Vô Sỉ Đạo Tặc Chương 127 Trạch Đồ

Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc
Mang theo tâm tình bất an, Ngả Vi Nhi đi theo sau Cổ Diêu, dọc đường đi không ngừng suy nghĩ miên man.
Vị chủ nhân này rất thần bí. Ngả Vi Nhi không biết thân phận của hắn, tên, hắn mất tích mấy ngày là vì lý do gì, hoàn toàn không thể biết được, bây giờ hắn lại muốn cùng mình đi phó ước, khó tránh nội tâm bất ổn, tâm tình hơi loạn. Nhưng nàng nghĩ rằng Cổ Diêu sẽ không hại mình, nếu không thì hắn đã không tận tình bồi dưỡng mình, không tiếc linh dược và vật trân quý.
Đi đến một gian trà lâu bình thường trong thành, Cổ Diêu quay sang nói với Ngả Vi Nhi đang suy nghĩ miên man:"Lát nữa chúng ta sẽ gặp hai người, đến lúc đó thì phải nhanh trí một chút, đừng có thất lễ đó, biết chưa?"
Chẳng lẽ là đại nhân vật? Ngả Vi Nhi nghe xong lại cảm thấy khẩn trương, nàng mơ hồ cảm nhận được lần ước hẹn này có ảnh hưởng đến tương lai của mình.

Nhưng lệnh của Cổ Diêu thì nàng lại không thể làm trái nên Ngả Vi Nhi gật đầu:"Vâng, chủ nhân!"
Cổ Diêu đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó:"Đúng rồi, ước hẹn chỉ trong một giờ, tạm thừoi đừng gọi ta là chủ nhân, nếu cần xưng hô thì gọi bằng đại ca là được rồi, đến lúc đó thì thái độ cũng phải thay đổi, đừng có khúm núm quá."
"Vâng!"
Nói xong Cổ Diêu bước vào trà lâu, dưới sự chỉ dẫn của nữ bồi bàn hai người đi lên nhã gian ở trên lâu.
Nhã gian vốn là nơi tuyệt mật, bên trong chỉ có hai người, trong đó có một ngừoi béo nhưng săn chắc, xuyên kim đái ngân, bộ dáng của một tài chủ giàu sang phú quý, bên cạnh hắn là một quý phụ, tựa hồ là thể tử của tài chủ.
"Lỗ Tân thúc thúc, Tái Lạp thẩm thẩm, rất vui khi gặp lại hai người!"
Đương nhiên tài chủ và quý phụ cũng không phải là Lỗ Tân hay là Tái Lạp gì đó, mà họ chính là Philip và Ngã Mã.
Sau khi phát hiện sư phụ đã đến nơi này và chưa có rời đi nên Cổ Diêu liền làm dấu hiệu để ước hẹn gặp mặt.
Khi có người ngoài thì người trong tiêu dao môn sẽ dùng danh tự giả.
Sau đó Cổ Diêu chỉ vào Ngả Vi Nhi bên cạnh nói:"Đây là Ngả Vi Nhi, là nghĩa muội vừa mới nhận."
Ngả Vi Nhi liền hành lễ:"Lỗ Tâm thúc thúc, Tái Lạp thẩm thẩm."
Ngả Vi Nhi đến làm cho hai người Philip có chút ngoài ý muốn, nhưng hai người vẫn bắt chuyện và bảo ngồi xuống.
Philip cười hắc hắc nói:"Cái gì mà nghĩa muội, tiểu tử, ngươi tưởng sư phụ là lão hồ đồ hay sao?"
Nhưng lời này lão dùng truyền âm thuật để nói với Cổ Diêu, Ngả Vi Nhi không hề nghe thấy được.
Cổ Diêu mỉm cười, hắn cũng biết sư phụ của hắn vốn là một lão hồ ly, làm sao mà lừa lão được.
"Uhm, mặc kệ ngươi chơi đùa gì, thành tích của ngươi tại đạo tặc công hội sư phụ đã tra qua, rất tốt, sắp tấn cấp thành B cấp đạo tặc rồi, tốc độ tăng lên của ngươi so với sư tỷ ngươi năm đó còn nhanh hơn!"
Cổ Diêu cười nói:"Cũng đều là do sư phụ biết dạy."
"Đừng có vuốt mông ngựa nữa, hảo đồ nhi, ngươi còn không từ bỏ việc điều tra về thất lạc đại lục sao?"
"A, thất lạc đại lục có lẽ sẽ có không ít bảo vật hơn so với Tạp Địch đại lục, cùng với nhiều điều huyền bí, đang đợi chúng ta vào thám hiểm. Sư phụ, người không cảm thấy điều đó đối với một đạo tặc là một lực hấp dẫn rất lớn sao?"
Cổ Diêu không có trực tiếp trả lời nhưng ý tứ của hắn thì đã quá rõ rồi.
Philip biết rõ tâm tư của Cổ Diêu, hắn nói những lời này chỉ là nói cho qua thôi, thực ra ý định chính của hắn vẫn là Hàn Đan.
Tiểu cô nương đáng yêu kia mấy năm trước bị mất tích cũng khiến cho Philip cảm thán không thôi.
Philip biết rõ thất lạc đại lục rất nguy hiểm. Thể giới của ma tộc, bạo lực và hắc ám chắc chắn sẽ vượt xa Tạp Địch đại lục, nhưng Philip không có ngăn cản, hắn rất rõ bản tính của đồ đệ mình, hắn đã quyết định rồi thì tuyệt đối sẽ không có ai ngăn cản được. Hơn nữa nếu như sợ gặp nguy hiểm thì không nên trở thành đạo tặc.
"Tiểu tử nhà ngươi chỉ ngụy biên, được rồi, ta thừa nhận ý của ngươi cũng rất có lý. Nếu như có một ngày ngươi phát hiện ra thất lạc đại lục, thì cũng nên làm cho các khớp xương của lão già này hoạt động một chút!"
"Thâu" đã trở thành một bộ phận trọng yếu của Philip, hứng thú của lão đối với bảo vật đã giảm đi nhiều rồi, mà hiện giờ kích thích duy nhất của lão là quá trình đi "Thâu".

Thật không may là lão đã trở thành đạo tặc tuyệt đỉnh, trên đại lục này sự việc có thể làm cho lão có được sự kích thích ngày càng ít, những chuyện quá dễ dàng làm được cũng sẽ không có tính chất kích thích. Nên Philip mấy tháng nay chưa từng "gây án", lời nói của Cổ Diêu làm cho lão nhất thời có chút ngứa tay.
Địa phương nới, con người mới, bí mật mới, sự khiêu chiến mới, tất cả đều hết sức mới lạ, không biết càng làm tăng thêm yếu tố kích thích.
Cổ Diêu nghe thế thì mừng như điên, nếu như sư phụ cũng muốn đi đến thất lạc đại lục, như thế thì sẽ có thêm một siêu cấp cao thủ giúp đỡ, không sẽ là hai, sư mẫu chắc chắn sẽ không rời khỏi sư phụ.
Thật sự là không nghĩ đến, lần gặp mặt này lại có được thu hoạch ngoài ý muốn!
"Tốt lắm, vào chuyện chính đi, hảo đồ nhi, đêm nay ngươi muốn gặp mặt lão gia hỏa này chắc cũng không phải chỉ có thế thôi, có "mắc" thì cứ trực tiếp "phóng" ra, không phải là có lien quan đến nữ oa bên cạnh chứ?"
Cổ Diêu tâm tình đang tốt đẹp, nghe sư phụ vậy thì bội phục nói:"Sư phụ người đúng là anh minh, là thế này, đệ tử muốn cho nàng theo sư mẫu, nhờ sư mẫu chỉ dạy cho nàng một chút."
Cổ Diêu vẫn rất coi trọng tiềm chất của Ngả Vi Nhi, nhất là tiềm chất về tâm lý, nàng tuy mới mười sáu tuổi nhưng đã rất thành thục, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, phải biết rằng nàng xuất thân là từ một tiểu sơn thôn, nếu như có thể ma luyện tốt thì sẽ càng lợi hại hơn.
Thích khách cũng là một loại nghề nghiệp cần có sự ẩn nhẫn rất cao, mà Ngả Vi Nhi vô luận là căn cốt hay là tính cách đều rất thích hợp, vì vậy Cổ Diêu mới có ý nghĩ cho nàng trở thành một thích khách, mà người có thể bồi dưỡng nàng tốt nhất thì cũng chỉ có thích khách cao cấp nhất chính là Ninja mà thôi, đây cũng chính là lý do hắn muốn gặp Philip lần này.
Philip do dự một chút rồi mới nói:"Ngã Mã có đồng ý dạy nàng hay không thì ta cũng không dám cam đoan, ngươi trực tiếp nói với sư mẫu của ngươi đi."
Cổ Diêu nói:"Ngay cả sự phụ cũng không thể chắc được thì đệ tử lại càng khó, hay là lão nhân gia ngài thử ra mặt xem, xác xuất thành công chắc sẽ cao hơn."
Đây chỉ là một trong các nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa chính là Cổ Diêu đối với Ngã Mã có chút kính sợ, lần ám sát nọ, bóng ma đó vẫn còn mãi trong lòng của Cổ Diêu cho đến nay vẫn chưa tan biến. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
"Được rồi, để ta thử." Philip nói xong liền quay sang nói với Ngã Mã vài câu.
Trên thực tế thì ánh mắt của ngã mã vẫn luôn chú ý đến Ngả Vi Nhi, khiến cho Ngả Vi Nhi cảm thấy không tự nhiên, có cảm giác như mình là một vật phẩm được trưng bày để người khác thưởng thức.
Sau khi nghe Philip nói thì ánh mắt của ngã mã chuyển sang Cổ Diêu:"Nàng chình là muội muội của ngươi?"
Cổ Diêu không chút do dự liền gật đầu:"Đúng vậy, Tái Lạp thẩm thẩm! Ngả Vi Nhi là một cô gái đáng thương, không lâu trước đó đã mất hết thân nhân, trở thành cô nhi."
Bảo Ngả Vi Nhi là muội muội của mình cũng chính là dụng ý của Cổ Diêu, nếu như nàng chỉ là một thủ hạ của mình thì ngã mã nhất định sẽ không có hứng thú, nhưng nếu như có liên quan đến mình, có lẽ nàng sẽ nể mặt của Philip.
Hốc mắt của Ngả Vi Nhi, cũng không phải là vì phối hợp với Cổ Diêu mà là nhớ tới những thôn dân đã bị tàn sát, tất cả thân nhân đều đã không còn, nàng cảm thấy đau buồn, vẻ mặt hoàn toàn chân thật, tự nhiên so với diễn trò dĩ nhiên hơn hẳn.
Ngã Mã gật đầu, khó mà không thể tươi cười được:"Quả thật là một cô gái đáng thương, được, ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ?"
"A?" Cổ Diêu cảm thấy kinh hãi, hắn nghĩ sư mẫu cũng chỉ nể mặt sư phụ một chút thôi không ngờ nàng lại muốn nhận Ngả Vi Nhi làm đồ đệ.
"Ngả Vi Nhi vốn là muội muội của ngươi, ta nhất định sẽ dạy nàng vũ kỹ tốt nhất, huống hồ nàng cũng là một người rất thích hợp với nghề nghiệp này!" ngã mã liếc mắt nhìn Cổ Diêu một cái:"Ngươi có ý kiến gì sao?"
Sự việc vượt quá dự tính của Cổ Diêu, việc này quả thật là làm khó cho Cổ Diêu:"Cái này …"
Ngã mã nhận nàng làm đồ đệ dĩ nhiên là rất tốtm như thế thì nàng có thể nhanh chóng tiến bộ hơn, thành tựu cũng sẽ cao hơn, nhưng nếu như nàng trở thành đồ đệ của sư mẫu thì sẽ trở thành ngang hàng với mình, muốn nắm giữ nàng trong tay hoàn toàn sẽ rất khó khăn, đây là việc mà Cổ Diêu không muốn gặp.
Ngã mã không hề để ý đến Cổ Diêu, chuyển ánh mắt sang người Ngả Vi Nhi:"Cô có muốn theo ta học võ hay không?"
Nàng cũng là một người biết nhìn người, khi Ngả Vi Nhi vừa bước vào phòng thì nàng đã chú ý rồi, căn cốt của cô gái này rất tốt, sống mũi thẳng, ánh mắt kiên nghị, đôi môi anh đào … các phương diện này nói lên một điều nàng là một người rất có khả năng "nhẫn".
Ngả Vi Nhi sau khi do dự một chút nói:"Đại ca đã thu lưu tôi rồi, đối với tôi ân trọng như núi, nếu có chuyện gì thì huynh ấy sẽ quyết địng."
Cổ Diêu thầm khen, Ngả Vi Nhi trả lời rất là hợp ý hắn, lúc này hắn cũng đã có được đối sách:"Thân nhân của Ngả Vi Nhi trước khi chết đã dặn nàng một việc, có thể sẽ mất khoảng một tháng mới có thể hoàn thành, xem ra …"
"Ta sẽ chờ một tháng!" ngã mã nói như chém đinh chặt sắt cắt ngang câu nói của Cổ Diêu:"Một tháng sau ta sẽ ở nơi này chờ các người, đến lúc đó hẳn là không có vấn đề!"
"Vâng, đã không còn vấn đề gì!"
Trên mặt Cổ Diêu hiện lên một tia cười, thậm chí là trong đó có chút tà ác.
Một tháng, cũng đã đủ để củng cố lòng trung thành của Ngả Vi Nhi rồi!
Vô Sỉ Đạo Tặc
Quyển 10 : Bạo Phong Thiết Vệ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-si-dao-tac/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận