Vô Tận Thần Công Chương 268: Lại đánh chết hai Đại Tông Sư Địa Sát

 Vô Tận Thần Công

Chương 268: Lại đánh chết hai Đại Tông Sư Địa Sát


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black





Dương Thạc khống chế được hổ báo lôi âm tầng thứ thể thì kém một chút. Dựa vào biến thân Hắc Hùng tầng thứ hai để gia tăng hai nên cũng được coi là cao thủ lôi âm tầng hai, so về cảnh giới võ đạo thì không kém lão Tam Địa Sát cảnh giới Đại Tông Sư, nhưng so về sức mạnh thân lực lượng, thì ở một góc độ nào đó, Dương Thạc có thể ngăn cản sự tấn công của lão Tam Địa Sát.
Dương Địch vẫn được Dương Thạc bảo vệ ở sau lưng.

- Hả? Không chết à?
Đánh một quyền vào Dương Thạc mà Dương Thạc gần như không bị thương khiến cho tên lão Tam Địa Sát này phải nhíu mày.


- Tên ranh con cũng có chút bản lĩnh đấy. Đáng tiếc, ngươi có giỏi hơn thì cũng không trốn thoát được bị ông đây đuổi đánh.
- Khà khà, trước mặt ông đây mà mày còn dám dùng Thập Phương Ca Sa xé rách hư không để trốn cũng không có cơ hội đâu.
Tên lão Tam Địa Sát này nhe răng cười, rồi lại di chuyển đến trước mặt Dương Thạc.
Tốc độ của hắn rất nhanh.
Dù bây giờ Dương Thạc muốn xé rách hư không để chạy trốn cũng không kịp.
Dù là xé rách hư không được, nhưng chưa kịp trốn thì một quyền của tên lão Tam Địa Sát này cũng đuổi tới rồi, nếu trúng thì Dương Thạc sẽ bị thương nặng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Vậy nên, giờ phút này Dương Thạc sẽ không trốn.
- Tiểu Địch, lui ra phía sau, ta sẽ đối phó người này.

Quát khẽ một tiếng, Dương Thạc không lùi mà tiến, lao nhanh về phía tên lão Tam Địa Sát này.
Roẹt roẹt!
Trong thân thể hắn, Thái Âm Chân Hoả hình thành cương khí bỗng nhiên loé lên.
- Gì vậy? Thái Âm cương khí sao? Đáng tiếc, đối với ông đây thì nó vô dụng thôi.
Lão Tam Địa Sát cười ha hả, khí kình trên người cũng chuyển động, tạo thành một vòng cương khí xoay xung quanh thân thể hắn. Vòng cương khí này có màu xanh đen, trông giống như kim châm, sát khí nồng đậm từ trong đó truyền ra. So về độ đậm đặc thì khí tức của hắn còn hơn Thái Âm cương khí của Dương Thạc.

- Dương Thạc, đây là sát khí. Hắn là cao thủ trong tổ chức Địa Sát của giới hắc đạo.
Dương Địch ở xa cảm nhận được luồng khí tức trên người lão Tam Địa Sát thì không khỏi sợ hãi kêu lên.
- Quả nhiên là người của Mạc Vân Cốc.
Giới hắc đạo, tổ chức Địa Sát, đúng là thuộc hạ của Mạc Vân Cốc. Suy đoán lúc trước của Dương Thạc đã đúng.
Ầm!
Cơ thể hai người va chạm mạnh với nhau.
Xoẹt! Xoẹt!
Hai luồng cương khí va chạm với nhau, phát xa những tiếng xoẹt xoẹt.
- Cô nương, ngươi cũng có kiến thức đấy, còn biết đây là cương khí Địa Sát. Ông đây chính là Lão Tam trong Địa Sát. Hãy nếm thử Địa Sát Vương quyền của ta đi.
Lão Tam Địa Sát quát khẽ một tiếng, rồi sử dụng một bộ quyền pháp hung ác, từng chiêu tàn nhẫn, tấn công vào các cơ quan quan trọng của Dương Thạc.
Giờ phút này, Dương Thạc cảm giác như tất cả sát khí trong lòng đất đều tập trung vào trong mỗi một quyền của lão Tam Địa Sát. Tuy nó khó có thể gây tổn thương tới Dương Thạc, nhưng sát khí này giống như kim châm có thể đâm rách vòng bảo hộ cương khí của Dương Thạc, tác động đến trên người Dương Thạc.

Dưới sự tấn công không ngừng của sát khí, Dương Thạc cảm thấy gương mặt có chút đau đớn.
- Địa Sát Vương quyền ư? Ít nhất là võ công cao giai rồi. Quả nhiên không tầm thường chút nào.
Lúc này, Dương Thạc lại sử dụng trảo hùng.
Oanh! Oanh! Oanh!
Tên lão Tam Địa Sát này liên tục tấn công vòng phòng ngự của Dương Thạc. Mỗi một Địa Sát Vương quyền đều khiến Dương Thạc phải lui ba bốn bước, nhưng lại không thể tổn thương thật sự tới Dương Thạc.
- Tên ranh con, cũng bền bỉ đấy.
- Đáng tiếc, trước mặt ông đây thì chỉ có thể bị đánh tan thành cặn bã mà thôi.
Lão Tam Địa Sát nhe răng cười không ngừng, đồng thời tăng thêm vài phần lực đạo. Những tiếng ầm ầm tiếp tục vang lên, Dương Thạc giống như cánh hoa lục bình trên biển, liên tục bị đánh lui về sau.

Ô…ô…ô…n…g!
Ô…ô…ô…n…g!
Đúng lúc này, một luồng sóng âm kỳ dị vang lên, trong đó xen lẫn cả tiếng phạm âm, nhanh chóng đánh về phía lão Tam Địa Sát. Dưới sự tấn công của hai luồng sóng âm, lão Tam Địa Sát dừng lại một chút, mày nhíu lại, giống như thần hồn hơi bị chấn động vậy.

- Đại Thiên Âm chưởng hay Đại Phạm Âm chưởng? Cô nương, ngươi là người của Thiên Âm môn hả? Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, không ảnh hưởng được ông đây. Nể mặt Trấn Quốc Công, ông đây sẽ không giết ngươi.
- Chẳng qua, để ngươi ở đây quấy rối cũng rất phiền phức, đánh bất tỉnh ngươi trước đã.
Hắn quát lớn một tiếng, sau đó hơi di chuyển, nhanh như tia chớp lao về phía Dương Địch.
- Đại Phạm Âm chưởng của cô ấy không làm gì được ngươi, vậy còn ta thì sao?
Chỉ trong tích tắc này, một giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng lão Tam Địa Sát.
Vèo…o…o!
Từ ngoài trăm trượng, một tia sáng màu đen nhanh chóng bay tới, nháy mắt đã đến sau lưng lão Tam Địa Sát.
Ầm ầm ầm!
Dương Thạc đánh ra một chưởng, tiếng phạm âm lượn lờ, thoáng cái đã đánh đến sau đầu lão Tam Địa Sát.
Lập tức, lão Tam Địa Sát dừng lại, vẻ mặt cực kỳ thống khổ.
Đại Phạm Âm chưởng, trực tiếp tấn công thần hồn.
Chẳng qua, thần hồn của tên lão Tam Địa Sát này rất cứng, chỉ bị đau đầu một lát liền khôi phục hơn nửa. Theo bản năng, tên lão Tam Địa Sát này quay người lại.
Giờ phút này, lão Tam Địa Sát mới phát hiện, có một bóng người được bao trùm trong bộ áo giáp màu đen, sau lưng mọc lên hai cái cánh, mặc một bộ áo cà sa đang lao nhanh về phía mình.
- Đại Bằng Kim Sí Vương, sao lại là ngài?
Sắc mặt lão Tam Địa Sát kinh sợ, nghẹn ngào kêu lên.
Oanh!
Không đợi hắn nói hết câu, bóng người trong bộ áo giáp màu đen này va mạnh vào người hắn.
Răng rắc!
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên.
Xương ngực của tên lão Tam Địa Sát đã bị vỡ vụn, nội tạng bị thương nặng, cả người bay thẳng ra mấy chục trượng bên ngoài. Nhưng lúc này, Dương Thạc lại như tia chớp, di chuyển đến sau lưng lão Tam Địa Sát, đập mạnh vào sau gáy hăns.

Phốc!
Máu tươi trào ra từ trong miệng tên lão Tam Địa Sát, kèm theo đó là một trái tim đã bị thương nặng.
Cao thủ Đại Tông Sư trung kỳ đã chết.
Trái tim trực tiếp bị đánh nát, nôn ra từ trong miệng. Đừng nói là lão Tam Địa Sát này, cho dù là đệ nhất võ giả của Đại Chu Dương Thiên, nếu bị thương thế nghiêm trọng như vậy, sợ rằng cũng đoạn tuyệt sinh cơ, không thể tiếp tục sống được. Cũng chỉ có cấp độ Thần Long thượng cổ kia, huyết nhục diễn hóa, hóa thân ngàn vạn mới có thể không e ngại loại trình độ tổn thương này.
Đáng tiếc, cảnh giới của lão Tam Địa Sát này thực sự còn kém Thần Long thượng cổ quá xa.
Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lão Tam Địa Sát này bỗng nhiên trở nên xanh trắng.
Trên mặt còn lộ ra thần sắc không thể tin.
- Làm sao có thể… Đại Bằng Vương… ngươi…
Một tay chỉ vào thân ảnh áo giáp đen hai cánh trước mặt kia, lão Tam Địa Sát đã nghi ngờ đến cực hạn.
Đại Bằng Kim Sí Vương?
Hắn làm sao có thể còn ở lại đây, hơn nữa còn ra tay với mình?
Nghi vấn này không ngừng quanh quẩn trong đầu lão Tam Địa Sát này.
Đáng tiếc, Dương Thạc không thể nào trả lời hắn.
Thân ảnh mặc áo giáp đen này tự nhiên chính là Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc. Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc đã rời khỏi thân thể, hành động độc lập. Nhưng nó vẫn giữ khoảng cách rất gần với thân thể, một khi xảy ra chuyện gì đều chạy tới đầu tiên.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-268-1-2rebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận