Vô Sỉ Đạo Tặc Chương 216: Thần Cách

Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc
Theo như lời Cửu Vĩ Hồ, thì sau khi đánh một trận ở bên trong thế giới tinh thần, bị sự uy hiếm của Phong Ma Thánh Chú, Ma Thần bất đắc dĩ phải sử dụng Phụ Thân Thuật, cho nên hắn không thể nào chiếm lĩnh thân thể mình được.
Ma Thần lúc này đã hoàn toàn mất đi sự chấn nhiếp như lần đầu tiên gặp mắt, cửu vĩ hồ chắc là không nói sai, nếu không thì với tính cách cờng ngạnh của Ma Thần thì làm sao có ở chỗ này nói nhảm với mình.
Trông cậy vào sự giúp đỡ của Ma Thần, đây tuyệt đối là một hành động ngu xuẩn, nếu như là bình thường thì Cổ Diêu nhất định sẽ khinh thường phỉ nhổ hắn, nhưng không thể không thừa nhận Ma Thần rất biết lựa chọn thời cơ để đánh vào tâm trạng của con người, mỗi câu mỗi lời của hắn đều đánh trúng vào điểm yếu trong đầu của Cổ Diêu:" Hắc, phát hiện ra rồi sao? Ngươi đã thấy rồi đó, đó mới là sự thật, thần của các ngươi đã sớm biến chất rồi! Tất cả nhân loại, kể cả ngươi đều chỉ là công cụ mà hắn bồi dưỡng để đạt được thần cách mà thôi, nói khó nghe một chút thì các người chỉ là một đám gia súc."

Mặc dù tín ngưỡng đã không còn nhưng mà Cổ Diêu nghe thế thì cũng giận dữ:" Gai súc? Bà nội cha mi, nói thế là có ý gì!?"
" Nhân loại, ngươi tốt nhất là nên khách khí với ta một chút!" Ma Thần không cam lòng nói:" Đây là lần thứ hai ngươi vô lễ với Ma Thần chí cao vô thượng!"
Chân mày của Cổ Diêu cau lại:" Thế thì sao?" Tâm tình của hắn lúc này vô cùng không tốt, không cần biết cái thằng trước mặt này là Ma Thần hay là Thiên Vương gì.
" Được rồi, làm Ma Thần, phải có được khí chất, ta không so đo với ngươi nữa." Ma Thần ngượng ngùng nói, dù sao thì sau khi thi triển Phụ Thân Thuật thì trước khi tìm được thân thể chính thức thì hắn không thể nào thoát ly với ký chủ là Cổ Diêu được, cũng không thể nào cầm chết được linh hồn của hắn, huống hồ gì hắn còn muốn dùng Cổ Diêu làm công cụ để đi tìm thân thể.
Cổ Diêu hít sâu một thời để cho tâm tình khá hơn một chút, thực ra đây chỉ là thói quen mà thôi bởi vì nơi này chính là thế giới tinh thần của hắn, căn bản là không có không khí.
" Có thể nó cho ta biết giới dưỡng thần cách thực ra là việc gì không?"
Ma Thần cười nói:" Đương nhiên là được. Ngươi là người thứ nhất may mắn biết được sự thật này ..."
" Có thể dừng có nói tào lao nữa được không." Cổ Diêu không nhịn được mà ngắt lời. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Nụ cười trên mặt của Ma Thần cứng ngắc. Vô cùng xấu hổ. Chưa từng có nhân loại nào dám nói chuyện như thế trước mặt hắn. Nhưng mà bây giờ hắn đang ký sinh trên người của Cổ Diêu. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Thầm nghĩ, chờ lão tử sau khi tìm được thân thể thì sẽ xử đẹp tên nhóc con nhà mi.
Vừa nghĩ đến đó thì hắn liền nói:" Thần cách là một loại lực lượng. Là lực lượng do thần nắm giữ. Loài người các ngươi cúng bái thần linh. Ngoài lực lượng tín ngưỡng đến từ mọi người còn có vô số lực lượng tinh thần của mọi người gia điệp thêm. Nó to lớn thế nào thì cũng khó có thể mà tưởng tượng nổi!"
Cổ Diêu chợt động:" Nếu vậy thì đó cũng chính là nguồn gốc sức mạnh của mi?"
" Thù hận, oán niệm. Hắc hắc, tất cả những mặt trái của tình cảm. Vì thế lực lượng của ta được gọi là tà ác. Thực tế thì điều này chỉ là thành kiến mà thôi. Lực lượng chỉ là một loại công cụ. Bản chất của nó thì hoàn toàn giống nhau. Có thể hủy diệt mà cũng có thể sáng tạo. Vì thế không chỉ riêng quang minh thần có thể sáng tạo ra nhân loại. Ta cũng có thể sáng tạo ra ma tộc"
" Ngươi nói là nhân loại hoặc là ma tộc đều là do thần tạo ra?"
" Điều đó là đương nhiên. Nếu như không phải thế thì tại sao trên thế giới này đột nhiên có một số lượng lớn sinh vật có trí tuệ cao. Còn lịch sử liên quan đến nhân loại thì lại hoàn toàn không có gì. Vì thế có lịch sử về sự xuất hiện của nhân loại các ngươi hoàn toàn không hề biết. Và việc các ngươi tín ngưỡng và kính sợ thần linh cũng là một bằng chứng."
" Sáng tao ra nhân loại và ma tộc đối với các ngươi thì có lợi ích gì?"
" Không có dụng ý gì cả, đó chỉ là một trò chơi, trò chơi của thần." Ma Thần nói:" Suốt thời thượng cổ, cả phiến đại lục này chỉ có hai sinh vật có trí tuệ cao đó chính là ta và thần của các ngươi, quang minh thần. Chúng ta cũng co được lực thông thên triệt địa. Và cũng là đối thủ của nhau. Vì chúng ta có được sự bất tử, cho nên năm tháng trở nên dài đằng đẳng, khiến cho ta cảm thấy buồn chán, vì thế chỉ có thể đánh nhau để giải khuây nhưng mà đánh nhau riết thì cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, chúng ta không thể nào giết chết được đối thủ và cũng không muốn giết chết đối thủ. Nếu không thì cuộc sống lại càng tịch mịch hơn, cuối cùng chúng ta quyết định thay đổi biện pháp tiêu khiển, bắt đầu nghiên cứu sáng tạo ra sinh vật, vì thế cho nên nhân loại và ma tộc được sinh ra."
Cổ Diêu lẳng lặng mà nghe. Những lời của Ma Thần có tác động đối với hắn rất lớn. Có lẽ bất kỳ ai, biết được tin tức kinh thiên động địa đều có cảm giác như thế.
Mỗi một người đều chỉ là đồ vật dùng cho trò chơi.
" Chúng ta ước định, tự nghĩ ra sinh vật và để cho bọn chúng phát triển đến một trình độ nhất định thì sẽ cho chúng triển khai chiến đấu, và đó cũng được gọi là chủng tộc đại chiến, điều này cũng giống như một trò chơi của nhân loại các ngươi - đánh cờ. Lúc mới bắt đầu chúng ta chỉ có ý định chơi đùa mà thôi, nhưng dần dần chúng ta phát hiện ra việc sáng tạo ra sinh vật như thế này cũng rất hay, bọn họ khi vừa mới sinh ra thì có vẻ rất ngu nhưng theo năm tháng những sinh vật này lại tiến hóa, ngày càng thông minh, thậm chí là giống như chúng ta vậy, từ từ học được các sử dụng lực lượng của vũ trụ, đấu khí, ma pháp, từ đó về sau các hậu nhân phát triển ngày càng nhanh, khiến cho trò chơi ngày càng vui."
Ma Thần nói đến đây thì trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, dù sao thì ma tộc cũng là do hắn tạo ra mà, nhìn thấy sinh vật do chính mình tạo ra thần kỳ như thế thì cũng có cảm giác thành công.
" Nhân loại có số lượng rất là ít, và rất là yếu, nhưng theo thời gian, bọn họ sinh sôi nẩy nở, tìm hiểu cách nắm giữ và vận dụng lực lượng, sau mấy ngàn năm thì đội ngủ này không ngừng lớn mạnh, cuối cùng đến mức cực đại, tín ngưỡng của bọn họ chính là nguồn cung cấp sức mạnh cho thần cách, khiến cho thực lực của chúng ta tăng mạnh và tiến vào cảnh giới mới, bọn họ là do chúng ta sáng tạo ra nhưng mà sau đó bọn họ có khả năng ảnh hướng đến chúng ta!"
" Đại khái là khoảng hơn một vạn năm trước, theo ước định, chủng tộc đại chiến bạo phát, nhưng ..."
Sắc mặt của Ma Thần lúc này đột nhiên chuyển sang giận dữ:" Tên Nặc La đáng chết, chính là quang minh thần của các ngươi, hắn lại vi phạm luật của trò chơi, tham gia vào tràng đại chiến ấy, lúc đó ta giận dữ, ta cũng nhúng tay vào trợ giúp ma tộc. Trong quá trình tạo ra sinh vật thì Nặc La chú trọng đến trí tuệ của nhân loại còn ta thì chú trọng đến thân thể cường đại và thiên phú của ma tộc, lúc bắt đầu thì nhân loại kém hơn nhưng có được trí tuệ siêu việt bọn họ dần dần phát triển mạnh, hơn nữa khả năng sinh sản của nhân loại cũng là nhân tố không thể bỏ qua, dần dần vượt qua ma tộc. Mà chúng ta sử dụng lực của thần cách, có liên quan đến năng lực của các sinh vật do chúng ta sáng tạo ra, vì thế trong cuộc chiến đó ta đã bại dưới tay của nặc la..."
Ma Thần nghiến răng nói:" Càng đáng hận chính là tên Nặc La khốn kiếp đó lại phong ấn ta, trong suốt ngàn vạn năm ta luôn coi hắn là đối thủ, là bạn hữu của ta, nhưng hắn lại đối xử với ta như thế, tuyệt đối không thể tha thứ được!"
Ân oán của thần, chuyện xưa cả thần, khởi nguồn của nhân loại, Cổ Diêu có cảm giác như là đang ngồi coi Vườn Cổ Tích vậy.
" Nếu vậy, ngươi nói thần bị biến chất là có nghĩa gì?"
" Hắc, quang minh thần hiện nay đã không còn là quang minh thần lúc đầu nữa, vì mục đích của chính mình hắn thậm chí không tiếc sức gây xích mích ly gián trong nhân loại, khiến cho nhân loại phân tranh, nội chiến, tại sao ngươi lại trở thành cô nhi? Có thể nói đó đều là do hắn mà ra!"
Cổ Diêu cau mày nói:" Ngươi làm sao biết được, nếu như nhân loại là do hắn sáng tạo ra thì hắn làm vậy có ích gì chứ?"
" Đừng quên ta cũng giống hắn. Thần! Có rất nhiều năng lực mà ngươi không thể nghĩ ra được, đừng nghi ngờ lời của ta." Ma Thần cười lạnh:" Tóm lại, ta có thể khẳng định, nhân loại phát triển được đến hôm nay đã có đủ sức ảnh hưởng đến thần rồi, về mục đích của hắn thì tạm thời ta cũng không rõ lắm."
Ma Thần dừng lại một chút rồi nói:" Thế nào, cùng hợp tác với ta, ta sẽ dạy cho ngươi các pháp tắc cường đại của vũ trụ, ngươi có thể có được sức mạnh hủy thiên diệt địa, hiện nay nhân loại chỉ có thể sử dụng được khả năng mạnh nhất là lĩnh vực, như thế thì có thể nói là không tệ nhưng nếu như so với pháp tắc của vũ trụ thì không là gì cả, chỉ là lớp ngoài mà thôi, dưới sự trợ giúp của ta, ngươi thậm chí có thể giống như ta và Nặc La được cuộc sống vĩnh cửu, thọ ngang trời đất, thế nào?"
" Một đề nghị rất là hấp dẫn nhưng đáng tiếc là ta không có hứng thú ấy." Sau khi bỏ lại những lời này thì Cổ Diêu liền biến mất khỏi thế giới tinh thần.
Ma Thần cũng không bị cự tuyệt là thất vọng, ngược trên khóe miệng còn hiện lên một nụ cười tự tin:" Ngươi sẽ cảm thấy hứng thú thôi, sớm muộn thôi, hé hé..."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-si-dao-tac/chuong-216/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận