Vĩnh Sinh Chương 1075: Người của thế gia tới

"Cho dù Tổ Tiên của Nam Cung thế gia tới, ta tự nhiên sẽ có pháp môn ứng phó. Tên Nam Cung Hoành kia lần này quá đáng. Rõ ràng vừa gặp đã không nể mặt mũi của ta, tưởng ta là một tiểu nhân vật? Cũng không ngờ rằng ta mạnh mẽ như thế!"
Phương Hàn cũng thấy thanh quang lập lòe trên người Hoa Nhị, biết nàng đã âm thầm bẩm báo chuyện này lên trên.
Nhưng hắn cũng không quan tâm, thể hiện ra thực lực cường hoành, cũng thừa cơ nổi danh một lần, để người khác biết bản thân mình có thực lực, trở thành người để Thiên Địa Liên Minh lôi kéo, việc buôn bán có lẽ sẽ có lợi lớn.
Về phần lần này Nam Cung Hoành quỳ xuống, tuy trở mặt với Nam Cung thế gia, thế nhưng đối phương cũng không thể vì một tên thiếu chủ nho nhỏ tới vây giết chính mình, thậm chí đối nghịch cùng Vũ Hóa Môn.

Hơn nữa vấn đề này phát sinh ở trong thần miếu Thiên Địa Liên Minh, tổ chức cự phách này nhất định sẽ kiệt lực hòa giải.
Đến lúc đó uy danh của mình truyền bá ra ngoài, được Vũ Hóa Môn coi trọng, chỗ tốt càng nhiều hơn.
Thật ra Phương Hàn đã sớm nghiên cứu qua tình huống của một số đệ tử hạch tâm Vũ Hóa Môn, phát hiện chỉ cần đệ tử nổi dang, đều là những người làm ra vài chuyện lớn kinh thiên động địa.
Đối mặt với loại đệ tử này, một số lão ngoan đồng cao tầng của Vũ Hóa Môn chẳng những không xử phạt, ngược lại còn rất tán thưởng.
Đệ tử càng ngang ngược càn rỡ, làm việc càng kinh thiên động địa, sẽ càng có tiền đồ.
Đương nhiên điều này cũng không phải hoàn toàn, không có thực lực để ngang ngược càn rỡ, sớm sẽ bị giết chết. Chỉ có loại cấp bậc yêu nghiệt biến thái mới có thể ngang ngược càn rỡ.
Truyền thống của các đại môn phái Thiên giới không giống với trong thế tục, đệ tử ở bên ngoài gây chuyện, chỉ cần không thiệt thòi, trở lại môn phái sẽ không bị xử phạt, ngược lại còn được coi trọng. Mà nếu thất bại thê thảm, trở lại môn phái sẽ bị người cười nhạo, hơn nữa trưởng lão trong môn phái sẽ không xuất đầu vì kẻ thất bại.
Bởi vì thất bại đại biểu cho sỉ nhục, mất đi giá trị.
"Phong Duyên công tử tự nhiên là Đạo thuật vô song, có thể so với đám đệ tử chấp pháp ngục Thiên Đình biến thái kia." Hoa Nhị tiên tử cẩn thận cười, lúc này nàng cũng không có thi triển ra mị hoặc thuật nữa, bản thân lại có phần tinh khiết.
Nữ tử này hiện tại biết Phương Hàn lợi hại, thực lực trên xa nàng, bất kỳ tiểu xảo nào của nàng đều không thể gạt được tai mắt của Phương Hàn.
Nàng là người thông minh, sẽ không tự cho mình là thông minh nữa.
"Được rồi. Nếu như cao thủ Tổ Tiên của Nam Cung thế gia tới tìm, ta sẽ cùng đám cao tầng của Thiên Địa Liên Minh các ngươi gặp mặt bọn chúng một lần, hòa giải việc này. Như vậy được rồi, lần này ta tới là muốn mua Phật chi, trở lại chuyện chính thôi."
Phương Hàn cũng không muốn dây dưa về chuyện Nam Cung thế gia nữa.
"Phong Duyên công tử, Phật chi là mặt hàng khan hiếm ở Thiên giới, bất quá chúng ta Thiên Địa Liên Minh bất quá chúng ta bởi vì có qua lại với Thiên Đình, cho nên cũng không thiếu hụt, trên cơ bản mỗi ngày đều có đấu giá một số lớn Phật chi, ngài có thể tới phòng đấu giá Thiên Tự của chúng ta, hôm nay ước chừng có trên trăm triệu cân Phật chi Phật Đà Kim Tiên được bán ra. Thậm chí còn có Phật chi cấp bậc Tổ Tiên, Nguyên Tiên, Thánh nhân nữa." Hoa Tưởng Dung muốn nịnh nọt Phương Hàn, vì vậy nói thẳng.
"Gì? Còn có bán Phật chi cấp bậc Thánh Tiên?" Phương Hàn ngẩn ra, nếu như có thể thu lấy, sẽ có chỗ tốt lớn đối với việc tế luyện Kỷ Nguyên Thần Quyền, các loại pháp bảo.
Một giọt Phật chi cấp bậc Thánh nhân thậm chí có thể làm cho một kiện trong Tam Thập Tam Thiên chí bảo biến thành thượng phẩm tiên khí. Thánh Tiên không hề tầm thường. Tùy tiện một vị Thánh Tiên, một ngón tay có thể bóp chết Phương Hàn.
Song phương hơn kém nhau tận ba cảnh giới.
Nhưng mà Phật chi cấp bậc Thánh Tiên phi thường trân quý, mỗi một giọt đều có giá trị liên thành. Thậm chí có tiền mà không mua được, không thể tưởng được trong phòng đấu giá của Thiên Địa Liên Minh này cư nhiên lại có loại vật này.
"Đúng vậy, gần đây một vị đại nhân vật của Thiên giới khai quật được di chỉ tại một tòa cổ Phật thành, chiếm được lượng lớn Phật chi trong đó, thế cho nên mới mang tới Thiên Địa Liên Minh chúng ta đấu giá." Hoa Nhị tiên tử cũng bắt đầu giải thích cho Phương Hàn nghe, đồng thời dẫn đường đi tới một căn phòng đấu giá cự đại.
Trong thần miếu của Thiên Địa Liên Minh, nguyên là một đám quốc gia giống như tổ ong, khắp nơi đều có hệ Tinh Bích ngăn trở, giống như Chư Thiên vạn giới dung nạp thiên địa vạn vật, các loại không gian vậy.
Dưới sự dẫn dắt của hai nữ tử, Phương Hàn đi vào trong một tòa thành thị đấu giá cự đại, bên trong cũng không thấy cảnh tượng đông đúc chen chúc đầy người, mà là đầy những dãy ghế lô hoa lệ, bên trên đều tỏa ra khí tức thâm tàng bất lộ khủng bố vô cùng của đại nhân vật.
"Xem ra có thể tới phòng chữ Thiên này đều là đại nhân vật?" Phương Hàn âm thầm gật đầu, tùy ý quét qua, liền phát hiện trong phòng đấu giá này có hơn ba trăm chiếc ghế, mỗi ghế đều nghiêm nghiêm thực thực, mờ ảo. Thậm chí hắn Động Thiên Thần Nhãn của hắn phát huy cũng không có tác dụng.
"Phong Duyên công tử, chỉ có khách quý mới có thể vào phòng đấu giá này. Nguyên bản ngài còn thiếu chút tư cách, bất quá các vị tiền bối của Thiên Địa Liên Minh chúng ta phi thường tán thưởng đối với ngài, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ngài một chiếc ghế, số bảy mươi bảy. Mời, tiến vào trong này sẽ không có bất kỳ người nào có thể dò xét được thân phận của ngài."
Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cùng hai nữ tử đã tiến vào trong một chiếc ghế lô.
Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong Thiên Địa Liên Minh, trong một cái quốc gia, có ba vị đại nhân vật đang đoan tọa, ba vị đại nhân vật này, một là một lão giả, người thứ hai là một trung niên nhân, còn lại là một vị phu nhân mĩ mạo.
"Hoa Thần phu nhân. Chuyện tình giữa Phong Duyên cùng Nam Cung Hoành, làm thế nào để giải thích với Nam Cung thế gia đây? Hiện tại Nam Cung Hoành còn quỳ trên mặt đất. Không ai có thể phá giải phong ấn của Phong Duyên. Đại nhân vật của Nam Cung thế gia sắp chạy tới rồi."
Lão giả nói với trung niên mỹ phụ kia.
"Mễ Hòa lão tổ, ta cũng hết cách. Ta cũng không nắm chắc có thể phá được phong ấn của Phong Duyên!" Trên mặt Hoa Thần phu nhân lóe ra một tia dị sắc: "Thật sự là kỳ quái, tu vi của hắn chỉ là Kim Tiên, cư nhiên có thể xuất ra phong ấn mạnh mẽ như vậy!"
"Gì? Ngươi cũng không thể phá giải? Nhưng ngươi đã tấn thăng làm Tổ Tiên rồi cơ mà?" Trung niên nam tử cả kinh nói, hai mắt lóe ra một tia hàn mang: "Ta không tin ngay cả Tổ Tiên chúng ta cũng không phá được phong ấn của một kẻ Kim Tiên? Mở cho ta!"
Ông!
Khi hai tay trung niên nam tử mở ra, một đạo vết rách không gian xuất hiện, trong vết rách hiện ra tràng cảnh Nam Cung Hoành quỳ trên mặt đất.
Hai tay của trung niên nam tử liên tục biến hóa, một đạo lực đạo vô hình oanh phá ra.
Trong hư không lập tức xuất hiện một cỗ tiềm lực mạnh mẽ bắn ngược trở về, xuất hiện rất nhiều hư ảnh hoàng giả. Khiến cho thân hình người trung niên nam tử khẽ động, quần áo tung bay, thân thể di động một hai tấc.
Trung niên nhân này chính là một vị vô thượng Tổ Tiên đấy!
Siêu việt hơn Kim Tiên, đáng tiếc chính là tu vi của hắn không khác biệt là mấy so với Âu Dương Xương. Âu Dương Xương bị Phương Hàn thoáng cái bóp chết, trung niên này tự nhiên là không cách nào mở ra phong ấn của Phương Hàn rồi.
"Lực lượng rất mạnh, có huyền bí của Chư Hoàng Vũ Kinh trong Thiên Đình." Sắc mặt trung niên nam tử thập phần không tốt: "Kim Tiên không có khả năng mạnh như thế, cho dù đám đệ tử thần ngục Thiên Đình cũng không cường hoành tới tình trạng này, ta hoài nghi trong thân thể Phong Duyên có một vị cường hoành tồn tại, hắn có chỗ dựa, bằng không không có khả năng ta cũng không phá được phong ấn này, điều này trái với lẽ thường."
"Đúng vậy, ta cũng cho rằng như thế. Trong cơ thể của hắn có dấu một vị đại nhân vật!" Lão giả nói: "Cho nên chúng ta mới quyết định hòa giải việc này, nhưng mà người của Nam Cung thế gia có lẽ cuồng ngạo tự đại, để đám người tới ăn chút thiệt thòi đi."
"Hừ! Người của Nam Cung thế gia hàng năm hợp tác với Thiên Địa Liên Minh cùng chúng ta, chúng ta không thu được chút lời gì, chỉ bào trì chút lợi nhuận ít ỏi mà thôi."
"Hiện tại đại nhân vật của Nam Cung thế gia, trên cơ bản đều là lão ngoan đồng tu vi đều là Tổ Tiên, Nguyên Tiên, Thánh Tiên, cũng không biết tiềm tu ở chỗ nào. Ta phá không được phong ấn, bọn họ cũng đừng hòng phá được!" Trung niên nói: "Để bọn họ tới, thu liễm dáng vẻ bệ vệ lại mà đàm phán, chúng ta có lẽ thông qua lần hòa giải này, gia tăng lợi nhuận làm sinh ý với Nam Cung thế gia cũng không phải là không có khả năng."
"Chuyện này, các ngươi đã thông tri cho Vũ Hóa Môn chưa?"
"Ta đã thông tri rồi, mấy vị vô thượng Tổ Tiên của Vũ Hóa Môn đang tới. Đầu tiên là để xem tên Phong Duyên này, thứ hai là để hòa giải với Nam Cung thế gia."
"Nam Cung thế gia cùng Vũ Hóa Môn đều là vương giả thế gia cùng đại môn phái, sẽ không bởi vì chuyện này mà khiêu chiến đâu. Bất quá lần này thỏa hiệp thế nào cũng là một vấn đề khó khăn."
"Để xem người làm sao của Nam Cung thế gia làm thế nào. Vị cao thủ ẩn dấu trong cơ thể Phong Duyên bố trí phong ấn mà ngay cả ta đều không thể mở ra, khẳng định không phải là cường giả bình thường, thậm chí còn siêu việt hơn cao thủ Tổ Tiên. Hoặc là lão Tổ Tiên!"
Người của Nam Cung thế gia đã tới! Chúng ta đi ra ngoài nghênh đón thôi chứ nhỉ!"
Ba vị cao thủ cũng cảm giác được khí tức cuồng mãnh xuyên không mà tới, dường như tổ tông thần linh buông xuống vậy, đám người lập tức bay ra ngoài.
Tại đại môn của Thiên Địa Liên Minh.
Nam Cung Hoành mình đầy bụi bặm vẫn quỳ ở đó.
Hơn mười cao thủ của Nam Cung thế gia sắc mặt tái nhợt bố trí trận pháp quay chung quanh Nam Cung Hoành. Ý đồ muốn mang hắn đi, đáng tiếc chính là cấm pháp thật sự quá cường đại, hơn nữa còn cùng một nhịp thở với Phương Hàn, căn bản không cách nào di động, thậm chí bị vây quanh, cấm pháp sẽ phát ra thần quang xuyên thủng trận pháp của Nam Cung thế gia, một lần nữa khiến tình cảnh Nam Cung Hoành quỳ xuống hiện rõ mồn một trước mắt mọi người.
Rất nhiều Kim Tiên chỉ trỏ, thậm chí còn ha ha cười.
Tại đại môn thần miếu Thiên Địa Liên Minh, càng ngày càng nhiều cao thủ tới vây xem.
Đúng lúc này đột nhiên thiên không biến sắc, trở nên đen kịt, vài cỗ khí tức giống như tổ tông thần linh đột nhiên buông xuống. Tại địa phương mà Nam Cung Hoành quỳ xuống xuất hiện vài bóng người, trong đó có một người đầu đội mũ cao ngất, y phục thùng thình, tay áo quả thực có thể che khuất bầu trời.
Hắn vừa đáp xuống đã vung tay lên.
Rầm rầm rầm!
Vài tiếng nổ qua đi, hơn mười vị Kim Tiên vây xem chung quanh lập tức nổ thành huyết vụ, bị thu vào trong tay áo, thoáng cái quyển lên, liền biến thành hơn mười viên Vương Phẩm đan dược.
Trực tiếp giết người chế thuốc! Không hề cố kỵ!
Hành động này hung tàn cỡ nào?
"
Đều cút cho ta! Ta đếm ba tiếng, nếu như còn có người vây xem, hơn mười người này chính là tấm gương cho các ngươi đó!"
Người này âm trầm cười, ánh mắt bắn phá ra bốn phía.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1075/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận