Chương 109 Hải Cống Đại hội.
Dịch : 123abc
Biên dịch : anhtuanek
Thánh lịch năm thứ 35 đời giáo hoàng A Nhĩ Mạt Đặc, Thiết Huyết Quân Đoàn gồm hai mươi vạn Cuồng Phong Thiết Kị và năm vạn tinh kị binh của Khắc Khố Sâm Đạt xuất binh đánh Thiểm tộc đại thảo nguyên, chiến thắng liên tục, trong một tháng bình định dân tộc du mục vốn đã quấy rối Lạc Nhật đế quốc suốt hàng trăm năm, lĩnh chủ Khắc Khố Sâm Đạt nhất chiến thành danh, lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài lịch sử.
Phản hồi từ các quốc gia khác không giống nhau, những quốc gia tiếp giáp với Lạc Nhật Đế Quốc đã nhận ra tình hình bất diệu, minh tranh ám đấu, đồ kết thành liên minh để gây áp lực cho Lạc Nhật Đế Quốc, để tránh sau này không trở thành Thiểm tộc thứ hai, trở thành mục tiêu tấn công của Thiết huyết quân đoàn.
Hai tiểu nha đầu bị khí thế của hắn thu nhiếp, chỉ muốn phản bác, lại vừa ra đến miệng thì nuốt ực vào bụng, rụt đầu rụt cổ lại, chia nhau níu chặt hai tay của Lâm Phong, nháy nháy mắt một hồi, rồi bắt đầu cười hi hi đùa giỡn.
Lâm Phong lắc lắc đầu, để vấn đề này trôi qua.
Tạp Lạp Kì cuối cùng cũng chen vào nói lên :” Hải Cống Đại Hội của đại lục còn khoảng một tháng nữa là khai mạc, ngươi định chừng nào đi?”
Lâm Phong nói :”Thời gian vẫn còn sớm, dù gì cũng một tháng, vài ngày sau rồi chúng ta đi!”
Tạp Lạp Kì nói :” Ý của ta là trong thời gian này ngươi nên quay về đế đô, mười năm gần đây Khắc Khố Sâm Đạt phát triển đúng là quá nhanh, dẫn đến vô số ánh mắt dò xét của những ma phiền, tất cả là nhờ gia gia ngươi áp trụ ở trên, giờ vấn đề Thiểm tộc đã định, ngươi nên về đế đô một lần, ta cũng nghe nói mẫu thân ngươi cũng bị bệnh, ngươi thế nào cũng phải sớm quay về thăm chứ!”
Lâm Phong gật đầu nói:”Đúng là phải quay về, tốt thôi, sau ba ngày nữa chúng ta lên đường tiến về đế đô!”
Gia Đức Tây nháy nháy mắt thấp giọng nói :”Ngươi túm được công chúa đó thật là tốt a, da thịt mềm mại đẹp đẽ!”
Tức thì nhiều mục quan không có hảo ý chiếu tới ngay, đáng tiếc tên tiểu bạch diện Gia Đức Tây này da mặc càng ngày càng dày, hoàn toàn không để ý.
Lâm Phong thở dài một hơi, rồi nói :”Nhất tướng công thành vạn cốt khô, tự cổ sa trường là nơi chôn thây những nam nhân nhiệt huyết, Thiểm tộc đã kinh qua đại lễ này rồi, nhưng cũng không biết có khả năng tổ kiến bao nhiêu kị binh đây, Thiên Hương công chúa là một nữ tử yếu nhược cũng vì tộc nhân mà liều mạng,nữ tử Văn Lai nhân chúng ta nếu đều có cái giác ngộ này, chúng ta làm sao mà bị Thiểm tộc thiết kị khi phụ suốt cả vạn năm chứ !”
Gia Đức Tây cười khan một tiếng, tỏ ra bực bội.
La Đế Phong trừng mắt nhìn Gia Đức Tây một cái, cười lạnh nói: ”Ngươi cái tên đầy tớ này việc chính không làm, ngày nào cũng chỉ biết nhìn nữ nhân….khụ khụ! ” Lão đầu tử ho lên một tiếng, gần như đã nói toẹt ra hết, bất ngờ nhớ lại ở đấy cũng có vài vị lĩnh chủ phu nhân ngồi, nhanh chóng ho khan ngừng nói.
Gia Đức Tây nhìn mấy vị lĩnh chủ phu nhân sắc diện bất hảo sắp phát tác, hận không có cái lỗ nẻ nào để chui vào.
Khải Lâm Na nhẹ nghiêng đầu, nói:” Chúng ta nghỉ ngơi trước đã, các người nói chuyện tiếp đi!” Đứng lên dẫn các nữ nhân rời khỏi phòng họp.
Pháp Lạp Đế lão đầu cuối cùng cũng mở to cặp mắt ti hí, râu dài vểnh lên rồi mới nói:”Ngươi cái tên bại gia tử này, lão nhân gia suốt mười năm lao tâm lao lực, thời gian ăn cơm hàng ngày cũng không có, ngươi ở bên ngoài thì tốt rồi, từ trên xuống dưới đầy kim tệ thu hút ong bướm, không phải muốn làm lão nhân gia tức chết sao chứ!”
Lâm Nhị ở bên cạnh hoàng hứng nói:”Đã biết đại sư tối ngày bận rộn, đêm đến một cô nương cũng không có, đại sư ngày nếu quả có hứng thú thì để tối nay giúp ngài kiếm một cô !”
Một tràng cười nổ ra.
Lão đầu tử áp chế hết đợt nộ khí này thì đợt khác lại dâng lên, nộ khí trùng trùng, chỉ về Lâm Nhị chửi mắng :”Rắm thối a! Úc,Thiên nột! Ngươi cái tên hỗn đản này, dám đem lão nhân gia ra mà đùa cợt, ngươi….. ngươi lăn ra đây cho ta!”
Lâm Nhị cười hi hi tiến tới gần, lão đầu tử đưa tay lên, lại không thể đánh xuống, cay đắng nhìn tên cẩu huyết lâm đầu Lâm Nhị, cục tức bị đè nén vẫn không thể xả đi được.
Sau vở kịch hài đó, Pháp Lạp Đế đại sư mặt đỏ phừng phừng ngồi trên ghế, nửa tiếng cũng không thèm nói, hiển nhiên là bị tên Lâm Nhị làm tức đến không nói được.
Tạp Lạp Kì đảo đôi mắt cá chết nói:”Tốt thôi, tốt thôi, cả lũ đều đã sống hơn một vạn năm giờ còn gây gổ với lũ trẻ này làm gì, ta đang nghĩ ngươi nếu không chết vì già thì trước sau gì cũng bị tên Lâm Nhị tiểu tử này chọc cho tức chết!”
Pháp Lạm Đế lập tức nhảy đổng lên chửi :”Ngươi nói toàn rắm thối, tên tiểu tử này….. hừ hừ!” Ngồi xuống mà mặt đầy phẫn uất.
Lâm Phong cười một trận, rồi hướng về Lâm Nhị trừng mắt một cái, xong rồi nói :”Một lớn một nhỏ , sau này ăn nói phải cẩn thận hơn!”
Lâm Nhị lập tức rụt cổ lại, thuần phục ngay lập tức.
Lâm Phong cuối cùng hướng về mọi người nói:”Ma Đạo quân đoàn tổ chức thế nào rồi, Hải Cống Đại Hội chúng ta không có quyền được mất thể diện !”
Tạp Lạp Kì nói:”Ma Đạo Quân Đoàn vốn đã tương đối, bất quá Hải Cống Đại Hội cố nhiên là quan trọng, cũng không đáng để chúng ta biểu lộ toàn bộ thực lực, chỉ biểu lộ một chút, chấn nhiếp cái lũ tiểu nhân giàu có tham lam tài phú của Khắc Khố Sâm Đạt là cũng được rồi!”
Lâm Phong cười dài nói:”Tuy là nói vậy, bất quá ta cũng không thích vụng trộm, chúng ta kiến tạo Ma Đạo Quân Đoàn cũng không phải là bí mật, những kẻ tiềm phục tại Khắc Khố Sâm Đạt cũng đã truyền ra tin tức rồi, trên thế giới này có bức tường nào cản được gió, miễn là sức mạnh chúng ta có ở đây, việc gì phải sợ người khác nói này nói kia chứ?”
Lão đầu tử xoay cặp mắt cá chết, rồi nói:”Tài bất ngoại lộ cái đạo lí này hình như ngươi không hiểu!”
Lâm Phong cười cười nói:”Ta hiểu, ta đương nhiên hiểu, nhưng có vài vấn đề ông không hiểu, tại sao hiện tại Ma Pháp Sư của nhân loại tối cao cảnh giới chỉ là Thánh Cấp ? Đó là bởi vì quan niệm đối nhân xử thế của thế tục ảnh hưởng, thời gian kéo dài, vô hình trung đã hình thqành một khuôn phép, vì thế tài năng không thể tiến lên, tài năng cũng không ra ngoài được ý thức nhân loại đã nuôi dưỡng hàng nghìn năm,l ão đầu tử nếu không nhìn qua được điểm này, thì cả đời cũng không thể đột phá Thánh Cấp!”
Tạp Lạp Kì cúi đầu trầm tư cả nửa ngày, thở dài nói:”Ngươi nói thế chứ, đây có thể nói là nguyên nhân Ma Pháp Sư của nhân loại vô pháp đột phá thánh cấp cảnh giới, chỉ là những sinh vật có trí tuệ tồn tại ở không gian này đã biết được điều đó, không ai có thể thoát khỏi, không ai có khả năng có thực lực cường hãn như ngươi, không bị thế tục quan niệm ảnh hưởng hành vi !”
Các lão gia hỏa lập tức hãm nhập vào trạng thái trầm tư, họ có thể nói nhân loại khả dĩ là sự tồn tại đỉnh cao, đến ngày nay trong sự truy cầu lực lượng này, câu hỏi này không biết đã có bao nhiêu người nghĩ tới, chỉ là mãi không có kết quả, điều Lâm Phong vừa nói không nghi ngờ gì đã truyền cho họ một cảm hứng lớn lao.
Chỉ là……quan niệm đã hình thành rồi, muốn thoát ra khỏi pháp tắc A Lạp Bối Lạp thì quả là nói dễ hơn làm.
Khi màn đêm buông xuống, lúc Lâm Phong đi đến biệt viện mà Thiên Hương công chúa tạm cư, Thiên Hương công chúa đang ngồi ngây ngốc ở trong phòng, khóe mắt vẫn còn đọng vài giọt lệ trong veo, thấy Lâm Phong đẩy cửa tiến vào, nguyên bổn là một cô gái vui vẻ vô ưu, thiếu nữ gia phá nhân vong này quật cường quay đầu lại, không chịu đưa mắt nhìn Lâm Phong.