Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc
Đoan Mộc Tình đã mất tích được gần nửa năm rồi, mặc dù tin tức liên quan đến nàng không được người trong gia tộc tiết lộ gì, nhưng mọi người vẫn thông qua mọi phương hướng suy luận của mình để mà bàn tán, Đoan Mộc Tình đã có thể gặp không may rồi.
Bọn họ cũng có cảm giác thương tiếc cho nàng, Đoan Mộc Tình khó khăn lắm mới có thể sống vui vẻ sau lần bị cưỡng gian trước, nhưng tai họa vẫn không tha cho nàng mà lần lượt kéo đến, chẳng lẽ là do ông trời đố kỵ hồng nhan sao?
Mặc dù chuyện đã xảy ra rất là lâu rồi nhưng mà người dân ở Lan Tư quận cũng không quên nữ hài từ ôn nhu kia, bá tánh bình dân, hay thậm chí là các tên ăn mày cũng thế.
" Ày, Đoan Mộc Tình tiểu thư thiện lương như thế sao lại không được thiện báo chứ?" Tiếng nói là của một tên ăn mày quần áo tả tơi, hai chân bị tàn phế, không nhịn được mà lắc đầu thở dài.
'Đồng nghiệp' ở bên cạnh của hắn, là một người bị mù cũng nói:
" Đúng vậy, những người giàu có ở Lan Tư quận này chưa có ai có lòng tốt như nàng, nhưng mà, ông trời thật là không công bằng mà, những tên Vi Phú Bất Nhân, không chuyện ác nào không làm thì lại được sống sung sướng khỏe mạnh, còn Đoan Mộc Tình tiểu thư thì lại ..., ày!"<@Chú Thích:
Là một câu trong thành ngữ
為富不仁 為仁不富
"Vi phú bất nhân, vi nhân bất phú"Vi: Làm, ấy là, có, với, bị, như thế.
Phú: giàu.
Bất: không.
Nhân: lòng nhân từ.
Vi phú bất nhân: làm giàu thì không nhơn đức.
Vi nhân bất phú: làm nhơn đức thì không giàu.
Đây là câu nói của Mạnh Tử để chỉ rằng: Người chỉ biết lo làm giàu thì phải tính toán mưu kế, dối gạt người đời, đầu cơ tích trữ, nên phải bất nhơn bất đức.
Trái lại, người có lòng nhân từ, lo giúp người giúp đời thì người ấy nhứt định không thể giàu lớn được, nhưng cũng không bao giờ nghèo.>
Tên ăn mày bị tàn phế hai chân nói:
" Công bằng? Nếu như ông trời mà công bằng thì chúng ta đã không phải là ăn mày rồi! Thật là nhớ Đoan Mộc Tình tiểu thư, mỗi lần nàng đi ngang qua đều cho chúng ta không ít tiền, một cô gái tốt như thế, xem ra cả đại lục này cũng khó tìm được vài người.
Tên mù nói:" Đúng vậy, hơn nữa nàng cũng không bởi vì thân phận của chúng ta mà phân biệt đối xử, mặc dù ta không nhìn thấy gì nhưng có thể dám chắc rằng nàng rất là xinh đẹp.
"
Tên què nói:" Điều đó là đương nhiên rồi, nàng còn xinh đẹp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ngươi, có thể khiến cho người ta vừa thấy đã mê.
"
" Thật sao? Thật là tốt, ngươi có thể tận mắt nhìn thấy nàng được, còn ta thì lại vĩnh viễn không thể.
"
Hai tên ăn mày, một mù một què than ngắn thở dài, cho đến khi có vài người đi ngang qua, trong đó có một người ngồi xuống thả chút tiền vào trong cái chén bể của bọn hắn.
Thấy có người bố thí, hai tên ăn mày dừng nói chuyện với nhau, khấu đầu nói:" Cám ơn, cám ơn, ngài có lòng tốt thì quang minh thần nhất định sẽ chúc phúc cho ngài."
Số tiền cũng không phải là ít, tên ăn mày bị què sau khi nói xong thì mừng rỡ, ngẩn đầu lên xem là ai mà tốt thế, thần tài trước mặt của hắn là một mỹ nữ tuổi còn trẻ. Nàng có một mái tóc màu xanh biếc và khí chất động lòng người, khiến cho người nhìn thấy giống như cây trong gió xuân, cảm giác rất là thoải mái.
Tên ăn mày giật mình, không dám tin vào chính đôi mắt của mình, hắn mở to hai con mắt của mình ra:" A. Đoan ... Đoan Mộc Tình tiểu thư?
"
Đoan Mộc Tình không phải là đã ... Làm sao có thể là nàng được?
Tên mù không nhìn thấy được người trước mắt. Nhưng mà nghe được đồng nghiệp của hắn lên tiếng cũng lập tức hỏi:" Cái gì, ngươi nói gì thế. Đoan Mộc Tình tiểu thư?
"
Đoan Mộc Tình cười nói:" Đã lâu không gặp rồi, hai vị lão bá.
"
Tên ăn mày cũng chỉ có thể lắp bắp những từ chào hỏi hằng ngày trong lúc này:" Đoan Mộc Tình tiểu thư, chào ... Chào ...
"
Đoan Mộc Tình cười nói:" Xin lỗi, cháu phải về nhà gấp, gặp lại sau.
" Nói xong liền chạy đi.
Tên què dụi dụi hai mắt của mình, khó khăn lắm mới khôi phục lại tâm trạng, và xác nhận là mình không có hoa mắt:" Đúng là Đoan Mộc Tình tiểu thư, nàng không có chết!
"
Tên mù cũng bị kích động ké:" Là nàng, không sai. Nhất định là nàng rồi, thanh âm êm tai đó không thể nào sai được, ta vĩnh viễn không thể nào quên được, đúng là Cát Nhân Thiên Tướng, ông trời xem ra cũng còn biết chiếu cố người tốt!
"
Tin tức về Đoan Mộc Tình truyền đi khắp nơi, từ các hẻm nhỏ cho đến đường lớn, thậm chí còn có rất nhiều người vội vàng chạy đến để chứng thật, có người còn bỏ dở công việc đang làm của mình nữa, nếu nói tin tức này làm cho vạn người hốt hoảng thì cũng không quá, sự quan tâm của người dân ở Lan Tư quận đối với nàng không phải là ít.
" Đúng là Đoan Mộc Tình tiểu thư, tuyệt đối không sai!
"
" Thật là tốt quá, nàng không có gặp chuyện không may!
"
" Nói cũng lạ, Đoan Mộc Tình tiểu thư đã mất tích được nửa năm rồi, trong khoảng thời gian này nàng đã đi đâu?
"
" Ơ, kia không phải là Đông Phương Lộ tiểu thư của Lan Du quận sao, nghe nói là sau khi Đoan Mộc Tình tiểu thư mất tích không lâu thì nàng cũng bật vô âm tín, sao bây giờ lại ở đi chung với nhau rồi?
"
" Còn chàng trai trẻ kia là ai?"
Người ở Lan Tư quận bàn tán sôi nổi, mới bắt đầu thì mừng rỡ, rồi sau đó sự chú ý của bọn họ nhanh chóng chuyển sang người của Đông Phương Lộ và Cổ Diêu. Mà Cổ Diêu là bị chú ý nhiều nhất. Lai lịch và quan hệ của hắn với Đoan Mộc Tình trở thành đề tài sốt dẻo của cả Lan Tư quận.
Khi Đoan Mộc Tình về đến trước cửa lớn thì đã có rất nhiều người đứng ở đó rồi, người đứng ở giữa là một vị quý phụ, phong vận thượng tồn, xem ra khi còn trẻ nàng ắt hẳn cũng là một đại mỹ nhân, và quan trọng hơn chính là, khuôn mặt và hình dáng của nàng có nhiều điểm giống như của Đoan Mộc Tình.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comNhìn thấy quý phụ thì vàng mắt của Đoan Mộc Tình đỏ lên, lao đến như một cơn gió:" Mẹ!
"
Cổ Diêu đoán không sai, quý phụ này quả nhiên là mẫu thân của Đoan Mộc Tình.
Ôm Đoan Mộc Tình trong lòng, một quý phụ xuất thân từ đại gia tộc có hàm dưỡng rất tốt cũng không thể ngăn được nước mắt chảy xuống:" Tiểu Tình, con đã về! Thật sự đã về rồi!
" Ái nữ đi ác ma đảo nửa năm mà không có tin tức, mặc dù không muốn thùa nhận nhưng người trong gia tộc đều cho rằng nàng đã lành ít dữ nhiều, nên vô cùng đau khổ, không ngờ rằng nàng lại bình an vô sự trở về Lan Tư quận, vì thế ngay cả mẫu thân của Đoan Mộc Tình cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc.
" Mẹ à, người gầy đi rồi, là con không tốt, con xin lỗi!
" Nhìn nét mặt tiều tụy của mẫu thân, Đoan Mộc Tình phát khóc, nàng hiểu được mẫu thân nhất định là nóng ruột nóng gan, chỉ vì ý nghĩ xúc động nhất thời của mình lại khiến cho mẫu thân bị như vậy.
" Được rồi, tiểu tình, cuối cùng là con đã đi đâu, mấy ngày nay mẹ ăn không ngon. Ngủ không yên, cả ngày đều nhớ đến muội đó!
" Người lên tiếng chính là Tam Ca của Đoan Mộc Tình, Đoan Mộc Phàm, nhìn thấy muội muội bình an, hắn cũng rất là kích động, nhưng mà nam nhân thì lại mắc chứng bệnh rất là chú ý đến hình thức bên ngoài, vì thế không có biểu hiện ra.
" Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi, đây là chuyện tốt, hỏi nhiều như thế là gì?" Quý phụ trừng mắt nhìn con mình một cái, trách hắn trách cứ Đoan Mộc Tình.
Hơn nữa, nữ nhi luôn ngoan ngoãn nghe lời lần này bỏ nhà đi bụi, nhất định là có lý do, ở nơi đông người thế này tốt nhất là không nên nhắc đến, tối nay hỏi rõ ràng lại cũng không muộn.
Đoan Mộc Tình cũng không có ngốc, lập tức hiểu được, nên không nhắc lại nữa.
Các huynh trưởng khác của Đoan Mộc Tình thì đang bận công việc không thể nào bức ra được, nhnwg trong phủ đã có rất nhiều người.
Lấy khăn tay lau khô nước mắt trên mặt, quý phụ khôi phục lại phong phạm của một tiểu thư khuê các, bởi vì ngoài Đoan Mộc Tình ra thì còn có khách ở đây cho nên nàng không thể thất lễ được.
Đông Phương Lộ thì nàng nhận ra rồi, vì thế ánh mắt của nàng hiển nhiên là chiếu sang người của Cổ Diêu, căn cứ vào trực giác của phụ nữ thì nàng tin chắc rằng, chàng trai trẻ trước mắt này nhất định là có liên quan rất nhiều đến nguyên nhân khiến cho con gái của mình bỏ nhà đi.
Nàng nghi hoặc hỏi:" Vị này là ...
"
Quan hệ của hắn và Đoan Mộc Tình không thể nói một lời là rõ được cho nên trong nhất thời Cổ Diêu cũng không biết phải nói như thế nào cho thích hợp, đúng lúc này thì một người từ xa chạy đến như một con trâu điên:" Lão Nhị!"
Thanh âm thô hào và giống như sấm rền khiến cho Cổ Diêu nhớ đến một người, ngẩng đầu lên nhìn, vô cùng mừng rỡ.
Hạ Hầu Cẩn?