Vô Lương Thần Y Chương 6 (Q1)

Vô lương thần y (无良神医)Tác giả: Phác thật đích hoàng ngưu
Chương 06 : Khởi đầu may mắn. p1
Editor : wind...
Nguồn : kiếm giới


Vào một hôm, hắn đang ở cửa phòng khám ngồi chơi, bỗng nhiên một chiếc xe có rèm che chậm rãi dừng ở cửa ra vào, chúa ơi, một con Hãn Mã a ( tên một loại xe ), có phải hay không bây giờ Hãn Mã tụt giá, tại sao là ở cái nơi này cũng có thể nhìn thấy a? Đường Duệ Minh trong lòng bức xúc bất bình suy nghĩ.
Cửa chỗ ngồi phía sau xe mở ra, một người mặc tây trang từ trên xe bước xuống, hắc, lớn lên cũng khá có dáng dấp quân nhân a, thoạt nhìn tên này cơ thể cũng khá cường tráng. Đường Duệ Minh đánh giá qua.
Người nọ cất bước đi tới chỗ ngồi phía trước, khom người đem cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc trang phục hưu nhàn từ trên xe chậm rãi đi ra, thoạt nhìn ước chừng có bốn mươi tuổi, hắn bước đi trầm ổn hữu lực, thong thả đến phía trước phòng khám của Đường Duệ Minh, lặng lẽ đánh giá chiêu bài của phòng khám, người mặc tây trang lưng thẳng tắp một mực cung kính theo sát ở phía sau.


Chiêu bài phòng khám bệnh của Đường Duệ Minh được làm rất bắt mắt, hai chữ Tần Lầu đó là do hắn lật xem không biết bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng như, thịt bô đoàn, hai khắc v...V... sau đó tổng hợp chiêu bài các chỗ lại, gỡ ra hợp lại một lượt , sau đó mới thiết kế ra được “nó”, hai chữ Tần Lầu này rất huyền ảo, ngay cả chính hắn cũng có chút tự hào về nó.
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm chiêu bài một hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu nói:“Không tệ, chiêu bài này rất không tệ.”
Tri âm a, Đường Duệ Minh hận không thể đem nước mắt cùng nước mũi của mình toàn bộ quệt lên trên người người đàn ông kia, chiêu bài của mình từ lúc mở ra cho đến bây giờ, hắn là người đầu tiên thấu hiểu, thật là mình đã có chút trông mặt mà bắt hình dong, hắn thầm nói trong lòng. Thì ra là hắn mới vừa rồi còn ở trong lòng thầm mắng người đàn ông kia là : không phải trông mày rất “ngưu” hay sao, cẩn thận lái xe đụng cột điện, tán gái gãy dương ...ật đấy.
Người đàn ông kia gặp Đường Duệ Minh nghênh đón, quét mắt nhìn hắn một cái, Đường Duệ Minh không khỏi trong lòng thầm rùng mình, người đàn ông trung niên này ánh mắt thế nào lại có thể sắc bén như vậy, thậm chí còn giống như một lưỡi dao vô hình, khắc vào trên mặt hắn mơ hồ còn cảm thấy đau nhức.
Người đàn ông trung niên kia thấy người này cùng lắm hơn hai mươi tuổi, không khỏi nhíu mày, hỏi:“Phòng khám bệnh của các ngươi chuyên trị bệnh nan y sao? Là ai chuyên trị thế?”
Đường Duệ Minh vì để phòng khám nổi bật hơn, phía dưới chiêu bài liền ghi thêm mấy chữ Chuyên Trị Bệnh Không Thể Chữa Nổi ( nan y ) vô cùng bắt mắt, nên khi thấy người đàn ông trung niên kia mở miệng hỏi, liền chỉnh trang lại nét mặt, tươi cười nói:“Phòng khám của chúng tôi là chuyên trị bệnh không thể chữa nổi, chuyên môn trị bệnh, trừ hai vị chuyên gia đã về hưu, còn lại là chính là tại hạ.”
Để tăng sự tin tưởng, hắn mang hai vị bác sĩ kia tạm thời tăng lên tới cấp bậc chuyên gia. Người đàn ông trung niên kia trực tiếp bỏ qua Đường Duệ Minh, hướng vào trong phòng khám đi tới. Đường Duệ Minh không thể làm gì khác hơn là khó xử theo sát ở phía sau, nhưng trong lòng ác độc suy nghĩ , xem sắc mặt ngươi u ám, nhìn thế nào cũng rõ là bệnh liêt dương, dương ...ật không cứng lên nổi thì còn sống làm gì,đi chết đi đồ con rùa.
Hai vị bác sĩ này cũng đã xem bệnh già đời rồi, mắt nhìn người tuyệt đối thuộc hàng cao thủ, vừa thấy người đàn ông kia bước vào, cũng đã biết ngay là nhân vật tầm cỡ số một số hai, cho nên đồng loạt nhiệt tình chào đón, người đàn ông trung niên đánh giá hai vị bác sĩ một chút, có thể là cảm thấy Lão Trung Y thuận mắt một chút, nên gật đầu đối với hắn.
Lão Trung Y vừa muốn hỏi hắn bệnh gì, thì người mặc tây trang phía sau đã ngăn lại, trầm giọng nói:“Chuẩn bị phòng yên tĩnh.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lão Trung Y cảm thấy ánh mắt người nọ tựa như lưỡi đao sắc nhọn, trong lòng thầm rùng mình, thu xếp mang theo người đàn ông trung niên kia tiến vào một căn phòng riêng biệt. Một hồi lâu sau đó, người đàn ông trung niên kia đẩy cửa đi ra, trên mặt mơ hồ có vẻ thất vọng, Lão Trung Y đi theo ở phía sau, vẻ mặt mang theo ý xin lỗi.
Người đàn ông trung niên kia đối với người mặc tây trang gật đầu một cái, sau đó không nói một lời hướng ra phía bên ngoài mà đi, Đường Duệ Minh trong lòng đã phát điên, miẹ, coi thường chọc giận bố mày, bố mày hôm nay càng muốn cho mày mở mắt, cho nên hắn ở phía sau cười lạnh nói:“Bệnh của ông không phải không thể chữa khỏi, mà là do chưa tìm đúng người.”
Người đàn ông trung niên kia lập tức xoay người, hai đạo hàn quang quét qua lại trên mặt Đường Duệ Minh, mặt âm trầm nói:“Cậu có thể nhìn ra là tôi bị bệnh gì?”
Đường Duệ Minh lạnh lùng cười một tiếng, ngẩng đầu nói:“Ông coi thường tôi quá đấy, tôi từ lúc ông mới xuống xe đã có thể nhìn ra rồi.”
Người nọ toàn thân chấn động, ánh mắt nhất thời nhu hòa hơn rất nhiều, chần chờ nói:“Cậu thật có thể trị bệnh của tôi?”
Đường Duệ Minh mặc dù biết hắn nhất định là chức năng sinh lí có vấn đề, nhưng hắn cũng chưa có kiểm tra qua, ai biết tình huống cụ thể là như thế nào, nếu như dương ...ật tên kia bị người ta cắt, vậy hắn cũng phải bó tay thôi, cho nên cũng không dám cam đoan chắc chắn, chỉ có thể hàm hồ nói:“Tôi trước hết phải khám cho ông rồi mới biết được.”
Người đàn ông trung niên kia đánh giá hắn một hồi lâu, sau đó gật đầu, Đường Duệ Minh trong lòng cuối cùng cũng hết thấp thỏm, đối với người kia nói:“Ông theo tôi lên trên lầu!”
Người đàn ông trung niên đi theo hắn lên lầu hai, mở miệng hỏi:“Làm sao mà cậu biết được tôi có vấn đề ở “phương diện kia” ?”

Đường Duệ Minh thẳng thắn nói:“Một nửa là nhìn, một nửa là đoán.”
“Ồ, Cậu nói nghe thử xem nào.” Người đàn ông trung niên kia hiển nhiên đối với lời hắn nói cảm thấy rất hứng thú, làm bác sỹ mà thẳng thắn giống như hắn, không giả thần giả quỷ quả thực quá ít người.
“Nhìn? Là xem màu sắc trên khuôn mặt của ông, ông ấn đường u ám, thâm lại không sáng, đó là âm dương không điều dẫn đến rối loạn chức năng thận.” Đường Duệ Minh mở mồm không chút xấu hổ nói:“Về phần đoán a, ông ngồi Hãn Mã đến một phòng khám bệnh nhỏ để xem bệnh, từ đó có thể đoán là bệnh liên quan đến tửu sắc rồi.”

Hắn nói lời này quả thực rất khó nghe, nhưng người đàn ông trung niên này cũng không cho là ngỗ ngược, mà ngược lại lại tán thành gật đầu nói:“Quả thật là như vậy, nhưng tình huống của tôi cũng có chút đặc thù, đã đi qua rất nhiều bệnh viện danh tiếng, cũng không có kết quả, sau này có một vị thầy lang đề nghị tôi đến dân gian tìm kiếm phương thuốc cổ truyền, cho nên tôi thấy nơi này có cái phòng khám bệnh, nên mới đến xem thử.”
Đường Duệ Minh bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, đã là đàn ông còn không phải chung một điểm sao, mấy cái loại chuyện này, không phải không lên nổi thì cũng là lên xong liền xuống gấp, trừ mấy cái loại đó ra còn có cái gì đặc biệt sao, nhưng miệng hắn vẫn hỏi:“Không biết nơi đó có gì đặc thù ?”
người đàn ông trung niên kia chân mày nhíu lại, nhắm mắt chậm rãi nói:“Tôi là một người lính, ăn nằm ở tiền tuyến, lúc đấu tranh anh dũng vô tình bị mảnh đạn lạc bắn phải, vị trí vết thương lại có chút đặc thù, mảnh đạn lướt trúng phía dưới của tôi, khiến “hai quả bóng” của ta bị vỡ nát.” ( thực ra là = hòn bi thôi , nhưng mà để e nó đỡ xấu hổ ta gọi nó là quả bóng :D a, bóng nẩy chứ hok phải bóng đá nhé - nguyên văn là 2 hòn xxx , thô quá e truyện lại bị thit luộc nên sửa dễ nghe 1 tí ^^!)

Đường Duệ Minh ban đầu nghe hắn nói hắn là quân nhân, không khỏi tôn kính hơn chút, nhưng đến đoạn hắn nghe được mảnh đạn cắt vỡ mất “hòn bi”, lại nhịn không được phải cười ra tiếng, miẹ nó, chuyện của hắn cũng quá là tài a, nơi nào không trúng, hết lần này tới lần khác lại bắn trúng cái nơi không tốt đẹp tí nào.
Người đàn ông trung niên kia trừng mắt với hắn một cái, lạnh lùng nói:“Cười đã chưa?”
Đường Duệ Minh lúc này mới ngừng được lại, mình bây giờ là thầy thuốc a, cười đối bệnh nhân như vậy thực là quá không lễ phép, thu lại thần sắc nghiêm túc nói:“Cái này mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng chỉ cần vào bệnh viện chính quy, làm giải phẫu khâu lại là rất dễ dàng mà.”
Người đàn ông trung niên kia thở dài:“Sau khi bị thương nơi tôi vào chính là bệnh viện tốt nhất cả nước, hơn nữa vết thương quả thật cũng đã khép miệng rất tốt rồi.”
“Thế...?” Đường Duệ Minh khó hiểu hỏi.
“Nhưng mà từ đó trở đi, tôi rất khó mà cứng lên được, cho dù thỉnh thoảng được một lần, cũng cần vài phút.”
“A, như vậy là sao.” Đường Duệ Minh ngạc nhiên nói:“Vậy “quả bóng” của ông có còn không?”
Người nam kia gật đầu.
“Vậy là tốt rồi.” Đường Duệ Minh thở phào nhẹ nhỏm nói:“Ông cởi quần ra đi.”
Người đàn ông trung niên kia cũng không dị nghị, không nói hai lời đem quần mình cởi sạch từ a->z .
Đường Duệ Minh nhìn hạ bộ của người đàn ông trung niên, thầm nghĩ, xem ra người này tính dục rất đầy đủ a, thế nào mà hết lần này tới lần khác lại “không xài được” là sao?
Hắn tự tay sờ sờ dương ...ật của người nọ, bởi vì nhiều năm không dùng,lại thiếu hụt tập thể dục, cho nên có vẻ hơi nhỏ. Hắn vừa ngắt “quả bóng”, vừa hỏi:“Có đau hay không?”
Người đàn ông trung niên kia lắc đầu, Đường Duệ Minh lại tăng thêm chút sức lực ngắt thêm mấy cái, hỏi:“Có đau hay không?”
“Có cảm thấy chút chút.” Người đàn ông trung niên kia gật đầu nói.
Mẹ nó chứ, là thằng bác sỹ tên thối tha nào làm giải phẫu vậy, ngay cả dây thần kinh nơi “quả bóng” cũng không nối lại vị trí cũ, dương ...ật có thể cương lên mới là lạ đấy, Đường Duệ Minh trong lòng mắng thầm.
“Cái bệnh này của ông đã để quá muộn rồi.” Đường Duệ Minh thở dài nói.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-luong-than-y/quyen-1-chuong-6-t05aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận