Vô Tận Thần Công Chương 469: Dẫn đường uy lực thiên địa công kích

 Vô Tận Thần Công

Chương 469: Dẫn đường uy lực thiên địa công kích


Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black
 





Huống chi dù Dương Thạc biết trong Thiên Hoàng Điện vô cùng nguy hiểm nhưng hắn tràn đầy tự tin vào chính mình.

- Nguy hiểm?

- Có nguy hiểm hơn thì sao?

- Năm xưa Nhân Hoàng cùng Phật tổ xây dựng không gian này cùng lắm là tới đẳng cấp hư không Võ Thánh, còn ta, thần long, Man Văn có lực lượng khí huyết là đẳng cấp hư không Võ Thánh, dù đối mặt cạm bẫy, cơ quan hư không Võ Thánh chưa chắc không chống lại được.

- Huống chi ta có thập phương cà sa, dù gặp phải siêu nguy hiểm không thể ngăn cản nhưng muốn tùy thời chạy trốn không khó gì.

Dương Thạc không phải ngu ngốc, trước khi tiến vào Thiên Hoàng Điện đã suy tính kỹ rồi.



- Đi vào nhìn xem.

Dương Thạc dặn Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long:

- Thần long, Man Văn, cẩn thận chút. Nếu thấy tình thế không tốt, lập tức trốn vào không gian thập phương cà sa.

Thượng Cổ Thần Long cười nói:

- Hắc hắc, yên tâm đi, bây giờ lão long ta có mấy bí pháp chạy trốn, có nguy hiểm lớn hơn cũng có thể gặp dữ hóa lành! Không chỉ có ta, Man Văn cũng có bí pháp bảo mệnh, không dễ chết.

Nó rốt cuộc là Thượng Cổ Thần Long, nắm giữ thần long thiên phú bí pháp thần thông, trong đó có nhiều thứ là loại phòng ngự, chạy trốn.

Man Văn Thiên Tượng cũng vậy.

Man Văn Thiên Tượng không phải là mãnh thú bình thường, dù gì cũng là thượng cổ thứ nhất dị chủng, về thiên phú còn cao hơn Thượng Cổ Thần Long một bậc. Tuổi của Man Văn Thiên Tượng ít nhất vài trăm.

Nếu không có chút kỹ xảo bảo mệnh thì sao Man Văn Thiên Tượng sống lâu như vậy được?

Năm đó Man Văn Thiên Tượng bị mấy chục cao thủ Võ Thánh bao vây mà còn trốn được, tiến vào thập phương đại sơn, trong đó vô số nguy hiểm, Man Văn Thiên Tượng còn sống sót đủ chứng minh năng lực bảo mệnh của nó không giống người thường.

Dương Thạc gật đầu.

Vậy là trong ba người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long thì năng lực bảo mệnh của Dương Thạc kém nhất, đi vào Thiên Hoàng Điện hắn phải chú ý an toàn cho bản thân.

Chưa vào Thiên Hoàng Điện Thượng Cổ Thần Long đã chỉ một dấu vết trên mặt đất gần đó, trầm giọng nói:

- Tiểu gia, ngươi nhìn bên kia kìa, hình như là dấu chân mãnh thú đi, xem dấu vết không nhỏ hơn Man Văn bao nhiêu, lão long ta phỏng chừng đó là thiên hạ đệ nhất yêu thánh, Thần Quy Vương để lại dấu vết. Thần Quy Vương đã tiến vào tam đại cung điện rồi, còn Đại Bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên, Tử Thử yêu thánh, Huyền Vũ yêu thánh, Thạch Quy phân thân, chắc bọn họ đều ở trong tam đại cung điện.

Dấu vết này chính là một con đường lớn rộng hai ba chục trượng.

Hình như có một cự thú đánh thẳng về phía trước, đạp nát vô số cung điện đi ngang qua đây.

Nhưng cự thú không vào trong Thiên Hoàng Điện mà tới một tòa cung điện to lớn khác, một trong tam đại cung điện, Địa Hoàng Điện.

Không cần nghĩ cũng biết, cự thú đi vào Địa Hoàng Điện chính là thiên hạ thứ nhất yêu thánh, Thần Quy Vương.

Thần Quy Vương đã tới bên này, phỏng chừng Dương Thiên, Tử Thử yêu thánh, Huyền Vũ yêu thánh, Thạch Quy phân thân đều tới hết.

Nhưng không biết Dương Thiên, Tử Thử yêu thánh, Huyền Vũ yêu thánh, Thạch Quy phân thân đi vào điện phủ nào.

Ngoài ra còn có Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, Huyền Vũ yêu thánh, Huyền Xà phân thân, chủ trì Hiển Tông Kim Phật Tự, Hỏa La Vương, Ngân Diệu, Thần Võ Vương Càn Ngọc Long, các loại cao thủ đệ nhị giai tầng, chưa biết bọn họ có vào trung tâm tam đại điện phủ không.

Dương Thạc liếc ấn ký Thần Quy Vương để lại, không nói gì, kêu lên:

- Vào đi.

Dương Thạc lắc người đi vào Thiên Hoàng Điện. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Vù vù vù vù vù!

Dương Thạc đi vào trong.

Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long lập tức đi theo.

Vù vù vù vù vù!

Khi ba người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long tiến vào Thiên Hoàng Điện thì có vài luồng sáng lóe lên, mấy Võ Thánh nhân loại và vài Võ Thánh yêu tộc đều tới trước Thiên Hoàng Điện.

Những cường giả Võ Thánh đi theo sau lưng đám người Dương Thạc tới đây.

Trong số họ đa phần là mới vào Nhân Hoàng huyệt liền theo Dương Thạc tới đây, có một ít là trước kia đã vào chẳng qua bị nhốt trong cơ quan trận pháp nào đó. Man Văn Thiên Tượng một đường xông tới phá hủy trận pháp cơ quan, gián tiếp cứu bọn họ. Bọn họ đơn giản cũng đi theo Man Văn Thiên Tượng mãi cho đến đây.

- Thiên địa nhân tam đại điện phủ?

- Đây là khu trung tâm, cũng là nơi nguy hiểm nhất, dù là cao thủ tuyệt đỉnh như Dương Thiên, Đại bằng Vương đi vào trong cũng vô cùng nguy hiểm, gặp cửu tử nhất sinh.

- Chúng ta đi vào là thập tử vô sinh.

- Thôi đừng vào, xung quanh còn có vài cung điện khác, chắc bên trong có báu vật, công pháp Nhân Hoàng để lại. Làm người phải tự lượng sức mình, thực lực như chúng ta vào mấy cung điện kia sưu tầm báu vật, công pháp là được rồi, muốn đi vào thiên địa nhân tam đại điện phủ, đây là chịu chết, loại chuyện này chúng ta đừng làm.

- Dương Thạc kia thật là tài cao gan cũng lớn, trực tiếp vào Thiên Hoàng Điện.

- Hừ! Thanh niên này tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ đến chính mình hiện tại thực lực siêu quần có thể so với ngũ trọng lôi âm Võ Thánh, liền không biết trời cao đất rộng. Người không tự lượng sức mình bình thường không sống lâu. Chúng ta mặc kệ hắn, hắn sống hay chết liên quan gì chúng ta?

Đám cường giả Võ Thánh liếc cửa vào Thiên Hoàng Điện, trong đầu toát ra suy nghĩ.

Trong đó các loại ghen tỵ, hâm mộ Dương Thạc.

Thậm chí có vài người nguyền rủa Dương Thạc đi vào Thiên Hoàng Điện gặp nguy hiểm, tốt nhất gặp được cực hạn nguy hiểm, bị đập nát hình thần là tốt nhất.

Tiếc rằng đây chỉ là ước mơ của bọn họ.

Bọn họ không đi vào Thiên Hoàng Điện, vĩnh viễn không có khả năng biết bên trong có nguy hiểm như thế nào. Bọn họ không rõ ràng Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long có ứng đối được nguy hiểm không.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long mới đi vào Thiên Hoàng Điện liền cảm giác như ở trong biển cả cực kỳ rộng lớn.

Bầu trời mây dày đặc, từng tia chớp mạnh chém xuống quay quanh Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long.

Xẹt xẹt! Xẹt xẹt!

Những tia chớp đập xuống, không khí xung quanh chớp lóe tia điện.

Không chỉ có tia điện giáng xuống, trong không khí xung quanh cũng lấp lóe tia điện.

Dù Dương Thạc không bị tia chớp đánh trúng nhưng không gian bị điện ảnh hưởng, cảm giác người tê dại, tốc độ thần hồn phản ứng chậm lại nhiều.

- Đây là lôi âm phong bạo sâu trong đông hải?

Cảnh tượng xung quanh không quá xa lạ với Dương Thạc.

Từ mấy năm trước Dương Thạc và Tô Quân Ninh bị thiên hạ thứ chín đại yêu thánh Ẩn Giao Vương bắt đi, đưa Đông hải, gặp được Lôi Vân Phong Bạo cũng là tình hình như vậy. Điện quang chớp lóe, Ẩn Giao Vương phải né tránh vào đáy biển sâu mấy ngàn trượng, đợi Lôi Vân Phong Bạo hoàn toàn tan mới dám đi ra.

Không thể tưởng được, đám người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long vừa mới tiến vào Thiên Hoàng Điện đã gặp phải Lôi Vân Phong Bạo.

Thượng Cổ Thần Long cảm nhận điện quang xung quanh, con mắt to trợn trừng:

- Bà nội nó, đúng là Lôi Vân Phong Bạo rồi, đó là nơi cực kỳ nguy hiểm trong bốn hiểm địa, hàn băng loạn lưu, Lôi Vân Phong Bạo, hỏa diễm hải, chúng nó vốn là thứ đặc biệt chỉ có ở đất cực bắc đông hải, nam hải, tại sao ở đây cũng có?


Huống chi dù Dương Thạc biết trong Thiên Hoàng Điện vô cùng nguy hiểm nhưng hắn tràn đầy tự tin vào chính mình.

- Nguy hiểm?

- Có nguy hiểm hơn thì sao?

- Năm xưa Nhân Hoàng cùng Phật tổ xây dựng không gian này cùng lắm là tới đẳng cấp hư không Võ Thánh, còn ta, thần long, Man Văn có lực lượng khí huyết là đẳng cấp hư không Võ Thánh, dù đối mặt cạm bẫy, cơ quan hư không Võ Thánh chưa chắc không chống lại được.

- Huống chi ta có thập phương cà sa, dù gặp phải siêu nguy hiểm không thể ngăn cản nhưng muốn tùy thời chạy trốn không khó gì.

Dương Thạc không phải ngu ngốc, trước khi tiến vào Thiên Hoàng Điện đã suy tính kỹ rồi.

- Đi vào nhìn xem.

Dương Thạc dặn Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long:

- Thần long, Man Văn, cẩn thận chút. Nếu thấy tình thế không tốt, lập tức trốn vào không gian thập phương cà sa.

Thượng Cổ Thần Long cười nói:

- Hắc hắc, yên tâm đi, bây giờ lão long ta có mấy bí pháp chạy trốn, có nguy hiểm lớn hơn cũng có thể gặp dữ hóa lành! Không chỉ có ta, Man Văn cũng có bí pháp bảo mệnh, không dễ chết.

Nó rốt cuộc là Thượng Cổ Thần Long, nắm giữ thần long thiên phú bí pháp thần thông, trong đó có nhiều thứ là loại phòng ngự, chạy trốn.

Man Văn Thiên Tượng cũng vậy.

Man Văn Thiên Tượng không phải là mãnh thú bình thường, dù gì cũng là thượng cổ thứ nhất dị chủng, về thiên phú còn cao hơn Thượng Cổ Thần Long một bậc. Tuổi của Man Văn Thiên Tượng ít nhất vài trăm.

Nếu không có chút kỹ xảo bảo mệnh thì sao Man Văn Thiên Tượng sống lâu như vậy được?

Năm đó Man Văn Thiên Tượng bị mấy chục cao thủ Võ Thánh bao vây mà còn trốn được, tiến vào thập phương đại sơn, trong đó vô số nguy hiểm, Man Văn Thiên Tượng còn sống sót đủ chứng minh năng lực bảo mệnh của nó không giống người thường.

Dương Thạc gật đầu.

Vậy là trong ba người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long thì năng lực bảo mệnh của Dương Thạc kém nhất, đi vào Thiên Hoàng Điện hắn phải chú ý an toàn cho bản thân.

Chưa vào Thiên Hoàng Điện Thượng Cổ Thần Long đã chỉ một dấu vết trên mặt đất gần đó, trầm giọng nói:

- Tiểu gia, ngươi nhìn bên kia kìa, hình như là dấu chân mãnh thú đi, xem dấu vết không nhỏ hơn Man Văn bao nhiêu, lão long ta phỏng chừng đó là thiên hạ đệ nhất yêu thánh, Thần Quy Vương để lại dấu vết. Thần Quy Vương đã tiến vào tam đại cung điện rồi, còn Đại Bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên, Tử Thử yêu thánh, Huyền Vũ yêu thánh, Thạch Quy phân thân, chắc bọn họ đều ở trong tam đại cung điện.

Dấu vết này chính là một con đường lớn rộng hai ba chục trượng.

Hình như có một cự thú đánh thẳng về phía trước, đạp nát vô số cung điện đi ngang qua đây.

Nhưng cự thú không vào trong Thiên Hoàng Điện mà tới một tòa cung điện to lớn khác, một trong tam đại cung điện, Địa Hoàng Điện.

Không cần nghĩ cũng biết, cự thú đi vào Địa Hoàng Điện chính là thiên hạ thứ nhất yêu thánh, Thần Quy Vương.

Thần Quy Vương đã tới bên này, phỏng chừng Dương Thiên, Tử Thử yêu thánh, Huyền Vũ yêu thánh, Thạch Quy phân thân đều tới hết.

Nhưng không biết Dương Thiên, Tử Thử yêu thánh, Huyền Vũ yêu thánh, Thạch Quy phân thân đi vào điện phủ nào.

Ngoài ra còn có Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, Huyền Vũ yêu thánh, Huyền Xà phân thân, chủ trì Hiển Tông Kim Phật Tự, Hỏa La Vương, Ngân Diệu, Thần Võ Vương Càn Ngọc Long, các loại cao thủ đệ nhị giai tầng, chưa biết bọn họ có vào trung tâm tam đại điện phủ không.

Dương Thạc liếc ấn ký Thần Quy Vương để lại, không nói gì, kêu lên:

- Vào đi.

Dương Thạc lắc người đi vào Thiên Hoàng Điện.

Vù vù vù vù vù!

Dương Thạc đi vào trong.

Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long lập tức đi theo.

Vù vù vù vù vù!

Khi ba người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long tiến vào Thiên Hoàng Điện thì có vài luồng sáng lóe lên, mấy Võ Thánh nhân loại và vài Võ Thánh yêu tộc đều tới trước Thiên Hoàng Điện.

Những cường giả Võ Thánh đi theo sau lưng đám người Dương Thạc tới đây.

Trong số họ đa phần là mới vào Nhân Hoàng huyệt liền theo Dương Thạc tới đây, có một ít là trước kia đã vào chẳng qua bị nhốt trong cơ quan trận pháp nào đó. Man Văn Thiên Tượng một đường xông tới phá hủy trận pháp cơ quan, gián tiếp cứu bọn họ. Bọn họ đơn giản cũng đi theo Man Văn Thiên Tượng mãi cho đến đây.

- Thiên địa nhân tam đại điện phủ?

- Đây là khu trung tâm, cũng là nơi nguy hiểm nhất, dù là cao thủ tuyệt đỉnh như Dương Thiên, Đại bằng Vương đi vào trong cũng vô cùng nguy hiểm, gặp cửu tử nhất sinh.

- Chúng ta đi vào là thập tử vô sinh.

- Thôi đừng vào, xung quanh còn có vài cung điện khác, chắc bên trong có báu vật, công pháp Nhân Hoàng để lại. Làm người phải tự lượng sức mình, thực lực như chúng ta vào mấy cung điện kia sưu tầm báu vật, công pháp là được rồi, muốn đi vào thiên địa nhân tam đại điện phủ, đây là chịu chết, loại chuyện này chúng ta đừng làm.

- Dương Thạc kia thật là tài cao gan cũng lớn, trực tiếp vào Thiên Hoàng Điện.

- Hừ! Thanh niên này tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ đến chính mình hiện tại thực lực siêu quần có thể so với ngũ trọng lôi âm Võ Thánh, liền không biết trời cao đất rộng. Người không tự lượng sức mình bình thường không sống lâu. Chúng ta mặc kệ hắn, hắn sống hay chết liên quan gì chúng ta?

Đám cường giả Võ Thánh liếc cửa vào Thiên Hoàng Điện, trong đầu toát ra suy nghĩ.

Trong đó các loại ghen tỵ, hâm mộ Dương Thạc.

Thậm chí có vài người nguyền rủa Dương Thạc đi vào Thiên Hoàng Điện gặp nguy hiểm, tốt nhất gặp được cực hạn nguy hiểm, bị đập nát hình thần là tốt nhất.

Tiếc rằng đây chỉ là ước mơ của bọn họ.

Bọn họ không đi vào Thiên Hoàng Điện, vĩnh viễn không có khả năng biết bên trong có nguy hiểm như thế nào. Bọn họ không rõ ràng Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long có ứng đối được nguy hiểm không.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long mới đi vào Thiên Hoàng Điện liền cảm giác như ở trong biển cả cực kỳ rộng lớn.

Bầu trời mây dày đặc, từng tia chớp mạnh chém xuống quay quanh Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long.

Xẹt xẹt! Xẹt xẹt!

Những tia chớp đập xuống, không khí xung quanh chớp lóe tia điện.

Không chỉ có tia điện giáng xuống, trong không khí xung quanh cũng lấp lóe tia điện.

Dù Dương Thạc không bị tia chớp đánh trúng nhưng không gian bị điện ảnh hưởng, cảm giác người tê dại, tốc độ thần hồn phản ứng chậm lại nhiều.

- Đây là lôi âm phong bạo sâu trong đông hải?

Cảnh tượng xung quanh không quá xa lạ với Dương Thạc.

Từ mấy năm trước Dương Thạc và Tô Quân Ninh bị thiên hạ thứ chín đại yêu thánh Ẩn Giao Vương bắt đi, đưa Đông hải, gặp được Lôi Vân Phong Bạo cũng là tình hình như vậy. Điện quang chớp lóe, Ẩn Giao Vương phải né tránh vào đáy biển sâu mấy ngàn trượng, đợi Lôi Vân Phong Bạo hoàn toàn tan mới dám đi ra.

Không thể tưởng được, đám người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long vừa mới tiến vào Thiên Hoàng Điện đã gặp phải Lôi Vân Phong Bạo.

Thượng Cổ Thần Long cảm nhận điện quang xung quanh, con mắt to trợn trừng:

- Bà nội nó, đúng là Lôi Vân Phong Bạo rồi, đó là nơi cực kỳ nguy hiểm trong bốn hiểm địa, hàn băng loạn lưu, Lôi Vân Phong Bạo, hỏa diễm hải, chúng nó vốn là thứ đặc biệt chỉ có ở đất cực bắc đông hải, nam hải, tại sao ở đây cũng có?

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-469-ihfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận