chương 19: tọa địa khẩn hoang
Nhân vì điều kiện điạ lý hết sức khác thường, Khố Khắc Sâm Đạt lạc hậu hơn cả sự dự liệu của Lâm Phong. Trừ những thế hệ từ lâu đã sống trong vùng, căn bản là không có người ngoài tới. Vì thế nên số người sống ở Khố Khắc Sâm Đạt chỉ khoảng hơn chín ngàn, chưa tới mười ngàn.
Tuy nhiên khu rừng rậm Hồng Thập Tự cùng dãy núi Hi Lặc Ba Tư lại là nơi tụ tập của một số chủng tộc đang suy tàn như tinh linh, cuồng chiến sĩ, hay bọn dực phong tộc bị thần tộc từ bỏ, vân vân. Những chủng tộc đó đại đa số không muốn giao vãng với nhân loại. Vì sự giảo hoạt của nhân loại đã làm họ bao lần khổ sở. Họ căn bản là không có điều kiện để tin tưởng bất cứ một ai nữa.
Có được là dựa núi ăn, dựa nước uống, Khố Khắc Sâm phiá tây có đầm lầy lớn, phiá bắc giáp đại lục tam đại cấm địa Hồng Thập Tự sâm lâm cùng dãy núi Hi Lặc Ba Tư. Ở đây những người bản sứ hầu hết dựa vào tài nguyên phong phú trong vùng cho sự sanh tồn. Như cuồng chiến sĩ khoẻ mạnh ấy phải săn bắn mà sống.
Lâm Nhị cũng giận dữ chửi: “Để con heo mập đó sống quả không đáng mà!”
Hai tên này đều là do Lâm gia nuôi lớn. Tự nhiên xem Lâm gia như gia đình bọn chúng cảm tình sâu đậm chia ngọt xẻ bùi.
Lâm Phong mũi gần như phun khói, “Đây không phải một con sâu làm rầu nồi canh sao. Nhìn lại thanh danh của Lâm gia chúng ta bên ngoài đã để lũ hại quần chi mã này làm hoen ố. Ngươi trước tiên phái người tới gặp những cư dân bổn địa thông báo, xem coi bọn họ có thể toàn bộ tới lãnh địa của ta hay không. Hoặc giả để bọn họ tới cửa đại diện của Khố Khắc Sâm Đạt đàm luận trực tiếp với ta!” nguồn tunghoanh.com
Lâm Đại đáp: “Chắc không có khả năng. Con heo mập đáng chết đó đã đắc tội với toàn bộ cư dân trong vùng. Thế nên công tử khó có được tín nhiệm của bọn họ. Muốn bọn họ tới Khố Khắc Sâm Đạt thật rất khó!”
“Vậy đó làm thế nào chứ?” Lâm Phong giận dữ quát, “Nếu không được thì ngươi dẫn nhân mã tới tóm cổ toàn bộ bọn chúng!”
“Cách này thì tốt cái gì!” Khải Lâm Na vừa nhéo vai Lâm Phong vừa nói: “Loại sự việc này dùng vũ lực giải trừ không thoả. Như cưỡng ép bắt bọn họ tới, nói không chừng khéo quá hóa vụng. Ngươi nên xem thế nào mới có thể tạo được sự tín nhiệm của bọn họ. Khiến bọn họ tự nguyện tới như vậy mới có lợi cho phát triển sau này!”
“Cũng thực sự là vấn đề đau đầu!” Lâm Phong vỗ vỗ lên trán. Hắn nói câu trước cốt để than phiền. Vốn không phải ngốc muốn thực sự dùng vũ lực giải quyết vấn đề này. Nhẹn nhàng duỗi bàn tay nhỏ kéo Toa Lị Na tới dưới chân hắn. Nhéo cái má nhỏ của Toa Lị Na rồi nói: “Vậy xem chừng mình phải tiến hành cải cách mới được. Ngươi đi trước bắt giết hết các nhóm bộ nô xem coi các tinh linh cùng thiên sứ đó có phản ứng gì. Tốt nhất là kiếm vài tinh linh và thiên sứ cùng chứng kiến!”
Lâm Đại nói: “Sợ chúng ta giết một đám nhóm bộ nô, có thể lại có thêm nhiều nhóm bộ nô lòi ra!”
Lâm Phong lạnh lùng ra lệnh: “Thì toàn bộ giết sạch. Tóm lại là trong lãnh địa của ta không cho phép mua bán nô lệ. Bọn nào không nghe lời, toàn bộ giết hết cho ta. Có bao nhiêu giết bấy nhiêu!”
Lâm Nhị nói: “Chủ ý này rất tốt. Chỉ cần chúng ta toàn bộ giết chết bọn bộ nô đó, có thể sẽ làm mất đi địch ý của những chủng tộc đó với chúng ta!” Câu nói vừa dứt, trên mặt lại cười cầu tài nói: “Bất quá những thiên sứ và tinh linh đó thực sự không tệ. Công tử nếu thành phò mã gì đấy của bọn họ, có thể càng dễ dàng hơn!”
Cả phòng cười rầm lên một trận.
“Trời ơi!” Lâm Phong tàn nhẫn trừng mắt liếc qua, sắc mặt bất thiện nói: “Hoàng thượng chưa vội, mà thái giám đã nóng. Ngươi hiện tại còn là độc thân. Hay ta đi bàn chuyện cưới xin cho ngươi?”
Lâm Nhị dài mặt nói: “Thuộc hạ thì rất vui, chỉ sợ người khác không thích thuộc hạ thôi!”
Lâm Phong hứ hứ hai tiếng, quét mắt nhìn mặt mày bọn thuộc hạ không còn run rẩy, tiếp tục nói: “Thêm nữa, kiếm bọn đạo phỉ trong vòng trăm dặm bên ngoài thanh lí sạch sẽ cho ta. Không được để ta nghe lại loại tin tức có thương đội gì đấy bị đánh cướp. Với ta chuyện đi săn bắn không sao cả, sau này nhu cầu cơ bản tự mình giải quyết. Lương thực không đủ thì bản thân tự nghĩ biện pháp. Nếu không cả bọn nhịn đói!”
Lâm Trùng nãy giờ vẫn chưa nói gì đột nhiên lên tiếng: “Lương thực còn ở đây chỉ đủ cho chúng ta dùng trong nửa năm. Nếu tính luôn những người dân bản địa thì chỉ đủ dùng trong 3 tháng. Nếu công tử không muốn thu góp lương thực từ các địa phương khác, săn bắn cũng là một biện pháp tốt. Bất quá hiện tại trời lạnh đất đông, săn bắn sợ rằng có chút khó khăn. Chỉ có thể đợi tới sang năm đầu xuân mới bắt đầu được thôi!”
Lâm Phong lập tức nở nụ cười nói: “Không ngờ ngươi còn là một trí tướng không tệ. Sau này chuyện này giao cho ngươi phụ trách. Không được cho ta nghe thấy trên lãnh địa của ta có người đói chết. Nếu không ta sẽ kiếm ngươi hỏi t ội!”
Lâm Trùng lúc này mới phát giác mình đã quá lời. Chỉ là có hối cũng không kịp. Đành mặt mày khốn khổ nhận nhiệm vụ.
Lâm Phong hùng hồn tiếp: “Sau này trong lãnh địa của ta, thuế má toàn bộ miễn hết để hấp dẫn thương nhân tới đây làm ăn. Chỉ cần thương giới phồn vinh, mọi thứ đều dễ làm. Khố Khắc Sâm Đạt người ít, nên cần tăng nhanh nhân khẩu. Có thể mới có thể dẫn theo sự phát triển của thương nghiệp mậu dịch. Các vấn đề bản địa ta sẽ chính mình giải quyết. Các ngươi trước hết phải nhanh chóng thanh lí sạch sẽ bọn đạo phỉ ngoại biên cho ta!”
Bon thủ hạ đều là binh lính, căn bản không rõ việc điều hành nội vụ. Chúng liếc nhìn lẫn nhau cuối cùng Lâm Đại hỏi: “Nói hoàn toàn không thu thuế, bọn ta sẽ không có thu nhập. Như vậy có thỏa đáng không?”
“Ngốc!” Lâm Phong lớn tiếng giải thích: “Đây là Khố Khắc Sâm Đạt, phía bắc của chúng ta là gì? Là rừng rậm Hồng Thập Tự cùng dãy núi Hi Lặc Ba Tư. Trong Hồng Thập Tự sâm lâm rất nhiều ma thú. Những ma thú đó là nguồn thu nhập của chúng ta. Chỉ cần có thể phát hiện vài mỏ quặng là sẽ khá. Còn tham món lợi nhỏ như đầu ruồi này làm chi!”
Khải Lâm Na chen vào nói: “Thu thuế là thu nhập chủ yếu của một thành trì. Làm sao có thể tính là món lợi nhỏ như đầu ruồi chứ!”
Lâm Phong đáp: “Cái này trước đây đã không quản tới. Hơn nữa hiện tại là không thể thu thuế. Chỉ còn cách này mới có thể hấp dẫn thêm nhiều thương nhân tới đây góp phần vào sự phồn vinh của Khố Khắc Sâm Đạt. Vấn đề thu thuế sau này hãy bàn tới. Khi mà quy mô nơi đây có thể so sánh với đế đô, chúng ta nói lại chuyện này cũng không muộn!”
Lâm Đại khuyên: “Hồng Thập Tự sâm lâm là một trong tam đại cấm địa. Bên trong hung hiểm trùng trùng. Công tử ngàn vạn không nên lấy thân mạo hiểm!”
Lâm Phong nóng nảy nói: “Cứ thế vậy đi, có gì sau này nói lại. Hiện tại chúng ta cái gì cần làm thì phải đi làm. Nhớ đến chỗ các tộc trưởng bổn địa thỉnh họ tới phủ của chúng ta. Ta sẽ tự thân đàm luận với bọn họ!” Nói xong đầu cũng không quay lướt như khói chạy tới hậu đường
Bọn thuộc hạ mắt lớn trừng mắt nhỏ một trận, rồi cũng theo chân đứng lên rời đi.
Khải Lâm Na chỉ huy một bọn binh sĩ sao chép lại toàn bộ kim ngân trân bảo. Bọn thủ hạ đều là binh lính ít học, căn bản không rõ nội chính. Chỉ có nàng nữ chủ nhân này mệt thôi.
Lâm Phong chạy tới hậu viện, ba lão khốn đang ngồi một chỗ thần thái đắc ý bốc phét sự tích anh hùng năm đó. Lâm Phong phóng tới cái bàn phía trước vỗ “bụp” một tiếng mạnh. “Ba lão hủ lậu các ngươi không được lười nhác. Không có chuyện gì làm thì đi thanh tảo bọn đạo phỉ chặn đường đánh cướp cho ta. Tốt nhất là đừng để ta lại nghe thấy nhân mã có bất kì tổn thất gì!”
Ba ngàn thiết huyết thân vệ này toàn đều là tử đệ binh của Lâm gia. Tổn thất dù chỉ một người đều khiến cảm thấy đau lòng. Trên đường đi ít nhất cũng tổn thất hơn hai trăm người. Hắn sao có thể không đau lòng. Nuôi ba lão cổ hủ này trong nhà, là để cho bọn họ không gặp phải lại việc gì khiến hắn cảm thấy có lỗi với lương tâm.
Ba lão già hủ lậu nhìn nhau. Bọn họ là người gì chứ? Bọn họ đều là cường giả thánh cấp. Hiện tại không ngờ những đại nhân vật thân phận cao vời này phải đi thu thập bọn mèo ba chân ngoài vòng pháp luật đó. Trong lòng thật nảy sinh nhiều cảm xúc.
Gia Đức Tây không xấu hổ nói: “Thiết huyết thân vệ của lĩnh chủ đại nhân chiến vô bất thắng, công vô bất khắc (nói chung là vô địch). Thu thập mấy tên đạo phỉ mèo ba chân đó đâu cần tới mấy lão đầu tử chúng tôi ra mặt. Tin rằng không tổn thất một binh một tốt có thể quét sạch lũ đạo phỉ sống không biết chết đó!”
“Thật sao?” Lâm Phong liếc nhìn lão khốn này, mát mẻ nói: “Xem chừng là ngươi muốn quay về làm bạn với các vong linh rồi nhỉ?”
“À không!” Gia Đức Tây sợ hãi, vội vàng nói: “Lĩnh chủ đại nhân anh minh thần võ, trí tuệ của ngài đủ có thể sánh ngang với dương quang ấm áp. Lão thập phần nguyện ý vì lĩnh chủ đại nhân ra sức!”
La Đế Phong cùng Tạp Lạp Kì lập tức khinh bỉ nhìn lão khốn vô sĩ này.
“Hai người bọn ngươi không lẽ có ý kiến?” Lâm Phong hứ hứ một tiếng, sắc mặt bất thiện hỏi.
“Nguyện vì lĩnh chủ đại nhân ra sức!” La Đế Phong cùng Tạp Lạp Kì vội vàng biểu lộ thái độ. Nói chơi để bọn lão quay về làm bạn với các vong linh lại không khác trực tiếp giết bọn lão. Tuy rất kinh bỉ Gia Đức Tây vì lão khốn không có nửa điểm tinh thần kị sĩ này, nhưng hình thức mạnh hơn con người, ai kêu bọn họ làm là cá nằm trên thớt.