Vĩnh Sinh Chương 1123: Thiên quân giác (*)

Phạm Khí Vương khí diễm ngập trời, sau lưng số mệnh kim sắc giống như liệt diễm đang thiêu đốt, triển lộ ra lực lượng cùng khí thế không gì sánh kịp, hắn cũng là thánh nhân thượng cổ chuyển thế, hơn nữa giống như đã lĩnh ngộ ra đạo lý thánh nhân, trong đạo thuật hiển lộ ra, mắt nhìn chúng sinh, nắm giữ càn khôn đại địa, vận chuyển nhật nguyệt.
Lấy tu vi một người hắn, tựa hồ có thể tiêu diệt toàn bộ thánh tử Vũ Hóa Môn tại chỗ.
Tất cả mọi người sinh ra một cảm giác như vậy.
Chẳng những là đệ tử Phạm Văn Tông, cho dù là chúng thánh tử Thái Nhất Môn, cũng hết sức bội phục đối với vị cao thủ này, hắn là người nắm giữ nguyên khí, người sáng tạo chân khí, cương khí, tiên khí.
Tùy ý khẽ động, thiên địa sụp đổ.
"Cũng tốt, liền để Phạm Khí Vương huynh chế trụ Tôn Thi Họa, chúng ta thu thập những thánh tử Vũ Hóa Môn khác". Triệu Phong Hoa cũng không thèm nhìn tới những thánh tử Vũ Hóa Môn khác, trong đoàn người, cũng chỉ có Tôn Thi Họa được hắn coi trọng một chút mà thôi, dù sao Tôn Thi Họa cũng là thánh nhân chuyển thế mà.

Về phần Phương Hàn, cũng chỉ là một thiên tài mới ra đời mà thôi.
"Phạm Khí Vương chế trụ Tôn Thi Họa, ta tự mình chém giết tên Phong Duyên thiên tài mới ra đời kia, các ngươi chia ra xuất thủ, ra tay với những thánh tử khác. Nhớ kỹ Hư Mô Vân là thân thể Băng Cơ Ngọc Cốt, trước không được đánh chết, mà nhốt nàng lại, chờ Tống Đằng Phi sư huynh nhất cử tấn thăng Nguyên Tiên, tìm được bản thể Phong Thần Thạch Bi của mình rồi, liền làm lễ vật hiến tặng cho hắn, để hắn hưởng dụng, còn nữa, Từ Băng Thanh kia, cũng là thần thể ngạo tuyết, cũng phải hiến tặng làm lễ vật cho Tống sư huynh, nhớ kỹ chưa?"
Triệu Phong Hoa phân phó.
"Tống Đằng Phi sư huynh cũng không dùng được hai cái thần thể, Hư Mộ Vân kia để lại cho Tống sư huynh, Từ Băng Thanh này để lại cho ta là được". Phạm Khí Vương ngạo nghễ nói, vung tay lên, không trung phóng ra từng đạo quang mang kim sắc, chớp động rồi biến mất, thật giống sinh mệnh con ngươi, ngắn ngủi liền héo tàn.
"Được, Phạm Khí Vương ngươi có nhã hứng này, ta tự nhiên sẽ thành toàn, dù sao lần này Thái Nhất Môn chúng ta liên hiệp cùng Phạm Vân Tông, săn giết tất cả thánh tử Vũ Hóa Môn, chờ giết xong nhóm thánh tử này, thì giết thêm vài nhóm cường đại khác, tỷ như Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên, đều là thánh nhân thượng cổ chuyển thế yêu nghiệt vô thượng, tương lai có hy vọng trở thành thánh nhân, thậm chí là mầm non của hoàng giả Chí Tiên, Vũ Hóa Môn tuyệt tự rồi, những lão cổ đồng kia sẽ chết già, Vũ Hóa Môn không có trụ cột, dĩ nhiên cũng sẽ hoàn toàn diệt vong. Chẳng lẽ những lão cổ đồng kia tưởng mình có thể tu thành thiên quân? Hiện tại thời thế thay đổi, vô pháp tu thành thiên quân nữa, tới hoàng giả Chí Tiên đã dừng bước rồi".
Triệu Phong Hoa cùng Phạm Khí Vương chậm rãi trao đổi trên không trung, xem đám người Phương Hàn như hàng hóa, tùy ý phân phối, tựa hồ số mệnh những người này đã định sẵn.
Quả thực, thực lực Phạm Khí Vương, còn trên cả Tôn Thi Họa, đều là thán nhân thượng cổ chuyển thế, ai cũng không sợ ai. Triệu Phong Hoa biết Phong Duyên là thiên tài, bất quá hắn cũng hoàn toàn tự tin thu thập được, về phần đệ tử khác, thánh tử Thái Nhất Môn, Phạm Vân Tông phía sau ai cũng là tinh anh, người nổi bật, số lượng cùng chất lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhất định có thể thành công.
Hắn tính toán mọi chuyện cực kỳ tốt, Phạm Khí Vương có thể đủ chế trụ Tôn Thi Họa, hai người muốn phân thắng bại sợ rằng phải mấy ngày mấy đêm, bất quá hắn đối phó Phong Duyên chỉ mấy chiêu là có thể đắc thủ, sau đó quay sang giết những thánh tử thánh nữ khác, trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Cuối cùng cùng nhau hợp lực đối phó Tôn Thi Họa, thành công giết hết.
Thánh tử đều có tu vi Tổ Tiên, nhưng mà Tổ Tiên cũng có ba bảy loại, hắn là yêu nghiệt biến thái vô thượng trong Tổ Tiên đỉnh phong, đánh chết thánh tử Tổ Tiên bình thường, không cần tốn nhiều sức.
"Tôn Thi Họa, ngoan ngoãn lăn ra đây".
Phạm Khí Vương nói xong, liền ngoắc ngoắc đầu ngón tay.
"Phong Duyên, tình huống khẩn cấp. Tốc độ ngươi nhanh, lập tức dẫn những người này chạy trốn mau. Triệu tập các thánh tử khác của Vũ Hóa Môn chúng ta, thời điểm này, phải vứt bỏ mọi hiềm khích, lấy đại cục làm trọng, liên hiệp chung một chỗ, vượt qua sóng gió, ta ở phía sau đoạn hậu. Bọn họ không làm gì được ta đâu, ta có thể chạy trốn sau".
Tôn Thi Họa sắc mặt ngưng trọng dị thường, thân thể khẽ động, bảo vệ mọi người, truyền thần niệm về phía Phương Hàn.
"Nhất định phải ngăn cản Tống Đằng Phi tìm kiếm bản thể Phong Thần Thạch Bi, còn phải ngăn cản hắn tấn thăng Nguyên Tiên. Thái Cổ Chi Khư này, địa vực vô cùng to lớn, nếu như tất cả thánh tử Vũ Hóa Môn đoàn kết một chỗ, ẩn núp đi, vẫn có thể đủ thoát khỏi bảy ngày".
"Tôn sư huynh, những người này chính là vì huynh mà đến, chúng ta cản phía sau, ngươi đi nhanh". Từ Băng Thanh nói, đối mặt nguy cơ sinh tử tồn vong, nàng vẫn hiện ra sự tĩnh táo.
"Lực lượng ngươi còn yếu kém, xa xa không phải đối thủ Phạm Khí Vương, Triệu Phong Hoa. Hơn nữa trên tay hai người này, còn có tiên khí tuyệt phẩm cực kỳ cường hãn, căn bản vô pháp ngăn cản, chỉ có ta mới có thể dây dưa, lần này, ta coi như hao tổn một nửa thọ mệnh, cũng phải ngăn cản bọn hắn. Phong Duyên, ngươi mau mang bọn họ đi".
Tôn Thi Họa rống giận.
"Sao nói nhảm nhiều vậy, trực tiếp giết những người này không phải xong việc sao". Phương Hàn một cước bước ra, ngạo nghễ nói: "Giết những người đó, rồi tìm kiếm Tống Đằng Phi gì đó, bắt lấy hắn, không phải là xong xuôi sao?"
"Phong Duyên, ngươi…"
Tôn Thi Họa vạn vạn lần không ngờ được, Phương Hàn cư nhiên không nghe mình, mà bước ra, mạnh miệng kiêu ngạo như vậy, hắn có xu thế như đã điên mất rồi.
"Cái gì?"
Nhìn thấy Phương Hàn đứng ra như vậy, Phạm Khí Vương, Triệu Phong Hoa, còn có Phạm Vân Tông, tất cả thánh tử Thái Nhất Môn, đều sững sờ một chút, sau đó cùng cười lên ha hả.
"Người nọ là tên điên sao? Muốn giết chúng ta? Ha ha, đây là chuyện buồn cưới nhất năm mà ta nghe được".
"Hắn bị điên rồi, hắn cho hắn là ai? Thiên quân chuyển thế sao? Hừ, hắn tưởng hắn diễu võ giương oai một chút trong Vũ Hóa Môn, là có thể vô địch? Hắn trong môn phái, chiến thắng bất quá chỉ là một số đệ tử cấp thấp mà thôi, xa xa không đủ ở chỗ này diễu võ giương oai cùng chúng ta".
"Chém giết hắn rồi tính sao, ta lần đầu thấy người cuồng vọng như vậy, Triệu Phong Hoa sư huynh, còn chưa giết hắn, đợi khi nào đây?"
Phạm Khí Vương, Triệu Phong Hoa, tất cả đều giận quá hóa cười: "Rất cuồng vọng, vô cùng cuồng vọng, vốn chúng ta chuẩn bị giết ngươi nhanh chóng, nhưng mà hiện tại chúng ta thay đổi chủ ý rồi, sẽ không giết ngươi, mà nhốt ngươi lại, mỗi ngày dùng hết mọi thủ đoạn hành hạ ngươi. Để ngươi biết cái gì gọi là mùi vị của cuồng vọng".
Trong lúc nói chuyện, Triệu Phong Hoa bước lên từng bước.
"Năm nay, người muốn chết thật là nhiều, các ngươi xuất thủ một lượt đi". Phương Hàn đứng chắp tay, nói với Phạm Khí Vương, còn có chúng đệ tử Phạm Vân Tông, Thái Nhất Môn: "Đỡ cho ta phải phiền toái, ta cũng sợ các ngươi đến lúc đó tan tác như thú, ta còn phải truy kích các ngươi".
"Muốn chết".
Rốt cuộc, Triệu Phong Hoa đã không nhịn được: "Tai Nan thủ".
Đại thủ hắn phất lên, một cỗ khí thế long trời lở đất tràn ngập đến, trong thiên không hóa thành một hư ảnh Tai Nan thiên quân, phân cách âm dương, nghịch luân ngũ hành, mỗi một ngón tay, đều là hơn úc đạo tiên thuật cô đọng thành, ước chừng năm ức đạo tiên thuật, cô đọng thành một cỗ, bao trùm xuống Phương Hàn.
Một chưởng này, cư nhiên có uy thế như Phạm Thiên thần chưởng, làm cho Phương Hàn không thể trốn, cũng không thể tránh.
Phương Hàn đứng yên bất động, mặc cho Tai Nan thủ chụp xuống, khắp nơi đều xảy ra thanh âm bạo liệt, trên bầu trời cũng xuất hiện đạo đạo vết nứt. Sắc mặt Phương Hàn vẫn không có chút biến hóa, dung nhan vẫn bình thản như cũ.
Vù.
Từ trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo kiếm quang, vô số kiếm quyết, kiếm hình, hóa thành trường hà, tựa như táng kiếm ở trong kiếm mộ, trực tiếp cắt tới Tai Nan thủ đang chụp xuống kia.
Đây là Kiếm Đạo văn minh sử.
Phương Hàn kể từ khi cô đọng ra Kỷ Nguyên chi thư xong, đã không hề câu nệ chiêu thưc hoặc tiên thuật nữa, công kích địch nhân, trực tiếp dùng Văn Minh Sử công kích, vượt qua phạm vi tất cả sát chiêu của tiên thuật, tất cả ý niệm tan rã.
Suy nghĩ một chút, có đạo thuật gì, có thể rộng lớn như một trang Văn Minh Sử?
"Đây là kiếm thuật gì? Tuyệt chiêu Táng kiếm? Không đúng, nó so với Táng Kiếm thuật còn lợi hại hơn nhiều, ta cảm thấy được Kiếm Đạo Văn Minh Sử mênh mông".
Tai Nan thủ bỗng chốc bị cắt nát, Triệu Phong Hoa kia thất kinh, thân thể liên tục lui về sau, vô số Tai Nan khí hư hỏng, năm ức đạo tiên thuật vỡ nát, bắn ra bốn phía.
"Chết đi".
Phương Hàn chát một bước, vượt qua khoảng cách, trực tiếp tiến tới trước mặt Triệu Phong Hoa, một chưởng phách ra, một chưởng này đánh ra, toàn thân bạch hồng xộc thẳng lên trời cao, giống như xuyên thấu phong ấn mảnh Thái Cổ Chi Khư này, trực tiếp tiến tới Thiên Giới, xuyên qua mặt trời Thiên Giới.
Sau lưng hắn, xuất hiện Nho Đạo văn minh sử, cương khí cuồn cuộn, tràn đầy thiên địa, một lão nho thánh nhân, ở trong văn minh sử giảng giải đại nghĩa, đại lễ, đại trật tự.
Bạch hồng kinh thiên, cô đọng mà thành, vạn vật trong thiên địa, đều bị bạch hồng của Phương Hàn thay thế.
Hắn vừa ra tay, liền đánh ra Nho đạo văn minh sử mạnh nhất trong Kỷ Nguyên chi thư của mình.
Trong bạch hồng kinh thiên, những đoàn Tai Nan khí bị tan rã, dung hợp lại vào trong. Phương Hàn lúc này đã hóa thành một thiên quân nho môn, dùng Nho Đạo văn minh sử cuồn cuộn, trấn áp Triệu Phong Hoa.
"Võ học Nho Môn. Khó trách lại cuồng ngạo như vậy". Triệu Phong Hoa cũng không phải loại hiền, hai mắt mở to, khí thế bành trướng, trên đầu cư nhiên mọc ra một độc giác bạch sắc, toàn thân cao thêm một trượng, ước chừng cao hơn người bình thường hai ba cái đầu, độc giác bạch sắc kia, cùng độc giác trên đầu Tai Nan thiên quân giống nhau như đúc.
Ầm.
Độc giác bạch sắc trên đỉnh đầu hắn, tản mát ra từng vòng vầng sáng bạch sắc, cư nhiên chém gãy cương khí của Phương Hàn ra từng khúc.
Hắn một quyền liền va chạm cùng Phương Hàn, ở giữa quyền kình hai người đụng nhau, xuất hiện một vực môn khổng lồ, tất cả lực lượng đều bị vặn vẹo, hấp thu vào.
Triêu Phong Hoa thân thể cường tráng, độc giác trên đầu, quả thực như Ma Thần.
Thiên địa bị đánh mở một lỗ hổng, độc giác bạch sắc trên đỉnh đầu của hắn, hấp thu tất cả tinh khí. Trong tối tăm, không biết lực lượng nơi nào đến, quán đỉnh xuống, làm cho cương khí quanh thân hắn càng thêm nồng đậm, thổi y phục Phương Hàn bay phất phới.
"Ngươi bắt ta phải thi triển ra Thiên Quân giác, chết ở trong quyền của ta, đã có thể tự hào rồi". Thanh âm Triệu Phong Hoa lãnh khốc.
(*): Sừng thiên quân
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1123/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận