Vô Thường Chương 712 : Đào phần mộ tổ tiên người khác là không đạo đức (thượng).

Vô Thường
Tác giả: Mạc Mặc
-----oo0oo-----

Chương 712: Đào phần mộ tổ tiên người khác là không đạo đức (thượng).

Nhóm dịch: Dungnhi
Share by MTQ - 4vn.eu
CV + Edit Text by Bựa Thập Ngũ








Bọn họ đi theo tên ăn mày ra khỏi Khổ Thủy thành, về hướng phía đông thành ước chừng hai mươi dặm, tìm được phần mộ của Thương Hàng Đình trước một nghĩa địa chiếm diện tích khá lớn.

Sau khi tổ tông Lưu gia qua đời đều được chôn cất ở đây, nhưng sau khi Lưu gia diệt môn, ở đây quanh năm không có người chăm sóc, trên mộ phần đã sớm mọc đầy cỏ dại, Đường Phong phí hết một phen công phu, mới dọn dẹp sạch sẽ đám cỏ dại xung quanh mộ phần Thương Hàng Đình, lúc này mới tiến lên bái tế.

Đứng trước mộ phần, Đường Phong cẩn thận dò xét, một lát sau, trên khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười thản nhiên.



Mặc dù hai người Chu Chính, Chu Tiểu Điệp không quen biết Thương Hàng Đình, nhưng xuất phát từ lễ phép cũng tiến lên bái tế.

Sau khi quay về Khổ Thủy thành, ba người Đường Phong liền chia tay tên ăn mày, mỗi người đi mỗi ngả.

Trên đường đi Chu Chính ra sức mắng chửi tên ăn mày, dù sao cũng đi cùng hắn một ngày một đêm, nhìn hắn ăn, nhìn hắn chơi gái, thật sự là có chút phẫn uất.

- Đường huynh, người huynh cần tìm đã chết, vậy bây giờ làm thế nào? Chu gia ta có thể giúp được gì không?
Chu Chính ân cần hỏi thăm.

- Ngoại trừ Thương Hàng Đình, những người khác không giúp được.
Đường Phong lắc đầu.

Chu Chính thở dài một tiếng, cảm thấy bất bình thay cho Đường Phong.

Nhưng trong lòng Đường Phong lại có ý định khác, mặc dù Thương Hàng Đình đã chết, nhưng vẫn lưu lại một thứ, mà vật kia nằm chính trong phần mộ, nếu như không đoán sai, vật kia là mấu chốt giải độc. Nếu lúc trước Độc Vương Thương Bất Khải đã nói cách giải độc giao cho Thương Hàng Đình, Thương Hàng Đình chắc chắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ.

Khi trở lại Chu gia, trong lòng Chu Chính không khỏi run sợ, vốn còn tưởng rằng lão gia tử và phụ thân mình sẽ hỏi thăm hôm qua đi đâu, nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, Chu lão gia tử lại không nói câu nào, ngược lại vẻ mặt ôn hoà, dáng vẻ tươi cười, khiến hắn lo lắng vô ích một hồi.

Đến đêm khuya, khi Chu Chính đang ngồi trên giường vận công tu luyện, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, lập tức thanh âm của Đường Phong truyền tới:
- Chu huynh ngủ chưa?

- Chưa.
Chu Chính đứng dậy mở cửa, không khỏi cảm thấy kỳ quái, đêm hôm khuya khoắt không biết Đường Phong đến tìm mình có chuyện gì.

- Đi theo ta một chuyến.
Đường Phong cũng không bước vào, đứng ở cửa ra vào gọi hắn, Chu Chính không hỏi một tiếng liền gật đầu.

Hai người tìm xẻng và cuốc, vác trên vai rời khỏi Chu gia, thẳng đường xuất phát ra ngoài Khổ Thủy thành, Chu Chính cảm thấy mơ hồ, không biết nửa đêm Đường Phong còn tới đây làm gì.

Bên ngoài hai mươi dặm phía đông Khổ Thủy thành là phần mộ của Lưu gia, âm phong lạnh lẽo thổi tới bên tai như mơ hồ có tiếng kêu khóc thảm thiết, khiến cho người khác không khỏi sởn gai ốc, sống lưng lạnh cóng.

Đêm đen gió lớn rất phù hợp cho những hành động trộm gà trộm chó.

Hai người Đường Phong và Chu Chính đứng trước phần mộ Thương Hàng Đình. Trên tay một người cầm cái cuốc, người còn lại cầm cái xẻng. Chu Chính toát mồ hôi lạnh, yếu ớt nói:
- Đường huynh, chúng ta làm gì vậy? Đây không phải chỗ ban ngày đã tới sao?

- Đúng.

Đường Phong khẽ gật đầu, áng chừng cái cuốc trên tay, chỉ vào phần mộ Thương Hàng Đình nói:
- Đào lên.

Chu Chính không khỏi rùng mình, run rẩy nói:
- Đào phần mộ tổ tiên người khác? Đây chính là chuyện táng tận lương tâm, Đường huynh, ta biết rõ tên ăn mày kia ăn của huynh uống của huynh, cuối cùng không giúp đỡ được gì cả quả thật có chút quá đáng, nhưng chúng ta cũng không thể đối xử với tổ tiên người khác như vậy, dù nói thế nào người này cũng chết hơn mấy chục năm.

Đường Phong bất giác mỉm cười nói:
- Chu huynh ngươi nghĩ gì vậy. Ta không phải vì vậy mà đào phần mộ tổ tiên người khác, bên trong có thể có đồ vật ta cần, cho nên chuyện này là có chút bất đắc dĩ.

Chu Chính ngây người gật gật đầu, đêm hôm khuya khoắt bị Đường Phong kêu đi đào phần mộ tổ tiên người khác, việc này vốn đủ ly kỳ rồi, còn về phần người chết đi mấy chục năm lại có đồ vật Đường Phong đang cần, lý do này miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận.

- Sau khi đào lên, chúng ta đắp lại là được.
Đường Phong an ủi.

- Nếu Đường huynh đã nói như vậy, vậy ta sẽ làm.

Chu Chính khẽ gật đầu, vừa nhẹ giọng thầm nói
- Tiền bối chớ trách, tiền bối chớ trách!

Hắn vừa nói vừa giơ cái xẻng trong tay lên, hung hăng đào xuống mặt đất.

Đường Phong cũng cầm cái cuốc ở một bên cùng hỗ trợ, không bao lâu đã đào được một nửa.

Chu Chính bỗng nhiên dừng lại, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, quay đầu nói với Đường Phong:
- Không đúng, Đường huynh, với thực lực của ngươi làm chuyện này quả thực dễ dàng, bảo ta tới đây làm gì?

Đường Phong vẫn không dừng tay, nghe vậy liền đáp:
- Đào phần mộ tổ tiên người khác quá không đạo đức, bảo ngươi cùng đi hỗ trợ để chia sẻ một chút áy náy trong lòng.

Chu Chính thiếu chút nữa bị sặc chết, thân hình lảo đảo, dựng thẳng ngón tay cái nói:
- Đường huynh quả thật trượng nghĩa!

Mặc dù bị lừa, nhưng Chu Chính lại không hề tức giận. Nói một cách khác, Đường Phong xem trọng hắn mới có thể gọi hắn cùng đi, hơn nữa việc này khẳng định liên lụy đến bí mật nhất định, nếu Đường Phong không xem hắn như người nhà chắc chắn sẽ không gọi hắn đi.

Nghĩ vậy, Chu Chính càng dốc sức mà đào.

Trước sau không quá thời gian nửa nén hương, phần mộ Thương Hàng Đình đã bị mở ra, một cỗ quan tài màu đồng vì chôn lâu dưới đất, đã bị ăn mòn thối rữa, Đường Phong va Chu Chính cẩn thận mở nắp quan tài ra, một bộ xương khô trắng hếu bên trong lập tức hiện ra trước mặt hai người.

Bộ xương này khi còn sống là một nữ nhân, quần áo mặc trên người rất đẹp đẽ quý giá, nhưng bị gió thổi qua, lập tức liền phân giải.

Trước ngực bộ xương có treo một chiếc vòng cổ bảo thạch màu xanh lá, bản thân chiếc vòng cổ cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều viên bảo thạch lớn bằng quả trứng bồ câu được khảm nạm ở đỉnh lại hoa mỹ dị thường.

Khối bảo thạch này mơ hồ tản phát ra một luồng sóng động linh khí, nhưng rất kỳ diệu, nếu không dụng tâm xem xét căn bản không phát hiện ra được. Ban ngày Đường Phong đứng trước phần mộ, chính vì cảm nhận được luồng sóng động này, mới khẳng định trong phần mộ có thứ gì đó.

Nói một tiếng “đắc tội”, Đường Phong thò tay tháo vòng cổ bảo thạch từ trên người bộ xương khô xuống, nhét vào trong không gian Mị Ảnh, nói với Chu Chính:
- Đắp lại.

Hai người lại tiếp tục bận rộn, đắp lại phần mộ như cũ.

Đứng trước phần mộ, Đường Phong nói:
- Sau này nếu Chu huynh rãnh rỗi, hàng năm đến bái tế một hai lần, xem như xin lỗi cho hành động bất đắc dĩ của chúng ta hôm nay.

- Điều này là đương nhiên.

Chu Chính gật đầu:
- Đường huynh không nói ta cũng sẽ làm.



- Đi thôi.

Một lần nữa trở lại Chu gia, Chu Chính vô cùng lo lắng chỉ muốn đi tắm rửa, Đường Phong lại không thể chờ đợi được muốn nghiên cứu đồ vật lấy ra từ trong mộ phần. truyện copy từ tunghoanh.com

Tiến vào phòng, đóng chặt cửa, Đường Phong cẩn thận xem xét chiếc vòng cổ. Trong phần mộ Thương Hàng Đình, ngoại trừ chiếc vòng cổ và quần áo tùy thân cũng không còn thứ gì khác.

Đây cũng chính là nói, nếu như Thương Hàng Đình thực sự hiểu được cách giải độc, phương pháp đó tuyệt đối đượ cất giấu bên trong vòng cổ này.

Sợi dây là dây xích vàng bình thường, không có gì dị thường, thứ Đường Phong chú ý chính là khối bảo thạch màu xanh lá.

Khối bảo thạch này rốt cuộc được làm từ chất liệu gì, Đường Phong không điều tra ra được, nói nó là linh thạch lại căn bản không có bao nhiêu linh khí tràn ra, nhưng nó quả thật có sóng động linh khí.

Món đồ chơi này thật sự có thể giải độc cho mình? Đường Phong không khỏi nghi hoặc, hắn thậm chí hoài nghi có phải mình đã tìm nhầm phương hướng rồi không.

Đặt thứ phảng phất giống như bảo thạch màu xanh lá lên tay, Đường Phong cẩn thận quan sát chung quanh, dò xét từ trên xuống dưới không dưới mười lượt, vẫn không tìm ra một chút đầu mối.

Lẽ nào phải nuốt nó vào? Trong lòng Đường Phong đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, nhưng vừa nghĩ tới vật này được lấy từ trên thân người chết, Đường Phong lập tức không còn khẩu vị.

Hắn cởi bỏ quần áo, đặt viên bảo thạch màu lục lên trên vị trí đan điền của mình, đợi hồi lâu, độc tố trong đan điền cũng không hề có động tĩnh gì.

Đường Phong vô cùng thất vọng, hắn vốn còn nghĩ khối lục bảo thạch này có phải hút độc tố trong người mình ra không, bây giờ thử xem, hoàn toàn không có tác dụng.

Không phải Độc Vương lừa gạt mình chứ? Độc tố của mình căn bản không có thuốc nào chữa được? Nhưng nghĩ lại lại không thích hợp, nếu như Độc Vương thật sự lừa gạt mình, chẳng lẽ hắn không sợ mình ra tay đối phó hậu nhân của Thương Hàng Đình trong cơn tức giận hay sao?

Trên Bách Độc Công lấy được dưới Vân Hải Chi Nhai, Độc Vương có nói qua hắn chỉ sinh được một con, người hắn yêu thương nhất chính là con gái của hắn Thương Hàng Đình, hắn chỉ quan tâm đến con gái mình chứ không dám nghĩ đến chuyện gì khác.

Trầm tư thật lâu, Đường Phong thử rót cương khí của mình vào trong khối lục bảo thạch trên tay.

Nào ngờ mới rót vào một luồng cương khí, lục bảo thạch trên tay đã vang lên một tiếng ông ông, tiếp theo một luồng hấp lực khổng lồ từ trong truyền tới, tựu giống con mèo ngửi được mùi cá tanh, lục bảo thạch điên cuồng hút cương khí của Đường Phong vào.

Đường Phong biến sắc, vội vàng vận công ngăn cản, nhưng lực hút từ trong lục bảo thạch truyền đến lớn đến mức hắn không thể ngăn cản.

Đường Phong chỉ cảm giác cương khí của mình giống như hồng thủy, liên tục không ngừng tuôn vào trong lục bảo thạch.

Chỉ có điều trong nháy mắt lục bảo thạch vốn tản ra sóng động linh khí yếu ớt lại trở thành linh khí bức người.

Đan điền và kinh mạch một hồi rút đau, đây là kết quả cương khí không cách nào khống chế, bị cưỡng ép rút ra.

Đường Phong nhìn vào bên trong, chỉ thấy những cương khí hóa lỏng trong đan điền cũng chầm chậm hoá khí, dần dần bị lục bảo thạch dẫn dắt ra ngoài xơi tái mất.

Trên trán Đường Phong toát mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên hắn gặp loại chuyện này, nếu như đối mặt với mình là một cao thủ Linh giai tu luyện tà công gì đó, hấp thu công lực của mình còn có thể lý giải, nhưng bây giờ đối mặt với hắn là một tử vật, một khối lục bảo thạch đào được trong mộ phần mà thôi.

Cương khí trong cơ thể điên cuồng xói mòn, cũng kéo theo cảnh giới thiên nhân hợp nhất điên cuồng vận chuyển, linh khí ngoại giới liên tục không ngừng xông về phía mình, dưới sự lôi kéo của Vô Thường Quyết, hóa thành lắng đọng cương khí tiến vào trong đan điền, lại bị lục bảo thạch dẫn dắt ra ngoài, tạo thành một vòng tuần hoàn, nhưng vào không đủ ra.

Ba động linh khí trên Lục bảo thạch càng phát càng mãnh liệt, lục bảo thạch vốn bình thường không có gì kỳ lạ, trong thời gian không đến một nén nhang lại có thể tản mát ra khí tức so sánh được với linh thạch hạ phẩm, hơn nữa còn đang chậm rãi tăng lên.

Cương khí trong cơ thể càng ngày càng ít, tất cả đều bị hút vào bên trong lục bảo thạch, cả người Đường Phong mồ hôi nhỏ giọt, giống như mới từ trong nước chui ra.

Mặc dù có cảnh giới thiên nhân hợp nhất hỗ trợ, Đường Phong cũng cảm giác được cương khí trong cơ thể mình chỉ có giảm không tăng, tối đa chỉ cần một canh giờ sẽ bị hút cạn sạch.

Đây cũng không phải cương khí bị hao tổn trong chiến đấu, sau khi bị cưỡng ép hút ra, cũng có tổn hại rất lớn đối với bản thân mình.

Đường Phong cố tình ném lục bảo thạch trên tay đi, nhưng nó vẫn giống như thuốc cao bôi trên da chó, căn bản không ném đi được, trừ phi chặt đứt liên hệ giữa nó và cương khí của mình.

Giữa lúc luống cuống, Đường Phong tranh thủ xem xét tình hình cương tâm của mình, cuối cùng hắn hơi an tâm một chút. Khối lục bảo thạch khó hiểu kia xem ra chỉ biết hấp thụ cương khí của mình, ba loại sức mạnh cương tâm khác đều không bị quấy nhiễu.

Động tĩnh phía bên Đường Phong tạo ra làm cả Chu gia đều chấn động.

Chu gia mấy ngày này vẫn không yên ổn, vất vả lắm mới giải quyết hết một đại phiền toái, trong nhà đột nhiên lại bộc phát ra ba động cương khí mãnh liệt.

Đám người Chu gia dưới sự dẫn dắt của Chu Khê Hà vội vàng chạy tới trước phòng Đường Phong, không ai biết trong phòng rút cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cũng may Chu Khê Hà già dặn kinh nghiệm, phát giác tình huống của Đường Phong có chút không đúng, ngăn cản những người khác vào cửa nhìn trộm tình hình. Tình huống hiện tại như vậy, người khác càng tới quấy rầy, Đường Phong càng nguy hiểm.

Dưới sự sắp xếp của Chu Khê Hà, đám người Chu gia phân tán bảo vệ xung quanh căn phòng Đường Phong, chỉ sợ có một số người không biết chuyện chạy đến nơi đây tham gia náo nhiệt.

Trọn vẹn một canh giờ, cương khí trong cơ thể Đường Phong bị rút ra sạch sẽ, không còn chút nào.

Loại cảm giác trống rỗng trong cơ thể rất lâu rồi chưa xuất hiện, trong lúc nhất thời lại khiến Đường Phong thổn thức không thôi. Nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ.

Sau khi cương khí trong cơ thể bị rút sạch, Đường Phong phát hiện độc tố trong đan điền của mình phảng phất như bị một bàn tay vô hình lôi kéo ra ngoài cơ thể.

Phát hiện này không khỏi làm tinh thần Đường Phong chấn động!

Tia độc tố quỷ dị này đã khiến hắn chịu không ít đau khổ, lúc trước bản thân muốn ép nó ra, nhưng nó vẫn cắn nuốt cương khí lớn mạnh trong người mình, căn bản không cách nào ép ra ngoài cơ thể.

Nhưng bây giờ, dưới hấp lực khổng lồ của lục bảo thạch kia lại có dấu hiệu di động ra ngoài, phát hiện này khiến Đường Phong vô cùng vui mừng.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-thuong/chuong-712-eQIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận