Vô Lương Thần Y Chương 7 (Q1)

Vô lương thần y (无良神医)Tác giả: Phác thật đích hoàng ngưu
Chương 07 : Khởi đầu may mắn. p2
Editor : wind...
Nguồn : kiếm giới


“Là không thể chữa nổi nữa sao?” Người đàn ông trung niên kia mắt lộ ra một tia thất vọng, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ đã chịu đựng đả kích như vậy rất nhiều rồi.
“Ai nói không thể chữa khỏi?” Đường Duệ Minh ngẫm nghĩ nói:“Chỉ bất quá là phiền toái hơn một chút mà thôi.”
“Thật sao?” Người đàn ông trung niên kia bật một cái nhảy dựng lên, bắt tay Đường Duệ Minh nói.
Người đàn ông trung niên kia từ lúc xuống xe đến giờ, vẫn lộ ra vẻ thong dong bình tĩnh, không chút sợ hãi, nhưng giờ phút này lại giống như tinh tinh xổng chuồng, chẳng những khoan khoái nhảy lên, hơn nữa trong mắt còn lấp lánh như sao nữa.


“Tôi nói có thể chữa khỏi là có thể chữa khỏi,” Đường Duệ Minh vẻ mặt vẻ kiêu căn nói:“Nhưng thương thế kia của ông cũng đã quá lâu, muốn hoàn toàn khỏe mạnh như cũ, ước chừng phải cần tầm hai tháng.”
“Thời gian dù lâu hơn không có vấn đề gì.” Người đàn ông trung niên kia khôi phục lại sự tỉnh táo nói.
Hắn từ trong hộp dụng cụ lấy ra một chiếc kim khâu, đó là cái mà hắn phỏng theo bộ dáng trong sách đến cửa hàng kim hoàn đặt đánh, hiện tại so với cương châm lớn cũng không có khác là bao, hắn chưa có học qua châm cứu, chưa biết cái hình dạng cương châm thực sự nó là thế nào, nhưng hiện tại cầm chiếc châm dị dạng trong tay, hắn vẫn cảm thấy vô cùng thuận lợi.
Hắn cầm lấy gốc cây kim, đầu tiên là tìm quanh “quả bóng” lần theo đường gân nhẹ nhàng mà sờ sờ, vừa sờ vừa lấy tay xoa quả bóng của người đàn ông trung niên kia, nói cũng kỳ quái, cái dương ...ật bé tí của người đàn ông trung niên kia dưới tình huống khi hắn vừa bóp vừa xoa, đã có chút định đầu cái đầu lên.
Ước chừng qua một nén hương nỗ lực, Đường Duệ Minh dùng ngón tay ấn một chút ở đáy chậu của người đàn ông, sau đó đem kim khâu đảo lại, dùng đầu sắc nhọn chậm rãi từ từ đâm vào phía dưới quả trứng, vừa đâm vừa vê vê kim khâu. Người đàn ông kia cảm thấy “khẩu súng” của mình vừa tê vừa dại, đã bắt đầu từ từ cứng ngắc lên, nhưng cái cảm giác này cũng không lớn lắm. nguồn tunghoanh.com
Lại qua một nén hương nỗ lực, Đường Duệ Minh đem kim khâu thu laij, gọi hắn mang quần mặc vào, sau nói với hắn:“Bệnh này của ông trừ phải dùng kim châm cứu ra, còn phải phối hợp dược vật trị liệu, tôi hôm nay trước tạm kê cho ông ba thang thuốc, mỗi ngày uống một thang, uống xong thì đến trị liệu tiếp.”
Người đàn ông trung niên gật đầu, hắn mấy năm nay có thể cương lên không được mấy lần mà càng ngày lại cạng suy giảm, nhưng hôm nay lại có thể cứng ngắc mười mấy phút đồng hồ, xem ra người trẻ tuổi này quả thật có chút bản lĩnh thực sự, nhưng có thể thật sự giúp cho mình vượt qua cửa ải này hay không, hiện tại vẫn còn chưa thể khẳng định.
Đường Duệ Minh tiện tay trong thuốc trong tủ lấy ra mấy vị thuốc, chia làm ba thang, đưa cho cái người mặc tây trang kia rồi nói:“Một ngày uống một thang.”
Người đàn ông trung niên kia cũng không đề cập đến chuyện đưa tiền, quay đầu đi ra ngoài cửa, người mặc tây trang chần chờ một chút, rồi cũng theo sát ở phía sau, sau khi hai người lên xe, Hãn Mã run lên, nhanh như chớp chạy đi. ( ta mà thế ta cho nó nghỉ luôn =,.= dám ăn quỵt của bố à)
Mấy ngày say đó, người đàn ông trung niên kia lúc tới trị liệu, thần sắc trên mặt hắn cũng đã càng ngày càng tốt, màu tái nhợt từ từ giảm đi, da cũng đã dần dần sáng bóng. Khi trị được tròn một tháng, hắn đã có thể “lên”giống như người bình thường.

Sau đó Đường Duệ Minh còn dặn dò hắn, phải tiếp thu trị liệu tiếp để củng cố hiệu quả, và hiện tại tuyệt đối chưa thể “ăn phở” bậy bạ, nếu không mà bị lại lần nữa thì nguy, lúc đó thì có trị cũng không còn tác dụng. Người đàn ông mặc tây trang dường như còn sợ hắn nói tiếp sẽ quá khó nghe, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cái người đàn ông trung niên kia thì lại rất coi trọng gật đầu lia lịa.
Thật vất vả mới tròn hai tháng, người đàn ông trung niên hiện tại mặt mày đã trở nên hồng hào, tinh khí mười phần, thanh âm cũng đã hào sảng hơn rất nhiều. Bây giờ dương ...ật của hắn đã có thể giống như cây gậy, đây chính là ước mơ tha thiết cả đời của hắn a! Cho nên trong nội tâm của hắn đối Đường Duệ Minh thật là cảm kích vô hạn.
Đường Duệ Minh vẻ ngưng trọng dặn dò hắn nói:“Mặc dù bây giờ ông đã có thể cương cứng, nhưng tinh lực mới phục hồi, cho nên chuyện phòng the không thể làm quá nhiều lần lần, một tuần lễ tốt nhất không nên vượt quá ba lần. Còn nữa là không nên thường xuyên ra ngoài “ăn phở”, nếu như lại dính phải bệnh lây qua đường sinh dục, vậy thì sẽ rất phiền toái.”
Lần này cái tên mặc tây trang kia cũng không nhịn nổi nữa, quát lên:“Cậu nói cái gì đấy? Miệng toàn nói vớ vẩn, thủ trưởng có thể đi làm ra những việc như thế sao?”
Đường Duệ Minh khinh thường liếc hắn một cái, thầm nghĩ, mày quát ai đấy, ở trước mặt tao hô to gọi nhỏ ra vẻ trâu bò cái éo gì, thủ trưởng mày rất giỏi a. Người đàn ông trung niên kia quần xi-líp còn chưa kịp kéo lên đã phải vung tay ra, ngăn cản người mặc tây trang, sau đó chắp tay hướng Đường Duệ Minh thành khẩn nói:“Tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào nói hết được, hôm nay lời dư thừa tôi sẽ không nói ra, sau này tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu, nếu như cậu có chuyện gì, ngàn vạn lần phải nhớ gọi điện thoại cho ta.”
Nói xong hướng về phía người đàn ông mặc tây trang phẩy tay, người đàn ông mặc tây trang lẳng lặng từ trong ví tiền móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cấp trên, người đàn ông trung niên đem danh thiếp đưa cho Đường Duệ Minh nói:“Cái này, cậu đem cái này thu lấy đi, mặt trên là số điện thoại riêng của tôi, hai mươi bốn giờ đều có người nghe máy.”
Đường Duệ Minh tiếp lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, không khỏi sửng sốt, tấm danh thiếp này cũng quá đơn giản đi, tổng cộng chỉ có hai hàng chữ, hàng thứ nhất là tên họ, hàng tứ hai là địa chỉ, sau đó không còn cái gì nữa. Hắn tùy tiện nhìn họ tên trên danh thiếp : Dương Thành Vũ. Dường như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải, nhưng nghĩ không ra, Đường Duệ Minh cũng lười suy nghĩ nhiều, tiện tay đem danh thiếp nhét vào trong túi quần, nói với người đàn ông trung niên kia :“Thầy thuốc là cha mẹ, đây là những thứ ta nên làm.” ( Lương y như từ mẫu đó )
Hắn đã đem những từ kinh điển này trở thành câu cửa miệng của hắn, cho nên mỗi lần nói với người khác hắn đã có thể nói ra một cách tự nhiên như thật, khiến cho người ta phải tin tưởng, nhất là sau một thời gian đối mặt với rất nhiều muội muội xinh đẹp, những lời này lại càng thể thiếu trước khi bảo các muội muội cởi quần áo a.
Dương Thành Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái nói:“Tiểu huynh đệ, cậu rất được, nghệ đức song toàn, sau này tiền đồ không thể hạn lượng.”
Nói xong liền giơ tay đới với người đàn ông mặc tây trang, người đàn ông mặc tây trang từ trong lòng ngực móc ra một phong bì, bên trong bỏ “thứ gì đó” khiến nó phình cả lên, cung kính đưa cho Đường Duệ Minh nói:“Đây là một chút chút lòng thành, chưa đủ nói hết lòng biết ơn, nhưng cũng mong rằng bác sĩ Đường vui lòng thu nhận.”
Người đàn ông mặc tây trang đi theo Dương Thành Vũ cũng đã hơn hai mươi năm, phàm là người nà Dương Thành Vũ đã cho thẻ danh thiếp trắng, cuối cùng đều sẽ trở thành người có địa vị, cho nên thái độ của hắn đối với Đường Duệ Minh biến chuyển một trăm tám mươi độ.
Đường Duệ Minh cũng không khách khí, tiếp lấy phong bì, cũng không thèm nhìn qua, nhét vào trong lòng, nhìn Dương Thành Vũ nói:“Tôi biết, nếu tôi không nhận tiền chính là xem thường ông.”
Dương Thành Vũ đối với hắn gật gật đầu hân thưởng, không nói thêm lời nào, xoay người hướng Hãn Mã đi tới, người đàn ông mặc tây trang cũng rảo bước theo ở phía sau.
Thật ra trong hai tháng vừa qua Đường Duệ Minh cũng có được thêm hai mối làm ăn, một là do cái cô gái từng mắc bệnh giang mai kia mang đến, một là được mang đến từ cô gái dùng bút lông sói để tự tiêu khiển kia, nhưng cũng không có cái bệnh gì nặng, trường hợp trược là không biết xảy ra chuyện gì, có thứ gì đó cứ ở “bên trong” cả ngày bò qua bò lại, khiến nàng phiền muốn chết.
Đường Duệ Minh đoán chừng là nàng mang cái sinh vật gì đó, tỷ như cá tấm, đuôi rắn ba gì đó, bỏ ở bên trong thời gian quá dài mà tạo thành, hắn cho nàng hai toa thuốc giết côn trùng, khi nàng trở về dùng nước rửa nhiều lần, giúp cô nàng kia rất nhanh thoát khỏi phiền não.
Cái trường hợp phía sau kia thì lại có chút khôi hài, cùng cô gái dùng bút lông sói tự tiêu khiển giống nhau như đúc, nàng là đem một bóng đèn nhỏ nhét vào bên trong cửa mình, lỡ dùng có sức quá mạnh, bóng đèn bể ở bên trong, rất nhiều mảnh nhỏ đâm vào bên trong. ( ta phục bọn này luôn ;)) thích món ăn độc đáo hay sao í , dưa chuột với cà rốt đầy ra thì chả dùng, ngoại hình khá 1 tí ra đường vẫy 1 cái là có hàng “nóng ngay”, thế mà còn ....)
Hắn không khỏi có chút cảm thán, con gái bây giờ càng ngày càng máu, cũng càng ngày càng dám nghĩ dám làm, gì cũng dám hướng chỗ kia của mình bỏ vô, không xãy ra vấn đề mới là lạ đấy.
Bây giờ ánh mắt của hai lão y sư nhìn hắn đã rất là bất đồng, nhất là của Lão Trung Y, nhìn Đường Duệ Minh với ánh mắt lúc nào cũng mang theo mấy phần ghen ghét, bệnh nhân từ chối mình, mà lại cứ lao đến cho cái thằng nhóc cái gì cũng không biết này chữa trị, khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, mà cái loại y thuật kỳ quái của Đường Duệ Minh vừa chuẩn trị được mới chết chứ.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-luong-than-y/quyen-1-chuong-7-u05aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận