Võ Lâm Tuyệt Địa Chương 57

Võ Lâm Tuyệt Địa
Tác giả: Cổ Long


Hồi 57
Tiên nương và dâm phụ

Nguồn: kiếm hiệp thư quán

Nhìn sững vào vóc thân lồ lộ của người thiếu phụ họVương, vành môi như cánh hoa nở chậm mà chứa đựng ít nhiều chế nhạo khinh đời của Trầm Lãng khẽ nhếch lên :
- Phu nhân thật tình dâng hiến à?
Vương phu nhân nói :
- Tự nhiên là thật, công tử...
Trầm Lãng vụt nói :
- Hay lắm.
Tiếng “hay lắm” của Trầm Lãng nói hết sức tự nhiên nhưng đối với Hùng Miêu Nhi, Chu Thất Thất luôn cả Vương Lân Hoa lại cảm nghe như một tiếng sét, cả ba người choáng váng...
Vương phu nhân cũng hơi sửng sốt :
- Công tử thật bằng lòng à?
Trầm Lãng cười :
- Tự nhiên là thật chứ. Hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa.


Vương phu nhân nhìn Trầm Lãng bằng đôi mắt mê hồn, với nụ cười lơi lả :
- Tiện thiếp còn một việc xin hỏi.
Trầm Lãng cười :
- Bây giờ phu nhân đối với ta muốn làm gì cũng được, lựa là một câu hỏi.
Vương phu nhân nói :
- Tiện thiếp tuy biết công tử sẽ bằng lòng nhưng không dè công tử lại bằng lòng mau quá... vì lẽ gì công tử có thể cho tiện thiếp biết chăng?
Trầm Lãng dùng đũa gắp một hạt đậu phộng rang đưa lên và cười :
-Vì lẽ gì à? Vì lẽ ta muốn Vương Lân Hoa làm con ta, cho nên ta bằng lòng, huống chi...
Tay Trầm Lãng vụt khẽ lắc đôi đũa, hạt đậu phộng rang bay vút vào cái lỗ nhỏ trên vách, nơi Vương Lân Hoa đang dán mắt vào...
Đang nhìn sững sờ, Vương Lân Hoa không kịp phản ứng bị hạt đậu bay trúng mi mắt tá hỏa tam tinh...
Trầm Lãng cười lớn :
- Vương Lân Hoa, xem đã mãn nhãn rồi chưa? Bây giờ ta đã là gia gia của ngươi rồi sao còn chưa ra lạy mừng?
Vương phu nhân cười :
- Tiện thiếp biết chuyện này không qua được mắt công tử.
Trầm Lãng cũng cười :
- Phu nhân muốn cho họ xem lén nghe lén, mà cũng muốn cho ta biết thế để sự bằng lòng này không được đổi lời.
Vương phu nhân nói :
- Công tử nên biết tiện thiếp muốn công tử nói tiếng bằng lòng trước mặt Chu cô nương, như thế để từ đây về sau vị cô nương họ Chu sẽ không còn nuôi mộng với công tử nữa...
Bà ta khoác áo vào mình và nói tiếp :
- Chỉ có tên Hùng Miêu Nhi thì lại có phúc được xem không, xem mãn nhãn.
Trầm Lãng lại cười lớn hơn :
- Phải phu nhân xoay mình qua một chút thì hắn lại càng mãn nhãn hơn nữa.
Vương phu nhân cười :
- Tiện thiếp xem hắn như con vậy mà, hắn có thấy gì cũng không sao... Huống chi tiện thiếp còn ngồi chứ đâu đã đứng.
Trầm Lãng nói :
- Bây giờ thì nên cho họ ra đi chứ.
Vương phu nhân nói thật dịu :
- Lời của công tử bây giờ thì ai dám cãi.
Bà ta dùng mũi chân ấn nhẹ vào góc tường, giữa vách vụt nứt ra một đường thẳng dạt hẳn ra một khoảng trống không một tiếng khua.
Trầm Lãng quay lại nhìn chăm chăm Hùng Miêu Nhi. Hùng Miêu Nhi tròn xoe mắt nhìn Trần Lãng, Chu Thất Thất nước mắt khoanh tròng, Vương Lân Hoa nhăn mặt nhíu mày, ra vẻ khó chịu...
Hắn lấy khăn chặm vào con mắt bị thương, Trầm Lãng vít hạt đậu rất nhẹ như khi chạm lá rơi, không thể bị thương, nhưng hắn cứ lấy khăn tay chặm mắt như muốn che khuôn mặt của hắn, hình như hắn thấy sự việc làm hắn hổ thẹn.
Chu Thất Thất và Hùng Miêu Nhi cùng Trầm Lãng, vẻ mặt người nào cũng nghiêm trọng.
Vương phu nhân vẫy tay rồi nói :
- Mời nhị vị ngồi....
Cái vẫy tay thật nhẹ như đùa chơi, nhưng làm Chu Thất Thất chợt nghe tê cứng thân hình.
Trầm Lãng cười ngó Vương Lân Hoa nói :
- Cũng mời luôn cả Vương huynh đệ nữa...
Vương phu nhân cười nói vui vẻ
- Bây giờ mà công sao công tử còn khách sáo.
Trầm Lãng nhướng mắt lên nhìn Vương phu nhân :
-Chứ gọi hắn là gì bây giờ?
Vương phu nhân mỉm cười :
- Hoa nhi hãy lại bái kiến cha ghẻ đi con.
Trầm Lãng nói :
- Bây giờ tạm thời làm “thúc thúc” thôi.
Vương Lân Hoa mang những bước hết sức nặng nề. Đôi chân cứng xuống như treo đá
Vương phu nhân :
- Hoa Nhi không phải lạy, chỉ vòng tay cúi mình xuống là đủ rồi.
Vương Lân Hoa cũng như chết rồi, hắn tức vì không biết chui đâu cho khuất mắt...
Chu Thất Thất cũng giận, nhưng giá mà không bị điểm huyệt, nàng đã phải ôm bụng mà cười...
Vương phu nhân trầm giọng :
- Ta nói gì ngươi có nghe không?
Vương Lân Hoa khom mình xuống vòng tay...
Vương Lân Hoa làm lễ mà nửa như bị ai đánh vào mặt.
Trầm Lãng nhìn mặt hắn, mỉm cười :
- Ngươi chắc có lẽ hối hận lắm phải không? Ngày hôm qua ngươi không sớm giết ta để bây giờ xảy ra chuyện này.
Vương Lân Hoa thốt không ra tiếng...
Vương phu nhân đỡ lời :
- Mọi chuyện xưa không lẽ dạy hắn như thế chưa đủ...
Trầm Lãng cười hả hả :
- Hôm qua ta cầu hắn tha, hôm nay lại có người cầu ta tha hắn, nếu ta không cưới mẹ hắn thì làm sao được như thế này....
Như lấy được sự bình tĩnh, Vương Lân Hoa ngẩng mặt mỉm cười :
- Trầm thúc thúc, thúc thúc muốn chọc tiểu điệt giận mà phá hôn sự đấy ư?
Và hắn vụt cười thành tiếng :
- Nhưng Trầm thúc thúc đã lầm rồi, làm sao tiểu điệt lại giận được bây giờ gọi là “thúc thúc” là do tiểu điệt cam tâm tình nguyện, sau này nếu gọi là “gia gia” thì lại càng làm cho tiểu điệt càng thích thú hơn nữa... Gia mẫu có được một người hôn phối tài hoa như Trầm thúc thúc là một chuyện khó tìm, tại sao tiểu điệt lại giận chứ.
Vương phu nhân cười hăng hắc :
- Đứa con ngoan, thật là một đứa con ngoan.
Trầm Lãng cũng cười :
- Quả đúng là một đứa con ngoan, có một người mẹ như thế, thêm một đứa con như thế, thì lo gì không thao túng được thiên hạ giang hồ.
Ngoài mặt thì cười rất cởi mở nhưng trong bụng Trầm Lãng cũng công nhận Vương Lân Hoa quả là lợi hại.
Vương phu nhân lấy mắt ra hiệu, lập tức có người đưa Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất ra ngoài.
Hai người tuy không nói được, không cử động được, nhưng tia mắt lườm lườm giận dữ đã bộc lộ thay cho lời nói căm hờn... một thứ căm hờn không nói bằng lời, không bằng hành động mới thật là ghê gớm.
Nhìn theo hai người bị kéo ra, Trầm Lãng đã không tỏ một chút gì khó chịu, vẻ mặt vành môi lại phơn phớt nụ cười hết sức tự nhiên...
Vương phu nhân mỉm cười :
- Công tử không giận à? Không khó chịu à?
Trầm Lãng nhướng mắt :
- Sao lại giận? Có gì mà khó chịu?
Vương phu nhân nói :
- Chứ công tủ thấy họ...
Trầm Lãng cười chặn :
- Tôi biết phu nhân sẽ đối xử tốt với họ, thì tại sao tôi lại giận?
Vương phu nhân nói :
- Tiện thiếp lại cứ cho rằng công tử sẽ giận...
Bà ta lại cười thật tươi và nói tiếp :
- Không ngờ công tử lại có thể bình tĩnh như thế... Con người như công tử, ai mà gần gũi được thì quả là.... là thích thú.
Trầm Lãng mỉm cười :
- Trước mặt người khác xin phu nhân chớ đề cao tôi như thế.
Vương phu nhân cười hăng hắc và rót thêm cho Trầm Lãng một chén rượu nữa :
- Bây giờ thì họ đã đi hết rồi, luôn cả Nhiễm Hương nữa...
Bà ta thấp giọng hỏi luôn :
- Công tử có biết tại sao tiện thiếp cho họ đi hết không?
Trầm Lãng cười :
- Có lẽ phu nhân muốn thương lượng đại sự với tôi?
Đôi mắt của Vương phu nhân lon g lanh ướt rượt :
- Công tử nghĩ xem bây giờ việc gì là trọng yếu nhất?
Trầm Lãng lắc đầu :
- Khó biết quá
Vương phu nhân cười ngặt nghẽo.
- Công tử... làm bộ hoài.
Vừa nói Vương phu nhân vừa chớp mắt cúi đầu.
Dáng cách e thẹn một cách thuần thục của người thiếu phụ tuy không ngây thơ như một thiếu nữ, nhưng vẫn có tính cách hấp dẫn dị thường...
Vương Lân Hoa cười :
- Tiểu điệt đang muốn hỏi xem bao giờ thì được gọi thúc thúc bằng gia gia?
Trầm Lãng rùn vai :
- Gọi bằng thúc thúc thì ta cũng quá hài lòng rồi.
Vương Lân Hoa nói :
- Tiểu điệt muốn gọi gia gia sớm chừng nào tốt chừng ấy.
Rõ ràng là da mặt của Vương Lân Hoa còn dày hơn là mo cau nữa, hắn nói câu chuyện như thế mà mặt hết sức tự nhiên, tự nhiên đến trâng tráo.
Thế nhưng Trầm Lãng lại cũng tự nhiên :
- Phải lắm, sớm chừng nào tốt chừng ấy... Vậy theo ngươi thì ngày nào?
Vương Lân Hoa nói :
- Chọn ngày lâu lắm, ngay đêm nay đi.
Trầm Lãng cười :
- Ngay đêm nay? Sao mà gấp dữ thế?
Vương Lân Hoa nói :
- Thôi thì ngày mai?
Trầm Lãng cười lớn hơn :
- Ta và mẹ ngươi không gấp sao ngươi lại gấp thế?
Vương phu nhân cố cúi đầu làm như không nghe thấy, nhưng bây giờ thị không còn dằn được nữa, bà ta từ từ ngẩng mặt và cười bằng một giọng thật dịu :
- Ba ngày sau đã đi rồi... Tiện thiếp tuy không gấp nhưng cũng muốn trong ba ngày này tính chuyện cho xong để... để tiện thiếp được yên lòng.
Trầm Lãng thản nhiên :
- Trong vòng ba ngày không được.
Tuy hơi đổi sắc nhưng Vương phu nhân vẫn tươi cười :
- Chứ đợi đến bao lâu?
Trầm Lãng cười, nói như gằn từng tiếng :
- Đợi đến lúc chồng của phu nhân chết đã.
Lần này thì không còn giữ ý nổi nữa, Vương phu nhân tái mặt :
- Chồng của tiện thiếp?
Trầm Lãng cười một cách tự nhiên :
- Tôi chưa biết cái thú vị làm vợ bé nó như thế nào, nhưng chắc chắn là không đẹp lắm, vì thế, tôi không muốn làm chồng bé.
Vương phu nhân cười, giọng cười che đậy sự bất an :
- “Chồng bé”? Danh từ đó tìm ở đâu mà hay quá vậy? Thật sự, một người đàn ông có thể có hai vợ, thì tại sao người đàn bà lại không thể có hai chồng? Nhưng nói thế thôi, chứ tiện thiếp đã có chồng bao giờ đâu?
Trầm Lãng nhướng mắt :
- Phu nhân không có chồng?
Vương phu nhân lắc đầu :
- Không... không có.
Trầm Lãng mỉm cười liếc nhẹ Vương Lân Hoa :
- Thế thì chú bé....
Vươ ng phu nhân vội nói :
- Thật ra thì chồng của tiện thiếp đã chết quá lâu rồi, lâu đến mức thiếp cũng quên mất luôn...
Và cặp mắt bà ta chuyển động một cách lả lơi cùng cực :
- Công tử là người thông minh, tưởng chắc thừa biết ta một người đàn bà góa, chẳng những rất dịu dàng hơn con gái, mà còn... vừa vặn hơn nhiều lắm, cho nên người đàn bà góa có khả năng làm thỏa mãn đàn ông con trai hơn con gái... Vì thế, người thông minh nào cũng rất thèm thuồng cưới góa phụ, chẳng lẽ công tử không biết được điều đó sao?
Trầm Lãng cười thật lớn :
- Biết chứ, thích lắm chứ, chỉ tiếc có điều phu nhân chưa phải là góa phụ.
Vương phu nhân nháy mắt làm duyên :
- Công tử bảo chồng thiếp chưa chết à? Úi cha, không dè chuyện chồng của thiếp mà công tử lại biết rõ hơn là thiếp... Thế công tử đã có gặp hắn à?
Trầm Lãng cười :
- Tôi tuy chưa gặp vị “lão tiền bối” ấy, nhưng rất là biết.
Vương phu nhân nhướng mắt :
- Thế công tử nói thử xem hắn là ai?
Trầm Lãng nói thản nhiên :
- Trước kia tên là Tử Ngọc Quan, sau này gọi là Khoái Lạc Vương.
Như một tiếng nổ làm cho bốn phía đều rung chuyển vì câu nói của Trầm Lãng, nhưng sau đó Vương phu nhân lại cười hăng hắc :
- Tử Ngọc Quan lại là chồng thiếp? Ối chao, tức cười chết đi thôi.
Trầm Lãng rùn vai :
- Đừng sợ, cười không chết được đâu.
Vương phu nhân hỏi :
- Cái ý nghĩ đó của công tử làm sao mà có được thế?
Trầm Lãng không trả lời thẳng mà lại nói :
- Một con người muốn cho thiên hạ tưởng mình đã chết tự nhiên phải tìm một người khác thế làm thay mình và tự nhiên phải làm cho mọi người không nhìn được mặt...
Vương phu nhân gật đầu :
- Đúng lắm, tiện thiếp muốn chết, tiện thiếp cũng sẽ làm cách đó.
Trầm Lãng nói :
- Tử Ngọc Quan đã làm như thế, chẳng những hắn hủy hoại mặt mày của cái thây ấy, mà luôn cả thân thể của thây đó cũng làm cho không ai nhận ra.
Vương phu nhân hỏi :
- Những chuyện ấy có ăn nhằm gì với tiện thiếp?
Trầm Lãng mỉm cừơi :
- Quan hệ không thì chưa biết, nhưng khi hủy diệt cái xác giả ấy, Tử Ngọc Quan đã dùng “Thiên Vân Ngũ Hoa Miên”... cho đến bây giờ trong giang hồ, ai cũng cho là Tử Ngọc Quan đã chết và chết vì “Thiên Vân Ngũ Hoa Miên”, vậy thì chuyện đó với phu nhân không có quan hệ gì sao?
Vương phu nhân chớp chớp mắt :
- Quan hệ gì?
Trầm Lãng cười :
- “Thiên Vân Ngũ Hoa Miên” là độc môn ám khí của “Mộng Vân Tiên Tử”... Mà khắp trong thiên hạ, trừ phu nhân ra, đâu có ai có thể chế và dùng “Thiên Vân Ngũ Hoa Miên”. Và khắp trong thiên hạ cũng đâu ai thấy được thứ ám khí lợi hại đó. Vương phu nhân nhướng mắt :
- Ạ....
Nhưng Trầm Lãng đã nói luôn :
- Bởi vì trừ Tử Ngọc Quan và phu nhân ra, ai mà thấy “Thiên Vân Ngũ Hoa Miên” thì đều... chết hết.
Vương phu nhân cười hắc hắc :
- Công tử có muốn thấy chăng?
Trầm Lãng rùn vai :
- Tôi làm gì có được phúc ấy?
Vương phu nhân lại cười :
- Có gì mà khó, công tử muốn xem thì tiện thiếp lấy cho xem.
Như vậy, Vương phu nhân đã công nhận mình là chủ nhân của “Thiên Vân Ngũ Hoa Miên” : Mộng Vân Tiên Tử.
Bởi vì có lẽ bà ta đã nhận thấy rằng trước mặt Trầm Lãng không nhận cũng không thể được.
Trầm Lãng cười :
- Tôi thật tiêu thụ thứ đó không nổi.
Vương phu nhân gật đầu :
- Được rồi, cho là công tử nói đúng đi, cho thiếp đúng là chủ nhân “Thiên Vân Ngũ Hoa Miên”, nói cho đúng thiếp là Mộng Vân Tiên Tử, vẫn không phải là vợ của Tử Ngọc Quan, vì chuyện đó giang hồ không biết cả.

Trầm Lãng mỉm cười :
- Tự nhiên đó là chuyện bí mật, vì Tử Ngọc Quan vốn được giang hồ tôn xưng cái mỹ danh là “Vạn Gia Sinh Phật”, tự nhiên hắn rất không tiện nhận một đệ nhất nữ ma đầu là vợ của mình.
Vương phu nhân cũng cười :
- Do đó đủ thấy công tử hiểu biết hãy còn kém, nếu công tử thấy được vị Bồ Tát “Vạn Gia Sinh Phật” thì công tử sẽ biết được một điều là Bồ Tát rất xứng đôi với ma nữ.
Trầm Lãng nói :
- Dù vậy, “giả Bồ Tát” Tử Ngọc Quan vẫn không chịu thừa nhận... Mà đó cũng là sự bực dọc của phu nhân. Vì một người con gái có chồng mà lại “núp lén” như thế, thì quả là một chuyện mà bất cứ một người con gái nào cũng khó mà chịu đựng.
Vương phu nhân cười :
- Thảo nào mà nhiều cô gái đã mê mệt công tử, vì công tử rành tâm lý họ quá.... Nhưng nếu tiện thiếp không vừa lòng thì sao lại chịu làm vợ Tử Ngọc Quan?
Trầm Lãng cười :
- Phu nhân tuy không vừa ý, nhưng cũng không có cách nào hơn vì một cô gái bướng bỉnh chừng nào, mà khi đã yêu rồi thì lại càng dễ khuất phục chừng ấy.
Vương phu nhân cười :
- Xem chừng công tử đã nghĩ tất cả những cô gái trên đời này đều như là Chu Thất Thất.
Làm như không nghe thấy ý châm chọc đó, Trầm Lãng cứ nói :
- Phu nhân nghĩ rằng nếu cho Tử Ngọc Quan thừa nhận mình là vợ, thì chỉ cần làm sao cho hắn thành “Thiên hạ đệ nhất cao thủ” lúc bấy giờ sẽ không còn ai dám chống đối hắn, thì chuyện gì cũng sẽ dễ dàng...
Vương phu nhân nheo mắt :
- Rồi sao nữa?
Trầm Lãng nói :
- Thế là hai vợ chồng phu nhân, mới sắp một mặt kế dẫn dụ toàn thể võ lâm cao thủ đến Hoàng Sơn để tiêu diệt một lần trọn gói, đồng thời làm cho tất cả bí học, bí thuật của các môn phái võ lâm lọt hết vào tay Tử Ngọc Quan.
Vương phu nhân cười :
- Công tử nghĩ được nhiều chuyện hay quá.
Trầm Lãng vẫn điền đạm nói :
- Nhưng muốn nghiên cứu luyện tập được tất cả những bí học của võ lâm thì không phải là một việc sớm chiều, cho nên Tử Ngọc Quan chỉ còn cách giả chết, sau đó hai người mới tìm một nơi bí mật luyện suốt mười năm, làm cho tất cả tinh túy của võ lâm thành ra tuyệt kỹ của mình, lúc bấy giờ, trong thiên hạ còn ai là địch thủ nữa?
Vương phu nhân cười hăng hắc :
- Đã thế thì tại sao bây giờ tiện thiếp lại muốn giết hắn?
Trầm Lãng thở ra :
- Bởi vì Tử Ngọc Quan là một kẻ mặt người lòng thú, không muốn cho ai chung hưởng thành quả của mình, cho nên sau khi nên đại sự rồi, hắn muốn giết luôn cả phu nhân. Bởi vì hắn biết nếu mười năm khổ luyện nhất định võ công của phu nhân sẽ cao hơn hắn...
Vương phu nhân chớp chớp mắt, nhưng Trầm Lãng đã nói luôn :
- Cũng may, lúc ấy võ công của hắn không hơn phu nhân, cho nên tuy ám toán phu nhân bị trọng thương nhưng vẫn không giết được... Và cũng vì lẽ đó mà mười mấy năm nay Mộng Vân Tiên Tử tuyệt tích giang hồ.
Vương phu nhân sa sầm nét mặt, một lúc lâu bà ta mới hỏi :
- Rồi sao nữa?
Trầm Lãng lại thở ra :
- Giết không chết phu nhân, hắn chỉ còn cách đào thoát, hắn trốn biệt luôn mười mấy năm... Mười mấy năm đó, phu nhân ngày đêm nuốt hận.
Nhìn sững vào một góc tường, Vương phu nhân lầm thầm :
- Nuốt hận... đêm ngày nuốt hận...
Trầm Lãng nói :
- Phải dùng hai tiếng “nuốt hận” mới có thể hình dung được....
Ngưng một phút, Trầm Lãng nói tiếp :
- Vì lẽ đó cho nên sau khi Khoái Lạc Vương xuất hiện, người thứ nhất nghĩ Khoái Lạc Vương là Tử Ngọc Quan chính là phu nhân. Tích tụ mười mấy năm oán hận, mà chỉ giết hắn bằng một đao một kiếm, thì không làm sao phu nhân tiêu tan uất hận, vì thế phu nhân muốn làm cho hắn phải dở sống dở chết, chết bằng một cách đau đớn lần mòn...
Vương phu nhân làm thinh, nhưng những ngón tay như ngọc của bà ta đã run lẩy bẩy thay lời...
Nhìn những ngón tay ấy, Trầm Lãng nói bằng một giọng chậm rãi :
- Nhưng Khoái Lạc Vương ngày nay không như Tử Ngọc Quan thuở trước, phu nhân muốn hắn chết theo ý mình không phải làmột chuyện dễ dàng...
Hắn mỉm cười nói tiếp :
- Vì thế sau khi Khoái Lạc Vương xuất hiện, phu nhân bèn âm thầm bố trí, không những cần nhiều nhân lực, mà phu nhân còn rất cần tài lực, cho nên ngay ở nơi ngôi cổ mộ.
Vương phu nhân vụt khoác tay hét lên :
- Đủ rồi... đủ rồi, đừng nói nữa.
Trầm Lãng mỉm cười :
- Khoan, tôi hãy còn một câu này...
Hắn quay nhìn vào mặt Vương Lân Hoa :
- Những chuyện này về trước thì tôi cũng chưa chắc lắm, nhưng đến khi phu nhân viện lý rằng Khoái Lạc Vương sẽ nhận biết Vương Lân Hoa, thì vấn đề đã lộ. Một con người ẩn tích mười mấy năm, làm sao nhận biết một chú bé mới hơn hai mươi tuổi?
Trừ phi gã thiếu niên đó là con hắn.
Vương Lân Hoa nhìn Trầm Lãng bằng con mắt nảy lửa...
Trầm Lãng mỉm cười :
- Trừ một người cha như Khoái Lạc Vương, thì ai lại có được một người con như thế? Cha là một bậc miêu hùng, thì con lại dễ kém hay sao....
Vương Lân Hoa thình lình đập bàn :
- Ai là con hắn?
Trầm Lãng nhướng mắt :
- Không bằng lòng nhận hắn là cha à?
Vương Lân Hoa lạnh lùng :
- Ta không có một người cha như thế.
Trầm Lãng cười lớn :
- Tốt, rất tốt... Cha không nhận con, con cũng không nhận cha, đó là lẽ công bằng của trời đất. Đã có một người cha lòng như gỗ đá, thì phải có một người con tâm địa như giá băng.
Vương Lân Hoa rít lên :
- Còn muốn nói gì nữa?
Trầm Lãng rùn vai :
- Đủ rồi, quá đủ, không còn gì đáng nói nữa.
Vương phu nhân nhìn Trầm Lãng chăm chăm và vụt cười, giọng cười y như tiếng ngọc khua.
- Tốt lắm, chuyện gì công tử cũng đều biết cả, thật ra thì những chuyện đó tiện thiếp cũng muốn cho công tử biết.
Trầm Lãng cười :
- Thế à?
Vương phu nhân hỏi :
- Công tử không tin à?
Trầm Lãng cười :
- Phu nhân chưa nói thì tôi đã tin rồi. Đã có một người nói năng như phu nhân thì phải có một người biết nghe như tôi, đó cũng là một lẽ phải trong trời đất.
Vương phu nhân cười hăng hắc :
- Rất tốt, thế thì.. công tử bằng lòng đi chứ?
Trầm Lãng ngửa mặt cười lớn :
- Tự nhiên là bằng lòng, nếu không giúp phu nhân trừ hắn, thì làm sao cưới phu nhân được. Mà nếu không cưới được phu nhân thì tôi còn biết tìm đâu ra một người đàn bà như thế.
Vương phu nhân nhìn sững Trầm Lãng, cái nhìn không phân biệt được là tức hay thích... bà thở dài :
- Nói đi nói lại, cuối cùng công tử muốn nói chờ sau khi thành việc rồi mới tính việc thành nhân với tiện thiếp có phải không?
Trầm Lãng nói :
- Xem chừng hình như là thế phải không?
Vương phu nhân nói :
- Như thế thì tiện thiếp làm sao yên tâm?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Phu nhân cũng đừng quên tôi là một người đàn ông... mà trên thế gian này có người đàn ông nào thấy phu nhân mà lại chẳng động tâm, và khi tôi đã động tâm thì phu nhân cứ yên tâm.
Vương phu nhân lại nhìn Trầm Lãng...
Tia mắt bà ta có lúc thì dịu dàng mơ mộng, có lúc lại sắc bén như muốn soi xét lòng người, y như muốn nhìn thấy quả tim Trầm Lãng.
Và cuối cùng bà ta lại mỉm cười :
- Được rồi, tiện thiếp sẽ đợi công tử trở về...
Trầm Lãng cười :
- Tôi sẽ cố gắng về thật mau... Phu nhân tưởng tôi không nóng nước à?
Vương phu nhân cười :
- Phải rồi, công tử cố mau mau trở về, nơi đây không chỉ một mình tiện thiếp chờ đợi, mà còn có bằng hữu của công tử nữa. Khi công tử về họ sẽ cùng công tử say một tiệc tẩy trần.
Trần Lãng nhướng mắt :
- Bằng hữu của tôi? Họ cũng ở đây đợi à?
Vương phu nhân gật đầu :
- Phải, họ sẽ đợi ở đây.
Trầm Lãng hỏi :
- Nhưng họ làm sao có thể đợi lâu?
Vương phu nhân cười :
- Công tử yên tâm, tiện thiếp sẽ đối đãi với họ thật tốt.
Vương Lân Hoa cũng cưới nói theo :
- Và nếu “thúc thúc” không về thì họ sẽ sốt ruột chết.
Trầm Lãng cười :
- Sốt ruột chết? Há, tiếng “chết” dùng nghe hay quá.
Vương Lân Hoa lạnh lùng :
- Phải rồi, “sốt ruột” thì chưa chắc, nhưng chết thì coi như nhất định.
Trầm Lãng cười ha hả :
- Hay, hay....
Và hắn vụt nín cười và hỏi :
- Khoái Lạc Vương ở đâu? Tôi làm sao tìm được?
Vương phu nhân nói :
- Vội gì? Ba ngày nữa kia mà.
Trầm Lãng nói :
- Đã thế thì chuyện chi phải đợi ba ngày nữa?
Vương phu nhân ngập ngừng :
- Chứ... chứ đi như thế này sao?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Đi sớm thì về sớm chứ có sao?
Trầm ngâm một chút, Vương phu nhân cười :
- Thôi thì sáng mai vậy.
Trầm Lãng gật đầu :
- Cũng được.
Vương phu nhân quay lại :
- Tốt lắm, Lân Hoa, hãy chuẩn bị hành trang cho Trầm thúc thúc.
Vương Lân Hoa cười :
- Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, hành trang của thúc thúc sẽ không kém vương hầu.
Hắn mỉm cười vòng tay và quay mặt đi luôn.
Trầm Lãng nhướng nhướng mắt :
- Không kém Vương hầu?
Vương phu nhân cười :
- Người mà công tử gặp là Khoái Lạc Vương, tự nhiên công tử không thể xốc xếch lôi thôi, hạng người lôi thôi hắn không thèm ngó tới đâu.
Trầm Lãng nói :
- Nhưng ra biên giới mà hành trang như thế có cồng kềnh không?
Vương phu nhân nói :
- Có thể công tử không cần phải ra biên giới.
Trầm Lãng nhướng mắt :
- Hắn không phải ra biên giới à?
Vương phu nhân không trả lời mà hỏi lại :
- Công tử có biết ngọn Hưng Long sơn ở cách phía ngoài thành Lan Châu khoảng một trăm dặm không?
Trầm Lãng hỏi :
- Có phải Hưng Long sơn còn được gọi là “Tây bắc Thanh Thành” không?
Vương phu nhân cười :
- Phải, núi chung quanh phụ cận toàn là núi trọc, chỉ có Hưng Long sơn cây cỏ tốt tươi, suối trong nước mát, có thể gọi là đệ nhất danh sơn vùng Tây bắc vậy.
Trầm Lãng hỏi :
- Nhưng Hưng Long sơn có can hệ gì đến chuyện Khoái Lạc Vương?
Vương phu nhân lại hỏi :
- Công tử có biết trên đỉnh Hưng Long sơn có ngọn suối gọi là Tam Nguyệt tuyền không?
Trầm Lãng cười :
- Biết Hưng Long sơn là đủ rồi.
Vương phu nhân cũng cười :
- Thế thì bây giờ tôi nói cho công tử biết thêm một chuyện... Nước của Tam Nguyệt tuyền là do từ trong khe đá chảy ra, một ở phía phải, một ở phía trái...
Trầm Lãng chặn hỏi :
- Nguồn chỉ có hai sao không gọi “Nhị Nguyệt” mà gọi là “Tam Nguyệt”?
Đôi mày liễu cau lên, Vương phu nhân gắt bằng một giọng... âu yếm :
- Người ta chưa nói hết thì đã chận ngang... Này nhé, nước từ hai kẽ đá chảy vào một cái hộc đá, từ hộc đá lại có ba lổ chảy xuống một cái hồ bán nguyệt, rồi từ hồ bán nguyệt đó lại chảy vào một cái hộc đá khác bằng cửa miệng của đầu rồng bằng đá, từ hộc đá thứ hai lại có một cái lỗ nhỏ ấy nước đổ xuống một cái hầm...
Trầm Lãng bật cười :
- Nội kể một dòng suối nghe cũng đủ nhức cái đầu.
Vương phu nhân nói :
- Tuy hơi phiền phức, nhưng nhờ thế, nhờ qua mấy lần lọc như thế mà nước trong đầm mới thật là trong, thấy suối như mặt gương, nước đã trong mà lại vừa thơm vừa ngọt, có thể gọi đệ nhất danh tuyền vùng Tây bắc.
Trầm Lãng cau mặt :
- Nhưng chuyện đó ăn thua gì đến Khoái Lạc Vương?
Vương phu nhân nói :
- Người trong giang hồ chỉ biết Khoái Lạc Vương thích rượu, nhưng không biết hắn còn thích một món khác nữa...
Trầm Lãng hỏi :
- Thích trà?
Vương phu nhân gật đầu : nguồn tunghoanh.com
- Năm xưa lúc hắn và tôi còn ở chung, mỗi năm đều phải đến Kim Sơn, lấy nước suối ngon nơi đó để pha trà. Cứ đêm là hắn uống rượu, rồi sáng sớm lại dùng trà giải rượu, thường thường mỗi lần đi chơi như thế là một tháng, trong khoảng thời gian đó, tất cả mọi sự đều gạt bỏ ra ngoài.
Chuyện xưa là một chuyện buồn, như thế Vương phu nhân lại kể lại bằng một giọng lạnh lùng không chút chi thương cảm. Rõ ràng vãng sự đối với bà ta không còn lưu lại một dư vị nào cả...
Trầm Lãng nói :
- Bây giờ thì tự nhiên hắn không còn cách đến Kim Sơn để uống trà nữa rồi.
Vương phu nhân nói :
- Vì thế cho nên, theo tin tức mà tôi biết, thì mỗi năm giữa khoảng mùa xuân và đầu mùa hạ, hắn đều len lén đến Hưng Long sơn múc nước nấu trà uống tại chỗ. Chỉ vì ngày giao tiếp giữa hai mùa xuân hạ, nước suối mới thật ngọt thật thơm. Và nhất là phải lấy nước gần núi, nếu để chảy xa nước sẽ mất mùi vị.
Trầm Lãng cười :
- Cho đến ngày nay hắn vẫn còn là một con người phong nhã đấy chứ.
Như không nghe thấy, Vương phu nhân nói tiếp :
- Sau khi biết được tin tức đó, tôi đã cho hai người đến Hưng Long sơn. Công tử biết hai kẻ ấy là ai không?
Trầm Lãng nói :
- Tuy không biết đích danh là ai, nhưng nhất định một người rất rành trong việc uống trà, và một người phải giỏi nghề đặt rượu.
Vương phu nhân cười :
- Công tử có cặp mắt soi thấu ruột gan thiên hạ... Phải rồi, trong số hai người đó, một là Lý Đăng Long, vốn là một thế gia công tử...
Trầm Lãng cười :
- Tôi biết, bọn thế gia công tử y như là không một người nào không biết giỏi về trà đạo...
Vương phu nhân lắc đầu :
- Công tử lầm rồi, Lý Đăng Long tuy có biết uống trà nhưng lại không tinh về việc pha trà.
Trầm Lãng nhướng mắt :
- Ủa, thế thì...
Vương phu nhân hớt nói :
- Nhưng hắn có một người ái thiếp tên Xuân Kiều, người này mới đúng là trà đạo danh gia. Vì uống trà là cả một nghệ thuật, ngoài trà ngon nước tốt ra, còn phải biết nấu nước sôi đến độ nào, lò xây làm sao, chụm củi làm sao, chiếc bình cái ấm, nhất nhất đều phải nghiên cứu tinh thông...
Trầm Lãng cười :
- Phu nhân nhất định cũng là một bàn tay khéo trong trà đạo?
Vương phu nhân cười dịu dàng :
- Khi công tử trở về, tôi nhất định sẽ đưa công tử đến Kim Sơn, chúng ta sẽ gạt bỏ tất cả phiền lụy của đời, để hưởng trọn vẹn những gì hạnh phúc... Đến khi đó, công tử sẽ biết tôi có pha trà được hay không.
Trầm Lãng nghiêm giọng :
- Kim Sơn thì tôi nhất định không đi.
Vương phu nhân hỏi :
- Tại sao?
Trầm Lãng nói :
- Vì đó là nơi mà phu nhân đã từng đưa người khác đến.
Vương phu nhân cười hăng hắc :
- Úi chao, đã ghen rồi à?
Trầm Lãng cũng cười lớn :
- Chưa uống trà thì uống thử giấm có sao...

Xem tiếp hồi 58 Người đẹp danh sơn

Nguồn: tunghoanh.com/vo-lam-tuyet-dia/chuong-57-2t6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận