Vĩnh Sinh Chương 107: Luân Hồi Phong

"Thiên Địa Mộc Hoàng, Cự Mộc Trấn Áp!"
Tay trái đánh ra một trảo, một cự mộc màu xanh xuất hiện, huyền phù giữa không trung, sau đó đánh thật mạnh xuống mặt đất.
Ầm ầm! Nham thạch bay loạn, bùn đất nổi lên như một làn sóng, cuồn cuộn lan ra, giống như có một con giun khổng lồ đang bò bên dưới mặt đất. Mặt đất bị một chiêu này đánh xuống làm cho sụp đổ, tạo thành một cái lỗ sau chừng năm sáu thân người, giống như một cái giếng vậy. Đây là Phương Hàn vận dụng Mộc Hoàng chân khí ngưng tụ thành thanh mộc, đánh xuống mặt đất để thử xem uy lực ra sao.
Một lần thử này quả nhiên uy lực cực kỳ cường đại. Khi Phương Hàn còn chưa luyện thành chân khí, vận hết toàn bộ pháp lực ngưng tụ vào bàn tay rồi đánh xuống nhiều lắm là tạo ra được cái hố sâu vài thước, mà hiện tại dùng Mộc Hoàng chân khí ngưng tụ thành cự mộc thì uy lực tăng lên rất nhiều, cho dù thân xác cứng rắn như Tu La nếu bị trúng trực tiếp một chiêu này thì chắc chắn sẽ bị đánh cho vỡ nát.

Đây là uy lực của chân khí.
"Pháp lực của ta hiện tại đã chuyển hóa hết thành Mộc Hoàng chân khí, lực lượng hùng hồn, gia tăng ít nhất là năm lần! Trước khi luyện thành chân khí ta có thể kiềm chế hơn một trăm thớt Huyền Hoàng Mã, mà với thực lực bây giờ thì tối thiểu có thể kiềm chế năm tram thớt! Đúng, chính là năm trăm thớt!" Phương Hàn âm thầm tình toán, hắn hiện tại có lực lượng tối thiểu cũng phải là năm trăm mã lực, nếu như dùng toàn lực đánh ra một trảo thì có lẽ còn có thể kiềm chế tới sáu trăm thới ngựa cũng nên.
Pháp lực chuyển hóa thành chân khí, lực lượng gia tăng gấp năm lần!
Tầng thứ ba của Thần Thông BÍ Cảnh, Nguyên Cương Cảnh! Biến chân khí thành cương khí, lực lượng sẽ gia tăng bao nhiêu lần?
Phương Hàn mặc dù biết Thần Thông Bí Cảnh càng về sau càng khó tu luyện, tăng thêm một tầng thì độ khó cũng tăng gấp bội, nhưng độ tăng tiến của thực lực cũng theo đó mà tăng lên. Hắn đối với lực lượng tăng vọt lần này vẫn cảm thấy kinh ngạc.
"Cái này có là gì. Ngươi tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công, là thượng cổ kỳ công thượng thừa của đạo thuật, chân khí luyện thành tự nhiên là hùng hồn hơn so với người bình thường, hơn nữa trong chân khí của ngươi có dung hóa Thiên Mộc Thần Châm, một kiện bảo khí có lực lượng trăm mã lực, hiện tại toàn bộ bảo khí đã bị ngươi dung hợp, lực lượng tăng gấp năm lần cũng không có gì kỳ quái."
Diêm cảm giác được sự kinh hãi của Phương Hàn thì không cho là đúng nói.
"Có người tới."
Phương Hàn vội đem toàn bộ Mộc Hoàng Chân Khí thu vào thân thể, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Long Huyên đang đứng trên ngọn một cây trúc tía, một thân áo vàng đạp lá trúc mà đứng, như không có trọng lượng, lắc lư theo gió, mới nhìn tựa như một bóng hồ điệp bay trong gió, tiên khí dạt dào, đây chính là nhờ vào pháp lực.
Nếu không, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể thì không có khả năng phá vỡ lẽ thường, đứng phiêu phù trên lá trúc được.
"Phương Hàn, chúc mừng huynh! Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi mà đã bước vào tầng thứ hai Thần Thông Bí Cảnh, luyện thành chân khí. Loại tốc độ tu luyện này quả thật là kinh thế hãi tục. Người bình thường mất ít nhất cũng là ba mươi đến năm mươi năm mới có thể bước được một bước này. Cho dù Vũ Hóa Môn chúng ta là một môn phái lớn, tài nguyên phong phú, có sự trợ giúp của các sư huynh, sư tỷ mà cũng phải mất ít nhất tám năm, mười năm thời gian mới có thể đột phá được!"
Long Huyên nhìn rõ tu vi của Phương Hàn, mỉm cười chúc mừng.
"Có gì đâu, nhờ may mắn mà tiến nhanh một chút. Long Huyên muội rốt cuộc cũng tu thành thần thông rồi. Nhất bộ đăng thiên. Thật sự là đáng mừng." Phương Hàn bất động thanh sắc nói.
"Còn phải cảm ơn Phương Hàn huynh, Long Huyên có được thành tựu như thế này toàn bộ là nhờ đan dược huynh tặng cho. Một hoàn Âm Dương Vạn Thọ Đan này giúp thọ mệnh của muội gia tăng mười giáp, có thêm sáu trăm năm thời gian tu luyện, có hi vọng đạt tới trường sinh." Long Huyên thành thật nói, vô cùng cảm kích Phương Hàn.
"Đúng rồi, nói đến đan dược ta còn phải luyện chế Mộc Linh Đan giao cho môn phái. Hiện đã chậm trễ ba tháng, nếu có người tố cáo thì ta sẽ bị trừng phạt a." Nói đến đan dược, Phương Hàn đột nhiên nhớ tới chuyện này, đồng thời hiện giờ người hắn đã trống trơn không còn gì, Huyết Đan cùng với Bích Lạc Đại Đan đều đã dung hết.
Ba tháng bế quan tu luyện, không ngừng xông quan, vận chuyển Diêm La Kim Thân chống chọi với việc thân thể bị Mộc Hóa, thể lực và nguyên khí tiêu hao nhiều vô cùng, lượng đan dược sử dụng nhiều hơn so với bình thường rất nhiều, sớm đã không đủ cung cấp cho hắn.
"Phải đi đâu đó giết Tu La, hoặc Bạch Mao Phi Cương để luyện chế Huyết Đan, bằng không không đủ dinh dưỡng, sẽ là trở ngại rất lớn trong khi tu luyện." Phương Hàn tính toán cũng đã đến lúc bản thân ra ngoài lịch lãm rồi.
"Mộc Linh Đan sao? Già Lam sư tỷ biết rõ chuyện khó xử của huynh nên đã sớm luyện chế một ngàn hai trăm viên, giao cho Hồng Di Quận chúa để nàng giao nộp lên tiên khố của môn phái, thay huynh hoàn thành nhiệm vụ của năm nay, cũng không cần phải lo lắng về chuyện này."
"Sao? Đa tạ Già Lam sư tỷ." Phương Hàn vừa nghe thì thấy thoải mái hơn rất nhiều. Luyện chế đan dược cho mình ăn vẫn còn thiếu nữa mà phải luyện chế giao cho môn phái, hao phí không ít thời gian!
Phương Hàn lúc này mới cảm thấy việc xây dựng quan hệ tốt đẹp với Già Lam Hội quả thật được rất nhiều chỗ tốt. Một hoàn Âm Dương Vạn Thọ Đan cũng không phải là tặng không.
"Cái này cũng không tính là gì. Còn có một việc khác." Long Huyên ngừng lại một chút nói, "Huynh đã là chân truyền đệ tử, Thiên Công Viện sơm tu kiến cho huynh một ngọn núi và cung điện. Tất cả đều do huynh đặt tên. Bởi vì mấy tháng này huynh bế quan tu luyện, muội sợ ngọn núi kia bị hoang phế nên cũng đã sai một vài ngoại môn đệ tử lên đó quản lý. Già Lam sư tỷ cũng giao cho các nàng một ít hạt giống linh dược, để cho các nàng gieo trồng. Hiện tại chắc cũng đã sơ thành rồi.
"
A? Ngọn núi của ta đã được kiến tạo rồi? Vậy chúng ta đi xem đi." Phương Hàn nghe được thì vui mừng, không nhịn được muốn đi xem.
"
Tốt, đi thôi. Long Nữ Phong của muội cách ngọn núi của huynh cũng không xa, chỉ chừng trăm dặm, chúng ta sau này có chuyện gì thì có thể giúp đỡ lẫn nhau." Long Huyên nói, "À, Hồng Di Quận Chúa cũng đã gia nhập Già Lam Hội, được Già Lam sư tỷ đích thân chỉ điểm. Linh hạc của huynh cũng được Già Lam sư tỷ làm phép, giúp cho tu vi tiến nhanh."
"
Già Lam sư tỷ đối đãi với ta thật tốt quá." Phương Hàn đứng dậy, bay lên sóng vai cùng Long Huyên phi hành. Ước trăm dặm, lướt qua lớp lớp núi non thì nhìn thấy một quả núi cao chót vót, khí thế như kiếm, trên ngọn núi có năm tòa cung điện, nguy nga lộn g lẫy, đình đài lầu các khắp nơi, tất cả đều còn rất mới.
"
Thật là kỳ diệu. Trong thế tục nếu muốn tạo nên một ngọn núi như vậy, rồi lại xây dựng cung điện thì sợ là cần cả trăm ngàn vạn người làm khổ sai vài chục năm mới được. Môn pháp Tiên Đạo, chỉ có mấy tháng là đã tu kiến được rồi." Phương Hàn cảm khái nói.
"
Đúng vậy. Môn phái sai khiến Đại Lực Thần Ma, trong vòng một đêm dựng lên một quả núi như vậy, điểm khó duy nhất chính là dựng núi, bất quá trưởng lão Thiên Công Viện rất đông đảo, liên thủ sử dụng pháp lực tạo ra, cũng không phải là đơn giản." Long Huyên trong lúc nói chuyện cùng Phương Hàn đã hạ xuống tầng cao nhất của cung điện.
Lập tức có rất nhiều đệ tử cúi đầu chào.
"
Tham kiếm Long sư tỷ, Phương Hàn sư huynh."
"
Phương sư huynh.".
Ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử ở Vũ Hóa Môn thì đại đa số đều tìm cách bợ đỡ các chân truyền đệ tử để được chút chỗ tốt nào đó, hoặc được chỉ điểm một hai câu, đôi khi còn được nhiều chỗ tốt bất ngờ. Long Huyên hô một tiếng, cần một vài ngoại môn đệ tử đến núi của Phương Hàn làm tạp vụ, những đệ tử này cũng đều là cầu còn không được.
Thấy có rất nhiều ngoại môn đệ tử hành lễ với mình, Phương Hàn đang muốn lấy ra một vài cái lễ vật để tặng cho mọi người, nhưng nghĩ lại thì bản thân cũng không còn đan dược để mà ăn, cũng không có dư thừa phi kiếm, trên người một kiện pháp bảo cũng không có, chỉ có mấy khối pháp tinh, còn có mấy thứ khác, nhưng đều không thể tặng người được. Bởi vì những thứ này đều có vài chuyện đen tối, không thể để lộ ra.
Cũng may Long Huyên tựa hồ nhìn ra sự xấu hổ của Phương Hàn, tay run lên, tặng cho mỗi người một viên Tinh Nguyên Đan, giảm bớt sự xấu hổ cho Phương Hàn.
"
Phương Hàn, huynh xem nên đặt ngọn núi này tên là gì?" Long Huyên phất phất tay, các đệ tử liền tản ra, còn nàng cùng Phương Hàn thì đi vào căn phòng lớn nhất của cung cung điện, Luyện Đan Phòng.
"
Chín năm sau, ta sẽ cùng Hoa Thiên Đô quyết chiến. Không thắng thì tất cả đều trở thành mây khói, tuy bây giờ ta kém hắn rất xa, nhưng vật đổi sao dời, chuyện tương lai khó mà đoán trước. Ngày trước hắn ở trước mặt ta diễu võ dương oai, nói không chừng chin năm sau lại là lúc ta rửa nhục. Ngọn núi này gọi là Luân Hồi đi."
Phương Hàn đặt tên cho ngọn núi của mình.
"
Dũng khí của Phương Hàn huynh, muội tự thấy không bằng. Bất quá muội nghe gần đây Phương Thanh Vi đều ở trong Thiên Đô Phong…" Long Huyên đột nhiên nói.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận