Vô Lương Thần Y Chương 8 (Q1)

Vô lương thần y (无良神医)Tác giả: Phác thật đích hoàng ngưu
Chương 08 : Nữ sinh viên đại học. p1
Editor : wind...
Nguồn :


Đường Duệ Minh có tính thích chơi bời lêu lổng, lúc không có chuyện gì làm thường vào Inte xem phim “khiu dâm”, hắn thích xem “phim xxx” ở quán Inte, vì ở đó rất tiện cho việc dùng tay “thẩm du”, tất nhiên hắn hiện tại chỉ xem nội dung “khiu dâm”, chứ không không “thẩm du”.
Kể từ lần trước khi lần đầu tiên hắn “thẩm du” ở trong phòng thiếu chút nữa đã để cho muội muội hắn biết được, từ sau đó hắn không còn có dám “thẩm du” nữa, có khi thật sự nhịn không được, cũng có lấy tay xoa xoa tiểu đệ đệ, nhưng chưa bao giờ dám “bắn”, hắn phát giác ra một điều rằng, kể từ lần trước khi mà nữ vu kia truyền pháp cho hắn, hắn chưa có “xuất binh” lần nào a. ( “xuất binh” là em họ của thằng “xuất tin...” :)) )


Trước kia mình không “thẩm du”, cách một khoảng thời gian sẽ bị bệnh di tinh ( một căn bệnh tự chảy ra “nòng nọc” mà không có cảm thấy sướng :D), bây giờ cho dù không “thẩm du”, cũng không có bị cái bệnh này khiến hắn cũng cảm thấy sợ sợ, hắn cũng không biết như vậy là tốt hay xấu, chuyện mà đã không hiểu thì cũng như bình thường hắn cũng đếch thèm nghĩ tới luôn.

Mà kể từ sau khi hắn trị bệnh cho Dương Thành Vũ, sinh ý cũng đã khởi sắc vài phần, nhưng đa phần những người tới sau này, cũng chỉ có chỉ đích danh bác sĩ Đường xem bệnh, làm cho hai vị lão y sư cả ngày cứ như đứng đống lửa, Đường Duệ Minh thì vẫn bình thản như không, phảng phất người khác tới tìm hắn chữa bệnh đó là chuyện hoàn toàn hợp lý.
Một ngày kia, Đường Duệ Minh thức dậy hơi sớm hơn một chút, hai vị lão y sư chưa tới tọa đường, hắn vừa định ra ngoài hoạt động gân cốt, bỗng nhiên nhìn thấy một phụ nữ trung niên dẫn một nàng cô bé mười tám mười chín tuổi hướng phòng khám bệnh đi tới, đến trước cửa phòng khám bệnh, vị phụ nữ trung niên kia, nhìn chăm chú chiêu bài một hồi lâu, mới đi tới hỏi:“Xin cho hỏi ở đây vị nào là bác sĩ Đường vậy?”
Đường Duệ Minh đánh giá hai nữ nhân này một chút, theo hắn đoán chừng, đây là một đôi mẹ con, người phụ nữ kia mặc dù lớn tuổi, nhưng hiển nhiên lúc trẻ chắc cũng khá xinh đẹp a, dáng điệu uyển chuyển, thoạt nhìn phong vận liên hồi. Cô bé kia chính là hạt giống mỹ nhân đang bùng phát, đôi mắt thoạt nhìn trong veo như nước, trước ngực hai zú cao vút nguy nga, trông rất là có kích thước.
Ánh mắt Đường Duệ Minh dừng lại ở bộ ngực cô bé ước chừng ba giây, sau đó dời đi ánh mắt, trong lòng thở than, thầm nghĩ, mới tí tuổi mà đã ăn “củ cái trắng” rồi à? Bởi vì hắn nhìn ra được, cô bé kia cơ bản là eo rất thon, nhưng bây giờ bụng lại hơi có kích thước, hiển nhiên là mang thai roài.
Hắn nhìn nữ nhân lớn tuổi, từ từ hỏi:“Có chuyện gì không? Tôi là bác sĩ Đường.”
Nữ nhân kia dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá trên dưới hắn một phen nói:“Cậu thật là bác sĩ Đường sao? Tôi muốn tìm là bác sĩ Đường chuyên chữa bệnh không thể chữa kia.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đường Duệ Minh bĩu môi, mẹ, lão tử chẳng lẽ giống mấy thằng mặt trắng như vậy sao, thế này mà còn không giống bác sĩ? Cho nên vênh mặt nói:“Giả đấy.”
Nữ nhân kia chần chờ chốc lát rồi nói:“Chúng tôi đến đây để khám bệnh.”
Đường Duệ Minh cười nói:“Tôi biết, chỗ này của tôi không bán đồ ăn sáng, cô mà ăn điểm tâm thì chắc đã không tới nơi này rồi.”
Nữ nhân kia thấy cách nói chuyện có vẻ thú vị, cười cười nói:“Đây là con gái tôi.”
Ta kháo, kế tiếp không phải định nói, năm nay nó mười tám tuổi, chưa có hôn phối, muốn cùng ông mài se duyên đấy chứ? Nhìn cái bộ dáng kia lớn lên coi như cũng khá xinh đẹp, cho ta xài tạm thì may ra nhá. Đường Duệ Minh đùa cợt nhìn cô bé kia nói:“Trông rất xinh xắn a, quả là một mỹ nhân, kết hôn bao lâu rồi?”
Cô bé kia nhất thời vẻ mặt tái nhợt, khẽ cúi đầu, người phụ nữ trung niên cười khổ nói:“Con bé đang học đại học, chưa có kết hôn.”
“A.” Đường Duệ Minh đáp một tiếng, thầm nghĩ, cô bé này rất là “máu” nha, còn đang đi học mà đã đem cái bụng làm thành lớn như vậy, chẳng lẽ bây giờ không muốn mang cái thai nữa sao? Nhưng trong miệng vẫn khách khí nói:“Tại tôi xem thấy thân hình con gái cô......”
“Chính là vì chuyện này mà đến.” Phụ nữ trung niên ngắt lời nói.
“Đến bệnh viện lớn làm phẫu thuật phá thai so với tôi vẫn tốt hơn.” Đường Duệ Minh khiêm tốn nói.

“Tôi đã mang nó đi bệnh viện đã kiểm tra, bác sỹ nói nó không có mang thai.” Phụ nữ trung niên cười khổ nói.
“Chuyện này bản thân cô bé phải biết rõ hơn chứ.” Đường Duệ Minh đối cô bé kia nói.
“Tôi thật sự cho tới hiện tại chưa có lấy chồng, cũng chưa có làm cái loại chuyện đó.” Cô bé kia cắn môi nói, trong hốc mắt nước mắt đã rưng rưng muốn rớt.
Thôi cho em xin, bụng cũng đã to đến như vậy rồi còn nói không có, có quỷ mới tin được. Đường Duệ Minh suy nghĩ một chút rồi nói với hai mẹ con:“Được rồi, nếu đã như vậy, để tôi khám cho cô bé trước vậy, bây giờ các cô theo tôi lên đây đi.”
Phụ nữ trung niên dẫn nữ hài tử kia đi theo phía sau hắn lên lầu hai. Sau khi vào trong, người phụ nữ trung niên một chút cũng không có ý định lui ra ngoài, hiển nhiên là sợ hắn bắt nạt con gái của mình rồi. Hắn tự nhủ xem ra hôm nay không có cơ hội rồi, ài..., tiếc vãi.
Nhưng bản thân hắn bây giờ là bác sĩ, nên phải chiều lòng bậc làm cha làm mẹ rồi, cho nên hắn đưa cô bé ngồi ở bên cạnh bàn khám bệnh, đưa tay đặt lên cổ tay nàng. Trời ạ, làn da nuột thật, sờ lại trơn mượt, vừa mềm vừa co dãn a, hắn lấy cớ tìm huyệt vị, đem cổ tay ngọc của nàng vuốt ve trên dưới một phen, sau đó mới bắt đầu nhắm hai mắt lại xem bệnh.
Chiêu thức ấy của hắn không có phải loại chẩn mạch truyền thống trong trung y, mà là thủ pháp Viễn Thám trong sách, hắn dùng thử mấy lần, cảm thấy hiệu quả rất tốt, với lại do hôm nay không tiện không thể bắt cởi quần áo ra được, nên đành phải giả vờ nghiêm chỉnh. Nhưng khi hắn xuất ra thủ pháp Viễn Thám, ngay cả bản thân hắn cũng phải lấy làm kinh hãi, thì ra là căn cứ theo kết quả Viễn Thám, cô bé này quả thật không có mang thai. Vậy tại sao bụng của nàng lại lớn như vậy ta? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có cái gì cổ quái?
Hắn trầm tư một hồi lâu, lại đem cái kia quyển sách bảo bối của mình từ đầu đến cuối nhớ lại một lần. À há, cuối cùng tìm ra, đây là Quỷ Thai a!
Quỷ Thai là cái gì? Thật ra chính là cái loại vật này rất ít gặp, thỉnh thoảng mới xuất hiện, cũng chỉ phát sinh ở trên người thiếu nữ chưa lập gia đình, nó có thể coi đó là một đoàn tà khí, khiến bụng của ngươi trướng lên, giống như mang thai thật vậy, nhưng nếu như ngươi làm kiểm tra vật lý, nhìn trong bụng sẽ lại chẳng thấy cái gì.
Đối với nguồn gốc của Quỷ Thai, trong sách cũng có nói rất rõ ràng, đại khái người xưa cho rằng đây là bởi vì cô gái đó sinh lý quá mạnh, mà lại không có chỗ phát tiết, cho nên mới bị quỷ tà xâm phạm, đến nỗi bản thân trong trắng mà lại vẫn có thai, bất quá kết quả chính là thai trống rỗng mà thôi, cùng với trường hợp hiện tại thì không chút sai lệch.
Thời xa xưa bởi vì tục lệ con gái thủ tiết rất nghiêm, con gái chưa có chồng mà lại rạo rực lòng xuân, rất khó tìm được nam nhân để phát tiết, cho nên loại bệnh này cũng khá phổ biến, nhưng bây giờ nam nữ chưa lập gia đình mà “ăn cơm trước kẻng - ăn kem trước cổng” đã là chuyện cơm bữa, loại bệnh hầu này như đã tuyệt tích rồi, không nghĩ tới lại còn có người mắc phải loại bệnh này a, khó trách ngay cả bệnh viện lớn cũng trị không được.
Đường Duệ Minh đã tìm được đúng bài thuốc, trong lòng vô cùng tự tin. Bây giờ hắn nhắm mắt lại, chẳng qua là trong đầu đang tự hỏi một vấn đề “rất nghiêm túc”, căn cứ theo liệu pháp trong sách, chỉ cần mang cô bé quần cởi đến bụng dưới là được rồi ( dưới rốn ), có nên hay không làm bảo nàng mang quần hoàn toàn cởi ra hết, mượn cơ hội “kiểm tra” một chút đối với nàng không?
Hắn tiến hành đấu tranh tư tưởng một cách kịch liệt, như một người đàn ông mà nói, hắn là vô cùng muốn nhìn thử một chút xem xử nữ ( con gái còn trong trắng ) cùng gái đã có chồng có cái gì bất đồng, nhưng là một bác sỹ, là phải có đạo đức cơ bản của nghề nghiệp, mình nếu như làm như vậy, có phải hay không quá mức cầm thú a?
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đạo đức nghề nghiệp chiến thắng, hắn nghĩ, sau này nói không chừng còn gặp xử nữ nhiều nhiều, đến lúc đó cứ từ từ mà sờ thử là được mà!
Phụ nữ trung niên thấy hắn cau mày suy nghĩ mãi, tưởng hắn không trị được, vội hỏi nói:“Bác sĩ Đường, bệnh này cậu không chữa được à?”
“Tôi không thể chữa được?” Đường Duệ Minh khinh thường liếc mắt nhìn nàng một cái,“Là tôi đang suy nghĩ xem phương pháp nào đối với con gái của cô gây tổn thương nhỏ.”
“Chỉ cần có thể trị, nó có chịu một chút đau đớn cũng không có sao.” Phụ nữ trung niên mừng rỡ nói.
Móa, sớm biết như thế, ta đã nói muốn cùng con gái của ngươi “quan hệ tìn dụt” rồi, hắc hắc, Đường Duệ Minh ở trong lòng cười đểu nói.
Hắn sắc mặt nghiêm nghêm chỉnh chỉnh nói:“Kêu con gái của cô cởi quần ra.”
“Không, tôi không....” Cô bé kia mặt đỏ lên lớn tiếng nói.
“Vậy thì tôi cũng hết cách rồi.” Đường Duệ Minh buông tay nói.
“Hắn là bác sỹ, không có chuyện gì đâu, nghe mẹ đi a.” Phụ nữ trung niên dỗ dành cô bé kia nói.
Nói xong đưa tay cởi quần cô bé, cô bé kia giữ chặt lại, cuối cùng cũng đành phải để cho mẹ mình đem đai quần kéo ra, hai giọt nước mắt trong suốt từ trong mắt nàng lăn ra. Đường Duệ Minh nhìn nước mắt của nàng, trong lòng chấn động, trên thế giới này vẫn còn có cô bé coi trọng trinh tiết của mình như vậy sao, thật là khó được ,khó có được a, ban đầu mình còn đang muốn nhân cơ hội giở trò, giỡn thêm một chút, hiện tại thế nào cũng xuống tay không được nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-luong-than-y/quyen-1-chuong-8-v05aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận