Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc <无齿盗贼>
Đông Phương Lộ vô cùng vẻ ngạc nhiên:
"Ách Tiểu Tình, ngươi đi đâu đấy?"Đoan Mộc Tình không có trả lời, trực tiếp đi đến trước mặt Cổ Diêu.
Khuôn mặt xinh xắn cho dù có nhìn thấy hàng ngàn lần cũng không biết chán hiện rõ dần, mùi thơm quen thuộc xông vào mũi, trái tim Cổ Diêu như phiêu phiêu, suýt tí nữa là không thể khống chế bản thân mình.
"Chúng ta đã từng gặp nhau?" Đoan Mộc Tình sâu kín nói.
Hai người ở chung hơn một tháng, Đoan Mộc Tình chưa từng thấy mặt Cổ Diêu, nhưng giác quan thứ sáu của nữ giới có đôi khi rất là lợi hại, không biết vì lý do gì mà nàng có cảm giác thiếu niên trước mắt rất là quen thuộc.
Đoan Mộc Tình thấy thế cũng rất kinh ngạc, gia tộc xem nàng như là chí bảo, sủng ái cực điểm, nhưng loại yêu thương quá mức này lại dẫn đến hệ quả khác, vì sự an toàn của nàng nên đoan mộc gia tộc không cho phép nàng nói chuyện với người xa lạ, Đoan Mộc Tình cũng nghe theo lời của gia tộc, cho nên nàng sẽ không tùy tiện mà bắt chuyện với người khác, nhất là sau khi sự việc kia xảy ra.
Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên chủ động đi đến bắt chuyện với một người xa lạ, chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Đoan Mộc Tích theo phản xạ nhìn lại bạn cũng phòng của Hạ Hầu Cẩn, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có điểm gì đặc biệt hơn người, nghe nói trước kia hắn chỉ là một thực tập sinh, cho dù có thông qua kiểm tra thì thành tựu sau này cũng hết sức có hạn.
Ngoại trừ hắn, Hạ Hầu Cẩn, Đông Phương Lộ, Tạp La, còn có vô số những người khác tất cả không hẹn mà cùng nhìn lên người Cổ Diêu.
Chẳng lẽ Đoan Mộc Tình có quen biết với hắn?
Nghe nói đoan mộc gia tộc vốn là cấm Đoan Mộc Tình tiếp xúc với người lạ, ngoại trừ các thành viên của gia tộc ra, Hạ Hầu Cẩn, Đông Phương Lộ, thì không nói rồi, nhưng tên này chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, trên người của hắn chính là giáo huy của bình thường đệ tử.
Tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Cổ Diêu, cho dù là ai cũng vậy, lòng hiếu kỳ, chính là bản tính của con người.
Cổ Diêu không rõ Đoan Mộc Tình có ý gì, nhưng hắn có thể khẳng định nếu như để cho người khác biết được mình chính là người đã cưỡng gian Đoan Mộc Tình thì một cái chết vô cùng thể thảm sẽ đến với mình, nói không chừng người đầu tiên ra tay chính là Hạ Hầu Cẩn, cho nên tuyệt đối không thể để bại lộ chân tướng!
Hắn mạnh áp chế tâm tình đang kích động, Cổ Diêu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh:
"không có, Đoan Mộc Tình tiểu thư."Chỉ là vài chữ đơn giản, nhưng Cổ Diêu hầu như phải dùng đến toàn bộ sức lực để nói nó ra khỏi miệng.
Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền có cảm giác không ổn, nếu là người bình thường khi đối mặt với Đoan Mộc Tình thì không thể nào có vẻ ngoài bình thường như thế được, vì vậy hắn liền tỏ vẻ ái mộ:
"Nhưng ta đã rất là ái mộ Đoan Mộc Tình tiểu thư, không nghĩ đến có thể được gặp tiểu thư ở học viện…"Nói đến đó Cổ Diêu đột nhiên giật mình, nhìn chằm chằm vào ngực của Đoan Mộc Tình nơi song đỉnh ngọc phong đang phập phồng lay động, không phải là hắn háo sắc, mà chính là vì nơi trước ngực của Đoan Mộc Tình chính là một sợi dây chuyền màu xanh và trong suốt.
Đó chính là mộc mị mà hắn đã tặng cho nàng, không nghĩ đến nàng lại đeo nó, có lẽ mộc mị đối với quá trình tu luyện của nàng vô cùng hữu ích,
Trong mắt Đoan Mộc Tình hiện lên vẻ thất vọng.
Đông Phương Lộ ở bên cạnh thấy Cổ Diêu nhìn chằm chằm vào ngực của Đoan Mộc Tình liền lập tức nghĩ rằng Cổ Diêu chỉ là một tên sắc lang, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó kéo tay Đoan Mộc Tình nói:
"Tiểu tình, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi!"Nàng không thể nào nghĩ ra được tại sao Đoan Mộc Tình lại chủ động đi đến gần cái tên thấp kém kia.
Đoan Mộc Tình không nhịn được quay đầu lại nhìn Cổ Diêu một cái sau đó mới đi theo Đông Phương Lộ.
Tất cả những người ở đây đều nghi hoặc về thân phận của Cổ Diêu.
Tạp La kinh ngạc nói:
"lão nhị, ngươi có quen với Đoan Mộc Tình sao?""Ta chỉ là một người bình thường trong bình thường mà thôi, ngươi nghĩ ta có thể quen nàng sao?" Cổ Diêu cười nói, nụ cười có vẻ như tự chế giễu bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Tạp la ngẫm lại thấy cũng đúng:
"cũng đúng, nghe nói Đoan Mộc Tình được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, có thể là nàng nhận lầm người có điểm giống vơi ngươi, nhưng mà có thể nói chuyện với nàng một câu, lão nhị, ngươi quả thật là may mắn."Đừng nói là một câu nói, từng chi tiết trên thân thể của nàng hắn vô cùng quen thuộc, Cổ Diêu thở dài, đột nhiên cảm thấy mất hứng:
"Lão tam, chúng ta về thôi."Trong một tháng sau đó, Cổ Diêu điên cuồng khổ luyện. <@Ôi mãnh lực của tình yêu.>
Nói chung, con người không thể nào sử dụng được hoàn toàn khả năng của cơ thể mình, một phần lớn sức lực chỉ có thể kích phát trong một số tính huống đặc biệt mà thôi, ví dụ như khi phẫn nộ thì có thể có được sức mạnh vượt quá mức tưởng tượng, loại sức lực này được gọi là tiềm năng. Tiềm năng là một thứ gì đó rất huyền ảo, nó có thể khiến cho thực lực của một người có thể tăng lên mười lần, trăm lần, thậm chí là cả ngàn lần.
Đáng tiếc là tiềm năng chính là thứ mà không thể khống chế, chỉ có thể kích phát.
Kích phát tiềm năng có hai phương pháp, một là nội tu, hai là rèn luyện.
Mọi người đều biết nội tu chính là thông qua đấu khí mà tạo nên một con đường tắt, để mà kích phát tiềm năng, thông qua việc hấp thu các loại nguyên tố trong không gian, kích thích tiềm năng trong cơ thể người.
Lợi dụng nguyên tố để kích phát tiềm năng đồng thời cũng cải tạo kết cấu cơ thể người, bởi vậy cho nên phương pháp thứ nhất cũng có nguy hiểm nhất định, nếu như dựa theo lý luận của luyện kim thuật sư thì con người đem chính bản thân mình trở thành vật thí nghiệm mà nội tu chính là phương pháp,
nếu như thí nghiệm thất bại, cũng chính là nội tu thất bại sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Con người dùng chính bản thân mình làm vật thí nghiệm thì không thể nào tránh khỏi nguy hiểm được. người tu luyện đấu khí cũng có thể được gọi là người có cơ thể biến dị, còn thành quả của việc tu luyện cũng là do công pháp khác nhau mà thôi, cũng có phần liên quan đến tố chất cơ thể của mỗi người.
Nếu muốn nội tu mà có thể đạt được tiến bộ nhanh chóng thì người tu luyện phải có ngộ tính cực cao. Nếu người không có ngộ tính thì chỉ có thể tu luyện theo phương pháp
"NGU" hơn đó chính là rèn luyện.
Nhân loại có một quy luật, nếu như sử dụng hết toàn bộ sức lực của cơ thể thì tiềm năng của cơ thể sẽ được kích phát để duy trì mạng sống trong một thời gian ngắn, vì vậy cho nên có rất nhiều người thông qua phương pháp rèn luyện, cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể, khiến cho tiềm năng của cơ thể được kích phát, dần dần thì một bộ phận tiềm năng đó sẽ được đồng hóa thành năng lực của cơ thể, cái đó được gọi là đột phá cực hạn, thông qua việc rèn luyện hằng ngày, không ngừng đột phá cực hạn để tăng thực lực bản thân.
Phần lớn người tu luyện đấu khí thì nội tu là chủ yếu, ngoại tu chỉ là rèn luyện phụ mà thôi, còn nội tu mới chính là phương pháp tu luyện chính, trái ngược với những người rèn luyện để đột phá cực hạn, bọn họ luôn khổ tu để có thể đột phá cực hạn của cơ thể trong mọi hoàn cảnh, mỗi lần đột phá cực hạn chính là một bậc thang mà họ dựng lên để tiến lên phía trước.
Việc kích phát Tiềm năng cũng tùy theo từng người mà mức độ khó khăn cũng khác nhau, như hạ hầu gia tộc thì kẻ khác đều phải ganh tỵ với họ về tố chất thân thể, bọn họ tuy là dùng phương pháp rèn luyện, Phương pháp ngu ngốc hơn, để tu luyện nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh hơn đa số người tu lyện nội tu.
Tiềm năng cùng với khả năng của con người luôn duy trì một tỷ lệ nhất định, nếu như thực lực bản thân tăng lên thì tiềm năng cũng tăng lên, nên nói cách khác tiềm năng của con người là vô cùng vô tận.
Ngoại trừ nội tu ra thì việc rèn luyện cơ thể một cách liều mạng cơ hồ đã đạt đến trình độ rèn luyện của Hạ Hầu Cẩn, mỗi ngày sau khi kết thúc chương trình học thì liền đến sân huấn luyện, đem hết sức lực của bản thân ra mà luyện tập, đến khi nào trong cơ thể hầu như không còn chút sức lực nào hắn mới chịu ngừng tu luyện rời đi.
Trong quá trình tu luyện chẳng khác nào tự hành hạ bản thân mình, Cổ Diêu từ từ đột phá cực hạn của cơ thể, không ngừng kích phát tiềm năng của cơ thể, tại kỳ kiểm tra cuối tháng, hắn không ngờ là không có đội sổ nữa là đã có tiến bộ vượt bật, tăng lên được một hạng , mặc dù thành tích này chẳng đáng là gì nhưng đối với hắn đó là hoàn toàn có ý nghĩa lớn lao và đáng giá.
Lại một ngày trôi qua, lúc tối, sân huấn luyện vào lúc này đã không còn ai, nhưng trong sân huấn luyện của vũ áo hệ vẫn còn một người đang điên cuồng luyện tập, mô hôi trên người hắn chảy như mưa.
"Hai vạn bốn ngàn năm mươi ba, hai vạn bốn ngàn năm mươi bốn, hai vạn bốn ngàn năm mươi lăm, hai vạn bốn ngàn năm mươi sáu … "Người đó cầm đại đao, bổ liên tục vào thí luyện thạch. <@Thế mà ta cứ tưởng hắn hít đất chứ -.-">
Khảm bổ chính là một trong các phương pháp luyện tập mà dùng đao hoặc kiếm làm vũ khí, cũng chính là hạng mục luyện tập cơ bản nhất của học viên.
Tất cả các học viện khi cho học viên mới bắt đầu học đều giống như nhau mỗi ngày đều phải khảm bổ năm nghìn lần, nhưng thần thánh học viện lại nghiêm khắc hơn, tăng lên đến tám nghìn lần.
Mà con số mà học viên này vừa đọc ra khiến cho người khác phải kinh hãi, đó là hai vạn bốn ngàn lần, gấp ba lần so với bình thường.
Người này chính là Cổ Diêu, hắn thở như trâu, cánh tay đau nhức, toàn thân tựa như là rã rời ra thành từng mảnh, nhưng Cổ Diêu vẫn cố gắng giơ đại đao lên bổ xuống thí luyện thạch.
Rõ ràng là sức lực trong cơ thể đã sớm tiêu hao hết, nhưng mỗi lần hắn bổ một đao, thì có một lực lượng không biết từ đâu đến để tiếp cho hắn tiếp tục vậy.
Đây chính là tiềm năng sao? Đúng là một cảm giác kỳ diệu.
Khi mới bắt đầu quá trình luyện tập cao độ này, Cổ Diêu thống khổ muốn chết, ngày thứ hai khi nằm trên giường hắn đã nghĩ rằng không thể nào tiếp tục được nữa, nhưng một tháng đã trôi qua, nỗi thống khổ dần dần tan biến, thay thế vào đó chính là cảm giác có được thành tựu, mỗi lần đột phá cực hạn, cũng là mỗi làn có được một cảm giác sáng khoái lạ thường, lúc mới bắt đầu hắn cảm thấy chán ghét, bài xích việc này, nhưng cố nén mà chịu đựng, dần dần hắn lại thích cảm giác này, nên ngày càng luyện tập nhiều hơn.
"hai vạn bốn ngàn chín mươi bảy, hai vạn bốn ngàn chín mươi tám, hai vạn bốn ngàn chín mươi chín, hai vạn năm nghìn!"
Khi Cổ Diêu bổ xong lần cuối cùng, mệt mỏi không chịu được nữa, cả người hắn ngã xuống sân luyện tập, tứ chi mở to ra thành chữ bát. <八>
Không được, đây đã là cực hạn trong cực hạn, lúc mới bắt đầu mục tiêu của hắn là một vạn sáu nghìn lần, đến một vạn bảy nghìn, một vạn tám nghìn, đến hôm nay hắn đã đạt được hai vạn năm nghìn lần, Cổ Diêu khi ngẫm lại cũng khó tin vào chuyện này.
Loại huấn luyện chẳng khác hành hạ này, quả thật có thể tiến bộ được.
"Dát, dát, dát ……"
Mồ hôi chảy dọc theo tóc, long mi, gương mặt, Cổ, liên tục rơi xuống mặt đất, quần áo của hắn đã toàn toàn bão hòa nước, thở từng hơi hỗn hễn, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được, đây chính là trạng thái của Cổ Diêu lúc này, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng sung mãn, sung mãn nhất từ trước đến nay.
Hà hà, hôm nay có thể tăng thêm hai trăm lần.
Bầu trời ban đêm sao giăng đầy cứ như cờ trên bàn, nguy vĩ đồ sộ, một cổ hào khí từ trong lòng Cổ Diêu dâng lên, hãy chờ xem, nhất định có một ngày ta sẽ trở thành một cường giả của đại lục!
Khi mồ hôi khô dần, gió lạnh thổi đến, Cổ Diêu mới từ trên mặt đất đứng lên, lúc này hắn đột nhiên cảnh giác, hướng ra ngoài sân huấn luyện nhìn:"Ai đó?"
Vô Sỉ Đạo Tặc
Quyển 5 : Thần Thánh Học Viện