Võ Động Càn Khôn Chương 592 : Liên minh Địa Sát


Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 592: Liên minh Địa Sát nguồn tunghoanh.com

Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm



Xung quanh quảng trường đá, sự huyên náo gần như biến mất, vô số ánh mắt hả hê trước tai họa của người khác dần bị sự chấn kinh thay thế.

Lâm Động?

Cái tên như có ma lực đó chui vào tai gần như khiến thân thể bọn họ run lên. Sau khi vào vùng trung tâm này không lâu, bọn họ cũng đã được nghe thấy tin tức về cuộc đại chiến kinh thiên động địa ở đường vào từ thành Vạn Tượng.

Ở nơi đó, Vương triều Phong Vân thân là một Vương triều Siêu cấp căn bản không kịp có bất cứ hành động gì, nhưng đã hoàn toàn thân bại danh liệt. Mà những người đánh bại bọn chúng lại không hề có chút bối cảnh gì, bọn họ chỉ đến từ Vương triều Hạ cấp…



Cuộc đối quyết giữa Vương triều Siêu cấp và Vương triều Hạ cấp cuối cùng đã kết thúc với thắng lợi thuộc về Vương triều Hạ cấp. Sự trái ngược này đủ để khiến bất cứ ai cũng phải kinh thán.

Mọi người ai nấy đều là nhân tài đến người từ các Vương triều, cho nên gần như ai cũng biết khoảng cách khó có thể rút ngắn giữa hai cấp bậc Vương triều này, dù những người đó may mắn có được truyền thừa của Tông phái Viễn Cổ đi chăng nữa, nhưng muốn khiêu chiến vượt cấp thì vẫn là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Điều này có thể biết được từ việc ba người bọn Mạc Lăng luôn nhún nhường lúc nãy.

Thế nhưng cũng vì những suy nghĩ đó mà khi thông tin đó lan truyền ra mới tạo được hiểu quả chấn kinh đến vậy.

Sau khi biết kết quả của cuộc chiến đó, gần như tất cả mọi người đều ghi nhớ cái tên ấy, cái tên dám dùng sức của Vương triều Hạ cấp khiêu chiến với một Vương triều Siêu cấp…

Lâm Động!

Mà lúc này, cái tên chỉ tồn tại trong lời đồn kia cuối cùng đã xuất hiện trước mặt bọn họ…

- Ực!

Một số người thầm nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn thân ảnh đó có phần kính sợ. Rõ ràng bọn họ không ngờ được người thanh niên nhìn không có vẻ xuất bọn chúng gì lại là đại nhân vật danh tiếng lẫy lừng như vậy.

Ba người bọn Mạc Lăng cũng yên lặng vì sự tĩnh mịch này. Bọn họ nhìn Lâm Động bỗng như quỷ mị xuất hiện trước mặt gã thủ lĩnh của Vương triều Đại Uy. Trong tay Lâm Động lúc này là một chiếc vảy màu xanh sắc bén dừng lại phía trước trán kẻ kia khiến hắn không dám động đậy.

- Nhanh như chớp giật!

Trong đầu Mạc Lăng lóe lên câu nói đó, hắn căn bản không nhìn rõ Lâm Động ra tay thế nào, mà rõ ràng là gã thủ lĩnh của Vương triều Đại Uy cũng vậy. Nếu không thì chắc chắn sẽ không để thứ vũ khí sắc bén kia của Lâm Động dí vào trán mình như thế.

- Lại mạnh hơn nữa rồi…

Ba người bọn Mạc Lăng nhìn nhau, bọn họ đều có thể thấy sự chấn kinh và đầy phức tạp trong mắt của đối phương.

Phía dưới ngọn cây, sắc mặt của đám cường giả Vương triều Đại Uy cũng kịch biến, đặc biệt là khi bọn chúng nhìn thấy cái vảy xanh sắc lạnh trên đầu ngón tay của Lâm Động đang chĩa thẳng vào trán của thủ lĩnh mình.

- Lâm Động?

Thân thể gã thanh niên mặc hắc y vẻ mặt lạnh lùng cũng đông cứng lại, tròng mắt phản xạ ánh hàn quang của chiếc vảy xanh, khóe miệng giật giật một chút, nói:

- Chẳng trách mà khẩu khí ngông cuồng như vậy, thì ra cũng có chút bản lĩnh chân chính!

- Chuyện thế này là thôi được rồi nhỉ? Tính ra cũng là do bọn chúng tự làm tự chịu.

Lâm Động liếc nhìn những kẻ xui xẻo bị bọn Mạc Lăng hấp thụ hết Niết Bàn Ấn, rồi nhìn gã thanh niên phía trước mặt, cười nói.

- Trước mặt bao nhiêu người như vậy cướp đi Niết Bàn Ấn trong tay thủ hạ của Vương triều Đại Uy, ngươi nghĩ bỏ qua được sao?

Gã thanh niên đó nheo mắt, cười lạnh nói.

- Vậy thì động thủ sao?

Lâm Động cười càng tươi hơn, quét mắt nhìn bàn tay của thanh niên đó, mơ hồ thấy có ánh kim quang lấp lánh:

- Sức hấp dẫn của Niết Bàn Ấn Thiên cấp cũng không hề nhỏ a…

- Muốn cướp Niết Bàn Ấn trong tay Thẩm Quân ta sao? Gan của ngươi cũng không nhỏ đâu, chỉ sợ ngươi không lấy được thôi!

Ánh mắt gã thanh niên đó lóe lên hàn quang, ngón tay búng một cái, một con dao găm bắn ra với tốc độ kinh người nhằm thẳng vào cổ họng Lâm Động.

Keng!

Hắc quang bắn ra, thế nhưng khi sắp xuyên qua cổ họng Lâm Động thì một chiếc vảy xanh bỗng hiện ra nơi cổ họng, keng một tiếng, khiến con dao găm nháy mắt nát vụn.


Vèo vèo!

Công kích bị chặn đứng, ánh mắt Thẩm Quân tối sầm lại, ngón chân điểm một cái, thân hình biến thành tàn ảnh lùi nhanh về sau, mười ngón tay cùng búng ra vô số đạo hắc quang sắc bén bắn ra như mưa về phía những điểm trọng yếu trên người Lâm Động.

Thấy Thẩm Quân hạ thủ ác độc như vậy, Lâm Động cũng chỉ cười lạnh, bàn tay hơi cong lại rồi nắm chặt, thanh quang nhanh chóng hội tụ nơi lòng bàn tay, cuối cùng biến thành một tấm lá chắn tạo thành từ những chiếc vảy màu xanh.

Tấm lá chắn ấy nhìn không hề chắc chắn, chỉ to khoảng một thước, hàn quang lượn lờ xung quanh như rạch rách cả không khí.

Đing đing đing!

Thế nhưng tấm lá chắn không hề chắc chắn ấy lại có thể dễ dàng chống đỡ được hết hắc quang sắc bén có thể xuyên thủng thân thể một cường giả Tam Nguyên Niết Bàn đỉnh phong kia.

Vút!

Lâm Động xoay bàn tay, tấm lá chắn bỗng chuyển động rồi vù một tiếng biến thành một mảnh thanh quang xé tan hư không lao thẳng về phía Thẩm Quân.

Tốc độ của thanh quang nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, ngay cả Thẩm Quân cũng chỉ thấy một tia sáng xanh lóe lên, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ đó, vì thế liền không dám chậm trễ, bàn tay ném ra một cái chuông khổng lồ màu đen bay về phía thanh quang.

Chiếc chuông khổng lồ đó hiển nhiên là một thứ Linh bảo Địa cấp thực lực không tệ, khi bay ra gây nên từng trận gió rít, sức sát thương không hề nhỏ.

Thanh quang đâm sầm vào chiếc chuông đen khổng lồ, tiếng chuông ngân lên vang vọng khắp không gian, sóng âm lan đến đâu, cây cối nổ tung đến đó.

Thế nhưng mà, trải qua một kích va chạm trên chiếc chuông cũng xuất hiện vô số những vết nứt, rồi trong nháy mắt bùm một tiếng nổ tung.

Linh bảo Địa cấp uy lực không tệ của Thẩm Quân đã bị đánh vỡ tan tành chỉ trong một lần ngạnh kháng!

Vèo!

Khi chiếc chuông đó nổ tung, một đạo thanh quang bắn ra từ trong đó, mục tiêu nhằm thẳng Thẩm Quân, âm thanh bạo phát ra do tốc độ cực nhanh của nó giống như lưỡi hãi tử thần đoạt hồn nhiếp phách người khác.

- Quỷ Đao Ấn!

Thanh quang bắn tới, sắc mặt Thẩm Quân trở nên nặng nề, thủ ấn biến hóa, cuối cùng hét lên một tiếng, nguyên lực hùng hồn cuộn trào biến thành một thanh quỷ đao chặt xuống!

Keng!

Quỷ đao màu đen hình thành từ nguyên lực hung hăng chặt xuống thanh quang. Âm thanh kim loại giòn tan vang vọng, kình phong dâng tràn, tấm lá chắn từ vảy xanh và thanh quỷ đao đều bị đánh bật ra, cuối cùng nổ tung giữa trời. Một vài mảnh vỡ thậm chí khiến Thẩm Quân phải khổ sở tránh né.

Tình hình giao đấu ác liệt như vậy nhưng không nói cũng biết ai chiếm ưu thế, ai yếu thế.

Thẩm Quân có phần thảm hại rơi xuống một ngọn cây cao, sắc mặt khó coi dị thường, ánh mắt nhìn Lâm Động lúc này không còn chút coi thường nào nữa.

- Ta còn nghĩ tin tức đó chỉ là lời đồn thất thiệt, xem ra đúng là sự thật!

Thẩm Quân lạnh lùng nói.

Dù hắn đã từng nghe tin Lâm Động đánh bại Vương triều Phong Vân, nhưng trong lòng thực sự vẫn còn chút hoài nghi. Nhưng vừa rồi Thẩm Quân đã hiểu rõ thực lực của Lâm Động, bản lĩnh đó đánh bại được Phong Thương của Vương triều Phong Vân cũng không phải không thể.

Mọi người xung quanh nghe vậy cũng thầm chấn kinh, đặc biệt là những cường giả của Vương triều Đại Uy, sắc mặt vô cùng phong phú, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy vẻ dè chừng.

- Vương triều Siêu cấp các ngươi muốn thể hiện uy phong bá đạo, ta cũng không quan tâm, nhưng nhằm vào bằng hữu của ta thì tuyệt đối không được!

Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhìn Thẩm Quân, chầm chậm nói.

Bọn Tiểu Viêm lúc này cũng đã đến phía sau lưng Lâm Động, hung quang trong mắt khóa chặt lấy bọn người Vương triều Đại Uy, như chỉ cần một chút động tĩnh bất lợi là lập tức ra tay.

Mọi người xung cảm nhận không khí căng thẳng đó đều thầm cảnh giác. Sau khi biết thân phận của bọn Lâm Động, không còn ai cho rằng bọn họ lấy trứng trọi đá nữa. Tuy thực lực Vương triều Đại Uy không tệ nhưng dù sao vẫn kém Vương triều Phong Vân một bậc. Bọn Lâm Động còn giải quyết được Vương triều Phong Vân, vậy thì giải quyết Vương triều Đại Uy cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Trên ngọn cây, mặt mày Thẩm Quân tối sầm nhìn bọn Lâm Động, ánh mắt khẽ động, cuối cùng có chút không cam tâm rút hết nguyên lực về. Hắn biết rằng nếu động thủ thật sự thì e là kẻ bại trận cuối cùng chính là bọn hắn!

Thấy thế, mọi người xung quanh thở ra một hơi thất vọng, ánh mắt có phần cảm thán. Không ngờ trước mặt bọn Lâm Động, Vương triều Siêu cấp như Vương triều Đại Uy cũng phải tránh né. Hắn quả thực là biến thái!

- Lâm Động, ta phải thừa nhận ngươi rất có bản lĩnh. Nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, kẻ có được truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông trong Liên minh Địa Sát của Không gian Viễn Cổ này cũng đang tìm các ngươi. Ha ha, không biết đối diện với bọn chúng các ngươi có còn ngông cuồng được như thế này không?

Thẩm Quân nhìn Lâm Động, bỗng cười lạnh, ánh mắt có phần sung sướng trước tai họa của kẻ khác. Nhưng hắn cũng không nói gì nhiều hơn, vừa dứt lời đã dẫn đồng bọn đi mất.

- Tứ Đại Ma Tông trong Liên minh Địa Sát?

Lâm Động nhíu mày nhìn bóng bọn Thẩm Quân lẩm bẩm. Cái gọi là Liên minh Địa Sát này có liên quan gì đến Tứ Đại Huyền Tông của Liên minh Thiên Cương trong Viễn Cổ Bí Tàng không?

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dong-can-khon/chuong-592-Yt0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận