Vô Sỉ Đạo Tặc Chương 210: Lòng Tham

Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc
Trong một góc của một nơi hoang dã, không gian đột nhiên chấn động, giống như là mặt hồ đang yên tĩnh thì một hòn đá rơi xuống, rung động, từng vòng nước xuất hiện và lan rộng ra.
Ở trung tâm của sự dao động, không gian nứt ra, một "Cánh Cửa" Hình trứng đột ngột xuất hiện.
Cánh cửa càng lúc càng lớn, cuối cùng thì cao khoảng ba thước, rộng một thước, không gian cũng ngừng dao động.
Có vài vật từ tròn cánh cửa đó bay ra, sau đó không gian tiếp tục dao động, cánh cửa dần dần khép lại, cuối cùng thì biến mất, khôi phục lại như bình thường, không trung lại tiếp tục tĩnh lặng như lúc đầu, giống như là chưa từng xảy ra gì vậy.
Nhưng mà mấy vật bay ra từ trong đó không có biến mất, mà là rơi xuống đất, đó là một nam và hai nữ.

Đứng ở nơi này nhìn thẳng lên trời, rồi nhìn tứ phía, một bầu trời trong xanh, ấm áp, ánh sáng rưc rỡ, cỏ đầy tràn đầy sức sống, vô số các động vật nhỏ kêu chi cha chi chít náo nhiệt, từng làn gió nhẹ thổi qua, cảm giác thật là khoan khoái, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác nặng nề ở ma giới, đầy đủ dấu hiệu để chứng tỏ nơi này chính là Tạp Địch đại lục.
Về rồi!
Ở ma giới một thời gian dài, cuối cùng cũng trở về quê hương, hơn nữa lại bình yên vô sự đưa được Đoan Mộc Tình cùng trở về!
Nhưng mà trong lòng của Cổ Diêu vẫn có gì đó nghẹn lại, nhìn bầu trời trong xanh, rồi nhớ lại rất nhiều chuyện trước khi đi qua không gian liệt phùng để trở về. Cổ Diêu thậm chí còn nhớ rõ, trước khi chia tay Hàn Đan vẫn còn khóc khúc khích, điều này khiến cho hắn không thể nào cảm thấy thoải mái được.
Ày, cho dù là Hàn Đan đã được ở bên tộc nhân của mình, sống bên ma vương, có một cuộc sống không phải lo lắng gì nhưng mà vẫn không thể nào cảm thấy vui vẻ được, thế gian này, có nhều chuyện không thể nào như ý muốn được.
Đông Phương Lộ tham lam hít lấy không khí trong lành, trong lòng rất là thoải mái:" Vẫn là Tạp Địch đại lục tốt hơn."
Nhưng khi nhìn thấy Cổ Diêu không vui thì nàng lập tức tỉnh ngộ. Bây giờ không nên biểu hiện ra là vui vẻ quá. Dù sao thì cảm giác thương cảm do ly biệt của tên Lưu Manh này vẫn không còn chưa hết.
Đoan Mộc Tình thì đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói:" Không cần phải khổ sở, sau này nếu như có thời gian thì thỉnh thoảng đi thăm Hàn Đan."
Cổ Diêu gật đầu. Đây đã là một kết cục rất tốt, chứ không phải là kết thúc tốt. Thoải mái một chút. Con người, cần phải tiếp tục cuộc sống. Mỗi người nên lựa chọn một cuộc sống vui vẻ thoải mái. Cũng có thể lựa chọn một cuộc sống đầy bi thương và đau khổ, đứng giữa hai sự lựa chọn bất đồng này thì lựa chọn khác nhau kết quả cũng khác nhau rất nhiều.
Giống như là môt đại phú ông vì một nguyên nhân nào đó mà mất đi một phần tài sản của mình, có thể lão sẽ rầu rĩ và không vui. Nhưng nếu như lão có thể nghĩ là lão vẫn còn rất nhiều của cải, áo cơm không phải lo, cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều người trên đời này thì tâm tình của lão sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì thế tại sao ta lại không xuất phát từ góc độ lạc quan?
Đây chính là những kiến thức Cổ Diêu có được từ một đạo sư dạy về tâm lý học của Thần Thánh học viện. Lúc này tâm tình của hắn cũng nhẹ bớt rồi, áp lực giảm hẳn.
Cổ Diêu đề chấn tin thần:" Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ay, đã lâu rồi vẫn chưa thấy đại ca và lão tam. Nhất định phải đi kiếm bọn họ đối ẩm một phen mới được!" Nhớ đến Hạ Hầu Cẩn và Tạp La. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng hắn. Đông Phương Lộ đang rất là thoải mái thì giả bộ tặc lưỡi nói:" Hừ. Nam nhân các người, không có việc gì là đi uống rượu. Thân thánh học viện đã bồi dưỡng ra vài tên tửu quỷ!" Lời tuy là thế nhưng nàng cũng nhìn ra được tâm tình của Cổ Diêu đã đỡ hơn một chút, nên cũng cảm thấy vì hắn mà cao hứng.
Cổ Diêu cười nói:" Đây là một trong các phương thức để nam nhân biểu lộ tình hữu nghị mà thôi, không có gì là quái lạ cả, trái ngược lại với nữ nhân các người, không thể nào khống chế tốt được."
Khuôn mặt xinh xắn của Đông Phương Lộ thoáng ửng đỏ, nàng nhớ đến cái đêm trên đường từ ác ma đảo trở về, bởi vì không thể kềm chế được nên đã phát sinh ra chuyện không nên xảy ra.
Cái tên Lưu Manh này, tự dưng lại khơi lên. Đã bảo hắn quên đi rồi, hơn nữa đang ở trước mặt của Đoan Mộc Tình, Đông Phương Lộ có cảm giác như mình có lỗi với người bạn thân nhất của mình vậy, vì thế nàng trừng mắt nhìn Cổ Diêu, liếc hắn một cái, cũng may là Đoan Mộc Tình không có nhận thấy được sự khác thường của nàng.
Đây là một nơi không quen thuộc vì thế Cổ Diêu đánh dấu vài chỗ, hắn muốn lần sau khi đến ma giới không cần phải thông qua ác ma hải vực và phải trông chờ vào sự may mắn mới đi được vào không gian liệt phùng, có được không gian liệt phùng này thì sau này sẽ rất thuận tiện để đi lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Chọn ra một hướng. Ba người thi triển khinh công, sau khi đi hơn khoảng hơn hai trăm dặm thì đến được một thị trấn nhỏ, sau khi hỏi thăm thì biết được nơi này là thành Ái Lan ở phía bắc của đại lục, khoảng cách với Linh Tiểu quận ở phía nam rất là xa.
Đoan Mộc Tình và Đông Phương Lộ đều đã rời khỏi nhà một thời gian rồi vì thế cần phải nhanh chóng trở về để cho người thân biết được tin tức, vì thế bọn họ lựa chọn đường ngắn nhất để đi, cho dù có là đầm lầy rừng rậm thì cả ba cũng không sợ, bọn họ đều là nhất lưu cao thủ, làm sao sợ gặp phải ma thú thông thường chứ.
Sau khi xem xét lộ tuyến một chút thì ba người liền di chuyển không ngừng, đói bụng thì đã có thịt rừng, khát thì có thể uống nước suối hoặc sông hồ, đêm xuống thì nghỉ ngơi, sáng sớm thì lên đường.
Trên đường đi cũng không có gặp phải phiền toái gì, ngẫu nhiên cũng có xuất hiện vài ma thú chặn đường nhưng dễ dàng giải quyết, có lần còn đụng phải cả một bầy phong lang, nhưng cả ba người lúc này đã không còn là những đứa nhóc mới vừa đến Thần Thánh học viện, bọn họ đều có được thực lực mạnh mẽ và kinh nghiệm phong phú.
Khoảng thời gian này đối với Cổ Diêu lại là khoảng thời gian khó quên, có hai mỹ nhân ở bên cạnh, cười cười nói nói, hành trình cũng trở nên thoải mái, so vớ việc trước kia khi chấp hành nhiệm vụ luôn lẻ loi một mình thì đúng là có cách biệt quá lớn.
Ban đêm, ba người hạ trại nghỉ ngơi.
Trong mấy năm thực tập ở Thần Thánh học viện, bởi vì khả năng nấu nướng của Cổ Diêu hơn hẳn mọi người cho nên được đặt cách làm đầu bếp cho cả nhóm, lần này cũng không ngoại lệ.
Bên trên đống lửa là một con thỏ hoang béo, đươc xuyên qua một cái cây, mỡ từ trên thân thể nó không ngừng chảy xuống, da đã chuyển sang màu vàng, mùi thơm lan tỏa khắp trong không khí, ngón trỏ của Đông Phương Lộ điểm điểm lên người Cổ Diêu:" Này, Lưu Manh, được chưa thế? Ta đói bụng!"
" Vẫn chưa đủ lửa, muốn ăn được món ngon thì phải biết kiên nhẫn, Tam Tiểu Thư, đừng có gấp chứ!" Cổ Diêu vừa xoay xoay con thỏ hoang vừa trả lời mà không cần ngẩng đầu lên.
" Hứ, có ngươi mới gấp gáp đó, đồ Thớt Ty Phai đáng ghét!" Câu nói kia của Cổ Diêu dường như có ẩn ý gì đó, Đông Phương Lộ không cam lòng yếu thế, còn Đoan Mộc Tình thì ngồi ở một bên xem hai người đấu khẩu, trông rất là hứng thú.
Đông Phương Lộ ngồi xuống bên cạnh Đoan Mộc Tình:" Tiểu Tình, ngươi xem hắn thật là xấu mà, nhất định là đang tính ăn bớt đây, tên Thớt Ty Phai đáng ghét, ngươi đó, nhất định phải cẩn thận, coi chừng chọn nhầm đối tượng đó!"
Đoan Mộc Tình cười nói:" Ta thấy tất cả đều là do ngươi suy đoán quá nhiều đó Lộ Lộ, hắn có nói gì đâu."
Đông Phương Lộ mở to đôi mắt đẹp của mình:" Cái gì, cả ngươi cũng không giúp ta? Được! Có Pé Iu rồi không cần tỷ muội nữa chứ gì!" Nói xong liền dùng tay cào lấy vùng eo nhỏ nhắn của Đoan Mộc Tình, đây là điểm yếu của nàng, là bạn thân nhất của Đoan Mộc Tình cho nên Đông Phương Lộ biết rất rõ điều này.
Đoan Mộc Tình thoáng cười, vội vàng ngăn cản Đông Phương Lộ lại, không cho nàng tiếp tục hành sự.
Đông Phương Lộ lại lộng hành một hồi mới dừng tay, nhưng mà xem ra thì nàng vẫn còn rất là buồn bực, lúc này thì một cái chân thỏ béo được đưa vào trong miệng của nàng, Cổ Diêu cười nói:" Đươc rồi, Tam Tiểu Thư, ăn cái đùi này và bớt nóng đi, cái đùi đó thịt là ngon nhất rồi đó, coi như là ta tạ lỗi với cô vậy."
Đông Phương Lộ thấy thế mới nói:" Hừ, xem ra ngươi cũng biết thức thời."
Cổ Diêu lại đưa một miếng thịt nướng cho Đoan Mộc Tình:" Cẩn thận, vẫn còn nóng đó."
Đoan Mộc Tình gật đầu, sau đó lấy ra một cái khăn tay, ân cần giúp Cổ Diêu lau mồ hôi trên trán, sau đó lại đưa một chai nước cho hắn:" Khát rồi, uống chút nước nha?"
Từ những chi tiết này có thể thấy được sự khác nhau giữa Đông Phương Lộ và Đoan Mộc Tình, ở Đông Phương Lộ tuyệt đối sẽ không có mấy việc này đâu.
" Trời ơi, nổi hết cả da gà lên rồi, ta van ngươi đó Tiểu Tình, ngươi đừng coi như ta là người vô hình chứ!" Đông Phương Lộ làm ra bộ dáng rất là khoa trương, khiến cho Đoan Mộc Tình trong phút chốc đỏ ửng cả khuôn mặt, làm bộ như muốn đánh nàng.
Một bữa ăn vui vẻ và thoải mái trôi qua, sau đó thì là thời gian nghỉ ngơi.
Dựa vào kinh nghiệm sinh tồn ở bên ngoài, thì buổi tối nhất định phải có người gác. Cổ Diêu là nam, hơn nữa hắn tu luyện thiên ma quyết cho nên tốc độ khôi phục tinh thần khí lực cũng rất nhanh, nên chủ động nhận gác ca đầu, Đông Phương Lộ và Đoan Mộc Tình sẽ phụ trách gác ca sau.
Ở trong lều vải không xa, hai nàng nằm đó nhưng không có ngủ mà vẫn còn thì thầm to nhỏ, có khi còn cười lên rồi lại nhìn về phía Cổ Diêu, cũng không biết là nói về đề tài gì.
Đoan Mộc Tình thỉnh thoảng lại tranh thủ nói chuyện với Cổ Diêu vài câu, nàng thật sự là một cô gái rất chu đáo, bất kể là lúc nào cũng không khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, khiến cho Cổ Diêu giống như cây được tắm gió xuân, có được một cô gái tốt như thế thì đúng là phải tu mấy kiếp mới có được phúc khí thế này.
Đông Phương Lộ hiển nhiên là cũng có nói chuyện với Cổ Diêu, nhưng mà nếu không phải là đồ Thớt Ty Phai cũng là Lưu Manh, tuy thế Cổ Diêu lại cảm thấy rất thích, cùng đấu khẩu với Đông Phương Lộ cũng có thể nói là một thú vui tao nhã, cuộc sống vốn đơn điệu của hắn cũng vì nàng mà trở nên phong phú hẳn lên.
Nhìn hai thân ảnh ở bên trong lều vải, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng hắn, rất phong phú, rất thỏa mãn, đây chính là hạnh phúc sao? Giờ đây Cổ Diêu hy vọng giờ khắc này có thể duy trì vĩnh viễn.
Cái nguyện vọng xa xỉ kia đột nhiên lại dâng lên trong lòng của Cổ Diêu, đây cũng là giấc mộng của rất nhiều nam nhân, nếu như có thể thực hiện được thì quả thật là mĩ mãn, cuộc đời này đã không còn cần gì nữa rồi, đáng tiếc Cổ Diêu biết đó chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi.
Hắn lắc lắc đầu, thở dài một hơi, Cổ Diêu ơi là Cổ Diêu, ngươi không thể nào tham lam như thế được.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-si-dao-tac/chuong-210/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận