Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc
Sáng hôm sau, thành viên tổ A đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, cũng đã đưa luôn mười ba khối tinh hạch cho huấn luyện viên.
Áo Bố Lý có điểm kinh ngạc, theo hắn dự tính. Phỏng chừng phải ba ngày mới có thể hoàn thành, không ngờ chỉ mất một nửa thời gian.
Mấy tên tiểu tử cùng với mĩ nữ này, năng lực thích ứng cũng thật là rất mạnh! Đương nhiên khẳng định là phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực là không thể nói hết.
Lập tức Áo Bố Lý lại cho mọi người cái nhiệm vụ thứ hai, nhiệm vụ lần này là bắt một con ma thú tên là võng lượng. Khó khăn so với giết ma thú lấy tinh hạch còn khó khăn hơn nhiều.
Mọi người hành động tổng cộng thất bại năm lần, hai lần là làm cho võng lượng chạy thoát, ba lần còn lại là quá tay đánh chết nó, cuối cùng lấy mộc hệ đấu khí của huynh muội Đoan Mộc Tích làm chủ công, những người khác phối hợp mới có thể hoàn thành. Mất hơn hai ngày mới hoàn thành.
Sau đó làm nhiệm vụ thứ ba, bốn, năm càng lúc càng nhiều nhiệm vụ.
Hỏa cùng kim thủy thổ ba thuộc tính thẳng ngao. Liệp sát thủy quái đáy hồ Khách Nạp Tư, khảo nghiệm tâm lý nữ sinh, năng lực đại chiến với rết. Cổ Diêu từng đụng với một đàn phong lãng với số lượng rất lớn. Chống đỡ phải dùng âm ba tiến hành công kích, đã đấu cùng người đá khổng lồ. Có lúc phải gặp kiến huyết phong hầu ngũ bộ xà kịch độc, hạ gục xà vương trong huyệt động của chúng …(nhiệm vụ thiên kì bách quái, đây cũng không phải huấn luyện viên cố ý làm khó dễ, chỉ có như vậy, học mới có thể thể ma luyện mọi phương diện được.
Nhiệm vụ khó khăn cũng là dần dần tăng, địa điểm đã từ khu nguy hiểm cao phát triển đến khu cực độ nguy hiểm.
Sau khi lần lượt trải qua các nhiệm vụ, thành viên trong tổ phối hợp càng thêm ăn ý thuần thục, nửa tháng qua đi, bọn họ đã không còn ngây thơ như khi mới vào Ngả Trạch Lạp Tư, hoàn cảnh tàn khốc đã khiến cho họ thêm thành thục, không còn là thái điểu cái gì cũng kinh ngạc nữa.
Ví như lần nhiệm vú thứ mười hai đối tượng vốn là một đảm ngưu, một loại mà thú khí lực rất mạnh, khi nó xông lên, tựa như là xe tăng hoặc một đoàn xe lửa, khó có thể đỡ nổi. Cả Đoan Mộc Tích cùng Đoan Mộc Tình liên thủ thi Phong Cuồng Mạn Đằng, cùng với Tắc Tây Nhĩ thi triển Phong Chi Triền Nhiễu, cũng không vây khốn được nó, chỉ giãy một chút là bị đứt ra.
Trì hoãn thuật cùng trọng lực thuật của Athena cũng mất hiệu lực. Chúng đối với đảm ngưu mạnh mẽ này thật sự không đáng nói đến.
Vô luận là vật lý công kích, ma pháp công kích, Tinh thần công kích, Kỳ thuật công kích, ám khí, Kiếm, Chùy, Thương, Độc, đảm ngưu đều có lực miễn dịch mạnh mẽ, hơn nữa huấn luyện viên yêu cầu là bắt sống, khó khăn thật sự là cực lớn.
Không có lựa chọn, mọi người chỉ có thể sử dụng chiến thuật hạ dẳng là tiêu hao. Mỗi người đều thi triển ra tất cả khả năng của mình. Luân phiên ra trận, từ buổi sáng chiến đến tối đêm, mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi, đảm ngưu rút cục cũng đã giảm bớt khí lực.
Trước khí trời tối, nhất định phải bắt lấy nó, nếu không cố gắng hôm nay tất cả đều uổng phí! Đây cũng là ý niệm trong đầu mọi người.
"Hách! Hách! Hách!" đảm ngưu mạo hiểm hống lên, mắt to như chuông đồng màu đỏ đậm. Nó tựa hồ đã ý thức được đây là một hồi chiến đấu về nghị lực. Nhân loại muốn bắt nó đã tập hợp lại, Vì vậy cố lấy dũng khí, hướng một góc vọt mạnh tới, bởi vì nó phát giác người kia sự chú ý có chút không tập trung.
Thân là cao đẳng ma thú, đảm ngưu mặc dù thô lỗ. Nhưng cũng không phải đồ đần.
"Cổ Diêu ( Lão Nhị ), cẩn thận!"Những người khác cơ hồ là không hẹn mà cùng phát ra tiếng nhắc nhở, bởi vì bọn họ đã phát hiện Cổ Diêu tâm thần không chú ý.
Cổ Diêu như ở trong mộng mới tỉnh, đảm ngưu đã đi đến trước người. Chợt phát hiện đã không tránh được nữa.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comTuy răng lực lượng của nó trong chiến đấu đã giảm đi, nhưng vẫn không thể coi thường, hai cái sừng trên đầu xông tới. Bất kỳ lúc nào cũng có thể đem thân người đâm thủng hai lỗ.
"A!" Đoan Mộc Tình la hoảng lên, nàng không nghĩ đến sẽ chứng kiến Cổ Diêu trong tình cảnh này.
Cổ Diêu vươn cánh tay, nắm tay hắn so sánh với đảm ngưu thì là rất nhỏ. nhưng mà kết quả thật không ai nghĩ tới,
"Rắc!" thanh âm gãy vỡ thanh thúy vang lên, đảm ngưu bay thẳng tắp ra sau hơn ba mươi thước, đầu của nó bị vỡ vụn, trán đổ sụp xuống, chết ngay tại chỗ.
Mà Cổ Diêu thì lại bình yên vô sự, lúc tiếp đảm ngưu chỉ lui có nửa bước nhỏ mà thôi.
Thân là đội trưởng Độc Cô Phượng là người đầu tiên nhảy đến bên người hắn, nhíu mày nói:
"Cổ Diêu, ngươi làm sao vậy?"Cổ Diêu cúi đầu:
"Thực xin lỗi, ta xuống tay hơi mạnh một chút."Độc Cô Phượng nhìn thấy đảm ngưu ở phía xa đã không còn tiếng động, thầm nghĩ không phải là hơi mạnh một chút, phải nói là mạnh tới cực điểm, càng làm nàng kinh ngạc. không phải là vì tinh thần Cổ Diêu, mà là lực lượng của hắn.
Chỉ trong nửa tháng thực tập, vị thành viên này thực lực tiến bộ đạt tới mức làm cho nàng kinh hãi, cơ hồ mỗi ngày đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là bảy tám ngày nay càng rõ ràng hơn.
Ví như hôm nay đi, mặc dù đảm ngưu mạnh mẽ đánh mãi cũng không có tác dụng gì, tuy cũng bị thương không nhẹ, nhưng đừng quên mỗi người cũng tiêu hao đến gần kiệt sức, cho dù là Hạ Hầu Cẩn, trạng thái hôm nay toàn lực cũng không thể một quyền giết chết nó, muốn giết nó cũng là một vấn đề, mà Cổ Diêu lại có thể làm được, còn là trong lúc tình huống tinh thần không chú ý.
Độc Cô Phượng nghiêm túc nói:
"Cổ Diêu, ngươi phải tỉnh táo một chút. Nếu không sẽ xuất hiện tình huống giống ngày hôm qua, mặc dù lúc ấy không xảy ra chuyện gì nhưng nếu cứ như thế mãi thì sẽ có chuyện!""Vâng, đội trưởng!" Cổ Diêu cười khổ một chút.
Mấy ngày qua, mỗi đêm khi ngủ hắn đều nghe được thanh âm kêu gọi kia, chẳng biết đến từ nơi nào, tới ban ngày mặc dù biến mất, nhưng mà đầu óc đều bị ám ảnh bởi nó, không thể xua đi, giống như bị Quỷ ám vậy, vấn đề này quấy nhiễu Cổ Diêu, làm cho hắn ăn ngủ không yên, trạng thái tinh thần cực kỳ kém.
Còn có một vấn đề tất yếu khác, là sau khi không thể tự tiến hành tu luyện, thân thể tự hành hấp thu lực lượng tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất là vài ngày gần đây đều làm hắn hoảng sợ, nếu nói năng lượng trước đây chảy vào là dòng suối nhỏ, vậy bây giờ phải nói là như dòng sông lớn, dũng mãnh tràn vào, đã mặc kệ người thừa nhận có nguyện ý hay không.
Hôm nay trong chiến đấu các thành viên khác trong tổ đã sử dụng hết toàn lực, nhưng là chính mình đây? Lực lượng bổ sung còn nhanh hơn tiêu hao nhiều, tăng lên so với trước khi chiến đấu.
Bây giờ Cổ Diêu đã rất nhanh tiếp cận trình độ của Hách Liên Kiếm khi đấu với hắn. Lực lượng mãnh liệt, sử dụng không cạn.
Nhưng vấn đề là loại lực lượng mới này bắt đầu không khống chế được!
Vừa rồi trong một kích đánh chết đảm ngưu, hắn không phải không nghĩ tới khống chế lực đạo. Mà là căn bản khống chế không được. Chúng nó tự thoát ly ý niệm chủ nhân, cuồng bạo đem bất cứ thứ gì hủy diệt! Đến nỗi làm các thành viên trong tổ phải uổng phí một ngày cố gắng, không có thể bắt sống đảm ngưu, nhiệm vụ lại phải tiến hành lần nữa.
Hách Liên Kiếm cũng không có trào phúng Cổ Diêu, nếu trong dĩ vãng bất cứ thành viên tổ phạm sai lầm này, hắn đều sẽ không bỏ qua cơ hội, giờ phút này Hách Liên Kiếm đáy lòng lại nghĩ giống như Độc Cô Phượng, so với sai lầm, lực lượng củaCổ Diêu càng làm hắn khiếp sợ hơn.
Đã gần đêm, huống hồ mọi người cũng đều thực sự mệt mỏi, hôm nay hành động chỉ đến đây thôi.
Không khí bữa tối rất hòa hợp, các thành viên tổ tụm năm tụm ba tụ cùng một chỗ vui vẻ đàm luận.
Nhiệm vụ thực tập còn thành toàn hai chuyện tốt, Đoan Mộc Tích cùng Giang Nhã Tĩnh tựa hồ trong hợp tác như lửa gần rơm, một kẻ thiếu niên anh tuấn, một người xinh đẹp động lòng người, song phương hấp dẫn nhau, gần đây càng thêm thân thiết, người sáng suốt đều nhìn ra được quan hệ không đơn giản, còn thỉnh thoảng nhân tiện việc này giễu cợt hai người.
Một đôi khác là Độc Cô Phượng cùng Tạp La, xác thực chút, giờ nói còn không thể dùng
"đối với" đến hình dung, bởi vì cùng Đoan Mộc Tích, Giang Nhã Tĩnh tình chàng ý thiếp bất đồng, mọi người nhìn thấy, luôn là Tạp La vây quanh Độc Cô Phượng.
Cũng may Tạp La trong nhiệm vụ cực kỳ hữu ích, biểu hiện xuất sắc, Độc Cô Phượng đối với tất nhiên là xem đến hắn, không giống khi bắt đầu không hề để ý tới.
Sau bữa cơm tối. Cổ Diêu vì mọi người làm các món ăn. Buổi tối, dã vị săn được đều là giao cho hắn xử lý.
"Ba!" xoay xoay con thỏ đang nướng trên đống lửa, bàn chải trong tay Cổ Diêu rơi xuống đất.
Tất cả mọi người cho là ngẫu nhiên rời tay, đều không để ý đến, chỉ có Đoan Mộc Tình chú ý tới, nàng đi đến bên người Cổ Diêu, thấp giọng ân cần hỏi:
"Cổ Diêu đồng học không sao chứ?""Không có việc gì." Cổ Diêu nói chuyện thanh âm không đổi đem tay phải thu về bên cạnh thân.
"Thật vậy không?""Ha ha, không thấy trong nhiệm vụ hôm nay ta còn sanh long hoạt hổ sao? Uh, đến xem thịt nướng đi?" Cổ Diêu vừa nói giỡn vừa vòng vo để đổi chủ đề, cũng đem một đùi thỏ nộn thịt đưa vào trong miệng của nàng, ngăn Đoan Mộc Tình tiếp tục đặt câu hỏi.
Hôm nay, thất thủ cũng không ảnh hưởng đến tâm tình các thành viên trong tổ, nửa tháng thực tập nhiệm vụ qua chung quy thể mà nói đều thuận lợi, thu hoạch phong phú, các thành viên tổ đều đối với nhau càng ngày càng quen thuộc, bất cứ cái gì hai người tiến hành trao đổi cũng không kỳ quái, bởi vậy bọn họ đối với Cổ Diêu cùng Đoan Mộc Tình hai người cũng không chú ý, nên không biết có người ăn lén.
"Đúng vậy, Cổ Diêu đồng học quả thật là rất lợi hại, nếu không chúng ta đêm nay không có thịt bò ăn!" <@Con đảm ngưu – đảm là can đảm>
Nói chen vào là Đông Phương Lộ, mặc dù sau nửa tháng tiếp xúc, Đông Phương Lộ đối với Cổ Diêu có cái nhìn khác, nghĩ thấy lưu manh này không còn giống lần đầu gặp tại thư viện, tuy vậy đối với Đoan Mộc Tình cùng hắn lui tới. Đông Phương Lộ vẫn kiệt lực ngăn cản, bởi vì nàng nghĩ thấy vô luận như thế nào, Cổ Diêu đều không xứng với Đoan Mộc Tình.
Nhưng Cổ Diêu cũng không chủ động đi tìm Đoan Mộc Tình, đều là Đoan Mộc Tình tự cùng hắn nói chuyện phiếm, hơn nữa dùng từ
"trao đổi" này để danh chính ngôn thuận, nàng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực lấy cớ đem Đoan Mộc Tình kéo lại.
Cổ Diêu sờ sờ cái mũi, nói:
"Thực xin lỗi, Đông Phương Lộ, là ta sai, liên lụy đến mọi người."Đoan Mộc Tình thì sẳng giọng:
"Lộ lộ, hắn đã không phải cố ý, ngươi không cần trách hắn."Đông Phương Lộ đáy lòng kỳ thật là không thèm để ý, chỉ là cùng Cổ Diêu đấu võ mồm tựa hồ đã thành thói quen của nàng, một ngày không nói vài câu chung quy nghĩ thấy không thoải mái.
"Được thôi, ta không nói là được. Tiểu tình đừng ăn nhiều thịt nướng như vậy, phải từ từ, còn nữa ở nơi này có chút không thoải mái, không bằng chúng ta đi bờ sông đi dạo, ngươi đi không?"Nói là thương lượng, nhưng Đông Phương Lộ hành động cũng không phải như vậy, nói xong liền đem Đoan Mộc Tình bên người Cổ Diêu kéo lại, mặc kệ nàng có kháng nghị hay không.
Lần này Cổ Diêu phải cảm tạ Đông Phương Lộ, hắn quả thật hy vọng Đoan Mộc Tình rời đi. Để tránh cho chính mình quẫn bách.
Tay phải của hắn, cái tay đánh chết đảm ngưu kia, đang phát run, vừa rồi không phải ngoài ý muốn. Cổ Diêu thậm chí cả một cái bàn chải nho nhỏ cũng không có thể cầm chắc.
Đến nửa đêm, Cổ Diêu lại bị tiếng kêu gọi không hiểu kia đánh thức, từ trong lều vải bò ra, hướng ra ngoài đi đến.
Bây giờ một trong hai người gác đêm là Hạ Hầu Cẩn, nhìn thấy Cổ Diêu lập tức hỏi:
" Lão Nhị, ngươi muốn đi đâu?""Đi giải quyết một chút!"Trong lúc thực tập không thể so với tại Học viện, việc đó là được giải quyết bên ngoài.
"Vậy ngươi nhanh rồi về, đừng đi quá xa.""Ta biết rồi."Cổ Diêu trực tiếp đi thẳng bờ sông đến chỗ không ai có thể nhìn thấy. Cổ Diêu không tìm địa phương đi tiểu, ngón trỏ tay phải hắn vận khởi, sau đó bắn ra.
Một tia hắc tuyến theo đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, trúng vào một viên đá nham thạch lớn trên bờ sông.
Không có thanh âm mãnh liệt bạo phá. Nhưng mà cái khối được xưng là thạch trung chi thạch, độ cứng rắn cùng sắt thép không kém bao nhiêu nham thạch lại như đậu hủ vô thanh vô tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ, hắc tuyến theo một chỗ khác xuất ra.
Đây là một loại kỹ năng khác trong Thiên Ma Quyết - Thuấn Ngục Chỉ.
Cùng với nguyên tử liệt bạo quyền có nguyên lý không sai biệt lắm, Thuấn Ngục Chỉ đồng dạng là lợi dụng nguyên tử phản ứng. Tuy vậy hắn đem cả phản ứng ngưng tụ tại một nơi là đầu ngón tay, kính lực xuyên thấu mạnh cơ hồ có thể sánh bằng laser <@Kích quang>.
Chiêu này tính chất kỷ xảo phi thường ngặt nghèo, Cổ Diêu vẫn chưa từng có thể luyện thành, gần đây lực lượng bạo tăng mới có thể luyện thành.
Đây là một loại chỉ pháp cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Cổ Diêu lại không vì nguyên nhân nắm được tuyệt kỹ mạnh hơn mà cảm thấy vui sướng, bởi vì lại một lần nữa, hắn không có thể khống chế tốt lực lượng chính mình, như tối hôm nay đánh chết đảm ngưu cũng vậy.
Thật vất vả mới đè nén xuống tay phải lại run rẩy trở lại, lực lượng rối loạn như ngựa bị thoát cương. Hai cánh tay tả xung hữu đột, không thể dùng ý niệm thao túng.
Một thứ gì đó, đã thoát khỏi quỹ đạo rồi.
Cổ Diêu cảm thấy sợ hãi, hắn có dự cảm, không lâu trong tương lai. Sự tình đáng sợ sẽ phát sinh chính trên người mình.
Vô Sỉ Đạo Tặc
Quyển 8 : Nhiệm Vụ Thực Tập