Vô Lương Thần Y Chương 9 (Q1)

Đô thị -Vô lương thần y (无良神医)Tác giả: Phác thật đích hoàng ngưu
Chương 09 : Nữ sinh viên đại học. p2
Editor : wind...
Nguồn : kiếm giới

:39: lỡ nhận edit phụ Ta Là Một Tên Trộm rồi giờ muốn tăng tốc cũng khó :56: khéo phải cày từ sáng đến tối quá.


Đường Duệ Minh tay lấy nhẹ nhàng ấn lên bụng cô bé, wow..., cái bụng của con gái còn trong trắng quả là không giống với cái loại con gái đã xxx a, co dãn vô cùng, thực là sướng không chịu nổi! Cô bé kia hiển nhiên cho tới bây giờ cũng chưa có để cho người khác chạm vô người mình như vậy, cho nên tay Đường Duệ Minh vừa chạm vào cái bụng nàng, thì người nàng lập tức nổi gai ốc, da cũng đỏ dần cả lên, hô hấp trở nên gấp gáp, Đường Duệ Minh cũng không muốn lợi dụng, lấy tay chặn lên vị trí đan điền, tiếp theo từng tấc từng tấc, đem kim châm từ từ đâm xuống xuống.


Kể cũng kỳ quái, sau khi một châm đâm xuống, bụng cô bé kia bỗng nhiên giống như bong bóng bị xì hơi, từ từ xẹp xuống, chiêu thức ấy của hắn trong quyển sách đó gọi là Đinh Tiểu Quỷ, Quỷ Thai dựa theo trung y thuyết pháp thì chính là tà khí không được tán đi, tụ lại gây chuyện, Đinh Tiểu Quỷ chủ yếu nhất là thủ pháp tìm huyệt cùng hạ châm, cho nên mới chữa được cái bệnh đó.
Có thể làm xẹp được bụng cô nhóc này, Đường Duệ Minh cũng rất đắc ý, mặc dù hắn đã quyết định không lợi dụng nàng, nhưng lúc thu châm, cũng nhịn không được theo chỗ hở của quần bí mật nhìn xuống bên dưới một cái, Ối.., lớn như vậy mà lông mới lún phún, làm Đường Duệ Minh thiếu chút nữa rớt cả mắt ra ngoài.
Phụ nữ trung niên thấy bụng con gái nhỏ đi, mừng rỡ nói:“Bác sĩ Đường quả nhiên là thần y a!”
Đường Duệ Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt, làm bộ nghiêm trang nói:“Con gái của cô mặc dù bệnh đã trị khỏi, nhưng da ở bụng nàng vẫn có chút nhăn, cho nên sau khi trở về nên gia tăng tập thể dục.”
Người phụ nữ trung niên gật đầu, rồi lại có chút lo lắng hỏi:“Bệnh của con gái của tôi sẽ không tái phát nữa chứ?”
Đường Duệ Minh lắc đầu nói:“Nói chung là không bao giờ bị lại nữa.”
Cô bé ngồi dậy, đem quần mặc vào, thấy eo mình đã khôi phục kích thước bình thường, quăng tia ánh mắt cảm kích tới Đường Duệ Minh, nếu không phải có hắn, mình cũng chỉ có thể nghỉ học, bụng sưng lên, như thế nào cũng không còn mặt mũi mà đi học.
Đường Duệ Minh tiễn hai mẹ con ra đến ngoài cửa, cô bé kia quay đầu lại nhìn Đường Duệ Minh một lát, sau đó đỏ mặt thấp giọng nói:“Em tên gọi là Thái Cảnh Di, hiện tại đang học đại học nghiên cứu.” ( ==’ không biết có phải là nghiên cứu sinh hay không nữa)
Nói xong cũng không đợi Đường Duệ Minh trả lời, cúi đầu xoay người đi mất. Đường Duệ Minh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng một hồi, thì hai vị lão y sư kia cũng đã tới, hắn thu ánh mắt lại chạy vào trong uống hai cốc nước lạnh, mới từ từ khôi phục lại như cũ.
Buổi tối hết giờ làm, Đường Duệ Minh chợt nhớ tới mình đã rất lâu chưa có về nhà, tựa hồ kể từ khi mở ra phòng khám bệnh đến nay, mình cũng chưa có trở lại nhà thì phải? Hắn âm thầm hồi tưởng một chút, tính đi tính lại, dù sao hiện tại cũng không có bận việc gì, tối nay về nhà thôi!
“Anh trai, anh cuối cùng trở về a, em đang chuẩn bị sáng ngày mai đi phòng khám bệnh thăm anh đấy.” Cô em gái nhỏ Dường Duệ Chi nhìn Đường Duệ Minh vào nhà, vui mừng nói.
Đường Duệ Minh lúc này mới nhớ tới, đoạn thời gian này bận chuyện công việc ở phòng khám, lại ngay cả chuyện em gái mình dự thi vào trường cao đẳng cũng quên luôn, trước cuộc thi cũng không có biết đường đi cỗ vũ nàng một cái, ở nhà chủ yếu chỉ có huynh muội hai người, mình mặc dù lớn tuổi, cũng đều là thời gian em gái chiếu cố mình chiếm đa số, trong lòng thật là cảm thấy rất áy náy.
Được cái là em gái của mình từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, thành tích học tập so với mình cũng tốt hơn bao nhiêu lần, lần này thi chắc là rất tốt, hắn tự an ủi mình như vậy, rồi hắn hỏi:“Lần này thi thế nào?” nguồn tunghoanh.com
Quả nhiên, Dường Duệ Chi cười rất đắc ý nói:“Đã làm xong toàn bộ!”
Nếu con nhóc này đã nói thế, thì đó chính là phi thường tốt rồi, bởi vì con nhóc này bình thường học rất tốt, không giống mình, chỉ thích cả ngày chạy lông bông a.
“A, thật sự là tốt quá mà, con nhóc này mạnh hơn cả anh nó rồi,” Đường Duệ Minh khích lệ nói:“Đến lúc nào báo điểm thế?”
“Phải đợi chấm điểm xong cơ, ước chừng còn phải ừm...ừm... một tuần lễ !” Dường Duệ Chi nhẩm nhẩm nói.

“Ân, rất khá, ghi danh trường nào, tốt nhất là Bắc Hải, hay Thanh Hoa gì đó, báo thù cho ông anh này nha.” Đường Duệ Minh đối với việc mình năm đó phải vào trường hạng ba để học, đến nay vẫn còn có chút ấm ức.
“Hi hi.” Dường Duệ Chi biết trong lòng hắn nghĩ điều gì, dùng đầu ngón tay sờ sờ trên mặt hắn.
Đường Duệ Minh không để ý tới nàng trêu chọc, trực tiếp hướng trong phòng mà đi, Dường Duệ Chi đi theo phía sau, hỏi:“Anh hai, anh mở phòng khám bệnh làm ăn vẫn tốt chứ?”
“Cũng tạm được, so sánh với khi mới bắt đầu thì đã khá hơn rất nhiều rồi.” Đường Duệ Minh cũng không quay đầu lại nói.
“Em nghỉ hè sẻ đi hỗ trợ cho anh được không?” Dường Duệ Chi nói.
“Em á?” Đường Duệ Minh quay ngoắt người lại, cẩn thận đánh giá nàng.
í..., con nhóc này đeo thêm “hai cái lồng” từ lúc nào thế nhỉ? Thật không nghĩ tới, con nhóc này thoáng chốc đã lớn như vậy, trong trong trí nhớ của mình, chỗ đó của nó chỉ bằng hai quả sơ ri thôi mà. Hắn không dám hướng bộ ngực của nàng nhìn tiếp nữa, bởi vì bây giờ Dường Duệ Chi đã không còn là cái con nhóc ngực phẳng kia nữa rồi.
“Anh thấy thế nào hả? Em thì có chỗ nào không được sao?” Dường Duệ Chi mang theo ánh mắt khiêu khích hỏi.
“Em cũng được, em thích đến lúc nào đến thôi!” Đường Duệ Minh vội nói.
“Thế còn nghe được.” Dường Duệ Chi đi tới bên giường của hắn ngồi xuống, sau đó nhún trên giường một cái, thích ý nói:“Tốt nghiệp rồi thật là thoải mái a, ngẫm lại những ngày cấp ba, thật là vừa nhớ vừa khiếp a!”
Đường Duệ Minh cười nói:“Chờ em tốt nghiệp đại học, mới biết được ngày tháng kinh khủng lúc đó mới bắt đầu đó!”
“Cắt” Dường Duệ Chi khinh thường nói:“Còn ba, bốn năm nữa, em cũng chẳng cần lo xa làm gì.” ( cắt cảnh quay đó mà, còn ai hiểu theo cắt cái khác thì cũng được thôi :D )
Nói xong rất thoải mái mà đưa tay ra đấm cái lưng đang mỏi, Đường Duệ Minh vừa định phản bác, nhưng vừa quay đầu, ánh mắt của hắn đã dừng tại chỗ, thì ra là lúc Dường Duệ Chi ưỡn người lên một cái, dây áo ngực bên trái liền theo đó mà tuột ra. ( nghi thằng tác giả này nó vẻ cả truyện hentai quá =,.= , vớ vẩn cứ đà này nó “thịt” cả con em nó mất)
Ngực nàng kích đã lớn, mà áo ngực thì lại nhỏ, cho nên “quả sơ ri” bên trái liền theo đó mà bí mật thò đầu ra, Đường Duệ Minh ngẩn người nhìn chằm chằm nơi “quả sơ ri” đó, thoáng chốc nước miếng từ khóe miệng tuôn ra ầm ầm, máu nóng toàn thân bắt đầu khởi động, “tiểu đệ đệ” ( “thằng nhỏ” của anh em đó ) phía dưới cũng đã tưng một cái ngóc đầu dậy rồi.
Hắn biết đây là thứ mình không nên nhìn, nhưng ánh mắt làm thế nào cũng không rời khỏi hai cái khối thịt kia được, có lẽ đây chính là “điều cấm kỵ dụ hoặc” mà người ta thường nói a! Dường Duệ Chi hồi lâu không thấy hắn trả lời, cho nên xoay đầu lại nhìn xem hắn đang làm cái gì, vừa quay đầu, phát hiện ánh mắt Đường Duệ Minh đang nhìn chằm chằm tới bộ ngực của nàng.
Nàng cúi đầu nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, úi, tại sao lại có thể như thế nhỉ, khó trách mới vừa rồi mình cảm thấy bộ ngực có chút lành lạnh. Nàng tuy rằng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy có cái gì ngại ngùng lắm, nàng xoay người như không hề có việc gì đem bộ ngực của mình sửa lại, sau đó xoay đầu lại hướng Đường Duệ Minh nói:“Anh hai, anh có bạn gái chưa thế?”
Đường Duệ Minh còn chưa kịp từ trong kích thích vừa rồi phục hồi tinh thần lại, vô ý thức đáp:“Có...à chưa có.”
“Rốt cuộc có hay là chưa có?” Dường Duệ Chi gắt giọng.
“Chưa có, chưa có.” Đường Duệ Minh sau đó đã hoàn toàn thanh tỉnh, kiên định hồi đáp.
“Ưhm, nói thế còn nghe được,” Dường Duệ Chi gật đầu nói:“Nếu sau này tìm bạn gái thì trước hết phải để cho em xem qua, em đồng ý mới được nghe chưa.”
Đường Duệ Minh thầm nghĩ, cũng không phải bạn gái của em, chưa gì đã nói cái này để làm gì! Cho nên không có trả lời nàng.
“Anh có nghe em nói gì không đấy?” Dường Duệ Chi có chút tức giận hỏi.
“Nghe rồi, nghe rồi,” Đường Duệ Minh liên tục gật đầu, cứ làm như mình là em gái của nó vậy, chỉ có điều không dám phản kích. Cho nên nói không thật với lòng:“Sau này Đường tiểu thư chưa lên tiếng, anh quyết sẽ không dám cãi một lời.”
“Đây chính là tự anh nói đó nha.” Dường Duệ Chi cười nói, lại một lần nữa vui vẻ nằm ở trên giường Đường Duệ Minh, phảng phất như đã quên chuyện mới vừa rồi nàng tiết lộ xuân quang vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-luong-than-y/quyen-1-chuong-9-w05aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận