
Đường Duệ Minh vừa thuyết phục cha hắn, vừa nhỏ giọng uy hiếp cha hắn một câu.
“Làm bác sỹ? Đây là cái biện pháp của mày.” Phụ thân trầm ngâm nói.
Dù sao mình cũng là trong ngành, muốn tìm mấy người giữ thể diện là không khó, nói không chừng con mình thực sự có thể phát triển được, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, cha hắn nghĩ thầm.
Đường Duệ Minh thấy phụ thân không nói lời nào, biết đường đã có lối, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng nói:“Bây giờ con nhất định làm sẽ tốt, dành chút mặt mũi cho cha.”
“Mày hay là trước hết dành lấy một chút mặt mũi cho mình đi!” Cha hắn châm chọc nói:“Lần này chính là quyết định của mày, nếu như mày còn không tiến bộ, sau này mày cứ lo mà tự sanh tự diệt!”
Hắc hắc,thành công rồi, Đường Duệ Minh trong lòng thầ , nhưng trên mặt vẫn làm bộ như bức bách khổ cực, giống như người khác buộc hắn phải nhảy vào trong chảo lửa vậy.
Hào phóng hướng cha hắn vâng dạ, mọi chuyện cụ thể tốt nhất cứ để cha hắn xắp xếp đi, Đường Duệ Minh mang khôn mặt “mướp đắng” trở lại phòng mình , vừa đi vào cửa đã nhanh chóng nhào lên trên giường, ở trong lòng hét lớn:“Phòng khám bệnh của ta, ta tới đây, các muội muội xinh đẹp, chúng ta cùng nhau “quan hệ tìn dụt” nha!” ( thằng này biến thái vãi lều =)) )
Cha hắn làm việc hiệu suất tương đối cao, từ tìm mặt tiền của cửa hàng đến làm ổn thỏa các loại tư cách chứng chỉ, tổng cộng chỉ tốn chưa đến bảy ngày thời gian, lại còn giúp hắn kiếm được hai tên bác sĩ có kinh nghiệm đã về hưu nữa.
Đường Duệ Minh vừa nhìn mặt tiền của cửa hàng đã cảm thấy hài lòng ngay tức khắc, lại còn có ba tầng, sau này lầu một là phòng khám bệnh, lầu hai chuyên trị bệnh nan y, lầu ba là phòng ngủ, khi có cơ hội “quan hệ tìn dụt” bay tới là có chỗ liền. Ban đầu hắn chuẩn bị đem tầng thứ nhất dùng để chuyên trị bệnh nan y , nhưng xem xét đến hiện tại lại có được hai tên bác sĩ từ cha hắn, cũng nên chừa cho bọn hắn chút việc, nếu không, lấy bọn hắn chỉ ngồi chơi xơi nước thì mình quá không có lời .
Lại nói mình mặc dù biết một ít phương thuốc cổ truyền, nhưng cũng chưa có trải qua nghiệm chứng, không biết là có hiệu quả hay không, lui thêm một bước mà nói, cho dù toàn bộ hữu hiệu, mình bây giờ không có danh khí gì, người khác cũng sẽ nhất định không nguyện ý tới chữa, tốt nhất là cứ thu hút những người này sau mới tính tiếp.
Trong lúc thảo luận chiêu bài, mọi người lại phát sinh ra hai ý kiến khác nhau, hai vị lão y sư ( bác sĩ già ) cảm thấy mình đức cao vọng trọng, cái phòng khám bệnh này nếu mời bọn họ tới, ít nhất cũng phải gọi là Mỗ Mỗ đường, nhưng Đường Duệ Minh lại có phản đối tên biển hiệu đó, đem phòng khám bệnh phang ngay hai chữ hai chữ “Tần Lầu”, hai vị lão y sư giận đến bãi công hai ngày, cuối cùng do áp lực của phụ thân Đường Duệ Minh, mới quay trở lại đến Tần Lầu làm việc.
( tần lầu ==’ có lẽ là lầu dành cho các phi tần, lầu dự bị hoặc là lầu to nhất hoặc là nơi tìm thú vui, từ này hiểu được nôm na nhưng nói rõ ra nghĩa thì chịu, đang đợi người thông hiểu hơn chỉ giáo)