Vĩnh Sinh Chương 1103: Tượng thần của Hoa Thiên Quân

Truyền nhân Dạ Đế Hạng Nhất Chân, thiếu chủ Yến gia Yến Tây Quy, Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong ba người nguyên bản tấn chức Tổ Tiên, trở thành "Quý tộc" trong Thiên giới, lại là Thánh tử của Vũ Hóa Môn, hẳn là đại triển hùng phong, vẽ ra kế hoạch, sự nghiệp hùng vĩ trong tương lai, không ngờ lại bị đánh phủ đầu cảnh cáo.
Bị Phương Hàn triệt để đánh bại, quỳ trước thánh miếu, tiếp nhận lời chỉ trỏ bàn tán của đám đệ tử.
Vô cùng nhục nhã bực này bao phủ tâm linh bva người, ba người không thể ngẩng đầu được lên.
Thế nhưng bây giờ bọn họ cũng không thể tự sát được.
Pháp lực của Phương Hàn đã hoàn toàn giam cầm, phong ấn bọn họ, hiện tại bọn họ chỉ có thể bảo trì tư thế quỳ, chỉ còn tâm linh hoạt động, ngoài ra, bất kỳ pháp lực nào cũng không thể thi triển ra được, đương nhiên không thể đứng dậy hoạt động.

Phương Hàn có ý làm nhục ba người, để tâm linh bọn vẫn còn hoạt động, có thể nói chuyện, càng có thể cảm nhận được sỉ nhục khi đám người vây xem kia không ngừng bàn tán chỉ trỏ.
"Ba người đều quỳ xuống, Phong Duyên đúng thật là nói được làm được."
"Ba người này vừa tấn thăng làm Thánh tử đã bị người khác răn dạy, sớm biết như vậy thì há tự rước nhục như vậy? Ở chỗ này ngăn cản Phong Duyên, kết quả là sống không bằng chết. Đáng tiếc a đáng tiếc, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận."
"Xem ra sau này chúng ta cũng phải nịnh nọt Phong Duyên nhiều hơn, tạo quan hệ tốt với hắn mới được."
"Chỉ sợ với tu vi của người ta sẽ thấy chúng ta chướng mắt thôi."
"Vậy nói bóng nói gió nịnh bợ Hư Mộ Vân cũng không tồi, nhìn Hư Mộ Vân có lẽ đã là người của Phong Duyên, nịnh bợ nàng không phải có thể giống như gió thổi bên gối sao?"
"Ý kiến này hay đấy.".......
Phương Hàn thoáng cái lập uy, chính thức xác lập hình tượng vô địch trong môn phái, không còn có người dám khiêu khích hắn, thậm chí có rất nhiều người muốn nịnh bợ hắn, sau khi kéo quan hệ tới sẽ được hắn che chở.
"Đi thôi sư đệ, chúng ta đi bái kiến mấy vị thủ hộ giả. Sau đó đám người này sẽ ban cho ngươi thân phận Thánh tử, sau khi ngươi tới tượng thần của tổ sư Hoa Thiên Quân là có thể trở thành Thánh tử rồi." Thần Nhất Mi thái thượng trưởng lão đã sớm biết thực lực của Phương Hàn, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, lúc này liền gọi Phương Hàn rời đi.
"Được." Phương Hàn gật gật đầu, đi vào chỗ sâu trong Thánh điện, biến mất trong ánh mắt mọi người.
"Phong Duyên, ngươi để bọn họ quỳ ba ngày ba đêm, nhưng mà dọc con đường này có rất nhiều cao thủ Vũ Hóa Môn tới lui, Thánh tử cũng không phải ít, có một số Thánh tử có lực lượng rất mạnh, vạn nhất đụng phải vài kẻ chõ mõ vì thu mua nhân tâm, cứu ba người kia đi, vậy cũng không phải là một chuyện tốt."
Hư Mộ Vân cũng đi theo Phương Hàn tới Thánh điện, nhưng mà tâm tư của nàng linh mẫn, giỏi việc quản lý, trong nháy mắt suy nghĩ tới rất nhiều chuyện.
"Phong ấn của ta không ai có thể phá, trừ phi là Nguyên Tiên, cao hơn ta một cảnh giới, nhưng mà cũng sẽ phải nhận một kích lửa giận của ta." Phương Hàn phất phất tay: "Cũng không cần quan tâm tới chuyện này nữa, phong ấn cùng một nhịp thở với ta, nếu như thật có người muốn phá bỏ phong ấn, ta lập tức sẽ cảm ứng được, cách một đại châu cũng có thể giết chết hắn."
Cao thủ cấp bậc Kim Tiên không thể vượt qua thời không xa xôi tiến hành kích sát, nếu như khoảng cách là một đại châu, vậy cũng khó có khả năng công kích tới.
Phải biết rằng Kim Tiên muốn vượt qua một đại châu cũng phải phi hành mất mấy chục năm.
Tổ Tiên cũng không thể vượt qua một đại châu tiến hành giết người.
Chỉ có Nguyên Tiên lĩnh ngộ nguyên chi Thần Đạo mới có căn cơ nguyên điểm đặc thù, tiến hành giết người ở cự ly xa, hiện tại Phương Hàn cũng không biết bản thân tới tột cùng đạt tới trình độ gì, chẳng qua nếu như vận dụng thần diệu của Tam Thập Tam Thiên chí bảo, ngược lại thật sự có thể vượt qua thời không xa xôi tiến hành giết người cự ly xa.
Mặc dù Phương Hàn còn chưa tới cảnh giới Nguyên Tiên, thế nhưng Nguyên Tiên bình thường thật đúng là không cách nào làm gì được hắn.
"Sư đệ, hi vọng ngươi tu thành Thánh nhân, Chí Tiên, thậm chí Thiên Quân, tương lai Vũ Hóa Môn ta cũng được thơm lây a." Đạo Húc thánh tử nói ra lời nói từ đáy lòng.
"Ta không có dã tâm lớn như vậy, chỉ hi vọng có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ người bên cạnh không bị thương tổn." Phương Hàn thản nhiên nói: "Đáng tiếc hi vọng này nếu không có lực lượng cường đại cũng không thể làm được. Như hạng người Hạng Nhất Chân vậy, dã tâm bừng bừng, thành lập Duy Nhất Chân Giáo, tất cả mọi người đều phải thần phục, người không phù hợp với quy tắc sẽ bị biến làm nô bộc, loại người có dã tâm lớn này, ngươi không trêu vào hắn, hắn cũng nhất định tới giết ngươi. Thiên giới còn có rất nhiều người như vậy...."
"Sư đệ không nên cảm thán nữa. Phía trước chính là địa phương Thánh tử tấn chức, ngươi xem vài vị lão tổ đang chờ ngươi đó. Chắc bọn họ cũng đã thấy ngươi biểu hiện ở trước Thánh điện rồi."
Thần Nhất Mi thái thượng trưởng lão nói.
"Vậy sao?" Phương Hàn liếc mắt nhìn tới, quả nhiên phát hiện ở chỗ sâu trong Thánh điện xuất hiện một bức tượng thần, ba lão giả đang sừng sững đứng gần đó.
Khí tức trên thân ba lão giả quy về một điểm, không nhìn ra bất kỳ pháp tắc gì, cơ hồ hợp lại với nguyên điểm của vũ trụ, tùy ý khẽ động có thể hoàn toàn biến mất.
Đây là Nguyên Tiên.
Phương Hàn thầm rùng mình. Nguyên Tiên cao hơn Tổ Tiên một cảnh giới, tuy hắn đã gặp qua vị Thánh nhân Nam Cung Thương Tâm, nhưng mà do có Hỗn Loạn Thiên Quân ủng hộ, hắn cũng không có chút luống cuống nào, nhưng mà bây giờ đang ở trong Vũ Hóa Môn, Hỗn Loạn Thiên Quân chắc chắn sẽ không ra mặt.
Nhưng mà hắn cũng không phải quá kiêng kỵ, với tu vi hiện tại, Nguyên Tiên không cách nào nhìn thấu bất kỳ động tĩnh cùng hình thể của hắn.
"Phong Duyên, ngươi đã tới."
Ba lão giả thấy Phương Hàn đã tới liền lên tiếng.
"Bái kiến ba vị tổ sư." Phương Hàn hành lễ nói. Đối với ba người này, hắn vẫn làm đủ lễ nghi.
"Ừm, rất tốt, cảnh giới Tổ Tiên. Có thể trở thành Thánh tử." Một lão giả nói: "Vừa rồi ba người chúng ta cũng đã thấy ngươi ở trước cửa thánh điện bắt Hạng Nhất Chân, Cố Trường Phong, Yến Tây Quy quỳ xuống, ngươi biết vì sao chúng ta không ngăn cản ngươi lại hay không?"
"Bởi vì điều này có thể triệt tiêu hỏa khí của bọn họ, có ích mà vô hại." Phương Hàn đứng thẳng tắp: "Ba người này nếu như cứ giữ tính cách như vậy, sau này ra ngoài, nhất định sẽ phát sinh xung đột với môn phái khác, chết oan chết uổng. Có thể tôi luyện bọn họ cũng là một chuyện tốt."
"Tính tình của bọn hắn quả thật không coi ai ra gì, thế nhưng Phong Duyên, tính tình của ngươi cũng giống như vậy. Ngươi biết chứ?"
Lại một lão giả khác lên tiếng.
"Ta?" Phương Hàn nở nụ cười: "Thật ra vừa rồi các ngươi hỏi ta vì sao không ra tay ngăn cản ta xuất thủ, ta phải trả lời, còn một nguyên nhân nữa, ba vị trưởng lão có muốn nghe hay không?"
"Nguyên nhân gì?"
Lại vị lão giả trong mắt tỏa ra quang mang kỳ dị, muốn nghe xem Phương Hàn rốt cuộc muốn nói điều gì.
"Bởi vì, các ngươi cho dù ngăn cản ta, cũng vô ích. Ba người kia vẫn sẽ phải quỳ xuống!" Ngữ khí của Phương Hàn thật kinh người: "Việc ta cần làm, không ai có thể ngăn cản được.
Một câu vừa ra.
Toàn trường khiếp sợ, cuồng ngạo, đây hoàn toàn là cuồng ngạo. Đối mặt với ba đại Nguyên Tiên mà Phương Hàn lại không chút nào yếu thế, khí tức cường thịnh, đối chọi gay gắt, hiện ra thiết cốt tuyệt thế.
"
Tốt, rất tốt."
Sau khi nghe Phương Hàn nói như vậy, ba lão giả trầm mặc, qua một hồi thật lâu, đám người nhìn nhau: "
Không hổ là người chiếm được truyền thừa truyền thừa Cốt Thánh, xem ra hạch tâm tinh túy của Cốt Thánh cũng đã truyền cho ngươi."
"
Đúng vậy, tại lúc sắp chết Cốt Thánh đã đem hết thảy truyền cho ta." Phương Hàn nói.
"
Có cơ duyện này, quả thật là chuyện tốt, Trong Ma đạo thất thánh, Thương Thánh đứng thứ nhất, thật ra đã sớm tu thành Chí Tiên. Có thể xưng là Thương Hoàng. Những thánh khác, Cốt Thánh, Thi Thánh đều là người có lực lượng cường hoành, hẳn là đều đã chết rồi. Nhưng mà hiện tại người còn sống duy nhất trong Ma đạo thất thánh, rtais lại chỉ có một là Huyết Thánh, là một nữ tử, gọi là Nam Cung Ngưng Sương, sau này nếu ngươi đụng phải người này, trái lại phải cẩn thận đó." Một lão giả nói.
"
Nam Cung Ngưng Sương? Huyết Thánh? Là người của Nam Cung thế gia?" Đạo Húc thánh tử biến sắc.
"
Không phải, chẳng qua nàng chỉ gọi là Nam Cung mà thôi, nàng từ hạ giới phi thăng lên." Một vị lão giả nói: "Là một vị cuối cùng trong Ma đạo thất thánh."
"
Nam Cung Ngưng Sương! Đây không phải là...."
Phương Hàn đột nhiên nhớ lại, ở thế tục, Hỗn Loạn Thiên Quân có một nữ đệ tử, cũng kêu là Huyết Biến ma nữ, Nam Cung Ngưng Sương là người sáng lập của Huyết Ảnh Ma Tông, cũng đã phi thăng tại thời thượng cổ.
Không thể tưởng được sau khi phi thăng cư nhiên đã trở thành Huyết Thánh.
"
Thương Thánh" một trong Ma đạo thất thánh cũng phi thăng từ dưới thế tục lên, hắn còn để lại Ma đạo Thánh sơn Thương Sơn trong Huyền Hoàng đại thế giới, về sau Tiên Thiên Đại Đế Ứng Tiên Thiên tiến nhập vào trong núi, cuối cùng tan biến. Hiển nhiên cũng bị cuốn vào Thiên giới.
Qua một hồi thôi toán, Phương Hàn cảm thấy những thứ này đều có liên hệ với nhau, khiến cho hắn có một loại cảm giác nắm giữ Càn Khôn, tính toán vạn dặm.
"
Được rồi, Phong Duyên, ngươi hãy dâng hương trước mặt tượng thần tổ sư Hoa Thiên Quân của Vũ Hóa Môn chúng ta đi, sau đó sẽ chính thức trở thành Thánh tử của Vũ Hóa Môn ta, sau này nếu như trổ hết tài năng trong rất nhiều Thánh tử, liền có hi vọng trở thành phó chưởng môn của Vũ Hóa Môn ta, cức cao quyền trọng, trong trong Thiên Đình cũng có chút địa vị nho nhỏ."
Một vị lão giả lấy ra ba cây hương.
Hương khí của ba cây hương xộc vào mũi, chính là Thiên Vân La Hương Phấn Mạt hiếm thấy tại Thiên Vân La Hương Phấn Mạt.
Lúc này Phương Hàn mới chú ý tới sau lưng ba vị lão giả là một khố tượng thần cao cao sừng sững.
Tượng thần này không biết được rèn luyện bằng thứ gì, giống như trực tiếp đem một tòa thái cổ thần sơn, lại dùng Quỷ Phủ thần công tạo hình. Phương Hàn nhìn lên, tay áo của tượng thần Thiên Quân bồng bềnh, không ngờ giống như là dấu vết do Quỷ Phủ thần công đại tiên thuật tạo ra.
Dấu vết tạo hình mang theo tư vị viễn cổ Tạo Hóa thần khí.
Phương Hàn giật mình hoảng sợ, hắn biết rõ Tạo Hóa thần khí, đến nay mới có hai kiện, đệ nhất là Tam Thập Tam Thiên chí bảo. Một kiện khác là Vô Danh đại phủ của Thủy Tổ Thánh Vương đã chặt đứt Thế Giới Chi Thụ.
Tam Thập Tam Thiên chí bảo không có công năng tạo hình, như vậy duy nhất chính là Vô Danh đại phủ. Tượng thần này không ngờ được Vô Danh đại phủ tạo ra.
"
Đây là chuyện gì vậy?" Phương Hàn kiệt lực nhìn tới măt tượng thần, thế nhưng tượng thần như xâm nhập vào trong trời cao, không cách nào thấy rõ khuôn mặt.
Người sáng lập của Vũ Hóa Môn, Hoa Thiên Quân này thủy chung được bao phủ bởi khôn cùng thần bí.
Không biết vì sao thời điểm Phương Hàn dâng hương ở trước mặt tượng thần Hoa Thiên Quân, ở bên trong Chu Thiên Nghi lại hiện ra bóng dáng của Hoa Thiên Đô.
Tượng thần của Hoa Thiên Quân mang theo khí tức lăng vân, không thấy rõ diện mục, còn có lưu lại dấu vết tạo hình của Vô Danh đại phủ, có thể che dấu hết thảy.
"
Thủy Tổ Thánh Vương, Vô Danh đại phủ, tượng thần Hoa Thiên Quân, Hoa Thiên Đô... Trong chuyện này rốt cuộc có những dấu vết gì lưu lại?" Trong tâm linh của Phương Hàn tựa hồ như đã nắm được một số manh mối.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1103/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận