Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc
Nửa đêm, nhưng Tần Hoài thành vẫn rất là náo nhiệt, mỗi hàng quán đều giăng đèn kết hoa, trước cửa còn treo đèn lồng màu đỏ.
Hôm nay cũng không phải là ngày lễ, nhưng ngã tư đường này của Tần Hoài thành luôn luôn náo nhiệt, bởi vì nó vốn nổi danh là Phố Hoa.
Chỉ cần là người có lịch duyệt giang hồ thì đều biết là Phố Hoa cũng không phải là nơi chuyên bán hoa, mà chính là khu đèn đỏ, là nơi tập trung các thanh lâu, kỹ viện.
Ngõ hẻm này có một cái tên rất là dễ nghe, Nhạc Viên, Nhạc Viên của nam nhân.
Nửa đêm chính là lúc nhiều nam tử tìm các khoái hoạt, rất nhiều người sau khi uống rượu thì sẽ trở nên hưng phấn, không thể nhịn được mà tìm nơi phát tiết, giống như là giống đực được uống thuốc kích thích.
Vì vậy mỗi thanh lâu đều có rất nhiều nữ tử xinh đẹp mặc đủ loại hoa phục để hấp dẫn khách nhân, oanh thanh yến ngữ, mãn viên xuân sắc.
"Ôi, đại gia, vào đây chơi đùa một chút đi!""Suất ca, trông có vẻ tịch mịch, cần có người bồi tiếp không vậy?""Hà đại hộ, ngài đã lâu không tới rồi, nhân gia rất là nhớ người!"Vì câu khách, kỹ nữ sử dụng hết nhưng khả năng có được của mình, công nhiên khiêu khích, hoặc dùng mị nhãn, có người còn
"lúc lắc" hai
"ánh trăng rằm", uốn éo thân thể để khoe vóc người bốc lửa, tận lực hấp dẫn sự chú ý của phương khách.
Những tay lão luyện sẽ chậm rãi đi bộ trên đường, ánh mắt không hề để ý này nọ mà chỉ chăm chăm thưởng thức các kỹ nữ, âm thầm đánh giá các kỹ nữ cho đến khi tìm được đối tượng hài lòng mới thôi.
Mà những người lần đầu tiên đi đến Phố Hoa thì mặt nộn ra, chỉ dám len lén ngắm vài lần, hoặc có nhiều người thiếu kiên nhẫn nhanh chóng tiến vào một thanh lâu nào đó, cũng không mặc kè giá cả liền thẳng lên phòng action.
Còn có một số cá biệt là thường ngày bị vợ cấm cửa, giống như lo sợ gì đó hết nhìn đông đến nhìn tây, sợ con cái trong nhà đột nhiên xuất hiện.
Các thiên đường của sự sung sướng khoái lạc cũng có cấp bậc khác nhau, các nơi thấp kém thì chỉ có thể như chỗ giết heo mà thôi, còn những nơi tốt hơn thì chính là các kỹ viện, kỹ nữ phần lớn có chút nhan sắc, nhưng đó lại là những nơi xa hoa cực điểm nếu không phải là người có danh vọng tiền bạc thì không cách nào đặt chân vào được, kỹ nữ ngoài kỹ năng trên giường ra còn giỏi ca múa, tài mạo xuất chúng, khí chất thượng giai, đương nhiên
"tiền nào của nấy"<@Chỉ sợ tiền nấy mà không phải của nầy thui >, đối với những địa phương cực kỳ cao cấp này thì những người không có tiền chỉ có thể đứng vọng từ xa mà thôi.
Tử Vận Các là một thanh lâu xa hoa nhất trong nhạc viên, nó cũng không phải là nằm trên đường mà là ở giữa sông Tần Hoài, bởi vì Tử Vận Các chính là một chiếc thuyền.
Nếu như trên đầu thuyền không có treo vài cái đèn lồng màu đỏ chỉ rất khó có thể xem nó như một thành viên của Nhạc Viên.
Trên Tử Vận Các tỏa ra các mùi hương thơm mát, trang trí thanh nhã, càng làm cho văn nhân tao khách thoải mái luận đàm, nữ tử ở nơi này cũng không rêu rao giống như các kỹ nữ ở các kỹ viện khác , các nàng luôn cố ý hay vô tình mà lộ diện trên khoang thuyền nhưng lại nhanh chóng biến mất vào bên trong, làm cho người khác sinh ra cảm giác thoáng qua, nhưng lại có thể câu dẫn khách hiệu quả hơn.
Cho dù dùng thân thể để kiếm sống, nhưng đó cũng chính là một nghệ thuật.
Cho dù là một nơi vô cùng sang quý, nhưng mỗi tối khách nhân đều đóng hết tất cả các cửa sương phòng của Tử Vận Các. Đây chính là một thanh lâu vô cùng thành công!
Cho đến nửa đêm, tử vận các có thêm một vị khách nhân.
Vị khách nhân này vốn là một thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi, kiếm mi anh mục, vóc người cao, thân mặc hoa phục, tay cầm thiết phiến, bộ dáng tiêu sái.
Nguồn: http://truyenyy.comTử Vận Các không phải là nơi mà mọi người đều có thể ra vào tự do, đứng đầu thuyền có hai thủ vệ mang đeo, bọn họ sẽ tống cổ những người không có đủ tư cách để lên tàu.
Thủ vệ đã quen nhìn quý nhân nên ánh mắt nhanh nhẹn, từ y phục trên người của thiếu niên cùng với trang sức thì có thể đoán được là hầu bao không cạn, mặc dù khuôn mặt của hắn rất lạ nhưng Tử Vận Các vốn nức tiếng ở các thành thị phụ cận nên có không ít người bên ngoài cũng vì
"mộ danh" mà đến, nên không quen cũng không có gì lạ.
Hai thị vệ đeo đao không dám ngăn trở, để thanh niên tùy ý đi vào đại môn.
Khi đi ngang qua người bọn họ thì thanh niên đưa tay vào trong, lấy ra vật gì đó phóng vào tay của một người:
"Cầm lấy mà uống trà."Vật nằm trong lòng bàn tay có vẻ nặng, thị vệ nhìn xuống, chính là bốn thủy tinh tệ.
Khách nhân vào cửa có thưởng cho cũng không phải là không có, nhưng bình thường chỉ có một hai kim tệ mà thôi, còn thanh niên này vừa ra tay đã xuất ra thủy tinh tệ, mà còn lại là bốn khối nữa, đúng là chưa có ai làm thế bao giờ.
Hai thị vệ vui mừng khôn xiết:
"Cám ơn, cám ơn công tử, chúc ngài được nhiều niềm vui!"Thanh niên vuốt vuốt cằm sau đó đi thẳng vào trong đại sảnh, liền có một quy công đi đến tiếp đón, vẻ mặt tươi cười:
"Xin hỏi thiếu gia, phải xưng hô thế nào?" "Lương!" thanh niên vừa nói vừa thưởng cho hắn hai thủy tinh tệ, làm cho đôi mắt của quy công đang cười híp lại cũng mở to hết cỡ, vô cùng ân cần:
"Lương thiếu gia, trên lầu có một gian phòng trang nhã, xin mời!"Trong mắt các nữ tử ở Tử Vận Các, tầm phương khách cũng được chia ra thành vài loại.
Trong đó không được hoan nghênh nhất chính là thương nhân.
Bởi vì thương nhân hầu hết đều tính toán rất cẩn thận cho nên thường thì họ cũng rất là keo.
Thậm chí là còn thấp hơn cả những người có tướng mạo xấu xí, coi thường kỹ nữ.
Trong số đó thì được hoan nghênh nhất chính là các thiếu gia đại phú, các thiếu gia này xài chính là tiền trong nhà, rất coi trọng mặt mũi, không giống như các thương nhân tính toán chi li, tiêu xài rất hoang phí, cũng chính là các đối tượng lý tưởng để chọn làm khách.
Mà vị khách này vừa lại giống như loại hình này, nếu như hắn có thể nhìn trúng mình thì có thể có thu hoạch không tệ rồi, hơn nữa hắn lại anh tuấn tiêu sái, cho dù là tiền có ít đi đôi chút nhưng các nàng cũng rất vui.
Bởi vậy khi thanh niên vừa đi vào cửa lập tức có nhiều nữ tử vây quanh.
Bất quá các nàng này so với các kỹ nữ ăn mặc hở hang để câu dẫn khách nhân hoàn toàn khác nhau, các nữ tử này vận y phục trang nhã, không có khoe khoang cơ thể, cũng không có dây dưa với thanh niên, mà chỉ là cùng hắn bắt chuyện vài câu.
Đều là buôn bán thân xác, nhưng các nữ tử này được gọi là nghệ linh chứ không phải là kỹ nữ.
Nghệ linh chính là những người từ nhỏ đã thông qua huấn luyện bồi dưỡng đặc biệt, cầm kỳ thi họa, đều có một tuyệt kỹ riêng và phần lớn khách nhân đến tử vận các đều muốn hưởng thụ, bọn họ không chỉ muốn là thời khắc nhục dục nhất thời trên giường, mà là cả một quá trình, có tố chất có kỹ nghệ các nghệ linh có thể làm cho bọn họ như mộc xuân phong, ngay cả tinh thần cũng cảm thấy thoải mái thư sướng, cảm giác này so với việc đi vào các kỹ viện khác vừa vào cửa xong đã thương lượng giá cả rồi tiến thẳng lên giường hoàn toàn khác nhau.
Các nghệ linh biểu diễn có cũng chính là giới thiệu mình, có người nhiệt tình nóng bỏng, có người cuồng nhiệt, có người lạnh như băng sương, thanh thuần đáng yêu, bộ dáng xấu hổ, thành thục quyến rũ … các lão bản thông qua các loại hình bất đồng mà bồi dưỡng các kỹ nghệ khác nhau như thế thì mới có thể làm cho khách nhân có cảm giác mới mẻ.
Xá tử yên hồng, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, bất luận là ai khi đã vào trong hồng phấn đại trận này cũng tán tẫn thiên kim.
Nhưng thanh niên chỉ sờ vuốt một chút trên người của nghệ linh rồi phe phẩy chiết phiến, cười ha ha nói:
"Thật là vô ý quá, thiếu gia ta đã nhìn trúng một người, đó là Ny Khả."Ny Khả chính là sóng phách của Tử Vận Các, nhưng không phải kim bài nghệ linh. Tiêu chuẩn của Các nữ tử ở Tử Vận Các không phải là vóc người cùng dung mạo, bởi vì hầu như mỗi nghệ linh đều có dung mạo và vóc người thượng đẳng, mà chính là các nghệ linh có tài nghệ trác tuyệt mới chính là người được khách nhân quan tâm nhất.
Trong số nghệ linh có một người che miệng cười nói:
"Lương Thiếu giam chỉ sợ người phải thất vọng rồi, Ny Khả hiện giờ đã có ước rồi!"Có ước thật ra chính là tiếp khác, nhưng nói như thế thì có vẻ văn nhả hơn nhiều, cũng coi như là một điều đặc sắc của Tử Vận Các, các nghệ linh nghe được thanh niên chỉ danh Ny Khả thì thầm nghĩ vị công tử gia này cũng có sở thích riêng.
Thanh niên vừa nghe liền khẩn trương:
"Là trường ước hay là đoản uớc?"Đây cũng là thuật ngữ, trường ước chính là bao trọn nguyên đêm, mà đoản ước thường là vài giờ, nghệ linh thường bồi tiếp khách nhân uống rượu hoặc đạn xướng khiêu vũ rồi cuối cùng mới đến thời khắc xuân tiêu.
Chúng nữ nói:
"Là đoản ước!"Thanh niên nghe thế thì yên tâm:
"không sao, ta có thể thong thả đợi!"Trong đó một cô gái có thân hình đầy đặn khoảng 17 18 tuổi vận hồng y vốn là thuộc loại hào sảng, kéo lấy bả vai của thanh niên nói:
"Lương thiếu gia, Ny Khả ít nhất còn phải đến hơn hai giờ mới có thời gian rãnh, cần gì phải chờ lâu như thế? Tử Vận Các của chúng ta không phải chỉ có mỗi mình nàng là mỹ nữ mà thôi!"Vừa nói chuyện nàng vừa cố ý dùng hai cái
"bánh bao" của mình cọ xát vào trên vai của thiếu niên, nhiệt lực xuyên thấu qua y phục truyền đến cho thanh niên, kỳ thật ý tứ của nàng chính là:
"Tử Vận Các của chúng ta không phải chỉ có mỗi mình nàng là "mỹ nữ bánh bao
" mà thôi!"Được ăn đậu hủ miễn phí dĩ nhiên thanh niên sẽ không từ chối:
"Uh, tên nàng là gì?"Nữ hài vừa nghe xong liền vui mừng:
"Lương thiếu gia, ta gọi là Kha Lạp!""Kha Lạp? Tên rất đẹp!" thanh niên vỗ một cái lên phong đồn của nàng, sau đó nói:
"Nhưng ta từ xa đến, đêm nay nhất định phải nhìn thấy Ny Khả!"Kha Lạp vô cùng thất vọng, nàng có thể rõ ràng đêm nay khó có thể mà tiếp vị công tử gia này rồi.
"Được rồi các mỹ nữ không nên như thế, sớm muộn gì cũng đến phiên các nàng mà, cầm lấy để mua y phục đi."Thanh niên lại xuất ra một đống thủy tinh tệ, phân cho các nghệ linh.
Mặc dù số tiền này so ra thì kém hơn so với việc tiếp khách, nhưng đây vốn là phần thưởng, không cần làm gì mà có thể có được vài thủy tinh tệ, các nghệ linh đầu tam hoa nộ phóng, đối với vị công tử gia hoang phí này có thêm chút hảo cảm,
"chúng tính củng nguyệt" thiếu niên đến phòng nghỉ của khách mà chờ.
Thanh niên này chính là Cổ Diêu, đương nhiên hắn đến đây không phải là để tìm thú vui mà là do nhiệm vụ.
Đối tượng của nhiệm vụ là Vi Ân, có danh hiệu là Phi Thiên Thử, Cổ Diêu muốn chôm chính là phong thần châu trên người hắn, là một bảo vật có thể hỗ trợ cho người tu luyện phong đấu khí không ít.
Căn cứ theo tư liệu mà công hội cung cấp thì Vi Ân cũng là một cao thủ am hiểu phong đấu khí, cảm ứng vô cùng nhanh nhạy, nhưng lại vô cùng sợ chết, điểm này chứng tỏ rằng hắn luôn luôn cẩn thận, trộm lấy phong thần châu trên người hắn cũng không phải là chuyện dễ.
Nhưng Cổ Diêu không thèm để ý, hắn đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, hầu như mỗi nhiệm vụ đều rất khó giải quyết, nhưng tất cả những nhiệm vụ đó đều thành công, nên có thêm kinh nghiệm và tự tin.
Đương nhiên tự tin phần lớn chính là dựa vào thực lực.
Trong thời gian ba năm qua, tiêu dao vô ảnh của hắn đã đột phá Lục Tục
"Tật, biến, ngưng, bạo, tục, ảnh", tiến vào tầng thứ bảy
"Luyện".
Thông qua việc thực lực tăng lên, khiến cho lực lượng trở nên vô thanh vô tức, không chỉ nhanh đến cực điểm mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, mà khi sử dụng đấu khi cũng không có sinh ra sự dao động của lực lượng, như thế thì cho dù là cao thủ cũng không cảm giác được.
Tiến nhập
"Luyện", cũng chính là cho thấy môn nhân của Tiêu Dao Môn đã tiến vào cảnh giới siêu cấp đạo tặc, hơn nữa hắn còn học được Phục Chế từ Philip, đạo kỹ cao cấp Thâu Thiên Hoán Nhật, nên Cổ Diêu chưa bao giờ thất thủ.
Khống chế thời cơ xuống tay cũng là nhân tốt ảnh hưởng đến xác xuất thành công của việc đạo thiết, và đó chính là lý do Cổ Diêu đi đến Tử Vận Các này.
Phi Thiên Thử - Vi Ân đam mê rượu chè gái gú, Tử Vận Các là nơi hắn thường ghé thăm, Cổ Diêu đã thăm dò qua lúc này chính là thời gian hắn ở Tử Vận Các, cùng ở chung với hắn hiện tại chính là người Cổ Diêu chỉ đích danh Ny Khả.
Vi Ân rất cẩn thận, nhưng lão bản của Tử Vận Các có hậu thuẫn rất vững chắc, rất ít người dám đến nơi này để nháo sự, bởi vì tâm lý của loài người bị ảnh hưởng bởi cảm tính, nên ở nơi này sự phòng bị của Vi Ân cũng sẽ giảm xuống, mặc kệ là giảm xuống nhiều ít bao nhiêu nhưng đối với nhiệm vụ thì chỉ có lợi chứ không có hại.
Hơn nữa Vi Ân cũng đam mê tửu sắc, khi có rượu vào sẽ khiến cho thần kinh chậm chạp hơn, hơn nữa loài người sau khi
"hành sự" thì bất luận là tinh thần hay là thân thể đều sẽ có chút cảm giác
"đuối" trong thời gian ngắn.
Vi Ân thường rời khỏi tử vận các sau khi
"hành sự" xong, đây cũng là một thói quen của hắn, Cổ Diêu đã điều tra rất rõ ràng, cho nên khi Phi Thiên Thử sau khi đạt đến đỉnh cao của sự khoái lạc thì vẫn chưa tỉnh rượu, thân thể lại có cảm giác
"đuối", lúc đó chính là thời điểm rat ay tốt nhất, trong khi chờ đợi con mồi xuất hiện Cổ Diêu đành đợi ở trong phòng khách quý.
Từ sau khi rời khỏi Thập Lý Trấn hắn chưa từng vào thanh lâu, nhớ tới trước kia cả ngày đều kiếm cơ hội để lén chạy vào Thiên Hương Lâu nhìn trộm, hắn đột nhiên có cảm giác ấm áp.
Là trung tâm, đươc vô số mỹ nữ vây quanh bênh cạnh nên cũng không có cảm giác buồn chán. Các nghệ linh cảm giác được vị công tử gia này ngoại trừ phong lưu ra thì ngôn từ cũng rất là khôi hài, thường xuyên nói đùa khiến các nàng cười đến run rẩy cả người.
Bồi tiếp một khách nhân như thế thì đúng là một việc sung sướng nhất trong đời, nếu như sau này có thể được hắn ưu ái thì càng tuyệt vời hơn.
Chỉ tiếc là thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, hai giờ nhanh chóng trôi qua, quy công lúc trước được Cổ Diêu thưởng cũng liền nhanh chóng đến báo cho Cổ Diêu biết về tin tức của Ny Khả ở sương phòng bên cạnh.
Đến lúc làm chính sự rồi, Cổ Diêu đứng dậy trong ánh mắt lưu luyến không rời của chúng nữ:
"Hắc, các mỹ nữ, lần sau ta sẽ trở lại tìm các người!""Lương thiếu gia, nhất định phải nhớ kỹ chúng ta đó!""Lương thiếu gia, chúc ngài có một đêm vui vẻ!"Kha Lạp vẫn chưa từ bỏ ý định, liền nói:
"Lương thiếu gia, hay là một đấu hai đi? Để cho ta cùng Ny Khả bồi tiếp ngài, kỹ năng "Thổi Tiêu
" <@> của ta nổi danh nhất ở Tử Vận Các này."Nàng nói rất là mập mờ, nên không biết thổi tiêu dùng nhạc khí làm bằng gì.
"Lần sau đi, lần sau!" Cổ Diêu cười ha ha, trực tiếp đi ra khỏi phòng chờ của khách quý.
Lúc này một tiểu lão đầu vừa từ trên lầu đi xuống, người thì gầy teo, có một đôi mắt nhỏ màu lục, má thì hóp lại mặt dài ra, còn có hai hàng râu mép nhìn qua quả thực giống như là một lão thử.
Tiểu lão đầu này chính là con mồi của Cổ Diêu hôm nay, Phi Thiên Thử Vi Ân.
Quả nhiên đúng như tư liệu, Vi Ân đúng là một người cẩn thận, từ trên lầu đi xuống hắn luôn chú ý quan sát nhất cử nhất động xung quanh.
Nhưng cho dù hắn có tập trung chú ý thế nào đi nữa thì linh giác của hắn cũng đã giảm xuống rồi.
Cổ Diêu đi theo phía sau một lúc, sau khi đi ngang qua người của lão thì đồ vật đã rơi vào tay.
Chôm lấy phong thần châu được mang trên người đúng là có nhiều khó khăn, trong khi Thâu Thiên Hoán Nhật, thì phải trong nháy mắt mô phỏng ra một viên Phong Linh Châu phát ra khí tức tương đương nhưng chỉ là đồ dỏm, nếu không sẽ lập tức bị phát hiện, nhưng kỹ xảo này không đủ để làm khó Cổ Diêu.
Đạo tặc có thể chuẩn bị cho việc trộm cắp vài ngày, một tháng thậm chí là vài tháng, nhưng khi xuống tay thì chỉ trong nháy mắt.
Khi Cổ Diêu mang theo phong thần châu rời đi thì tâm tình cũng tốt đẹp hơn, nhiệm vụ phong thần châu này vốn là nhiệm vụ cuối cùng, mục tiêu mà hắn hướng đến đã tiến gần thêm một chút.
Không có ở lại tử vận các lâu, đạo tặc sau khi hành động xong sẽ rời khỏi hiện trường trước tiên, hơn nữa lúc này Cổ Diêu cũng không có nhã hứng kia.
Vì không muốn trì hoãn thời gian cho nên Cổ Diêu đi suốt đêm để trở về Địa Hạ Thành.
"Hôm nay ta thật là cao hứng, còn ngươi Ba Ba!"Ở trong không gian sủng vật hơn một tháng, nhưng Ba Ba so với lúc mới sinh ra cũng không có khác nhau nhiều lắm, hai mắt của nó mở to phùng lên tựa như là cũng cảm thấy vui cho chủ nhân:
"Ba! Ba!""Dựa theo tiến độ này thì chỉ cần hai nhiệm vụ nữa thôi là đã trở thành đạo tặc Cấp B rồi, Ba Ba ngươi cũng phải cố gắng lên!""Ba! Ba!"Có Ba Ba, con đường đạo tặc của Cổ Diêu không còn tịch mịch nữa, vô luận là đêm dài, mưa giông, cuồng phong, núi rừng hoang vắng, sâm lâm chiểu trạch, bất cứ là ở nơi nào, đều có một tiểu sủng vật trung thành làm bạn với hắn.
Một người một thú đi suốt cho đến canh ba, lúc này đã vào trong một khu rừng rậm.
Cổ Diêu có một cái la bàn, cái la bàn chỉ phương hướng đến địa hạ thành, vì tiết kiệm thời gian Cổ Diêu sẽ không đi đường lớn như những người khác, để rút ngắn hành trình hắn thường lựa chọn lối đi ngắn hơn nhưng lại hoang dã, chỉ cần không lệch khỏi quỷ đạo của la bàn là được.
Ma thú có thể làm cho đa số người sợ hãi nhưng đối với hắn thì không có gì là đáng sợ cả.
Sau khi tiến vào rừng, Ba Ba cũng có chút ủ rũ, gục đầu xuống ngủ gật, xem ra nó ở trong không gian sủng vật rất là khắc khổ nên mới mệt mỏi như thế.
Cổ Diêu thấy thế thì thu nó vào tiêu dao giới, triển khai thân pháp như quỷ mị, mặc cho bụi gai hay cây cối chạm vào, chạy cũng là một phương pháp tu luyện, khinh công, thân pháp và quỷ bộ đềucó thể nâng cao.
Sau hơn nửa canh giờ di chuyển với tốc độ cao, Cổ Diêu đột nhiên loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau.
Ở cách đó không xa. Có người đang chiến đấu!
Không phải là bằng hữu luận bàn với nhau bởi vì sát khí rất là trầm trọng.
Nếu như những người khác gặp phải cừu sát giang hồ nhất định sẽ tránh xa để không bị liên lụy, rước họa vào thân, nhưng Cổ Diêu thì hoàn toàn khác bởi vì hắn chính là đạo tặc.
Ân oán giang hồ, cừu sát lẫn nhau đều có một bí mật đằng sau, đối với đạo tặc mà nói thì nó cũng đáng giá để mà đạo.
Song phương chiến đấu cũng không có che dấu thực lực, Cổ Diêu liền có thể dễ dàng nhận ra được cả hai bên đều là cao thủ.
Bí mật của cao thủ càng có giá trị !
Nói không chừng bí mật này đủ cho mình đổi lấy mấy trăm điểm. Vì thế Cổ Diêu không ngần ngại mà tiến về phía có tiếng đánh nhau.
Tiếng đánh nhau càng lúc càng gần, Cổ Diêu càng giảm tốc độ xuống, đồng thời dùng tiêu dao vô ảnh tâm pháp để thu liễm khí tức.
Nếu như người khác thu liễm khí tức như hắn thì không thể nào sử dụng khinh công được, nhưng sau khi đạt đến tầng thứ bảy
"Luyện", Cổ Diêu có thể dễ dàng duy trì tốc độ nhanh.
Mà lúc này hắn đã có thể nắm bắt được tính chất của song phương, khiến cho hắn kinh ngạc chính là khí tức của một bên làm cho hắn có cảm giác quen thuộc, cũng vô cùng thân thiết và cũng khiến cho hắn rất mong chờ.
Không lâu sau hắn đi đến hiện tường ẩn sau một đại thụ.
Nhìn thấy một bên, Cổ Diêu thất kinh.
Hai vị tế ti, hơn mười kỵ sĩ, bất kể là pháp bào của tế ti hay là khôi giáp của kỵ sĩ đều có chung một dấu hiệu: một đôi bàn tay đang cầm quang cầu màu trắng.
Dấu hiệu này trên đại lục không ai là xa lạ, ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng không ngoại lệ, bởi vì nó là dấu hiệu của tông giáo tài phán sở! Dấu hiệu của thánh điện!
Đôi bàn tay cầm quang cầu biểu thị bọn họ đối với quang minh thần tận tụy tín ngưỡng và phụng dưỡng.
Không có ai nguyện ý gặp tông giáo tài phán sở và thánh điện, cho dù là đạo tặc cũng không ngoại lệ, đối với sự tình này trước tiên nén tránh xa ra, không nên cố gắng tìm kiếm cái bí mật chó má gì, toàn bộ bỏ mịa nó đi, cái mạng nhỏ mới là quang trọng nhất.
Nhưng Cổ Diêu cũng không có dời đi, bởi vì một bên chính là người mà hắn biết – La Thi Mị!
---------------------------------------------
Nói ra có chút mất thể diện, tối hôm qua nhận được điện thoại của một người bạn thân, là sinh nhật của hắn, gọi đạo tặc đi ra ngoài để ăn mừng. Vốn định uống vài ly rồi trở về tiếp tục viết, nhưng trong đại sảnh thì thấy người bạn gọi ra một
"em" mà đạo tặc không biết,
"em" đó sau khi biết đạo tặc là một người viết truyện thì sinh ra hứng thú, còn đưa ra lời khiêu chiến.
Mọi người chắc cũng biết là trong tình huống này thì là nam nhân thì không thể từ chối được, huống hồ đạo tặc đối với tửu lượng của mình rất có tự tin, nhưng kết quả lại bị nàng hạ gục, nửa đêm khi về đến nhà liền ngã lên giường ngủ suốt một ngày, nên không thể nào lên mạng được đành phải xin lỗi huynh đệ.
Đối với đạo tặc mà nói thì hôm qua đúng là đại sỉ nhục, ta thề sớm muộn gì cũng hạ được nàng, nếu không thì sẽ đem bút danh đổi thành Thuần Khiết Đạo Tặc.
Vô Sỉ Đạo Tặc
Quyển 9 : Đạo Tặc Công Hội