Quyển 2: Đại Phong Ma Truyện
Chương 39: Như Lai kim phù.
Converter: phongvan93
Dịch: Cẩm Y Vệ
Biên: chimruoi
Nguồn: 4vn.eu
Luân hồi thông đạo chính là lối đi duy nhất để sinh linh Tam giới chuyển kiếp, phàm là những hồn phách đã trải qua Luân hồi thông đạo để đầu thai thì tất cả kí ức kiếp trước đều bị sát khí vô hình xóa đi sạch sẽ.
Sát khí vô hình này vô cùng lợi hại. Đối với hồn phách Nguyên thần không có thân thể thì không có uy lực gì, chỉ xóa đi trí nhớ mà thôi.
Nhưng nếu là thân thể đi vào trong đó,liền bị nó phá hủy mạnh mẽ. Cũng may thân thể Dương Tiễn đã thành thánh, cực kì cường hãn. Nếu không sợ rằng đã bị sát khí vô hình trong thông đạo phân giải rồi. Dù vậy, muốn ngăn cản cũng rất là cực khổ.
" Làm sao cho tốt đây, nếu sau ba mươi sáu canh giờ mà vẫn còn ở bên trong không thoát ra được, thì sẽ chịu kiếp nạn!" Dương Tiễn trong lòng gấp gáp, Luân hồi thông đạo này dưới số trời mà vận chuyển. Sau ba mươi sáu canh giờ bị rơi vào mà không thoát ra, thì phải chịu phá hủy một lần nữa để luân hồi chuyển kiếp.
Đang lúc trong lòng hốt hoảng, bỗng nhiên hư không bị một người mạnh mẽ dùng lực mà xé rách ra một cái lỗ hổng. Một pho tượng chiều cao hơn vạn trượng bay xuống, Huyền Hoàng khí tỏa ra mênh mông. Lâm Phong ngồi ở chính giữa một liên hoa màu vàng xuất hiện, khi hắn đang tu luyện thì bấm độn tính ra đại đồ đệ đang gặp nguy hiểm. Hắn liền nhanh chóng xuất ra Nguyên thần mạnh mẽ phá ra một con đường tiến vào Luân hồi thông đạo.
"Cửu Chuyển Huyền công là môn công phu thuận thiên. Ngươi lần này gặp phải khó khăn, có thể lợi dụng Linh Lung Bảo Tháp làm tiêu tan kiếp nạn, mặc dù không thể đạt thành Hỗn Nguyên thánh đạo, nhưng ngày sau thần thông của ngươi cũng sẽ không thua kém Ma vương Xi Vưu !" Lâm Phong vung tay lên, Linh Lung Bảo Tháp liền bay về phía đỉnh đầu của Dương Tiễn.
Lâm Phong nói: "Đây chỉ là Nguyên thần của ta. Bản thể của ta vẫn đang tu luyện tại đáy Ngân Hà. Ngươi cứ an tâm tu luyện tại Luân hồi thông đạo này một thời gian đi, dùng Linh Lung Bảo Tháp mà tu luyện có thể an toàn, không thể vội vàng xao động. Đến khi tu luyện thành công thì hãy xuất quan!" Hắn vừa dứt lời thì vung tay, Sơn Hà Đồ bay về trong tay, từ từ biến mất vào hư không.
"Nghĩ tới ta tự luyện Cửu Chuyển Huyền Công, tung hoành tam giới, cũng không gặp địch thủ. Nhưng lần này gặp khó khăn đúng là theo thiên số vận chuyển!"
Dương Tiễn trong đầu miên man suy nghĩ. Vừa suy nghĩ hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, Lung Linh Bảo Tháp này là đệ nhất pháp bảo từ thời Bàn Cổ khai thiên, đương nhiên có khả năng chống đỡ vô hình sát khí trong Luân hồi thông đạo này.
“Chẳng qua là không biết là ta phải tu luyện bao lâu mới có thể thoát ra, Linh Lung Bảo Tháp mặc dù có thể ngăn cản vô hình sát khí nhưng áp lực mà ta phải chịu đựng cũng là không nhỏ” Dương Tiễn vội vàng tập trung tinh thần dùng khẩu quyết do Lâm Phong truyền lại bay lên bảo tháp. Vừa ngăn cản vô hình sát khí, vừa dùng Hồng Mông, Huyền Hoàng nhị khí không ngừng tu luyện bản thể.
Nguyên thần của Lâm Phong đang theo Sơn Hà Đồ bay ra khỏi Luân Hồi thông đạo, hướng về phía Thiên Hà. Đột nhiên Sơn Hà Đồ bỗng nhiên mất khống chế, rời khỏi tay hắn hướng về phía trước bay đi. Tinh quang chợt lóe, đã bay xuyên qua ba mươi ba tầng thiên cung, tiến vào bên trong hỗn độn.
Không lâu sau, hào quang lại lóe lên, Sơn Hà Đồ lại từ hỗn độn bay ra. Xuyên qua Thiên giới, rơi thẳng xuống Thúy Hà Sơn
Lâm Phong thầm tính toán, dù sao thì hai nữ nhân và đồ đệ của hắn đã không có chuyện gì, nên trong lòng cũng yên tâm. Nguyên thần cứ hướng về phía Thiên Hà mà bay đi
Mấy năm gần đây, hắn nhờ vào cát của Ngân Hà, phá rồi lại tái lập thân thể, pháp lực cáng ngày càng tinh thâm, đạt đến trình độ không hể tin nổi (bất khả tư nghị), lại cùng bốn nương tử hợp thể tu luyện, ngộ ra được đại đạo, không bao lâu nữa là sẽ cùng bốn nàng đạt được Thiên Nhân Hợp Nhất thánh cảnh, đột phá được bình cảnh bấy lâu.
Chuyện này nói ra thì có vẻ đơn giản, thật ra là vạn phần khó khăn, chắc có lẽ là chỉ có thể xảy ra một lần trong tạo hoá. Nếu không có đại cơ duyên ngày đó, làm sao hắn có thể nhìn thấy một tia sáng dẫn đường, giúp hắn tới được cánh cửa đại đạo.
Số trời đã định, trừ khi là người có thể đạt được Hỗn Nguyên thánh đạo, ký thác bản thể vào hư không. Nếu không, cuối cùng cũng không tránh được kiếp số của tạo hoá. Tuy nhiên, Tiên Thiên tôn vị đã có định số từ trước, Thiên Hoàng Thái Huyền đã vong thân tại Hồng Hoang đại chiến. Chỉ có đúng một tôn vị trống duy nhất, không ai biết được mình có thể đạt được tôn vị đó hay không.
Trong tam giới, vô số kẻ mạnh như Đông Hoa, Trấn Nguyên Tử, Thích Gia Mầu Ni, Nhiên Đăng, Di Lặc… chỉ còn cách cánh cửa đại đạo một chút đều cố gắng vì bản thân đạt được đại đạo, ký thác bản thể vào hư không mới có thể an toàn vượt qua hỗn độn đại kiếp nạn. truyện copy từ tunghoanh.com
“ Suy nghĩ nhiều làm gì, dù cho có đạt được đại đạo hay không, ta đều cố gắng hết sức bảo hộ cho thân nhân và đệ tử của ta an toàn. Dù cho hình thần cụ diệt thì sao, ta cũng đã dốc hết sức mình, nếu không như thế, ta có đạt được Hỗn Nguyên thánh đạo cũng chẳng có ý nghĩa gì!"
Lâm Phong mặc dù bản tính lạc quan nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra sau này thế nào,liền không thèm nghĩ nữa. Hắn nở nụ cười hoá thân thành cầu vồng tím xẹt qua hư không, hướng Thiên giới bay đi.
Thải Y, Nghê Thường và Tiểu Thanh bị Dương Tiễn bỏ vào trong Sơn Hà Đồ đã thấy hoảng sợ. Đương nhiên vì nhận ra lão ma đầu phi thường lợi hại nên trong lòng lo lắng cho đại sư huynh, nhưng pháp lực thấp kém nên chẳng thể giúp đỡ. Chỉ có thể lo suông mà thôi. Các nàng gấp đến độ ai cũng muốn khóc đến nơi.
Tiểu Thanh và Dương Tiễn có nghiệt duyên tam thế, sau khi được sư phụ điểm mở tam nhãn, đều đã sáng tỏ kiếp trước kiếp sau, hiện tại cùng phu quân Dương Tiễn hợp thể song tu, cảm tình đương nhiên sâu nặng, làm sao nàng có thể không lo lắng cho an nguy của Dương Tiễn.
Đang không biết làm thế nào, cả ba lại cảm thấy khung cảnh biến đổi, nhìn xung quanh đã thấy về tới Cực Lạc Cung. Các vị sư huynh muội vây quanh bốn phía lo lắng nhìn ba nàng.
Cửu Vĩ Hồ ngồi trên ghế trưởng môn, các sư tỷ đều có mặt, các đệ tử khác đều chia ra đứng ở hai bên, ngay cả Hồng Bào Lão Yêu và Linh Uyên Lão Yêu cũng làm ra vẻ mặt chuột thấy mèo.
"Sư huynh trở về chưa?" Tiểu Thanh vẫn lo lắng cho Dương Tiễn, liền vội vàng hỏi.
Cửu Vĩ Hồ nói: "Sư muội yên tâm. Vừa rồi sư phụ dùng Nguyên Thần truyền đạt cho ta biết là Đại sư huynh gặp một đại kiếp nạn. Hiện đang lợi dụng Luân hồi thông đạo tu luyện một đoạn thời gian để qua kiếp nạn, sau này thành tựu cũng là bất khả hạn lượng."
Tiểu Thanh chấn động nói: "Luân hồi thông đạo đâu có đơn giản như thế, chỉ sợ khó có thể vượt qua nguy hiểm!"
Hồng bào Lão Yêu cười nói: "Tiểu sư muội không cần lo lắng quá, Đại sư huynh được sư phụ ban thưởng, tiến vào Linh Lung Bảo Tháp, chắc chắn sẽ bình an vô sự!"
"Thật sao?"Tiểu Thanh nghe vậy mừng rỡ, Linh Lung Bảo Tháp thì môn hạ đệ tử Cực Lạc Cung phần lớn đều biết đó là khai thiên đỉnh cấp pháp khí, có công đức vô hạn, có thể chống đỡ nhiều loại kiếp số. Nếu có pháp bảo này hộ thân, đương nhiên là sẽ an toàn bình yên.
Cửu Vĩ Hồ cười nói: “Đương nhiên là sự thật, sư phụ tính ra đại sư huynh sẽ có kiếp nạn này nên mới xuất Nguyên Thần, cưỡng chế phá vỡ Luân hồi thông đạo, đem Linh Lung Bảo Tháp ban thưởng cho Đại sư huynh, đương nhiên không có việc gì nguy hiểm cho hắn!"
Sau đó, lại nhìn Thải Y và Nghê Thường nói: “Tuy nhiên, hai vị sư muội lại kết một ít nhân quả, sau này có thể có chút phiền phức”
Nghê Thường cái lè lưỡi xinh xắn ra nói: "Chúng ta đâu có trêu chọc ai đâu mà phiền toái ta?"
Thải Y lập nghe vậy thì nhớ tới chuyện xảy ra tại chân núi Thương Khung Sơn: ”Không lẽ là chuyện liên quan đến phái Thục Sơn?”
Vài vị Yêu vương vừa nghe lập tức hắc hắc cười quái dị. Đương nhiên đối với mấy cái tiên đạo chính phái, bọn hắn nhìn không vừa mắt.
Cửu Vĩ Hồ cười nói: "Ta cũng không biết rõ lắm, tuy nhiên sư phụ nhờ ta nói cho các muội là không cần lo lắng gì cả, cứ yên tâm vui đùa !"
Nghê Thường cười khanh khách nói: “Ta biết phụ thân sẽ không trách chúng ta mà!" Thải Y cũng tỏ vẻ cao hứng, hai con chim non này vẫn chưa có tâm tình thiếu nữ, chỉ biết Lâm Phong luôn một mực yêu thương lo lắng. Nghê Thường chạy như bay tới Hồng Bào Lão Yêu, vươn bàn tay trắng nõn đùa giỡn giật râu mép của lão rồi cười lúng liếng như chú chim non.
Hồng Bào Lão Yêu khuôn mặt run run, dở khóc dở cười không biết làm sao. Hắn trước kia đường đường là một yêu vương, cả cái Thúy Hà Sơn diện tích mấy ngàn vạn dặm không ai dám đối đầu với lão, bậy giờ lại bị trêu chọc đến uất nghẹn đến chết.
Tuy nhiên đây là hai đứa con gái láu lỉnh của sư phụ tiện nghi của mình. Cả Cực Lạc Cung không ai dám ăn gan hùm tim báo, làm cho hai vị công chúa này mất hứng, mà hai nàng tuổi lại nhỏ nhất, vẫn còn tâm tính con nít nên lão cũng không giận dữ gì.
Cực Lạc Cung cũng không vì Dương Tiễn phải chịu cảnh bị vây trong Luân Hồi thông đạo mà mất đi không khí vui tươi.
Lại nói tới Tây Thiên cực lạc Tịnh Thổ, Phật quang chiếu sáng khắp nơi, phạm âm lượn lờ. Tại Lôi Âm Bảo Tự, đại thừa Phật chủ A Di Đà Phật đang giảng kinh. Trong Công Đức Hồ, ba nghìn Phật đà Bồ Tát đều ngồi trên vô số liên hoa, tạo thành hình chữ thập chú tâm nghe giảng.
Đột nhiên, A Di Đà Phật ngừng giảng, cho ba nghìn Phật đà đều lui xuống rồi đóng cửa bảo tự.
Không bao lâu sau, một pho tượng hắc liên từ từ hiện ra trong hư không, phía trên đoá hắc liên có một hắc bào nam tử đang ngồi. Đúng là một trong Ma Môn nhị thánh: Địa Vô Thiên.
"Thiện tai, thiện tai!" A Di Đà Phật ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm đài sen, sắc mặt từ bi, tụng Phật hiệu rồi nói: "Tây Thiên của ta không dính kết nhân quả. Phật tử đều về cực lạc, không để ý tới hồng trần. Cớ sao đạo huynh cứ chấp nhất !"
Vô thiên nói: "Ta và ngươi cùng chấp chưởng Bà La đại giáo. Đại kiếp nạn Tam giới sắp xảy ra, thiên địa chín chín tám mươi mốt năm quy nguyên số lượng, trở về hỗn độn. Tại sao ta không vì môn hạ đệ tử đấu tranh một tia sinh cơ. Thêm vào đó lại liên quan đến số mệnh của giáo ta, làm sao ta có thể khoanh tay mặc kệ!"
A Di Đà Phật nói: "Cực Lạc cung chủ chuyển kiếp thành công, đây đã là thiên số. Ta và đạo huynh đều muốn đổi cũng đổi không được. Huống hồ lão nạp sớm đã không nhiễm hồng trần nhân quả, đạo huynh xin mời về!"
Vô Thiên cười khẩy cũng không phân trần một tiếng, hắc liên hoa từ từ tan biến vào hư không.
A Di Đà Phật khoanh chân hình chữ thập suy nghĩ một hồi, mới thấp giọng tụng nói: "Bồ Đề bất không, hay nâng nâng kiếp!" Sau đó ra lệnh mở bảo tự cho ba nghìn Phật đà Bồ Tát lại tiến đến nghe giảng.
Lại nói Thạch Cơ bởi vì nhìn thấy hầu tử đáng thương, mỗi ngày hái chút ít hoa quả dại đem tới cho hầu tử ăn, còn có vài lần trở lại Cực Lạc Cung lấy vài trái bàn đào cho hầu tử ăn đỡ thèm.
Do thường xuyên qua lại với nhau, đều tu luyện đắc đạo từ tảng đá nên đương nhiên tình cảm càng ngày càng phát triển. Mặc kệ là hầu tử tính tình bạo ngược trời sinh, khác hoàn toàn với Thạch Cơ nhu hoà thiện lương, Thạch Cơ nhất định không chịu trở về Cực Lạc Cung, nguyện ý ở lại Ngũ Chỉ Sơn tu luyện, rảnh rỗi thì đàm đạo cùng hầu tử.
Hầu tử tuy tính tình bạo ngược, nhưng trải qua năm rộng tháng dài cùng nhau nên từ từ cũng có ấn tượng tốt đối với Thạch Cơ. Tuy tính cách bạo không có thay đổi bao nhiêu nhưng không như khi xưa, cứ gặp Thạch Cơ là la hét chửi bới. Bây giờ hắn có khi cùng Thạch Cơ hàn huyên tâm sự, có thể gọi là vui vẻ hoà thụân.
Hôm nay, Thạch Cơ vừa mới đưa tới vài trái bàn đào, hầu tử lại bỗng nhiên nói: "Như Lai nhốt ta tại Ngũ Hành Sơn này năm trăm năm, ta từng đã đáp ứng Quan Âm bà nương rằng ai có thể gỡ xuống Ngũ Hành Sơn kim phù, ta liền bái ông ta làm thầy. Ta không thể thất tín, lão bà nương nhất định bắt ta phải bảo vệ tên hoà thượng đất Đông Thổ đi Tây Thiên thỉnh kinh. Ngươi suy nghĩ nhanh nhanh tìm biện pháp gỡ tấm kim phù ra dùm ta, giúp ta khỏi phải làm trâu làm ngựa cho lão hoà thượng Đông Thổ”.
Thạch Cơ hoảng sợ nói: "Ta không biết làm thế nào, kim phù này do chính Như Lai làm phép, ta không thể gỡ xuống. Sư phụ và bốn vị sư nương hiện tại lại đang tu luyện ở Ngân Hà, không thể nào phân thân đến đây được!"
Hầu tử nổi trận lôi đình nói: "Sư phụ của ngươi thật sự là vô dụng cực kỳ, đến khi lão Tôn ta thoát ra được, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ để hả cơn giận này!" Sau đó lại gãi gãi đầu nói: “ Ngươi có thể đi Tây Ngưu Hạ Châu Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, thỉnh sư phụ của ta là Bồ Đề tổ sư tới cứu ta, gỡ cái kim phù chó chết này xuống!"
Thạch Cơ khó hiểu nói: "Bồ đề tổ sư? Sao ta chưa từng nghe nói qua?"
Hầu tử nói: "Tổ sư của ta chính là thế ngoại cao nhân, ngươi thì sao biết được, nhanh chân đi, tốn thời gian quá”
Thạch Cơ vốn là người không có chủ kiến, bị hầu tử thúc giục, vội vàng đứng dậy, muốn biến thành độn quang rời đi. Bỗng nhiên thấy được trong đám hỗn độn phía ngoài ba mươi ba tầng trời có một cái thanh sắc cầu vồng bay thẳng đến Thiên giới, hướng Đông Thắng Thần Châu mà bay.
Thanh sắc cầu vồng bay tới cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã tiến đến Ngũ Chỉ Sơn, Thạch Cơ đang khó hiểu thì thanh sắc cầu vồng đã rơi xuống dưới chân Thạch Cơ, sau đó hoá thành một mảng ngọc phù.
Thạch Cơ vội vàng nhặt lên, tự nhiên cảm giác một đoàn ý thức tiến vào đầu, lập tức mừng rỡ, hướng hầu tử nói: " Ta không biết ngọc phù này là từ đâu đến rơi xuống nhưng nó lại có thể gỡ bỏ kim phù của Như Lai!"
Hầu tử không tin nói: "Thật sao? Ngươi đừng gạt ta, nếu không ta nhất định sẽ đánh ngươi . . . Hắc hắc."
Thạch Cơ vội nói: " Đương nhiên ta sẽ không lừa ngươi, ta đi thử xem coi có thành công không!" Lập tức biến thành độn quang bay thẳng lên đỉng Ngũ Chỉ Sơn, ý định gỡ xuống kim phù.
"A Di Đà Phật!" Thạch Cơ chợt nghe một tiếng Phật hiệu vang lên, nàng vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó vài dặm có một người hoà thượng trẻ tuổi mặc áo cà sa đỏ tiến tới Ngũ Chỉ Sơn. Thỉnh thoảng lại niệm A Di Đà Phật. Tuy là đi bộ nhưng tốc độ lại cực nhanh, chỉ trong nháy mắt công phu đã đến dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn.
Phía trên áo cà sa phật quang ẩn hiện, kim phù lưu chuyển, nhìn sơ đã biết đó là một kiện phòng thân pháp khí của Phật môn.
"Thí chủ hữu lễ!"Hòa thượng kia đến chân núi thì thi lễ, nói: "Ngã phật nam mô A Di Đà Phật từ bi, bần tăng là Huyền Trang, được Quan Âm Bồ Tát điểm hoá, hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đi ngang qua nơi đây, đặc biệt đến để giúp Tề Thiên Đại Thánh gỡ xuống Như Lai kim phù, thí chủ hảo lễ!"
Thì ra lão đồ đệ Tây Thiên Kim Thiền Tử của Lâm Phong bị Quan Âm Bồ Tát cường độ đi tư bà Tịnh thổ, sau đó chuyển kiếp đầu thai xuống Nam Chiêm Bộ Châu nước Đại Đường, sau đó lại ép buộc theo cửa Phật.
Huyền Tông hoàng đế vốn là tục nhân, chỉ quan tâm ngôi vị hoàng đế của mình, mặc kệ là theo Phật giáo hay Đạo giáo, gió chiều nào đổ chiều đó, gặp Phật môn thanh thế đang lớn, bị ép buộc theo cửa Phật, đương nhiên sẽ theo cửa Phật.
Huyền Trang này chính là Tọa hạ nhị đệ tử Kim Thiền Tử của A Di Đà Phật , chính là đệ nhị Tây Thiên Phật Đà vì động “sân niệm” (giận niệm) nên bị rơi vào luân hồi chuyển kiếp, làm mười kiếp người tốt để tích hạ vô lượng công đức. Sau này mới bị Quan Âm điểm hoá, đi Tây Thiên thỉnh kinh, trải qua chín chín tai kiếp nhỏ mười một tai kiếp lớn mới đạt kim thân thành chính quả.
"Cao tăng hữu lễ. Ta mang theo lệnh của sư tôn. Đặc biệt đến giải nguy cho Tề Thiên đại thánh, không cần phải nhọc lòng của cao tăng!" Thạch Cơ vừa nghe hòa thượng này chính là Đông Thổ hoà thượng thì lập tức âm thầm cảnh giác, chỉ là nàng nhìn không ra được tu vi của hoà thượng này nên không dám khinh thường.
Lại nói Thạch Cơ biết hầu tử không hề muốn đầu nhập vào Phật môn, nếu để cho hòa thượng này gỡ xuống Như Lai kim phù thì hầu tử phải bái Huyền Trang này làm sư phụ, tiến vào Phật môn. Đương nhiên nàng không tiếp tục nói nhảm cùng hòa thượng này, vội vàng tung người biến thành độn quang bay tới ý muốn gỡ xuống kim phù.