Vô Lại Quần Phương Phổ Chương 192: Công chúa quy lai

"Cái này là phá pháp bảo à, dùng để tự sát cũng được lắm!" Diệp Vô Ưu tức tối nói. Mặc dù không hề thụ thương nhưng toàn thân dính đầy bụi đất, quần áo gần như rách nát tả tơi, hắn tự nhiên là rất phiền muộn.
"Ta đã sớm nói với đệ mà, cái này khống chế không dễ đâu" Tống Loan cười khanh khách, nói "Đệ phải từ từ làm quen mới được."
Mặc dù miệng than phiền nhưng Diệp Vô Ưu cũng đã có hiểu biết cơ bản về uy lực của pháp bảo này. Có sự giúp sức của nó, hắn tựa hồ đã nhìn thấy cửa thắng Tố Y bát nữ. Chỉ là vấn đề bây giờ là làm sao mới có thể sử dụng thuần thục pháp bảo này?
.Đáp án Tống Loan cho hắn là tự mình từ từ tìm hiểu, thí nghiệm từng chút từng chút một. Điều đó cũng có nghĩa là có khả năng hắn còn phải nhiều lần nữa hứng chịu cái loại tao ngộ đau thương mới xảy ra đó.

"Loan tỷ, nàng không có pháp bảo nào tốt một chút sao?" Diệp Vô Ưu có chút khóc cười không nổi hỏi.
"Thời gian có ba năm ta có thể làm ra một cái như vậy đã là tốt lắm rồi." Tống Loan hơi bất mãn đáp, "Đệ muốn pháp bảo hay hay à? Đơn giản thôi, hãy đợi thêm mười năm, tám năm nữa!"
"Tám năm mười năm thì hoa tươi đã tàn phai." Diệp Vô Ưu lẩm bẩm, "Xem nào, cái này, tám mĩ nữ của ta, cơ hội khó gặp, ta không thể bỏ qua như vậy được."
"Đệ lẩm bẩm cái gì thế? Hay là không muốn pháp bảo này? Không cần cũng được, trả lại cho ta!" Tống Loan không vui nói.
"Muốn, đương nhiên là muốn. Loan tỷ, cái này ta sẽ từ từ nghiên cứu!" Diệp Vô Ưu hấp tấp đáp. Đùa à, sao lại có thể không cần chứ? Tám mĩ nhân của hắn tất cả đều nhờ vào pháp bảo này đó.
oOo
Trong nửa tháng sau đó, Diệp Vô Ưu một lòng một dạ bắt đầu nghiên cứu thứ pháp bảo Chân khí đạn đó. Vì không muốn để tám tỷ muội đó biết được uy lực của pháp bảo, hắn cố ý bay đến khu rừng cách Vô Ưu sơn trang mấy chục dặm để luyện tập, mỗi lần đi lại đặc biệt mang theo vài bộ y phục để phòng vạn nhất. Hắn không muốn trở về trong bộ dạng rách nát.
Trong nửa tháng đó, Diệp Vô Ưu xơi không ít khổ đau nhưng hắn cũng chỉ đành kiên trì tiếp tục. Chẳng cách nào khác, ai bảo lực dụ hoặc của tám chị em với hắn lại thực sự lớn vậy chứ? Mà nửa tháng đó cũng không phải là không có thu hoạch. Cuối cùng hắn đã có thể dễ dàng khống chế pháp bảo đó. Đến lúc đó, hắn bắt đầu tìm cách so tài với các nàng.
Bất quá nghĩ thêm một chút, hắn vẫn cảm thấy chưa yên tâm, một món pháp bảo là chưa đủ. Hắn liền bắt đầu đi kiếm người để bình giám cấp bậc tu tiên, mục đích tự nhiên là để bổ sung chân khí vào trong pháp bảo mang tính phòng ngự cũ của hắn. Đến ngay cả Tố Y bát nữ cũng bị hắn quấy nhiễu lừa bịp lấy một ít chân khí. Nghĩ đến việc mấy ngày sau lại dùng chính chân khí các nàng cung cấp để đánh bại tám người các nàng, trong lòng Diệp Vô Ưu liền cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Diệp Vô Ưu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, phát hiện với tình huống hiện tại muốn đánh bại tám người bọn họ vẫn còn có chút khó khăn, vì thế, hắn lại nghĩ ra một chủ ý. Nghĩ ra liền tiến hành luôn. Hắn đi tìm Tô Tố Tố và Tố Y bát nữ, bắt đầu đàm phán cùng các nàng.
"Hừ, ngươi lại chạy đến đây làm gì? Chúng ta không cần kiểm tra lại cái cấp bậc tu tiên quái quỷ đó!" Trông thấy Diệp Vô Ưu, Tố Lan liền trưng ra bộ mắt bất mãn nói.
"Lan mĩ nhân, đừng hung dữ vậy chứ, nếu như ta không thể thắng được thì các nàng cũng chẳng kiếm được người nào để gả." Diệp Vô Ưu cười hi hi đáp lại.
"Cút đi. Chỉ cần chúng ta muốn gả thì đám nào mà chả vui mừng phát điên!" Tố Lan hừ một tiếng. Chẳng phải là nàng khoác lác, tám tỷ muội nàng một khi xuất giá ấy à, chỉ cần các nàng bằng lòng, dù là nam nhân đã có vợ cũng nguyện ý cho vợ quy hồi cố chủ, trở về trốn cũ ấy chứ!
"Đương nhiên," Diệp Vô Ưu ứng lời. Muốn hắn trả lại Yến Băng Cơ để cưới các nàng, chẳng phải là không có khả năng.
"Diệp công tử, người đến đây đáo để là có chuyện gì?" Tô Tố Tố cười nhẹ, "Vừa hay ta cũng có chuyện muốn hỏi người. Hai muội Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt đã ở đây nửa tháng rồi, người đã định khi nào thả họ về chưa?"
"Bọn họ? Bây giờ ta chẳng có tâm tư gì để nghĩ đến bọn họ, cứ nhốt lại đó đã!" Diệp Vô Ưu thuận miệng đáp. Hai mĩ nữ đó dù rất hấp dẫn nhưng hiện tại đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn lớn nhất phải là tám ả đồng thai trước mặt, thêm vào đó còn có nàng Vân Mộng đệ nhất tiên tử Tô Tố Tố đó.
"Hừ, đại sắc lang, không phải là ngươi nhìn trúng hai mĩ nữ đó chứ?" Tố Lan tức tối hỏi.
"Lan mĩ nhân, nàng chớ đổ oan cho ta chứ. Tuyệt đối không có chuyện đó!" Diệp Vô Ưu long trọng thề thốt, "Trong đầu ta bây giờ chỉ có các nàng thôi!"
"Quỷ mới tin ngươi!" Tố Lan hừ một tiếng, "Còn nữa, chúng ta cũng không muốn cái đầu óc đen tối cặn bã của ngươi suốt ngày nghĩ đến chúng ta!"
"Ôi, Lan mĩ nhân, ban đầu các nàng đã hứa rồi, không thể rút lời đâu à!" Diệp Vô Ưu vội vàng nói, "Các nàng cũng đã nói rồi, chỉ cần ta có thể thắng được các nàng, tất cả các nàng sẽ gả cho ta."
"Vậy ngươi có bản sự đánh thắng chúng ta đi!" Tố Lan coi thường thách thức. Bảy tỷ muội kia của nàng cơ bản không nói gì vì tám tỷ muội bọn nàng tâm ý tương thông nên lúc này Tố Lan coi như là người phát ngôn cho cả tám người.
"Vụ này, Lan mĩ nhân, các nàng tám người đánh với một mình ta, ta muốn đánh thắng các nàng thật cực khó. Hôm nay ta đến đây chính là muốn thương lượng với các nàng xem điều kiện này có thể thay đổi một chút được không?" Diệp Vô Ưu trưng bộ mặt bợ đỡ nhìn nàng, trong lòng lại thầm nghĩ, tạm lui trước cũng chẳng sao, đợi đến khi tóm ngươi vào tay sẽ lấy đủ cả vốn lẫn lãi.
"Không cho thương lượng!" Tố Lan thẳng thừng phủ quyết.
"Ôi, Lan mĩ nhân, các nàng tám người đánh ta chỉ có một mình, cái này vốn là rất không công bằng mà!" Diệp Vô Ưu có chút buồn phiền, "Chẳng lẽ giảm bớt một chút thôi mà cũng khó khăn vậy sao?"
"Hừ, chẳng biết có bao nhiêu người theo đuổi tám tỷ muội chúng ta đó, chúng ta cho ngươi một cơ hội cũng không tệ đâu. Ngươi còn muốn mặc cả đi mặc cả lại. Nếu ngươi không vừa lòng với điều kiện đó, vậy đừng có đến tìm chúng ta nữa, dù sao chúng ta cũng không muốn gả cho ngươi!" Tố Lan hừ lạnh, cũng chẳng lo Diệp Vô Ưu tức chết.
"Cái gì mà không muốn gả, ta thấy là các nàng sợ thua. Phải rồi, tám người đánh một người vẫn sợ thua, thế đấy!" Diệp Vô Ưu bất mãn oán trách
"Hứ, ai nói chúng ta sợ thua. Ngay cả một đấu một chúng ta cũng không thể thua ngươi!" Tố Lan hừ một tiếng, bất mãn đáp.
"Vậy được, chúng ta sẽ một đấu một, nếu nàng bị thua sẽ phải gả cho ta!" Diệp Vô Ưu hấp tấp nói. Tám tỷ muội bọn họ tâm ý tương thông, chỉ cần cưới được một người, bảy người còn lại không thể không gả cho hắn, vì thế, đối với Diệp Vô Ưu mà nói, chỉ cần có thể cưới được một người là được.
"Ngươi nghĩ hay thế, ta không chấp nhận cho ngươi làm vậy!" Tố Lan hừ lạnh, "Ngươi muốn lấy tám người chúng ta đương nhiên là phải một người đánh bại tám người chúng ta!"
"Ta cùng đánh với tám nàng cũng được, nhưng để đánh bại cả tám nàng thật quá rắc rối. Vậy thế này, một mình ta đấu với tám nàng, nhưng chỉ cần có một người trong các nàng bị ta thu thập, vậy cả tám nàng coi như đều bị thua, thế nào?" Diệp Vô Ưu đảo tròng mắt, một đấu một không thể thực hiện thì lui yêu cầu đi một chút vậy.
."Diệp công tử, với công lực hiện tại của người, không có khả năng một đấu tám mà đánh thắng được một người trong nhóm Tố Lan đâu." Tô Tô Tố ở bên cạnh rất hảo tâm khuyên Diệp Vô Ưu.
"Cái đó cũng khó nói, nàng xem, Lan mĩ nhân chẳng phải là không dám đáp ứng sao?" Diệp Vô Ưu vênh vang đáp.
"Hừ, ai nói chúng ta không dám đáp ứng?" Tố Lan rốt cuộc cũng là hiếu cường, biết rõ rằng đó là kế khích tướng của Diệp Vô Ưu nhưng nhịn không được phải đáp ứng, "Đại sắc lang, chúng ta đáp ứng ngươi. Nếu ngươi một mình đấu với tám người chúng ta mà vẫn có thể đánh bại một người trong số chúng ta thì chúng ta sẽ cùng gả cho ngươi, thế nào?"
"Không vấn đề gì, đương nhiên không có vấn đề gì. Vậy, khi nào thì chúng ta so tài đây?" Diệp Vô Ưu trong lòng sướng đến phát cuồng, vội vàng hỏi. Với sự giúp sức của hai pháp bảo, hắn muốn đánh bại một người trong số họ là có khả năng. Có câu xuất kì chế thắng, các nàng không biết được sự lợi hại của pháp bảo của hắn, mới bắt đầu tám thành sẽ trúng chiêu, đến lúc đó sẽ rất khó nói. Đây cũng chính là nguyên nhân Diệp Vô Ưu đến mặc cả mấy người Tố Lan đáp ứng yêu cầu của gã.
"Tùy tiện lúc nào cũng được!" Tố Lan tức tối đáp, "Bây giờ cũng được!"
"Vụ này, chớ vội vàng, ngày mai đi. Ta còn phải đi an bài một chút!" Diệp Vô Ưu nghĩ một chút rồi nói. Hắn có điểm lo ngại Tố Y bát nữ nuốt lời, quyết định đi tìm vài nhân chứng.
"Hứ, ngày mai thì ngày mai, đến lúc đó nhất định cho ngươi tơi bời hoa lá!" Tố Lan dứ dứ nắm tay về phía Diệp Vô Ưu, thị uy đe nẹt.
"Cho ngươi hung hăng trước, đợi lúc ngươi ở trên giường ta, xem ai hung dữ hơn!" Diệp Vô Ưu thầm nghĩ trong lòng, bất quá, ý nghĩ này hắn tạm thời còn chưa dám nói ra.
oOo
Mục đích đã đạt, Diệp lẩm bẩm ca một tiểu khúc, vừa đi vừa nghiêng đông ngó tây. Lúc này tâm tình hắn cực tốt, trong lòng đã nghĩ đến quang cảnh cùng tám đại mĩ nhân giống nhau như tám giọt nước ngủ cùng một chỗ. Mới nghĩ tới đó, trong lòng hắn liền bất giác nổi lên một cỗ dục hỏa.
"Ca ca!" Một thanh âm ngọt ngào từ phía sau truyền tới.
Diệp Vô Ưu dừng bước, quay đầu ngó lại, chính là tiểu nha đầu Giang Thiên Thiên đó.
"Thiên Thiên, chuyện gì vậy?" Diệp Vô Ưu tâm tình đang tốt, nhìn thấy tiểu nha đầu xinh xắn đó thì rất vui vẻ, giơ tay ra định ôm lấy nàng. Ai dè Giang Thiên Thiên lại đột ngột lách mình ra xa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Ca ca, Vân La tỷ tỷ đang tìm huynh đó!" Giang Thiên Thiên líu lo nói, "Huynh mau theo muội!"
"Vân La tìm ta?" Diệp Vô Ưu ngược lại có chút kì quái. Trước đây Hoa Vân La tìm hắn, thông thường là tự mình đi kiếm, lần này thế nào lại để nha đầu Thiên Thiên này chuyển lời vậy?
Bất quá, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngược lại còn muốn đi xem xem để biết chuyện gì.
Theo Giang Thiên Thiên đến phòng Hoa Vân La, Diệp Vô Ưu liền phát hiện, ngoài Hoa Vân La trong phòng còn có một người đẹp mặc cung trang (trang phục trong cung), mà người đẹp mặc cung trang này trông rất quen thuộc.
Đến lúc này, rốt cuộc Diệp Vô Ưu cũng biết được vì sao Hoa Vân La không tự mình đi tìm hắn mà lại để Giang Thiên Thiên chuyển lời. Chỉ bởi vì lúc này nàng bận không thể đi được.
"Công chúa lão bà, cuối cùng nàng cũng đã trở về rồi!" Diệp Vô Ưu bổ về phía người đẹp vận cung trang, ôm nàng vào lòng. Mĩ nhân này không phải là người lạ mà chính là U Lan tiên tử Hoa Nguyệt Lan.
Hoa Nguyệt Lan khẽ giãy giụa một lát nhưng không thoát ra được, đành mặc cho Diệp Vô Ưu ôm chặt. Chỉ là, nàng nhìn về phía Hoa Vân La, dường như muốn cầu nàng tương trợ.
Đáng tiếc, Hoa Vân La không những không giúp, ngược lại còn tạo điều kiện cho Diệp Vô Ưu. Nàng buông nhẹ một câu: "Tiểu phôi đản, Nguyệt Lan có việc tìm ngươi, các người từ từ bàn bạc, ta và Thiên Thiên ra ngoài đi dạo!"
Nói dứt lời, Hoa Vân La liền kéo Giang Thiên Thiên chạy mất, lại còn thuận tay đóng cửa giúp hai người. Trong phòng tức thì chỉ còn lại hai người Hoa Nguyệt Lan và Diệp Vô Ưu.
"Công chúa lão bà, ta vốn cũng chuẩn bị qua mấy ngày nữa đến Vô Song cung tìm nàng, không ngờ nàng lại đến trước. Thực là tốt quá. Lần này ta không thể để nàng chạy mất!" Diệp Vô Ưu ôm chặt Hoa Nguyệt Lan, vẻ mặt hưng phấn nói.
"Ngươi tìm ta làm gì?" Trầm mặc một lát, Hoa Nguyệt Lan mới thấp giọng hỏi.
"Nhớ nàng thì kiếm nàng thôi!" Diệp Vô Ưu trả lời rất tự nhiên, "Công chúa lão bà, nàng đừng tức giận có được không? Đã ba năm rồi nàng không thèm lý đến ta!"
"Không nói chuyện này trước được không? Ta tìm ngươi có chuyện quan trọng." Hoa Nguyệt Lan thở dài thườn thượt
"Có chuyện gì?" Diệp Vô Ưu buộc miệng hỏi. Hắn ngồi xuống, tiện tay ôm Hoa Vân La đặt xuống đùi hắn.
"Có phải là ngươi bắt hai nữ nhân từ Kinh Phong đế quốc không?" Hoa Nguyệt Lan hỏi.
"Nàng nói là Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt?" Diệp Vô Ưu ngẩn người, hỏi ngược lại.
"Đúng, là bọn họ." Hoa Nguyệt Lan gật đầu, "Bọn họ bây giờ còn ở trong Vô Ưu sơn trang không?"
"Phải rồi, sao vậy?" Diệp Vô Ưu tự nhiên là không dám phủ nhận. Hắn còn chẳng chút do dự liền thừa nhận luôn.
"Ngươi có thể thả bọn họ ra không?" Hoa Nguyệt Lan hơi do dự một chút rồi hỏi.
"Thả hay không thả thật ra chẳng có vấn đề gì. Chỉ là, công chúa lão bà, nàng có quan hệ gì với bọn họ?" Diệp Vô Ưu có chút kì quái hỏi.
"Thật ra chẳng có quan hệ gì với ta cả. Chỉ là, đây là phụ hoàng yêu cầu ta làm." Hoa Nguyệt Lan suy nghĩ một chút rồi nói. "Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt có lẽ là nhân vật trọng yếu của Kinh Phong đế quốc. Mới đây hoàng đế Kinh Phong đế quốc phái đặc sứ đến Bách Hoa đế quốc, yết kiến phụ hoàng, hi vọng phụ hoàng ra mặt cứu bọn họ về. Sau đó, phụ hoàng liền phái người tìm ta."
"Chẳng lẽ hai nha đầu đó quả thật là công chúa Kinh Phong đế quốc?" Diệp Vô Ưu lẩm bẩm tự nói.
"Có lẽ không phải. Theo ta biết công chúa Kinh Phong đế quốc là người khác, tịnh không phải là hai người bọn họ. Nhưng uyên nguyên của bọn họ với hoàng thất Kinh Phong đế quốc rất sâu, rất quan trọng với Kinh Phong đế quốc. Nghe nói chỉ cần phụ hoàng cứu được hai người bọn họ trở về, Kinh Phong đế quốc sẽ báo đáp thật xứng đáng." Hoa Nguyệt Lan lắc đầu nói, "Mặc dù ta rất không muốn quản chuyện này nhưng phụ hoàng đã tìm ta, ta cũng không thể cự tuyệt. Vì thế nếu nếu bọn họ không quan trọng như ngươi đã nói thì hãy thả họ ra."
"Công chúa lão bà nàng đã mở lời, ta tự nhiên là sẽ thả. Bất quá, phải đợi một chút." Diệp Vô Ưu thuận miệng trả lời.
"Sao lại còn phải đợi?" Hoa Nguyệt Lan có chút không vui. "Chẳng phải là bây giờ ngươi có thể thả họ sao?"
"Công chúa lão bà, ta thật khổ sở mong đợi nàng quay lại. Bây giờ nếu ta thả họ, nàng sẽ lập tức lại đi mất. Ta không ngốc vậy đâu!" Diệp Vô Ưu toét miệng cười. Kể ra hắn cũng rất thẳng thắn, chẳng chút che dấu mục đích thực sự của hắn, cho nên mới không thả Phong gia tỷ muội, cũng là không muốn để Hoa Nguyệt Lan đi mất.
"Vậy nếu ta phải đi bây giờ thì sao?" Hoa Nguyệt Lan hơi bực hỏi.
"Thì ta tự nhiên là không thả bọn họ ra!" Diệp Vô Ưu đáp luôn chẳng cần nghĩ ngợi.
"Vô lại!" Hoa Nguyệt Lan tức tối mắng một câu.
"Công chúa lão bà, nàng chẳng phải là người đầu tiên biết ta vô lại." Diệp Vô Ưu cười hi hi, song thủ bắt đầu trở nên không quy củ trên mình nàng.
"Đừng có loạn động tay ngươi!" Hoa Nguyệt Lan trừng mắt, "Ta đi tìm sư tỷ!"
.Sư tỷ trong lời Hoa Nguyệt Lan tự nhiên là Yến Băng Cơ. Sở dĩ nàng không cách nào cắt đứt mối quan hệ với Diệp Vô Ưu không phải chỉ bởi vì đã thất thân với hắn mà giữa nàng và hắn còn có rất nhiều mối dây liên hệ khác. Không những quan hệ giữa nàng với Yến Băng Cơ và Hoa Vân La rất mật thiết, mà quan hệ giữa các nàng với Diệp Vô Ưu cũng mật thiết như vậy. Trong tầng tầng lớp lớp quan hệ đó, cho dù nàng căn bản có không yêu thích Diệp Vô Ưu thì cũng chẳng có cách nào cắt đứt hoàn toàn liên hệ với gã. Hơn nữa, kì thật nàng cũng có chút hảo cảm với Diệp Vô Ưu.
"Băng tỷ tỷ rất bận rộn, nàng chẳng cần đi tìm, ta bồi tiếp nàng cũng vậy!" Diệp Vô Ưu vội vàng nói, thật không dễ dàng được nàng ân cần như vậy, giờ lại để nàng đi như vậy quả thật quá đáng tiếc.
"Tử hỗn đản, muốn ta tối nay bồi tiếp ngươi thì bây giờ phải buông ta ra!" Hoa Nguyệt Lan khuôn mặt phớt hồng, có vẻ xấu hổ nói.
"Công chúa lão bà, nàng nói thật chứ?" Diệp Vô Ưu mừng húm, có chút không tin tưởng hỏi.
"Giả đó!" Hoa Nguyệt Lan khuôn mặt xinh tươi đỏ rực, tức tối véo Diệp Vô Ưu một cái. Diệp Vô Ưu đau quá, hai tay đang ôm Hoa Nguyệt Lan bất giác lỏng ra, để nàng chớp thời cơ vội vàng thoát ra, trốn chạy rất nhanh.
"Mặc kệ nàng là thật hay là giả, đêm nay nàng đều phải bồi tiếp ta." Diệp Vô Ưu lẩm bẩm.
oOo
Diệp Vô Ưu đi tìm Lăng Nguyệt Nguyệt, bảo nàng thông báo cho toàn thể người trong Vô Ưu sơn trang rằng hắn sẽ so tài với Tố Y bát nữ. Đối với khoản đặt cược cho cuộc so tài tạm thời hắn vẫn chưa nói ra. Nhưng trên thực tế tất cả đều đã biết đó là gì.
Sau khi làm xong chuyện đó, Diệp Vô Ưu lại cảm thấy buồn chán, nghĩ đến mục đích đến đây của Hoa Nguyệt Lan, hắn nhớ đến Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt liền dự tính đi thăm hai mĩ nữ đó.
Lúc tìm thấy Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt, hai mĩ nữ này đang ở cùng với một đại mĩ nữ khác, mà người này lại là Lâm Lung Nguyệt. Có thể nói, ở đây ngoài việc Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt bị mất tự do ra thì các mặt đãi ngộ khác đều rất tốt. Có lẽ bởi vì lúc trước bọn họ không đối xử tệ với Lâm Lung Nguyệt nên giờ đây nàng cũng rất chiếu cố tới bọn họ.
Nhưng trông thấy Diệp Vô Ưu tới, Lâm Lung Nguyệt nhìn hắn với vẻ mặt đầy vẻ phòng bị, lo ngại hỏi: "Tử dâm tặc, ngươi đến đây làm gì?"
"Ta à, đương nhiên là đến thăm bảo bối của ta!" Diệp Vô Ưu nhe răng cười hi hi đáp.
"Chết đi, ai là bảo bối của ngươi!" Lâm Lung Nguyệt tung chân đá tới.
Diệp Vô Ưu cũng chẳng khách khí, vươn tay chộp lấy chân nàng, khẽ dụng lực, Lâm Lung Nguyệt tức thì đứng không vững, muốn ngã nhào xuống đất. Dĩ nhiên Diệp Vô Ưu không để nàng bị ngã thực sự, kéo mạnh tay ôm chặt nàng vào lòng.
"Lung Nguyệt bảo bối, không cần phải nhiệt tình như vậy!" Diệp Vô Ưu cười hi hi, "Bất quá, thấy nàng như vậy ta cũng yên tâm!"
"Tử dâm tặc, thả ta ra!" Lâm Lung Nguyệt tức tối mắng, "Còn nữa, ngươi yên tâm cái gì?"
"Nàng ve vãn ta, ta tự nhiên là yên tâm. Nó cho thấy nàng đã không còn oán trách ta nữa." Diệp Vô Ưu mặt dày nói.
"Tử dâm tặc ngươi có mà mơ!" Lâm Lung Nguyệt tức tối không thôi, "Ai ve vãn ngươi? Rõ ràng là ngươi dùng vũ lực mà!"
"Có sao? Ai trông thấy?" Diệp Vô Ưu vẻ mặt ra vẻ vô tội, "Hai vị Phong cô nương, các nàng thấy ta dùng vũ lực sao?"
Phong Hoa Tuyết và Phong Tuyết Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết nên nói thế nào, nghĩ một chút rồi quyết định không nói gì, chỉ miễn cường mỉm cười.
"Ngươi lại khi phụ Lung Nguyệt?" một thanh âm mang theo vẻ không bằng lòng truyền tới.
Diệp Vô Ưu quay đầu nhìn lại, Lâm Thanh Diệp vẻ mặt không vui đang đứng gần đó.
"Không có, không có, ta khi phụ nàng ở chỗ nào?" Diệp Vô Ưu vội vàng phủ nhận.
"Ngươi khi phụ ta!" Lâm Lung Nguyệt lợi dụng thời cơ từ trong lòng hắn chui ra, nhân cơ hội còn dẫm mạnh lên chân hắn rồi lướt nhanh tới bên cạnh Lâm Thanh Diệp.
"Ái da, đau chết ta, các nàng mưu sát thân phu à!" Diệp Vô Ưu cường điệu hét lớn.
"Ngươi còn làm loạn nữa, ta sẽ dẫn Lung Nguyệt trở về Vọng Nguyệt các!" Lâm Thanh Diệp hừ một tiếng, "Ta xem ngươi còn gây loạn thế nào!"
"Ui, ngàn vạn lần xin đừng, sau này ta nhất định quy quy củ củ, chỉ cần các nàng đừng đi!" Diệp Vô Ưu khẩn trương đáp. Đùa sao, để bọn họ đi mất như vậy, quỷ mới biết bao giờ bọn họ với quay về. Mặc dù hắn giờ đây đã có thể bay, mà từ Vô Ưu sơn trang đến Vọng Nguyệt các cũng không mất nhiều thời gian nhưng rốt cuộc việc bay đi bay về như thế cũng chẳng phải là hay ho gì.
"Nếu ngươi thực sự quy củ, bây giờ không được đến quấy nhiễu Lung Nguyệt nữa." Lâm Thanh Diệp nguýt hắn một cái, "Ban ngày ban mặt mà vẫn muốn làm loạn, hứ!"
"Ta chỉ là đến xem xem thôi mà!" Diệp Vô Ưu nghĩ mình rất vô tội. Thật ra hắn vốn là muốn đến xem xem tỷ muội Phong gia, chỉ là nhìn thấy Lâm Lung Nguyệt nên thuận tiện bỡn cợt nàng một chút mà thôi.
"Chỗ này chẳng có gì để xem." Lâm Thanh Diệp lườm hắn, "Ngươi muốn xem mĩ nữ thì đi chỗ khác, chẳng phải còn có Hoa Vân La có thể cho ngươi ngày ngày ngắm nghía sao?"
"Nàng không nguyện ý cho ta ngắm suốt ngày." Diệp Vô Ưu phàn nàn trong lòng nhưng cũng không nói ra. Hắn bắt đầu tính xem đêm nay có nên đến trừng phạt Lâm Thanh Diệp một chút, đương nhiên là ở trên giường.
Nhớ lại quang cảnh năm đó cùng Lâm Thanh Diệp, Lâm Lung Nguyệt và cả nha đầu mơ hồ Dạ Khanh Khanh đó chung giường vui vẻ, trong lòng Diệp Vô Ưu như bốc hỏa. Bất quá, nhớ đến Hoa Nguyệt Lan, hắn đành tạm thời bỏ qua ý định đó.
"Đợi đến lúc Khanh Khanh nha đầu mơ hồ đó lại đến, sẽ cùng bọn họ ôn lại giấc mộng xưa a." Diệp Vô Ưu trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là, nha đầu Dạ Khanh Khanh đó không ở Vô Ưu sơn trang. Xem ra, hắn phải sai người đón nàng về mới được.
"Đúng rồi, Thanh Diệp tỷ tỷ, Khanh Khanh còn ở Vọng Nguyệt các của các nàng sao?" Diệp Vô Ưu nghĩ đến chuyện đó liền mở miệng hỏi.
"Đương nhiên vẫn ở đó, làm sao?" Lâm Thanh Diệp hỏi lại.
"Ta tính phái người đi đón Khanh Khanh về đây, các nàng thấy sao?" Diệp Vô Ưu hỏi.
"Hay lắm!" Lâm Thanh Diệp còn chưa trả lời, Lâm Lung Nguyệt đã hấp tấp lên tiếng. Nàng và Dạ Khanh Khanh rất hợp nhau, lần này nếu không phải là đi làm chính sự sợ liên lụy đến Dạ Khanh Khanh, chỉ sợ nàng đã đưa nàng đi cùng.
"Ý đồ xấu xa!" Lâm Thanh Diệp không khách khí buông một câu. Bất quá, nàng cũng chẳng phản đối. Rốt cuộc, nàng cũng có chút không yên tâm khi để Dạ Khanh Khanh ở lại Vọng Nguyệt các, mặc dù ở đó có người chiếu cố cho nàng.
oOo
Tối đến, Hoa Nguyệt Lan ở lại trong khuê phòng của Hoa Vân La. Màn đêm vừa mới buông xuống, một bóng đen đã xuyên qua cửa sổ tiến vào trong phòng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-lai-quan-phuong-pho/chuong-192/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận