Vô lương thần y (无良神医)Tác giả: Phác thật đích hoàng ngưu
Chương 05 : Làm bác sỹ.
Editor : wind...
Nguồn : kiếm giới
Đường Duệ Minh đoán quả nhiên không sai Tần Lầu của hắn khai trương nửa tháng, cũng không tiếp nhận được một chút sinh ý, cuối cùng hai vị lão y sư trên không nhịn được mất mặt, cho nguyên một đám môn nhân đệ tử đi quảng cáo bắt chuyện, mới có người nói là mộ danh đến đây cầu y, khiến cho hai vị lão y sư lấy lại được vài phần mặt mũi.
Phòng khám bệnh không làm ra tiền, Đường Duệ Minh cũng không cảm thấy sao cả, nhưng phòng khám bệnh không ai tới,phương thuốc cổ truyền của mình không thể nghiệm chứng, nên cũng có chút thất vọng, hắn đang lo lắng có hay không nên làm giống như mấy phòng khám nhỏ, dán tờ quảng cáo trị bệnh vảy nến lên mấy cái cột điện, nhưng cuối cùng cũng có một cái sinh ý đúng nghĩa tìm tới hắn.
Sinh ý này chính là nữ nhân lần trước kia mang đến, cũng không biết từ nơi nào biết được Đường Duệ Minh mở ra phòng khám bệnh tư nhân, lại vui vẻ nhớ đến dẫn người tới, nói người nàng mang đến chính là bạn bè của nàng. Hai vị Lão y sư thấy có người tới, ngay lập tức đi lên tiếp đãi, không ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh, người ta ngay khi vừa tới đã phóng một câu :“Chúng tôi là đặc biệt tới tìm bác sĩ Đường xin chữa bệnh.”
Hai vị lão y sư lỗ mũi thiếu chút nữa phóng ra lửa, không ngờ lại là dến tìm bác sĩ Đường, cái tên bác sỹ ngay cả tư cách làm bác sĩ cũng phải mua mà cũng có thể chữa bệnh ? Nhưng ta là khách hàng chính là thượng đế, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng đi theo Đường Duệ Minh lên hướng lầu hai.
Thật sự là nữ nhân này nhìn bề ngoài không giống có bệnh gì cả, trên người vừa không có mụn nhọt cũng không có vàng vọt gì hết, nhưng chính là thi thoảng bị nhói lên, không có phải giống đau lúc “trải qua lần đầu tiên”, mà là bên trong đau giống kim đâm vậy, nàng đã chạy qua ba cái bệnh viện lớn, người ta xét nghiệm các dạng cũng làm toàn bộ, cũng không có kiểm tra ra là cái bệnh gì.
Nhức đầu khám đầu, chân đau khám chân, nếu là đau “ở đó”, vậy thì không thể làm gì khác hơn là cởi quần rồi. Ban đầu nàng còn có chút xấu hổ, nhưng sau đó cô gái mang nàng tới kia mượn cớ đi ra ngoài, nàng cũng đã có chút tự nhiên hơn. Nàng so với nữ nhân kia thì trẻ tuổi hơn nhiều, cho nên sau khi cởi quần xuống, hai bờ mông sáng choang , rất có tính co dãn.
Hắn để cho cô gái kia nằm ở trên giường bệnh, giang rộng hai chân ra, cô gái này lông phía trên khá rậm, xem ra tính dục so với con gái bình thường thì mạnh hơn không ít, hắn xem ra trừ lần trước làm việc ở cái phòng khám bệnh kia ra, thì chỉ có trong “phim vàng” mới từng nhìn thấy.
Nhưng cái đó cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, nào có giống như bây giờ, rõ ràng rành mạch, còn có thể lấy tay kiểm tra, cho nên tiểu đệ đệ của hắn ở phía dưới cũng không thể đỡ được một màn này, tưng một cái đã giơ cờ đáp trả, hắn thừa dịp cô gái kia không chú ý, đem tiểu đệ đệ của mình là gẩy gấy mấy cái ( cho nó đứng thẳng không bị gò bó í mà :D ), lúc này mới không có bị chào cờ đến mức đau nhức.
Hắn mang hai cái chân của cô gái này banh rộng ra, cho nên giữa hai chân của cô ta cũng theo đó hiện ra một cái khe nhỏ, hắn dùng hai ngón tay đem cái chỗ kia của nàng lần nữa banh ra, rồi lại cúi xuống nhìn vào bên trong, không khỏi phì cười ra một tiếng.
Cô gái kia ngồi dậy hỏi:“Bác sĩ Đường tìm ra bệnh rồi hả?”
Đường Duệ Minh sắc mặt nghiêm nghêm chỉnh chỉnh, đối với cô gái kia nói:“Cô bình thường hay dùng “dụng cụ” hả?”
Cô gái kia khó hiểu nói:“Cái gì là “dụng cụ”?”
Đường Duệ Minh thấy nàng giả bộ hồ đồ, liền trực tiếp hỏi:“Cô bình thường lúc tự tiêu khiển hay dùng “dụng cụ” đúng không?”
Nữ nhân kia sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nói:“Bình thường cũng có dùng qua.”
Đường Duệ Minh không thể làm gì khác hơn là nhắc lại nàng:“Có từng dùng qua cái công cụ có lông không?”
Nữ nhân kia trên mặt lại càng hồng muốn nhỏ ra nước:“Chỉ dùng thử một lần bút lông sói thôi.” ( ối mịe ơi :)), phục thằng tác giả này luôn)
Đường Duệ Minh nhịn không được âm thầm cười to, người khác dùng bút kẻ lông mày phía trên, cô lại mang bút cầm xuống phía dưới mà kẻ, không trúng chiêu mới là lạ í chứ, nhưng giờ phút này mình là bác sỹ, không thể tùy tiện mà cười.
Cho nên hắn đối với nữ nhân kia nói:“Thật ra thì nơi này của cô cũng không có bị bệnh gì cả, chỉ là bên trong bị một cọng lông cắm vào, bởi vì là chỗ thịt mềm, cho nên càng ngày càng bị đâm vào sâu hơn, chỉ cần dùng nhíp gắp ra là ổn.”
Nói xong, hắn từ dám dụng cụ cắt gọt trong mâm chọn ra một cái nhíp, lần nữa banh ra, mang cái nhíp từ từ tiến vào gắp cái lông sói kia ra, không biết là bởi vì cái nhíp có chút lạnh, hay là bởi vì cái nhíp nhọn đụng phải da thịt bên trong, cô gái kia toàn thân run mạnh 1 cái, khiến cho Đường Duệ Minh thiếu chút nữa thất thủ.
Đường Duệ Minh mang cái lông sói vừa gắp ra, đưa đến trước mắt cô gái này nói:“Này, chính là nó đ, bây giờ không có chuyện gì nữa rồi. Cô sau này cần phải lưu ý, sử dụng công cụ thì cũng không nên sử dụng thái quá.”
Nữ nhân kia đỏ mặt gật đầu, chậm rãi mặc lên quần, sau đó cô gái mang nàng tới đi vào, thấy nàng bắt đầu mặc quần, kinh ngạc nói:“Đã xong rồi sao?” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Đường Duệ Minh thầm nghĩ, cái gì gọi là “đã xong rồi”, ta còn là xử nam đấy, lại nói ta có muốn phá thân cũng không có muốn tìm cái thuyền rò như vậy a.
( hội sắc lang tự hiểu =)) )
Cô gái kia gật đầu, ghé vào bên tai của nàng kia thấp giọng nói hai câu, cô gái lớn tuổi hơn cười nói:“Chị đã nói em đừng dùng cái kia, em lại còn cố mà dùng.”
Nữ nhân trẻ tuổi gỡ ví ra, từ trong ví lấy ra một xấp tiền, mặt trên ghim một cây tờ giấy, xem ra là trước đó đã chuẩn bị tốt, đưa cho Đường Duệ Minh nói:“Bác sĩ Đường thật là thần y, sau này bằng hữu của em có cái gì phiền toái, em cũng sẽ mang các nàng tới tìm anh.”
Đường Duệ Minh nhìn tập tiền khá dầy, có chút xấu hổ, nữ nhân kia bỏ ở trong tay hắn nói:“Em đến mấy người bệnh viện kiểm tra phí dụng so với cái này cũng còn hơn nhiều, anh cũng đừng từ chối.”
Gắp một cọng lông không ngờ lại kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu mà cứ có lông để gắp, thì cả đời ta cũng quá sướng rồi, hy vọng người bán bút lông sói có thể bán thêm cho nhiều cô gái nữa a, Đường Duệ Minh không có chút đạo đức nhân tâm nào thầm nghĩ. Hắn đem hai nữ nhân tiễn xuống dưới lầu, hai vị lão y sư thấy bệnh nhân tươi cười rạng rỡ, không khỏi âm thầm hồ nghi nói:“Chẳng lẽ cái công phu mèo ba cẳng của tên này thực sự có thể chữa khỏi bệnh khó chữa sao?” ( vãi đạn =)) )
Hai cô gái hướng Đường Duệ Minh bắt tay nói lời từ biệt, Đường Duệ Minh nhìn theo bóng lưng các nàng dần biến mất, mới nhớ tới trong đó có một cô gái bị bệnh giang mai, ai...., mới vừa rồi cũng quên mất không hỏi, cô gái bị bệnh giang mai kia rốt cuộc đã khỏi hẳn hay chưa?
Đường Duệ Minh vừa mới xoay người lại, vị Lão Trung Y kia đã mở miệng hỏi:“Cô gái vừa rồi kia thân mang bệnh gì vậy?”
Đường Duệ Minh há mồm nói rất dõng dạc:“Cũng là những bệnh không chữa được í mà.” ( bệnh nan y )
Lão Trung Y chỉ muốn cho hắn cái dép, cho ngươi ba phần màu, ngươi lại còn muốn mở phường nhuộm (:D đại khái là đắc ý), chỉ bằng vào ngươi có thể trị bệnh nan y sao, vậy chúng ta còn bệnh gì không chữa được? Cho nên lão cũng lười chả buồn để ý đến hắn nữa, ngồi xuống chăm chú đọc sách. Lão Tây Y lại càng không thèm nhìn hắn lấy một cái, bắt đầu sửa sang lại đơn thuốc của mình.
Tần Lầu kinh doanh quả thật càng ngày càng tốt , xem ra hai vị Lão Trung Y cũng không phải là hư danh a, trị mấy cái bệnh như cảm mạo gì gì đó, quả thật là như trở bàn tay a, mặc dù mỗi lần tiền lãi là không nhiều, nhưng con kiến nhiều tha nhiều cũng đầy hang, cho nên có vẻ bọn họ cũng sắp kiếm được tiền lãi bù lại tiền lương trả cho bọn họ rồi.
Nhưng Đường Duệ Minh thì kể từ sau lần gắp lông cho nữ nhân đó, vẫn không có tiến bộ gì, xem ra cần phải quảng bá a, nhưng mà chẳng lẽ mình thật sự phải lưu lạc đến mức phải dán quảng cáo ở cột điện cùng trong nhà vệ sinh sao? Nếu mà sau này trở thành thần y, vậy không phải là cả đời rửa không sạch vết nhơ bẩn này hay sao?
Đang lúc hắn chần chờ bất quyết, chuẩn bị lần nữa bỏ đi điều cấm kỵ của mình, đi làm những chuyện cùng đường lạc lối, vận sh!t chó của hắn tựa hồ lại tới nữa a! (^^’)