Vô Tận Thần Công Chương 507: Sủng thú của Nhân Hoàng, cường giả Hư Không Võ Thánh đích thực (1)



 Vô Tận Thần Công

Chương 507: Sủng thú của Nhân Hoàng, cường giả Hư Không Võ Thánh đích thực (1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoah.com

Dịch: Nhóm dịch black
 




- Là Nam Cung Phá Thiên.

- Đó là trụ trì Hiển Tông của Kim Phật tự sao?

- Là Trác Tử Dương cùng Huyền Vũ yêu thánh hả. Còn có tam đại trưởng lão của Chân Vũ môn nữa. Bọn họ đều đã đến Nhân Hoàng điện rồi sao?

Dương Thạc nhận ra gần hết những khí tức của các cao thủ này.

Lúc Dương Thạc cảm nhận được sự tồn tại của những người này, thì đồng thời, họ cũng cảm giác được sự tồn tại của Dương Thạc. Nam Cung Phá Thiên nhìn về phía Dương Thạc, mỉm cười, gật đầu. Còn đám cao thủ Trác Tử Dương, Huyền Vũ yêu thánh, cũng không thân thiết với Dương Thạc, nên chỉ nhìn Dương Thạc một cái, vẻ mặt không dễ gần.




Mà ánh mắt của tam đại trưởng lão khi nhìn về phía Dương Thạc đã mang theo sự phẫn nộ rồi. Điều này cũng dễ thôi, bởi lúc trước, Dương Thạc đã cướp một viên Hư Không Thạch từ trong tay bọn hắn. Nên bọn hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Dương Thạc không thèm để ý đến ánh mắt của bọn hắn.

Trong Nhân Hoàng điện này, Dương Thạc còn không kiêng kị Dương Thiên, huống chi là tam đại trưởng lão của Chân Vũ môn chứ.


- Ồ… cường giả bên kia cũng không thua kém Trác Tử Dương bao nhiêu. Đó là một người hoà thượng già à?

Không gian hỗn độn này tiếp tục sụp đổ, nên Dương Thạc cũng thấy được ngày càng nhiều cao thủ hơn. Trong đó có một hoà thượng già, thoạt nhìn khoảng bảy tám chục tuổi, râu tóc đã bạc trắng. Lão hoà thượng già này mặc một bộ cà sa màu trắng, chòm râu rất dài. Trên đầu ông là bộ tóc ngắn dài khoảng một tấc, đã biến thành màu trắng, từng cọng tóc dựng đứng, trông như một chiếc ngân châm vậy.

Vốn hoà thượng già này nhìn hơi gầy, nhưng khung xương của hắn rất to. Tuy phía dưới làn da hắn không có bao nhiêu mỡ cùng cơ bắp, nhưng những đường gân lớn quấn quanh trên khung xương, làm cho hắn thoạt nhìn cũng không quá mức gầy gò. Ít nhất, trông hắn còn to hơn trụ trì Hiển Tông một chút.

- Hình như khí tức trên người lão hoà thượng này tương tự với hoà thượng trẻ tuổi trong Địa Hoàng điện kia. Hắn cũng là truyền nhân của Đại Lâm Tự trước đây sao?

Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ, lập tức đã đoán được thân phận của lão hoà thượng này.

Tên hoà thượng trẻ tuổi trong Địa Hoàng điện kia là truyền nhân của Đại Lâm Tự, có thực lực của Võ Thánh lôi âm tầng năm.

Nhưng Dương Thạc biết, truyền nhân của Đại Lâm Tự không thể chỉ có một người được.

Không nói những việc khác, ít nhất, người hoà thượng trẻ tuổi kia nhất định phải có sư phụ. Nếu hắn không có sư phụ, mà chỉ có cơ duyên lấy được truyền thừa của Đại Lâm Tự, thì hắn không cần buộc mình phải ăn mặc như một hoà thượng. Mà tên hoà thượng trẻ kia, lại mặc bộ áo cà sa của nhà sư. Từ bộ quần áo của hoà thượng đó, đã cho thấy, ít nhất hắn cũng có một người sư phụ, muốn hắn quy y, và thu hắn nhập môn.

Tên hoà thượng trẻ tuổi kia là Võ Thánh lôi âm tầng năm. Vậy chắc sư phụ của hắn cũng sẽ không quá kém.

Hiện tại, Dương Thạc thấy được lão hoà thượng này, lập tức liền đoán được, nếu ông ta không phải sư phụ của hoà thượng trẻ kia thì cũng là sư thúc hay sư bá của hắn.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của Dương Thạc, lão hoà thượng này cũng quay sang nhìn về phía Dương Thạc, mỉm cười, gật đầu.

- Bọn họ là truyền nhân của Đại Lâm Tự, cũng coi như là đồng môn với mình rồi.

Dương Thạc cũng khẽ gật đầu chào hỏi lão hoà thượng kia.

Dương Thạc miễn cưỡng coi như là đệ tử của Nam Lâm Tự. Mà Nam Lâm Tự lại truyền thừa từ Đại Lâm Tự. Tính ra, Dương Thạc đúng là cùng mấy người truyền nhân của Đại Lâm Tự này là đồng môn rồi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tất nhiên, đang trong Nhân Hoàng điện này, Dương Thạc cũng không lập tức lôi kéo giao tình với lão hoà thượng kia.

Ầm ầm!

Đúng lúc Dương Thạc và lão hoà thượng kia đang gật đầu chào hỏi nhau, tỏ vẻ dễ gần một chút, thì không gian hỗn độn này hoàn toàn bị nứt vỡ.

Cảnh vật xung quanh biến đổi.

Dương Thạc lập tức phát hiện ra, mình cùng hầu hết các cao thủ Võ Thánh xung quanh, đều đang ở trong một cung điện rất lớn. Cung điện này lơ lửng trên không trung, cách mặt đất khoảng bảy tám trượng. Đại điện này rộng khoảng hơn một ngàn trượng. Mặt đất và vách tường của cung điện này, đều bố trí rất nhiều trận pháp, giống như trong Thiên Hoàng điện và Địa Hoàng điện. Mà hình như, trận pháp trong Nhân Hoàng điện còn ảo diệu hơn một chút so với trận pháp trong Thiên Hoàng điện và Địa Hoàng điện.

Nhưng, dù trận pháp ở đây có ảo diệu hơn thì chúng cũng bị đám cao thủ Dương Thạc phá. Lúc này, chúng đã không còn trọn vẹn nữa rồi.


- Đây chính là Nhân Hoàng điện hả?


- Đi thôi.

- Nhanh đi xuống mặt đất, đợi đến lúc bảo vật trong Nhân Hoàng điện xuất hiện, liền lập tức tranh đoạt.

Sau khi Nhân Hoàng điện hiện ra rõ ràng, một số cao thủ Võ Thánh không hề chần chừ, cả người di chuyển, nhảy xuống mặt đất trong Nhân Hoàng điện.


- Hả? Sao giữa đại điện này còn có một con Cự Thú chứ?

Cùng lúc đám cao thủ Võ Thánh nhảy xuống mặt đất, bọn hắn chợt phát hiện, một con Cự Thú dài khoảng bốn năm mươi trượng, đang nằm sấp trên mặt đất, chính giữa Nhân Hoàng điện.



Nói chính xác, thì đây là một con mèo khổng lồ màu xanh da trời.

Nếu không tính cái đuôi thì con mèo khổng lồ màu xanh da trời này, cũng đã dài hơn bốn mươi trượng rồi. Nó còn lớn hơn Man Văn Thiên Tượng rất nhiều. Hiện tại, nó đang nằm sấp trên mặt đất, mà độ cao của nó đã lên tới khoảng năm sáu trượng rồi. Nếu nó đứng lên, thì chắc phải cao tới mười bảy, mười tám trượng. Man Văn Thiên Tượng so với nó chỉ như một con chuột nhỏ mà thôi. Còn Thần Long so với nó thì chỉ như một con rắn nhỏ.


Chẳng qua, so với thân hình to béo của Man Văn Thiên Tượng thì con mèo khổng lồ này trông rất gầy yếu.


Nó cũng tương đương với trụ trì Hiển Tông của Kim Phật Tự.

Trên người nó không có một chút huyết nhục, chỉ như da bọc xương. Không những thế, khung xương của con mèo khổng lồ màu xanh da trời này cũng không quá thô, nên trông nó như một bộ Khô Lâu vậy.

Chẳng qua, dù là như thế, trên người con mèo khổng lồ này cũng tràn ra một luồng khí tức đậm đặc uy áp, khiến cho những Võ Thánh bình thường tới gần nó hai ba mươi trượng, đều lập tức biến sắc. Hình như bọn hắn bị khuất phục trước luồng khí thế này. Mấy tiếng VÚT… VÚT… vang lên. Bọn hắn liền nhanh chóng bay ngược lại, cách con mèo khổng lồ này khoảng năm mươi trượng, mới thở dài một hơi.

Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía con mèo khổng lồ màu xanh da trời này, đã thêm vài phần sợ hãi.

- Hình như, luồng khí thế uy áp này cũng tương tự với thi thể của thượng cổ Huyền Ưng và thượng cổ Hắc Hùng.

Giờ phút này, Dương Thạc cũng đã nhìn thấy con mèo khổng lồ màu xanh da trời này.

Khí tức trên người nó tạo cho Dương Thạc cảm giác, cũng giống như khi Dương Thạc thấy thi thể thượng cổ Huyền Ưng cùng thượng cổ Hắc Hùng lần đầu tiên.

- Là thân thể của dị thú cấp độ Hư Không Võ Thánh.

Theo bản năng, Dương Thạc lập tức phán đoán nói.

- Hả? Trong Nhân Hoàng điện này còn có một cái thi thể dị thú như vậy sao?

Dương Thạc có thể thấy được thi thể của con mèo khổng lồ màu xanh này, thì tất nhiên nhóm cường giả như Thần Quy Vương cũng đều thấy được.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/vo-tan-than-cong/chuong-507-1-8qfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận