Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc
Huyết ma Dracula cũng là một cường giả có lĩnh vực!
Cổ Diêu vẫn chưa hết rung động. Hắn không phải là chưa từng thấy qua lĩnh vực, phong điên nhị quái đã từng liên thủ sáng tạo ra một lần, nhưng lần đó bọn họ sử dụng chỉ là để tìm kiếm không gian liệt phùng chứ không phải là để chiến đấu cho nên Cổ Diêu chưa từng cảm nhận được sự đáng sợ của lĩnh vực.
Hai người bay từ trong không trung xuống đất, Dracula nói tiếp:
" Tiểu tử, hẳn là ngươi cũng đã nghe nói qua về lĩnh vực, nó chính là đỉnh cao của võ thuật, đó là giới tuyến để phân định các siêu cấp cao thủ, nếu như ngươi không thể nào có được lĩnh vực thì vĩnh viễn không thể nào trở thành cường giả được!"Cổ Diêu gật đầu, trong lòng hắn có đầy cảm xúc, hắn cứ tưởng thực lực của mình đã mạnh rồi nhưng không ngờ trước mặt Dracula, đối diện với huyết chi lĩnh vực của hắn thì không thể nào tiếp nổi một chiêu, nếu như vừa bắt đầu chiến đấu mà Dracula sử dụng lĩnh vực thì coi như mình đã thất bại thảm hại rồi. Làm sao có thể chống cự đến giờ này được chứ.
" Thật ra, lĩnh vực không chỉ là một loại lực lượng, cũng không phải là một cảnh giới, không thể nào dùng ngôn từ để tả được, là một cảnh giới không thể tả. Chỉ đến khi nào tinh thần và thực lực của ngươi đạt đến một tầng nhất định, và còn có một thứ không thể thiếu chính là may mắn thì mới có thể lĩnh ngộ được lĩn vực."Không biết tại sao Dracula đột nhiên nói về lĩnh vực với Cổ Diêu, dừng một chút rồi hắn tiếp:
" Có người có thực lực vô cùng mạnh nhưng vĩnh viễn không thể nào đạt được lĩnh vực, suốt đời chỉ có thể dừng lại ở một chỗ, không thể nào bước lên một bước nữa, không thể lên đến đỉnh được, vì thế thành tựu cao nhất cũng chỉ là các chức nghiệp cao nhất được phân loại mà thôi."Cổ Diêu không biết tại sao Dracula lại cho hắn biết nhiều kiến thức về lĩnh vực nhưng hắn cảm thấy rất là hứng thú, tập trung tinh thần lắng nghe.
Nguồn: http://truyenyy.com" Tiểu tử, vừa rồi ngươi có để ý không?" Dracula nói tiếp:
" Chiêu thức vừa rồi của ta, khí thế tăng lên, sau cùng chỉ có lĩnh vực. Nhưng mà là vô cùng bình thường không có gì khác lạ.""Đúng vậy!"" Lĩnh ngộ được lĩnh vực thì điều quan trọng nhất là phải vứt bỏ tất cả khuông mẫu của kỹ năng, không thể để cho bất kỳ thứ gì ảnh hưởng, dùng tâm để thể hiện bản chất của nó thì mới có thể đạt được lĩnh vực, đây chính là giai mà một lĩnh vực cường giả phải vượt qua - Vô Chiêu."Cổ Diêu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tạp địch đại lục có một luật bất thành văn chính là đấu khí trong cơ thể của người thì dưới tình huống bình thường không thể nào phát huy được một trăm phần trăm. Chỉ có dùng kỹ năng mới có thể tận dụng đươc khả năng đó. Ví dụ như Cổ Diêu nếu như hắn không sử dụng kỹ năng mà có dùng toàn lực thì cũng kém các kỹ năng trong thiên ma quyết như Nguyên Tử Bạo Liệt QUyền, Thuấn Ngục Chỉ, Minh Vương Trảm, Độc Long Toản, Phi Long Tại Thiên.
Nhưng mà, bây giờ Dracula lại phủ nhận quy tắc này. Bước đầu tiên để đột phá được lĩnh vực lại là bỏ đi hết những kỹ năng.
" Có lẽ ngươi cảm thấy khó tin. Cũng dễ hiểu thôi. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem."Nói xong thì Dracula xuất một quyền về phía Cổ Diêu. Quyền này động tác nhẹ nhàng không hề có khí thế, nhưng mà Cổ Diêu lại có cảm giác kỳ quái. Quyền của đối phương dường như là đã khóa chết hết mọi góc độ, không thể lợi dụng một khoảng trống nào. Cổ Diêu vội sử dụng quỷ bộ nhưng mà nắm tay của Dracula đã đánh ngang qua áo của hắn. Rách ra một miếng.
Quyền này rất thong thả. Nhưng giống như là có thể phóng đại gấp trăm ngàn lần trong một thời gian ngắn ngủi vậy. Khiến cho cảm quan của người khác bị lừa. Rất giống với Lăng Ba Bộ của quỷ Bộ.
Không ngờ một quyền đơn giản như thế mà lại có được hiệu quả kinh người. Thật là thần kỳ! Cổ Diêu đã cảm nhận được sự huyền diệu của nó. Nhưng lại không biết là ở đâu. Bất giác chìm sâu vào trầm tư.
" Thấy được không, đây chính là vô chiêu, hoặc có thể nói là chiêu số của ngươi là tùy thời mà xuất ra trong thực chiến, thiên mã hành không, không bị hạn chế, vì thế nó có thể nói là nó đã trở thành một kỹ năng tuyệt vời. Một người bình thường thì có thể phát huy được 70% sức mạnh, cao thủ nhất lưu thì có thể phát huy được 80% sức mạnh, còn cao thủ hàng đầu thì có thể phát huy được 90%. Nhưng đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thì có thể phát huy được toàn bộ thực lực, hơn nữa lại không bị trói buộc bởi kỹ năng. Tùy thời mà xuất."
Dracula vừa nói xong thì bầu trời lai xuất hiện một thác nước đỏ như máu, đó chính là Đại Huyết Băng mà lúc nãy hắn đã thi triển, nhưng mà lần này thì lại không có bất kỳ dấu hiệu nào, càng khiến cho người khác kinh hãi hơn chính là huyết thác vừa sắp chạm đất thì lập tức biến mất.
Ra chiêu dễ nhưng thu chiêu khó, điều này ai ai cũng biết được nhưng mà Dracula lại có thể dễ dàng thu chiêu, khả năng khống chế vận dụng của hắn đã đạt đến tùy tâm sở dục. Đây chính là hiệu quả của vô chiêu sao? Không có bất kỳ chiêu số gì, nhưng cũng có thể tùy thời xuất ra bất kỳ chiêu số nào.
Nếu như quỷ bộ có thể tu luyện đến cảnh giới này thì cho dù có đối mặt với thiên quân vạn mã cũng có thể tùy ý ra vào.
Lúc này Cổ Diêu cảm nhận được một vùng trời mới, mặc dù tu vi của hắn không có tiến bộ nhưng mà gần đây hắn luôn có cảm giác là thiếu chút gì đó, nên không thể nào tiến thêm một bước nữa, lời nói của Dracula khiến cho hắn hiểu ra được nhiều điều.
Dracula nói:
" Thông qua sự đối lập vừa rôi ta nghĩ hẳn là ngươi đã hiểu về vô chiêu nhiều hơn rồi. Ta đã nghe Katherine nói qua chuyện trước kia của các người, kể cả chuyện của Clark, khi các ngươi tao ngộ Clark, lúc đó chiêu thức mà hắn sử dụng có sơ hở không?"Cổ Diêu nhớ về lúc đó, đúng vậy, lúc Clark giết chết những người của Dạ Lang dong binh đoàn thì chưa từng thấy hắn sử dụng bất kỳ chiêu thức đặc biệt nào, chỉ là sử dụng những quân bài đơn giản mà thôi, nhưng mà những quân bài đó còn đáng sợ hơn cả lưỡi hái của tử thần, hoàn toàn không thể kháng cự được.
Nhìn thấy sắc mặt của Cổ Diêu, Dracula liền đoán ra được kết quả:
" Không sai, lúc đó Clark cũng đã tiến vào cảnh giới vô chiêu, nếu không thì hắn cũng không có khả năng giết chết được Antonio! Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì lúc này hắn cũng đã đột phát được lĩnh vực rồi, đối với một cao thủ nắm giữ lĩnh vực, nếu như ngươi vẫn ở cấp độ này thì cho dù có luyện tập thêm nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng không có khả năng thắng được hắn!"Cổ Diêu có chút khó hiểu:
" Bá tước, chẳng lẽ lĩnh vực không có khuyết điểm?"Dracula không có trực tiếp trả lời vấn đề này:
" Lúc nãy khi ngươi tiến vào Huyết Chi Lĩnh Vực của ta thì có thấy ta từ từ đi về phía ngươi không?"Cổ Diêu gật đầu nói:
"Đúng vậy!"Dracula nói tiếp:
" Cũng không phải là ta cố ý làm như thế, mà bởi vì ta cũng chỉ mới nắm giữ được lĩnh vực mà thôi, hay nói đúng hơn là phải dựa vào huyết chi giới mới có thể tạo ra được hiệu quả như thế, nên có thể nói đó là một lĩnh vực không hoàn mỹ." Dracula không phải nói dối, Cổ Diêu phát hiện sắc mặt của hắn hơi tái, hiển nhiên là tổn hao thực lực khá nhiều.
Dracula giải thích:
" Trong thời gian bị trói buộc thì một cài cao thủ có thể tránh khỏi lĩnh vực được. Hay nói cách này, ta ví lĩnh vực như là một bức tranh vậy, người bị vây khốn ở trong lĩnh vực sẽ giống như là người ở trong tranh vậy. Còn họa sĩ ở bên ngoài thì có thể tùy ý vẽ thêm lên trên bức tranh đó, đây có thế nói là lập ra quy tắc. Vì thế năng lực có thể tránh khỏi lĩnh vực được gọi là phá họa."Cổ Diêu bị khái niệm về võ đạo mới mẻ này khơi dậy niềm hứng thú, không nhịn được hỏi tới:
" Làm sao mới có thể phá được bức tranh?"Dracula nói :" Đơn giản, thích ứng với lĩnh vực, dung nhập vào nó. Bởi vì quy tắc của lĩnh vực là do người tạo ra nó quy định. Hoàn toàn khác với tự nhiên, người bị vây trong lĩnh vực cũng giống như là cá rời khỏi nước vậy, không thể hoạt động tự do được, nên phải điều chỉnh lại thân thể để thích ứng, khi thích ứng rồi thì sẽ có khôi phục lại khả năng hoạt động như bình thường và phá vỡ nó. Đây là một quá trình rất là phức tạp, trong thời gian ngắn ta cũng không thể nào giải thích rõ được."
Cổ Diêu vui vẻ nói:
" Nếu như ta có thể học được cánh phá họa thì không phải là có thể có cơ hội đánh bại Clark sao?"Dracula lắc đầu nói:" Không ít người có năng lực sáng tạo lĩnh vực cũng có năng lực phá họa, nhưng mà phá họa là tình thế hoàn toàn bị động, rơi vào thế hạ phong, và còn phải trông chờ vào may mắn, nếu như phá họa thất bại thì coi như tiêu đời. Vì thế năng lực phá họa chỉ có thể dùng để bảo vệ mình mà thôi rất khó có thể tạo nên uy hiếp đối với người nắm giữ lĩnh vực. Nếu như là người có thể sáng tạo ra lĩnh vực thì có thể tạo ra lĩnh vực chính ở bên trong lĩnh vực của người khác. Lợi dụng nó để bảo vệ mình hoặc là công ích, như thế thì sẽ chủ động hơn, so với phá họa thì nó tốt hơn rất nhiều."
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Dracula nói cho Cổ Diêu rất nhiều thứ về lĩnh vực.
Bất kể là lĩnh vực hay là phá họa thì điều kiện quan trọng nhất đều là vô chiêu. Mà mấu chốt của vô chính là điều khiển được quy luật vận hành lực lượng trong cơ thể của mình, kể cả quy luật sinh lý của cơ thể, khí huyết vận hành, tùy tâm sở dục. Mà quan trọng nhất lại chính là lợi dụng, nói đơn giản hơn một chút đó chính là khống chế được trạng thái.
Mỗi người đều có trạng thái chiến đấu, nếu trạng tốt thì có thể vận dụng sức lực như ý mình, dễ dàng phát huy. Nếu trạng thái không tốt thì luôn có cảm giác lực bất tòng tâm. Một cao thủ đạt đến được cảnh giới vô chiêu thì có thể điều chỉnh trạng thái luôn ở mức tốt nhất, phát huy được thực lực tốt nhất. Thoải mái tự nhiên.
Bởi vì do thân thể khác nhau nên lực lượng cũng không giống nhau nên không thể làm theo cách làm của người khác. Vì thế vô chiêu trở thành một cảnh giới rất là khó giải thích, người chỉ dạy chỉ có thể giải thích được các vấn đề đơn giản khái quát mà thôi, còn việc có thể thành công hay không thì chỉ có thể tự trông chờ vào ngộ tính và may mắn của bản thân mà thôi.
Suốt cả ngày, cho đến tận nửa đêm Cổ Diêu cũng không có cảm giác được thời gian rồi qua, hắn hoàn toàn đắm chìm trong võ đạo, hắn biết là mình đã sắp bước thêm một bước nữa rồi, một bậc thang mà hắn không thể nào bước lên được đã hiện ra trước mắt.
Vô chiêu, phá họa, lĩnh vực, những điều mới mẻ và huyền bí cực kỳ hấp dẫn, Cổ Diêu hoàn toàn mê mẩn, hoàn toàn quên mất tất cả xung quanh.
Dracula nói:
" Nếu như ngươi có hứng thú với lĩnh vực thì ngày mai, ngày mốt, có thể đến tìm ta bất kỳ lúc nào!"" Bá tước, ta muốn biết tại sao ngài muốn giúp ta?" Những kiến thứ về lĩnh vực là những kinh nghiệm vô cùng quý báu, trước kia Cổ Diêu từng muốn tìm hiểu từ miệng của phong điên nhị quái, nhưng mà hai lão gia hỏa đó tuy đầu óc có vấn đề nhưng đối với vấn đề này cũng thủ khẩu như bình, điều đó chứng tỏ nó vô cùng quan trọng đối với người học võ.
Bây giờ Dracula lại chỉ dạy cho mình một cách vô tư, hơn nữa hắn còn nói là có thể tùy tiện đến tìm hắn để tỉnh giáo, điều này khiến cho Cổ Diêu cảm thấy khó hiểu.
" không cần cám ơn ta, ta chỉ ngươi những điều này cũng là có lý do cả, đầu tiên là do Ma vương điện hả thỉnh cầu, mặ dù ma vương điện hạ cũng là người nắm giữ lĩnh vực, hơn nữa còn mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng mà đáng tiếc là lĩnh vực của ác ma vùa của nhân loại khác nhau rất nhiều, bản thân ta có thể tu luyện được đấu khí cho nên có thể nói là ngoại lệ, hơn nữa, hành động của ta ở nhân giới thì bị hạn chế khá nhiều, thánh điện của nhân giới cũng có rất nhiều cao thủ, chỉ có ngươi mới có thể quang minh chính đại tìm Clark mà khiêu chiến, ta hy vọng ngươi có thể giúp Antonio báo thù trước khi hài cốt của hắn tan rã."
Mặc dù khẩu khí của Dracula rất lãnh đạm, nhưng Cổ Diêu vẫn rất kích hắn, nếu như không có huyết ma thì hắn vĩnh viễn không thể nào biết được những bí mật về lĩnh vực.
" Nghe nói mấy năm trước ngươi chỉ là một tiểu tử ngay cả đấu khí cũng chưa từng học qua, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà ngươi đã có được thành tựu như ngày hôm nay, quả thật là rất tốt, tiểu tử, cố gắng lên!"Dracula vỗ vỗ bả vai của Cổ Diêu rồi lại nói:
" Nhưng đừng có kiêu ngạo, lĩnh vực huyền bí vô cùng vô tận, thành tựu của ta hiện nay có thể nói là phượng mao lân giáp mà thôi, ngươi còn một đoạn đường rất dài để đi. Hiện nay ngươi đang có một bắt đầu mới."" Vâng!" Cổ Diêu thành tâm gật đầu, bất kể Dracula là người như thế nào thì trong võ học hắn cũng là một người cấp bậc tông sư đáng tôn kính. Huống hồ gì lĩnh vực vô cùng huyền bí, Dracula chỉ mới là phượng mao lân giáp mà thôi, vậy thì mình chỉ là phượng mao lân giáp trong phượng mao lân giáp mà thôi, cần phải có không ít thời gian để hiểu hết được.
Mấy ngày tiếp theo. Cổ Diêu từ sáng sớm đã đến Huyết Bảo, tạm thời gác chuyện trở về tạp địch đại lục sang một bên, nếu như mất đi cơ hội ngàn năm một thưở này thì hắn sẽ hối hận đến chết.
Dracula chỉ dạy hết sức tận tình, hắn không thể nào báo thù cho người bạn tốt nhất của mình được nên đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người của Cổ Diêu. Sau đó hắn rất vui khi phát hiện ra thanh niên này rất là thông minh, nhất điểm tức thông, đương nhiên việc này cũng không thể nào không có liên quan đến thiên ma quyết được, thiên ma quyết giúp cho hắn có thể giải thích các vấn đề về võ học đơn giản hơn rất nhiều.
Chỉ một thời gian ngắn, Dracula đã chỉ dạy cho Cổ Diêu toàn bộ những kiến thức của mình về lĩnh vực, xem ra không còn gì để chỉ dạy, vì thế hắn nói:
" Hiểu biết của ta về lĩnh vực đã đến giới hạn rồi, còn lại phải trông chờ vào chính ngươi mà thôi, hy vọng ngươi sớm có thể đạt được lĩnh vực của mình. Còn nữa, thông đạo giữa nhân giới và ma giới ..."Tinh thần của Cổ Diêu rung lên, vội vàng lắng nghe.
Dracula nói:
" Quả thật là có thông đạo, hơn nữa không chỉ có một cái, nhưng thông đạo không phải lúc nào cũng mở, mà nó có chu kỳ, ba năm một lần, thời gian nó mở ra gần nhất là cách đây một tháng, ngươi đã bỏ qua."" Không phải chứ?" Cổ Diêu nghe thế thì thiếu chút nữa là té xĩu, nhưng hắn tin tưởng loại người cao ngạo như Dracula sẽ không nói dối, chỉ có điều hắn không thể tiếp nhận được mà thôi:
" Thế phải làm sao bây giờ?"Dracula kéo vai hắn:
" Đơn giản, chờ ba năm nữa!"Đơn giản cái dek gì, đúng là nói nhảm mà! Cổ Diêu cảm thấy khó khăn, vuốt vuốt cái mũi, ba năm, nếu so với sinh mạng của con người thì thời gian đó quả thật là rất dài. Hắn làm sao có thể chờ lâu như thế được chứ. Ba năm sau, sợ rằng gia tộc Đoan Mộc và gia tộc Đông Phương đã nghĩ rằng Đoan Mộc Tình và Đông Phương Lộ đã chết và lập bia mộ cho hai nàng rồi.
Cổ Diêu suy nghĩ một chút rồi nói:
" Chẳng lẽ không có thông đạo nào có thể đi qua bất kỳ lúc nào, hoặc là thông đạo có chu kỳ ngắn hơn sao?"" Có lẽ có, mà cũng có lẽ là không, vấn đề này thì ta cũng không rõ lắm."" Bá tước, nếu như lĩnh vực có thể sáng tạo ra pháp tắc thì có thể dùng lĩnh vực để mở thông đạo ra không?"" Không có khả năng đó được, thần chi kết giới không hề bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực, ta cũng lực bất tòng tâm!" Cổ Diêu nghĩ lại cũng thấy đúng nếu như có thể dùng lĩnh vực mở ra thông đạo thì ma vương đã sớm tự mình đi tạp địch địa lục để báo thù cho con rồi, còn trông cậy vào người khác sao?"
Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, phải làm sao đây?
Một người đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn -- Thuần Vu Tuyền!
Trước kia Cổ Diêu từng đáp ứng giúp nàng làm việc, điều kiện chính là cách quay về tạp địch đại lục.
Có lẽ Thuần Vu Tuyền thật sự biết được cách đi tới lui giữa hai giới, nhưng nếu như có lựa chọn khác thì Cổ Diêu thật sự không muốn động chạm vào tiểu ma nữ có trái tim như rắn đọc kia.
Cổ Diêu nhíu mày rất sâu, vừa suy nghĩ vừa đi ra khỏi cửa của Huyết Bảo, các thủ hệ hành lễ với hắn, hắn cũng không chú ý.
Nhìn hắn đi xa, một thủ vệ nói thầm:" Gần đây Cổ Diêu đại nhân thường xuyên đến Huyết Bảo làm khách, hơn nữa bá tước điện hạ cũng không có cự tuyệt, điều này không giống tác phong của ngài!
"
Một thủ vệ khác nói:" Chuyện của bá tước đại nhân, chúng ta tốt nhất là không nên nói nhiều!
"
Mà lúc này, trong huyết chi giới bên trong Huyết Bảo, Hàn Đan hiện ra:" Cám ơn thúc thúc!
"
Nàng xuất hiện không khiến cho Dracula cảm thấy kỳ quái, huyết ma thở dài:" Katherine, ta có thể giúp con gạt hắn nhất thời, nhưng mà hắn sớm muộn gì cũng phải về, như thế có gì tốt?
"
" Con cũng không biết.
" Hàn Đan cắn môi:" Con chỉ có thể hy vọng được ở bên Cổ Diêu ca ca thêm một thời gian mà thôi.
"
" Các ngươi không hợp với nhau, hắn vĩnh viễn vẫn là ca ca của con, nên sớm buông tay đi." Sau khi nói xong những lời này thì Dracula liền rời đi, trong huyết chi giới chỉ còn lại Hàn Đan với bầu trời mờ mịt.
Tâm sự của nàng sợ rằng ngay cả ma thần cũng không thể nào giúp được.