Vô Tận Kiếm Trang Chương 41: Thân pháp Huyễn kĩ (Hạ)

Lúc này đây, bốn người cũng không quan tâm xem tâm tình của hai người bọn họ ra sao. Ra khỏi Huyền Vũ Các, Diệp Bồng Lai liền hướng hai vị trưởng lão ôm quyền, sau đó li khai, Diệp Bạch cũng theo sau mà rời đi, mảy may không chú ý hai người phía sau.

Diệp Phá lúc này đang bị một đám xum xoe nịn hót liên hồi, khi thấy bóng dáng Diệp Bạch rời đi, ánh mắt hiện lên vẻ âm trầm đến cực điểm.

Li khai Diệp gia ngoại viện, Diệp Bạch suy nghĩ một hồi liền hướng trong thành đi tới.

Vòng vèo mấy lần, đi vào một ngõ nhỏ, một cửa hàng binh khí cổ xưa liền hiện ra trước mặt hắn. Còn chưa đến gần bên trong đã vang lên những tiếng đập sắt inh ỏi liên hồi.

Diệp Bạch vén rèm đi vào, dường như đã đến đây rất nhiều lần. Sau khi đi qua một chỗ ngoặt, tiến vào cái tiểu viện, hắn liền tiến đến trước cửa một gian hàng.

"Hoả Vân binh khí phô."

Diệp Bạch trực tiếp mở cánh cửa lớn, tự nhiên bước vào. Bên trong cửa hàng lúc này đang có một cặp thanh niên nam nữ, dường như đang chọn kiếm.

Ngay lập tức, một tên người làm mặc áo xanh tiến về phía Diệp Bạch, cung kính nói: "Diệp ca lại đến à, ngươi tới mua Thanh Phong kiếm phải không, để ta đi lấy cho ngươi!"

Hiển nhiên, Diệp Bạch không phải là lần đầu tiên tới đây, mà đã tới rất nhiều lần nên tên người làm này mới phi thường quen thuộc như thế.

"Không cần nữa!" Diệp Bạch vỗ vỗ vai tên người làm, nói: "Lần này ta là đến mua Ngân Sương kiếm, mang ta ra sau hậu viện đi."

Tên người làm áo xanh ngẩn ngơ, nhưng liền kịp phản ứng, sung sướng nói: "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Mời Diệp ca theo ta."

Nói xong, liền dẫn Diệp Bạch xuyên qua hai vị khách hàng kia, hướng hậu viện tới, vừa đi vừa ở một bên hỏi: "Diệp ca thông thường vẫn sử dụng Thanh Phong kiếm mà, lần này sao lại cần Ngân Sương kiếm?"

Diệp Bạch nhìn hắn một cái rồi nói: "Gia tộc thí luyện sắp đến rồi!"

Tên người làm hơi sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, luôn miệng nói: "Đương nhiên, đương nhiên! Việc hệ trọng này đích thật cần một bảo kiếm. Chỉ là, Ngân Sương..."

Diệp Bạch làm sao không biết, bất đắc dĩ thở dài nói: "Thật không có biện pháp, Hoả Vân kiếm ta mua không nổi, về phần Huyền binh thì càng không cần phải nói nữa. Nếu như không phải gia tộc thí luyện đến, ta cũng không đến mua Ngân Sương kiếm!"

Tên người làm gật đầu im lặng, dẫn Diệp Bạch tiến đến một gian phòng treo đầy binh khí. Ở nơi này, trên tường treo đầy các dạng kiếm đủ mọi kích cỡ. Trong đó, bảo kiếm cơ hồ chỉ có ba loại chính.

Một loại là thanh sắc trường kiếm hình dáng như nhau, dùng Bách luyện thanh cương để chế tạo, chính là Thanh Phong Kiếm, là một loại bảo kiếm bình thường nhất ở nơi đây.

Thứ hai là một loại bạch sắc trường kiếm, dùng Bách văn cương để chế luyện chế, một năm chỉ làm ra 10 thanh, là một loại bảo kiếm ở Hoả Vân binh khí phô. So với Thanh Phong kiếm thì thanh kiếm này tốt hơn rất nhiều, được gọi là Ngân Sương Thiên Đoán kiếm(gọi tắt là Ngân Sương kiếm).

Loại thứ ba toàn thân toả màu hoả hồng sắc, chỉ có ba thanh, hoàn toàn dùng xích đồng(đồng đỏ) để luyện chế. Thanh kiếm này rộng chừng một bàn tay, dài hơn một cánh tay, toàn thân toả hồng quang mạnh mẽ, tới gần liền có một luồng nhiệt khí, chính là trấn điếm chi bảo Hoả Vân trọng kiếm(hay Hoả Vân kiếm), chỉ có siêu cấp gia tộc mới đủ sức mua mà thôi.

Diệp Bạch lưu luyến nhìn thoáng qua Hoả Vân kiếm, sau đó liền chuyển hướng tới giá bày bán Ngân Sương Kiếm. Hắn mở chuôi kiếm đầu tiên ra, nhìn hoa văn hình điều trên thân kiếm, sau đó để lại chỗ cũ, tiếp tục cầm lên một thanh khác. Thanh kiếm này có vẻ hơi nhẹ, Diệp Bạch liền nhẹ nhàng chém ra một kiếm. "Đương..." Một tiếng trầm trầm vang lên, Diệp Bạch lắc đấu tra kiếm vào vỏ, lại cầm thanh thứ ba lên.

Thanh kiếm này khi vào tay có vẻ hơi trầm xuống, Diệp Bạch liền rút ra, ngân quang như nước, phảng phất như một tia ngân mang. Diệp Bạch ngón tay duỗi ra, ở trên thân kiếm búng ba cái, trầm ngâm một lúc rồi lại đem tra vào vỏ, để lại trên quầy.

Thanh kiếm thứ tư là một thanh kiếm dài, ngân bạch sắc loè loè sáng lên, Diệp Bạch khinh thường cười, lập tức bỏ qua. Cứ như vậy, sau khi xem hết mười ba chuôi Ngân Sương kiếm, nhưng không có một thanh nào khiến hắn vừa lòng.

Từ sau khi ở bên bờ Thú Nguyệt Hồ, nơi chuôi Thanh Phong kiếm đã làm bạn với hắn suốt ba tháng bị gãy thì hắn liền vẫn muốn mua một thanh khác. Bởi vì gia tộc thí luyện ba tháng sau, chuôi Thanh Phong kiếm không còn thoã mãn được nhu cầu của hắn nên hắn mới bóp bụng mua một thanh Ngân Sương kiếm. Mặc dù hắn vạn lần muốn mua một thanh Hoả Vân kiếm, bởi vì nó sẽ khiến thực lực của hắn đề cao, nhưng hắn đào đâu ra ngần ấy tiền bây giờ?

Nhưng là, tìm cả mười ba thanh lại chẳng có thanh nào hợp với pháp nhãn của hắn cả. Ngẫm lại, trong gia tộc thí luyên chí ít có hơn phân nửa số đệ tử tham gia là sử dụng đê giai Huyền binh, mà đối thủ của hắn đương nhiên là hơn phân nữa số người này nên không thể qua loa được. Sử dụng một thanh kiếm bình thường trong khi thí luyện thì chưa đánh được ba chiêu thì kiếm đã gãy mấy rồi, hắn còn thí luyện cái khỉ gì nữa. Vì vậy, tự nhiên là hắn muốn tuyển chọn kỹ lưỡng rùi!

Tên người làm áo xanh khi thấy Diệp Bạch chọn một hồi mà vân chưa được thanh kiếm nào, đang muốn lựa chọn thanh thứ 14 thì hơi chút do dự, rốt cục nói: "Diệp ca, ta xem ngươi lựa chọn nãy giờ mà không được một thanh kiếm nào ưng ý. Ta có một thanh kiếm ở đây, ngươi không bằng thử nhìn xem?"

"Ân?" Diệp Bạch ánh mắt nghi hoặc hướng phía tên người làm dò hỏi. Tên người làm miễn cưởng cười nói: "Đó là một tác phẩm ngoài ý muốn trong lúc nung. Không biết tên bại não nào đã đem một khối quặng không biết tên ném vào, cuối cùng thanh Ngân Sương kiếm này luyện ra khác hẳn các thanh khác, nặng gấp ba lần thanh Ngân Sương Kiếm bình thường. Hơn nữa, thanh kiếm này mang theo một cỗ lệ khí, ở chính giữa có một sợi dây nhỏ màu tím, Khi chưởng quỹ ta mời Giám Định sư tới, xem xong thanh kiếm này hắn liền lăn ra bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại còn hô "Hung khí, Hung khí", sau đó vội vàng ném xuống. Nhưng chúng ta có chút luyến tiếc, không nỡ vứt đi nên mới để lại, lén dấu đi, người bình thường không hề biết được."

Diệp Bạch ánh mắt sáng ngời, nói: "Ngươi dẫn ta đi nhìn xem!"

"Hảo!"

Tên người làm nhìn xung quanh một hồi, thấy không ai chú ý hắn mới dám dẫn Diệp Bạch vào tới một góc tối trong gian phòng, mang tất cả thanh kiếm bên trong lấy ra. Cuối cùng, hắn cầm một thanh kiếm dùng miến vải bố rách rưới bao bọc đem tới để trước mặt Diệp Bạch. Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Diệp Bạch, hắn cười khổ nói: "Thanh kiếm này có chút cổ quái, mấy cái Phẩm Kiếm Sư bên kia một khi tới gần thì liền có cảm ứng, thậm chí có người phát run. Vì vậy, ta chỉ có thể rắc lên Thông Tâm Phấn rồi đem nó bao lại, tránh cho bị người khác phát hiện. Lúc đúc xong thanh kiếm này, tất cả Chú kiếm sư* ở đây đều bệnh nặng một trận, ba tháng cũng không xuống giường được, khi khỏi người đã trở nên ốm yếu rất nhiều. Có lẽ thanh kiếm này là một vật không tốt, nếu gặp người khác ta cũng không mang nó ra, tránh cho họ bị vạ lây."

Diệp Bạch nhận lấy thanh kiếm, từ từ gỡ bỏ lớp vải bố cu kỹ bên ngoài. Quả đúng như vậy, bên trong có một tầng vải tơ rắc một lớp Thông Tâm phấn dày. Cuối cùng, lộ ra một thanh Ngân Sương kiếm hình dạng cũng không khác một thanh Ngân Sương kiếm bình thường là bao nhiêu.

Thanh kiếm này, giữa màu ngân bạc sáng bóng là một màu tím, cùng Ngân Sương kiếm bình thường hình dáng nhẹ nhành, màu sắc hoa lệ thì có hơi chút khác biệt. Thanh kiếm này có khí chất nặng như núi, nhưng khi vào trong tay của Diệp Bạch thì sự cảm thụ của hắn lại bất đồng.

Phảng phất như một sự sợ hãi vậy.

Đúng lúc này, Kiếm Lão vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu thì lại kêu "Di!" một tiếng. Sau đó, một thanh âm ở trong đầu của Diệp Bạch vang lên: " Tử Âm Thiết Tinh! Đây đúng là thiên hạ chí âm chí tà bảo vật a. Mấy cái tên ngu ngốc, không ngờ đem nó dung hợp vào một thanh kiếm bỏ đi, quả thật là phí phạm của trời. Lãng phí, lãng phí a, nếu như để cho người khác biết được chắc cười đến rụng răng!"

Diệp Bạch sửng sốt, lập tức sung sướng, ở trong long hỏi: "Su phụ, Tử Âm Thiết Tinh là vật gì?"

Kiếm Lão sững sốt, lập tức có một chút bất đắc dĩ nói: "Kiến thức của ngươi thật đúng là quá kém cỏi, bậc thiên địa chí tà chi vật hiếm thấy như Tử Âm Thiết Tinh này cũng không biết. Trong Huyền giả thế giới có một kỳ bảng được xưng là nơi ghi lại tất cả thiên hạ kỳ vật trong thiên hạ. Tử Âm Thiết Tinh đứng trong số đó, mệnh danh là "Yêu Thiết", bình thường rất khó gặp. Loại vật này, nếu biết cách vận dụng thì sẽ có thể chế tạo ra một thanh thần binh lợi khí nổi tiếng thiên hạ. Thật không biết là tên nào dùng nó để đúc thành bảo kiếm bình thường, không chết tại chổ đã là phúc ba đời rồi. Đúng là làm loạn mà, Yêu Thiết không phải dùng như vậy a."

Diệp Bạch sắc mặt đỏ lên. Kỳ thật, kiếm thức của hắn ở Diệp gia quả thật chỉ đếm được trên đàu ngón tay thôi, nhưng so với những người kiến thức uyên bác, đặc biệt là Kiếm lão thì hắn lại như trẻ nít ba tuổi chưa biết gì cả. Diệp Bạch biết rõ, đây cũng là do hắn sinh ra và lớn lên ở Hoả Vân Thành – một địa phương nhỏ, tri thức của hắn là một phần không đáng kể a. Bí mật chân chính, với thân phận là một tên ngoại tông đệ tử như hắn thì còn chưa đủ tư cách để biết. Vì vậy, nghe Kiếm Lão giáo huấn hắn cũng không dám phản bác gì.

Hắn chỉ ở trong đầu hỏi Kiếm lão: "Vậy hiện tại, thanh kiếm này rốt cuộc có nên mua hay không sư phụ?"

Kiếm Lão tức hộc máu nói: "Tên ngu ngốc nhà ngươi còn hỏi ta câu này? Mua, đương nhiên là mua. Bậc thiên tài địa bảo này, dù có tang gia bại sản cũng phải mua về a! Tuy rằng đã bị luyện phế đi, nhưng dù sao cũng là Tử Âm Thiết Tinh. Ngày sau nếu ngươi có được Du Ly Thiết, ngươi sẽ có thể phân giải được Tử Âm Thiết Tinh ra, lúc đó mới chính là bảo vật vô giá a!"

Xấu hổ cười một tiếng, Diệp Bạch không ngăn được hiếu kì hỏi: "Du Ly Thiết là vật gì hả sư phụ?"

Kiếm lão nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, sau đó rốt cục nhịn không được rít gào quát: "Đừng hỏi ta, ta không biết, có đệ tử như ngươi, Kiếm môn ta thật mất mặt. Xem ra, phải bù lại một chút kiến thức cho ngươi, nếu không sau này như thế nào gặp người a. Mất mặt, mất mặt quá!"

Nói xong, thanh âm Kiếm lão liền mất tăm, vô luận Diệp Bạch có kêu gọi như thế nào cũng không lên tiếng, xem ra là bị đả kích, cuối cùng cũng không giải thích cho Diệp Bạch Du Ly Thiết là vật gì. Diệp Bạch không biết làm sao, bất đắc dĩ phải vứt bỏ ý định, chỉ đành buông tha cho, trong lòng tự nói xem ra sau này phải thỉnh giáo lão sư một chút. Chính mình hình như có một chút... ngu ngốc a!

Bất quá, điều này cũng không nên trách ta được a. Diệp gia lớn như vậy, ta đi đâu tìm mấy cái tin tức này đây. Huống chi, còn cái kỳ bảng gì gì đó nữa, chính mình tới bây giờ vốn chưa bao giờ nghe nói qua, làm sao có thể trách ta?

Nhưng hắn cũng không dám phản bác lại lời giáo huấn của Kiếm lão, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nói: "Được rồi, ta mua thanh kiếm này, bao nhiêu tiền?"

Tên người làm kì quái nói: "Ngươi không rút ra nhìn sao?"

"Không cần, ta thấy thanh kiếm này rất hợp với ta." "Con bà nó, đám bại não các ngươi hại ta mất hết mặt mũi, coi Tử Âm Thiết Tinh như luyện khí tài liệu mà dùng, hại ta bị sư phụ mắng. Sư phụ đã bảo mua rồi, mặc kệ là thứ bỏ đi, nếu không mua thì không biết sẽ còn bị mắng thành cái dạng gì nữa." Hắn thầm nghĩ.

Tên người làm sắc mặt đại hỉ: "Thanh kiếm này rốt cuộc cũng có người mua rồi, để ở chổ này chúng ta luôn có một cãm giác hết sức lo sợ, trong long bất an. Nhưng Diệp ca thì không giống, huynh là Huyền giả mà, hẳn là không sợ. Chuôi kiếm này, coi như tặng cho Diệp đại ca. Chúng ta chỉ cám thấy vứt nó cũng tiếc, mà nay nó đã có chủ nhân thì ta nên cao hứng mới đúng."

Diệp Bạch nói: "Sao được, thôi thì ta sẽ lấy giá cả của một thanh Ngân Sương kiếm bình thường trả. Nói cho cùng thì ta còn chiếm tiện nghi nữa, bởi vì chuôi kiếm này quả thật không tầm thường."

Nói xong liền ném cho tên người một túi bạc, cầm lấy thanh kiếm, xoay người đi ra cửa.

Tên người làm tiếp nhận túi bạc, cảm thấy có chút nặng, trên mặt không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thanh kiếm này không có trong danh sách, vì vậy số tiền này cũng không cần nộp lên, bọn họ có thể chia nhau. Không nghĩ tới, nguyên lai thanh kiếm này cũng có người mua thật đúng là may mắn. Nếu để một thời gian nữa, chắc họ cũng đem vứt thanh kiếm này thôi, có nó ở đây họ ko tài nào ngủ yên được.

Mà bọn họ tự nhiên không biết, Diệp Bạch lúc này đang cười hắc hắc không ngừng, biết mình chiếm được một cái đại tiện nghi. Bọn họ kiến thức nông cạn nên không biết bảo vật, ách, hình như lúc ban đầu chính mình cũng không nhận thức... Chỉ nghĩ đến đây, Diệp Bạch nhất thời liền ngượng ngùng. May là có Kiếm lão nhắc nhở, hắn mới biết được thứ mà Chú kiếm sư dung nhập vào trong kiếm là Tử Âm Thiết Tinh. Cũng không thể trách nhãn quang của người khác không tốt, nếu không là bao hàm luôn cả mình sao?

Ân, không phải là nhãn quang của mình kém mà là vật này quá tà môn, phỏng chừng cũng không có nhiều người nhận biết được, nếu không cũng không bị gọi là hung khí. Đi ra khỏi Hỏa Vân binh khí phô, chuyển qua một chỗ ngoặt, Diệp Bạch liền hướng về tiểu viện mà mình cư trú đi tới...

Bất quá, sau khi đem toàn bộ kim ngân trên người mang theo quăng cho tên người làm kia, bây giờ Diệp Bạch lần này đã triệt để biến thành một tên ăn mày. Trên Minh tạp chẳng còn một điểm, ngay cả số tiền tích cóp từng tí một bấy lâu nay cũng đã tiêu hết.

Ai, xem ra chỉ có thể vào núi tu luyện, nếu không ở nơi này thì tiền cơm hắn cũng trả không nổi.

Diệp Bạch lắc đầu, trở lại căn phòng của mình liền đem Tử Âm Thiết kiếm ra xem. Thanh kiếm này nếu tiếp tucuj gọi là Ngân Sương kiếm thì có lẽ là quá bôi nhọ nó, vì vậy Diệp Bạch liền đêm nó sửa lại thành một cái tên mới. Thanh kiếm này được chế tạo từ Tử Âm Thiết Tinh, vậy gọi nó là Tử Âm Thiết kiếm đi. nguồn t r u y ệ n y_y

Hắn đối với thanh kiếm này thập phần hiếu kì, bởi vậy sau khi về đến nhà liền vứt đi bao vải, đem kiếm rút ra.

"Hoa..." một tiếng, hàn quang như nước, tử quang chói mắt, so với thanh kiếm bình thường thì nặng hơn gấp mấy lần, nhưng đối với Diệp Bạch thì không hề có chút ảnh hưởng, tay liền vung lên. "Bá" một tiếng, một đạo kiếm khí không một tiếng động trực tiếp đem vách tường chia thành hai nửa, chỉ để lại một đạo vết kiếp tinh tế.

Diệp Bạch ngơ ngác nhìn bức tường phía đối diện, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, la to một tiếng má ơim sau đó liền hấp tấp chạy vội ra ngoài.

"Hoa..." một tiếng nổ vang lên, căn phòng nhỏ mà Diệp Bạch đã ở mấy năm nay liền trở thành một đống phế tích.

...

...

...

"Ta dựa vào." Rất lâu sau, Diệp Bạch miệng vừa phun bụi vừa mắng.

Biến có này, hoàn toàn là bất ngờ.

Bên trong Kiếm Thạch, Kiếm lão cười ha ha, vui sướng khi người gặp họa, nhìn bộ dáng chật vặt của Diệp Bạch mà hả hê, đắc ý cười không thôi.

----------------------------------

*Chú kiếm sư: người đúc kiếm, hay nói rộng hơn là thợ rèn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-tan-kiem-trang/chuong-41/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận