Vĩnh Sinh Chương 1094: Đại Hà Táng Kiếm

Đạo Húc thánh tử thật sự nổi giận rồi, bằng không tuyệt sẽ không nói ra câu thô thiển này.
Mà những lời này thật không có mấy người có thể chịu được.
Tất cả thái thượng trưởng lão Hư gia trên yến hội, sắc mặt đều lập tức biến đổi, sắc mặt của thái thượng trưởng lão cầm đầu thoáng cái đen kịt xen lẫn màu xanh đậm, là tức quá mà thành như vậy.
Tức đến nỗi khí huyết sôi lên, sắc mặt trở nên xám ngắt.
"Đạo Húc thánh tử! Ngươi không nên cuồng vọng, tới Hư gia ta làm khách, nhưng lại làm nhục chủ nhân như vậy. Hư gia chúng ta không chào đón ngươi, đi đi, đừng cho rằng chúng ta không biết nói đạo lý, hạ lệnh đuổi khác." Một vị thái thượng trưởng lão vỗ mạnh lên mặt bàn: "Hư gia chúng ta không muốn trở mặt với Vũ Hóa Môn, mấy vị xin hãy khách khách khí khí rời đi, thứ cho chúng ta không tiễn xa."

"Vũ Hóa Môn chúng ta nuôi dưỡng đệ tử thật lâu, không có khả năng cứ như vậy rời khỏi môn hộ, nếu không cứ tiếp tục như vây, Vũ Hóa Môn chúng ta nào còn có chỗ đứng trên Thiên giới nữa?" Thần Nhất Mi vẫn ngồi bất động, thế nhưng lại trầm ổn nói: "Muốn rời khỏi môn hộ cũng không phải là không được, nhất định phải mang Hư Mộ Vân tới trước mặt tượng thần Hoa Thiên Quân tổ sư Vũ Hóa Môn chúng ta, dâng hương cầu xin, sau đó cử hành lễ nghi mới có thể chính thức thoát ly môn hộ, nếu không cứ như thế này rời đi? Tưởng Vũ Hóa Môn chúng ta là tiệm cơm? Phòng đấu giá chắc?"
Trong lúc nói chuyện, Thần Nhất Mi lại hiện ra tư thái của thái thượng trưởng lão chấp chưởng luật pháp, hơn nữa ăn nói còn hợp tình hợp lý, khiến không kẻ nào có thể phản bác.
"A? Những lời này còn có chút đạo lý."
Đột nhiên một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, người tới là một thanh niên đầu đội vương miện, mặc áo choàng tôn quý, sau lưng có vài lão ngoan đồng sắc mặt không chút biểu tình đi theo, hiển nhiên cũng là thái thượng trưởng lão của Hư gia.
"Nhưng mà Hư Mộ Vân đã lập gia đình, gả cho một vị thiếu chủ của Hiên Viên thế gia, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, xuất giá theo phu, chuyện này đợi sau khi nàng tới Hiên Viên thế gia, Hiên Viên thế gia tư nhiên sẽ phái người tới Vũ Hóa Môn thương lượng chuyện nàng rời khỏi môn phái, các ngươi cũng không cần sốt ruột."
Trong lúc nói chuyện người thanh niên này liền liếc mắt nhìn Phương Hàn: "Ngươi chính là Phong Duyên đúng không, cùng Hư Mộ Vân tiến nhập vào trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, dẫn đến đại họa, thậm chí ngay cả Thiên Đình đều bắt đầu điều tra Hư gia ta. Chuyện này ngươi cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Chính mình tự đi Thiên Đình tiếp nhận điều tra đi."
"Phong Duyên đại ca, hắn chính là một đầu đích hệ huyết mạch của Hư gia chúng ta, Hư Nhân Chủ. Kẻ đã xếp đặt, hãm hại, nhốt Mộ Vân tỷ tỷ lai. Huynh phải làm chủ đó."
Hư Bảo Ngọc vội vàng chỉ vào người tên trẻ tuổi kia, nói.
"Tiểu súc sanh! Ăn cây táo, rào cây sung! Nếu không phải thấy ngươi có huyết mạch thuần khiết, ta đã sớm bóp chết rồi. Ngươi cùng Hư Mộ Vân đều là thứ, căn bản không phải hậu duệ Hư Hoàng, cũng không biết là dã chủng gì, còn dám dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ."
Một lão giả đi sau lưng thanh niên vừa đi vào kia sắc mặt phát lạnh, hai tay biến thành trảo chộp tới người Hư Bảo Ngọc: "Chuyện của Hư gia, ngoại nhân nhúng tay vào sẽ giết không tha, cút cho ta!"
Đại thủ tung ra môt trảo, hư không biến hóa, quỷ khóc thần gào, phong mang cuốn đi tất cả, thủy triều cuồn cuộn mà đến, lai bao phủ toàn bộ ba người Đạo Húc thánh tử, Thần Nhất Mi, Phương Hàn vào trong đó.
"Đạo thuật của Quốc thúc càng ngày càng lô hỏa thuần thanh a, một chiêu Hư Đấu Đại Thủ Ấn này giam cầm thời không, cầm nã tỏ linh, không hổ là tuyệt học của Hư gia ta." Trông thấy lão giả kia xuất thủ, thanh niên gật gật đầu, trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng: "Những người này đều là cao tầng của Vũ Hóa Môn, cũng không cần làm khó bọn ho, đuổi đi là được. Để bọn chúng ăn chút thiệt thòi đi."
Ầm ầm!
Vừa dứt lời, nguyên khí chấn động, một đạo long trảo từ trong gió lốc bay ra, hơi chút khẽ động, tất cả nguyên khí đều lắng đọng xuống, gió êm sóng lặng, long trảo liền bóp nát Thủ Ấn của lão giả, sau đó nhanh như tia chớp vươn tới, vèo một cái liền bắt lão giả kia tới trước mặt Phương Hàn.
"Đây là chuyện gì vậy?"
Lão giả kia còn không biết chuyện gì xảy ra, liền đã xuất hiện trước mặt Phương Hàn, trông thấy một tay của Phương Hàn đặt trên vai mình, hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, liền há miệng liên tiếp phun ra từng đạo thần lôi, muốn kích nổ tung Phương Hàn, khoảng cách công kích gần như vậy, cảnh giới lại ngang nhau, rất khó có người tránh được.
Phương Hàn lại không nhúc nhích, thần lôi bay tới trước mặt hắn tự nhiên tan rã, biến thành mây khói.
"Ngươi tên là Hư Quốc? Quốc thúc? Quỳ xuống đi."
Cánh tay của Phương Hàn nhẹ nhàng ấn xuống một cái.
A!
Cốt cách toàn thân vị Quốc thúc này phát ra thanh âm bạo tạc, huyết vụ đều thẩm thấu qua mỗi một lỗ chân lông, sau đó quỳ xuống trước mặt Phương Hàn, vô cùng nhục nhã.
Phong Duyên ta có thể làm cho người của Nam Cung thế gia quỳ ba ngày ba đêm tại đại môn của Thiên Địa Liên Minh, ước chừng cũng có thể làm cho ngươi quỳ xuống." Phương Hàn chậm rãi nói chuyện, thế nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn.
"
Ngươi."
Xoạt xoạt xoạt!
Thấy một màn như vậy, cơ hồ trong tòa đại điện này, tất cả đệ tử Hư gia, thái thượng trưởng lão, đều đứng thẳng dậy, hùng hổ vây xung quanh Phương Hàn, Đạo Húc thánh tử, Thần Nhất Mi, sát khí ngút trời.
"
Quốc thúc? Ngươi nói đi? Giam giữ Hư Mộ Vân ở đâu?" Phương Hàn không hề để ý tới áp bách của đám thái thượng trưởng lão, vẫn nhìn "Quốc thúc" quỳ trước mặt mình, vẻ mặt ôn hoà nói: "Trả lời đi ta sẽ bỏ qua cho!"
"
Tiểu súc sanh!"
Quốc thúc ra sức dãy dụa, trong ánh mắt như phun ra hỏa diễm: "
Cư nhiên đánh lén ám toán! Ta và ngươi không đội trời chung! Phá Hư Cửu Biến, thoát cho ta!" Một cỗ lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát phun ra.
Răng rắc!
Phương Hàn lại thoáng cái duỗi tay nắm lấy cổ hắn, khiến thanh âm vừa phát ra khỉ cuống họng đối phương liền biến thành tiếng vịt đực kêu, khiến khuôn mặt lão già đỏ bừng sung huyết, gân xanh nổi đầy trên trán, cái đầu tùy thời có thể nổ tan.
"
Ngươi còn nói xằng, ta liền chăt đứt một bộ phận trên cơ thể ngươi, hơn nữa đảm bảo thứ đó sẽ không thể sinh trưởng ra." Phương Hàn một lần nữa nói: "Hư Mộ Vân bị giam ở đâu?"
"
Súc sinh!"
Quốc thúc dùng thần niệm mắng lớn.
Xoạt! Phương Hàn vung tay lên, huyết vũ phiêu tán, một cánh tay của Quốc thúc bỗng bay lên, hơn nữa ở chỗ đứt còn xuất hiện một vòng hắc khí, phát ra thanh âm kiệt kiệt kiệt kiệt, thật giống như ma quỷ đang gặm huyết nhục cùng xương cốt. Làm cho người ta sởn tóc gáy.
"
A!" Quốc thúc thật giống như trải qua mười tám tầng Địa Ngục, thống khổ hét rầm lêm.
Rất nhiều người giật nảy mình, Đạo Húc thánh tử nhìn qua nơi cánh tay bị đứt, những đạo hắc khí dày đặc kia, nguyên một đám là từng viên bi, nếu như phóng đại lớn trăm ngàn lần, sẽ nhận thấy đó đều là kịch độc hắc sắc ma quỷ, hằng trăm triệu tiểu ma quỷ tùy thời tùy khắc đều gặm chỗ bị thương, ăn mòn hài cốt.
Nguyên bản với tu vi của Quốc thúc, tứ chi đứt rời, chỉ qua một ý niệm là có thể sinh ra, nhiều nhất chỉ tiêu hao một chút nguyên khí mà thôi.
Thế nhưng hiện tại đám tiểu ma quỷ không ngừng gặm nhấm, ăn mòn, chẳng những không cách nào sinh trưởng trở lại, còn vô cùng tê ngứa, kịch độc công tâm, thống khổ vạn phần.
Đám tiểu ma quỷ này là do Phương Hàn vận dụng Đại Kịch Độc Thuật chế tạo thành, mỗi một tiểu ma quỷ giống như hạt cát, thế nhưng rất cường hoành. Có thể tự động hút nguyên khí, ăn mòn huyết nhục.
Đây là một loại tra tấn vô cùng thống khổ.
"
Hiện tại ngươi có thể nói Hư Mộ Vân bị giam ở chỗ nào rồi chứ?" Phương Hàn lại hỏi.
"
Còn không ngừng tay!"
"
Phong Duyên, ngươi đã nhập Ma đạo, ngươi đã đã không phải là người trong chính đạo, trong Vũ Hóa Môn không có ma đầu như ngươi. Khó trách người ở bên ngoài nói ngươi chiếm được truyền thừa của Cốt Thánh, hung ác tàn nhẫn, hiện tại hiện tại xem ra đều là lời thật!"
"
Thiên Đình sẽ không để bất cứ thứ tà môn ma đạo nào tồn tại."
"
Giết! Không thể để Quốc thúc chịu khổ nữa! Hoàn toàn bắt ba người này lại, trước tiên huỷ bỏ thần thông của bọn chúng, còn nữa. Tin tưởng với hành vi Ma đạo như vậy, Vũ Hóa Môn cũng không thể nói gì hơn."
"
Huỷ bỏ thần thông của bọn chúng, nhất là tên Phong Duyên này, bắt rồi cướp lấy truyền thừa của Cốt Thánh, trấn áp tại Hư gia chúng ta, tiêu trừ ma tính!"...
Phương Hàn kiêu ngạo như thế, hoàn toàn chọc giận tất cả cao thủ của Hư gia. Cho dù Hư gia có khoan dung mấy đi nữa, độ lượng hơn nữa cũng không thể nhẫn nhịn hành động này.
Nguyên khí bạo phát, khoảng chừng sáu vị thái thượng trưởng lão, vô thượng Tổ Tiên đồng thời xuất thủ, tiến hành chém giết về phía Phương Hàn, sáu đạo nguyên khí giống như trường hà ầm ầm xé rách hư không xuyên tới.
Một đạo trường hà lớn nhất trong đó là do thủ lĩnh thái thượng trưởng lão xuất ra, đạo trường hà này sáng chói, trong đó không phải nước, không phải nguyên khí, mà là từng kiện kiếm tiên!
Một con sông do kiếm tiên tạo thành!
Trong con sông này có rất nhiều kiếm tiên chìm nổi qua lại như con thoi, có khoát kiếm, có trường kiếm, có đoản kiếm, có nhuyễn kiếm, có liễu diệp kiếm.... Trăm triệu thanh kiếm tạo thành sông oanh kích tới.
Toàn bộ cảnh vật chung quanh đều biết mất, trong mắt Phương Hàn đã thấy con sông do kiếm tạo thành cuồn cuộn mà lao tới phía mình, dường như cuồng phong mưa rào dội lên trên đầu một con kiến hôi, căn bản không cách nào trốn tránh.
"
Đại Hà Táng Kiếm!"
Thủ lĩnh của đám thái thượng trưởng lão quát.
Một chiêu Đại Hà Táng Kiếm này chính là kiếm đạo đỉnh phong, kiếm đạo cực chí. Tất cả kiếm khí đều bị mai táng trong dòng sông. Thủy triều rửa kiếm, đại hà chôn kiếm.
Dựa vào một chiêu này, vị thủ lĩnh thái thượng trưởng lão này không biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ.
Con mắt của Phương Hàn nhắm lại, bàn tay nâng lên, tùy ý khẽ chống, một đạo thiên mạc giống cái ô bao phủ mình cùng Đạo Húc thánh tử, Thần Nhất Mi, sát chiêu Đại Hà Táng Kiếm này đụng vào thiên mạc liền phát ra thanh âm giống như sóng xô vào đá, vô luận kiếm khí cọ rửa thế nào, Phương Hàn vẫn bất động qua trăm triệu năm, không ai có thể đánh tan Thiên Mạc hình ô của hắn.
Thậm chí bị quang mạc cọ rửa, thiên mạc càng lúc càng óng ánh giống như lưu ly. Xuất ra hỏa diễm lưu ly.
Sát chiêu của đám trưởng lão còn lại căn bản đều không thể lay động thiên mạc mảy may, đều biến mất trong ngọn lửa lưu ly.
Sáu đại thái thượng trưởng lão, mỗi người đều là tuyệt đại Tổ Tiên, khoảng cách gần như vậy thi triển ra sát chiêu cái thế, thậm chí ngay cả nửa sợi lông mày của Phương Hàn cũng không hề bị lay động.
Phương Hàn tại vô tận sát chiêu trùng kích tới, liền chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, quần áo không gió mà bay, thật giống như chiến kỳ trong gió bay phất phới.
Roẹt!
Thân thể của hắn đã động, nhất cước liền bước tới trước mặt thủ lĩnh thái thượng trưởng lão, xé rách Đại Hà Táng Kiếm của hắn, một chưởng vỗ vào lồng ngực đối phương.
Thủ lĩnh thái thượng trưởng lão cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã nổ thành đoàn huyết vụ bay ra ngoài, khảm vào vách tường, trở thành một đạo nhân huyết ngân.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1094/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận