Võ Động Càn Khôn Chương 6 : Bẩy âm

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Chương 6: Bẩy âm
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: tangthuvien.com


"A. . ."

Trong phòng, khi Lâm Động mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, ánh mắt trời đã chiếu thẳng vào mặt hắn, hắn mở to hai mắt, thấy mặt trời đã chiếu vào trong phòng bèn đưa chân tìm dép, rồi trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, vừa nhấc chân thì cơn đau nhức đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa làm cho Lâm Động té ngã.

"Chuyện này. . ."

Thình lình xảy ra đau nhức, làm cho Lâm Động kinh ngạc, cái loại cảm giác này giống như hắn đã liều mạng tu luyện cả đêm.

"Đây không phải là giấc mộng? !"

Trong lúc bất chợt, Lâm Động dường như nhớ ra cái gì đó, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi khủng khiếp, ngay sau đó, hắn cắn răng khởi động thân thể, thuần thục triển khai tư thế của Thông Bối Quyền. Cái tư thế này cũng giống như đã tu luyện vố số lần rồi, nhưng cũng chỉ có hắn mới biết, ngày hôm qua Lâm Khiếu mới dạy cho hắn cái bộ quyền pháp này mà thôi.



Trong phòng, sắc mặt của Lâm Động nghiêm túc và trang trọng, bắt đầu thi triển bộ quyền pháp, ngay sau đó những thanh âm “ba ba” lập tức vang lên.

"Ba ba ba ba ba!"

Khi bộ quyền pháp này phát ra 5 âm, thân hình của Lâm Động dừng lại, trên khuôn mặt mang theo một loại cổ quái, có chút khiếp sợ, có chút mừng như điên, cũng có chút kinh khủng.

"Sao tu luyện lại nhanh như vậy. . ."

Lâm Động nhìn song chưởng thì thào tự nói, hắn có thể cảm giác được 5 âm chưa phải là cực hạn của hắn, nếu như muốn, sợ rằng hắn có thể thi triển ra 7 âm, mà việc đó cũng không phải là việc khó gì!

Loại tốc độ này làm cho Lâm Động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong đám tiểu bối Lâm gia, người tu luyện Thông Bối Quyền cũng không ít, nhưng mà ở tuổi này có thể luyện được 7 âm, sợ rằng không có mấy ai.

"Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lâm Động cau mày, trầm ngâm một lát, sau đó hắn đưa bàn tay đột nhiên sờ lên ngực, lấy ra một chiếc túi sau đó đổ Thạch Phù thần bí ra ngoài, đây chính là thứ mà hắn có được trong sơn động ngày hôm qua.

Nếu như tính xem trên người Lâm Động có vật gì đáng nghi, vậy thì chỉ có chiếc Thạch Phù này, hơn nữa nó còn đứng vị trí đầu tiên.

"Thứ này thật sự thần kỳ như vậy sao?"

Lâm Động nắm Thạch Phù, một cảm giác ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền ra, ấm áp qua đi hắn lại cảm thấy hơi lành lạnh, dường như thân hình của hắn cũng đua nhức, cho nên phải dừng lại một chút.

Cố gắng bình ổn tâm tình phức tạp, Lâm Động cẩn thận cất cái Thạch Phù đi, hắn có thể cảm giác được cái Thạch Phù này có chỗ bất phàm, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ mang tới phiền phức không nhỏ, cho nên càng ít người biết càng tốt.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Cất xong Thạch Phù, Lâm Động đẩy cửa ra ngoài, đầu tiên là tùy ý ăn một chút điểm tâm do Liễu Nghiên chuẩn bị, sau đó nhanh như chớp xông vào trong sơn động, thân hình của hắn bây giờ đang đau nhức vô cùng, nếu như lại tiếp tục tu luyện, vậy thì sẽ khiến cho cơ thể xuất hiện thương thế, nhưng mà rất may, đối với tình hình này hò nước trong sơn động có thể trị liệu, nó không mang lại phiền toái gì cả.

Sau khi trích máu vào trong hồ nước, Lâm Động thoải mái ngâm trong đó nửa giờ sau mới bò lên, không chỉ sự đau nhức trong cơ thể không cánh mà bay, hơn nữa trạng thái cơ thể còn khôi phục tới mức cao nhất.

Sờ sờ làn da, cái cảm giác thô cứng đã rõ hơn rất nhiều, điều này làm cho Lâm Động cũng cảm thấy vui mừng, dựa theo tốc độ này, sợ rằng chỉ trong vòng 10 hôm nữa, hắn có thể chính thức bước vào tầng 4 Thối Thể!


Từ trong hồ nước bò ra, Lâm Động lại luyện lại bộ Thông Bối Quyền, bây giờ hắn có thể làm toàn lực, không bảo lưu chút gì.

"Ba ba ba ba ba ba ba!"

Bảy âm!

Quyền hạ chưởng ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Động do kích động mà đỏ bừng, chỉ cần vào Thông Bối Quyền bảy âm, hắn đã nắm chắc, nếu như bây giờ gặp lại cái tên Lâm Sơn kia, hắn tuyệt đối không giống như lần trước, bị đánh tới mức không có sức đánh trả!

Kích động một hồi lâu, Lâm Động mới bình tĩnh trở lại, hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, sau đó liền bò ra khỏi sơn động, bắt đầu một ngày khổ tu mới, tuy nói có hồ nước trị liệu thần kỳ, nhưng Lâm Động cũng hiểu được một cái đạo lý đơn giản.

Con đường tu luyện, cái quan trọng nhất thực ra chính là bản thân của mình, hiệu quả của ngoại lực có thể làm cho con đường tu luyện thuận lợi hơn một chút, nhưng con đường tu luyện xa bao nhiêu lại phụ thuộc vào bản thân mình.

Bởi vậy, cũng không thể vì hồ nước mà lười nhác, chăm chỉ và nghị lực chính là tài phú lớn nhất của Lâm Động.

. . .

Một ngày khổ tu, cho tới khi chạng vạng, Lâm Khiếu mới mang vẻ mặt nghiêm túc tới kiểm tra sự tu luyện của Lâm Động, đối với đứa con này, hắn tương đối hơi nghiêm khắc cùng hà khắc.

Nhưng mà loại nghiêm khắc này, khi nhìn thấy Lâm Động tu luyện Thông Bối Quyền phát ra 3 âm hưởng, cho dù hắn cố gắng duy trì, nhưng mà lông mày đã giãn ra, chứng tỏ trong lòng hắn đang vui mừng khôn xiết.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Động cũng thở dài một hơi, chợt âm thầm cười trộm, nếu như Lâm Khiếu biết bây giờ hắn có thể thi triển Thông Bối Quyền phát ra 7 âm, vậy thì không biết sắc mặt hắn sẽ như thế nào?

. . .

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, những đám tiểu bối cùng lứa tuổi với Lâm Động trong Lâm gia đều đang hết sức nỗ lực khổ tu theo, bởi vì bọn họ đều hiểu, nửa năm sau là Lâm gia Tộc Bỉ, cái Tộc Bỉ này đối với bọn họ mà nói, có tác dụng cực kỳ quan trọng.

Lâm gia không phải là gia tộc có thực lực hùng hậu, cho nên không thể làm cho mỗi thành viên đều có sự hưởng thụ tốt nhất, mà muốn có được sự bồi dưỡng trong gia tộc về linh dược cũng như tiền tài, vậy thì phải chứng minh bản thân mình không giống người thường.

Trong Tộc Bỉ phải trổ hết tài năng thi đấu, và có lẽ đây cũng chính là kỳ thi đấu chính thức của họ, cũng đồng thời quyết định thành tựu tương lai của mỗi người.

Nếu ai đó được gia tộc bồi dưỡng thì con đường luyện thuận lợi hơn rất nhiều, đương nhiên ngoại trừ một số tình huống đặc thù.

Bởi vì Tộc Bỉ của gia tộc được khua chiêng gõ chống từ rất sớm, cho nên trong khoảng thời gian này không có người nào tới quấy rầy Lâm Động, mà hắn vui mừng vì mình được yên tĩnh, với công dụng của Thạch Phù thần bí, trong vòng 10 ngày, tối nào hắn cũng vừa ngủ vừa cùng với “sư phụ” trong giấc mơ luyện tập ở trong không gian tối như mực.

Chín âm của Thông Bối Quyền, càng về sau càng khó luyện, đặc biệt là từ âm thứ 7 trở đi, độ khó được đề cao gấp nhiều lần, bởi vậy mặc dù Lâm Động khổ luyện mười ngày cũng chỉ miễn cưỡng phát ra được thanh âm thứ 9, hơn nữa còn phải cố gắng, còn âm thứ 10 thì hắn không thể nào làm được.

Nhưng mà Lâm Động cũng không chán nản, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, có thể ở trong mười ngày tu luyện Thông Bối Quyền phát ra được 9 âm, đã là tốc độ vô cùng đáng sợ rồi.

Bình thường, khi Lâm Khiếu kiểm tra Lâm Động tu luyện, chứng kiến hắn phát ra được 6 âm, thì ánh mắt của Lâm Khiếu đã có chút cổ quái. Phải biết rằng, trước kia hắn cũng tu luyện Thông Bối Quyền, nhưng phải mất 2 tháng hắn mới phát ra được 6 âm, mà Lâm Động chỉ mất có 10 ngày, tốc độ này ngay cả bản thân hắn cũng chỉ có cách trợn mắt há mồm.

Khi khổ tu Thông Bối Quyền, Lâm Động cũng không ngừng cường hóa thân thể, hơn nữa hắn còn ỷ vào công hiệu kỳ diệu của hồ nước, lặng lẽ tăng cường chương trình học Lâm Khiếu đã sắp xếp cho hắn tăng thêm mấy lần. Kể từ đó, tuy rằng mỗi lần tiến vào trong hồ nước đều như “chó chết” thì chỉ cần nửa giờ sau, hắn đã có thể bò dậy, tinh thần hưng phấn, đau nhức đã không còn nữa.

Khổ tu như vậy tuy rằng khổ mệt, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, làn da của hắn càng lúc càng cứng, đôi khi hắn còn lấy quyền đấm cả vào đá, hơn nữa khi thi triển Thông Bối Quyền, lực lượng đã tăng mạnh hơn trước rất nhiều.

Dựa theo loại tốc độ này chắc chắn có thể rất nhanh đạt tới Thối Thể tầng 4 chân chính. . .

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dong-can-khon/chuong-6-S7maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận