Vĩnh Sinh Chương 1092: Hư gia

Đại thế gia ở Thiên giới có tới ngàn vạn, mạnh nhất chính là Thần Châu Tịnh thổ Hoàng Phủ gia, còn có Mục Dã gia tộc, Hiên Viên gia tộc, mặt khác còn có Nam Cung, Âu Dương thế gia, cũng không hề nhỏ hơn Vũ Hóa Môn ta, còn có liên lạc chặt chẽ với Thiên Đình."
Trên Lương Hư Hà.
Sương mù tràn ngập, Phương Hàn, Đạo Húc thánh tử, Thần Nhất Mi thái thượng trưởng lão hành tẩu trên hư không, sương mù tự động tản ra thành lối đi, nhìn về phía xa là một tòa sơn mạch như cự long phủ phục, trong dãy núi, linh mạch tràn ra, thận khí cuồn cuộn, ngư long diễn sinh, giống như mộng ảo.
Đó chính là "
Hư Lượng Sơn", địa bàn của Hư gia, mấy người Phương Hàn tới, đầu tiên là thăm Hư Mộ Vân, thứ hai là thoáng thám thính ý đồ của kẻ vừa chết, Đồ Cương, rửa sạch hiềm nghi, xem ngọn nguồn người của Hư gia đã đem chuyện "Vô Thường" Nửa đường cướp giết cho Thiên Đình hay chưa.

Trên đường đi tới Hư gia, ba người đều bàn luận về một số vương giả đại thế gia của các châu trong Thiên giới, nhất là Nam Cung thế gia.
Phương Hàn thôn phệ vô số cao thủ, có trí nhớ khổng lồ, biết rất nhiều tin tức, nhưng trong cỗ trí nhớ mênh mông như biển này, rất khó tìm ra thứ hữu dụng, thật giống như muốn tìm một quyển sách hữu dụng trong tòa tàng thư khố cự đại vậy.
Thế nhưng hiện tại lại bất đồng.
Hắn tấn thăng làm Tổ Tiên, Bát Bộ Phù Đồ, Chu Thiên Nghi đều biến thành thượng phẩm tiên khí.
Năng lực thôi diễn tăng lên gấp trăm lần cũng không dừng lại, mỗi một vị Tổ Thần trong tinh thể thần quốc đều là một vi chủ thần chi linh thôi diễn tương lai, kết hợp lại, khiến những trí nhớ kia trở nên rõ ràng, chỉ cần ý niệm vừa động, trí nhớ hữu dụng sẽ lập tức hiện ra, cơ hồ không cần thời gian, chỉ trong một sát na.
Thôn phệ trí nhớ của bọn người Tào Chính Dương, Dịch Thiên Hành, Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc... tựa có phần không đủ, trí nhớ quá ít.
Nguyên bản những người này đều là bác học chi sĩ, nhất là thiếu chủ của Thiên Đình, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tin tức trên người cũng vô cùng nhiều, trí nhớ của mỗi người đều là vô cùng vô tận. Thế nhưng hiện tại thần quốc trong cơ thể Phương Hàn quá lớn quá nhiều, tất cả trí nhớ cộng lại chỉ giống như chín trâu mất sợi lông.
Thế cho nên Phương Hàn cảm thấy mình hiện tại vẫn còn trống rỗng.
Không phải nguyên khí cùng lực lượng trống rỗng, mà là tri thức. Hắn hấp thu càng nhiều tri thức bổ sung trí tuệ của mình. Tốt nhất là một số văn minh sử rất nhiều kỷ nguyên trước, toàn bộ đều nhét vào trong thân, có thể nhận được càng nhiều tri thức, càng có bổ sung lớn đối với Kỷ Nguyên Thần Quyền.
Hiện tại Phương Hàn thiếu khuyết không phải là nguyên khí mà là tri thức. Sau khi đạt được tri thức có thể lắng đọng, làm mình biến hóa, lại trải qua thần quốc tự thân thôi toán biến thành trí tuệ của mình.
Kế tiếp hắn muốn tấn chức cảnh giới "
Nguyên Tiên", trong truyền thuyết muốn tấn chức Nguyên Tiên nhất định phải tích lũy tri thức khôn cùng, nhận thức thiên địa kinh vĩ, tham ngộ các loại huyền bí quỷ thần, nhật nguyệt, thời không, vạn giới, chư tiên... Ngược dòng "Nguyên" Điểm, từ đó đạt tới cảnh giới "Nguyên Tiên".
địa vị của Nguyên Tiên tại Thiên giới gần với Thánh Tiên.
"
Tốt nhất là đạt được một số tri thức trên một lần kỷ nguyên, thậm chí tri thức, văn minh sử trong các loại kỷ nguyên, như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn để ta tấn chức Nguyên Tiên. Hơn nữa càng làm cho Kỷ Nguyên Thần Quyền của ta thêm phong phú."
Phương Hàn quan sát phù lục Kỷ Nguyên Thần Quyền bên trong cơ thể.
Một đạo phù lục này tại thời điểm bản thân tấn chức Tổ Tiên cũng phát sinh biến hóa, lớn mạnh hơn không ít, hơn nữa bắt đầu học giống như Tiểu Túc Mệnh Thuật, thôn phệ thần thông, những thần thông của chư hoàng toàn bộ đều xoay tròn chung quanh Kỷ Nguyên Thần Quyền, sau đó hòa tan tiến vào bên trong, làm cho kỷ nguyên chi đạo thêm phong phú.
Thượng cổ chư hoàng Thiên Đình đều là những kẻ có uy danh hiển hách, hạng người tham ngộ Thiên Cơ, bọn họ sáng tạo ra võ học tuy so ra còn kém Tạo Hóa Thần Quyền, thế nhưng lại siêu việt hơn rất nhiều so với Phương Hàn.
Nhất là Phương Hàn vừa hấp thu "
Mệnh Hoàng Vô Địch Đại Thiên Thần Quyền" Trong thân thể Đồ Cương, có tính mạng chi đạo, thăm dò mệnh lý, có trợ giúp rất lớn đối với hắn khi tham ngộ vận mệnh.
Phù lục Kỷ Nguyên Thần Quyền co duỗi hấp thụ, Phương Hàn phỏng chừng cũng đã có thể đánh ra mười lần chiến lực. Cũng đủ dùng.
Tại bên trong Bổ Thiên Lô còn có rộng lượng Bổ Thiên chân khí, như thường có thể tiến hành huấn luyện ma quỷ. Hơn nữa trong quá trình tấn chức Tổ Tiên, du chi Thánh Tiên Phật Đà còn chưa sử dụng hết, như thường vẫn có thể rèn luyện hình thể, rèn luyện pháp tắc, tiền đồ kế tiếp có thể nói là rộng mở.
"
Vũ Hóa Môn Đạo Húc, Nhất Mi, Phong Duyên tới bái phỏng Hư gia, chủ nhân còn chưa ra nghênh đón sao?"
Xuyên việt qua Lương Hư Hà, nhìn dãy núi trước mắt, từng ngọn tiếp theo từng ngọn, vòm trời có chút vặn vẹo, thật giống như thiên mạc, bao phủ cả dãy núi trong đó, đây là cấm pháp của Hư gia, có thể ngăn cản đại quân tiến công.
Tại Thiên giới, có rất nhiều yêu ma yêu thú tạo thành thú triều, trùng kích khắp nơi, có một số vương giả đại phái thậm chí đã bị tổn thương thảm trọng.
Cho nên trận pháp của rất nhiều vương giả đại phái đều rất lợi hại, có thể nói là sát thần diệt phật, không gì làm không được.
Tuy Phương Hàn có thể xông vào, thế nhưng hiện tại cũng không cần thiết.
Từng đạo trận pháp hiện lên trong mắt hắn, trong đó chứa rất nhiều huyền bí, cũng đều không gạt được ý niệm của hắn, hắn hoàn toàn có thể ấn núp tiến vào thông qua một số chỗ yếu nhược của trận pháp.
Đạo Húc thánh tử đứng bên ngoài đại trận lên tiếng, để người của Hư gia biết, mà Phương Hàn cùng Thần Nhất Mi thái thượng trưởng lão một mặt quan sát đại trận thủ hộ sơn phong, một mặt nói chuyện phiếm.
"
Sư đệ, đại trận hộ sơn của Hư gia này ẩn chứa xu thế long hổ bôn đằng, trong đó có một số đại trận Huyền Thiên Bàn Nhược Thiện Pháp, Chu Thiên Tinh Tượng Đại Đấu Chuyển, Hư Không Ngũ Hành Nghịch Phản, Hắc Bạch Cổ Động...Mỗi đại trận trong đó đều liên lạc lẫn nhau, linh mạch vận chuyển, một khi thúc dục, nhờ vào lực lượng thiên địa buông xuống, đủ có thể dùng một kích diệt cao thủ Tổ Tiên." Thần Nhất Mi hắc hắc tán thưởng: "Nhưng mà cũng không lợi hại bằng trận pháp mà Hoa Thiên Quân bố trí trong Vũ Hóa Thiên Quốc của Vũ Hóa Môn chúng ta, bởi vì Hư gia cũng không xuất hiện qua cái thế Thiên Quân."
"
Những trận pháp này tuy lợi hại, thế nhưng vận chuyển vẫn có phần gượng gạo, hiển nhiên là pháp lực của người tọa trấn quá mức nông cạn, ngươi xem trên ngọn núi đệ tử vận chuyển Hắc Bạch Cổ Động đi, không ngờ chỉ là năm Kim Tiên? Như vậy sao có thể thúc dục nổi? Quả thực là buồn cười." Kim Tiên lắc đầu: "Chỉ cần ta thi triển toàn bộ lực lượng, trong một sát na có thể phá vỡ đại trận này, giết chết toàn bộ năm Kim Tiên, một tên cũng không lưu lại."
"
Sư đệ, ngươi là kẻ quái thai, biến thái không cần nói." Thần Nhất Mi giật nảy mình: "Nhưng Ngươi ngàn vạn lần không nên thử, Hư gia vẫn có nhân vật lợi hại. Nghe nói người khai sáng chính là một vị nhi tử của Hư Hoàng, Hư Vô Hồi. Tu vi hiện tại chính là Chí Tiên đỉnh phong, đến nay vẫn còn tồn tại, hắn đang cố gắng phá tan gông cùm xiềng xiếc muốn đạt tới nghiệp vị Thiên Quân."
"
Nghiệp vị Thiên Quân không phải chỉ khổ tu là có thể đột phá được." Hiện tại tu vi của Phương Hàn đã đạt tới vô thượng Tổ Tiên, cảm ứng trong hư không tối tăm cảnh giới chi Tổ, một số thứ trên con đường tu luyện đều đã thấu triệt, biết cảnh giới Thiên Quân lợi hại, chí cao vô thượng. Nhất định phải có cơ duyên lớn lao, nhận được vận mệnh ưu ái mới có thể bước vào cảnh giới chí tôn. Nghị lực, trí tuệ, lĩnh ngộ, thiên tư của bản thân cũng không phải là tối trọng yếu.
Rất nhiều đại thế gia, đại môn phái, lão ngoan đồng khổ tu trong Thiên Đình, sống hơn trăm triệu năm Thiên giới đạt tới Chí Tiên, thế nhưng chung quy lại không cách nào tiến lên Thiên Quân. Không cách nào nhận được vận mệnh ưu ái.
Căn cứ vào trí nhớ khổng lồ, đã thật lâu trên Thiên giới không có ai tu thành Thiên Quân.
Tấn thăng Thiên Quân gần đây nhất là ba trăm triệu năm Thiên giới trước, một vị gọi là Mục Dã Hoang đã tu thành Thiên Quân, làm chấn kinh thiên địa thái cổ. Người này được xưng là Chiến Vương Thiên Quân.
"
Quả thật là Thiên Quân rất khó tu thành, hiện tại đã trở thành truyền thuyết xa xăm." Thần Nhất Mi lắc đầu: "Mấy vị tổ sư của Vũ Hóa Môn chúng ta đã bế quan từ năm ngàn năm Thiên giới trước, nhờ vào thiên mạch của Thiên Đình thế nhưng vẫn không thể đột phá. Đáng tiếc a, đáng tiếc, nếu như một người có thể đột phá, thực lực của Vũ Hóa Môn chúng ta cũng không phải bộ dáng này. Môn phái có Thiên Quân che chở, trên cơ bản tại trong kiếp nạn gì cũng có thể sừng sững không ngã."
"
Hoa Thiên Quân sáng lập ra Vũ Hóa Môn chúng ta rốt cuộc là đã vẫn lạc hay biến mất vậy?" Phương Hàn hỏi. Không biết vì sao mỗi lần nhắc tới người sáng lập Vũ Hóa Môn, Hoa Thiên Quân, hắn lại nhớ tới Hoa Thiên Đô.
Hiện tại Hoa Thiên Đô cũng đã phi thăng lên Tiên giới.
"
Ban đầu là được sứ giả Thiên giới dẫn vào Thiên giới, hiện tại cũng không biết thế nào, đã tiến nhập vào trong Thái Nhất Môn khổ tu? Hay đã tử vong rồi? Lúc trước thời điểm hắn tiến vào Thiên giới chỉ là tu vi Trường Sinh Bí Cảnh Bất Tử Chi Thân, ở Thiên giới ngay cả nô lệ cũng không bằng, chỉ là con kiến."
Phương Hàn âm thầm suy ngẫm.
Căn cứ vào trí nhớ của hắn thôi toán, Mạnh Thiểu Bạch rất có thể là Sát Lục Chi Tử. Mà Yên Thủy Thiên có thể là nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Về phần Hoa Thiên Đô, cho tới bây giờ cũng chưa hề nghe qua tin tức nào về hắn, cho dù tin tức linh thông như Ngọc Phủ thái tử, Kim Các thái tử cũng không có.
Phải biết rằng thôi toán chi đạo của Phương Hàn đã đạt tới trạng thái lô hỏa thuần thanh, chỉ cần một tia trí nhớ tương quan là hắn có thể thôi toán ra rất nhiều dấu vết để lại.
Thế nhưng dấu vết của Hoa Thiên Đô thật giống như đã bị xóa sạch. Cho dù thôi toán thế nào cũng không tới.
Mà Phương Thanh Tuyết, Linh Lung Tiên Tôn, Phong Bạch Vũ đám người kia cũng không cách nào thôi toán ra, cũng không biết đã tiến nhập vào Thiên giới hay là đang còn ở trong thế tục.
Cố nhân ngày xưa, lúc này còn chưa nhìn thấy một ai.
Trong lòng Phương Hàn không khỏi có một chút cảm khái.
Ầm ầm!
Trong lúc đang chìm đắm trong suy ngẫm, trận pháp trong Hư Lượng Sơn liền mở ra, một đạo ngọc kiều thận khí từ trong mây mù trùng trùng điệp điệp truyền ra.
Phía trên ngọc kiều, vài vị Tổ Tiên sừng sững đứng ở bên trên đó, đều là thái thượng trưởng lão của Hư gia, ánh mắt quét qua, liền thấy ba người, nhất là ánh mắt của đám người đều dừng lại hồi lâu trên người Phương Hàn, đều hiện ra thần sắc khiếp sợ: "
Tổ Tiên? Nhanh như vậy đã đột phá."
Hiển nhiên bọn họ khẳng định đều hết sức quen thuộc về "
Phong Duyên".
Trong lòng Phương Hàn cũng hiểu ra, mình và Hư Mộ Vân đi lại rất gần, gần đây danh tiếng lan xa, đặc biệt bản thân còn khiến một vị thiếu chủ của Nam Cung thế gia quỳ ba ngày ba đêm, tin tức đã truyền đi rất xa rồi.
Hư Châu tiếp cận Đại Thương Cổ Chây, loại chuyện này không có lý do gì mà không biết.
Chỉ sợ chuyện chính mình chiếm được truyền thừa Cốt Thánh hoặc nhiều hoặc ít cũng truyền ra ngoài rồi. Hiện tại danh tiếng lên cao.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1092/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận