Vĩnh Dạ Chương 51.2

Chương 51.2
Vĩnh Dạ nhắm mắt, vì sao cảm giác chua xót trong lòng càng ngày càng nặng nề?

Nàng quát khẽ, ngắt ngang lời Lý Nhị:

- Chàng từ đầu đến cuối vẫn không định nói, chàng là người mà tôi đã định thân!

- Vĩnh Dạ, cô bằng lòng vào cung không? Ngài không thể khẳng định được tâm ý của cô, đường đột nói với cô chỉ khiến cô trốn ngài xa hơn thôi. cô rời khỏi dịch quán, cùng người đó sống trong ngõ nhỏ, kỳ thực ngài muốn thành toàn cho cô, nếu không phải phát hiện thực ra võ công của người đó rất giỏi. Ngài chỉ muốn cho cô nhìn rõ hơn. Huống hồ, cho dù ngài nói với cô thì cô có tin không?

sự lựa dối của Nguyệt Phách một lần nữa như mũi dao đâm thẳng vào tim Vĩnh Dạ. Nhưng ở Phúc Bảo trấn, nàng đã không còn hận hắn nữa rồi. Đó là nỗi bi ai vào tận xương, là nút thắt không thể nào tránh khỏi.

Nàng hiểu Nguyệt Phách, nhưng ở giữa còn có Tường Vi và mẫu thân hắn ngăn cản, khiến nàng không thể nào lại gần Nguyệt Phách.

Ở giữa còn bị ngăn cách bởi những người mà nàng và hắn không thể nào đối mặt, trái tim dần dần trở nên xa cách, huống hồ trong lòng nàng lại chứa đựng một người khác.

Chỉ đơn giản như vậy.

Lý Nhị thấy gương mặt nàng bình thản như hồ nước, chăm chú nhìn sơn cốc, lại nói:

- Thái thượng hoàng cố ý nhốt ngài vào thiên lao, nếu ngài không đồng ý kế vị, thì cô thực sự phải cưới Yến điện hạ, thế nên ngài mới đồng ý làm Thái tử. Vốn định đâm lao phải theo lao, cô vào cung rồi giải thích với cô sau, không ngờ Du Li Cốc lại cướp thiên lao. cô đừng trách ngài, ngài không nói vì vốn muốn đưa cô cao chạy xa bay.

Vĩnh Dạ chẳng nói chẳng rằng, nhìn vào sơn cốc, hít sâu một hơi rồi nói:

- Ảnh Tử thúc thúc, đưa tôi xuống đáy cốc.

Lý Nhị nhìn xuống dưới, nghi hoặc hỏi:

- Dưới đáy cốc có gì?

Vĩnh Dạ nhìn đáy cốc, nói như người nằm mơ:

- Nhà cũ.

Lý Nhị không hiểu, nhưng vẫn đưa Vĩnh Dạ xuống cốc.

- Nhà? - Phong Dương Hề ẩn mình trong rừng cây cạnh thạch đài lướt ra, chàng nghiến răng nhìn Vĩnh Dạ và Lý Nhị rời đi, cả người run rẩy. Trong lòng nàng thực sự chỉ có Nguyệt Phách? Mặc cho Lý Nhị giải thích thế nào, nàng vẫn không chịu nghe, không chịu tin, chỉ vì nàng vẫn không quên được người đã cùng nàng ẩn thân nơi rừng sâu?

Quốc sự đã yên, nhận được truyền thư của Đoan Vương, chàng lập tức tới An quốc bất kể ngày đêm, bảo Vương phi hẹn Vĩnh Dạ tới đây để nghe những điều này ư? Nàng chẳng một chút nhớ nhung, chẳng một chút tình ý nào dành cho chàng.

Phong Dương Hề nhớ lại vô số đêm phục mình trong ngõ nhỏ, chỉ sợ nàng gặp chuyện không may, nàng lại cùng Nguyệt Phách tình thâm ý trọng. Chàng muốn để nàng nhìn thấy thân phận thực sự của Nguyệt Phách, không ngăn cản nàng vào An gia, nàng lại tưởng rằng chàng đang lợi dụng nàng.

Nàng đã đi ba tháng rồi, nàng vẫn chưa nghĩ thông suốt sao?

Trong mắt Phong Dương Hề lóe lên một tia lạnh thấu xương, nàng như thế, chàng còn có gì mà không làm được?

Chàng không nói cho nàng biết sự thực, chàng luôn do dự. Nếu Vĩnh Dạ thật sự không thích chàng, chàng không muốn miễn cưỡng. Chàng lặng lẽ ở bên cạnh nàng, cho nàng tự do và không gian, giải tỏa những hoài nghi trong lòng nàng, muốn có được trái tim của nàng, thế nhưng chàng chờ được cái gì?

Cơn gió lạnh ập tới, Phong Dương Hề xoa cằm, khóe môi nở một nụ cười gian xảo.

Tuyết ngập tới gối, Vĩnh Dạ giẫm chân xuống rồi khó nhọc nhấc lên. Ngày trước khinh công của nàng tới độ có thể giẫm chân lên tuyết không để lại dấu vết, vậy mà bây giờ chỉ có thể tập tễnh bước đi.

Lý Nhị muốn dùng khinh công để đưa nàng đi, nhưng Vĩnh Dạ từ chối.

Nàng nhớ lại nụ cười giễu cợt của Phong Dương Hề khi ở chỗ Lý Ngôn Niên chạy ra, chàng nhìn nàng và nói:

- Chẳng lẽ cứ đi thế này mười mấy dặm đường núi thì mới thoải mái?

Vĩnh Dạ tức khí khó nhọc đi vào trong cốc, khi đó nàng không dám bộc lộ công phu, bây giờ thì không có công phu, trong lòng bất giác thấy ấm ức.

Nóc tòa trúc lầu phủ đầy tuyết trắng, Vĩnh Dạ hà hơi vào tay, đẩy cửa bước vào.

Bên trong vô cùng yên tĩnh, nhưng lại rất sạch sẽ.

Có người từng đến, trong đầu Vĩnh Dạ lướt qua suy nghĩ ấy, ngẩn ngơ lao vào phòng, vừa muốn lên tiếng gọi, vừa liều mạng nén xuống. Nàng không thể gọi, cũng không dám gọi.

Trường sinh linh bài của Tường Vi vẫn còn được thờ cúng trong chùa Khai Bảo, mẫu thân hắn vẫn còn trên trời nhìn hắn. Vĩnh Dạ nhắm mắt, cố nén giọt lệ.

- Tiểu thư. - Lý Nhị giật mình.

Vĩnh Dạ hít sâu một hơi, gượng cười:

- Ảnh Tử thúc thúc, ông chờ tôi, tôi muốn vào phòng một mình xem thế nào.

Trong căn phòng mà nàng sống vẫn còn chiếu trúc, chăn hoa.

Ống trúc trong phòng vẫn còn mấy cành hoa dại đã khô, đài nến lạnh lẽo, tất cả vẫn y như hôm đó khi nàng và Phong Dương Hề rời đi. Nàng còn nhớ hôm đó Phong Dương Hề cũng nấu một nồi canh cá. Từng có hai người đàn ông ở đây nấu canh cho nàng ăn, nhưng cuối cùng nàng vẫn cô đơn một mình.

Vĩnh Dạ máy móc đưa mắt nhìn quanh, nàng nhớ tới Lãm Thúy, Ỷ Hồng, Tường Vi, những thứ mà nữ nhân cần thật là đơn giản.

Ánh mắt nàng dừng lại trên bàn, nơi đó đặt một cái bình bằng bạch ngọc, thứ này xuất hiện ở đây từ khi nào nhỉ?

Vĩnh Dạ nghi hoặc cầm cái bình lên, trong đó có một tờ giấy và một viên thuốc, nàng cầm tờ giấy liếc qua, bàn tay run rẩy.

“Tinh Hồn, cho dù nàng nguyện vì hắn biến thành một đêm mà những vì sao rơi về vô tận, ta cũng sẽ vì nàng tìm lại đôi cánh vút bay. Ta muốn nàng hạnh phúc”.

Bên dưới là một vầng trăng khuyết như lưỡi câu, một lần nữa lại dấy lên khát khao trong Vĩnh Dạ, cho dù lần này bên cạnh vầng trăng không còn có ngôi sao.

- Nguyệt Phách… - Lòng Vĩnh Dạ trăm mối ngổn ngang.

hắn là cốc chủ Du Li Cốc, hắn khiến nàng từ nay không dám tin tưởng bất kỳ ai, hắn phế võ công của nàng, Tường Vi chết trong tay hắn… Vì sao hắn còn muốn khôi phục công lực cho nàng, hắn còn muốn nàng hạnh phúc?

Trước mắt Vĩnh Dạ tựa hồ như lại ẩn hiện bóng Nguyệt Phách trong căn nhà trúc, lại tựa như có thể nhìn thấy tâm tình hắn khi đặt chiếc bình vào đây.

Sao nàng không hiểu? Hai kiếp là thích khách, sự mâu thuẫn và đau khổ, cảm giác cô đơn và bất lực luôn khiến Vĩnh Dạ phải một mình đi trong đêm tối. Nàng như vậy, Nguyệt Phách cũng như vậy

Chỉ có điều ông trời trêu ngươi, một Tường Vi, một mối phụ thù, một trách nhiệm, một sự ăn năn đã khiến khoảng cách giữa nàng và hắn càng trở nên quá xa vời.

Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp mặt… Nếu Nguyệt Phách dặn lòng không bảo vệ nàng, nàng cùng hắn sẽ chẳng có bao dịu dàng thắm thiết, sẽ không dựng căn nhà trúc trong cốc này, không mở y quán trong con ngõ nhỏ, tất cả những gì hắn làm chỉ là vì tự do và hạnh phúc mà cả hai cùng ngưỡng vọng.

Mặc Ngọc hận nàng, hận nàng khiến Nguyệt Phách phản bội Du Li Cốc, hận nàng khiến Nguyệt Phách mềm lòng, hận nàng khiến Nguyệt Phách quên cả phụ thù.

Nếu không phải là nàng, Phúc Bảo trấn vẫn sẽ ở nơi non xanh nước biếc ấy. Đối với người của Du Li Cốc mà nói, Phúc Bảo trấn cũng chính là nhà.

Nguyệt Phách đóng cửa Mẫu Đơn Viện, giải tán An gia. hắn muốn đưa Du Li Cốc tới một cuộc sống mới, thế nên hắn không muốn trốn nàng, muốn nàng có thể chấp nhận, có thể cùng hắn sống đời bình an nơi tiểu trấn.

Nhưng nàng không thể nào chấp nhận được cái chết của Tường Vi, không thể nào bỏ được Phong Dương Hề, không thể nào coi Du Li Cốc như một thiên đường.

hắn và nàng đã bị số phận an bài là hai tinh cầu không thể nào gặp nhau, chỉ có thể nhấp nháy trong đêm tối cô đơn, vĩnh viễn không có được sự ấm áp của mặt trời.

- Nguyệt Phách… - Vĩnh Dạ thì thào gọi tên hắn. đã lâu lắm rồi nàng muốn quên cái tên này, không muốn để hắn xuất hiện, lúc này thốt ra từ miệng, lại chất chứa bao nhiêu tình cảm.

Có những việc cả đời cũng không quên được, mà cả đời, cũng không dám hồi tưởng lại. Nhưng hắn vẫn cố chấp vì nàng mà tìm lại đôi cánh vút bay, để nàng tự do đi tìm hạnh phúc. Sao Vĩnh Dạ không cảm thương cho được?

Cánh cửa bị đạp ra, Phong Dương Hề lạnh lùng nhìn nàng:

- Thực sự không quên được hắn à?

Vĩnh Dạ giật nảy mình, bàn tay buông ra, chiếc bình lăn xuống đất. Nàng vội vàng nhặt lấy, nhưng Phong Dương Hề lại nhanh hơn nàng, đã cầm nó vào tay. Nhìn thấy dòng chữ đó, chàng phì cười, rồi lại nhìn viên thuốc, hất cầm với Vĩnh Dạ:

- Giao dịch được không?

Hả?

- Ta nghĩ tiểu tử đó chắc chắn đã tìm được thuốc giúp nàng khôi phục công lực, nàng muốn không? – Lòng bàn tay Phong Dương Hề cầm viên dược hoàn, cười như hồ ly.

- không muốn! - Vĩnh Dạ cố gắng khống chế nhịp tim đập điên cuồng của mình, sao chàng lại tới? Trông chàng chẳng còn vẻ gì là nhếch nhác, bộ y phục cắt may rất hợp với thân hình khôi ngô của chàng, chiếc áo choàng lông chồn màu bạc khoác bên ngoài làm toát lên thần khí của chàng. Hơn ba tháng nay nàng sống rất không thoải mái, vậy mà chàng có vẻ lại rất sung sướng? Vĩnh Dạ đố kị nghĩ, dựa vào đâu mà chàng lại sống tốt hơn mình?

Nụ cười trên mặt Phong Dương Hề thực sự rất đẹp, nhưng Vĩnh Dạ lại cảm thấy rất đáng ghét. Nàng lạnh nhạt đáp:

- không có công phu, làm một người bình thường cũng tốt.

- Cũng tốt, dù sao ta cũng ở bên cạnh nàng, võ công của ta đủ mạnh để đảm bảo an toàn cho nàng. - Phong Dương Hề gật đầu đồng ý, vung tay ném viên thuốc ra ngoài - không cần tới cái này.

Ánh mắt Vĩnh Dạ bất giác nhìn ra ngoài cửa, có võ công tốt biết bao, đánh không lại thì chạy.

- Ảnh Tử thúc thúc! - Nàng gọi to.

Phong Dương Hề phì cười:

- Ông ta là nô tài của ta, nàng tưởng ông ta sẽ nghe lời nàng sao? Ta bảo ông ta đi rôi.

Vĩnh Dạ sầm mặt, hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Phong Dương Hề thong thả bước ra một bước, chặn trước mặt nàng.

- Sao hả, Hoàng thượng nói lời mà không giữ lời sao? - Vĩnh Dạ nhìn chàng thách thức.

- Ta thích đứng đây.

Vĩnh Dạ quay người đi tới trước cửa sổ, hai tay chống xuống rồi nhảy lên, hành động vô cùng nhanh nhẹn. Nàng chưa kịp nhảy xuống, Phong Dương Hề đã đứng ngoài cửa sổ nhìn nàng cười:

- Biết tác dụng của khinh công rồi chứ?

- Chàng định làm gì?

- Vĩnh Dạ xinh đẹp thế này, là nam nhân thì đều động lòng. Nơi này hoang vắng lạnh lẽo, nàng hét rách cả cổ cũng chẳng có ai cứu đâu, nàng nói xem ta định làm gì?

Vĩnh Dạ nhìn chàng rất lâu, đảo tròn mắt rồi cười:

- Trời tuyết lạnh lẽo, kể ra cũng tao nhã. Chỉ có điều người mà lạnh thì có lẽ hứng thú cũng không cao, cho dù có nhiệt tình đến đâu thì cũng bị đông cứng rồi.

Phong Dương Hề trừng mắt nhìn Vĩnh Dạ, quát:

- Tiểu thư khuê các mà cũng nói mấy lời này được sao?

- Ta hiểu sai ư? Ta tưởng nam nhân khi nói chuyện với một nữ nhân xinh đẹp thì đều có suy nghĩ ấy. - Vĩnh Dạ lườm chàng.

Phong Dương Hề vốn định dọa nàng, không ngờ câu nói của Vĩnh Dạ khiến chàng suýt thì ngã ngửa. Chàng hít sâu một hơi, lại nhìn Vĩnh Dạ, thấy nàng hà hơi vào tay, ngồi trên cửa sổ, hai má lạnh quá đã đỏ bừng, càng trở nên kiều diễm. Chàng không thể không nghiêm túc nói:

- Vĩnh Dạ, theo ta về đi. Ta giấu nàng là ta không đúng, trong lòng ta luôn tưởng nàng thích tiểu tử đó.

Vĩnh Dạ nhìn chàng, nghiêm túc hỏi:

- Chàng thích ta vì ta xinh đẹp sao? Nam nhân thì đều thích nữ nhân xinh đẹp. Nếu ta không có gương mặt này thì sao?

- Hồng nhan chớp mắt thành xương khô, không phải nam nhân nào cũng vì dung mạo của nữ nhân.

- Vậy sao? - Bàn tay Vĩnh Dạ chầm chậm đưa ra, một ngọn phi đao đã đặt lên má - Thế ta rạch một đao xem nào.

- Đừng! - Phong Dương Hề cả kinh, đứng yên bất động.

- Đừng thì thôi, có điều… dược hoàn khôi phục công lực của ta đâu? Ta biết chàng chưa vứt đi. Có khinh công thích lắm. Hoặc là trả ta công lức, hoặc là ta rạch một đao. Chàng cho rằng ta có dám rạch không? - Vĩnh Dạ thong thả nói.

Phong Dương Hề bất giác cười khổ, chàng đâu dám đánh cược với nàng? sự tàn nhẫn của nàng đâu phải chàng chưa từng được chứng kiến. Chàng lấy viên dược hoàn trong ngực ra:

- Ta trả võ công cho nàng là được chứ gì, sợ nàng rồi.

- Để xuống đất, lùi xa năm trượng.

Chàng thở dài, đặt dược hoàn xuống nền tuyết, bất lực lùi ra xa, đứng rất xa, nói:

- Vĩnh Dạ, nàng đừng đùa với bản thân mình. Nếu trong lòng nàng không có ta, ta tuyệt đối không miễn cưỡng nàng!

Vĩnh Dạ nhảy xuống khỏi cửa sổ, bàn chân suýt thì đông cứng. Nàng lại gần, cầm viên dược hoàn lên nuốt, cười tươi nói:

- Chàng nhìn thoáng ra là tốt nhất, ta có võ công, ta có thể đi khắp thiên hạ, ta đã nói rồi, ta hận nhất là người mình tin tưởng lại phản bội mình… - Còn chưa nói xong, nàng đã ngã nhào xuống đất, sợ hãi nhìn Phong Dương Hề, mặt biến sắc - Chàng đổi dược hòan?

Phong Dương Hề lại gần, cười ha hả:

- Đúng thế, ta đoán nàng sợ ta cướp lại, chắc chắn không kịp nhìn kỹ đã nuốt luôn. Nhuyễn Cốt Hoàn, ta thấy thuốc này cũng được, vốn là chuẩn bị cho nàng mà, ta không muốn dây vào một con mèo rừng. Còn nữa, dựa vào đâu mà ta không được miễn cưỡng nàng?

Chàng bế Vĩnh Dạ lên, trong gió vang lên tiếng chửi rủa của Vĩnh Dạ:

- Phong Dương Hề, chàng là người bỉ ổi, mặt dày nhất mà ta từng gặp.

Nguồn: truyen8.mobi/t128239-vinh-da-chuong-512.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận