Vô Lại Kim Tiên II Chương 11 : Sắc đảm bao thiên.

Quyển 2: Đại Phong Ma Truyện
Chương 11: Sắc đảm bao thiên.

Dịch: phongvan93
Nguồn: 4vn.eu




" Chẳng lẽ địa vị của hắn còn cao hơn cả phụ hoàng, nên đến cả thái thanh tổ sư cũng ban thưởng cho một hồ lô đại la cửu chuyển kim đan!" Thất công chúa thầm nghĩ trong lòng.

Rốt cuộc Cực Lạc cung chủ là thần thánh phương nào mà chẳng những được Thái Thượng lão quân ban cho Thái Cực đồ giúp tu thành tiên đạo, giờ lại còn được ban cho hẳn một hồ lô đại la cửu chuyển kim đan.

Hơn nữa....ngay cả hai khí Hồng Mông, Huyền Hoàng sinh ra từ thời Bàn Cổ, Hồng Quân tổ sư cùng Linh Lung bảo tháp, Thất Thải nguyên thạch cũng đều nằm trong tay hắn.
truyện copy từ tunghoanh.com
Linh Lung bảo tháp thì cũng bình thường, yêu hoàng Thái Huyền cũng đã bỏ mạng trong trận cổ yêu ma đại chiến, nhưng còn Thất Thải nguyên thạch này vốn là đồ của Hồng Quân thánh mẫu Nữ Oa nương nương, tại sao cũng nằm trong tay hắn chứ.



Còn có tiên thiên đệ nhất trận, Đại La kiếm trận nữa....

Thất công chúa thầm kinh hãi không ngớt, với địa vị và tu vi pháp lực của nàng dĩ nhiên rất quen với những tiên thiên pháp khí này, chúng đều là "hàng khủng" cả. Chẳng lẽ địa vị của Cực Lạc cung chủ thật sự cao hơn cả phụ hoàng sao?

Trong đầu thất công chúa xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, nhưng nàng cũng ngại chẳng dám hỏi thẳng, không còn cách nào khác hơn đành nói:" Đạo huynh trải nghiệm vạn thế, hôm nay đã siêu thoát luân hồi, đạt được tiên đạo, thật là một chuyện đáng mừng!"

Lâm Phong suy nghĩ một chút rồi cẩn thận hỏi:" Mấy ngày trước đệ tử bản cung bị tâm ma quấy nhiễu khi độ kiếp, vốn phải trọng nhập luân hồi để chuyển kiếp nhưng do ta cường hành mở ra lục đạo luân hồi, thay chúng đánh tan nhân quả nghiệp chướng, xúc phạm vào thiên điều. Giờ có phải là Ngọc Hoàng bệ hạ cao thượng đã tức giận, muốn bắt ta lên thiên đình hỏi tội?"

Thất công chúa nhất thời hơi xấu hổ, lắp bắp trả lời:" Việc này ta cũng không biết!"

Lâm Phong thấy mơ hồ, hắn không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng thấy công chúa mặt đỏ bừng thì lại không dám hỏi nhiều. Chỉ cần Ngọc Hoàng đại đế không tìm đến gây phiền phức thì hắn đã thở phào nhẹ nhõm, miệng tụng nam mô a di đà phật rồi...À không, phải là Vô Lượng Thiên Tôn mới đúng...Mà cũng không phải, Lâm Phong suy nghĩ ngẩn cả người ra.

Sửng sốt cả nữa ngày, khi hắn đang thầm nóng ruột thì một làn gió thơm thổi đến, hóa ra là mấy đồ đệ nghe tin sư phụ dẫn về một tiên nữ xinh đẹp thì đều chạy đến xem náo nhiệt. Khi thấy được vẻ thanh lệ thoát tục của thất công chúa đang ngồi với Lâm Phong, Nghê Thường không sợ sư uy chạy ào tới hỏi:" Sư phụ, vị tỷ tỷ này là ai?"

Cửu vĩ hồ tròng mắt đảo đảo mấy cái, theo cách nhìn người của nàng, hiển nhiên là đã đem thất công chúa biến thành một tiên nữ phái nào đó bị Lâm Phong lừa đến, trong lòng nàng thầm khinh bỉ vị sư phụ kia. Lại thấy thất công chúa xuất trần thoát tục, so với Dao Trì tiên nữ còn đẹp hơn vài phần thì bản thân không khỏi cảm thấy tự ti.

Lâm Phong thấy tiểu đồ đệ không biết lớn nhỏ gì thì vội quát:" Nghê Thường, không được vô lễ, vị này chính là Dao Trì thất công chúa, các ngươi mau đến bái kiến công chúa đi!"

Hắn quay qua nói với thất công chúa:" Tiểu đồ đệ không biết lễ nghĩa, vạn mong công chúa đừng trách phạt!"

" Thất công chúa?" Mấy đồ đệ nghe vậy thì trợn cả hai mắt lên nhìn công chúa, Nghê Thường đang chạy đến cả người phanh kít lại, quần áo trông rất khôi hài, miệng há hốc ra, hình như đã quên cả họ mình là gì. ( ngạc nhiên quá hoặc sợ hãi quá mà ngây cả ra)

Với thân phận của họ, đừng nói là có thể được nhìn thấy một vị Dao Trì công chúa, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Ai ngờ lúc này thậm chí có cả một vị Ngọc Đế công chúa đang ngồi trước mặt, bảo sao không khiến mấy tiểu yêu tinh các nàng ngây người ra chứ.

Thất công chúa thấy thải điểu nhi ngây thơ hoạt bát thì sao có thể so đo với nàng chứ, hơn nữa thân là một Dao Trì công chúa, trước đây nàng giống như một chú chim bị nhốt trong lồng vậy, chẳng bao giờ rời khỏi thiên cung. Bây giờ thấy tiểu đồ đệ hoạt bát khả ái nhất này của Lâm Phong nàng liền thấy gần gũi, không những không trách phạt mà đối xử rất thân mật.

" Không đâu, vị muội tử này thật khả ái!" Thất công chúa cười nói:" Ta và các tỷ tỷ cho tới bây giờ còn chưa một lần rời khỏi thiên cung. Lần này phụng mệnh phụ hoàng xuống trần du lịch cũng không biết sẽ đi đâu, vừa tiện gặp ngươi nên sẽ ở chỗ ngươi vài ngày. Mấy đồ đệ của ngươi phúc duyên cũng không tồi, đạt thành tiên đạo nhanh như vậy, tương lai chắc chắn có hi vọng thành được kim tiên!"

Lâm Phong vội nói mấy câu khách khí, nhưng trong lòng lại thấy nghi hoặc. Phụng mệnh Ngọc Đế xuống trần đi du lịch? Nếu đúng vậy thì khéo lợn mẹ cũng trèo được cây.

Ngọc đế sao có thể để công chúa vô duyên vô cớ chạy xuống trần đi du lịch được chứ, hơn nữa sao không đi chỗ khác mà lại chạy đến nhà mình chứ? Thật đúng là chuyện lạ năm nào cũng có nhưng năm nay đặc biệt nhiều.

Thấy tiểu đồ đệ mặt mày ngơ ngác, Lâm Phong thầm than mất thể diện, chỉ một công chúa thôi đã dọa mấy đồ đệ mình sợ mất mật.

Hắn vội ho khan một tiếng đánh thức mấy đồ đệ tỉnh lại. Nghê Thường lúc này mới hồi phục lại tinh thần, thấy Ngọc Đế thất công chúa bình dị dễ gần như thế khì không khỏi cảm thấy thân thiết, lá gan cũng lớn hơn, cẩn thận dò hỏi:" Người thật sự là công chúa trên thiên đình sao?"

Thất công chúa cầm bàn tay nhỏ bé của Nghê Thường, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Công chúa mặc dù tu luyện ngàn vạn năm, nhưng chưa từng rời khỏi Dao Trì nửa bước, tự nhiên sẽ không để tâm đến mấy chuyện thân phận gì đó, cười nói:" Muội tử, gọi tỷ tỷ là được rồi, ta cũng chỉ là một người thường như các muội thôi!"

Lâm Phong cơ mặt giật giật nhưng lại không nói gì, trong lòng lại thầm cười:" Đồ đệ của ta gọi nàng là tỷ tỷ, vậy nàng nên gọi ta là gì?"

Hai người phụ nữ và một con vịt thành một cái chợ, thần tiên cũng thế, cũng có thất tình lục dục, thất công chúa lần đầu ra ngoài, đầu tiên là được nghe chuyện đời đầy màu sắc của Lâm Phong, giờ lại thấy thải điểu nhi không giống như tiên nữ trên thiên đình, ai nấy đều cung kính với mình thì không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhất thời đã cùng với Nghê Thường làm loạn cả lên.

Tiểu Thanh và Thải Y đều là những thiếu nữ ham vui nên cũng đều chạy tới, kể cho công chúa về một số nguy hiểm gặp phải trên con đường tu đạo, công chúa do chưa từng phải trải qua đau khổ gì nên cảm thấy rất hứng thú, rất chăm chú nghe kể chuyện.

Chỉ có cửu vĩ hồ đứng ở một bên nhìn thất công chúa rồi lại nhìn Lâm Phong, trong lòng lại cảm thấy mơ hồ, vốn còn tưởng rằng cô gái này là tiên nữ phái nào đó bị Lâm Phong lừa gạt đến, ai ngờ được lại là Dao Trì công chúa.

Vừa suy đoán xem vị sư phụ này có thập thò một chân ( có quan hệ mờ ám ) với nàng Dao Trì công chúa phong hoa tuyệt đại này không, hồ ly tinh thông minh xảo quyệt cũng thầm quyết định, đi theo vị sư phụ này cũng không tệ lắm.

Nghĩ đến tiên giới nơi có thần tiên bay lượn đầy trời, chính mình chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh vớ vẩn, bây giờ không chỉ có được một thanh tiên thiên thần kiếm, ngay cả đại la cửu chuyển kim đan cũng được ăn, có vị sư phụ tốt như vậy dạy bảo thì còn phàn nàn cái gì nữa chứ.

Hơn nữa cả thái thanh tổ sư cũng nể mặt mũi ban thưởng cho cả một hồ lô kim đan, giờ lại lừa được cả Dao Trì công chúa xinh đẹp trên thiên cung xuống, mình chỉ cần đi theo hắn, sau này không chừng quạ đen lại biến thành phượng hoàng, thanh danh vang dội tiên giới.

Lâm Phong không biết đại đồ đệ đang thầm nói xấu mình. Hắn thấy thất công chúa và ba đồ đệ nói chuyện rất hợp nhau, quên cả chủ nhân là hắn còn đang ngồi sờ sờ ở đấy thì chỉ thầm dặn cửu vĩ hồ tiếp đón Dao Trì công chúa thật tốt rồi lặng lẽ rời khỏi đại điện, hóa thân thành kim quang bay về phía Ác Ma sơn.

Linh Thứu lão yêu gặp phải cảnh cửu tử nhất sinh, may mắn là còn giữ được cái mạng nhỏ, lão biết đại họa của mình đã đến nên chẳng còn tâm tư đi thao luyện binh mã, cả ngày cứ nhấp nha nhấp nhổm trốn tránh trong động phủ. Đang lúc lo lắng liệu sư phụ có trừng phạt mình hay không thì bỗng nhiên mắt hoa lên, Lâm Phong đã xuất hiện ở trước mặt lão.

Linh Thứu lão yêu kinh hãi, ba tháng trước tu vi pháp lực của sư phụ còn kém mình, sao chỉ ba tháng sau đã mạnh hơn mình nhiều thế này, mình đã không thể cảm ứng được hắn khi hắn đến nữa. Có điều lão cũng chẳng có thời gian mà đi lo lắng mấy vấn đề này, vội vàng đứng dậy bái kiến Lâm Phong.

Lâm Phong giao đấu với thất công chúa mặc dù bị nội thương, nhưng hắn cũng chỉ bị thương nhẹ, nguyên thần không bị tổn thương gì, chỉ cần vận công một chút là có thể khôi phục lại như lúc ban đầu.

Liếc mắt nhìn tên đồ đệ bất kham này, Lâm Phong quát hỏi:" Sao ngươi lại đắc tội với thất công chúa?"

" Thất công chúa?" Linh Thứu lão yêu khó hiểu, khi Lâm Phong đỡ được một kích của thất công chúa thì lão cũng chạy vào trong động phủ nên không nghe được cuộc nói chuyện của sư phụ và tiên nữ kia, cho nên lão cũng không biết thân phận của thất công chúa.

Lâm Phong hừ lạnh một tiếng:" Ngươi thật to gan, ngay cả Dao Trì công chúa cũng dám đắc tội, suýt chút nữa là mang đại họa đến cho ta, nếu không phải thất công chúa đã quên chuyện này thì ta nhất định sẽ bắt ngươi lên thiên đình chịu tội!"

" A!" Linh Thứu lão yêu sợ hãi kêu lên một tiếng, thế mới biết họa mình gây ra lớn đến cỡ nào. Ngay cả Dao Trì công chúa cũng dám cả gan đùa giỡn, chắc do sống lâu quá nên giờ mình chán sống rồi.

Thấy sắc mặt Lâm Phong không tốt nên lão yêu cũng không dám giấu diếm, đành thận trọng kể lại hết mọi chuyện. Nhưng lão cũng khôn, đem chân tướng sự thật là mình dâm tâm đại phát, đùa giỡn thất công chúa giấu đi phần lớn, chỉ nói chung chung mấy chuyện vụn vặt còn lại.

Lâm Phong dù chưa chính tai nghe, nhưng cũng có thể đoán ra một chút, vừa nghe lão nói sắc đảm bao thiên, ngay cả Dao Trì thất công chúa cũng dám đùa giỡn thì nhất thời giận dữ, tát lão yêu " bộp" một cái, đánh lão bay ra ngoài, cả người lão đập vào vách động phủ rồi chầm chậm trượt xuống.

Lâm Phong mắng:" Tên súc sinh, ngươi có chín cái mạng cũng không thể đền hết tội xúc phạm thất công chúa đâu, nếu công chúa truy cứu, thì dù thế nào ta cũng phải bắt tên nghiệt xúc bất kham ngươi đưa tên thiên đình chịu tội. Thôi, chuyện này ta bỏ qua , nếu sau này còn dám mang họa đến cho ta thì đừng trách ta đánh ngươi rơi vào luân hồi, chuyển kiếp đầu thai đấy!"

Lão yêu ăn một tát nhưng cũng không dám tức giận, lão quỳ trên mặt đất, miệng nín thinh chẳng dám nói năng gì nhưng trong lòng thầm kêu may mắn. Quá tốt, sư phụ cũng không phải là loại vô dụng, may mà có thể xoa dịu được cơn giận của thất công chúa, nếu không mình thật sự phải lên Trảm Tiên đài một chuyến rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-lai-kim-tien-ii/chuong-11-Fd5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận