Vĩnh Sinh Chương 1074: Không ai có thể phá

Trong thần miếu Thiên Địa Liên Minh, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới lui, đủ loại thân phận tới làm sinh ý.
Trong đó có rất nhiều đệ tử của đại thế giới, hạch tâm của môn phái. Còn có một số tiểu quan viên của Thiên Đình, Giám sát sứ của các đại châu, còn có một số tu sĩ tà môn, yêu thú biến thành Kim Tiên...
Những người này rất phức tạp, cao thủ thâm tàng bất lậu ẩn núp ở trong đó.
Hiện tại cơ hồ toàn bộ đều xông tới, nhìn Nam Cung thiếu chủ quỳ trên mặt đất, không ngừng chửi bới rít gào, nhưng không thể động đậy.
Trên mặt Nam Cung thiếu chủ đầy máu, trên đỉnh đầu, thất khiếu máu tươi biến thành sương mù dâng lên, tuy hắn bị trấn áp, thế nhưng vẫn còn tư duy, càng có thể thấy được bốn phía, hình như Phương Hàn cố ý để hắn chịu nhục, cho nên không phong bế cảm quan của hắn. Khiến hắn có thể chứng kiến rõ ràng rất nhiều người đang vây xem bản thân.

Lúc này Nam Cung thiếu chủ đã không cách nào hình dung tâm tình của mình nữa.
Nhục nhã, vô cùng nhục nhã.
Đường đường là một vị thiếu chủ của vương giả đại thế gia địa vị cao, hiện tại bị người dùng cấm pháp phong ấn chặt, quỳ gối ở trước mặt nhiều người. Ai có thể nhịn được?
Loại sỉ nhục này quả thực là so với giết người nghiền xương thành tro, hình thần câu diệt còn đáng sợ hơn.
Không ai có thể chịu được loại sỉ nhục này, nhất là với thân phận Kim Tiên.
Mỗi một vị Kim Tiên tại Thiên giới đều có thân phận địa vị của mình.
"Nam Cung thiếu chủ coi như xong rồi. Thanh danh cả đời sẽ lưu lại vết bẩn khó có thể rửa sạch. Ài! Cho dù một ngày nào đó vươn cao, thế nhưng vĩnh viễn lưu lại vết bẩn này."
"Nói đùa à, bị người hạ cấm chế cứng rắn quỳ ở trong này, để rất nhiều người xem, bóng tối thất bại vĩnh viễn lưu trong lòng, cho dù có thể được giải cứu, sau khi trở về cũng xong rồi, tất cả lòng tự tin đều biến mất. Còn có thành tựu gì đây?"
"Quả thật là như vậy, sau khi trở về, toàn bộ tâm khí sẽ mất. Hơn nữa sẽ bị đám thiếu chủ khác của Nam Cung thế gia khinh bỉ. Nam Cung thế gia cũng không phải chỉ có hắn là thiếu chủ. Gia chủ Nam Cung gia tộc, Nam Cung La có tới hơn trăm nhi tử. Mỗi người đều có dã tâm bừng bừng, nhìn chằm chằm đối với đại quyền gia chủ. Tên Nam Cung Hoành này măc dù là trung-thượng đẳng trong đám thiếu chủ kia, thế nhưng trải qua chuyện này, đã không còn khả năng tranh đoạt đại vị gia chủ nữa."
"Gia tộc sẽ liệt hắn vào hạng người bị sỉ nhục nhất, trở về nhất định sẽ bị giam giữ."
"Đừng nói nữa, ngươi xem, một vị cao thủ tới đáy? Tựa hồ như muốn giải trừ cấm pháp, cứu Nam Cung Hoành."
"Không phải là cao thủ, mà là người của Nam Cung thế gia tới."...
Thời điểm rất nhiều cao thủ nghị luận, đột nhiên một cỗ sát khí khôn cùng từ cửa ra vào truyền lại, khoảng chừng hơn mười vị Kim Tiên thân mặc bạch y từ cửa đi vào, ánh mắt thấy "Nam Cung thiếu chủ Nam Cung Hoành" Quỳ trên mặt đất, sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh lõe băng sương.
"Đáng chết!"
Cầm đầu trong đó là một lão giả, hắn gào to một tiếng, phong vân biến đổi, thanh âm hào hùng từ trong hư không truyền đến, đột nhiên gia tốc, thoáng cái vọt tới trước mặt Nam Cung Hoành: "Cư nhiên dám vũ nhục Nam Cung thế gia ta! Thật sự là tội đáng chết vạn lần! Phá cho ta!"
Hắn mạnh mẽ vận khởi thần thông, sau lưng xuất hiện vô số hư ảnh chiến sĩ man hoang Cổ thần tư thế hào hùng, sau đó toàn bộ đều tụ ở bàn tay, một chưởng đánh về phía Nam Cung Hoành, chuẩn bị bài trừ cấm pháp của Phương Hàn, để Nam Cung Hoành đứng dậy.
Bất kể như thế nào, không thể để vị thiếu chủ Nam Cung thế gia này tiếp tục quỳ.
"A! Đây là tuyệt đại cao thủ của Nam Cung thế gia, Nam Cung Phách Tín! Nghe đồn hắn rất nhanh sẽ đột phá tới cảnh giới Tổ Tiên, người này luyện Vô Thượng thần quyền, Thần La Mạn Đồ Quyền, trong một kích có thể tùy ý giết chết hơn mười cao thủ cùng cảnh giới."
"Long tranh hổ đấu nổ ra rồi. Người của Nam Cung thế gia khẳng định phải hưng sư vấn tội đối với Phong Duyên. Vũ Hóa Môn cũng không phải dễ trêu."
"Phong Duyên tùy ý có thể chống lại truyền nhân của Dạ Đế, thực lực mạnh phi thường. Chúng ta có thể được xem trò hay rồi."
"Người của Nam Cung thế gia thật sự là bá đạo, bắt đầu xua đuổi người vây xem rồi, ngươi xem! Vị tu sĩ tà phái đứng gần kia thoáng cái bị đanh bay rồi."...
Hiện trường xuất hiện một hồi rối loạn.
Một tu sĩ Kim Tiên tà môn đứng gần Nam Cung thiếu chủ đột nhiên bị một vị cao thủ của Nam Cung thế gia xuất thủ, phanh một cái đánh bay, miệng phun máu tươi.
Sau đó vài người đứng gần, nói năng không biết kiêng dè, hơn nữa đám tu sĩ này còn cho thấy không có bối cảnh gì, đều bị đánh tan tác, bay ra bên ngoài, liên tục kêu thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
"Nam Cung thế gia chúng ta gặp khiêu khích, tất nhiên sẽ ngay tại chỗ giết chết kẻ dám khiêu khích đó." Một vị cao thủ lên tiếng: "Chư vị đồng đạo, nếu như muốn kết một phần thiện duyên với Nam Cung thế gia ta, vậy không nên truyền chuyện hôm nay ra ngoài. Nếu không sẽ là địch nhân của Nam Cung thế gia chính là chúng ta, triệt triệt để để bị Nam Cung thế gia coi là địch nhân!"
Vị cao thủ này cư nhiên tung ra lời cảnh cáo.
Trong lòng rất nhiều người đều căng thẳng khẩn trương, Nam Cung thế gia cũng không dễ chọc, nếu như nói muốn giết một người, kẻ kia trên cơ bản không cách nào chạy thoát.
"Xin chư vị đồng đạo tản ra! Không nên ở chỗ này vây xem!"
Lại môt vị cao thủ sừng sững đi ra, khí tức liên tục ba động, bắt đầu chế tạo ra quốc gia, phong tỏa nơi đây.
Ầm ầm!
Lúc vị cao thủ này vừa dứt lời, đột nhiên lão giả giải khai phong ấn phát ra tiếng gầm giận dữ, thân thể bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi.
Nguyên lai khi hắn vừa chộp xuống, thi triển ra thần quyền, muốn giải cứu Nam Cung Hoành, đột nhiên lại đụng phải cương khí của Kỷ Nguyên Thần Quyền.
Cương khí thoáng cái phản chấn, chẳng những phá vỡ thần quyền của hắn, còn mạnh mẽ công kích lại, liên tục đánh hắn lùi lại, rốt cuộc khiến hắn bị thương.
"A! Nam Cung Phách Tín đều không phá nổi phong ấn, lại bị chấn đắc thổ huyết? Người của Nam Cung thế gia không được a. Vậy Phong Duyên phải mạnh cỡ nào? Chỉ là một đạo phong ấn, không ai có thể mở ra sao?"
"Thật mạnh! Hừ! Người của Nam Cung thế gia bá đạo như thế, cư nhiên lại bị cứng rắn tát vào mặt!
"
Phong Duyên quả thật là mạnh, chỉ là một đạo phong ấn, có thể làm bị thương Nam Cung Phách Tín? Hắn rốt cuộc là hung ác ngang ngược cỡ nào? Cho dù trong đám đệ tử biến thái thần Thiên Đình cũng không có mấy người làm được điều này."
"
Nam Cung thế gia ăn chút thiệt thòi rồi, ngươi xem vừa rồi bọn hắn bá đạo cỡ nào? Cho mình là Mục Dã gia tộc sao? Có huyết mạch Thiên Quân? bất quá trong nhà cũng chỉ có mấy lão ngoan đồng cấp bậc Chí Tiên mà thôi."
"
Nhìn xem, đám người kia cùng nhau xuất thủ phá vỡ phong ấn."...
Đám tu sĩ vừa bị người của Nam Cung thế gia uy hiếp chứng kiến Nam Cung Phách Tín bị đánh bay đều rất hưng phấn, nguyên bản chuẩn bị rời đi tránh khỏi đắc tội với Nam Cung thế gia, thế nhưng hiện tại lại bất động.
"
Phách Tín? Sao vậy? Phong ấn mạnh thế sao? Chúng ta cùng nhau xuất thủ cho dù phong ấn của Tổ Tiên cũng phải mở ra!" Lại một lão giả cảm thấy cứ tình trạng này uy danh của Nam Cung thế gia sẽ mất sạch, cho nên bước ra, điên cuồng hét lên, liên hợp hơn mười người đánh ra tuyệt học.
Oành!
Trời sập đất sụt, hơn mười người toàn bộ xuất thủ bố trí thành đại trận, rắc rắc sụp đổ xuống, giống như một vị thần viễn cổ buông xuống trừng phạt, liên tục đánh xuống phong ấn giam dữ Nam Cung Hoành.
Thế nhưng phong ấn của Kỷ Nguyên Thần Quyền thoáng cái tạo ra, biến thành một đạo kim quang từ trên mặt chuông lớn bắn ra bốn phía, trên mặt hiện ra văn tự, tranh vẽ mà không một ai hiểu được.
Choang choang choang! Choang choang!
Chuông lớn xoay tròn một hồi, khí tức vô tận từ trong đó phát ra, trực tiếp liền khiến tất cả công kích của đám người tan rã.
"
Phong ấn này tại sao lại mạnh như vậy chứ? Thật tuyệt sát đẫm máu!"
Nam Cung Phách Tín, còn có vài vị lão giả lại phun ra một ngụm máu tươi, mỗi người tóc tai bù xù, bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ, phát động công kích cuối cùng.
Công kích của bọn hắn cực kỳ mãnh liệt, tạo thành từng đạo gió lốc trong thần miếu, gió lốc như đao cắt phăng bốn phía, mấy tu sĩ tu vi thấp lập tức bị cắt thành hai đoạn.
Rất nhiều tu sĩ đều tản ra.
Đúng lúc này, phong ấn Kỷ Nguyên Thần Quyền của Phương Hàn đột nhiên thoáng cái mở ra, hơn mười đạo thần quang từ trong đó bắn ra, hóa thành hư ảnh hoàng giả, mạnh mẽ trấn áp về phía hơn mười vị cao thủ của Nam Cung thế gia.
Rầm rầm rầm rầm...
Vô số tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả cao thủ đều bị chấn bay lên, rơi xuống mặt đất. Sắc mặt đám người đều tái nhợt, tựa hồ bị thương không nhẹ.
"
Đây là.... Hơn mười vị đại Kim Tiên của Nam Cung thế gia đều bị đánh bay, chỉ là một cái phong ấn đã lợi hại như thế? Cho dù Tổ Tiên chỉ sợ đều...."
"
Không có khả năng lợi hại như vậy, trừ phi là một kiện pháp bảo!"
"
Cho dù một kiện pháp bảo bất quá có thể lợi hại như vậy? Thượng phẩm tiên khí khẳng định không thể làm được, chẳng lẽ là tuyệt phẩm tiên khí?"
"
Không giống là pháp bảo, ta xem vẫn là phong ấn. Bởi vì ta không có chút cảm nhận được khí tức của pháp bảo trong đó. Bảo tôn giả ta một thân nghiên cứu pháp bảo, điểm này há có thể không nhìn ra."
"
Không phải pháp bảo, chỉ là phong ấn lại cường đại như thế? Người này chẳng lẽ còn mạnh hơn cả Tổ Tiên? Làm sao có thể? Phong Duyên chỉ là tu vi Kim Tiên thôi mà?"
"
Ta cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ có cao nhân âm thầm xuất thủ?"
"
Bất kể như thế nào, lần này người là của Nam Cung thế gia bị thua thiệt lớn rồi? Không phá nổi phong ấn, mỗi người đều bị chấn thương, Nam Cung Hoành vẫn quỳ ở chỗ đó. Ta xem người của Nam Cung thế gia nên tìm người tới hỗ trợ a?"
"
Có lẽ cao thủ siêu việt hơn Kim Tiên của Nam Cung thế gia sẽ xuất hiện. Thậm chí cao thủ của Thiên Địa Liên Minh sẽ tới trước để hóa giải việc này."
Thoáng cái người của Nam Cung thế gia bi tổn thương nặng, một số tu sĩ trong lòng rất khoan khoái, rồi lại âm thầm khiếp sợ phong ấn cường đại.
Ở chỗ sâu trong Thiên Địa Liên Minh thần miếu, Hoa Tưởng Dung, Hoa Nhị tiên tử đang nói chuyện sinh ý cùng Phương Hàn, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ mạnh từ cưa thần miếu truyền tới, các nàng vội vàng thúc dục cấm pháp nhìn tới, liền phát hiện được một màn kinh người.
"
Phong Duyên công tử... Cấm pháp của ngài?"
"
Đúng vậy, chỉ bằng vào một đám người này há có thể phá bỏ được cấm pháp của ta? Quả thực là buồn cười? Chỉ với hơn mười Kim Tiên mà muốn giải cứu Nam Cung Hoành, thật sự là có ý nghĩ kỳ lạ." Phương Hàn phất phất tay: "Được rồi, ta muốn đại lượng Phật chi, các ngươi lại nói nên đi đấu giá, chuyện này là sao?"
"
Phong Duyên công tử, cứ tiếp tục như vậy, dẫn xuất ra Tổ Tiên của Nam Cung thế gia buông xuống, cũng không chịu nổi trách nhiệm đâu, ngài rất lợi hại, bất quá cũng chỉ là Kim Tiên, đắc tội với Tổ Tiên, không phải là lựa chọn sáng suốt. Như vậy đi, Thiên Địa Liên Minh chúng ta đứng ra hòa giải. Chuyện đại sự này hóa thành chuyện nhỏ, thế nào?"
Thanh quang trên thân thể Hoa Nhị lập loè một hồi, tựa hồ như nhận được mệnh lệnh của cấp trên.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1074/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận