Chương 7 Họa Hề Phúc Hề Khi ta về lại cung, mây đen gần tan hết, vài ngôi sao lấp ló trong sương mờ.
Nghi Bình hầu hạ ta rửa mặt chải đầu xong, oán giận nói: "Vĩnh Thái quận chúa đúng là quá, ở Đại Minh cung đã bảy năm mà còn chưa ngắm đủ Thái Dịch Trì." Ta nghiêng đầu nhìn nàng, nói: "Mưa to vài ngày, nước trong hồ Thái Dịch chuyển thành màu xanh như ngọc bích, đúng là so với ngày thường có vài phần thú vị."
Ta ngồi trước bàn trang điểm, thấy trên mặt nổi vài điểm đỏ, lấy tay ấn xuống cảm thấy có chút đau, không khỏi ngây ngốc nhìn Nghi Bình: "Đây là cái gì?" Nghi Bình đến gần ta nhìn thoáng qua, nửa sợ nửa nghi hoặc, nói: "Nhìn như vậy không giống bệnh sởi lắm...Nô tỳ gọi người đi thỉnh thái y đến xem." Nàng nói xong liền buông chiếc lược.
Trong lòng ta hốt hoảng, nhanh tay tóm lấy nàng: "Đi thỉnh người trẻ tuổi chút, ngươi tự mình đi, chỉ nói sau bữa tối ta đi dạo Thái Dịch Trì, bị gió thổi có chút đau đầu."
Nghi Bình cái hiểu cái không, ra khỏi cửa dặn dò cung tỳ bên ngoài không cần đi vào, xong vội vàng chạy đi ra ngoài.
Ta bình thường nếu uống rượu, liền sau đó sẽ bị nổi sởi, đây đã là bệnh từ nhỏ. Nhưng tối nay ta vẫn chưa dính một giọt rượu nào, sao lại bị như thế? Ta cẩn thận nhìn kỹ lại, trong lòng từng đợt phát lạnh, mong đừng là bệnh đậu mùa. Nữ nhi của di nương chính là bị đậu mùa, không tới vài ngày sẽ chết, di nương mặc dù may mắn chưa nhiễm bệnh nhưng lại bị đuổi khỏi nhà, ở tại trạch lý cũ của phụ vương cô độc cả đời.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta giật thót, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, bị móng tay bấm vào hiện ra từng dấu đỏ ửng.
Ta đứng lên, lại hoảng hốt ngồi xuống, mờ mịt cầm lấy lược nắm ở trong tay, xoã mái tóc đen ra chải từng nhát, trong đầu trăm chuyển ngàn hồi, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Quận chúa." Bỗng nhiên phía sau vang lên giọng của nam nhân, ta cả kinh làm rớt cả lược, đứng mạnh dậy quay đầu nhìn hắn.
Một nam nhân tuổi còn trẻ vác hòm gỗ, khom mình hành lễ, đứng phía sau là Nghi Bình đang thở phì phò. Ta thở sâu ngồi xuống, đi đến sau bình phong, nói: "Thái y vất vả, mau mời ngồi xuống đi." Cách bình phong thấy thái y trẻ tuổi đứng thẳng dậy, Nghi Bình thay hắn chuyển cái ghế đẩu ra trước tấm bình phong, rồi khẩn trương đứng ở một bên.
"Tiểu nhân họ Thẩm", Thái y trẻ tuổi nói, "Quận chúa là bị cảm lạnh ? Trừ bỏ đau đầu còn có nơi nào không khoẻ?"
Ta suy nghĩ một chút, nói: "Trên mặt ta nổi lên chút nốt hồng lấm tấm, ngài có thể xem giúp ta ?" Hắn cũng là Thái y trong cung, tất nhiên hiểu được ám chỉ của ta.
Hắn cũng im lặng một lát, đúng lúc ta bắt đầu bồn chồn, hắn bỗng nhiên cười, nói: "Xem thì có thể xem, chỉ là quận chúa ngồi ở sau bình phong, tiểu nhân thực khó nhìn để mà chẩn bệnh." Ta bị hắn cười đến sửng sốt, mới thấy bản thân ngu ngốc, liền đứng dậy đi ra ngoài nhìn hắn: "Hãy nhìn chỗ này cẩn thận"
Dưới đèn, hắn quan sát chăm chú, nhìn kỹ mặt của ta. Ta chưa bao giờ bị người khác công khai nhìn thẳng quá như thế, nhưng chỉ có thể không nhúc nhích xấu hổ đứng đó, trong lòng bàn tay lại tuôn mồ hôi, giây lát lại ướt thêm một tầng.
"Quận chúa mồ hôi lạnh ứa ra, cho nên đoán không phải là chuyện tốt ?" Hắn lắc đầu cười: "Là mụn* mà thôi, tiểu nhân trở về viết đơn thuốc, không tới mười ngày có thể trị dứt, chính là mười ngày này không thể trang điểm." Ta ngạc nhiên, thấy hắn cười đến vân đạm phong thanh, mặc dù không biết mụn là cái gì, nhưng cũng hiểu là không có gì đáng ngại, không khỏi thở phào một hơi: "Thẩm Thái y không cần bắt mạch sao?"
*Trong cv là rượu thứ: Tra theo baidu thì đây là tên gọi của mụn trứng cá. Ko biết thời xưa gọi mụn là như thế nào nữa. = =!
Hắn nói: "Không cần, đây còn là chứng bệnh thông thường, mùa thu thường phát, quận chúa không cần khẩn trương như thế." Hắn nói xong, lại thấp giọng dặn vài câu, đại ý đều là không thể trang điểm không thể ăn đồ cay đồ chua, Nghi Bình nhất nhất ghi nhớ trong lòng, cực kì cung kính tiễn hắn ra tận ngoài.
Đợi Nghi Bình đi vào, ta đứng ngốc như cũ, thầm mắng bản thân nhiều tâm tư.
"Quận chúa", Nghi Bình cúi đầu cười nói, "Mau đi nghỉ đi, Thẩm Thái y còn nói, nên ngủ sớm mới có thể mau khỏi." Ta ừ một tiếng, để nàng đốt huân hương, thả rèm trướng. Khi nàng đang muốn thổi tắt đèn, ta mới nói: "Ta xem sách trước một lát, ngươi đi xuống đi."
Nàng khó hiểu, liếc nhìn ta một cái, rời khỏi màn. Bất quá mới ngắn ngủn nửa canh giờ, tim ta như muốn nghiêng trời lệch đất. Ta thở dài một hơi nằm ngã vào giường, ngẩn người nhìn chằm chằm tua rua trên đỉnh màn. Chỉ là một cái mụn nho nhỏ đã dọa ta thành như vậy, may mà phụ vương còn khen ta tâm tư trầm ổn, may mà ta còn cảm thấy ở trong cung đã học được cách không quan tâm hơn thua.
Ta buồn chán một lát, từ dưới gối lấy cuốn“Thích tư luận” kia ra, tùy tay mở một trang ra đọc. Khi mới thấy nét chữ của hắn chỉ cảm thấy một khí thế mạnh mẽ áp đảo, nay xem kĩ thì thấy có vài phần giống bóng dáng của Âu Dương Tuần, lại có chút tiêu sái không bị gò bó của Ngụy Tấn, trong tầng tầng huân hương như có hoà lẫn với mùi mực.
Đến lúc tỉnh lại, mới phát hiện ta vẫn mặc nguyên y phục mà ngủ.
Nghi Bình bên ngoài nghe thấy động tĩnh, nhanh mở miệng nói: "Quận chúa tỉnh rồi?" Ta lên tiếng hỏi: "Giờ nào ?" Nàng trả lời: "Quận chúa hai ngày này thực thích ngủ, đã là buổi trưa rồi." Ta ừ một tiếng, trên giường đứng dậy đem sách nhét vào dưới gối.
Lúc nàng đi vào giúp ta chỉnh trang, ta mới nhìn thấy trên bàn đã để sẵn chén thuốc, còn bốc khói nghi ngút: "Làm sao ngươi biết ta sẽ tỉnh vào giờ này?" Nghi Bình bất đắc dĩ nhìn ta, nói: "Nô tỳ không biết được, cho nên chén thuốc này đã hâm nóng ba bốn lần." Ta le lưỡi, giơ tay bưng chén thuốc lên, một ngụm uống hết, ừm, hương vị không đến nổi khó nuốt quá.
"Quận chúa hôm nay có tính toán gì không?" Nghi Bình thấy ta đem chén đặt xuống bàn, nhân thể đem ta kéo đến trước bàn trang điểm ngồi xuống: "Chỉ có thể chải đầu cũng không thể trang điểm, quận chúa mười ngày này tốt nhất cáo bệnh trước, miễn cho bị bệ hạ truyền đến lại làm kinh ngạc thánh giá." Ta bất đắc dĩ nhìn gương đồng, nói: "Hẳn là không có chuyện gì, thời tiết lạnh ta cũng lười đi lại."
Nàng từ gương đồng quan sát ta, có vài phần do dự, nói: "Nô tỳ còn nhớ rõ một chuyện." Ta nhìn nàng, vừa muốn hỏi lại chợt nhớ tới lời thúc phụ, hôm nay là ngày rằm, ngày Võ thị chư vương yết kiến!
Hôm qua quên nghĩ đến việc này, nhớ lại mấy câu ít ỏi bệ hạ nói với Vĩnh Bình quận vương ở yến tiệc khiến ta dao động. Nghe nói Lý Long Cơ từ nhỏ ngạo khí, xưa nay không được người Võ gia ưa thích, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ bảy tám tuổi, nếu gặp phải đám người thúc phụ tất nhiên sẽ không thể có bánh ngon để ăn. Mà bọn họ huynh đệ tình thâm, nếu là Lý Long Cơ bị khó xử, hắn biết được việc này không biết sẽ như thế nào...
Ta đột nhiên đứng dậy, quyết định đi nhìn một cái, dù sao còn hơn ở chỗ này mò đoán lung tung.
"Quận chúa thật muốn đi?" Nghi Bình hiển nhiên là hiểu được tâm tư của ta, cắn môi nói, "Mặt của quận chúa..." Tinh thần ta không yên vội nhìn thoáng qua gương đồng, dù sao trên mặt cũng chỉ có vài nốt hồng, hẳn là không có gì ám muội : "Đi tìm một bộ xiêm y đơn giản, ta không cần gặp bệ hạ, chỉ là đi ra ngoài Tử Thần Điện nhìn xem."
Nàng vừa lên tiếng, ta sửa lại chủ ý, nói: "Lấy bộ xiêm y cung nữ đến đây." Nghi Bình a một tiếng, nói: "Nếu quận chúa bị ai nhìn thấy ..." Ta ra hiệu bảo nàng thấp giọng chút, nói: "Cung nữ xấu xí, mới không có kẻ để ý", trong cung mấy ngàn hạ nhân sẽ không có nhiều người có thể nhận ra ta, "Đem thẻ bài của ngươi đưa cho ta luôn."
Nghi Bình vội vàng giúp ta ăn mặc cẩn thận, tinh thần ta lại càng không yên, không ngừng an ủi bản thân, Võ thị chư vương yết kiến, thúc phụ tuyệt không có tâm tư gì để bận tâm một mình ta, ta chỉ cần tránh người Võ gia là tốt rồi.
Trời ngày cuối thu, xanh thẳm không thấy được một gợn mây.
Ta đi dưới ánh mặt trời, hoang mang một đường thẳng đến phía Tử Thần điện xa xa, thấy các chư vương đang vừa đi vừa cười nói. Thấy Chu quốc công Võ Thừa Tự cùng Võ Tam Tư đang thấp giọng nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên mặt giãn ra mà cười, phụ vương mỉm cười theo sau không nói nửa câu. Lúc ta vào cung, những người đi cùng vẫn chưa đi theo phụ vương, tất nhiên không hề thiếu những gương lạ mặt ta không biết là ai, nhưng chắc chắn sẽ là Võ gia vương hầu .
Lúc này xem ra không có gì khác thường, ta đứng yên một lát, cúi đầu hướng về phía Phượng Dương môn mà đi. Cánh cổng này là con đường bắt buộc phải đi qua để vào cung, nếu Lý Long Cơ vào cung lúc Võ thị chư vương đang yết kiến, tất nhiên phải đi con đường này. Hiện tại xem ra các thúc phụ đã vào Tử Thần Điện, tim ta đang treo lơ lửng dần dần buông xuống phân nửa, nhưng vẫn không yên tâm về câu nói kia.
Nếu không phải về Lý Long Cơ , rốt cuộc là chuyện gì?
Trong khi suy nghĩ, đã gần đến Phượng Dương môn.
Tất cả xe ngựa của chư vương đều phải chờ ở ngoài cung, lúc này lại có một chiếc xe ngựa chầm chậm đi tới, bên cạnh xe ngựa có kỵ binh và thủ vệ đi theo hộ tống, đợi cho đến trước Phượng Dương Môn, thị vệ đều xuống ngựa, mà xe ngựa kia vẫn không có ý dừng lại.
Thủ vệ gác cổng bước lên phía trước chặn đầu: "Lớn mật, xe ngựa kẻ nào dám xông vào Phượng Dương môn? !"
Một nội thị từ trên xe ngựa nhảy xuống, lấy ra thẻ bài từ thắt lưng nói: "Lâm Tri quận vương phụng chỉ vào cung."
Lý Long Cơ? Ta ngừng bước chân, trốn ở một bên cột đá cúi người quan sát.
Mấy tên thị vệ nghe là Lâm Tri quận vương dường như có chút do dự, vừa định muốn thả cho đi, chợt nghe phía xa âm thanh cao giọng của một tướng lãnh thủ thành: "Bất luận là người phương nào, cũng không phép đi xe vào Phượng Dương môn." Tướng lãnh kia đi đến trước cửa, nhưng lại rút đao keng một tiếng, nói: "Thỉnh Quận vương xuống ngựa đi bộ."
Lưỡi đao chợt phản chiếu ánh sắc lạnh, làm cho các thị vệ hộ tống sửng sốt một chút, sau đó lập tức đều rút đao bên hông ra, nói: "Lớn mật!" Mọi người ngay lập tức vây quanh xe ngựa, mắt mang sát khí nhìn vị tướng lãnh kia, tựa hồ chỉ chờ một lệnh sẽ rút đao mà lên.
Ta nhìn cảnh này hít phải ngụm khí lạnh, bên trong xe ngựa lại lặng yên không một tiếng động.
Tướng lãnh thấy tình huống như vậy, cho rằng người ngồi bên trong đang sợ hãi, lạnh lùng cười, nói: "Hôm nay là ngày Võ thị chư vương yết kiến, ngay cả Chu quốc công đều ở ngoài cửa Phượng Dương xuống ngựa đi bộ, quận vương như thế nào lại không thể hạ mình xuống xe?" Lời hắn nói mang trào phúng, đề cao Chu quốc công Võ Thừa Tự, ý này thật rõ ràng, ngay cả người có khả năng trở thành thái tử là Võ Thừa Tự đều xuống xe ngựa, Lý Long Cơ này chỉ là tiểu quận vương không quyền không thế có thể nào là ngoại lệ?
Tất cả thị vệ hộ tống sắc mặt đều xanh mét, đao trong tay đã chỉ thẳng vào tên tướng lãnh.
Ngay tại giờ phút này, cửa xe ngựa rốt cục mở ra, một thiếu niên bảy tám tuổi từ bên trong xe bước ra, trường sam màu tím đeo thắt lưng ngọc, đầu chít khăn lụa, tuy còn mang vẻ non nớt, cũng đã có anh khí uy hiếp kẻ khác. Hắn chỉ không cười không nói, đứng ở trên xe ngựa, lạnh lùng theo dõi tên tướng lãnh.
Thủ thành tướng lãnh sửng sốt, nội thị theo hầu đã quát lớn nói: "Lớn mật, gặp Lâm Tri quận vương dám không hành lễ!"
Tướng lãnh mặc dù không muốn, vẫn phải hạ một gối quỳ xuống trước, nâng tay áo nói: "Mạt tướng Võ Ý Tông khấu kiến quận vương." Mấy thị vệ phía sau thấy vậy cũng liền quỳ xuống hành lễ.
Lý Long Cơ nhìn chòng chọc hắn một lát, mới nói: "Vẫn còn nhớ rõ quỳ xuống, còn chưa tới mức hồ đồ." Tướng lãnh kia đứng dậy, mặt lạnh nói: "Xin thỉnh quận vương xuống xe đi bộ, đây là quy củ Đại Minh cung—— "
"Câm miệng!" Lý Long Cơ trầm sắc mặt, lớn tiếng quát nói: "Triều đình Lý gia ta, việc gì đến ngươi? !"
Một lời nói này vô cùng có khí phách, mọi người đều cả kinh, ngay cả tên tướng lãnh cũng chợt ngây người, đến khi lấy lại tinh thần mới thấy bản thân thất thố, lui ra phía sau hai bước ôm quyền nói: "Có điều Phượng Dương môn từ trước ——" Lý Long Cơ lại một lần đánh gãy: "Bổn vương hôm nay muốn phá quy củ này, ngươi giải quyết như thế nào?"
Ta đến gần nghe thấy câu này, cảm thấy kinh sợ khiếp đảm, giằng co như thế không chừng lát nữa sẽ rơi vào tai người trong Tử Thần điện, đến lúc đó các thúc phụ ta thêm mắm thêm muối, hoàng cô tổ mẫu tất nhiên sẽ trách phạt. Hắn hôm nay là bị kẻ khác dùng lời lẽ khi nhục trước, nhưng lại dám to gan trước mặt mọi người khiêu khích quy củ của Đại Minh cung...
Không khí ở Phượng Dương môn đã là giương cung bạt kiếm, tên tướng lãnh có lẽ suy nghĩ giống ta, nghiêng đầu gọi thị vệ thì thầm dặn. Lý Long Cơ vẫn là sắc mặt không sợ đứng ở trên xe ngựa, theo dõi hắn
.
Lúc này nếu không xoa dịu tình hình thì sẽ không có cơ hội .
Ta cắn răng một cái từ sau cột đá chạy ra, làm bộ như thần sắc vội vàng chạy nhanh vài chục bước, còn chưa đợi mọi người phản ứng trở lại liền quỳ gối thật mạnh trước Phượng Dương môn, cúi đầu nói: "Nô tỳ phụng chỉ vì quận vương dẫn đường, " tất cả mọi người không dự đoán được tình huống bất ngờ này, đều đưa ánh mắt sáng quắc nhìn ta chằm chằm, ta chỉ thành khẩn cúi đầu, nói tiếp: "Khẩu dụ bệ hạ, Lâm Tri quận vương xuống ngựa đi theo nô tỳ đến Bồng Lai điện diện thánh."
Chỉ cần hắn xuống xe ngựa trước là có thể tránh được mối hoạ này, đợi cho đến nơi không người có thể giải thích rõ với hắn. Khi bệ hạ từ Tử Thần điện trở lại Bồng Lai điện, hắn chỉ cần nói dối đến trễ, bệ hạ tất nhiên cũng sẽ không trách tội một đứa nhỏ choai choai... Vừa rồi trong khoảnh khắc ta cũng chỉ có thể bày ra kế này, lúc này quỳ gối bất động trên mặt đất mới cảm thấy trăm ngàn chỗ hở, vạn nhất bị nhìn thấu, đó là tội lớn.
Đang khi ảo não, Lý Long Cơ lại tin ta, mở miệng ra lệnh cho người bên cạnh: "Các ngươi đều chờ ở ngoài Phượng Dương Môn đi." Sau khi mọi người khom người lui xuống, Lý Long Cơ mới nhìn ta nói: "Đứng lên đi."
Ta thở sâu, ngẩng đầu thấy hắn xuống xe ngựa, không ngờ hắn mới bảy tám tuổi đã muốn cao gần bằng ta. Hắn nhìn ta ấm áp cười, nói: "Làm phiền." Ta vội khom người, nói: "Nô tỳ không dám, thỉnh quận vương."
Lý Long Cơ gật đầu, đang muốn theo ta rời đi, chợt nghe tên tướng lãnh kia lạnh lùng nói: "Ngươi có thẻ bài không?"
Trong lòng ta cả kinh, nghẹn họng nhìn hắn.
Ta đúng là có thẻ bài của Nghi Bình , nhưng đặc biệt cung tỳ hầu hạ bên người bệ hạ sẽ có thẻ bài riêng.