Vô Sỉ Đạo Tặc Chương 247 Chân Thần Tàn Hồn

Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc

Cổ Diêu nhất thời biến sắc. Hắn biết cho dù Ma thần cũng dễ dàng bị chủ nhân của căn phòng này phẩy tay một cái là giết chết, nếu như chẳng may kích động cơ quan gì thì thực sự vô cùng nguy hiểm. Hắn và Ma thần nhất định sẽ hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. 

Ma thần trong cơ thể Cổ Diêu cũng vì biến hóa bên ngoài mà hoảng sợ không thôi. Cái ghế đó hắn và Quang Minh thần cũng đã từng ngồi nhưng không hề có bất cứ hiện tượng gì.

Càng đáng sợ hơn là hắn phát hiện ra linh hồn lực mạnh mẽ mình tích lũy trên ngàn năm đã biến mất hoàn toàn. Điều này có nghĩa là hiện giờ hắn vô cùng yếu đuối, tựa như trẻ sơ sinh vậy, cả chút lực lượng để tự vệ cũng không có.

Đấu khí của Cổ Diêu cũng tiêu biến, vô tung vô ảnh. Cho dù là hắn vận khí như thế nào cũng không thể vận được nửa điểm lực lượng.


Nhìn kĩ lại thấy xung quanh đúng là một khoảng không, đừng nói là cái ghế, ngay cả thân thể cũng không thấy, cảnh tượng có chút quỷ dị.

Thực sự mà nói hiện giờ hắn chỉ còn ý thức, thuần túy là tinh thần lực, chỉ có thể quan sát nhưng không thể sử dụng cơ thể.

Cơ quan thuật thực là đáng sợ!

Lúc này Cổ Diêu hắn chỉ còn biết nghe theo số mệnh vậy. Nếu La Địch Mộ Dung muốn thông qua cơ quan lưu lại để giết chết ngoại nhân xâm nhập thì dễ như phủi tay vậy.

Sau khi bình tĩnh lại, Cổ Diêu cản thận quan sát phiến vũ trụ tinh không này, phát hiện ra bản thân không tự khống chế được đang phiêu đãng. Một lúc sau bỗng nhìn thấy một hình cầu màu xanh nước biển trước mặt. Hình cầu càng lúc càng lớn, hóa ra là một tinh cầu trong vũ trụ. Nó trông thật xinh đẹp, khiến cho người ta phải say mê.

Ý thức tiến vào tinh cầu, phá tan tầng mây, mọi vật trước mắt liền quang đãng sáng sủa, trước mắt là một mảnh đại lục.

Cổ Diêu cùng Ma thần cùng kinh ngạc không để đâu cho hết. Theo suy nghĩ của bọn họ, đại lục hẳn phải là một mảnh đất nằm ngang, như thế nào lại có hình dạng thế này? Như vậy không phải là mọi đồ vật đều rơi hết sao?

" Hô!" Tiếng gió mãnh liệt vang lên, một vật có hai cánh sắt giống chim, trông vô cùng cổ quái xuất hiện. Toàn thân nó cũng là do sắt thép tạo thành, phi thường khổng lồ, tốc độ bay lại rất nhanh, trong nháy mắt đã bay xa, chỉ còn nhìn thấy một điểm đen mà thôi.

Quái vật làm bằng sắt lại có thể bay? Hơn nữa so với kẻ đứng đầu về phi hành thuật trên đại lục lại còn nhanh hơn!

Từ thiên không hạ xuống một tòa thành thị. Cổ Diêu nhìn thấy những vật ngày càng khó tin. Có một đại lâu cao vút tận mây xanh, phải lên tới hơn trăm tầng, giống như một người khổng lồ đứng sừng sững giữa trời.

Tòa tháp cáo nhất trên Tạp Địch đại lục e rằng cũng chỉ tới chừng bảy tám tầng. Lầu cao như vậy thật qua sức tưởng tượng. Phải mất bao lâu mới xây xong chứ?

Trong thành đường xá như bàn cờ, không có ngựa xe mà lại có rất nhiều hộp sắt có bốn bánh xe, chạy nhanh hơn ngựa rất nhiều. Ở nhiều chỗ trên đường lại có những thứ chớp chớp ba màu: xanh, vàng, đỏ, một số hộp sắt dừng lại, một số thì đi thẳng hay rẽ, rất có trật tự, không hề lộn xộn. Ven đường có rất nhiều quái nhân ăn mặc kỳ quái. Họ mặc quần áo đặc biệt, trong tay không cầm theo vũ khí mà là mấy cái gói nhỏ, đi lại vội vã, ngẫu nhiên còn có mấy người rút ra một thứ đồ vật vuông vuông, lại đi nói chuyện với nó, cử chỉ thật là kỳ dị.

Cổ Diêu đứng giữa khu phố nhưng không ai để ý tới hắn bởi lẽ hắn chỉ là ý thức vô hình mà thôi. Hoặc cái tòa lầu cao và mọi người ở đây đều là ảo tưởng.

Đi vòng quanh khu phố quan sát, Cổ Diêu lại càng ngày càng gặp nhiều đồ vật mới mẻ. Trong mỗi gian nhà trong thành, hắn bắt gặp cái " ghế salon" trong đại sảnh của La Địch Mộ Dung. Sao hắn biết? Vì trên đó có văn tự giống như cổ văn tự của Tạp Địch đại lục.

Qua thời gian thật lâu, Cổ Diêu sớm đã nhìn đến hoa cả mắt, lúc này ý thức hắn lại bị khống chế mà bay lên, rời khỏi thành thị kia, bay thẳng lên cao, vụt qua tầng mây. Nhìn lại toàn cảnh cái tinh cầu màu lam kia từ vũ trụ, không ai tưởng tượng được nó lại khổng lồ tới vậy.

Tốc độ của ý thức là nhanh nhất, ánh sáng cũng còn kém xa. Ý thức của Cổ Diêu chuyển hướng khác, không bao lâu một mảnh đại lục lại hiện ra. 

Phiến đại lục này rất là bằng phảng, không phải hình cầu.

Cũng như vừa này, ý thức lại rơi xuống. Phiến đại lục này có chút tương tự với Tạp Địch đại lục, có ma pháp sư, chiến sĩ, kỵ sĩ, cung tiễn thủ. Các nghề nghiệp chiến đấu khác cũng đều có thể gặp, so với Tạp Địch đại lục còn phong phú hơn nhiều. Trong thành có rất nhiều công hội: ma pháp sư công hội, chiến sĩ công hội, thần quan công hội, mạo hiểm giả công hội, lính đánh thuê công hội ….

Xem ra đây cũng là một thế giới của kiếm và ma pháp.

Chỉ có điều ở đây còn có những người trên đầu có đôi tai thỏ, tướng mạo phi thường tuấn mỹ; lại có ít người có đuôi rắn hoặc đuôi động vật khác; có người thì thân mình to lớn, trông qua chẳng khác gì đại tinh tinh; lại có cả người lùn, người có lông vũ, có thể bay lượng trên không. Thậm chí có cả kẻ mình cá đầu người ….

Tóm lại, không thể đếm nổi là thực sự có bao nhiêu loại người ở đây.

Lại "du lịch" phiến đạ lục này một lần, Cổ Diêu vừa cảm thấy mới mẻ lại có chút buồn bực. La Địch Mộ Dung này muốn mình xem những thứ này là vì sao?

Chính vào lúc này, đại lục biến mất, Cổ Diêu lại trở về giữa hư không. Lần này hắn không gặp phải một thế giới thứ ba nữa mà là một người.

Một người tuổi còn trẻ. Hắn trông không khác gì nhân loại thông thường. Chẳng qua hắn lại không giống thường nhân.

Có thể xuất hiện ở chỗ này thì bất luận là ai cũng đều không phải kẻ tầm thường.

Cổ Diêu thất kinh:

- Cổ Diêu thất kinh

Lúc này hắn chỉ là ý thức thuần túy, thế nên không thể phát ra tiếng nói, cái này chỉ là do ý thức mô phỏng ra mà thôi.

- Ta ư?

Người trẻ tuổi lộ ra một nụ cười khiến người ta không thể nắm bắt được nói :

- Ta tên là La Địch Mộ Dung.

- La. La Địch Mộ Dung!! 

Cổ Diêu cà lăm. Thanh niên này lại chính là người sáng tạo ra Thiên Ngoại Thiên, người được Ma Thần xưng là Chân Thần sao?

- Ha ha. Ngươi có thể gọi ta là La Địch. Như vậy nghe thân thiết hơn.

Người thanh niên cười sang sảng. Bộ dáng hắn nhìn sao cũng không giống "quái vật" có thể sáng tạo ra không gian. Nhưng dù vậy Cổ Diêu vẫn trang ngập sự tôn kính với hắn.

Người thanh niên tiếp tục nói:

- Ta biết trong lòng ngươi còn rất nhiều nghi vấn. Được rồi. Ta nói đơn giản một chút. Ngươi đã có thể tới đây, chứng minh rằng ta một mầm mống linh hồn có trí tuệ cao đã có thể tới được không gian kia. Quyển trục kia đã thành công tạo ra sinh vật.



Mầm mống linh hồn có trí tuệ cao? Là Quang Minh thần sao? Vậy Ma Thần thì sao?

Tựa hồ có thể nhìn thấu suy nghĩ của Cổ Diêu, người thanh niên tiếp tục giải thích:

- Hai người bọn họ đều là do khối mầm mống linh hồn có trí tuệ cao sinh ra, lại còn thông minh hơn so với tưởng tượng của ta, lại còn phân biệt thành "thiện""ác". Nhưng "thiện" lại chiếm đại bộ phận.

Nó rất chán ghét "ác" nên đã dùng phương pháp nào đó tác "ác" ra. Bộ phận "thiện" chính là Quang Minh thần của các người. Còn bộ phận "ác" là Ma Thần. Hai người đó vốn là một thể.

Quang Minh thần và Ma thần, hai kẻ tử địch vốn lại cùng sanh ra từ một khối mầm mống linh hồn. Cổ Diêu kinh ngạc nói:

- Như vậy tại sao ta lại tới đây, lại có thể gặp người?

Thanh niên khóe miệng khẻ nhếch lên:

- Đơn giản là vì ngươi chính là ngươi ta chọn làm Điệt Tự Duy Hộ Giả (1)

(1): Người bảo hộ cho sự cân bằng

Cổ Diêu cau mày:

- Điệt Tự Duy Hộ Giả. Thật sự xin lỗi nhưng ta chưa hiểu ý ngài.

Thanh niên cười:

- Được rồi. Trước tiên ngươi hãy nghe ta kể một chuyện xưa. Có một nơi được gọi là Thần Phong. Nơi đó có những người nắm giữ lực lượng vũ trụ mà các hạ cấp sinh vật không sao giải thích được. Cường giả đó được gọi là thần. Thần vì ích kỷ mà dẫn tới chiến tranh, gây nên một hồi thần chiến hủy thiên diệt địa. Các sinh vật hạ cấp của Thần Phong đại lục bị hủy diệt hoàn toàn. Đến khi sắp lưỡng bại câu thương, sắp sửa vẫn diệt, thần đột nhiên tỉnh ngộ. Họ hổ thẹn vì đã mang lại tai kiếp quá lớn cho các hạ cấp sinh vật nên quyết định trước khi vẫn diệt đem linh hồn mình phân hóa, tái tạo lại hạ cấp sinh vật trên Thần Phong đại lục. Nhưng cũng vì thế mà các sinh vật mới không hề tinh khiết nữa. Bọn họ do linh hồn chúng thần hóa thành, cũng tiếp nhận dục vọng và thói tranh cường háo thắng. Loại cạnh tranh này giúp họ phát triển nhanh chóng nhưng lại không có cách nào thoát khỏi chiến tranh. Vì vậy chúng thần trước khi hoàn toàn vẫn lạc quyết định hợp lực lưu lại một khối mầm mống lực lượng. Khối mầm mống này sự lựa chọn người thích hợp để khiến hắn trở thành Điệt Tự Duy Hộ Giả cho Thần Phong đại lục. Mà La Địch Mộ Dung lúc tiến vào cấm khu của thần để tìm kiếm lực lượng huyền bí liền bị chúng thần lựa chọn làm Điệt Tự Duy Hộ Giả.

La Địch Mộ Dung nói đến đây bỗng nhiên dừng lại một chút:

- Lúc đầu ta rời khỏi đại lục này của ngươi thì nó vẫn là một nơi không hề có sinh vật, cũng không thích hợp cho sinh vật tồn tại. Ta nghĩ rằng nếu đã đến nơi đây thì nên lưu lại một chút kỷ niệm đi. Vì vậy liền nảy ra ý muốn sáng tạo ra sinh vật. Nhưng do phươn pháp ra sáng tạo sinh vật cũng là từ chúng thần của Thần Phong đại lục nên sinh vật được tạo ra không tránh khỏi mang dục vọng của bản thân. Sinh vật đó cũng có tình cảm và ý thức giống ta, ta đối với họ phải có trách nhiệm. Bởi vậy ta phải tuyển ra một Điệt Tự Duy Hộ Giả, để cho sinh vật trên thế giới này có thể sống yên bình, không dẫm phải vết xe đổ của Thần Phong đại lục. Ta lưu lại một khối mầm mống linh hồn có trí tuệ cao, để nó chậm rãi trưởng thành, cải tạo đại lục này, đồng thời dần dần trở nên cường đại. Khối mầm mống này cường đại tới một trình độ nhất định, căn cứ theo phươn pháp sáng tạo loài người ghi trong quyển trục, sẽ trở thành Điệt Tự Duy Hộ Giả của thế giới này. Thật đáng tiếc!!!

La Địch Mộ Dung cười khổ nói:

- Có câu "người tính không bằng trời tính". Ta cũng không ngờ khối mầm mống nọ lại phân đôi. Bởi vì nguyên nhân đó mà chúng thậm chí quên cả sứ mệnh của mình, chỉ còn nắm giữ lực lượng mà thôi.

La Địch Mộ Dung than thở không thôi. Kẻ thần thông như vật mà cũng có lúc tính toán sai lầm. Dù sao đi nữa thì trong thời gian dài đằng đẵng, bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể phát sinh.

- Cho nên ta phải định ra Điệt Tự Duy Hộ Giả mới. Một người giống ta chán ghét chiến tranh. Nếu đã đi được tới gian phòng này thì người đó chính là ngươi!!!

Cổ Diêu nghe tới đầu óc rối tinh rối mù:

- Cái gì? Ta chưa hiểu?

- Ngươi sẽ hiểu rất nhanh thôi. Đây là một viên mầm mống lực lượng. Hãy nhận lấy đi!

Hai mắt La Địch Mộ Dung đột nhiên mở lớn. Cổ Diêu chỉ cảm thấy trong linh hồn dâng lên một cảm giác ấm áp, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ.


- Đây là sửa chữa cho sai lầm trong kế hoạch đầu tiên của La Địch Mộ Dung, do ta – phân thân của hắn chấp hành. Ngươi có thể tới đây tức là đã phù hợp điều kiện, không có cách nào trốn tránh trách nhiệm đâu. Tiếp nhận sứ mạng đi. Hẹn gặp lại, bằng hữu của ta.


Cổ Diêu gắng gượng hỏi một vấn đề cuối cùng :

- Tại sao ngươi không tự mình giữ gìn sự cân bằng của Tạp Địch đại lục? Như vậy trên đời sẽ không có chiến tranh!


- Không thể được. Ta đã nói ta chỉ là phân thân của La Địch Mộ Dung, là một dạng ý thức không thể tự hỏi, là một linh hồn không đầy đủ. Sau khi mất đi mầm mống lực lượng, ta sẽ nhanh chóng biến mất. Bản thân ta đã rời đi cách đây mấy vạn năm trước, giờ chẳng rõ đã tới địa phương nào. Hơn nữa chiến tranh cũng không phải là điều hoàn toàn xấu. Có trải qua chiến tranh đổ máu, con người mới càng quý trọng hơn hòa bình, không phải sao? 


Lưu lại câu nói đầy thâm ý, hư không liền tan vỡ, La Địch Mộ Dung cũng biến mất.

Cổ Diêu thấy hoa mắt một cái, đã thấy mình đang ngồi ở đại sảnh. Cảnh vật xung quanh không hề thay đổi, những chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mộng vô cùng chân thật.

Ngồi trên ghế sa lông, Cổ Diêu trầm ngâm thật lâu. Cũng không biết trải qua bao lâu mới tiến hành trao đổi tâm linh với Ma Thần :

- Thực không thể ngờ ngươi và Quang Minh thần lại là từ cùng một linh hồn sinh ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com


Ma thần khó hiểu nói:

- Ngươi nói sao? Linh hồn gì?


Cổ Diêu ngạc nhiên nói:

- Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nghe sao?


- Nghe cái gì? Nghe ai?


Cổ Diêu vô cùng kinh ngạc. Hay là vừa rồi chỉ có hắn mới gặp được ý thức của La Địch Mộ Dung?


Suy xét một chút, La Địch Mộ Dung làm như vậy chắc hẳn phải có lý do. Bởi vậy hắn đành tùy tiện nói:

- Ta là nói về cái tinh cầu màu lam kia. Ngôn ngữ ở đó và cổ ngữ của Tạp Địch đại lục rất giống nhau.


Lam cầu kia hẳn là Ma Thần phải thấy, vì lúc đó hai người vẫn tiến hành trao đổi tâm linh.


- Tinh cầu kia thực là lớn, tên là Thần Phong đại lục. Đó là cố hương của chúng ta và La Địch Mộ Dung.


Ma Thần thở dài, nhưng sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ta hiểu rõ ta là do La Địch Mộ Dung sáng tạo ra. Lúc hắn sắp rời Tạp Địch Đại Lục, trong lòng tràn ngập nỗi nhớ đối với cố hương. Trong khi sáng tạo liền không tự giác đem cái loại tình cảm mãnh liệt khảm sâu vào trong linh hồn ta. Khi ta nhìn thấy nơi đó thì cảm thấy vô cùng thân thiết. Ta nghĩ rằng long phượng ở Thiên Ngoại Thiên chắc cũng bị khắc sâu cái loại tư tưởng này. Mấy trăm năm trước khi chúng có năng lực vượt không gian liền hợp lực cùng nhau rời đi, theo chân chủ nhân của chúng. Tên La Địch Mộ Dung đáng chết kia, sao hắn lại đưa vào linh hồn ta một thứ vô vị như vậy chứ!? Thực là ghê tởm!



Ma thần lộ ra bộ dáng rất khổ não, sau khi trao đổi tâm linh cùng Cổ Diêu thì rơi vào trầm mặc, cũng chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. 

Cổ Diêu lòng đầy tâm sự. La Địch Mộ Dung khiến hắn bị đả kích quá lớn. Điệt tự duy hộ giả? Cuối cùng là cái thứ gì chứ?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-si-dao-tac/chuong-247/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận