Vô Lại Kim Tiên II Chương 2 : Gặp lại tiểu Thanh.

Quyển 2: Đại Phong Ma Truyện
Chương 2: Gặp lại tiểu Thanh.

Dịch: phongvan93
Nguồn: 4vn.eu







" Vô Song!" Tên tiểu tử kia mắt thấy sư muội bị một đạo kim quang cuốn đi, còn tưởng rằng có kẻ thù cực kỳ lợi hại đến, kinh hô một tiếng. Tâm ý hoảng loạn đâu còn tâm tư nào để đối phó với Tiểu Thanh Xà, chỉ hơi do dự một chút đã độn quang bỏ chạy mất.


Lâm Phong không muốn hắn mang theo một đám đầu trâu mặt người tới tìm mình, nên nào để hắn chạy trốn. Bất chấp Tiểu Thanh Xà lên tiếng gọi, vội vàng đuổi theo, đồng thời nâng Thiên Ma kiếm chém nữ tiên kia. Loại tai họa này không thể lưu lại được, có trời mới biết sư môn của nữ tiên này có bao nhiêu cao thủ lợi hại nữa, có thể sẽ mang đến một đống phiền toái.




Hắn vốn không phải là loại người lương thiện gì, vừa mới thử trải nghiệm qua cái chết, bây giờ thân trong hiểm địa, sao có thể không cẩn thận một chút nào chứ. Ở Thản Tang đại lúc căn bản là không có người xứng làm đối thủ của hắn, cho nên hắn mới khinh thường, chẳng thèm tính toán so đo gì, nhưng giờ thì đã khác rồi.


Mạng nhỏ quan trọng hơn, sao có thể không đem nguy cơ đánh tan từ trong trứng nước.


Tiểu tử kia cưỡi phi kiếm chạy trốn cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã chạy được hơn mười dặm. Quay đầu nhìn lại thấy Lâm Phong đang đuổi theo thì càng liều mạng chạy trốn.


Lâm Phong điều khiển một phiến kim quang đuổi kịp theo, tên tiểu tử kia tu vi không kém hắn, chỉ là với kiếm tu nhập đạo, không có tiên pháp gì là cao thâm nữa cả. Nếu không đã sớm để hắn chạy mất rồi.


Mắt thấy càng đuổi càng xa( xa là xa cái chỗ ban đầu, ko phải là càng đuổi càng cách nhau xa), Lâm Phong cảm thấy nóng ruột, cắn mạnh răng một cái, tung Thiên La tứ kiếm lên không, bốn thanh kiếm nhẹ rung lên một tiếng, hóa thành bốn đạo kiếm quang đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt đã đuổi tới phía sau tên tiểu tử nọ, bay quanh bốn phía, vây tiểu tử nọ vào trong kiếm trận.


Tiểu tử kia chính đang cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng chốc thấy trước mắt tối sầm. Cảm thấy một trận gió thổi qua, xích, bạch, thanh, hắc tứ sắc kiếm quang từ bốn phương tám hướng ập đến, lướt nhẹ qua khiến da đầu hắn cảm thấy ngứa ngáy. Trong lòng biết đã bị hãm trong trận pháp, không khỏi cảm thấy hoảng hốt, vội vàng dừng lại, giơ phi kiếm lên đỉnh đầu, hai tay chập lại, vận sức chờ đợi.


Lâm Phong đuổi tới, lao thẳng vào kiếm trận, vừa quát vừa phát lực, Thiên La tứ kiếm rung nhẹ một tiếng, Trong trận pháp gió mạnh nổi lên, tứ sắc kiếm quang đại thịnh, chém về phía tiểu tử kia.


Người thì muốn phòng xịn, chó lại muốn vượt rào, tiểu tử kia cũng không phải thằng ngu, vội vã giơ lên một kiện pháp bảo vừa giống lá phướn lại vừa giống cờ, tỏa ra một phiến ô quang bảo vệ quanh thân, mở miệng mắng:" Ngươi tên yêu nghiệt này. mau thả sư muội ta ra, không ta sẽ không tha cho ngươi!" Hét lớn một tiếng, nâng phi kiếm chém tới Lâm Phong.


Lâm Phong sao có thể nói nhảm cùng hắn, một hồi bịch bịch xé gió vang lên, tứ sắc kiếm quang phá vỡ ô quang, đánh vỡ hộ thân pháp bảo của tiểu tử kia. Ra một chiêu, nâng Thiên Tuyệt kiếm lên, “ keng keng” một hồi, phi kiếm của tiểu tử kia đã bị chém thành hai đoạn. Lâm Phong chỉ cảm thấy một đạo kiếm khí sắc bén đánh úp về phía tâm mạch. Vội vàng mượn thế bay ngược lại hơn mười trượng, lặng lẽ vận chuyển huyền công, hóa giải đi kiếm khí xâm nhập vào tâm phế.


Tiểu tử nọ cũng không chịu được, pháp bảo của người tu đạo bình thường đều cùng nguyên thần tương hợp lẫn nhau. Tiểu tử này phi kiếm bị Thiên Tuyệt kiếm phá hủy, khí cơ bị thương nặng. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, mặt không khỏi biến sắc.


" Là ngươi tự ôm rơm dặm bụng, đừng trách ra độc ác!" Lâm Phong không cho hắn một cơ hội, bay gần lại, phát lực chấn động. Tứ sắc kiếm quang lao tới, tiểu tử kia pháp bảo đã bị hủy hết, tay vội vàng bấm một đạo kiếm quyết, xuất hiện vô số đạo kiếm khí sắc bén bay quanh người, cực kỳ khó nhọc chống đỡ lại tứ sắc kiếm quang.


Lâm Phong nhân cơ hội tiến gần lại, Thái Cực Đồ rung lên, cuốn tiểu tử kia vào trong. Sau đó hắn nhanh chóng thu lại Thiên La tứ kiếm chuẩn bị rút lui. Vừa nâng Thiên La tứ kiếm lên liền phát huy Đại La kiếm trận. Uy thế cường đại đến mức chỉ cần là trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, tiên nhân có tu vi xấp xỉ với hắn thì hắn đều có thể cảm giác được.


Nếu còn không đi thì có thể sẽ có phiền toái.


Có điều….

Phiền toái đã tự tìm tới.


Lâm Phong vừa mới thu lại Thiên La tứ kiếm chuẩn bị bỏ chạy, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát giận dữ từ xa truyền đến:" Yêu nghiệt to gan, dám đến Thúy Hà sơn chúng ta giương oai, còn đợi đến lúc nào mà không đến đây chịu chết!"


Lâm Phong từ sau khi tỉnh lại đã gặp nhiều biến cố, từ lâu đã sớm khôi phục lại sự cảnh giác như lúc trên địa cầu bị người ta truy sát cả ngày đêm. Vội vã đi theo tiếng nói, chỉ thấy ở phía đông có một lão đạo râu tóc dựng đứng cưỡi phi kiếm bay tới, người còn cách ngoài mười dặm mà tiếng nói đã truyền tới.


Hiển nhiên lão đạo này tu vi mạnh hơn tiểu tử vừa rồi rất nhiều.

" Cái gì mà Thúy Hà phái, so với mấy lão tạp mao phái Côn Lôn còn muốn hung hăng hơn nhiều, lão đầu này thật khó đối phó!" Lâm Phong suy nghĩ nhanh chóng, chạy thì chạy không thoát rồi, nếu liều mạng mà nói, mình có Bát Bảo kim thân và rất nhiều pháp bảo lợi hại khác. Mặc dù không sợ lão đạo này, nhưng chẳng may lại dẫn tới hai ba tên như vậy nữa thì thật phiền phức.


Lúc đầu óc còn đang suy tính, chẳng những lão đầu kia đã chạy tới, ngay cả Tiểu Thanh xà nhếch nhác vô cùng cũng cưỡi một phiến yêu quang đuổi tới. Thấy nàng thở hồng hộc, hiển nhiên là truy đuổi vô cùng gian khổ. Lâm Phong thầm kêu hỏng bét, sao Tiểu Thanh xà này cũng muốn chạy tới góp vui, cái này mới đúng là muốn chạy cũng không thoát.



" Bần đạo Nhất Dương Tử, ngươi yêu nghiệt này mau mau thả hai sư điệt của ta ra!" Lão đạo nọ cưỡi độn quang lao tới trước mặt, tay chỉ vào Lâm Phong hét lớn.


" Chạy mau!" Lâm Phong phớt lờ lão đạo, quát một tiếng với Tiểu Thanh xà. Đang lúc Tiểu Thanh xà còn ngơ ngác không hiểu gì thì hắn tung một cú đánh móc mãnh liệt về phía Nhất Dương Tử đang truy đuổi. Thiên La tứ kiếm đồng thời được rút ra, lao về phía lão đạo, Thái Cực đò cũng xuất hiện ngay sau đó.


Nhất Dương Tử không ngờ Lâm Phong chẳng nói chẳng rằng lại đột nhiên hạ thủ thì càng tức giận mắng to:" Yêu nghiệt vô sỉ!" Tay cũng không chậm trễ, vội vàng nâng một cái bảo quang phi kiếm lên nghênh đỡ Thiên La tứ kiếm, một tràng va chạm kim loại vang lên, Lâm Phong đầu óc kịch chấn, phun một ngụm máu tươi bay ngược về phía sau.


Lão đạo kia cũng không không hơn gì, Thiên La tứ kiếm chính là tiên thiên linh bảo trong hỗn độn, thanh bảo kiếm kia của hắn mặc dù cũng là thượng phẩm, nhưng so với Thiên La tứ kiếm cùng nhau xuất hiện thì thua kém rất nhiều. Giống như là đặt một con cự long và một con giun đất ở gần nhau vậy.


Tràng âm thanh qua đi, phi kiếm của lão đạo nọ đã bị cắt thành bốn khúc, khí cơ tương hợp với nhau, lão đạo lập tức bị trọng thương, từ trên mây rơi thẳng xuống dưới. Lâm Phong bất chấp thương thế, nắm lấy thời cơ vọt tới, Thái Cực Đồ rung lên, đem Nhất Dương Tử cuốn vào trong, dùng Thiên Tuyệt kiếm chém chết lão đạo.


Khi Tiểu Thanh xà còn chưa kịp phản ứng, một đạo kim quang đã cuốn lấy nàng, nhanh chóng bỏ chạy về hướng tây.


Sau chốc lát, ba đạo độn quang hạ xuống, ba lão đạo lưng đeo trường kiếm xuất hiện ở ngay chỗ đấy. Đánh giá xung quanh một hồi, một lão đạo trong đó nhíu nhíu mày, cưỡi độn quang đuổi về hướng tây, hai người khác cũng vội vàng đuổi theo sau.


Ngay khi ba lão đạo vừa rời đi, một đạo kim quang liền xuất hiện ở nơi ba lão đạo vừa rời đi. Lâm Phong mặt đầy mồ hôi lạnh cùng Tiểu Thanh xà nhếch nhác hiện ra thân hình, Lâm Phong bất chấp mắng chửi Tiểu Thanh xà vài câu rồi lại vội vàng mang Tiểu Thanh xà chạy mấy trăm dặm về phía bắc mới tìm được một chỗ bí ẩn để trốn.


Nguyên lai lúc nãy khi ba lão đạo đuổi tới, hắn mang theo Tiểu Thanh xà chạy về hướng Tây một hồi, lại thầm quay ngược lại. Trên địa cầu bởi vì Thái Cực Đồ mà bị người ta ngày đêm đuổi giết, bản lĩnh chạy trốn đã thành nghề, cực kỳ pro, không thì cũng không sống được đến bây giờ.


Ở trong một đống loạn thạch vô cùng bí ẩn, Lâm Phong đang khoanh chân ngồi, lặng lẽ vận chuyển huyền công khôi phục lại pháp lực.


Tiểu Thanh xà quần áo rách nát, bộ dáng rất chật vật, mặt mũi nhăn nhó bất an ngồi một bên. Thỉnh thoảng lại lén lút nhìn hắn, nét mặt lúc mờ lúc tỏ, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Trong tay vẫn còn nắm thanh phi kiếm đồng nát không biết nhặt đâu ra.


Chẳng biết qua bao lâu, Lâm Phong pháp lực hồi phục lại, mở mắt ra hỏi:" Ngươi sao lại ở chỗ này?"


" Đa tạ ơn cứu mạng của thượng tiên!" Tiểu Thanh xà thấy hắn tỉnh lại, vội vàng đứng dậy quỳ lạy hắn.


Lâm Phong phất tay nói:" Không cần phải như thế, đứng lên nói đi!" Dùng thần niệm lướt nhanh qua, nhưng lại phát hiện ra, Tiểu Thanh xà này chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ, không khỏi tấm tắc khen lạ. Mắt nhìn lại thanh phi kiếm kia của Tiểu Thanh xà, thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười thành tiếng.


Tiểu Thanh xà vội vàng đứng lên, đem sự tình mình trải qua kể lại một lần.


Nguyên lai lúc đầu Lâm Phong đối phó với yêu quái kia(đánh nhau trong Vân Vụ sơn), Tiểu Thanh xà không chạy kịp, cũng bị rơi vào khe nứt lúc ấy. Cuối cùng không hiểu thế nào mà lại lưu lạc tới đây.


Thúy Hà sơn này chu vi xung quanh mấy trăm ngàn dặm, ở đây có nhiều tiên cùng yêu quái pháp lực cao cường. Hoặc là tĩnh tu, hoặc là kéo bè kết phái khai sơn lập tổ, lớn bé cả thảy không dưới mười một. Nhắc tới Thúy Hà sơn là một môn phái thực lực cực mạnh, ngoài Thúy Hà phái không ai hơn được. Chỉ là bên ngoài thì hung hăng hống hách đã thành tiếng.


Môn hạ đệ tử toàn một đám mắt để trên trán, mượn cớ ức hiếp đồng đạo cũng không phải là chuyện gì mới mẻ.


Ai nói thần tiên thì lục căn thanh tịnh, nói khó nghe một chút thì những thần tiên này so với thế tục còn muốn hắc ám hơn.


Yêu quái tu vi cao thâm cũng không ít, chiếm động làm phủ, môn phái yêu quái xưng vương xưng tổ cũng có hơn mười. Thường xuyên cùng những môn phái tu tiên tự nhận là chính đạo của loài người phát sinh những trận đấu sống mái. Có điều kết quả hơn phân nửa là bên yêu quái chịu thiệt.


Những tiên nhân này tốt xấu gì thì cũng có một ít pháp bảo hộ thân, ngoài ra còn có thượng cổ pháp bảo cực kỳ lợi hại. Bên phía yêu quái thì nghèo nhớt, nếu không dựa vào số lượng nhiều, sợ là sớm đã bị bên tiên nhân diệt sạch rồi.


Tiểu Thanh xà vừa mới đến, vốn là nhân sinh không quen, tu vi lại dở dở ương ương, căn bản là không dám lộ mặt. Vẫn luôn trốn trong thâm sơn rừng rậm này mà khổ tu. Chỉ là, đời mấy ai học được chữ “ngờ”?


Người xui xẻo thì nuốt nước bọt cũng bị mắc răng, Tiểu Thanh xà số cực đủi. Nguyên bổn tưởng trốn ở trong thâm sơn không ra ngoài thì có thể tránh được phiền phức. Ai ngờ đôi thanh niên của Thúy Hà phái nọ lại chạy đến thâm sơn rừng rậm này yêu đương vụng trộm. Vô tình bị Tiểu Thanh xà cái số con rệp gặp phải.


Phần còn lại, Lâm Phong đã chính mắt nhìn thấy. Dùng ngón chân cũng có thể hiểu được.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-lai-kim-tien-ii/chuong-2-6d5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận