Vĩnh Sinh Chương 1058: Thôn phệ

Tào Chính Dương vốn cho là, mình tùy tùy tiện tiện là có thể thu thập được Phong Duyên Vũ Hóa Môn trước mặt, nhưng hắn không ngờ rằng, Phương Hàn lại khó ứng phó như vậy, chẳng những cước bộ phiêu đãng qua lại thần diệu vô song, mà Hành Giả Vô Cương thi triển ra, có thể chống lại kiếm thuật của hắn. Hơn nữa còn phá vỡ được tuyệt học Hư Hoàng Bất Bại Đại Chiến Thánh Pháp.
Hắn đã nổi giận, chân chính nổi giận rồi.
Cho nên hắn liều lĩnh, thi triển ra chiến lực thập bội, hóa thành Hi Hoàng Tuyệt Học, Thập Nhật Thăng Thiên phách xuống, một chiêu này, cũng là võ học diệt thế trong Chư Hoàng Vũ Kinh, đại chiêu bí mật, một khi thi triển, bí pháp thôi động, Thiên Có Thập Nhật, đốt thần diệt tiên, đồ phật tru ma, giống như vô địch.
Hơn nữa mười phân thân, là mười chiến lực giống bản thân, bố trí thành một đại trận khổng lồ, vây khốn lấy Phương Hàn. Cho dù là Tổ Tiên cũng phải tránh đi, nếu như chống đỡ không tốt, rất có thể cũng phải bị thương nặng.

Đây chính là thực lực của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình.
Trong một chiêu này, ít nhất trên trăm Kim Tiên cũng phải chết trong tay hắn.
Kim Tiên bình thường, tỷ như Thiên Tuyền Môn Chủ, chỉ nhận phải Thiên Có Thập Nhất này hơi chiếu trúng, liền hoàn toàn hòa tan, tinh khí pháp tắc dung nhập vào trong quang hoa, thân tử đạo tiêu. Toàn bộ hóa thành tro bụi, hóa thành hư ảo.
Quang mang bắn ra, sắc mặt Vô Thường cũng khẽ biến, hắn cũng không phải sợ chiêu này, nhưng mà sợ tám tên đệ tử thần ngục, bố trí đại trận tuyệt sát, đồng thời thi triển ra chiêu này, vậy thì kinh khủng rồi.
Nếu như tám người, mỗi người đều có uy lực như vậy, lại dùng bí pháp đề tăng, hăn sợ rằng cũng không chịu nổi.
"Tào Chính Dương đã nổi giận, thi triển ra chiêu này, tất cả đều kết thúc rồi…"
"Quả thật kết thúc rồi, Phong Duyên kia có lợi hại, cũng bị xé thành mảnh nhỏ, không thể khôi phục, đáng tiếc cho một thân đạo thuật Kim Tiên Pháp Tắc của hắn. Một mình tu luyện mà tới cảnh giới bực này, cũng là đại thiên tài, có tư cách tiến vào thần ngục khổ tu".
"Phong Duyên này thật tử vong, triệt để diệt vong, hai nữ tử bên cạch hắn có cần một kiếm giết chết hay không? Hình như là người Hư gia cùng Thần Hầu Môn đó? Bất quá giết thì giết thôi, căn bản không phải sợ gì".
"Giết, tránh lưu lại miệng lưỡi, đến lúc đó truyền ra, nói đệ tử thần ngục chúng ta giết người vô tội lung tung. Mặc dù không đến nổi bị trừng phạt gì, nhưng mà dù sao cũng không nên, Vũ Hóa Môn quan hệ rất tốt với thiên đình, có vài đại nhân vật hầu hạ bên cạnh thiên quân."
"Sợ gì chứ? Lần này Tào Chính Dương lập ra đại công lao, chiếm được Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế Thống Ngự Chân Pháp thất truyền đã lâu, đây cũng là tổng cương của Chư Hoàng Vũ Kinh, nếu tìm về, tưởng thưởng của thiên đình có thể không chỉ đơn giản là một linh mạch vương giải đâu".
"Chúng ta đánh chết Vô Thượng, cũng có đại công lại vậy".
"Cẩn thận Vô Thường, hắn có thể đột nhiên bạo khởi đó".
"Sợ cái gì? Khí tức chúng ta vững vàng khóa hắn, chỉ cần hắn khẽ động, toàn bộ chúng ta đều thúc dục cổ bảo, một kích hủy diệt, tiến hành vây khôn, sau đó lại phát động chiến lực thập bội, đánh chết tại chỗ. Ngọc đá cùng vỡ với hắn, hắn có thể ngăn cản?"
"Hừ, Phong Duyên này chỉ là một tiểu nhân vật, nhiều nhất chỉ là cá vừa thôi, bắt được Vô Thường mới là cá lớn chân chính, chúng ta phải ác chiến một trận, mới có thể bắt hắn được đó".
"Quả thật phải ác chiến một trận…."
Các loại các dạng thần niệm đan vào nhau, bảy đệ tử chấp pháp thần ngục đều nhìn Tào Chính Dương đại phát thần uy, chém giết Phương Hàn. Cảm thấy tất cả sắp kết thúc, cho dù là Vô Thường cũng cảm thấy Phong Duyên nay không còn đường sống.
Tinh quang huy hoàng, bao phủ vạn cổ, Thiên Có Thập Nhất, uy thế Diệt Thế.
Giờ phút này, uy lực giống như khiến cho thời gian cũng như dừng lại.
Ông.
Ngay nháy mắt chiến lực thập bội của Tào Chính Dương bao phủ lấy Phương Hàn, đột nhiên một cỗ lực lượng làm cho chư thiên rung động, từ trong đó bộc phát ra.
Đại địa nứt nẻ lên, trời cao như sụp đổ, nguyên khí phát tán ra, vũ trụ như nổ tung. Trời đất dùng một tần số run rẩy dị thường, tựa hồ như hưng phấn, tựa hồ như sợ sệt, lại tựa hồ như có lột xác.
Không gian mãnh liệt bị giẫm đạp, một cỗ khí tức vô tận, tinh thể thần quốc giống như hằng hà dòng suối, kích bắn ra trong quang mang chiến lực thập bội của Tào Chính Dương.
Trong hư không, một cỗ tạo hóa chi lực không rõ từ đâu, dâng cao tràn ra, hạ xuống, biến thành dao động, biến thành trường hà, biến thành đại dương…
"Thiên Địa Thương Mang, Khởi Nguyên Tạo Hóa, Băng Thiên, Trấn Thiên, Tàng Thiên, Vô Thiên….Chí Thiên Chí Môn, nắm chặt tạo hóa, Tam Thập Tam Thiên, phủ xuống thế gian, tất cả chư hoàng, toàn bộ cúi đầu…."
Phương Hàn ở trong chiến lực thập bội, triệt để phát động ra Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền, dùng thành một thể chiến lực Tam Thập Tam Bội.
Hống.
Tựa hư chư thần sáng tạo thế gian, giống như cự tiên nặn lên vũ trụ, tất cả quy tắc Thiên Giới, đều ở trong vận chuyển của Phương Hàn. Hắn ở trong kim quang mười mặt trời, biến thành ba mươi ba người, mỗi một người đều vẫn dụng cảnh giới Thiên Địa Nhất Thể. Ba mươi ba Phương Hàn, lực lượng rốt cuộc đến mức nào?
Nhất là Phương Hàn trước khi tiến vào mộ huyệt Quỷ Vũ thánh quân, cùng Phương Hàn hiện tại căn bản không giống nhau.
Phương Hàn trước kia, lực lượng tuy cường đại, nhưng cũng không có trình độ viên mãn, tiến vào mộ huyệt Quỷ Vũ thánh quân, Phương Hàn một đường giết hết, thôn phệ, Dã quân của Mục Dã gia tộc, Kim Diệt Ngọc thái tử Kim Các, còn có Dịch Thiên Hành vừa rồi, thực lực đã tăng cường rất nhiều, chiến lực Tam Thập Tam Bội bộc phát ra, cũng như diều gặp gió.
Một tia chiến lực gia tăng, cũng có thể khếch trương Tam Thập Tam Bội, rốt cuộc sẽ bá đạo bực nào?
Phương Hàn quả thực như vô địch, giờ phút này biến thành Tạo Hóa Tiên Vương, thiên quân cũng phải cúi đầu, cỗ khí tức này, trong nháy mắt, trấn ấp lấy chiến lực Thiên Có Thập Nhật kia.
"Chiến lực thập bội, là có thể diễu võ giương oai trước mặt ta sao? Sai lầm rất lớn rồi. Phong Duyên ta tiếp lấy ý chí đại đạo, tổng cương của chư tiên, giết hết quần tiên. Không ai có thể tranh phong, Tào Chính Dương, ngươi là tuyệt thế hùng tại, thậm chí còn vượt qua cảnh giới thiên tài, quỷ tài. Nhưng mà ở trước mặt ta, vẫn chỉ có một đường chết, liền lấy mạng ngươi, tất cả tu vi, đều thành toàn cho lực lượng ta. Chí bảo của ta, đang cần Kim Tiên Pháp Tắc cùng ý chí cường đại của ngươi, mới có thể cô đọng bước cuối cùng, phá cho ta".
Thần niệm Phương Hàn, như phong bạo chư thiên, cấm kỵ thái cổ, quét qua toàn trường.
Phanh phanh phanh phanh….
Mười tiếng nổ vang, mười phân thân của Tào Chính Dương, chiến lực thập bội, bị một quyền của Phương Hàn toàn bộ đánh vỡ.
Phương Hàn cước đạp hư không, sau lưng hiện ra Tự Do Chi Dực, phóng tới. Đưa tay bắt lấy, nhanh đến không thể tin nổi, liền một trảo giữ chặt Tào Chính Dương đang hoảng hốt lui về sau, nắm lấy trong tay.
"Không thể nào. Đây là đạo thuật gì, ta sao có thể thất bại. Chiến lực thập bội của ta, cũng bị ngươi đánh bại. Ta đang nằm mơ sao? Ta là tuyệt thế hùng tài, vạn cổ không có. Sau khi tiến vào thần ngục, khổ luyện càn khôn, mỗi một ngày đều phá vỡ pháp tắc, sau đó trọng sinh, tu thành trình độ hôm nay, trong Kim Tiên, ta là đệ nhất, tại sao, tại sao lại thất bại. Cùng cảnh giới ta hẳn là vô địch chứ".
Tào Chính Dương trong lúc liên tục lui về, bị đại thủ Phương Hàn phách không chộp lấy, như cầm nã thiên quân, không thể kháng cự, thiên ý mơ hồ, hạ xuống. Cư nhiên trực tiếp giam cầm thân thể của hắn.
Chiến lực thập bội trong nháy mắt bị đánh bại, nguyên khí hắn phóng ra, hoàn toàn bị Phương Hàn áp chế, lực mới chưa sinh, lực cũ đã tuyệt.
"Sao lại nói nhảm nhiều như vậy."
Phương Hàn cầm chặt hắn, lần nữa phát huy ra chiến lực Tam Thập Tam Bội, trực tiếp tràn vào thân thể hắn.
Ầm.
Toàn thân Tào Chính Dương, bị lực lượng cuồng bạo của Phương Hàn tràn vào, bộ mặt, thân thể, tứ chi, cổ đều phồng lên như con cóc thổi phòng. Tứ chi co giật, liều mạng giãy dụa, nhưng không làm nên chuyện gì, phanh một tiếng, liền nổ tung, biến thành vô số huyết nhục, Kim Tiên Pháp Tắc như cây cột cư nhiên có linh tính phá không bay đi.
Bất quá, Phương Hàn há mồm khẽ hút. Những Kim Tiên Pháp Tắc phá không bay đi này, toàn bộ đều bị hút vào trong miệng hắn, tiến vào thân thể hắn.
Toàn bộ Tào Chính Dương, bị hắn nạp vào thần quốc, thôn phệ, luyện hóa.
Vô số tiến kêu thảm thiết, từ trong thân thể hắn truyền ra, thật giống như linh hồn tiến vào trong luyện ngục, đang tiếp nhận sự đau khổ của hỏa diễm vĩnh thế. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương làm cho người kiên cường nhất cũng phải nổi da gà.
Đây là Tào Chính Dương bị Phương Hàn hút vào thân thể, tiến vào bên trong Bổ Thiên Lô, tiến hành dung luyện. Chẳng những là Bổ Thiên Lô, Phương Hàn còn vận dụng lực lượng Thiên Địa Nhất Thể trong thân thể, tất cả tinh thể thần quốc phát huy ra lực lượng cao nhất, tiến hành dung luyện.
Cư nhiên trực tiếp hòa toàn, Tào Chính Dương rốt cuộc đã cảm thấy thống khổ, thậm chí trong linh hồn, còn sinh ra ý niệm hối hận, hối hận đã đối địch cùng Phương Hàn.
Độc nhất vô nhị như hắn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phương Hàn cự nhiên cường hoành như thế. Một quyền đánh bại hắn.
"Tại sao có thể như vậy?"
"Tào Chính Dương bị hắn đánh bại? Thôn phệ vào trong thân thể, bắt đầu luyện hóa? Đây là thật sao? Không phải ảo giác? Ánh mắt ta xác định không có hoa?"
"Đây là chuyện gì? Tào Chính Dương bị hắn một quyền đánh chết, sau đó bắt lấy thân thể, trực tiếp đưa pháp lực vào, nổ tung, thôn phệ vào thân thể? Sao lại nhanh như vậy? Cho dù là Tổ Tiên cũng không thể đánh bại Tào Chính Dương nhanh như vậy?"
"Người này vẫn là Kim Tiên? Thời thế sao lại bắt đầu nghịch chuyển rồi?"
"Tào Chính Dương nguy hiểm, mau xuất thủ…."
Mọi người không tin nổi một màn trước mắt này, điên rồi, u mê rồi. Nhất là bảy tên đệ tử chấp pháp thần ngục khác, giống nhưu gặp phải ma quỷ, bọn họ chung quy chỉ thấy được, Phương Hàn bắt lấy Tào Chính Dương, vận chuyển pháp lực, nổ tung thân thể đối phương, sau đó hút vào miệng, liệt hỏa hừng hực sau lưng hắn thiêu đốt thành từng vòng ánh sáng.
Mà Tào Chính Dương thì kêu thảm thiết, từ trong thân thể hắn truyền ra ngoài.
Một nữ đệ tử chấp pháp thần ngục đột nhiên phản ứng lại: "Mau, mau tiến hành đánh chết ma đầu kia, hắn đang luyện hóa Tào Chính Dương, giết hắn thì Tào Chính Dương mới có thể cứu được. Ra tay".
Vù.
Nàng cư nhiên buông bỏ tập trung vào Vô Thường, đột nhiên một kiếm, giống như kinh long, trực tiếp chém tới mi tâm Phương Hàn.
Một kiếm này, ngưng tự lại, xuyên thủng vạn cổ, đâm rách trời cao. Là thuật tập kích tuyệt sát vô thượng.
Kiếm quang không dài, chỉ cỡ ngàn trượng, nhưng lực lượng cô đọng.
Có điều, đột nhiên lúc đó Phương Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về đạo kiếm quang này, kiếm quang kia cư nhiên đình trệ giữa không trung, sau đó gãy lìa từng khúc.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1058/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận