Có thể khiến cho một người kiêu ngạo như Đạm Thai Tùng nói ra lời này có thể cho thấy trong lòng của hắn có tâm tình gì. Mọi người ở phía dưới đài nhìn tình cảnh ở trên đài, trên khuôn mặt mỗi người đều có thần sắc không giống nhau, không hẹn mà khiếp sợ, nghi hoặc mà sợ hãi.
Bọn họ khiếp sợ thực lực của Diệp Khổ, rõ ràng là hắn đã đả bại Đạm Thai Tùng, hoàn toàn không có động lực, thậm chí một phần mười thực lực cũng không có. Điều nghi hoặc chính là công pháp lúc trước hắn dùng rốt cuộc là công pháp gì ở đây tất cả không có một ai nhận ra được. Điều đáng sợ chính là, người như vậy ở Diệp gia thì tiền đồ chắc chắn là không thể đong đếm được. Sự khủng bố của Diệp Khổ lúc này đã truyền đến sâu thẳm trong lòng của mọi người.
Nhìn thấy Đạm Thai Tùng nhận thua, Diệp Khổ cũng nhẹ nhàng tiễn Đạm Thai Tùng tới lôi đài. Lúc này, vị trưởng lão kia mới có phản ứng, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Khổ mà la lớn:
- Số mười lăm trên lôi đài, Diệp gia Diệp Khổ chiến thắng.
Ở dưới đài Diệp gia đệ tử đều vây lấy hắn mà hoan hô một hồi, đây quả là một thành công ngoài ý muốn. Mà Đạm Thai Tùng, sau khi bị Diệp Khổ đánh rơi khỏi lôi đài lại từng bước một đi về phía bên ngoài, chỉ là Đạm Thai Tùng mặc dù thua ở trong tay của người kia nhưng chiêu cuối cùng ngay cả các vị trưởng lão cũng không nhìn thấy rõ ràng chứ đừng nói là người thường. Đạm Thai Tùng bị bại quả là không oan, thực lực của hắn ở trong trận chiến này với Ba Đào vô cùng cường đại, khiến cho mọi người có thể nhận ra. Người này tuy rằng đã bại nhưng sau này chắc chắn hắn sẽ trở thành trụ cột của Đạm Thai gia.
Chỉ có điều, sau khi bóng ma thất bại này đến, hắn phải khôi phục lại được sự tự tin kiên cường. Nếu như không khôi phục lại được, thất bại ở trong bóng ma này thì cho dù hắn có thiên phú cao tới đâu, tu luyện chăm chỉ tới đâu cũng chỉ hủy hoại mà thôi.
Không ít người nhìn theo bóng lưng của Đạm Thai Tùng, bọn họ thở dài một hồi rồi tỏ ra đáng tiếc. Nếu như trận chiến đầu tiên hắn không gặp phải Diệp Khổ, nếu như trên trời này, nếu như…
Đột nhiên, một người ở phía bên ngoài đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Khổ cao giọng nói:
- Diệp Khổ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không?
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, ở trên đài Diệp Khổ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía Đạm Thai Tùng mà bình tĩnh nói:
- Ngươi muốn hỏi cái gì, nói đi!
- Ta muốn hỏi ngươi, chiêu cuối cùng mà ngươi đánh bại ta có tên là gì?
Diệp Khổ nhìn thoáng qua Đạm Thai Tùng rồi thản nhiên nói:
- Đó là công pháp do ta tự nghĩ ra, còn chưa giai cấp, tên của nó là Phân Ảnh kiếm thuật.
- Đạm Thai Tùng cười khổ một cái:
- Ha ha, thì ra là công pháp tự nghĩ ra, Phân Ảnh Kiếm thuật, cái tên rất hay, tại hạ thua không oan, đa tạ đã bẩm caso.
Hắn lập tức quay đầu rời đi, nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của mọi người.
Mà lúc này, không còn ai chú ý tới hắn nữa, tất cả đều nhìn Diệp Khổ ở trên đài với sắc mặt ngẩn ngơ.
- Phân Ảnh kiếm thuật, công pháp tự nghĩ ra sao? Công pháp mạnh như vừa rồi là do hắn nghĩ ra sao, hơn nữa thứ hắn vừa dùng có thể gọi là kiếm thuật sao?
Mà Diệp Khổ cũng hoàn toàn không để ý tới sự khiếp sợ của mọi người mà đi xuống lôi đài, biến mất trong tầm mắt của mọi người, mà trong đá người hồi lâu vẫn không có ai phản ứng, thậm chí Mẫn Nhu Nhiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Công pháp tự nghĩ ra, người này đúng là thật giỏi, ta đúng là không có lá gan này.
Hắn khẽ cười cười thì thào nói:
- Càng ngày càng thú vị, không sai, Diệp Khổ, cái tên này ta nhớ kỹ.
Sau đó hắn lập tức đi đến nơi khác, chỉ là một chiêu phân ảnh kiếm thuật của Diệp Khổ vẫn hiện y nguyên trong óc hắn, chỉ sợ thứ vừa rồi hắn dùng căn bản chỉ là phân ảnh, không phải là kiếm thuật. Nghe nói Diệp Khổ không dùng kiếm cũng không dùng bất kỳ binh khí nào, công pháp hắn tự nghĩ ra, Phân Ảnh kiếm thuật này nhất định là có chỗ đặc sắc, không biết ngày mai mình có cơ hội ngắm nhìn nó nữa không.
Vừa rồi tất cả mọi người dưới đài đều không nhìn rõ chiêu cuối cùng mà Diệp Khổ sử dụng, ngay cả các vị trưởng lão quan sát cũng vậy, chỉ có một mình Mẫn Nhu Nhiên là nhìn rõ, trong khoảnh khắc đó, bàn tay của Diệp Khổ rung động tới mười hai nhát, mỗi một nhát mang theo một ám kình, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh cho nên không có mấy người có thể quan sát kỹ được, mà Mẫn Nhu Nhiên nhìn rõ cho nên càng thêm chấn động.
Có thể trong nháy mắt làm ra được một chiêu như vậy, Diệp Khổ này đúng là không thể xem thường. Về phần Thốn Bộ, Mẫn Nhu Nhiên không hề để ý trong lòng, một bộ hoàng giai cao cấp công pháp, đối với một đệ tử nội tông Tử Cảnh cốc như hắn dĩ nhiên là không coi ra gì.
Mẫn Nhu Nhiên vốn đang nhàm chán, sau khi nhìn thấy Diệp Khổ chiến đấu thì lại thay đổi suy nghĩ, hắn đột nhiên nhanh chóng đi về phía một lôi đài khác.
Lúc này hắn ngược lại có hứng thú, hắn muốn xem xem trong những tiểu gia tộc không có danh tiếng này ngoại trừ Đạm Thai Tử Nguyệt và Diệp Khổ thì còn người nào khiến cho hắn phải rạng ngời con mắt nữa không.
Mẫn Nhu Nhiên liền đi tới lôi đài số sáu.
Lôi đài số sáu này tuy không có nhều người xem như ở lôi đài của Đạm Thai Tử Nguyệt và Diệp Khổ nhưng cũng vô cùng đông đúng.
Mẫn Nhu Nhiên đưa mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy ở trên lôi đài có hai đạo thân ảnh một đen một trắng, người mặc áo màu đen là một vũ sĩ giả, trên tay cầm một đóa quái hoa đỏ thẫm, chính là đê tử La gia, người đối đầu với hắn chính là một bạch y thanh niên, tay áo rỗng tuếch hiễn nhiên là một người cụt tay.
Nếu như người bình thường xảy ra chuyện cụt tay thì nhất định sẽ tỏ ra thống khổ. Tuy nhiên trên khuôn mặt của thanh niên này không mang chút gì là đau đớn, cả người hắn tựa như là một thanh lợi kiếm toát ra khỏi vỏ, trên khuôn mặt đầy sương lạnh, sát khí ngất trời, người thường cảm nhận được từ hắn một sát khí áp bách rất nặng, muốn tránh xa mà đi. Mà thực lực của hắn lại vô cùng cao cường, đối với các khí tức vô cùng mẫn cảm. Bởi vậy, khi Mẫn Nhu Nhiên nhìn tới, sắc mặt của người nọ không kìm được mà biến đổi.
- Sát khí thật là mãnh liệt, lệ khí trên người này thật là nặng, thật sự là chỗ hiếm thấy.
Bởi vậy vẻ mặt của Mẫn Nhu Nhiên hiện ra ba phần không vui.
Tuy nhiên càng xem hắn càng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì bạch y thanh niên cụt tay ở trên đài có thực lực thật là đáng sợ, trong tay của hắn chính là một thanh quái kiếm lục sắc tựa như là dây leo vậy, mỗi kiếm đánh ra đều phát ra luồng sét nặng nề, phá vỡ không khí. Nhanh, hung chuẩn, ở trên người của hắn toát ra một thể hiện hoàn mỹ.
Thanh niên đối mặt với hắn cũng vô cùng bất phàm, cảnh giới của y đã đạt tới tầng thứ mười thượng vị, La Tống của La gia. La tống này chính là một trong hai đệ tử dẫn đầu của La gia, với thân phận của hắn ở La gia, chẳng có mấy người là đối thủ của y, tuy nhiên khi đối đầu với thanh niên cụt tay này y liền bị áp chế mấy phần, liên tiếp phải lùi về phía sau, không dám đối đầu. Nếu như không phải vì thân pháp tuyệt thế thì lúc này hắn đã sớm bị đẩy xuống đài.
Ở trên đài, kiếm khí lanh thấu xương bay tán loạn. Người ở dưới đài ngẩn cả người, thầm hỏi, đây là đấu kiếm hay là liều mạng, người họ Diệp này đúng là một kẻ điên.
- Thật là một kiếm đạo lăng lệ, sát khí lẫm liệt, kiếm quang nặng nề, thật là đáng sợ.
Mẫn Nhu Nhiên liền cảm thấy kinh hãi trong lòng:
- Kiếm đạo như vậy, cho dù là ở Tử Cảnh cốc chúng ta cũng tuyệt đối không ai có thể học được, kiếm đạo này hoàn toàn dùng biện pháp liều mạng giết đích, chỉ hơi sơ sẩy một chút, thay vì giết được địch thì sẽ hại chính mình. Người này tại sao lại luyện thành kiếm đao khó như vậy, nếu như luận về thiên phú và thực lực của hắn, hiện tại hắn đã đạt tới huyền khí tầng thứ mười đỉnh phong, sẽ nhanh chóng đột phá cảnh giới huyền sĩ sơ cấp, gia nhập vào Tử Cảnh Cốc. Hơn nữa, sau khi gia nhập Tử Cảnh Cốc, nhất định thực lực sẽ còn tăng lên, trở thành đệ tử nội tông. Người như vậy, gia nhập Tử Cảnh Cốc, rốt cuộc là họa hay là phúc?
- Hắc Y thanh nhiên kia nhất định phải thua.
Sau khi quan sát nửa ngày, Mẫn Nhu Nhiên khẽ lắc đầu mà đoán định, hiển nhiên luận về thực lực thì hắc y thanh niên kia cũng không thua kém Bạch y thanh niên nhiều, tuy nhiên luận về khí thế thì hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác. Hai người trong lúc đối chiến thật sự là khác biệt quá lớn.
Quả nhiên, một lát sau, hắc y thanh niên La Tống đã bị Bạch Y thanh niên dùng kiếm bức xuống lôi đài. Sau khi bị bức xuống lôi đài, La Tống toàn thân ướt đẫm, trên người đã bị dính vào nhát kiếm, không ít nơi còn lộ ra huyết quang. Hiển nhiên, vừa rồi bạch y thanh nhiên hạ thủ không lưu tình. Mọi người nhìn lên đài, trông thấy biểu lộ của bạch y thanh niên thì hoảng sợ.
Bị bức xuống phía dưới đài cũng không phải là một kiểu khuất nhục, bằng không tiếp tục nữa thì hắn sẽ không biết mình thật sự có chết dưới kiếm của bạch y thanh niên hay không.
Những người xung quanh không nhịn được mà nghị luận liên hồi, thanh âm ồn ào khiến cho cả toàn trường nghe thấy.
- Thật là biến thái, Diệp Khuyết này nghe nói chính là một trong ba đệ tử hạch tâm của Diệp gia, nhìn hắn tỉ thí giống như là sát cuồng, đáng thương cho La Tống, từ nay gặp hắn nhất định phải tránh xa.
- Đúng thế, đúng thế, ở trong Diệp gia cũng không có mấy người kết giao được với hắn, hắn hình như không có bằng hữu nào, ngoại trừ Diệp Thiên Nhi thì ai cũng tránh rất xa, không ai dám qua lại với hắn.
- Đúng thế, người này đúng là kẻ điên, cái bàn tay bị đứt của hắn chính là thời kỳ hắn đạt tới huyền khí tầng thứ bảy, không biết sống chết mà đã đi khiêu chiến với tam giai trung cấp mãnh thú, kết quả là bị phế một cánh tay, chật vật trốn về, hơn nửa năm mời hồi phục. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
- Ngươi nhỏ giọng một chút, ngàn vạn lần đừng để hắn ở bên ngoài nghe thấy, bằng không thì xong rồi.
- Thôi, đừng nói nữa.
Nhất thời bố phía vang lên thanh âm yêu cầu im lặng, một tràng quỷ dị trống vắng hiện ra.
Mà đứng ở đằng sau đám người, trên khóe miệng của Mẫn Nhu Nhiên lại hiện ra một vẻ thâm trầm:
- Diệp gia, Diệp Khuyết, lại là một người họ Diệp, Diệp gia này xem ra đúng là không thể xem thường.