Vô Tận Thần Công
Chương 567: Lôi Âm chân nhân
Nguồn: Vipvanda
Dịch: Nhóm dịch black
Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 Điểm khi đọc bài viết này:
vipvanda :
Chẳng qua, bên trong Lôi Vân Phong Bạo, nơi nơi đều là lôi quang, một mảnh hôn ám, hơn nữa hư không hỗn loạn, không có một cái tọa độ cụ thể nào cả. Ở nơi này tìm kiếm địa điểm tàng bảo, thật sự là rất không dễ dàng.
- Tiểu gia, chúng ta xuống đáy biển tìm xem!
Ầm ầm!
Trong miệng vừa nói xong, thân hình Thần Long vừa động, trực tiếp chui thẳng xuống dưới mặt biển.
Dương Thạc cũng gắt gao đuổi theo.
Dưới đáy biển, ánh lôi quang ít hơn rất nhiều, chẳng qua cũng có vô số những mạch nước ngầm hỗn loạn, hư không cũng là vô cùng hỗn loạn. Chẳng qua cũng may là ở sâu nhất dưới đáy biển, rốt cuộc cũng có một vài dấu hiệu của địa hình. Muốn từ dưới đáy biển tìm kiếm bảo tàng của những Hư Không Võ Thánh độc hành, xem như là chuyện tình tương đối dễ dàng.
- Tiểu gia, hẳn là từ bên này mà tiến vào, có thể đi tới được địa điểm tàng bảo!
Thân hình Thần Long vừa động, đã đi đến trung tâm của hòn đảo nhỏ.
Ở trung tâm của hòn đảo nhỏ này, tồn tại một cái thạch động nhỏ, ước chừng rộng khoảng một trượng, uốn lượn sâu xuống phía dưới.
- Đi xuống xem đi!
Dương Thạc không một chút chần chừ, thân hình chợt động, liền tiến vào trong thạch động.
Thân hình của Thần Long cũng rất nhanh biến hóa, biến thành đường kính khoảng chừng năm sáu thước, đi theo sau Dương Thạc tiến vào sâu bên trong thạch động này.
Soạt soạt!
Điện quang chung quanh không ngừng quanh quẩn, nhưng mà đối với Dương Thạc, Thần Long cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào cả.
- Cái bảo tàng kia, chính là sâu cả ngàn trượng dưới đáy biển à?
Ở trong cái thạch động này tiến lên, một người một rồng bay nhanh xuống phía dưới, tiến lên phía trước cả ngàn trượng, vẫn là chưa thấy được điểm cuối. Hiển nhiên, địa điểm giấu bảo tàng của vị Hư Không Võ Thánh độc hành kia đúng chính là một địa phương sâu cả ngàn thước bên dưới đáy biển. Một tòa tiểu đảo bí ẩn ở sâu bên trong Lôi Vân Phong Bạo, hơn nữa sâu cả ngàn thước bên dưới đáy biển. Cái địa điểm tàng bảo này, không thể không nói là quá mức bí ẩn.
- Hửm? Tiểu gia, phía trước… tựa hồ có khí tức cường đại ba động, hẳn là sắp sửa tới nơi rồi!
Tiếp tục tiến sâu xuống phía dưới, chỉ qua thêm một chút, Thần Long đột nhiên vui vẻ kêu lên. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Hẳn là sắp tới nơi rồi!
Thần sắc Dương Thạc nghiêm nghi, dốc ra toàn bộ tinh thần.
Địa điểm giấu bảo tàng này, chính là do một vị Hư Không Võ Thánh độc hành kiến tạo ra, bên trong có thể có rất nhiều cơ quan thật mạnh. Chẳng qua với thực lực hiện tại của Dương Thạc, Đệ nhất nhân dưới Hư Không Võ Thánh, ngay cả là vị Hư Không Võ Thánh độc hành kia đi tới, muốn ra tay diệt sát Dương Thạc, độ khó khăn cũng thật lớn. Hắn thiết trí nên những cái gọi là cơ quan này, đối với Dương Thạc mà nói, cơ hồ là không có bất cứ uy hiếp gì cả.
- Thập Phương Cà Sa cũng không có truyền ra thanh âm báo động, đám cơ quan trong địa điểm tàng bảo này, đối với ta mà nói, hẳn là không có uy hiếp gì cả…
Có được Thập Phương Cà Sa, có thể biết trước được nguy hiểm, điều này làm cho Dương Thạc bớt đi được mấy phần lo lắng.
- Liền chính là ở phía trước a!
- Di! Phía dưới giống như là có một tầng hào quang, địa điểm tàng bảo kia, nói như vậy hẳn là ở ngay bên dưới màn hào quang kia!
Lại đi xuống bên dưới thêm khoảng chừng mấy chục trượng nữa, một tầng hào quang nhàn nhạt đã hiện ra ở trước mặt của Thần Long cùng với Dương Thạc. Cái màn hào quang này đem cái thông đạo phía trước hoàn toàn ngăn chặn lại. Hiển nhiên, nếu như tiếp tục tiến về phía trước, cần phải xuyên qua tầng hào quang này mới được.
Rất nhiều bí địa, động phủ cũng đều là dùng cái loại màn hào quang này bao phủ. Địa điểm tàng bảo này xuất hiện tầng hào quang, cũng không quá mức kỳ quái.
Ngược lại là bởi vì sự xuất hiện của màn hào quang này, Dương Thạc lập tức phán đoán ra, bên dưới chính là địa điểm tàng bảo của vị Hư Không Võ Thánh độc hành kia!
- Một màn hào quang mà thôi, tiểu gia, phá tan nó là được rồi!
Thân hình Thần Long lao lên, hướng về phía tầng hào quang cấp tốc lao đi.
Ngay tại khoảnh khắc Thần Long vừa mới tiếp xúc với màn hào quang kia…
Đột nhiên, từ bên trong tầng hào quang kia, một cỗ khí thế mạnh mẽ cùng cực chợt bộc phát ra, hướng về phía Dương Thạc cùng với Thần Long cấp tốc bao phủ xuống!
- Là khí thế uy áp của cường giả cấp bậc Hư Không Võ Thánh!
Cặp mày Dương Thạc khẽ nhíu lại.
Oanh!
Ngay sau đó, Dương Thạc chỉ cảm thấy, cỗ khí thế uy áp này lập tức nhảy vọt vào trong đầu của chính mình, trong đầu của mình lập tức oanh lên một tiếng. Cũng may Thần hồn của Dương Thạc có cường độ cực cao, cùng với Dương Địch so sánh cũng không kém hơn bao nhiêu cả. Tuy rằng chỉ mới bị cỗ khí thế này công kích một lần, nhưng mà chỉ trong nháy mắt ngay sau đó, trong đầu Dương Thạc nháy mắt liền thanh tỉnh lại, cũng không có bị bất cứ ảnh hưởng gì tới.
Nhưng mà Thần Long thật ra thì cấp bậc Thần hồn vẫn còn chưa đủ cao, bị đánh trúng một chút, thân hình nhất thời ngưng lại, si ngốc ngơ ngác huyền phù ở bên trong không trung…
Soạt soạt soạt soạt!
Mà chính là nháy mắt ngay sau đó, từ bên trong màn hào quang kia, liền bắn ra hơn mười đạo lệ quang, đánh thẳng về phía Dương Thạc cùng với Thần Long!
- Trở về!
Phốc!
Nhanh như tia chớp, Dương Thạc đã xuất hiện ở trước mặt Thần Long.
Soạt!
Thần Long Liệt Khôn Đao xuất hiện trong tay, rất nhanh vừa chuyển, liền đem những đạo lệ quang kia đánh văng đi hết.
- Là lợi tiễn độ cứng tương đương Thần binh Ngũ cấp? Đầu tiên là dùng khí thế uy áp cấp bậc Hư Không Võ Thánh gây ảnh hưởng đến Thần hồn, ngay sau đó dùng lợi tiễn cấp bậc Thần binh Ngũ cấp mà công kích… Nếu như không phải Thần hồn của ta đủ cường đại, không thể bị ảnh hưởng đến mà nói, như vậy hiện tại ta và Thần Long đều phải biến thành cái sàng rồi! Cơ quan của địa điểm tàng bảo này không khỏi cũng quá mức lợi hại a!
Cặp mày Dương Thạc nhíu chặt.
Bình thường những tiền bối Võ đạo kiến tạo địa điểm tàng bảo, hiển nhiên cũng có một vài đạo cơ quan, nhưng mà cũng sẽ không quá mức khủng bố, phần lớn chỉ là một chút khảo nghiệm đối với hậu nhân mà thôi, để cho những người sau này đi vào vượt qua được những cái khảo nghiệm này, mới tìm được bảo vật. Nhưng mà, đám trận pháp cơ quan tại địa điểm tàng bảo này, cũng rõ ràng là quá mức khủng bố một chút a! Nếu như không phải Thần hồn của Dương Thạc cũng đủ mạnh mẽ mà nói, chỉ sợ lần này đây cũng phải gặp phải trọng thương rồi.
Dương Thạc cùng với Thần Long thì hoàn hảo, dù sao cũng có được lực lượng khí huyết cấp bậc Hư Không Võ Thánh, diễn hóa huyết nhục, những thương thế bình thường cũng sẽ không trí mạng.
Nếu như đổi lại là một người khác đến, cấp bậc khí huyết thấp hơn một chút, bị đám lợi tiễn cấp bậc Thần binh Ngũ cấp này xuyên thấy, chỉ sợ là thập tử vô sinh!
- Tiểu gia!
Dương Thạc vừa mới đánh bay được đám lợi tiễn này, Thần Long cũng liền thanh tỉnh lại được.
- Hảo gia hỏa, địa điểm tàng bảo này, thật sự có chút tà môn!
Tuy rằng vừa rồi Thần Long mơ mơ hồ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ngay tại một khắc khi đám lợi tiễn kia bay ra, trong lòng của hắn cũng sinh cảm ứng, long lân toàn thân cũng đều dựng đứng thẳng lên.
Không cần nói cũng biết, vừa rồi chính mình khẳng định là đã gặp phải một chút hung hiểm.
- Có thể khiến cho lão long ta cũng lâm vào hiểm cảnh, đủ mạnh mẽ a!
- Tiểu gia, để cho ổn thỏa… hay là ta vẫn nên cẩn thận một chút đi!
Giờ phút này Thần Long cũng thu hồi lại tâm tư khinh thường, trở nên cẩn thận hơn rất nhiều.
- Không có vấn đề gì lớn! Thập Phương Cà Sa có thể tập trung Sinh môn, Tử vị, cho dù gã Hư Không Võ Thánh kia có chạy tới, cũng không nhất định có thể gây nguy hiểm cho chúng ta! Tóm lại, cẩn thận là nhất định, nhưng mà không đến mức lo lắng không dám tiến lên! Đi thôi!
Dương Thạc vừa mới nói xong, một bên thân hình vừa động, phóng thẳng đến màn hào quang kia.
Phốc!
Màn hào quang kia vừa mới tiếp xúc đến thân thể Dương Thạc, lập tức liền mở tung ra.
Thân hình Thần Long vừa động, cũng liền gắt gao đuổi kịp.
Đi xuyên qua cái màn hào quang này, tiến lên phía trước một lát, cái thông đạo này cũng không còn tiến thẳng xuống phía dưới nữa, mà uốn lượn về phía Đông, trên cơ bản là làm thành một cái thông đạo ngang. Hơn nữa độ lớn của cái thông đạo này cũng không lớn, độ cao chừng năm sáu trượng, không ngờ đã tạo thành một cái động thiên phúc địa.
Lại tiến lên phía trước thêm một lát, một cánh cửa đá thật lớn chợt xuất hiện ở ngay trước mặt của Dương Thạc cùng với Thần Long.
- Cái bảo tàng kia, hẳn là ở phía sau cánh cửa đá lớn này rồi!
Dương Thạc hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào cánh cửa đá này.
- Mở ra!
Thân hình vừa động, Dương Thạc thẳng tắp đụng thẳng vào cánh cửa đá kia.
Ầm ầm!
Trả lời kèm theo trích dẫn