Võ Lâm Tuyệt Địa Chương 78

Võ Lâm Tuyệt Địa
Tác giả: Cổ Long


Hồi 78 Đường tơ kẽ tóc

Nguồn: kiếm hiệp thư quán

Từng cây không cao, nhưng tàng lá xum xuê bóng mát rợp trời.
Trước mặt là một gian nhà mái ngói đỏ ối, hành lang chạm trổ tinh vi, màn lụa màu xanh phất phơ nơi cửa sổ và bên trong vắng ngắt...
Nhìn thấy gian nhà, Hùng Miêu Nhi hoảng hốt kêu lên :
- Sao... sao in là nơi của Khoái Lạc Vương vậy?
Trầm Lãng cười :
- Chứ còn của ai vào đây nữa?
Hùng Miêu Nhi trợn tròn đôi mắt :
- Mà mình lại đi đâu đây? Chẳng lẽ lại trốn vào trong này à?
Trầm Lãng gật đầu :
- Đúng như thế.
Hùng Miêu Nhi nhìn sững Trầm Lãng :
- Anh không đùa đấy chứ?
Trầm Lãng nghiêm giọng :
- Sao lại đi đùa trong giờ phút này?


Hùng Miêu Nhi gặn lại :
- Thiếu gì chỗ trong Khoái Lạc Lâm mà mình lại tới trốn trong nhà của Khoái Lạc Vương?
Trầm Lãng nói :
- Bởi vì đây là chỗ an toàn duy nhất trong Khoái Lạc Lâm.
Hùng Miêu Nhi ngơ ngác :
- Đây là chỗ an toàn duy nhất? Nhà của hắn, hắn muốn ra vô chừng nào tùy ý, mà anh lại nói là chỗ an toàn? Điên rồi sao?
Trầm Lãng nói mau :
- Nhà của hắn nhưng hắn không tới đây đâu.
Chân bước vào nhà, nhưng miệng Hùng Miêu Nhi lại hỏi :
- Tại sao anh biết hắn không vào đây?
Trầm Lãng nói :
- Chúng bị mất dấu của mình, tự nhiên là báo cáo với Khoái Lạc Vương là bọn mình đột nhiên mất tích và khi được tin như thế làm sao Khoái Lạc Vương lại có thể an tâm mà trở về đây? Trong tình thế được xem là lạ lùng này, hắn chỉ còn cách phải ở tại chỗ trực tiếp chỉ huy cuộc tìm kiếm, tất cả tay chân bộ hạ của hắn cũng đều bị việc giăng lưới rập của hắn mà nhặng sị cả lên... trước giờ bắt lại được chúng ta, nhất định gian nhà này còn để không lâu lắm.
Hùng Miêu Nhi vẫn còn cảm thấy băn khoăn :
- Nhưng... nếu...
Trầm Lãng cười :
- Bây giờ thì nhất định chúng không kiếm tới chỗ này đâu, bởi vì chúng không khi nào nghĩ rằng mình sẽ đến, không khi nào mình dám đến, đó là một nhược điểm chung của loài người mà... Ai lại trốn ngay trong nhà kẻ địch bao giờ.
Hùng Miêu Nhi hỏi :
- Vạn nhất mà hắn nghĩ đến thì sao?
Trầm Lãng nói :
- Sau khi lùng khắp mọi nơi rồi, cuối cùng chúng mới nghĩ tới nơi đây, nhưng nếu muốn lục lọi hết vùng Khoái Lạc Lâm thì ít nhất cũng mất ba tiếng đồng hồ...
Hắn cười và nói tiếp :
- Mà nếu chúng phải mất ba tiếng đồng hồ để tìm hết Khoái Lạc Lâm thì mình sẽ có được ba tiếng đồng hồ ở lại nơi đây ngơi nghỉ.
Hùng Miêu Nhi gật gù :
- Hay, mà cũng rất mạo hiểm.
Trầm Lãng thở ra :
- Phải, quả thật đây là một việc làm mạo hiểm, nhưng bây giờ thì chúng ta không thể có con đường nào khác nữa, dù có muốn không mạo hiểm cũng không làm cách nào khác hơn được nữa.
Hùng Miêu Nhi cười gượng :
- Không dè anh cẩn thận như đàn bà mà lại có thể làm những chuyện ớn xương sống như thế này...
Vương Lân Hoa thấp giọng :
- Đó chính là điểm mà làm cho tôi phục hắn đấy.
Chu Thất Thất cười :
- Té ra ngươi cũng có chỗ phục Trầm Lãng nữa à? Phải rồi, câu nói này mới đúng là câu nói của lương tâm đó.
Trầm Lãng vụt cười :
- Bọn mình trốn ở chỗ này thế mà còn có lắm việc hay đấy nhé.
Hùng Miêu Nhi hỏi :
- Cái gì mà anh bảo là hay?
Trầm Lãng cười :
- Ngay bây giờ, trong Khoái Lạc Lâm này có lẽ chỉ có nơi đây là có thực phẩm, vì Khoái Lạc Vương là một con người kén ăn lắm, cho nên nhất định thức ăn luôn luôn có dự trữ, điều chắc chắn nữa là không bao giờ có rải độc nơi đây.
Trước khi nói thì Trầm Lãng đã bắt đầu lục soát, khi nói dứt câu là đã có một hũ rượu trên tay.
Chu Thất Thất bật cười :
- Trầm Lãng, điệu bộ anh thật dễ thương hết sức...
Trầm Lãng quay lại thì thấy trên tay nàng cũng có một đĩa thịt chim quay phơi khô...
* * * * *
Không khí trong Khoái Lạc Lâm thật là im lặng...
Hàng mấy trăm người lục soát, nhưng họ hành động hết sức nhẹ nhàng kín đáo, chỉ thỉnh thoảng nghe một vài tiếng chó sủa “gâu gâu”.
Khoái Lạc Vương gầm gầm im lặng, sự nín lặng của ông ta làm cho đám thuộc hạ không tên nào dám hé môi...
Ánh mặt trời ngả hẳn về tây, không khí trong rừng càng lúc càng nặng nề dễ sợ...
Thình lình Khoái Lạc Vương vỗ bàn quát lớn :
- Đồ ngu, đồ vô dụng, cả mấy trăm người kiếm cả buổi không ra, thì còn sống làm cái quái gì nữa chứ.
Qua một lúc nữa, trời càng tối dần, đám thuộc hạ vây quanh không một ai dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào Khoái Lạc Vương cả...
Và mãi đến bây giờ, gã Cấp Phong đệ nhất kỵ sĩ mới ủ rũ quay về...
Mười mấy tên thuộc hạ khác đứng bét bét đàng xa chứ không dám lại gần...
Khoái Lạc Vương hất hàm :
- Không tìm ra manh mối gì cả phải không?
Gã Cấp Phong kỵ sĩ mọp xuống :
- Thuộc hạ đã cho quần nát chung quanh Thính Đào quán, như moi lên từng gốc cỏ... Thế nhưng vẫn không thấy dấu vết gì của Trầm Lãng cả...
Khoái Lạc Vương vỗ bàn :
- Thật là vô dụng.
Gã Cấp Phong đệ nhị cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên.
Tiếp theo đó, các tên Cấp Phong kỵ sĩ Đệ tứ, Đệ ngũ... lần lượt trở về, họ quỳ mọp không dám hé môi.
Bởi vì nếu họ mở miệng thì nhất định chỉ nói được câu duy nhất :
- Chúng thuộc hạ không tìm ra Trầm Lãng.
Thấy dáng cách của bọn thuộc hạ, Khoái Lạc Vương càng giận dữ :
- Nuôi bọn này quả thật là uổng cơm.
Ngay lúc đó, gã Cấp Phong đệ tam dẫn bầy chó lốc thốc chạy về, dáng điệu của hắn y như đám chó mệt nhoài ủ rũ...
Khoái Lạc Vương dằn mạnh chén rượu xuống bàn :
- Ngươi đã vô dụng mà cho đến bầy chó cũng là đồ bị thịt.
Gã Cấp Phong đệ tam mọp đầu sát đất :
- Thuộc hạ dẫn bầy chó đến sát bìa suối, nhưng...
Khoái Lạc Vương cười khẩy :
- Nhưng Trầm Lãng thông minh hơn bọn ngươi, vì hắn đã nhảy xuống suối cho mất hơi, có phải thế không?
Gã Cấp Phong đệ tam càng mọp đầu sát xuống :
- Vâng, vâng...
Khoái Lạc Vương gắt :
- Thế còn bờ bên kia? ít nhất bọn hắn cũng phải lội lên chứ?
Gã Cấp Phong đệ tam nói :
- Hai con “Đại Hắc, Tiểu Hắc” nhủi mũi khắp cùng rễ cây ngọn cỏ bên kia bờ mà cuối cùng vẫn không kiếm ra hơi.
Khoái Lạc Vương đập mạnh tay xuống bàn :
- Thật là một bầy vô dụng, chẳng lẽ bọn Trầm Lãng cứ lội theo nước mà đi à?
Gã Cấp Phong kỵ sĩ mọp đầu sát dưới đất không dám ngẩng lên nữa.
Khoái Lạc Vương quát lớn :
- Đồ chết bầm, chúng là ma quỷ gì mà tìm không được? Nó có cánh hay là bọn bay đui chứ?
Gã Cấp Phong kỵ sĩ run rẩy :
- Chúng thuộc hạ đã soát không còn một gốc cỏ nào, nhưng vẫn không thấy một vết tích gì khả nghi cả...
Khoái Lạc Vương cau mặt và hơi dịu giọng :
- Thế tại sao lại không thấy thì nghĩa lý làm sao? Ta chỉ sợ bọn ngươi chưa...
Nói đến đó, mắt Khoái Lạc Vương vụt sáng lên và ông ta nín luôn, cau mày suy nghĩ...
Gã Cấp Phong kỵ sĩ vội nói :
- Bây giờ trong Khoái Lạc Lâm chỉ còn một nơi chưa soát, đó là ngôi nhà nghỉ của Vương gia...
Khoái Lạc Vương nhướng mình thẳng lên :
- Ngươi vừa mới nghĩ ra đây phải không?
Gã Cấp Phong kỵ sĩ run giọng :
- Bẩm... thuộc hạ... thuộc hạ...
Khoái Lạc Vương gắt lớn :
- Tại làm sao ngươi lại không chịu nói sớm chứ?
Gã Cấp Phong kỵ sĩ càng run :
- Thuộc hạ nghĩ rằng Trầm Lãng sẽ không dám...
Khoái Lạc Vương quắc mắt :
- Đồ ngu, tại sao hắn lại không dám? Chính hắn phải chọn một nơi mà không ai nghĩ tới như thế, một nơi mà bọn ngu chúng bay không nghĩ tới đó, hiểu chưa? Đồ ngốc, tại sao ngươi lại cứ câm miệng như thế chứ?
Thật sự thì câu trách mắng đó, chính Khoái Lạc Vương cũng đã tự trách mắng mình, bởi vì sau khi nghe tìm khắp chỗ không ra Trầm Lãng thì ông ta mới vụt nhớ ra nơi ấy...
Tuy nhiên, lời lẽ của kẻ trên bao giờ cũng là... hữu lý, và lẽ tự nhiên, gã thuộc hạ cũng không bao giờ “dám thấy” như thế, cho nên hắn chỉ còn cách duy nhất... cúi đầu :
- Tội thuộc hạ thật là đáng chết...
Khoái Lạc Vương quát lớn lên để lấp liếm :
- Không mau điều động đi lục soát còn ở đó làm gì nữa?
Bọn Trầm Lãng yên lành ngủ trọn một tiếng đồng hồ...
Thật là mệt mỏi, nhưng trước hoàn cảnh sống chết trong đường tơ kẽ tóc đó, không một ai dám nằm ngủ ráng.
Tự nhiên, được ăn một bụng no, được ngủ một giấc ngon lành, sức khỏe của họ khôi phục khá nhiều, nhất là Trầm Lãng, tinh thần và thể lực xem chừng như càng thêm phấn chấn.
Chu Thất Thất cứ nằm ngoẻo trong lòng Trầm Lãng, nàng y như con mèo con trong giấc ngủ vô tư...
Riêng Hùng Miêu Nhi thức dậy thì đã bắt đầu xao xuyến :
- Phải lo thoát lẹ khỏi nơi đây đi chứ.
Trầm Lãng mỉm cười :
- Không có gì phải vội, hãy chờ một lúc nữa đã.
Ngay lúc đó, tiếng chó săn chợt cắn rộ lên, nhưng tiếng chó càng lúc càng xa kéo về hướng khác.
Hùng Miêu Nhi thở ra :
- Lạ thật, bọn chúng quả thật không léo hánh đến chỗ này... họ đông như thế mà tại sao không một ai nghĩ ra chỗ trốn của mình nhỉ?
Trầm Lãng cười :
- Tại vì Khoái Lạc Vương quá lợi hại.
Chu Thất Thất bật cười :
- Đã bị anh lừa mà lợi hại cái khỉ khô gì?
Trầm Lãng nói :
- Khoái Lạc Vương là con người từ trước đến nay rất tự thị vào tài trí của mình, đúng lý ra thì cứ việc gì hắn làm cũng ít khi trôi chạy, nhưng cũng chính thế mà hắn không chịu dung nạp ý kiến của một ai, thành ra thuộc hạ tuy đông song cũng chỉ là hạng “thiên lôi” không hơn không kém.
Chu Thất Thất gật đầu :
- Phải rồi, hắn đúng là một kẻ độc tài hơn ai hết.
Trầm Lãng nói :
- Và tự nhiên cung cách đó tạo cho hắn nhiều sơ hở. Tìm kiếm một vật đánh rớt, người ta luôn luôn bỏ quên những chỗ trống trải gần gũi nhất, đó là nhược điểm của hầu hết những người thông minh, con người càng quảng bác càng tinh tế chừng nào thì những việc nhỏ nhặt gần gũi nhất như chiếc vớ mang hàng ngày trong chân, lại càng không lưu ý chừng ấy.
Chu Thất Thất cười :
- Anh xét đoán người nào cũng y như là đi guốc trong bụng họ... Thật nhiều lúc tôi cũng lấy làm khó hiểu hết sức, anh cũng là người, thế nhưng tại sao lại có nhiều chỗ khác hơn người thế nhỉ?
Trầm Lãng cười và nói tiếp chuyện Khoái Lạc Vương :
- Nếu là một người chủ khác, khi có gì sơ suất, tất nhiên thuộc hạ của họ sẽ nhắc nhở, nhưng đối với Khoái Lạc Vương thì lại khác, hắn là kẻ có tài thành ra càng độc tài, tự phụ, chính đám thuộc hạ cũng thấy và cũng phục điều đó, cho nên họ tự đem sáng kiến của họ mà ném bỏ hết khi đứng trước mặt Khoái Lạc Vương.
Chu Thất Thất thở ra :
- Đáng lý tôi phải đến cho hắn biết việc này mới được... Một con người thông minh đến đâu, cũng không làm sao bằng một trăm bộ óc tầm thường nhập lại, bởi vì không một ai tránh khỏi có lần sơ xuất, mà chỉ cần một lần sơ xuất nho nhỏ thôi cũng đủ để hư cả việc lớn... cần phải nói cho hắn biết như thế mới được.
Cách nói và dáng điệu của Chu Thất Thất như đang lo lắng cho chuyện thất bại của mấy người thân thiết, làm cho Trầm Lãng bật cười :
- Phải rồi, “Tam Ngu Thành Hiền” mà. Nhưng này, cô định đến cho Khoái Lạc Vương biết chuyện sai lầm của hắn thật đấy à?
Chu Thất Thất đỏ mặt thụi lên lưng Trầm Lãng.
Hùng Miêu Nhi vụt hỏi :
- Nhưng... nhưng ít ra đám thuộc hạ Khoái Lạc Vương cũng phải ghé qua chỗ này một chút mới phải chứ?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Anh chưa làm thuộc hạ Khoái Lạc Vương nên anh chưa biết, không có lệnh của hắn thì ai mà dám léo hánh đến đây chứ?
Hùng Miêu Nhi làm thinh, hắn dòm ra cửa sổ...
Không khí bên ngoài bây giờ thật là vắng lặng, một sự vắng lặng lạ lùng...
Nghe tiếng sục sạo của bầy chó săn khi nãy tuy có phần ghê rợn, nhưng dù sao cũng không ghê rợn như tình trạng im lặng quá lạ lùng này..
Sự im lặng không một tiếng động xa gần, chứng tỏ sự im lặng quá nhiều hăm doạ.
Chính sự im lặng đó đã làm cho Trầm Lãng hơi biến sắc, hắn đứng dậy và thấp giọng :
- Bây giờ thì chúng bắt đầu tiến đến lục soát chỗ này đấy, chúng ta đi thôi.
Tất cả như cỗ máy, cùng đứng lên một lượt...
Hùng Miêu Nhi nhìn quanh, chụp lấy ngọn bút trên bàn viết vội lên tường :
- “Cám ơn sự giúp đỡ chỗ nghỉ và cung cấp thức ăn. Xin cáo biệt.”
Viết xong, cảm thấy như còn thiếu, Hùng Miêu Nhi lật đật hoạch thêm :
- “Chỉ tiếc vì rượu có hơi ít một chút”
* * * * *
Ánh trăng vằng vặc rọi xuống rừng đêm, cây lá im lìm như cảnh chết.
Sương khuya đọng ứ đầu cây rơi chạm trên cành lách tách, hòa lẫn với tiếng côn trùng rả rích làm cho không khí đậm vẻ tiêu sơ...
Tất cả bước ra ngoài và Chu Thất Thất hỏi :
- Nhưng bây giờ thì đi đâu?
Trầm Lãng nói nhỏ :
- Chờ khi nào tôi nói một tiếng “đi” thì Vương huynh và Hùng huynh lập tức đưa Thất Thất vòng qua căn nhà mát thẳng đến động đá phía sau “Hoa Thần miếu” nơi mình thoát ra hồi trưa, nhưng nhớ đừng có vào sâu lắm nhé.
Chu Thất Thất trố mắt :
- Trời đất. Sao lại đến động đá sau Hoa Thần miếu nữa? Chính hồi trưa Khoái Lạc Vương căng trại ra nơi đó mà.
Trầm Lãng mỉm cười :
- Khi nghĩ ra rằng bọn mình ở nơi đây, nhất là chắc chắn mình ở nơi đây chứ không còn nơi nào khác, Khoái Lạc Vương lập tức sẽ dẫn bọn thuộc hạ đến bao vây, trong cơn tức giận đó, không bao giờ chịu ngồi một chỗ để chờ báo cáo như trước nữa đâu.
Trầm Lãng thở hắt ra và nói tiếp :
- Giả như còn có người giữ gìn nơi đó thì nhất định cũng chỉ là bọn lóc cóc, các người sẽ thừa sức đối phó... Vả lại từ đây đến đó cũng cách khá xa, ví dù có đụng chuyện cần phải ra tay thì bên này Khoái Lạc Vương cũng không làm sao nghe biết được.
Chu Thất Thất nhăn mặt :
- Sao không tìm nơi khác?
Trầm Lãng lắc đầu :
- Nơi nào khác cũng không bằng nơi đó, một là nơi đó rất kín đáo, có thể ẩn mình được lâu... Hai là nơi đó ngoài vòng Khoái Lạc Lâm, giữa đêm tối chúng ta có thể tùy cơ hội mà thoát đi dễ dàng hơn.
Hùng Miêu Nhi gật đầu :
- Có lý...
Trầm Lãng nói tiếp :

- Thứ ba là Khoái Lạc Vương vốn nhiều mưu lược, dù biết chắc mình ở đây và dù có dốc toàn lực đến đây, các nơi khác nhất định cũng còn chia nhiều bộ phận ngăn chặn... Có thể là phân nửa lực lượng đến đây, phân nửa lực lượng chỉ đi những nơi khác, trừ động đá sau Hoa Thần miếu, còn thì nơi nào cũng là nguy hiểm trùng trùng...
Lần này thì Vương Lân Hoa gật đầu thật lẹ :
- Đúng lắm, nếu tôi là Khoái Lạc Vương thì tôi cũng phải bỏ sót nơi Hoa Thần miếu, chính bọn mình mắc kẹt trong đó mới thoát ra...
Trầm Lãng nói :
- Bây giờ đúng là lúc phải lấy lòng mình mà suy bụng người, phải nắm chặt tâm lý của Khoái Lạc Vương thì trận này mình mới hy vọng có cơ hội thắng...
Chu Thất Thất vụt hỏi :
- Nhưng vạn nhất mà mình tính sai một nước thì sao?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Đây là một trận gọi là sống chết, trận sống chết không phải do mưu lược trường kỳ mà là bằng sự quyết định trong tích tắc, sống hay chết đều phải gửi vào sự quyết định tức thời, sự quyết định vào phút chót ấy....
Hắn ngửa mặt thở dài và nói tiếp :
- Sự quyết định có tính cách cấp thời mà nó đòi hỏi một sự chính xác, chỉ một sơ suất nhỏ thôi, tính mạng của mình cũng sẽ lọt vào tay kẻ khác. Đây là một canh bạc thiếu công bình, nhưng chúng ta không đánh cũng không làm sao được.
Tất cả đều im lặng. Một sự im lặng nặng nề, mỗi người đều mang trong mình một lo âu tột bậc...
Hùng Miêu Nhi ngửa mặt thì thào :
- Xem chiến trường như một canh bạc, xem tính mạng như một con bài... Hay, thật là một canh bài quá hay.
Vương Lân Hoa mím miệng gật đầu :
- Hay, nhưng Trầm Lãng ơi, mong rằng anh đừng phải nhấc sai một nước, không được sai một nước nào cả, chỉ sai một ly thôi, sinh mạng chẳng những tàn theo canh bạc mà bên vai anh còn mang đi luôn cả ba sinh mạng của bọn này.
Trầm Lãng gượng cười :
- Thật ra thì tôi cũng không cố ý mang sinh mạng của ba vị ra để đánh bạc, nhưng...
Chu Thất Thất chặn hỏi :
- Anh bảo... chỉ ba chúng tôi đến Hoa Thần miếu thôi sao?
Trầm Lãng gật đầu :
- Ba người đi trước.
Chu Thất Thất hỏi :
- Còn anh?
Trầm Lãng nói :
- Tôi ở lại đây.
Chu Thất Thất giẫy nảy :
- Anh ở lại đây? Tại làm sao anh phải ở lại đây?
Trầm Lãng nói :
- Nếu chúng ta cùng đi một lượt, đám chó săn của Khoái Lạc Vương sẽ đuổi theo ngay. Vì thế tôi phải ở lại đây làm cho chúng lạc hướng, ba người cứ đến đó đợi tôi.
Chu Thất Thất xanh mặt :
- Nhưng... nhưng chủ lực của họ kéo rốc đến nơi đây, mà Khoái Lạc Vương lại... lại quá lợi hại... một mình anh ở lại làm sao...
Trầm Lãng nhìn nàng, mỉm cười trấn tĩnh :
- Nguy hiểm thì cũng có thật, nhưng không đến nỗi nào đâu.
Chu Thất Thất ôm chặt lấy Trầm Lãng, giọng nàng run run :
- Không, không được đâu... tôi không chịu anh ở lại một mình đâu.
Trầm Lãng vuốt tóc nàng, dịu giọng :
- Đừng có làm như trẻ con ấy, người ta cười chết. Hãy đến nơi đó đợi tôi, tôi không sao đâu, ngoan đi.
Chu Thất Thất dậm chân đồm độp :
- Không... không chịu đâu...
Chu Thất Thất đeo lấy cổ Trầm Lãng, nước mắt nàng ràn rụa :
- Tôi van anh... xin anh cho tôi ở lại...
Trầm Lãng vuốt tóc nàng và nói thật nhẹ :
- Ở lại chỉ làm tăng thêm nguy hiểm cho tôi thôi chứ không có ích lợi gì đâu... Thất Thất muốn làm tăng thêm nguy hiểm cho tôi sao?
Chu Thất Thất vừa khóc vừa nói :
- Nhưng... nhưng nếu vạn nhất mà...
Trầm Lãng nghiêm giọng :
- Vạn nhất mà gặp nguy hiểm thì một mình tôi cũng vẫn hơn là chết cả bốn người... Tôi ở lại đây thì chúng ta mới có con đường sinh lộ, bằng không...
Chu Thất Thất cắn môi khóc :
- Nếu anh mà gặp nguy hiểm thì chắc tôi sẽ...
Vuốt tóc nàng, Trầm Lãng mỉm cười :
- Thất Thất hãy yên lòng, tôi không thể chết đâu... Trên đời này, không ai có thể làm cho tôi chết dễ dàng được, dù Khoái Lạc Vương cũng thế. Thất Thất hãy tin tôi đi.
Chu Thất Thất dụi nước mắt vào áo Trầm Lãng, thật lâu nàng mới nói :
- Tôi tin anh... anh không thể chết... vì tôi anh không thể chết...
Hùng Miêu Nhi dụi mắt cố gượng cười :
- Tại làm sao trên đời lại có những chuyện quá khó ngăn nước mắt như thế này... tại sao...
Hắn chưa nói dứt lời thình lình bốn phía chung quanh có nhiều tiếng lá khô khua...
Trầm Lãng gắt nhỏ :
- Đi.
Chu Thất Thất quơ tay định ôm người yêu một lần nữa nhưng Trầm Lãng đã vội đẩy mạnh ra và Hùng Miêu Nhi chụp lẹ tay nàng, cả ba người luồn theo bóng tối vòng qua ngôi nhà mát, chạy nhanh về hướng Hoa Thần miếu...
Chu Thất Thất vừa chạy vừa ngoái lại nhìn Trầm Lãng, đôi mắt đỏ hoe của nàng như muốn nói lên lời tha thiết: “Trầm Lãng, hãy cố hết sức cẩn thận giữ mình... nếu chàng có mệnh hệ nào thì Thất Thất của chàng cũng sẽ không làm sao sống được một mình...”
Trong vùng bóng tối âm u, bóng người vụt hiện lên nhấp nhoáng trùng trùng...
Không khí im lặng từ nãy giờ vụt nổi lên lào xào khắp theo tiếng lá khô khua...
Mấy mươi người vừa đến trước cửa nhà vụt rẽ làm hai thắt chặt thành một vòng đai rộng.
Những thanh trường đao được họ cắp sát vào nách, y như sợ ánh thép làm lộ mục tiêu. Hành động của họ nhanh nhẹn như mèo rình chuột.
Ẩn mình trong bóng tối, Trầm Lãng khẽ gật đầu: “Môn hạ của Khoái Lạc Vương đều quả là những tay hảo thủ”.
Tiếp liền theo đám đã bao vây, ba bốn mươi người nữa cung nỏ căng giây, tất cả đều mọp mình hướng những mũi tên bịt sắt lên mái ngói...
Những tay cung nỏ này khinh công hơi kém nhưng sức lực thì rất mạnh, bước đi của họ không nhanh nhẹn nhưng chắc nịch, chứng tỏ họ chỉ cần dùng sức mạnh để buông tên, vì chung quanh đã bị vây kín cả rồi, họ không cần phải dùng khinh công để che giấu hành tung. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Trầm Lãng nhếch mép gật đầu: “Sự điều động bố trí của Khoái Lạc Vương quả xứng đáng là một danh tướng kỳ tài”.
Và bây giờ thì Trầm Lãng đã nhìn thấy Khoái Lạc Vương.
Đôi mắt ông ta y như hai đóm sao đêm chớp nhoáng, tuy đứng y một chỗ nhưng khí thế của ông ta bức xạ khắp nơi.
Khẽ phất tay áo ra hiệu, đám thuộc hạ rạp mình xuống một lượt và Khoái Lạc Vương quát lớn :
- Trầm Lãng hãy ra mặt đi. Đã nằm cứng trong vòng vây của bản vương thì có nuôi hy vọng thoát thân nữa sao?
Trầm Lãng mím môi, từ trong nhà cho tới ngoài vườn, không khí rừng đêm hoàn toàn vắng lặng.
Khoái Lạc Vương gằn giọng :
- Trầm Lãng, bản vương trọng ngươi là kẻ anh hùng, nên bằng lòng cho ngươi thong thả đi ra, nếu ngươi không đắn đo điều lợi hại thì buộc lòng bản vương phải hành động đấy.
Bốn phía vẫn im lìm.
Khoái Lạc Vương cười gằn :
- Tốt lắm, đã thế thì bản vương đành chiều lòng vậy.
Ông đẩy nhẹ bàn tay, ngót ba mươi ngọn đuốc nổi lên sáng rực...
Ầm, ầm...
Cùng một lúc ánh đuốc nổi lên, nhiều tiếng động tiếp theo và cửa cái, cửa sổ bị đạp tung ra hết...
Hai mươi mấy người, chừng như là toán tiền xung, ào vô một lượt và cũng cùng một lượt kêu lên :
- Không có Trầm Lãng.
Khoái Lạc Vương biến sắc và không thấy ông ta có cử động gì nhưng thân ảnh đã từ bụi rậm vút ra y như một cánh dơi đêm...
Trầm Lãng gật gù: “Quả là tuyệt diệu khinh công”.
Sà mình xuống đứng giữa dãy hành lang, Khoái Lạc Vương quát lớn :
- Lục soát.
Hồi còi lanh lảnh rúc vang, từ trong bóng tối, tiếng chó sủa lên hồ hộc...
Trầm Lãng thở phào một hơi nhẹ nhõm và thò tay vào túi nắm chặt mười mấy đồng tiền...
Gã Cấp Phong đệ tam dẫn bốn con chó ào ào lao tới.
Là giống chó vùng Tây Vực, bốn con chó săn của Khoái Lạc Vương con nào con nấy cao lớn như hổ dữ, đôi mắt chúng thao láo như hai ngọn đèn đỏ rực.
Chúng vừa lao tới vừa hộc hộc như cọp đói sút chuồng.
Mười mấy đồng tiền từ nơi tay Trầm Lãng bắn ra...
Tám ngọn đèn, tám con mắt của bốn con chó, vụt tắt ngấm.
Như hổ dữ bị thương, bốn con chó vừa rống vừa chồm lên đứt phăng dây xích...
Không còn phân biệt được gì nữa khi mắt đã đui và máu đã đổ, bốn con chó đụng ai ngoạm nấy, lẽ tự nhiên, nạn nhân là thủ hạ Khoái Lạc Vương.
Tiếng cho gầm dữ, tiếng người rú lên và xô dạt vào nhau, vòng vây chặt chẽ của Khoái Lạc Vương bỗng không bị loạn.
Khoái Lạc Vương tái mặt quát lớn :
- Giết chó và truy địch.
Mấy mươi ngọn đao chớp nhoáng, bốn con chó săn trung thành với chủ từ bấy lâu nay đành phải tan nát thịt xương dưới những đao của chủ.
Lúc bấy giờ thì Trầm Lãng đã ở cách đó non mười trượng, hắn sợ họ theo không kịp làm hỏng kế “điệu hổ ly sơn” của mình, nên quay đầu lại và chợt thót ruột sững sờ...
Một cặp mắt xanh rờn đã hiện cách chỗ hắn đứng chỉ non hai trượng.
Đúng là đôi mắt của Khoái Lạc Vương.
Lão đã tự thân dẫn đầu truy nã.
Trọn cả vùng Khoái Lạc Lâm lập tức tiếng còi báo động vang lên tứ phía.
Một mặt đuổi theo, một mặt Khoái Lạc Vương tự nổi còi lệnh thông tri cho các cánh quân mai phục. Trầm Lãng chạy đến đâu, lão ta bám sát theo sau.
Trầm Lãng biết mình đã hãm thân tử địa, bất cứ giây phút nào, bất cứ ở nơi đâu, cũng dễ dàng bị địch thủ chặn ngang sinh lộ, nhưng hắn chỉ ngán có mỗi một kẻ theo sau, kẻ đó là Khoái Lạc Vương.
Hắn tự biết sức mình đã bị hao tổn quá nhiều sau mấy ngày gian khổ cam go, bây giờ nếu cùng Khoái Lạc Vương giao đấu thì chỉ còn có một con đường chết.
Tình cảnh mỗi phút càng gấp rút, vầng trán của Trầm Lãng đã lấm tấm mồ hôi.
Khoái Lạc Vương vừa đuổi theo vừa cười sặc sụa :
- Trầm Lãng, còn chạy đi đâu nữa cho thêm mệt, tại sao không đứng lại tử chiến một trận với bản vương?
Tự nhiên, Khoái Lạc Vương biết chắc rằng Trầm Lãng không khi nào thoát khỏi, và tự nhiên lão ta cũng biết rõ rằng đến bây giờ thì hắn không còn phải là đối thủ của mình nữa.
Khoái Lạc Vương đuổi theo bằng một trạng thái ung dung tự đắc, ông ta có nghĩ thế cũng đúng, vì thực tế đã bày ra trước mắt, Trầm Lãng đã trở thành con cá trong vòng lưới đang từ từ thắt lại...
* * * * *
Trong giờ phút chót đó thì Chu Thất Thất, Vương Lân Hoa và Hùng Miêu Nhi đã ẩn mình sát bên động đá sau Hoa Thần miếu...
Họ đứng yên nghỉ mệt và lắng nghe bốn thiếu nữ đang thu dọn bàn ghế nơi phía trước...
Bốn cô ả vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với nhau :
- Vương gia bữa nay tức giận lắm, từ thuở giờ tôi mới thấy ổng giận dữ một lần. Cái gã tiểu tử Trầm Lãng đó quả thật là giỏi đấy nhé.
Cô ả thứ hai cười :
- Hắn thì giỏi đứt đi còn gì nữa, Vương gia bữa nay bị hắn một vố đau điếng đấy nghe... Coi cậu trai nho nhã như thế mà lợi hại nhỉ.
Cô gái thứ ba hỏi :
- Các chị độ chừng bữa nay hắn có thoát được không?
Cô gái thứ tư nói :
- Tuy bản lĩnh của hắn có cao, nhưng song quyền thì làm sao chống nổi bốn tay... Tôi chắc rằng không thể nào hắn chạy thoát được đâu, các chị chưa rõ chứ tôi thì tôi biết võ công của Vương gia kinh lắm đấy.
Cô gái thứ hai thở ra :
- Con người nhỏ tuổi đẹp trai mà chết đi thì uổng biết là bao nhiêu.
Cô gái thứ ba cười sặc sụa :
- Rồi, cảm rồi, mết rồi...
Cô gái thứ nhất nói :
- Thấy cặp mắt hắn không cũng đủ tê cứng tay chân rồi, chỉ có sắt đá mới không mê hắn.
Chu Thất Thất nắm chặt hai tay, nghiến răng trèo trẹo...
Hùng Miêu Nhi giục nhỏ :
- Xông đại tới đi.
Chu Thất Thất hỏi :
- Có cần làm tắt ngọn đèn lồng đó trước không?
Vương Lân Hoa khoát tay :
- Đừng, chúng nó có bốn người, nếu sơ sẩy để cho một đứa kịp phóng ám hiệu thì bọn mình hết phương đào thoát...
Chu Thất Thất hỏi :
- Chứ làm sao bây giờ?
Trầm ngâm một chút, Vương Lân Hoa nói :
- Hai người núp kín nơi đây đừng động gì cả, để một mình tôi ra mặt...
Chợt thấy cô gái thứ tư bưng nửa chén rượu của Khoái Lạc Vương còn thừa lại đưa lên ngang mặt và cười :
- Trầm Lãng, xin kính chàng một chén và cầu chúc cho chàng chết sớm.
Cô gái thứ nhất nhướng mắt :
- Ủa, cô mê hắn lắm mà lại cầu cho hắn chết?
Cô gái thứ tư thở ra :
- Bởi vì hắn có sống hắn cũng không thuộc về mình được, thôi thì cầu cho hắn chết để mình khỏi phải nuốt nước miếng khan.
Cô gái thứ ba cười :
- Chị này quả thật là ác.
Cô gái thứ ba nói :
- Lòng dạ đàn bà mà...
Vương Lân Hoa nói liền theo :
- Lòng dạ đàn bà tốt lắm, chỉ có cái miệng là hay nói dữ thế thôi phải không?
Tiếng nói của Vương Lân Hoa cất lên thình lình làm cho đám thiếu nữ giật mình, nhưng khi nhìn vào bộ mặt, nét cười “dại gái” của hắn, các cô cũng hơi vững bụng...
Vả lại, Vương Lân Hoa vốn là một gã đẹp trai, thêm vào đó hắn lại cố làm ra vẻ “thèm thuồng” khiến cho mấy ả đã không sợ mà lại còn hơi thinh thích...
Đôi mắt cô ả thứ tư nhìn Vương Lân Hoa trân trối, nhưng miệng thì làm bộ gắt lên :
- To gan thật, ngươi đến đây mà không sợ chết à?
Vương Lân Hoa cười híp mắt và nói thật dịu dàng :
- Được chết dưới những bàn tay của người đẹp thì có phải một trăm lần chết như thế tại hạ cũng xin tình nguyện.
Cô gái thứ hai nói :
- Tưởng có bộ mặt trắng trẻo như thế rồi bọn ta không giết được ngươi à?
Vương Lân Hoa làm bộ dàu dàu sắc mặt thở ra :
- Thật tình thì tại hạ vốn không dám đến, nhưng... nhưng vì nhìn thấy các cô... thấy những vị tiên nữ hạ trần như thế này, tại hạ cầm lòng không đậu... Huống chi, bây giờ tại hạ đã không còn sinh lộ, thì thôi thà rằng chết dưới tay người đẹp còn hơn là... Thôi, đã thế, xin quý vị cô nương xuống tay cho kẻ này toại nguyện.
Vừa nói hắn vừa lờ đờ đi tới...
Cô gái thứ ba cười hăng hắc :
- Các chị thấy hắn nói có đáng thương không nè?
Núp trong bóng tối, Hùng Miêu Nhi khẽ bật cười :
- Thủ đoạn của Vương Lân Hoa đối với đàn bà quả là cao cường nhỉ.
- Hắn biết mấy cô ả bị Khoái Lạc Vương quản thúc quá chặt, hắn đánh trúng vào sự khát khao của họ...
Hùng Miêu Nhi cười :
- Cô biết tâm lý đàn bà rành quá hé.
Chu Thất Thất bĩu môi :
- Tôi không phải là đàn bà à?
Hùng Miêu Nhi cũng cười và dòm lại thất Vương Lân Hoa đang làm dáng cách hết sức ủ rũ :
- Tôi biết các cô là người tốt, không nỡ giết một kẻ đáng thương, nhưng nếu các cô không giết tôi thì e rằng... e rằng sẽ liên luỵ đến các cô...
Cô gái thứ nhất nói :
- Ngươi quả thật là một người biết điều, chỉ tiếc vì...
Vương Lân Hoa khoát khoát tay :
- Không, không... cô nương không cần phải giải thích, tôi rất thông cảm hoàn cảnh của các cô... Tôi đã không trốn thoát được thì đành cam chịu chết, chứ lòng dạ nào làm cho các cô phải liên lụy vì tôi? Nhưng chỉ có điều trước khi chết, cầu xin các cô mở rộng lòng thương cho tôi được nhờ một việc...
Cô gái thứ tư nói :
- Được rồi, nói đi, chuyện gì ta cũng có thể giúp cho ngươi được cả...
Nói dứt câu, mặt cô ta vụt ửng đỏ lên và mấy cô khác thì cắn môi cúi mặt...
Vương Lân Hoa cố nín cười để thở ra :
- Bây giờ thì tôi chỉ muốn cùng các cô uống một chén rượu để vui được một phút rồi yên lòng nhắm mắt.
Tưởng hắn muốn... chuyện gì khác, không dè hắn chỉ xin uống rượu, mấy cô gái khát khao chợt cảm nghe thất vọng, cô gái thứ tư không dằn nổi, cố hỏi “gợi” một câu :
- Chỉ... uống rượu không thôi à?

Xem tiếp hồi 79 Vào ra cửa tử

Nguồn: tunghoanh.com/vo-lam-tuyet-dia/chuong-78-Nt6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận